Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 86: Quán bar
Ngày hôm sau hai người xuất phát đi Tây Đường cổ trấn * (Này tác giả ghi nguyên văn là 西檐古镇: Tây Diêm cổ trấn, diêm của mái hiên, không biết có đúng không, mình search anh GG thì anh cho hay chỉ có nơi gọi là Tây Đường nên mình để vậy, ai biết chỉ mình thêm với nha.)Tây Đường cổ trấn là danh lam thắng cảnh nổi danh Tân Thành, Sở Tô sau khi biết muốn tới Tân Thành liền cố ý lên mạng tìm tin tức cổ trấn. Tây Đường cổ trấn cách nay đã có hơn một nghìn năm lịch sử, toàn trấn khoảng chừng 120 km vuông, phong cảnh trấn cổ ưu mỹ, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tùy ý có thể thấy được thành cổ gạch xanh ngói trắng và nhà sàn cổ kính, cầu đá trong trấn, yên tỉnh, con đường bằng đá đều là cảnh điểm đặc sắc. Theo mấy năm gần đây khách du lịch phát triển mạnh, người lui tới tham quan Tây Đường cổ trấn càng ngày càng nhiều, danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Sở Tô sau khi xem giới thiệu ở trên mạng vẫn luôn mong đợi, ngày hôm nay đây sau khi hai người ăn cơm xong an vị trên xe bus đi đến cổ trấn.
Khách sạn cách cổ trấn cũng không tính là xa, xe tốc hành tốn bốn mươi phút liền đến nơi. Sau khi xuống xe ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào mắt Sở Tô, Tiếu Thần theo ở phía sau lấy nón rơm đã chuẩn bị xong từ hôm qua ra đội cho cậu, lấy bình nước trong ba lô ra đưa cho cậu, “Uống nước."
Sở Tô nhận lấy bình nước uống một hớp rồi đậy lại, “Chúng ta đi đâu trước?" Hiện tại hai người đứng là nhà ga bên cạnh trấn cổ, đi bộ đến cửa lớn cổ trấn đại khái còn 50m.
“Vào trấn trước lại nói, dù sao cũng không vội trở về, có thể chậm rãi chơi." Tiếu Thần cầm lại bình nước từ tay của cậu để vào ba lô, hai người hướng đến cổ trấn mà đi đến.
Rất nhanh thì đến cửa lớn cổ trấn, trên cột cửa cao vót treo một tấm bảng hiệu lớn màu rám nâu đậm, trên tấm bảng có khắc bốn chữ lớn “Tây Đường cổ trấn". Tây Đường cổ trấn không giống các cổ trấn khác khách tên trấn trên tảng đá, trái lại chọn dùng loại bản hiệu thời cổ thay thế, cứ như vậy còn hơn những chiêu bài khác càng nhiều hơn một loại ý vị cổ điển, bất quá chỗ không tốt chính là theo thời đại trôi qua bảng hiệu luôn cần sửa chữa và thay đổi.
Sau khi vào cửa lớn đó là con đường đá xanh, tựa hồ đây là một đặc sắc mà cổ trấn sở hữu. Tảng đá màu xanh trải trên mặt đất, con đường có lịch sử lâu dài cũng không có bằng như như con đường hiện đại hóa, tùy ý có thể thấy được cái hố và vết nứt rõ ràng, nhưng hết lần này đến lần khác bởi vì cái dạng này mà làm cho con đường thêm một phần cảm giác lịch sử tang thương.
Sở Tô một bước vừa tiến vào chỗ này liền yêu thích thành trấn cổ xưa này. Bất kể là tường cao ngói trắng, hay là con đường đá xanh, hoặc giả là dòng suối cổ xưa cũng làm cho cậu sinh lòng yêu thích. Hai người đi dạo dọc theo con đường một hồi, ở mấy chỗ có cảnh đẹp đều chụp hình lại.
“Chúng ta là ngồi thuyền đi sao?" Sở Tô đứng ở trên cầu đá, nhìn dưới cầu chỗ neo thuyền vẫn còn mấy chiếc thuyền nhỏ, bên trên đều có người lái đò ngồi, thoạt nhìn như là dùng để cho du khách đi ngắm cảnh. Lúc cậu nói lời này đứng ở rìa cầu, hai tay chống trên tay vịn cầu, còn hướng về phía mấy con thuyền mà xem xét.
Tiếu Thần đứng ở dưới cầu nhìn cậu, gió nhẹ thổi tung mái tóc cậu có chút rối loạn, tay chống tay vịn, trên mặt có biểu tình nóng lòng muốn thử. Tình cảnh như thế khiến Tiếu Thần có loại cảm giác “Em ở trên cầu ngắm phong cảnh, anh ở dưới cầu ngắm nhìn em." Nghĩ tới đây giật mình, đem camera đeo ở trên cổ, lấy di động ra hướng cậu chụp một tấm hình, dùng phần mềm chỉnh sửa làm mờ đi khuôn mặt mới phát weibo.
Sở Tô không nghe thấy câu trả lời của hắn liền hướng hắn nhìn qua, thấy hắn cúi đầu xem di động, “Anh đang xem cái gì vậy?"
“Không có gì." Tiếu Thần như không có chuyện gì xảy ra cất điện thoại đi, hướng cậu vẫy tay, “Lại đây, chúng ta đi ngồi thuyền."
“Dạ." Ánh mắt Sở Tô sáng lên, bước chân nhẹ nhàng đi xuống.
Con sông vờn quanh toàn bộ trấn nhỏ, đội thuyền ngắm cảnh dùng tốc độ không nhanh, muốn chèo hoàn chỉnh con sống thời gian cũng không ngắn, thông thường lữ khách sẽ không chèo hết hành trình, cho nên nhà đò đều sẽ có một cái con đường chèo thuyền, đến nơi nào xuống thuyền lại ấn theo lộ trình mà tính tiền.
Theo đội thuyền chèo chống, Sở Tô ngồi ở trên thuyền xem xét cảnh vật quanh thân. Dọc theo con sông chia làm hai cảnh vật một bên là đường phố, một bên là nhà cổ tường trắng ngói xanh, trên lầu có không ít du khách đang chụp hình lưu niệm, cậu lấy qua camera trong tay Tiếu Thần ghi lại cổng thành cổ xưa này.
Trên đường chèo trải qua tượng phật bằng đá của cổ trấn, hành lang mười dặm (theo người Trung tính 1 dặm = 0.5km => 10 dặm = 5km) có tranh vẽ, lúc đến phong cảnh đường Vĩnh Yên, đi qua mỗi một phong cảnh nhà đò đều sẽ ngừng thuyền lại một chút để Sở Tô chụp nhiều ảnh chút. Sau khi đi qua Thiên Tỉnh, liền đến nhà sàn Tây Đường mà Sở Tô vẫn đang mong đợi.
Nói đến nhà sàn Tây Đường cổ trấn không thể không khiến người xem thế nào là đủ rồi, đặc biệt là lúc Sở Tô ở trên mạng thấy giới thiệu liền cảm thấy mình bị nhà sàn bên bờ sông này làm cho tin phục. Vị trí hành lang nhà sàn gần nước nên trụ nhà cắm thẳng vào trong nước, cổ trấn tập trung xây dựng lộn xộn thật thích thú, tự dưới mà lên thuận theo núi non trùng điệp mà dựng thành, một ngôi nhà đứng vững ở trên đỉnh núi. Những phong cách cổ xưa này, kiến trúc đoan trang so với thiên nhiên hầu như dung hợp cùng một chỗ, có vẻ an tĩnh lại tốt đẹp.
“Thật đẹp." Sở Tô cảm thán một câu, giơ lên camera chụp một vài tấm hình ở các phương hướng khác, nhìn hình ảnh cổ trấn dừng lại ở trong ống kính, trong lòng của cậu sinh ra một tia hướng về, càng nhiều hơn chính là cảm thán.
Tiếu Thần nhìn thấu trong lòng cậu yêu thích, “Muốn đi lên xe một chút không?"
“Không cần." Sở Tô lắc đầu, nhìn nhà sàn chậm rãi đi xa, “Có những thứ đến gần ngược lại sẽ mất đi hướng về nguyên bản." Nói cậu giơ lên camera chụp một tấm đặc tả cho Tiếu Thần.
Sau khi chụp xong cậu ngồi vào bên cạnh Tiếu Thần xem hình cậu vừa mới chụp, đối với tấm hình đặc tả của mình cảm thán một câu, “Đẹp trai như vậy."
Sở Tô nhìn hắn một cái, mang theo ý tứ hàm xúc “Anh càng ngày càng không biết xấu hổ", “Em liền không phát biểu ý kiến."
Tiếu Thần nở nụ cười, liếc nhìn người nhà đò chèo thuyền ở bên ngoài, thấp giọng nói, “Em cũng rất tuấn tú, moah moah đa."
Sở Tô: “…"
Sau khi hai người đi qua nhà sàn liền tại một phong cảnh xuống thuyền, phong cảnh này chủ yếu là chùa Cổ Nham trên đỉnh núi. Chùa Cổ Nham là một ngôi chùa lâu đời có lịch sử mấy trăm năm, nằm ở giữa sườn núi Tây Nham, Sở Tô đứng ở trước mặt cầu thang đi thông đến ngôi chùa, nhìn cầu thang không có giới hạn trong lòng có chút do dự, này là muốn leo lên tốn bao lâu a.
Tiếu Thần đứng ở bên cạnh, nhìn ra tâm tư cậu thuận miệng nói, “Nếu không đừng lên nữa, đổi một chỗ khác đi dạo."
“Không, cũng đã lên đến đây rồi." Sở Tô lắc đầu, hít một hơi thật sâu, “Lên đường đi." Nói xong cũng bước một bước đầu tiên lên cầu thang, Tiếu Thần cười cười cùng cậu cùng tiến lên.
Cầu thang mặc dù nhiều nhưng cũng dốc lắm, hai người chậm rãi đi lên dọc đường nhìn phong cảnh cũng không tính là quá mệt mỏi.
Cũng không biết đi bao lâu, rốt cuộc lúc thấy được bóng dáng ngôi chùa Sở Tô thở dài, “Lúc đi xuống chúng ta ngồi cáp treo đi." Cậu cũng không phải không vận động, mà là tiếp tục như thế này đi xuống hai người cũng không cần đi dạo tiếp nữa, trời đều tối rồi.
Lời của cậu Tiếu Thần tự nhiên không ý kiến, chỉ là bảo cậu nghỉ ngơi một chút trước rồi lại đi tiếp. Tuy rằng quá trình đi cầu thang gian khổ, thế nhưng cảm giác chân chính đi tới giới hạn này là không thể nào so sánh được với cảm giác ngồi cáp treo, quay đầu nhìn lại cầu thang trùng điệp phía sau, trong lòng Sở Tô có loại cảm giác thỏa mãn không đè nén được.
Du khách lui tới chùa Cổ Nham cũng không ít, ấn theo giới thiệu nói xin xâm ở đây rất linh, chủ trì trong các đoán xâm càng là cao thủ, không ít người không quản xa xăm đến đây chỉ vì một chữ chân ngôn của ông. Hai người đến trong chùa dâng hương, sau khi cúng tiền dầu liền dạo vòng quanh trong khu vực chùa mở cửa.
“Có một số việc quá mức chấp nhất trái lại là vật cực tất phản, thí chủ đừng ngại buông thả tâm, ân oán trên thế giới bất quá là hai chữ nhân quả, tất cả sớm đã có định số, bản tâm (ý định lúc đầu) càng không cần nóng vội."
Sau khi hai người đi dạo đến một chỗ hẻo lánh, liền nghe thấy được một thanh âm, theo thanh âm nhìn sang phát hiện ở dưới gốc tùng già có hai người ngồi trên bộ bàn đá. Một người đưa lưng về phía bọn họ thấy không rõ lắm hình dạng, một người khác khoảng bảy tám chục tuổi, trên người mặc quần áo hòa thượng, râu mép hoa râm cùng lông mi thật dài, cả người thoạt nhìn bí hiểm, có vẻ như là tăng nhân trong ngôi chùa.
“Có một số việc cũng không phải dễ dàng có thể buông bỏ như vậy." Người đưa lưng về phía bọn họ thấp giọng nói một câu, thanh âm có lạnh lùng đè nén, “Cám ơn Liễu Trần đại sư đã nhắc nhở, vãn bối thụ giáo."
“A di đà phật." Liễu Trần đại sư tụng một câu kinh.
Sở Tô và Tiếu Thần cũng không phải cố ý nghe người khác nói chuyện với nhau, chỉ là không cẩn thận đụng trúng mà thôi, sau khi thấy có người phía liền chuẩn bị rời khỏi, bất quá bọn họ còn chưa có kịp đi, hai người ngồi bàn đá liền đình chỉ nói chuyện với nhau, sau khi người đàn ông đứng dậy cáo từ từ bên cạnh rời đi hậu viện, sau đó liền nghe thấy vị Liễu Trần đại sư nói một câu, “Thí chủ đã tới cứ tới đây bồi lão tăng trò chuyện một lúc đi."
Sở Tô và Tiếu Thần hai mặt nhìn nhau, đoán không ra đối phương là có ý gì, bất quá vẫn là đi tới.
“Xin chào đại sư." Hai người đi tới trước mặt Liễu Trần đại sư, lễ phép chào hỏi, dù sao ở nơi phật môn, đối xử người hầu phật vẫn là tôn kính chút mới tốt.
Liễu Trần gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, “Thí chủ không cần đa lễ."
“Xin lỗi đại sư, chúng con không phải cố ý nghe hai người nói chuyện." Sở Tô lên tiếng nhận sai, đối hai người tùy tiện xông vào biểu thị áy náy.
“Không việc gì, bốn phía trong sân chùa thông suốt, hai người các cậu trong lúc vô tình đi nhầm vào cũng không thể tránh khỏi." Liễu Trần nói, giơ tay lên ý bảo hai người ngồi xuống, “Nếu đã tới liền ngồi lại một lúc đi." Hai người lên tiếng trả lời ngồi xuống.
Tiếu Thần bởi vì nguyên nhân Tiếu Khải Đức, đối với Phật pháp tuy rằng chưa nói tới tinh thông, nhưng cũng biết một chút, ở một phương diện nào đó nhiều ít gì cũng có một ít hiểu biết của mình, quá trình cùng Liễu Trần đại sư nói chuyện với nhau coi như cũng vui vẻ. Sở Tô cũng không hiểu cái này, chỉ có thể an tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe hai người họ giao lưu trao đổi.
“Đa tạ đại sư giáo huấn, cùng nói chuyện với đại sư lần này Tiếu Thần được lợi không ít." Tiếu Thần thành khẩn đối với Liễu Trần nói, trong lòng đối với vị đại sư này càng thêm tôn kính vài phần.
Liễu Trần nở nụ cười, “Thí chủ không cần khách khí, lão tăng còn muốn cảm tạ hai cậu bồi lão tăng qua một buổi chiều vui vẻ như vậy." Nói xong ông liền dừng lại một lúc, sờ sờ râu mép trắng bóng, lời có hàm ý mà nói, “Có những tình cảm không dễ có, ánh mắt thế nhân không cần lưu ý quá mức, tất cả vâng theo tâm ý của mình."
Hai người bởi vì lời ông nói sửng sốt, Sở Tô theo bản năng nhìn về phía Tiếu Thần, Tiếu Thần lại là nhìn về phía Liễu Trần, Liễu Trần không trốn tránh nhìn thẳng mắt hắn, trong mắt có cơ trí hiểu rõ hết thảy, tựa hồ đã sớm biết quan hệ của hai người.
“Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được đại sư." Tiếu Thần nở nụ cười, ở trước mặt ông vươn tay cầm lấy tay Sở Tô, “Cảm ơn chân ngôn đại sư, chúng con sẽ không để ý cái này."
“Cảm ơn đại sư." Sở Tô nắm ngược lại tay hắn, trịnh trọng đối Liễu Trần nói một câu.
“A di đà phật." Liễu Trần mỉm cười hai tay tạo thành hình chữ thập.
Đi ra từ trong chùa, Sở Tô quay đầu lại liếc mắt nhìn bảng tên ngôi chùa, trong lòng vẫn còn vang vọng lời nói của Liễu Trần đại sư, cậu thấp giọng hỏi Tiếu Thần, “Anh nói đại sư là làm sao nhìn ra được a?" Hai người bọn họ vừa rồi cũng không có làm ra hành động gì khác thường, cũng rất bình thường ngồi cùng Liễu Trần đại sư nói chuyện phiếm, không nghĩ tới như vậy cũng có thể bị ông nhìn ra.
“Bởi vì chúng ta là trời sinh một đôi." Tiếu Thần nghiêng đầu nhìn cậu nói một câu.
“Thật không biết xấu hổ." Sở Tô thở dài, “Đi xuống đi, đói bụng rồi." Một đường chơi đùa không có xuống dưới hiện tại đã đến thời gian ăn cơm.
“Đi thôi, ngồi cáp treo xuống." Tiếu Thần nói, hai người hướng phương hướng cáp treo đi tới.
*
Ngồi cáp treo xuống núi hai người tìm một nhà hàng đặc sắc ở cổ trấn ăn cơm, sau khi ăn xong đi đặt khách sạn để đồ.
Chơi cả một ngày Sở Tô cảm giác toàn thân mình đều sắp thối chết, sau khi đến khách sạn liền cởi ra quần áo chạy đi tắm, sau khi tiến vào phòng tắm còn chưa có đóng cửa Tiếu Thần theo sau tiến vào.
“Anh làm gì thế?" Sở Tô cầm khăn mặt nhìn hắn.
“Tắm a." Tiếu Thần cũng cầm khăn mặt, vẻ mặt vô tội, “Không tắm có thể làm gì? Lẽ nào em muốn …."
“Em suy nghĩ nhiều rồi." Sở Tô hừ câu, cũng không quản hắn, tự mình cởi quần áo đi tắm nước nóng, dù sao hai người toàn thân cao thấp nên xem đều xem rồi.
Tiếu Thần thấy cậu “hào phóng không câu nệ tiểu tiết" như thế cũng cởi quần áo trên người mình, đi tới cùng cậu cùng nhau chen ở dưới vòi hoa sen.
Sau khi hai người tắm xong hai người lại đi ra ngoài dạo đêm.
Tây Đường cổ trấn nổi danh đặc sắc còn có một cái, đó chính là con đường quán bar trên đường gạch cổ trấn. Con đường quán bar tên như ý nghĩa chính là xung quanh con đường đều là lấy quán bar là việc chính, con đường này là sau này mới xây dựng, đại bộ phận đều là các loại quán bar thuần và quán cà phê hưu nhàn, thiết bị thiết kế lắp đặt cũng đều lấy gỗ và bụi cây nhỏ làm chính, cùng phong cách cổ trấn coi như là phối hợp. Ban ngày con đường cũng không náo nhiệt, nhưng lúc đến buổi tối liền phồn hoa.
Đa số lữ khách buổi tối đều sẽ đi ra dạo phố và tụ tập nhỏ uống rượu một phen, Sở Tô và Tiếu Thần đi theo trong đám người, vì để tránh cho hai người bị lạc nhau Tiếu Thần liền vươn tay nắm tay cậu.
“Chúng ta đi uống rượu đi ~" Sở Tô đứng ở trước cửa một quán bar nhỏ, kéo Tiếu Thần, “Đi thôi ~" nói xong lôi kéo hắn cùng đi vào.
Đây là một quán bar thuần. bên trong du dương tiếng saxophone, nhân viên phục vụ thấy hai người đi vào liền đi đến nghênh đón, thấy hai người nắm tay nhau có vẻ rất bình tĩnh, dĩ nhiên không có bộ dáng kinh ngạc, rất tự nhiên dẫn hai người đi tới chỗ ngồi ở bên trong, sau khi mang đồ ăn nước uống đến cho hai người liền đi ra.
Ngay từ đầu Sở Tô còn đối với phản ứng của nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc, cho rằng đồng tính luyến đã phổ biến đến mọi người thấy nhưng không thể trách, sau khi ngồi xuống mới phát hiện bên trong quán bar vẫn có mấy vị trí hai người đàn ông đang ngồi, cậu liếc nhìn xung quanh mấy lần, đối Tiếu Thần nói, “Đột nhiên phát hiện chúng ta một chút cũng không kỳ quái."
Tiếu Thần theo ánh mắt của cậu nhìn vòng vòng liền biết cậu nói là có ý gì, không nhịn cười được, “Em vẫn cảm thấy chúng ta như vậy thật kỳ quái sao?"
“Cũng không phải ý tứ này." Sở Tô lắc đầu, nói ra ý nghĩ của chính mình, “Em cảm thấy rất bình thường, nhưng là người khác không nhất định nghĩ như vậy."
“Không cần phải xen vào người khác nghĩ như thế nào." Tiếu Thần nói.
“Em cũng nghĩ như vậy." Sở Tô gật đầu, vươn tay ngoắc ngoắc hắn. Giữa hai người chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ, Tiếu Thần nghiêng về phía trước, đang muốn hỏi cậu làm sao vậy, đã bị cậu dựa lại gần ở trên miệng hắn hôn một cái, động tác rất nhanh, chờ lúc phản ứng kịp Sở Tô đã ngồi xuống lại.
“Hôn cũng quá có lệ rồi." Tiếu Thần không thỏa mãn nói.
“Hư." Sở Tô dựng thẳng một ngón tay, “Khiêm tốn một chút."
“Em vừa rồi một chút cũng không khiêm tốn." Tiếu Thần vạch trần cậu.
Sở Tô nở nụ cười, “Dù sao đi ra ngoài chơi không người quen biết chúng ta." Dù sao cũng không ai nhận ra, tội gì không để cho mình tận hứng mà chơi đùa.
“Đúng vậy." Tiếu Thần tán thành, lựa chọn chỗ xa như vậy để đi chơi chính là vì làm cho hai người chơi một chuyến thật vui, không cần lo lắng sẽ bị người quen nhận ra.
Bầu không khí trong quán rượu rất tốt, khúc saxophone uyển chuyển du dương làm cho toàn bộ tâm người buông lỏng. Sở Tô đánh giá thiết kế nơi này, phát hiện ở bên cạnh quầy bar còn có một bục biểu diễn nho nhỏ, bên trên đặt microphone và đàn ghi ta, có vẻ như bình thường có người ở đấy diễn tấu. Cậu suy nghĩ một chút, vươn tay gọi nhân viên phục vụ đi ngang qua, từ trong miệng nhân viên phục vụ biết được nơi đó khách hàng có thể sử dụng.
“Làm sao vậy?" Tiếu Thần hỏi cậu.
“Hát cho anh nghe." Sở Tô nói xong câu này liền rời đi chỗ ngồi, đi lên bục biểu diễn.
Sau khi Sở Tô đi lên bục, nhân viên phục vụ bên cạnh hiểu ý đi tới giúp cậu chỉnh microphone cho tốt, còn chuẩn bị giúp cậu đem đàn ghi ta trên tường lấy xuống. Sở Tô phất phất tay nói, “Không cần, tôi không biết chơi cái này."
Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, “Nhưng ở nơi đây của chúng tôi không có nhạc đệm."
“Không có gì, hát chay." Sở Tô nói, ngồi ở trên ghế chân cao, thử microphone một chút.
Người ở chỗ này thấy có người lên bục biểu diễn đều cảm thấy hứng thú, đều hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.
Tiếu Thần ngồi tại chỗ, nhìn Sở Tô ở trên bục biểu diễn, đột nhiên nhớ đến lúc lần đầu nhìn thấy cậu, bộ dáng cậu đứng ở bên cạnh màn hình diễn thuyết.
Sở Tô thử microphone một chút, “Xin lỗi đã quấy rầy đến mọi người, chiếm dụng thời gian một ca khúc, hy vọng mọi người bao dung một chút."
Người lớn lên đẹp trai luôn luôn có ưu thế nhiều hơn người khác, đầu tiên mặc kệ hát có hay hay không, ấn tượng đầu tiên của Sở Tô cho mọi người rất tốt đẹp, nhất thời có người đi đầu vỗ tay.
“Bài hát này là tặng cho người yêu của tôi, tâm tôi vĩnh hằng." Sở Tô nhìn phương hướng Tiếu Thần, lộ ra nụ cười ôn nhu, ở dưới ngọn đèn chiếu xuống, một màn tươi cười kia rực rỡ như hoa nở mùa hè. Người trong bar theo ánh mắt của cậu nhìn lại, thấy được Tiếu Thần ngồi ở chỗ kia, Tiếu Thần đối với ánh mắt của bọn họ không thèm để ý chút nào, chỉ là bình tĩnh nhìn thiếu niên trên bục.
“Every night in my dreams i see you, i feel you that is how i know you go on..."
Thanh lượng âm thanh vốn có của Sở Tô bị cậu thoáng giảm thấp xuống một chút, bởi vì không có nhạc đệm, ngữ điệu rất cao có vẻ có chút bén nhọn. Cậu một tay đè microphone xuống, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, ánh mắt thủy chung nhìn Tiếu Thần ở đối diện, đường nhìn cùng hắn quấn quít, tựa như là muốn đem toàn bộ ý nghĩa trong ca từ biểu đạt cho hắn.
Không có bất kỳ một nốt nhạc đệm, biểu diễn như vậy càng giống như là người yêu đang trong lúc nỉ non.
Tiếu Thần vươn tay đè lại trái tim chính mình, hắn cảm giác được nơi này lúc này đang đập kịch liệt rõ ràng. Lần trước lúc trong ca hội Sở Tô lấy phương thức giống nhau hướng về phía hắn thổ lộ, nhưng lúc đó hắn vô pháp nhìn thấy bộ dạng của thiếu niên, mà bây giờ thiếu niên ở ngay trước mắt mình. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều dừng trên người cậu, mà trong mắt cậu cũng chỉ có chính mình.
*
Thẳng đến từ trong quán bar đi ra Tiếu Thần còn gắt gao siết chặt tay Sở Tô, vừa rồi người trong bar đều đặt ánh mắt ở trên người Sở Tô khiến hắn rất khó chịu, cái loại ý tứ kinh diễm và thưởng thức này hắn quá rõ, dục vọng chiếm hữu quấy phá hắn dẫn đến sau khi nhận được phương thức thổ lộ này của Sở Tô đồng thời lại tràn đầy khó chịu.
Sau khi cùng Sở Tô ra khỏi nhóm người chen chúc, Tiếu Thần thực sự nhẫn không được, lôi kéo cậu vào cái hẻm nhỏ bên cạnh, đi vào liền đè nặng người lên tường hung hắn hôn một trận, thẳng đến Sở Tô có chút không thở nổi mới buông cậu ra.
“Trở về thu thập em một trận." Tiếu Thần thấp giọng nói một câu.
Sở Tô im lặng nhìn hắn, một phen thổ lộ này của mình liền có hiệu quả này? Có quá hãm hại rồi hay không.
Hai người vì muốn an tĩnh, ở khách sạn cách phong cảnh và đường phố có một khoảng cách nhất định, lúc đi bộ được một đoạn đường Sở Tô ngừng lại, nhìn Tiếu Thần, “Anh cõng em đi."
Tiếu Thần làm một người đàn ông tốt đối với yêu cầu của vợ mình từ trước đến nay đều là có cầu tất ứng, hắn hơi cúi người xuống ý bảo Sở Tô leo lên, Sở Tô cũng không khách khí nhảy lên, hai người cứ như vậy đi trở về khách sạn.
Sở Tô ghé vào trên lưng Tiếu Thần hỏi hắn, “Có nặng hay không?"
“Nặng a." Tiếu Thần đáp.
“Nga." Sở Tô bĩnh tĩnh nói, “Vậy anh tiếp tục cõng đi."
“Được nha."
Sở Tô hé miệng nở nụ cười, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, “Quay đầu."
Tiếu Thần không hiểu cho nên hướng qua chỗ cậu nói chuyện quay về phía sau, vừa quay đầu Sở Tô liền hôn lên trên môi hắn, bước chân của hắn cũng theo đó mà dừng lại, tùy Sở Tô nhẹ nhàng ma sát môi mình, hai người duy trì cái tư thế này đứng một lúc, thẳng đến bị một tiếng gọi chần chờ lại mang theo không tin tưởng mà cắt đứt.
“… Tiểu Quai?!!"
Phía trước truyền đến thanh âm kinh ngạc, môi hai người đang dán nhau lập tức cách xa ra, theo bản năng quay qua nhìn.
Sau khi Sở Tô thấy rõ người phía trước con người rụt lại một chút, tay khoác lên ngực Tiếu Thần cũng nắm chặt lại, sau khi cậu nhìn thấy khuôn mặt không thể tin của Sở nghiệp liền đem đường nhìn chuyển qua nhìn đến người phụ nữ đứng ở bên cạnh ông ấy, lúc đối phương chạm được ánh mắt lạnh lẽo của cậu thất thố thu hồi bàn tay đang kéo tay của Sở Nghiệp.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chương sau, Sở Tô: Vậy ba và mẹ lại kéo dài bao lâu?
Link phong cảnh du lịch Tây Đường cổ trấnđây nè
Khách sạn cách cổ trấn cũng không tính là xa, xe tốc hành tốn bốn mươi phút liền đến nơi. Sau khi xuống xe ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào mắt Sở Tô, Tiếu Thần theo ở phía sau lấy nón rơm đã chuẩn bị xong từ hôm qua ra đội cho cậu, lấy bình nước trong ba lô ra đưa cho cậu, “Uống nước."
Sở Tô nhận lấy bình nước uống một hớp rồi đậy lại, “Chúng ta đi đâu trước?" Hiện tại hai người đứng là nhà ga bên cạnh trấn cổ, đi bộ đến cửa lớn cổ trấn đại khái còn 50m.
“Vào trấn trước lại nói, dù sao cũng không vội trở về, có thể chậm rãi chơi." Tiếu Thần cầm lại bình nước từ tay của cậu để vào ba lô, hai người hướng đến cổ trấn mà đi đến.
Rất nhanh thì đến cửa lớn cổ trấn, trên cột cửa cao vót treo một tấm bảng hiệu lớn màu rám nâu đậm, trên tấm bảng có khắc bốn chữ lớn “Tây Đường cổ trấn". Tây Đường cổ trấn không giống các cổ trấn khác khách tên trấn trên tảng đá, trái lại chọn dùng loại bản hiệu thời cổ thay thế, cứ như vậy còn hơn những chiêu bài khác càng nhiều hơn một loại ý vị cổ điển, bất quá chỗ không tốt chính là theo thời đại trôi qua bảng hiệu luôn cần sửa chữa và thay đổi.
Sau khi vào cửa lớn đó là con đường đá xanh, tựa hồ đây là một đặc sắc mà cổ trấn sở hữu. Tảng đá màu xanh trải trên mặt đất, con đường có lịch sử lâu dài cũng không có bằng như như con đường hiện đại hóa, tùy ý có thể thấy được cái hố và vết nứt rõ ràng, nhưng hết lần này đến lần khác bởi vì cái dạng này mà làm cho con đường thêm một phần cảm giác lịch sử tang thương.
Sở Tô một bước vừa tiến vào chỗ này liền yêu thích thành trấn cổ xưa này. Bất kể là tường cao ngói trắng, hay là con đường đá xanh, hoặc giả là dòng suối cổ xưa cũng làm cho cậu sinh lòng yêu thích. Hai người đi dạo dọc theo con đường một hồi, ở mấy chỗ có cảnh đẹp đều chụp hình lại.
“Chúng ta là ngồi thuyền đi sao?" Sở Tô đứng ở trên cầu đá, nhìn dưới cầu chỗ neo thuyền vẫn còn mấy chiếc thuyền nhỏ, bên trên đều có người lái đò ngồi, thoạt nhìn như là dùng để cho du khách đi ngắm cảnh. Lúc cậu nói lời này đứng ở rìa cầu, hai tay chống trên tay vịn cầu, còn hướng về phía mấy con thuyền mà xem xét.
Tiếu Thần đứng ở dưới cầu nhìn cậu, gió nhẹ thổi tung mái tóc cậu có chút rối loạn, tay chống tay vịn, trên mặt có biểu tình nóng lòng muốn thử. Tình cảnh như thế khiến Tiếu Thần có loại cảm giác “Em ở trên cầu ngắm phong cảnh, anh ở dưới cầu ngắm nhìn em." Nghĩ tới đây giật mình, đem camera đeo ở trên cổ, lấy di động ra hướng cậu chụp một tấm hình, dùng phần mềm chỉnh sửa làm mờ đi khuôn mặt mới phát weibo.
Sở Tô không nghe thấy câu trả lời của hắn liền hướng hắn nhìn qua, thấy hắn cúi đầu xem di động, “Anh đang xem cái gì vậy?"
“Không có gì." Tiếu Thần như không có chuyện gì xảy ra cất điện thoại đi, hướng cậu vẫy tay, “Lại đây, chúng ta đi ngồi thuyền."
“Dạ." Ánh mắt Sở Tô sáng lên, bước chân nhẹ nhàng đi xuống.
Con sông vờn quanh toàn bộ trấn nhỏ, đội thuyền ngắm cảnh dùng tốc độ không nhanh, muốn chèo hoàn chỉnh con sống thời gian cũng không ngắn, thông thường lữ khách sẽ không chèo hết hành trình, cho nên nhà đò đều sẽ có một cái con đường chèo thuyền, đến nơi nào xuống thuyền lại ấn theo lộ trình mà tính tiền.
Theo đội thuyền chèo chống, Sở Tô ngồi ở trên thuyền xem xét cảnh vật quanh thân. Dọc theo con sông chia làm hai cảnh vật một bên là đường phố, một bên là nhà cổ tường trắng ngói xanh, trên lầu có không ít du khách đang chụp hình lưu niệm, cậu lấy qua camera trong tay Tiếu Thần ghi lại cổng thành cổ xưa này.
Trên đường chèo trải qua tượng phật bằng đá của cổ trấn, hành lang mười dặm (theo người Trung tính 1 dặm = 0.5km => 10 dặm = 5km) có tranh vẽ, lúc đến phong cảnh đường Vĩnh Yên, đi qua mỗi một phong cảnh nhà đò đều sẽ ngừng thuyền lại một chút để Sở Tô chụp nhiều ảnh chút. Sau khi đi qua Thiên Tỉnh, liền đến nhà sàn Tây Đường mà Sở Tô vẫn đang mong đợi.
Nói đến nhà sàn Tây Đường cổ trấn không thể không khiến người xem thế nào là đủ rồi, đặc biệt là lúc Sở Tô ở trên mạng thấy giới thiệu liền cảm thấy mình bị nhà sàn bên bờ sông này làm cho tin phục. Vị trí hành lang nhà sàn gần nước nên trụ nhà cắm thẳng vào trong nước, cổ trấn tập trung xây dựng lộn xộn thật thích thú, tự dưới mà lên thuận theo núi non trùng điệp mà dựng thành, một ngôi nhà đứng vững ở trên đỉnh núi. Những phong cách cổ xưa này, kiến trúc đoan trang so với thiên nhiên hầu như dung hợp cùng một chỗ, có vẻ an tĩnh lại tốt đẹp.
“Thật đẹp." Sở Tô cảm thán một câu, giơ lên camera chụp một vài tấm hình ở các phương hướng khác, nhìn hình ảnh cổ trấn dừng lại ở trong ống kính, trong lòng của cậu sinh ra một tia hướng về, càng nhiều hơn chính là cảm thán.
Tiếu Thần nhìn thấu trong lòng cậu yêu thích, “Muốn đi lên xe một chút không?"
“Không cần." Sở Tô lắc đầu, nhìn nhà sàn chậm rãi đi xa, “Có những thứ đến gần ngược lại sẽ mất đi hướng về nguyên bản." Nói cậu giơ lên camera chụp một tấm đặc tả cho Tiếu Thần.
Sau khi chụp xong cậu ngồi vào bên cạnh Tiếu Thần xem hình cậu vừa mới chụp, đối với tấm hình đặc tả của mình cảm thán một câu, “Đẹp trai như vậy."
Sở Tô nhìn hắn một cái, mang theo ý tứ hàm xúc “Anh càng ngày càng không biết xấu hổ", “Em liền không phát biểu ý kiến."
Tiếu Thần nở nụ cười, liếc nhìn người nhà đò chèo thuyền ở bên ngoài, thấp giọng nói, “Em cũng rất tuấn tú, moah moah đa."
Sở Tô: “…"
Sau khi hai người đi qua nhà sàn liền tại một phong cảnh xuống thuyền, phong cảnh này chủ yếu là chùa Cổ Nham trên đỉnh núi. Chùa Cổ Nham là một ngôi chùa lâu đời có lịch sử mấy trăm năm, nằm ở giữa sườn núi Tây Nham, Sở Tô đứng ở trước mặt cầu thang đi thông đến ngôi chùa, nhìn cầu thang không có giới hạn trong lòng có chút do dự, này là muốn leo lên tốn bao lâu a.
Tiếu Thần đứng ở bên cạnh, nhìn ra tâm tư cậu thuận miệng nói, “Nếu không đừng lên nữa, đổi một chỗ khác đi dạo."
“Không, cũng đã lên đến đây rồi." Sở Tô lắc đầu, hít một hơi thật sâu, “Lên đường đi." Nói xong cũng bước một bước đầu tiên lên cầu thang, Tiếu Thần cười cười cùng cậu cùng tiến lên.
Cầu thang mặc dù nhiều nhưng cũng dốc lắm, hai người chậm rãi đi lên dọc đường nhìn phong cảnh cũng không tính là quá mệt mỏi.
Cũng không biết đi bao lâu, rốt cuộc lúc thấy được bóng dáng ngôi chùa Sở Tô thở dài, “Lúc đi xuống chúng ta ngồi cáp treo đi." Cậu cũng không phải không vận động, mà là tiếp tục như thế này đi xuống hai người cũng không cần đi dạo tiếp nữa, trời đều tối rồi.
Lời của cậu Tiếu Thần tự nhiên không ý kiến, chỉ là bảo cậu nghỉ ngơi một chút trước rồi lại đi tiếp. Tuy rằng quá trình đi cầu thang gian khổ, thế nhưng cảm giác chân chính đi tới giới hạn này là không thể nào so sánh được với cảm giác ngồi cáp treo, quay đầu nhìn lại cầu thang trùng điệp phía sau, trong lòng Sở Tô có loại cảm giác thỏa mãn không đè nén được.
Du khách lui tới chùa Cổ Nham cũng không ít, ấn theo giới thiệu nói xin xâm ở đây rất linh, chủ trì trong các đoán xâm càng là cao thủ, không ít người không quản xa xăm đến đây chỉ vì một chữ chân ngôn của ông. Hai người đến trong chùa dâng hương, sau khi cúng tiền dầu liền dạo vòng quanh trong khu vực chùa mở cửa.
“Có một số việc quá mức chấp nhất trái lại là vật cực tất phản, thí chủ đừng ngại buông thả tâm, ân oán trên thế giới bất quá là hai chữ nhân quả, tất cả sớm đã có định số, bản tâm (ý định lúc đầu) càng không cần nóng vội."
Sau khi hai người đi dạo đến một chỗ hẻo lánh, liền nghe thấy được một thanh âm, theo thanh âm nhìn sang phát hiện ở dưới gốc tùng già có hai người ngồi trên bộ bàn đá. Một người đưa lưng về phía bọn họ thấy không rõ lắm hình dạng, một người khác khoảng bảy tám chục tuổi, trên người mặc quần áo hòa thượng, râu mép hoa râm cùng lông mi thật dài, cả người thoạt nhìn bí hiểm, có vẻ như là tăng nhân trong ngôi chùa.
“Có một số việc cũng không phải dễ dàng có thể buông bỏ như vậy." Người đưa lưng về phía bọn họ thấp giọng nói một câu, thanh âm có lạnh lùng đè nén, “Cám ơn Liễu Trần đại sư đã nhắc nhở, vãn bối thụ giáo."
“A di đà phật." Liễu Trần đại sư tụng một câu kinh.
Sở Tô và Tiếu Thần cũng không phải cố ý nghe người khác nói chuyện với nhau, chỉ là không cẩn thận đụng trúng mà thôi, sau khi thấy có người phía liền chuẩn bị rời khỏi, bất quá bọn họ còn chưa có kịp đi, hai người ngồi bàn đá liền đình chỉ nói chuyện với nhau, sau khi người đàn ông đứng dậy cáo từ từ bên cạnh rời đi hậu viện, sau đó liền nghe thấy vị Liễu Trần đại sư nói một câu, “Thí chủ đã tới cứ tới đây bồi lão tăng trò chuyện một lúc đi."
Sở Tô và Tiếu Thần hai mặt nhìn nhau, đoán không ra đối phương là có ý gì, bất quá vẫn là đi tới.
“Xin chào đại sư." Hai người đi tới trước mặt Liễu Trần đại sư, lễ phép chào hỏi, dù sao ở nơi phật môn, đối xử người hầu phật vẫn là tôn kính chút mới tốt.
Liễu Trần gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, “Thí chủ không cần đa lễ."
“Xin lỗi đại sư, chúng con không phải cố ý nghe hai người nói chuyện." Sở Tô lên tiếng nhận sai, đối hai người tùy tiện xông vào biểu thị áy náy.
“Không việc gì, bốn phía trong sân chùa thông suốt, hai người các cậu trong lúc vô tình đi nhầm vào cũng không thể tránh khỏi." Liễu Trần nói, giơ tay lên ý bảo hai người ngồi xuống, “Nếu đã tới liền ngồi lại một lúc đi." Hai người lên tiếng trả lời ngồi xuống.
Tiếu Thần bởi vì nguyên nhân Tiếu Khải Đức, đối với Phật pháp tuy rằng chưa nói tới tinh thông, nhưng cũng biết một chút, ở một phương diện nào đó nhiều ít gì cũng có một ít hiểu biết của mình, quá trình cùng Liễu Trần đại sư nói chuyện với nhau coi như cũng vui vẻ. Sở Tô cũng không hiểu cái này, chỉ có thể an tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe hai người họ giao lưu trao đổi.
“Đa tạ đại sư giáo huấn, cùng nói chuyện với đại sư lần này Tiếu Thần được lợi không ít." Tiếu Thần thành khẩn đối với Liễu Trần nói, trong lòng đối với vị đại sư này càng thêm tôn kính vài phần.
Liễu Trần nở nụ cười, “Thí chủ không cần khách khí, lão tăng còn muốn cảm tạ hai cậu bồi lão tăng qua một buổi chiều vui vẻ như vậy." Nói xong ông liền dừng lại một lúc, sờ sờ râu mép trắng bóng, lời có hàm ý mà nói, “Có những tình cảm không dễ có, ánh mắt thế nhân không cần lưu ý quá mức, tất cả vâng theo tâm ý của mình."
Hai người bởi vì lời ông nói sửng sốt, Sở Tô theo bản năng nhìn về phía Tiếu Thần, Tiếu Thần lại là nhìn về phía Liễu Trần, Liễu Trần không trốn tránh nhìn thẳng mắt hắn, trong mắt có cơ trí hiểu rõ hết thảy, tựa hồ đã sớm biết quan hệ của hai người.
“Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được đại sư." Tiếu Thần nở nụ cười, ở trước mặt ông vươn tay cầm lấy tay Sở Tô, “Cảm ơn chân ngôn đại sư, chúng con sẽ không để ý cái này."
“Cảm ơn đại sư." Sở Tô nắm ngược lại tay hắn, trịnh trọng đối Liễu Trần nói một câu.
“A di đà phật." Liễu Trần mỉm cười hai tay tạo thành hình chữ thập.
Đi ra từ trong chùa, Sở Tô quay đầu lại liếc mắt nhìn bảng tên ngôi chùa, trong lòng vẫn còn vang vọng lời nói của Liễu Trần đại sư, cậu thấp giọng hỏi Tiếu Thần, “Anh nói đại sư là làm sao nhìn ra được a?" Hai người bọn họ vừa rồi cũng không có làm ra hành động gì khác thường, cũng rất bình thường ngồi cùng Liễu Trần đại sư nói chuyện phiếm, không nghĩ tới như vậy cũng có thể bị ông nhìn ra.
“Bởi vì chúng ta là trời sinh một đôi." Tiếu Thần nghiêng đầu nhìn cậu nói một câu.
“Thật không biết xấu hổ." Sở Tô thở dài, “Đi xuống đi, đói bụng rồi." Một đường chơi đùa không có xuống dưới hiện tại đã đến thời gian ăn cơm.
“Đi thôi, ngồi cáp treo xuống." Tiếu Thần nói, hai người hướng phương hướng cáp treo đi tới.
*
Ngồi cáp treo xuống núi hai người tìm một nhà hàng đặc sắc ở cổ trấn ăn cơm, sau khi ăn xong đi đặt khách sạn để đồ.
Chơi cả một ngày Sở Tô cảm giác toàn thân mình đều sắp thối chết, sau khi đến khách sạn liền cởi ra quần áo chạy đi tắm, sau khi tiến vào phòng tắm còn chưa có đóng cửa Tiếu Thần theo sau tiến vào.
“Anh làm gì thế?" Sở Tô cầm khăn mặt nhìn hắn.
“Tắm a." Tiếu Thần cũng cầm khăn mặt, vẻ mặt vô tội, “Không tắm có thể làm gì? Lẽ nào em muốn …."
“Em suy nghĩ nhiều rồi." Sở Tô hừ câu, cũng không quản hắn, tự mình cởi quần áo đi tắm nước nóng, dù sao hai người toàn thân cao thấp nên xem đều xem rồi.
Tiếu Thần thấy cậu “hào phóng không câu nệ tiểu tiết" như thế cũng cởi quần áo trên người mình, đi tới cùng cậu cùng nhau chen ở dưới vòi hoa sen.
Sau khi hai người tắm xong hai người lại đi ra ngoài dạo đêm.
Tây Đường cổ trấn nổi danh đặc sắc còn có một cái, đó chính là con đường quán bar trên đường gạch cổ trấn. Con đường quán bar tên như ý nghĩa chính là xung quanh con đường đều là lấy quán bar là việc chính, con đường này là sau này mới xây dựng, đại bộ phận đều là các loại quán bar thuần và quán cà phê hưu nhàn, thiết bị thiết kế lắp đặt cũng đều lấy gỗ và bụi cây nhỏ làm chính, cùng phong cách cổ trấn coi như là phối hợp. Ban ngày con đường cũng không náo nhiệt, nhưng lúc đến buổi tối liền phồn hoa.
Đa số lữ khách buổi tối đều sẽ đi ra dạo phố và tụ tập nhỏ uống rượu một phen, Sở Tô và Tiếu Thần đi theo trong đám người, vì để tránh cho hai người bị lạc nhau Tiếu Thần liền vươn tay nắm tay cậu.
“Chúng ta đi uống rượu đi ~" Sở Tô đứng ở trước cửa một quán bar nhỏ, kéo Tiếu Thần, “Đi thôi ~" nói xong lôi kéo hắn cùng đi vào.
Đây là một quán bar thuần. bên trong du dương tiếng saxophone, nhân viên phục vụ thấy hai người đi vào liền đi đến nghênh đón, thấy hai người nắm tay nhau có vẻ rất bình tĩnh, dĩ nhiên không có bộ dáng kinh ngạc, rất tự nhiên dẫn hai người đi tới chỗ ngồi ở bên trong, sau khi mang đồ ăn nước uống đến cho hai người liền đi ra.
Ngay từ đầu Sở Tô còn đối với phản ứng của nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc, cho rằng đồng tính luyến đã phổ biến đến mọi người thấy nhưng không thể trách, sau khi ngồi xuống mới phát hiện bên trong quán bar vẫn có mấy vị trí hai người đàn ông đang ngồi, cậu liếc nhìn xung quanh mấy lần, đối Tiếu Thần nói, “Đột nhiên phát hiện chúng ta một chút cũng không kỳ quái."
Tiếu Thần theo ánh mắt của cậu nhìn vòng vòng liền biết cậu nói là có ý gì, không nhịn cười được, “Em vẫn cảm thấy chúng ta như vậy thật kỳ quái sao?"
“Cũng không phải ý tứ này." Sở Tô lắc đầu, nói ra ý nghĩ của chính mình, “Em cảm thấy rất bình thường, nhưng là người khác không nhất định nghĩ như vậy."
“Không cần phải xen vào người khác nghĩ như thế nào." Tiếu Thần nói.
“Em cũng nghĩ như vậy." Sở Tô gật đầu, vươn tay ngoắc ngoắc hắn. Giữa hai người chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ, Tiếu Thần nghiêng về phía trước, đang muốn hỏi cậu làm sao vậy, đã bị cậu dựa lại gần ở trên miệng hắn hôn một cái, động tác rất nhanh, chờ lúc phản ứng kịp Sở Tô đã ngồi xuống lại.
“Hôn cũng quá có lệ rồi." Tiếu Thần không thỏa mãn nói.
“Hư." Sở Tô dựng thẳng một ngón tay, “Khiêm tốn một chút."
“Em vừa rồi một chút cũng không khiêm tốn." Tiếu Thần vạch trần cậu.
Sở Tô nở nụ cười, “Dù sao đi ra ngoài chơi không người quen biết chúng ta." Dù sao cũng không ai nhận ra, tội gì không để cho mình tận hứng mà chơi đùa.
“Đúng vậy." Tiếu Thần tán thành, lựa chọn chỗ xa như vậy để đi chơi chính là vì làm cho hai người chơi một chuyến thật vui, không cần lo lắng sẽ bị người quen nhận ra.
Bầu không khí trong quán rượu rất tốt, khúc saxophone uyển chuyển du dương làm cho toàn bộ tâm người buông lỏng. Sở Tô đánh giá thiết kế nơi này, phát hiện ở bên cạnh quầy bar còn có một bục biểu diễn nho nhỏ, bên trên đặt microphone và đàn ghi ta, có vẻ như bình thường có người ở đấy diễn tấu. Cậu suy nghĩ một chút, vươn tay gọi nhân viên phục vụ đi ngang qua, từ trong miệng nhân viên phục vụ biết được nơi đó khách hàng có thể sử dụng.
“Làm sao vậy?" Tiếu Thần hỏi cậu.
“Hát cho anh nghe." Sở Tô nói xong câu này liền rời đi chỗ ngồi, đi lên bục biểu diễn.
Sau khi Sở Tô đi lên bục, nhân viên phục vụ bên cạnh hiểu ý đi tới giúp cậu chỉnh microphone cho tốt, còn chuẩn bị giúp cậu đem đàn ghi ta trên tường lấy xuống. Sở Tô phất phất tay nói, “Không cần, tôi không biết chơi cái này."
Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, “Nhưng ở nơi đây của chúng tôi không có nhạc đệm."
“Không có gì, hát chay." Sở Tô nói, ngồi ở trên ghế chân cao, thử microphone một chút.
Người ở chỗ này thấy có người lên bục biểu diễn đều cảm thấy hứng thú, đều hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.
Tiếu Thần ngồi tại chỗ, nhìn Sở Tô ở trên bục biểu diễn, đột nhiên nhớ đến lúc lần đầu nhìn thấy cậu, bộ dáng cậu đứng ở bên cạnh màn hình diễn thuyết.
Sở Tô thử microphone một chút, “Xin lỗi đã quấy rầy đến mọi người, chiếm dụng thời gian một ca khúc, hy vọng mọi người bao dung một chút."
Người lớn lên đẹp trai luôn luôn có ưu thế nhiều hơn người khác, đầu tiên mặc kệ hát có hay hay không, ấn tượng đầu tiên của Sở Tô cho mọi người rất tốt đẹp, nhất thời có người đi đầu vỗ tay.
“Bài hát này là tặng cho người yêu của tôi, tâm tôi vĩnh hằng." Sở Tô nhìn phương hướng Tiếu Thần, lộ ra nụ cười ôn nhu, ở dưới ngọn đèn chiếu xuống, một màn tươi cười kia rực rỡ như hoa nở mùa hè. Người trong bar theo ánh mắt của cậu nhìn lại, thấy được Tiếu Thần ngồi ở chỗ kia, Tiếu Thần đối với ánh mắt của bọn họ không thèm để ý chút nào, chỉ là bình tĩnh nhìn thiếu niên trên bục.
“Every night in my dreams i see you, i feel you that is how i know you go on..."
Thanh lượng âm thanh vốn có của Sở Tô bị cậu thoáng giảm thấp xuống một chút, bởi vì không có nhạc đệm, ngữ điệu rất cao có vẻ có chút bén nhọn. Cậu một tay đè microphone xuống, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, ánh mắt thủy chung nhìn Tiếu Thần ở đối diện, đường nhìn cùng hắn quấn quít, tựa như là muốn đem toàn bộ ý nghĩa trong ca từ biểu đạt cho hắn.
Không có bất kỳ một nốt nhạc đệm, biểu diễn như vậy càng giống như là người yêu đang trong lúc nỉ non.
Tiếu Thần vươn tay đè lại trái tim chính mình, hắn cảm giác được nơi này lúc này đang đập kịch liệt rõ ràng. Lần trước lúc trong ca hội Sở Tô lấy phương thức giống nhau hướng về phía hắn thổ lộ, nhưng lúc đó hắn vô pháp nhìn thấy bộ dạng của thiếu niên, mà bây giờ thiếu niên ở ngay trước mắt mình. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều dừng trên người cậu, mà trong mắt cậu cũng chỉ có chính mình.
*
Thẳng đến từ trong quán bar đi ra Tiếu Thần còn gắt gao siết chặt tay Sở Tô, vừa rồi người trong bar đều đặt ánh mắt ở trên người Sở Tô khiến hắn rất khó chịu, cái loại ý tứ kinh diễm và thưởng thức này hắn quá rõ, dục vọng chiếm hữu quấy phá hắn dẫn đến sau khi nhận được phương thức thổ lộ này của Sở Tô đồng thời lại tràn đầy khó chịu.
Sau khi cùng Sở Tô ra khỏi nhóm người chen chúc, Tiếu Thần thực sự nhẫn không được, lôi kéo cậu vào cái hẻm nhỏ bên cạnh, đi vào liền đè nặng người lên tường hung hắn hôn một trận, thẳng đến Sở Tô có chút không thở nổi mới buông cậu ra.
“Trở về thu thập em một trận." Tiếu Thần thấp giọng nói một câu.
Sở Tô im lặng nhìn hắn, một phen thổ lộ này của mình liền có hiệu quả này? Có quá hãm hại rồi hay không.
Hai người vì muốn an tĩnh, ở khách sạn cách phong cảnh và đường phố có một khoảng cách nhất định, lúc đi bộ được một đoạn đường Sở Tô ngừng lại, nhìn Tiếu Thần, “Anh cõng em đi."
Tiếu Thần làm một người đàn ông tốt đối với yêu cầu của vợ mình từ trước đến nay đều là có cầu tất ứng, hắn hơi cúi người xuống ý bảo Sở Tô leo lên, Sở Tô cũng không khách khí nhảy lên, hai người cứ như vậy đi trở về khách sạn.
Sở Tô ghé vào trên lưng Tiếu Thần hỏi hắn, “Có nặng hay không?"
“Nặng a." Tiếu Thần đáp.
“Nga." Sở Tô bĩnh tĩnh nói, “Vậy anh tiếp tục cõng đi."
“Được nha."
Sở Tô hé miệng nở nụ cười, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, “Quay đầu."
Tiếu Thần không hiểu cho nên hướng qua chỗ cậu nói chuyện quay về phía sau, vừa quay đầu Sở Tô liền hôn lên trên môi hắn, bước chân của hắn cũng theo đó mà dừng lại, tùy Sở Tô nhẹ nhàng ma sát môi mình, hai người duy trì cái tư thế này đứng một lúc, thẳng đến bị một tiếng gọi chần chờ lại mang theo không tin tưởng mà cắt đứt.
“… Tiểu Quai?!!"
Phía trước truyền đến thanh âm kinh ngạc, môi hai người đang dán nhau lập tức cách xa ra, theo bản năng quay qua nhìn.
Sau khi Sở Tô thấy rõ người phía trước con người rụt lại một chút, tay khoác lên ngực Tiếu Thần cũng nắm chặt lại, sau khi cậu nhìn thấy khuôn mặt không thể tin của Sở nghiệp liền đem đường nhìn chuyển qua nhìn đến người phụ nữ đứng ở bên cạnh ông ấy, lúc đối phương chạm được ánh mắt lạnh lẽo của cậu thất thố thu hồi bàn tay đang kéo tay của Sở Nghiệp.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chương sau, Sở Tô: Vậy ba và mẹ lại kéo dài bao lâu?
Link phong cảnh du lịch Tây Đường cổ trấnđây nè
Tác giả :
Công Tử Như Lan