Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 80: Bộc bạch
Sở Tô chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ lại trong đêm tối chạy băng băng trên đường, cậu cầm chặt di động, không nhìn tới ánh mắt tràn đầy tò mò của người qua đường nhìn cậu, trong lòng và tâm trí chỉ còn lại thanh âm của Tiếu Thần truyền đến từ di động.
“Ngô." Thanh âm của Tiếu Thần như là suy tư một chút, mới tiếp tục nói, “Thời điểm lúc mới bắt đầu tiếp xúc với em ấy thật khiến tôi kinh ngạc, bản thân của em ấy cũng không phải cao lãnh giống như trong lòng các fan nghĩ, ngược lại, tôi cảm thấy em ấy rất thú vị, bất quá em ấy thường khiến cho tôi không nói lên lời." Nói đến đây hắn khẽ cười, ngữ điệu nhẹ nhàng, “Kỳ thực em ấy là mặt than, mọi người chính là vô pháp có thể tưởng tượng lúc em ấy than mặt nói một ít lời thô bỉ là cái tình cảnh gì, làm cho người nghiến răng nghiến lợi, lại hết lần này đến lần khác cảm thấy bộ dáng của em ấy như vậy rất đáng yêu, có một từ gọi thô bỉ đến manh, hẳn là chỉ giống như em ấy."
“Ha ha, lão đại mặt than thô bỉ thật đúng là làm cho người khác không thể tưởng tượng được nha, bất quá nghĩ đến câu [Hán tử xoay eo anh uy vũ hùng tráng] kia của lão đại trên weibo hình như cũng có thể hiểu rõ." Lạc Hòa cười hỏi, “Lại nói tiếp lần kia là lần đầu tiên các anh gặp mặt sao? Lúc đó tất cả mọi người đoán người trong hình là ai nha, em nhớ rõ cũng không ít người đoán là anh đâu."
“Là lần đầu tiên gặp mặt, lại nói tiếp trùng hợp khiến người kinh ngạc." Tiếu Thần nói lên tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt cùng Sở Tô, thanh âm còn mang theo cảm thán nhè nhẹ, “Tôi và đồng nghiệp đến chỗ của em ấy đi công tác, lúc tiếp đãi khách nước ngoài phiên dịch vừa vặn có việc rời khỏi, dưới tình thế cấp bách lâm thời tìm phiên dịch, không nghĩ tới phiên dịch lại chính là em ấy." Hồi tưởng lại khi đó thấy Sở Tô đẩy cửa đi vào, kinh ngạc trong lòng hắn thực sự không nhỏ.
“Trùng hợp như vậy?!" Lạc Hòa kinh ngạc một tiếng, sau đó lại nghĩ tới trọng điểm, “Ai, không đúng. Các anh đều không phải là lần đầu tiên gặp mặt sao,làm sao lại nhận ra đối phương?"
“Em ấy không nhận ra tôi, sở dĩ tôi biết em ấy là bởi vì thấy qua hình của em ấy." Tiếu Thần giải thích, đến nay tấm hình Sở Tô bên cây hoa anh đào vẫn còn lưu trữ ở trong máy tính của hắn.
“Lại có ảnh chụp!! Đại thần cầu cùng hưởng! Cầu xem chân nhân lão đại!!"
“Cái này có thể không làm được." Tiếu Thần nghiêm trang cự tuyệt, sau đó lại thêm một câu, “Mặt than xoăn tự nhiên, mọi người có thể tự mình não bổ."
“Má ơi, thuộc tính của hai người đều chọc trúng điểm manh!!!"
“Phải, là rất chọc trúng điểm manh." Tiếu Thần đồng ý nói, thô bỉ mặt than không thể càng manh hơn.
Nghe tiếng nói Tiếu Thần truyền đến bên tai, mặt Sở Tô có chút phát nhiệt. Tốc độ chạy của cậu không giảm, lần đầu tiên phát hiện mình có tố chất vận động viên tiềm năng.
“Nguyên lai lão đại làm phiên dịch a, thảo nào tiếng Anh lại hay như thế, lần ca hội trước một ca khúc tiếng anh phát âm chuẩn ngoại ngữ thiếu chút nữa làm em quỳ." Lạc Hòa tràn đầy cảm xúc nói.
“Kiêm chức phiên dịch, em ấy vẫn là học sinh, bất quá chuyên nghiệp cũng không phải tiếng Anh, là tiếng Pháp." Tiếu Thần nói.
“…" Lạc Hòa trầm mặc vài giây, “Chuyên ngành vĩ đại như thế ngẫm lại cũng muốn quỳ, học sinh hệ tiếng Pháp viết tiểu thuyết như thế lão sư cậu ấy biết không?"
Nạp Lan Chương biết không? Tiếu Thần trầm mặc. Đáp án nhất định là không biết. Nếu biết hình ảnh kia thật đẹp không dám nhìn.
“Các anh sau lần đó liền xác định quan hệ đi? Nói thật đại thần lúc trước ở ca hội đột nhiên rời khỏi chúng em đều có chút trở tay không kịp, cũng vì chuyện của anh và lão đại lo lắng một phen, may là cuối cùng không có bỏ lỡ." Lạc Hòa tiếp tục hỏi.
“Ừ." Tiếu Thần lên tiếng, “Lúc đó là tình huống đột phát, đi quá vội chưa kịp cùng em ấy nói ý nghĩ ở trong lòng tôi, sau mấy ngày cũng phải đi khắp nơi xử lý công việc. Kỳ thực ngay từ đầu trong quá trình sống chung với nhau, tôi có hoài nghi em ấy đối với tôi cũng không phải là ôm cảm tình nào đó không giống, cái loại cảm giác này rất vi diệu, không có biện pháp miêu tả cụ thể, nhưng chân thực tồn tại."
Nguyên lai sớm như vậy Tiếu Thần liền nhận thấy được tình cảm của mình đối với hắn rồi sao? Hay là nói mình biểu hiện có rõ ràng đến như vậy? Sở Tô nghe xong sửng sốt, cước bộ không tự kiềm chế được chậm lại. Thẳng đến thanh âm tiếp theo Tiếu Thần truyền tới cậu mới lấy lại tinh thần chạy băng băng.
“Lúc ở ca hội nghe thấy em ấy biểu lộ, lúc đó trùng kích trong lòng là rất lớn, rất kinh ngạc." Tiếu Thần nói như vậy, nói nói hắn ngừng lại một chút, thay đổi một hình dung từ càng thỏa đáng hơn, “Phải nói là chấn động, lúc còn chưa có thấy bản thân tôi, hoàn toàn chưa quen thuộc tình huống của tôi, em ấy ôm ấp tình cảm dài đến bốn năm, lại dự định cứ tiếp tục như vậy." Hắn không cách nào tưởng tượng được bộ dáng bốn năm này trong quá khứ Sở Tô một mình ở trong phòng nhiều lần nghe kịch truyền thanh của hắn, có những quá khứ thuật lại thì dễ, trải qua cũng rất gian nan, lần trước lúc Sở Tô nói cho hắn biết lương bạc trên mặt khiến cho hắn đau lòng, cũng có chút bất đắc dĩ.
“Em tin tưởng kinh ngạc cũng không chỉ một mình anh." Lạc Hòa nói.
“Lúc gặp mặt em ấy mang đến cho tôi kinh hỉ còn hơn cả thế nữa, các phương diện của em ấy đều ưu tú đến kỳ quái, mặc kệ là bài vở hay là đối nhân xử thế đều thành thục không giống như là cậu sinh viên." Tiếu Thần cười khẽ hai tiếng, cưng chìu trong thanh âm rất là che giấu, “Lại nói tiếp ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi cũng có chút lo lắng, có lẽ là hai người lúc giao lưu ban đầu giới hạn trên internet, lo lắng em ấy yêu thích chính là Trầm Tiêu mà tôi tạo ra kia, mà trong hiện thực tôi cũng không thể giống như y yêu ai yêu cả đường đi, sợ em ấy sẽ đối với những thứ đó thất vọng."
Lời của hắn khiến Lạc Hòa trầm mặc lại, cũng không lên tiếng nữa chờ hắn nói tiếp.
“Em ấy mới mười chín tuổi, xem như tôi so với em ấy lớn hơn chín tuổi, nói cách khác lúc tôi đã bắt đầu đi học em ấy còn chưa có sinh ra. Giữa chúng tôi mặc kệ là tuổi tác, khoảng cách đều kém không nhỏ, tôi không xác định lựa chọn bây giờ của em ấy tương lai sẽ hối hận hay không, cũng sợ lại bởi vì mình khiến cho cuộc sống của em ấy bị phá vỡ, bất kể là trong gia đình hay là ngoài xã hội đều không hy vọng em ấy sẽ bởi vì vậy mà bị tổn thương."
Những lời này ở trong lòng mọi người đều dậy sóng không nhỏ, bất kể là fan ở đây hau là chủ trì Lạc Hòa, ở trong nhận thức của các cô Trầm Tiêu và Văn Ý Tô cùng một chỗ là chuyện quá bình thường, nhưng không biết ở sau lưng Trầm Tiêu lại vì hai người suy tính nên hay không nên cùng một chỗ nhiều như thế.
Có người nói yêu đương là chuyện của hai người, nhưng lại không chỉ là chuyện của hai người, nhất là tình yêu đồng tính. Ở hiện tại trong xã hội cũng không thoáng, mọi người đối với đồng tính luyến ái cũng không bao dung, bất kể là ánh mắt kỳ thị dị dạng hay là ngôn từ đả kích người dư luận tổn thương người, đều quá sắc bén hà khắc, có đôi khi thậm chí là một ánh mắt tìm tòi hiếu kỳ của một người, đều là vô ý thức thương tổn. Trầm Tiêu suy tính những đều này cũng không phải là không có đạo lý, hắn chính là bởi vì quan tâm đối phương, coi trong một đoạn bắt đầu này, mới có thể đem tương lai của hai người sẽ đối mặt đều nghĩ tới.
Trùng kích ở trong lòng Sở Tô so với tất cả mọi người ở đây càng lớn hơn, cậu chưa bao giờ biết trong lòng Tiếu Thần là nghĩ như vậy.
Lạc Hòa bởi vì hắn nói mà trầm mặc một chút, mới chậm rãi mở miệng, “Chúng ta cũng không biết trong lòng lão đại sau này là nghĩ như thế nào, nhưng là từ lúc bộc bạch trong buổi ca hội mà xem em tin tưởng cậu ấy khẳng định cũng là cân nhắc qua, đều không phải là nhất thời xung động mới làm ra quyết định. Hiện tại từ đại thần nói em mới hiểu đều là đang vì lão đại làm lo lắng, như vậy em muốn hỏi, lúc hai người gặp gỡ, anh có vì đối tượng của mình nghĩ như thế nào?"
“Tôi sao? Kỳ thực tôi không có dự định gì, nếu như nói em ấy cùng tôi cùng một chỗ, tôi nghĩ tất cả vấn đề bên này của tôi cũng không còn là vấn đề, bởi vì vấn đề lớn nhất, khi em ấy nguyện ý ở chung với tôi đã toàn bộ giải quyết hết rồi." Tiếu Thần cười cười, thanh âm so với vừa rồi muốn thả lỏng hơn một ít, “"Trong lo lắng của tôi, gia đình và sự nghiệp của tôi đều sẽ không trở thành trở ngại của chúng tôi, biết đâu trong ý nghĩ của em ấy, em ấy cũng sẽ không. Nhưng bởi vì lập trường không giống nhau, cho nên không có cách nào không đi lo lắng, nhưng hết thảy lo âu và lo lắng, trong quá trình gặp gỡ đều biến mất hầu như không còn, bởi vì không có bất kỳ một lý do nào, so với hai người ở cùng nhau quan trọng hơn." Chính là bởi vì như vậy, Sở Tô mới có thể tại lúc biết Tiếu Khải Đức là gia gia của hắn, biết chuyện của hai người bị bại lộ, không chút do dự đi tới bên cạnh hắn.
“Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta nghe đại thần phân tích nội tâm tình cảm của chính mình như vậy, cơ hội như vậy đến không dễ, có lẽ là một lần duy nhất khoảng cách chúng ta có thể tới gần đại thần như thế, chỉ tiếc lão đại không ở hiện trường, không thể chính tai nghe được anh vì cậu ấy suy tính." Lạc Hòa cúi đầu cảm thán nói, đây có lẽ là phỏng vấn mà từ khi cô vào giới đã lâu như vậy có cảm khái nhất.
“"Không ở hiện trường cũng không có ở đây thật cũng là có chỗ tốt." Tiếu Thần thấp giọng cười nhẹ, thanh âm mang theo sung sướng. “Ở chỗ này em ấy sẽ làm tôi không nên già mồm cãi láo như vậy, em ấy sẽ dùng kỹ năng lạnh nhạt làm chậm một chút."
“Phốc." Bầu không khí vốn đang thoáng nghiêm túc nặng nề đột nhiên bị câu này của Tiếu Thần phá vỡ, Lạc Hòa bật cười, vui vẻ nói, “Nghe ý của đại thần như là bị đao cắm xuyên qua."
“Mỗi ngày đều bị đao xuyên, chẳng bao giờ khỏi hẳn." Tiếu Thần đùa giỡn thở dài, biểu thị mình bất đắc dĩ.
“Thần thoại Tiêu ca trong giới cũng có ngày này, em rất không phúc hậu nở cụ cười, ha ha." Lạc Hòa cười ha ha, đối sinh hoạt Trầm Tiêu xuyên đao biểu thị đồng tình.
Đối với lần này Tiếu Thần không thèm để ý chút nào, trái lại cảm thấy thích thú, “Tôi cảm thấy cuộc sống như thế thật không tệ, chỉ cần hai người cùng một chỗ là được."
“Ai u má ơi, đại thần đây là tú ân ái trắng trợn a!!"
“A." Tiếu Thần nói, “Chính là như vậy."
“Đúng rồi, đại thần vào lão đại hẳn không phải là cùng một chỗ đi, như vậy yêu xa sẽ không cảm thấy khổ cực sao?"
“Cái này sao." Tiếu Thần suy nghĩ một chút, “Nhiều ít đều có một chút, cái này người trong tình yêu hầu như đều sẽ cảm thụ, tôi cũng không ngoại lệ."
“Theo em được biết hiện tại đại thần đã truy đuổi sách của lão đại phải không, hầu như mỗi ngày đều có thể thấy đại thần ở dưới chương mới bình luận, đặc biệt là những tầng lầu sau anh nhắn lại em nhìn cũng muốn say."
“Truy a." Tiếu Thần đương nhiên nói, “Tôi là fan NC của em ấy."
“Phốc!" Lạc Hòa phun rồi, bị hành vi tú ân ái của hắn chỉnh đến máu phun đầy mặt, thế nhưng là một fan CP Trầm Tô đảng cô chỉ muốn nói [Xin cho phúc lợi mãnh liệt hơn một ít đi! Come on baby!!]
Trong kênh phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, Sở Tô cảm thấy trong quá trình từ nhà hàng trở lại Ngự Cảnh Loạn cậu đem lực lượng chạy nước rút của mình đều dùng hết rồi. Lúc chạy đến cửa tiểu khu bảo an trực ca thấy cậu trở về còn từ nhà gác nhô đầu ra cùng cậu chào hỏi, nhưng cậu không trả lời, chỉ là hướng đối phương phất phất tay liền chạy đi. Lúc đến dưới lầu phát hiện hai cái thang máy đều đang hoạt động một đi lên, một đi xuống, cái đi xuống biểu thị là đang ở lầu ba, Sở Tô ở tầng trệt không tính là thấp, nếu không cậu thật tình muốn chạy đi liền thôi.
Từ lầu ba xuống tốc độ kỳ thực rất nhanh, thế nhưng tâm tình của cậu bây giờ lo nghĩ đến ngay cả một giây đều cảm thấy gian nan, cửa thang máy mở ra một giây cậu cảm giác như mình nhìn thấy ánh rạng đông, người ở bên trong sau khi đi ra ngoài cửa thang máy lập tức đóng lại, nhấn số tầng, thang máy bắt đầu vững vàng di chuyển lên trên.
“Nhanh lên một chút a!!" Cậu phiền táo thấp giọng nói, mắt không chớp nhìn chằm chằm số lầu đang tăng trong thang máy.
–Choang!
Thang máy chậm rãi dừng lại ở lầu tám, vùng xung quanh lông mày Sở Tô nhíu lại, chẳng lẽ có người lên lầu? Ngón tay cậu đặt ở nút đóng cửa thấy thang máy mở, bên ngoài trống rỗng.
“…" Cậu nhấn nút đóng cửa, nhìn cửa một lần nữa đóng lại, trong lòng nôn nóng lớn hơn, tay cầm di động nắm chặt hơn mấy phần, điện thoại đặt ở bên tai dùng sức nắm quá lâu khiến da bên tai đều có chút đau, thế nhưng chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt vội vàng xao động trong lòng cậu. Cậu không rõ ràng lắm chạy trở về tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng trong điện thoại truyền đến thanh âm cho cậu biết phỏng vấn của Tiếu Thần còn chưa có kết thúc.
“Lại nói lần trước thấy trên weibo lão đại có bài post bóng lưng khiêu vũ quảng trường là đại thần không sai đi?" Lạc Hòa cảm thấy hứng thú hỏi, “Đại thần vậy mà cũng biết hoạt động đoàn thể như thế, tư thế thật đẹp em không dám nhìn."
“A, là tôi." Tiếu Thần không nhịn cười được, ‘Đó là lần đầu tiên tôi khiêu vũ quảng trường, đồng hành còn có gia gia của tôi, chúng tôi đều là bị lão đại hố."
“Gia gia?!" Lạc Hòa bị lượng tin tức trong lời nói của hắn cả kinh nâng lên âm lượng, “Em không có nghĩ sai đi, là lão gia tử nhà anh?! Hai người các anh đây coi như là đã come out rồi?"
“Đúng vậy, bởi vì em ấy mà lão ngoan đồng nhà tôi yêu thích khiêu vũ quảng trường, em ấy thu phục mọi người trong nhà chúng tôi." Tiếu Thần nói, trong lòng vì chính mình khiêu vũ quảng trường lúc đó thắp một ngọn nến, tiện đà lại thêm một câu, “Em ấy còn có thể trở thành người dẫn đầu nhảy quảng trường."
“Đây quả thực là mị lực nhân cách!" Lạc Hòa khen ngợi, “Cầu cùng lão đại khiêu vũ quảng trường, em nghĩ fan của lão đại cùng nhau nhảy quảng trường mà nói có thể nhiễu loạn khu vực nhảy quảng trường thành phố vô số vòng!"
“Ừ, mị lực nhân cách." Tiếu Thần tán đồng gật đầu, cậu nhóc tựa như Tô Tiểu Quai rất khó có người không thích em ấy.
Theo bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, thang máy rốt cuộc dừng lại ở lầu mười ba, cửa mới vừa mở ra một nửa Sở Tô liền nghiêng người chui ra ngoài, bước nhanh hướng cuối hành lang đi tới, ở trước cửa nhà liền dừng lại, cậu đứng ở cửa màu đậm hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình của mình. Đại khái sau ba giây, cậu thoát khỏi kênh YY, sau đó thuần thục gọi điện thoại cho Tiếu Thần.
*
“If I walk, would you run, if I stop, would you come, if I say you’re the one, would you belive me …"
Chuông điện thoại di động cắt đứt cuộc trò chuyện của Tiếu Thần và Hòa Lạc, tiếng chuông quen thuộc mới vừa vang lên khiến cho hắn biết được là Tô Tiểu Quai điện tới, không chỉ hắn, ngay cả Lạc Hòa ở YY cũng nghe thấy, một bài [Try] này của Sở Tô cô tuần hoàn phát không ít lần, thế cho nên chuông điện thoại của Tiếu Thần mới vừa vang lên hai tiếng cô liền đoán được, lập tức nói, “A, là lão đại!! Ở đâu phát nhạc?!"
“Là bên này của tôi, chuông di động." Tiếu Thần cầm điện thoại lên nói câu, “Tôi nhận điện thoại." Nói xong liền tắt mic, nhận điện thoại, “Tiểu Quai."
“Đồng chí Tiếu Thần." Sở Tô ở bên kia kêu một câu.
“Ân?" Tiếu Thần cười trả lời, “Ăn cơm xong rồi sao? Muốn anh đi đón em sao?"
“Không cần, anh đang làm gì?"
“Anh sao?" Tiếu Thần cho là cậu đang theo ba ba ăn cơm buồn chán gọi điện thoại cho hắn liền thuận miệng nói, “Anh đang xem ti vi a, em lúc nào thì trở về?"
“Nga."
Sở Tô ứng tiếng liền không nói tiếp, Tiếu Thần có chút kỳ quái, vừa định hỏi cậu làm sao vậy chợt nghe thấy bên kia đầu dây điện thoại lên tiếng lần nữa, “YY kênh 3110 trực tiếp TV sao? Trầm Tiêu đại thần."
Tiếu Thần: “…"
Sở Tô: “Em hiện tại đã ở cửa, anh còn có năm giây tổ chức ngôn ngữ."
Tiếu Thần: “…"
Sở Tô: “Em mở cửa a." Nói xong liền cúp máy, lập tức liền nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa từ bên ngoài truyền đến.
Tiếu Thần: “… Xin chờ một chút*!"
Chú thích:
Kiều đậu bao tải (Xin chờ một chút) “桥豆麻袋" vốn là cách viết của tiếng nhật “ちょっと 待 って". “ちょっと" là một hồi, một chút, tạm thời, “ 待 って" là một loại hình thức tiếp tục, tương đương với câu gián đoạn, cho nên hai cụm từ này ghép lại có thể hiểu như “Xin chờ một chút".
“Ngô." Thanh âm của Tiếu Thần như là suy tư một chút, mới tiếp tục nói, “Thời điểm lúc mới bắt đầu tiếp xúc với em ấy thật khiến tôi kinh ngạc, bản thân của em ấy cũng không phải cao lãnh giống như trong lòng các fan nghĩ, ngược lại, tôi cảm thấy em ấy rất thú vị, bất quá em ấy thường khiến cho tôi không nói lên lời." Nói đến đây hắn khẽ cười, ngữ điệu nhẹ nhàng, “Kỳ thực em ấy là mặt than, mọi người chính là vô pháp có thể tưởng tượng lúc em ấy than mặt nói một ít lời thô bỉ là cái tình cảnh gì, làm cho người nghiến răng nghiến lợi, lại hết lần này đến lần khác cảm thấy bộ dáng của em ấy như vậy rất đáng yêu, có một từ gọi thô bỉ đến manh, hẳn là chỉ giống như em ấy."
“Ha ha, lão đại mặt than thô bỉ thật đúng là làm cho người khác không thể tưởng tượng được nha, bất quá nghĩ đến câu [Hán tử xoay eo anh uy vũ hùng tráng] kia của lão đại trên weibo hình như cũng có thể hiểu rõ." Lạc Hòa cười hỏi, “Lại nói tiếp lần kia là lần đầu tiên các anh gặp mặt sao? Lúc đó tất cả mọi người đoán người trong hình là ai nha, em nhớ rõ cũng không ít người đoán là anh đâu."
“Là lần đầu tiên gặp mặt, lại nói tiếp trùng hợp khiến người kinh ngạc." Tiếu Thần nói lên tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt cùng Sở Tô, thanh âm còn mang theo cảm thán nhè nhẹ, “Tôi và đồng nghiệp đến chỗ của em ấy đi công tác, lúc tiếp đãi khách nước ngoài phiên dịch vừa vặn có việc rời khỏi, dưới tình thế cấp bách lâm thời tìm phiên dịch, không nghĩ tới phiên dịch lại chính là em ấy." Hồi tưởng lại khi đó thấy Sở Tô đẩy cửa đi vào, kinh ngạc trong lòng hắn thực sự không nhỏ.
“Trùng hợp như vậy?!" Lạc Hòa kinh ngạc một tiếng, sau đó lại nghĩ tới trọng điểm, “Ai, không đúng. Các anh đều không phải là lần đầu tiên gặp mặt sao,làm sao lại nhận ra đối phương?"
“Em ấy không nhận ra tôi, sở dĩ tôi biết em ấy là bởi vì thấy qua hình của em ấy." Tiếu Thần giải thích, đến nay tấm hình Sở Tô bên cây hoa anh đào vẫn còn lưu trữ ở trong máy tính của hắn.
“Lại có ảnh chụp!! Đại thần cầu cùng hưởng! Cầu xem chân nhân lão đại!!"
“Cái này có thể không làm được." Tiếu Thần nghiêm trang cự tuyệt, sau đó lại thêm một câu, “Mặt than xoăn tự nhiên, mọi người có thể tự mình não bổ."
“Má ơi, thuộc tính của hai người đều chọc trúng điểm manh!!!"
“Phải, là rất chọc trúng điểm manh." Tiếu Thần đồng ý nói, thô bỉ mặt than không thể càng manh hơn.
Nghe tiếng nói Tiếu Thần truyền đến bên tai, mặt Sở Tô có chút phát nhiệt. Tốc độ chạy của cậu không giảm, lần đầu tiên phát hiện mình có tố chất vận động viên tiềm năng.
“Nguyên lai lão đại làm phiên dịch a, thảo nào tiếng Anh lại hay như thế, lần ca hội trước một ca khúc tiếng anh phát âm chuẩn ngoại ngữ thiếu chút nữa làm em quỳ." Lạc Hòa tràn đầy cảm xúc nói.
“Kiêm chức phiên dịch, em ấy vẫn là học sinh, bất quá chuyên nghiệp cũng không phải tiếng Anh, là tiếng Pháp." Tiếu Thần nói.
“…" Lạc Hòa trầm mặc vài giây, “Chuyên ngành vĩ đại như thế ngẫm lại cũng muốn quỳ, học sinh hệ tiếng Pháp viết tiểu thuyết như thế lão sư cậu ấy biết không?"
Nạp Lan Chương biết không? Tiếu Thần trầm mặc. Đáp án nhất định là không biết. Nếu biết hình ảnh kia thật đẹp không dám nhìn.
“Các anh sau lần đó liền xác định quan hệ đi? Nói thật đại thần lúc trước ở ca hội đột nhiên rời khỏi chúng em đều có chút trở tay không kịp, cũng vì chuyện của anh và lão đại lo lắng một phen, may là cuối cùng không có bỏ lỡ." Lạc Hòa tiếp tục hỏi.
“Ừ." Tiếu Thần lên tiếng, “Lúc đó là tình huống đột phát, đi quá vội chưa kịp cùng em ấy nói ý nghĩ ở trong lòng tôi, sau mấy ngày cũng phải đi khắp nơi xử lý công việc. Kỳ thực ngay từ đầu trong quá trình sống chung với nhau, tôi có hoài nghi em ấy đối với tôi cũng không phải là ôm cảm tình nào đó không giống, cái loại cảm giác này rất vi diệu, không có biện pháp miêu tả cụ thể, nhưng chân thực tồn tại."
Nguyên lai sớm như vậy Tiếu Thần liền nhận thấy được tình cảm của mình đối với hắn rồi sao? Hay là nói mình biểu hiện có rõ ràng đến như vậy? Sở Tô nghe xong sửng sốt, cước bộ không tự kiềm chế được chậm lại. Thẳng đến thanh âm tiếp theo Tiếu Thần truyền tới cậu mới lấy lại tinh thần chạy băng băng.
“Lúc ở ca hội nghe thấy em ấy biểu lộ, lúc đó trùng kích trong lòng là rất lớn, rất kinh ngạc." Tiếu Thần nói như vậy, nói nói hắn ngừng lại một chút, thay đổi một hình dung từ càng thỏa đáng hơn, “Phải nói là chấn động, lúc còn chưa có thấy bản thân tôi, hoàn toàn chưa quen thuộc tình huống của tôi, em ấy ôm ấp tình cảm dài đến bốn năm, lại dự định cứ tiếp tục như vậy." Hắn không cách nào tưởng tượng được bộ dáng bốn năm này trong quá khứ Sở Tô một mình ở trong phòng nhiều lần nghe kịch truyền thanh của hắn, có những quá khứ thuật lại thì dễ, trải qua cũng rất gian nan, lần trước lúc Sở Tô nói cho hắn biết lương bạc trên mặt khiến cho hắn đau lòng, cũng có chút bất đắc dĩ.
“Em tin tưởng kinh ngạc cũng không chỉ một mình anh." Lạc Hòa nói.
“Lúc gặp mặt em ấy mang đến cho tôi kinh hỉ còn hơn cả thế nữa, các phương diện của em ấy đều ưu tú đến kỳ quái, mặc kệ là bài vở hay là đối nhân xử thế đều thành thục không giống như là cậu sinh viên." Tiếu Thần cười khẽ hai tiếng, cưng chìu trong thanh âm rất là che giấu, “Lại nói tiếp ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi cũng có chút lo lắng, có lẽ là hai người lúc giao lưu ban đầu giới hạn trên internet, lo lắng em ấy yêu thích chính là Trầm Tiêu mà tôi tạo ra kia, mà trong hiện thực tôi cũng không thể giống như y yêu ai yêu cả đường đi, sợ em ấy sẽ đối với những thứ đó thất vọng."
Lời của hắn khiến Lạc Hòa trầm mặc lại, cũng không lên tiếng nữa chờ hắn nói tiếp.
“Em ấy mới mười chín tuổi, xem như tôi so với em ấy lớn hơn chín tuổi, nói cách khác lúc tôi đã bắt đầu đi học em ấy còn chưa có sinh ra. Giữa chúng tôi mặc kệ là tuổi tác, khoảng cách đều kém không nhỏ, tôi không xác định lựa chọn bây giờ của em ấy tương lai sẽ hối hận hay không, cũng sợ lại bởi vì mình khiến cho cuộc sống của em ấy bị phá vỡ, bất kể là trong gia đình hay là ngoài xã hội đều không hy vọng em ấy sẽ bởi vì vậy mà bị tổn thương."
Những lời này ở trong lòng mọi người đều dậy sóng không nhỏ, bất kể là fan ở đây hau là chủ trì Lạc Hòa, ở trong nhận thức của các cô Trầm Tiêu và Văn Ý Tô cùng một chỗ là chuyện quá bình thường, nhưng không biết ở sau lưng Trầm Tiêu lại vì hai người suy tính nên hay không nên cùng một chỗ nhiều như thế.
Có người nói yêu đương là chuyện của hai người, nhưng lại không chỉ là chuyện của hai người, nhất là tình yêu đồng tính. Ở hiện tại trong xã hội cũng không thoáng, mọi người đối với đồng tính luyến ái cũng không bao dung, bất kể là ánh mắt kỳ thị dị dạng hay là ngôn từ đả kích người dư luận tổn thương người, đều quá sắc bén hà khắc, có đôi khi thậm chí là một ánh mắt tìm tòi hiếu kỳ của một người, đều là vô ý thức thương tổn. Trầm Tiêu suy tính những đều này cũng không phải là không có đạo lý, hắn chính là bởi vì quan tâm đối phương, coi trong một đoạn bắt đầu này, mới có thể đem tương lai của hai người sẽ đối mặt đều nghĩ tới.
Trùng kích ở trong lòng Sở Tô so với tất cả mọi người ở đây càng lớn hơn, cậu chưa bao giờ biết trong lòng Tiếu Thần là nghĩ như vậy.
Lạc Hòa bởi vì hắn nói mà trầm mặc một chút, mới chậm rãi mở miệng, “Chúng ta cũng không biết trong lòng lão đại sau này là nghĩ như thế nào, nhưng là từ lúc bộc bạch trong buổi ca hội mà xem em tin tưởng cậu ấy khẳng định cũng là cân nhắc qua, đều không phải là nhất thời xung động mới làm ra quyết định. Hiện tại từ đại thần nói em mới hiểu đều là đang vì lão đại làm lo lắng, như vậy em muốn hỏi, lúc hai người gặp gỡ, anh có vì đối tượng của mình nghĩ như thế nào?"
“Tôi sao? Kỳ thực tôi không có dự định gì, nếu như nói em ấy cùng tôi cùng một chỗ, tôi nghĩ tất cả vấn đề bên này của tôi cũng không còn là vấn đề, bởi vì vấn đề lớn nhất, khi em ấy nguyện ý ở chung với tôi đã toàn bộ giải quyết hết rồi." Tiếu Thần cười cười, thanh âm so với vừa rồi muốn thả lỏng hơn một ít, “"Trong lo lắng của tôi, gia đình và sự nghiệp của tôi đều sẽ không trở thành trở ngại của chúng tôi, biết đâu trong ý nghĩ của em ấy, em ấy cũng sẽ không. Nhưng bởi vì lập trường không giống nhau, cho nên không có cách nào không đi lo lắng, nhưng hết thảy lo âu và lo lắng, trong quá trình gặp gỡ đều biến mất hầu như không còn, bởi vì không có bất kỳ một lý do nào, so với hai người ở cùng nhau quan trọng hơn." Chính là bởi vì như vậy, Sở Tô mới có thể tại lúc biết Tiếu Khải Đức là gia gia của hắn, biết chuyện của hai người bị bại lộ, không chút do dự đi tới bên cạnh hắn.
“Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta nghe đại thần phân tích nội tâm tình cảm của chính mình như vậy, cơ hội như vậy đến không dễ, có lẽ là một lần duy nhất khoảng cách chúng ta có thể tới gần đại thần như thế, chỉ tiếc lão đại không ở hiện trường, không thể chính tai nghe được anh vì cậu ấy suy tính." Lạc Hòa cúi đầu cảm thán nói, đây có lẽ là phỏng vấn mà từ khi cô vào giới đã lâu như vậy có cảm khái nhất.
“"Không ở hiện trường cũng không có ở đây thật cũng là có chỗ tốt." Tiếu Thần thấp giọng cười nhẹ, thanh âm mang theo sung sướng. “Ở chỗ này em ấy sẽ làm tôi không nên già mồm cãi láo như vậy, em ấy sẽ dùng kỹ năng lạnh nhạt làm chậm một chút."
“Phốc." Bầu không khí vốn đang thoáng nghiêm túc nặng nề đột nhiên bị câu này của Tiếu Thần phá vỡ, Lạc Hòa bật cười, vui vẻ nói, “Nghe ý của đại thần như là bị đao cắm xuyên qua."
“Mỗi ngày đều bị đao xuyên, chẳng bao giờ khỏi hẳn." Tiếu Thần đùa giỡn thở dài, biểu thị mình bất đắc dĩ.
“Thần thoại Tiêu ca trong giới cũng có ngày này, em rất không phúc hậu nở cụ cười, ha ha." Lạc Hòa cười ha ha, đối sinh hoạt Trầm Tiêu xuyên đao biểu thị đồng tình.
Đối với lần này Tiếu Thần không thèm để ý chút nào, trái lại cảm thấy thích thú, “Tôi cảm thấy cuộc sống như thế thật không tệ, chỉ cần hai người cùng một chỗ là được."
“Ai u má ơi, đại thần đây là tú ân ái trắng trợn a!!"
“A." Tiếu Thần nói, “Chính là như vậy."
“Đúng rồi, đại thần vào lão đại hẳn không phải là cùng một chỗ đi, như vậy yêu xa sẽ không cảm thấy khổ cực sao?"
“Cái này sao." Tiếu Thần suy nghĩ một chút, “Nhiều ít đều có một chút, cái này người trong tình yêu hầu như đều sẽ cảm thụ, tôi cũng không ngoại lệ."
“Theo em được biết hiện tại đại thần đã truy đuổi sách của lão đại phải không, hầu như mỗi ngày đều có thể thấy đại thần ở dưới chương mới bình luận, đặc biệt là những tầng lầu sau anh nhắn lại em nhìn cũng muốn say."
“Truy a." Tiếu Thần đương nhiên nói, “Tôi là fan NC của em ấy."
“Phốc!" Lạc Hòa phun rồi, bị hành vi tú ân ái của hắn chỉnh đến máu phun đầy mặt, thế nhưng là một fan CP Trầm Tô đảng cô chỉ muốn nói [Xin cho phúc lợi mãnh liệt hơn một ít đi! Come on baby!!]
Trong kênh phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, Sở Tô cảm thấy trong quá trình từ nhà hàng trở lại Ngự Cảnh Loạn cậu đem lực lượng chạy nước rút của mình đều dùng hết rồi. Lúc chạy đến cửa tiểu khu bảo an trực ca thấy cậu trở về còn từ nhà gác nhô đầu ra cùng cậu chào hỏi, nhưng cậu không trả lời, chỉ là hướng đối phương phất phất tay liền chạy đi. Lúc đến dưới lầu phát hiện hai cái thang máy đều đang hoạt động một đi lên, một đi xuống, cái đi xuống biểu thị là đang ở lầu ba, Sở Tô ở tầng trệt không tính là thấp, nếu không cậu thật tình muốn chạy đi liền thôi.
Từ lầu ba xuống tốc độ kỳ thực rất nhanh, thế nhưng tâm tình của cậu bây giờ lo nghĩ đến ngay cả một giây đều cảm thấy gian nan, cửa thang máy mở ra một giây cậu cảm giác như mình nhìn thấy ánh rạng đông, người ở bên trong sau khi đi ra ngoài cửa thang máy lập tức đóng lại, nhấn số tầng, thang máy bắt đầu vững vàng di chuyển lên trên.
“Nhanh lên một chút a!!" Cậu phiền táo thấp giọng nói, mắt không chớp nhìn chằm chằm số lầu đang tăng trong thang máy.
–Choang!
Thang máy chậm rãi dừng lại ở lầu tám, vùng xung quanh lông mày Sở Tô nhíu lại, chẳng lẽ có người lên lầu? Ngón tay cậu đặt ở nút đóng cửa thấy thang máy mở, bên ngoài trống rỗng.
“…" Cậu nhấn nút đóng cửa, nhìn cửa một lần nữa đóng lại, trong lòng nôn nóng lớn hơn, tay cầm di động nắm chặt hơn mấy phần, điện thoại đặt ở bên tai dùng sức nắm quá lâu khiến da bên tai đều có chút đau, thế nhưng chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt vội vàng xao động trong lòng cậu. Cậu không rõ ràng lắm chạy trở về tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng trong điện thoại truyền đến thanh âm cho cậu biết phỏng vấn của Tiếu Thần còn chưa có kết thúc.
“Lại nói lần trước thấy trên weibo lão đại có bài post bóng lưng khiêu vũ quảng trường là đại thần không sai đi?" Lạc Hòa cảm thấy hứng thú hỏi, “Đại thần vậy mà cũng biết hoạt động đoàn thể như thế, tư thế thật đẹp em không dám nhìn."
“A, là tôi." Tiếu Thần không nhịn cười được, ‘Đó là lần đầu tiên tôi khiêu vũ quảng trường, đồng hành còn có gia gia của tôi, chúng tôi đều là bị lão đại hố."
“Gia gia?!" Lạc Hòa bị lượng tin tức trong lời nói của hắn cả kinh nâng lên âm lượng, “Em không có nghĩ sai đi, là lão gia tử nhà anh?! Hai người các anh đây coi như là đã come out rồi?"
“Đúng vậy, bởi vì em ấy mà lão ngoan đồng nhà tôi yêu thích khiêu vũ quảng trường, em ấy thu phục mọi người trong nhà chúng tôi." Tiếu Thần nói, trong lòng vì chính mình khiêu vũ quảng trường lúc đó thắp một ngọn nến, tiện đà lại thêm một câu, “Em ấy còn có thể trở thành người dẫn đầu nhảy quảng trường."
“Đây quả thực là mị lực nhân cách!" Lạc Hòa khen ngợi, “Cầu cùng lão đại khiêu vũ quảng trường, em nghĩ fan của lão đại cùng nhau nhảy quảng trường mà nói có thể nhiễu loạn khu vực nhảy quảng trường thành phố vô số vòng!"
“Ừ, mị lực nhân cách." Tiếu Thần tán đồng gật đầu, cậu nhóc tựa như Tô Tiểu Quai rất khó có người không thích em ấy.
Theo bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, thang máy rốt cuộc dừng lại ở lầu mười ba, cửa mới vừa mở ra một nửa Sở Tô liền nghiêng người chui ra ngoài, bước nhanh hướng cuối hành lang đi tới, ở trước cửa nhà liền dừng lại, cậu đứng ở cửa màu đậm hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình của mình. Đại khái sau ba giây, cậu thoát khỏi kênh YY, sau đó thuần thục gọi điện thoại cho Tiếu Thần.
*
“If I walk, would you run, if I stop, would you come, if I say you’re the one, would you belive me …"
Chuông điện thoại di động cắt đứt cuộc trò chuyện của Tiếu Thần và Hòa Lạc, tiếng chuông quen thuộc mới vừa vang lên khiến cho hắn biết được là Tô Tiểu Quai điện tới, không chỉ hắn, ngay cả Lạc Hòa ở YY cũng nghe thấy, một bài [Try] này của Sở Tô cô tuần hoàn phát không ít lần, thế cho nên chuông điện thoại của Tiếu Thần mới vừa vang lên hai tiếng cô liền đoán được, lập tức nói, “A, là lão đại!! Ở đâu phát nhạc?!"
“Là bên này của tôi, chuông di động." Tiếu Thần cầm điện thoại lên nói câu, “Tôi nhận điện thoại." Nói xong liền tắt mic, nhận điện thoại, “Tiểu Quai."
“Đồng chí Tiếu Thần." Sở Tô ở bên kia kêu một câu.
“Ân?" Tiếu Thần cười trả lời, “Ăn cơm xong rồi sao? Muốn anh đi đón em sao?"
“Không cần, anh đang làm gì?"
“Anh sao?" Tiếu Thần cho là cậu đang theo ba ba ăn cơm buồn chán gọi điện thoại cho hắn liền thuận miệng nói, “Anh đang xem ti vi a, em lúc nào thì trở về?"
“Nga."
Sở Tô ứng tiếng liền không nói tiếp, Tiếu Thần có chút kỳ quái, vừa định hỏi cậu làm sao vậy chợt nghe thấy bên kia đầu dây điện thoại lên tiếng lần nữa, “YY kênh 3110 trực tiếp TV sao? Trầm Tiêu đại thần."
Tiếu Thần: “…"
Sở Tô: “Em hiện tại đã ở cửa, anh còn có năm giây tổ chức ngôn ngữ."
Tiếu Thần: “…"
Sở Tô: “Em mở cửa a." Nói xong liền cúp máy, lập tức liền nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa từ bên ngoài truyền đến.
Tiếu Thần: “… Xin chờ một chút*!"
Chú thích:
Kiều đậu bao tải (Xin chờ một chút) “桥豆麻袋" vốn là cách viết của tiếng nhật “ちょっと 待 って". “ちょっと" là một hồi, một chút, tạm thời, “ 待 って" là một loại hình thức tiếp tục, tương đương với câu gián đoạn, cho nên hai cụm từ này ghép lại có thể hiểu như “Xin chờ một chút".
Tác giả :
Công Tử Như Lan