Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 78: Phỏng vấn

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Chương 78: Phỏng vấn

Sau khi Sở Tô ra cửa, Tiếu Thần một mình cũng lười làm cơm, gọi điện thoại kêu cơm ngoài. Kể từ lúc sau khi cùng Sở Tô ở cùng một chỗ Tiếu Thần liền có thói quen cảm giác ăn cơm hai người, đột nhiên ở nhà một mình ăn cơm ngoài, Tiếu đại thần tài sản hùng hậu đột nhiên có loại cảm giác nhàn nhạt thê lương. Nhất thời rất muốn đăng một bài post, gọi [Ở nhà một mình ăn cơm ngoài, bạn trai lại cùng người đàn ông khác ở bên ngoài ăn tiệc lớn], loại tên người đàn ông nghe liền khóc, người phụ nữ nghe liền trầm mặc, hắn chỉ là nghĩ lại cũng muốn say, nhất định là bị Tô Tiểu Quai và lão gia tử độc hại quá sâu.

Sau khi cơm nước xong hắn đơn giản thu dọn bàn ăn, sau đó đi vào thư phòng mở microphone ra. Sở Tô hầu như chưa từng dùng tới microphone, cái này còn là năm đó Lộ Dương chơi game ở bên cạnh lưu lại. Trong nhà chỉ có một mình một người ở, Tiếu Thần cũng không có đi thư phòng, mà là tiếp tục làm ổ ở trên sô pha trong phòng khách.

Lạc Hòa sắp xếp hắn là người thứ ba nhận phỏng vấn, tám giờ hai mươi mới bắt đầu. Ở sớm mấy phút trước Lạc Hòa pm hắn, bảo hắn làm tốt chuẩn bị lên mic, Tiếu Thần trả lời một câu, liền đem microphone cắm xong, sau đó đem thanh âm luôn đóng mà mở ra, dù sao tự mình một mình ở nhà, hắn cũng lười cắm mic, trực tiếp dùng bên ngoài. Thanh âm vừa mở ra liền nghe thấy tiếng Lạc Hòa nói chuyện.

“Cảm ơn XX sama ủng hộ, rất chờ mong kịch mới mà sama phát hành, moah moah đa." Lạc Hòa đối với vị CV phấn hồng đồng ý nhận phỏng vấn nói lời cảm ơn, sau đó tiếp tục nói, “Kế tiếp mọi người đoán một chút là vị khách quý nào lên mic nha, đoán đúng có thưởng a~"

Trong lúc nhất thời công bình các loại suy đoán, Lạc Hòa nhìn bình luận trên màn hình nở nụ cười, nói “Tất cả mọi người rất sinh động nha, tôi đây cũng sẽ không nhử nữa. Mọi người đều biết kỳ này có một vị khách quý thần bí đi, ngay từ đầu không có công bố tên khách quý là bởi vì anh ấy yêu cầu bảo mật, hơn nữa như vậy cũng càng có thể cho mọi người một kinh hỉ, về phần anh ấy là ai nha?" Lạc Hòa dừng lại một chút, “Kịch của anh ấy ở trong giới cũng không coi là nhiều, thế nhưng mỗi một bộ đều ở trong lòng mọi người để lại ấn tượng vô pháp phai mờ. Mỗi một vai diễn anh ấy diễn dịch đều mang đến cho chúng ta quá nhiều chấn động và kinh hỉ, anh ấy hoàn toàn xứng đáng là đại thần trong lòng chúng ta. Thế nhưng ba năm trước đây tin tức anh ấy đột nhiên lui giới khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp, cũng khiến cho chúng ta đây đám fan tử trung tiếc nuối không ngớt. Bất quá khiến cho chúng ta vui mừng là, anh ấy đã trở về."

Cô nói đến đây các fan đều đã đoán được khách quý sắp lên mic là ai, vốn công bình liên tục xoát tức khắc an tĩnh hai giây, lúc Lạc Hòa dừng lại chính là đồng thời như bị mở chốt xúc động, phát biểu chen chúc mà tới, chữ trên công bình sắp khiến người không kịp nhìn rõ.

[Công bình]

Fan 1: Ngọa tào!! Khách quý thần bí là đại thần sao?!!! Tớ đoán không sai đi! Trời ơi, quả thực muốn khóc!!

Fan 2: Ngoại trừ đại thần tớ nghĩ không có người thứ hai!! Quả thực không thể càng vui hơn có được không?!!

Fan 3: Lạc Hòa đại đại không nên nhử, nhanh lên nói cho em biết một chút, em thật không phải là đang nằm mơ!!



Fan 11: Tiêu ca!!

Fan 12: Tiêu ca!!

Fan 13: Tiêu ca!!

Fan 14: Tiêu ca!!

Lúc ở kênh YY các fan kích động xoát bình, nhóm [Là Văn nghệ không phải đáng khinh] và tổ kịch [Nhóm tổ kịch Bích Lạc Hoàng Tuyền] cũng nổ tung, mọi người trong nhóm đều là người trong giới, không ai lại không phải là fan Trầm Tiêu, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua phỏng vấn Mỹ Đam lần này. Ngay từ đầu cũng đều đang đoán khách mời thần bí là ai, nhưng không ai liên tưởng đến trên người Trầm Tiêu, bởi vì trong ấn tượng của tất cả mọi người đại thần thực sự là quá khiêm tốn, trước không nói hiện trường phỏng vấn, chỉ là trong nhóm đều khó khăn nhìn thấy hắn mạo phao.

[Là Văn nghệ không phải đáng khinh]

Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: MN, chúng ta nghe sai đi ⊙▽⊙!! Là đại thần sao?!!

Thanh Sơn Quy Viễn: Chắc là không sai đi! Tình huống gì ⊙▽⊙?

Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Đại thần tiếp phỏng vấn? Đang trêu chọc tớ đi! Ai dám @ đại thần tới hỏi một chút?

Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Tớ đến! @VănÝTô

Thanh Sơn Quy Viễn: Ánh Trăng lăn lăn lăn! @ lão đại là tính có bản lãnh gì?

Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Có bản lãnh cậu cũng @ một cái thử xem, hơn nữa, lão đại và đại thần là một đôi a, bọn họ khẳng định cùng một chỗ, đại thần nếu như nhận phỏng vấn mà nói, lão đại khẳng định biết, nói không chừng còn đang ở bên cạnh đại thần nha!

Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Thật giống như là có chuyện như vậy, lão đại cầu onl @VănÝTô 

Quần Lót Của Cậu: Người làm sao đều không onl?!!

Thanh Sơn Quy Viễn: Ma ma cũng không onl, Di Nhạc đại nhân vừa xuống lầu mua đồ rồi, chờ cô ấy trở lại hỏi một chút.

Thất Ma Ma: Làm sao vậy?

Lâm Tưởng Thất mới vừa bồi lão thái thái đi tản bộ trở về, vừa lên mạng liền thấy Thanh Sơn Quy Viễn nói, thuận tay gõ một câu mới kéo lại lịch sử trò chuyện, nguyên lai là bọn họ đang suy đoán khách quý thần bí phỏng vấn là Trầm Tiêu. Bất quá cô cũng không có nghe Sở Tô đề cập qua chuyện này, không xác định rốt cụộc là có phải hay không.

Thất Ma Ma: Khách quý phỏng vấn sao? Tôi cũng không rõ ràng lắm, không có nghe Tiểu Quai nói qua, xác định là đại thần sao?

Khắp Nơi Trên Đất Đều Là Hương Hoa Cúc: Là đại thần đi, loại giới thiệu này ngoại trừ đại thần tớ không nghĩ ra còn có người thứ hai.

Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Tớ đồng cảm cùng Cây Hoa Cúc ~

Thất Ma Ma: Tớ cũng nghĩ như vậy, trước nghe một chút xem sao, tớ hiện tại lên YY.

“Hô." Lạc Hòa hít một hơi thật sâu, sau khi bình phục tâm tình kích động một chút, mới chậm rãi nói, “Xem ra trong lòng mọi người đều đã có đáp án. Anh ấy trở về và rời đi cũng làm cho chúng ta vô pháp dự liệu, nhưng là bất kể như nào, có thể đợi được anh ấy trở về, là ý nghĩ ban đầu của fan chúng ta. Hiện tại, trước hết để cho chúng ta nghe lời kịch kinh điển trong tác phẩm mới nhất mà anh ấy quay lại."

Lạc Hòa vừa nói xong, trong kênh liền vang lên âm thanh phối nhạc trong kỳ một 《Bích Lạc Hoàng Tuyền》, tiếp đó lời kịch Tiếu Thần diễn dịch Bách Lý Kiền chậm rãi trôi chảy. Tuy rằng các fan đã nghe qua kỳ một rồi, thế nhưng dưới loại tình huống này lại nghe được lời kịch vẫn là không nhịn được làm cho nhiệt huyết sôi trào, ba năm vắng lặng không chỉ có không làm cho cảm kịch của Trầm Tiêu lui bước, trái lại khiến cho thanh âm của anh ấy theo thời gian trôi qua càng trở nên thành thục và trầm hậu, loại thanh âm trầm thấp khêu gợi này mặc kệ là nghe bao nhiêu lần đều làm cho các cô muốn ngừng mà không được, người đàn ông này được ông trời ưu ái đến vỏn vẹn một âm đơn điệu “Ừ" đều màn theo câu dẫn nồng nặc.

Lời kịch kinh điển nhất trong kỳ một làm cho không người nào có thể quên được chính là khi Mộ Khinh Y đánh đàn, Bách Lý Kiền một câu “Nhân sinh bất quá chỉ ngắn gọn hơn mười năm, nếu được Khinh Y làm bạn, dắt tay giang hồ, một đời khoái hoạt, buông tha thiên hạ lại làm sao." Theo lời kịch này kết thúc, cũng chính là kết thúc vĩ thanh kỳ một, các fan ở hiện trường bầu không khí cũng đạt đến cao trào. Lạc Hòa chọn lời kịch cũng không nhiều, thế nhưng mỗi một câu đều đi thẳng đến tâm người.

Tiếu Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, tiết tấu cô gái này là muốn đem hắn đẩy lên đến đỉnh a.

“Tôi biết tất cả mọi người rất nóng ruột, đương nhiên tôi cũng vậy không kịp chờ đợi muốn phỏng vấn đại thần một chút." Thanh âm Lạc Hòa cười lại vang lên, tiếp theo cô đem Trầm Tiêu kéo lên mic, âm thanh thoáng chỉnh cao lên, “Hãy hoan nghênh khách quý thần bí kỳ này của chúng ta nào, đại thần Trầm Tiêu mà chúng ta mong đợi ba năm rốt cuộc trở về, Tiêu ca, hoan nghênh anh!"

Trong nháy mắt trên màn hình các loại bình luận hoan nghênh tát hoa che hết toàn bộ công bình.

“Chào buổi tối mọi người, tôi là Trầm Tiêu." Tiếu Thần mở microphone, lên tiếng cùng mọi người chào hỏi, “Có thể nghe thấy không?"

Thanh âm trong kênh truyền tới các nhận tất cả suy đoán của mọi người, âm điệu quen thuộc khiến cho tiết tấu mọi người xoát bình càng mừng hơn, kênh xây dựng thời gian ngăn cách tại dưới lực lượng mấy ngàn người căn bản không chịu nổi một kích.

Lúc đang xác định khách quý là Trầm Tiêu Lâm Tưởng Thất mở danh sách bạn tốt QQ, tìm thấy avatar Sở Tô, avatar màu xám hiển thị cậu cũng không onl. Theo lý thuyết Sở Tô không thể nào biết mà bỏ qua phỏng vấn của Trầm Tiêu, nhưng cô và Sở Tô hai người là cho dù ẩn thân vẫn thấy được nhau, cứ như vậy lại loại bỏ khả năng ẩn thân này, lẽ nào Sở Tô không có onl? Hay là nói cậu ấy ở ngay bên cạnh Trầm Tiêu? Lâm Tưởng Thất mang theo nghi hoặc tiếp tục nghe phỏng vấn.

“Đại thần đồng ý tiếp nhận phỏng vấn thật là làm cho tôi mừng rỡ không thôi, tin tưởng các fan cũng nghĩ như vậy, dùng một câu để nói đó chính là quả thực không dám nghĩ a!" Thanh âm Lạc Hòa không chút nào che giấu kích động của mình, cô nói cũng đúng là lời trong lòng của các fan.

Tiếu Thần nghe xong nở nụ cười, nói, “Đừng nói như vậy, cho tới nay cảm ơn mọi người ủng hộ, tôi rất cảm động."

“Ai u má ơi! Mỗi lần nghe tiếng cười của đại thần đều tâm thần nhộn nhạo. Nhanh làm cho tôi trấn định một chút, chúng ta nhanh khôi phục chủ đề, nếu không quả thực không hold được!" Lạc Hào khoa trương trêu ghẹo, dẫn tới một loạt biểu tình cười to của các fan phát đầy công bình, cô nói tiếp, “Mọi người đều biết đại thần chưa từng có tiếp nhận qua các loại tiết mục phỏng vấn này, bình thường ở các loại ca hội, hoạt động lễ mừng xuất hiện cũng là ít lại càng ít, lúc này đây đại thần đồng ý đến buổi phỏng vấn này nói vậy trong lòng mọi người đều có một chút nghi hoặc, em cũng như vậy, đại thần có thể nói cho chúng em biết là bởi vì nguyên nhân gì được không?"

“Đương nhiên." Tiếu Thần rất sảng khoái nói, ý cười trong thanh âm một chút cũng không có giảm bớt, “Bất quá cần phải trễ một chút."

“Đại thần đây là đang treo khẩu vị của chúng em sao a!" Lạc Hòa thở dài một hơi, “Vậy được rồi, làm fan trung thực của đại thần, em lại càng không làm khó nam thần của mọi người. Hiện tại đổi một vấn đề, năm đó đại thần thế nào lại đột nhiên lui giới?"

“Bởi vì bận." Tiếu Thần lời ít mà ý nhiều.

“Thì ra là thế, đây đúng là một vấn đề, tin tưởng mọi người đều có thể hiểu được." Lạc Hòa nói, “Như vậy hôm nay đại thần trở lại nguyên nhân là vì cái gì nha? Đại thần trước không nên trả lời, để cho chúng em tới đoán một cái, xem mọi người đoán có đúng hay không." Cô còn chưa có nói hết công bình lại xoát trả lời, đáp án thống nhất hết ý.

Fan 1: Cá một cây dưa leo là vì lão đại!!

Fan 2: Cá một cân dưa leo là vì lão đại!!

Fan 3: Cá một xe dưa leo là vì lão đại!!

Fan 4: Lão đại lão đại lão đại!! Lão đại! Trầm Tô suốt đời đẩy!!

Fan 5: Lão đại lão đại lão đại!! Lão đại! Trầm Tô suốt đời đẩy!!

Fan 6: Đẩy đẩy đẩy!!!

Fan 7: Đẩy đẩy đẩy!!!

“Đội hình thực sự là chỉnh tề làm cho người xem thế là đủ rồi a, đại thần, không biết mọi người đoán có đúng hay không nha?" Lạc Hòa cười nói.

“Có thể nói là như vậy." Tiếu Thần nói, “《Bích Lạc Hoàng Tuyền》 xem như là cuốn tiểu thuyết tôi chân chính xem, ngoại trừ các kịch bản khác. Cũng là sau khi xem tiểu thuyết mới quyết định muốn một lần nữa tiếp nhận kịch, bất quá lúc đó xã đoàn còn chưa có nhận được trao quyền kịch truyền thanh của tiểu thuyết."

“Em nghĩ em có thể tưởng tượng được trong lòng đại thần lúc đó, dù sao 《Bích Lạc Hoàng Tuyền》của lão đại quả thật là khiến cho người ta kinh diễm, nhất là lúc biểu tiểu thuyết này có thể dùng thanh âm diễn dịch ra, cái loại cảm giác này là không cách nào nói nên lời." Lạc Hòa cảm thán nói.

“Không sai biệt lắm là như vậy." Tiếu Thần nói.

“Theo em được biết, tiểu thuyết của lão đại chưa từng có tiền lệ trao quyền kịch truyền thanh, năm đó lão đại từng đăng một weibo nói anh là Bách Lý Kiền duy nhất trong lòng của cậu ấy, còn có lần trước lão đại trong buổi ca hội của đại thần thổ lộ với anh chúng em mới biết được lý do cậu ấy trao quyền là bởi vì anh, lúc này đây em muốn bát quái nho nhỏ một chút, năm đó anh là thế nào cùng lão đại xin trao quyền?"

“Ngô." Tiếu Thần hồi tưởng lại tiết tấu lần đầu tiên cùng Sở Tô nói chuyện, nhịn không được thất thanh bật cười, “Tôi ôm đùi em ấy."

Lạc Hòa: “Phốc!"

Các fan: “Phốc!"

“Ôm đùi?" Lạc Hòa nghe xong có chút ngoài ý muốn, “Thật muốn biết đại thần ôm đùi lão đại là cái hình thức gì."

“Lúc đó tôi hát trái táo nhỏ cho em ấy, còn chạy âm."

“Ha ha." Lạc Hòa nhịn không được cũng cười theo, “Đại thân anh cũng rất là liều mạng a."

“Ừ, sau đó ngay cả Sáo Mã Can cũng hát." Tiếu Thần hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, nhưng là từ thanh âm xuôi tai của hắn không nghe ra một tia không vui, trái lại có loại cảm giác ngọt ngào không che giấu, “Đường về não của em ấy vĩnh viễn so với tôi tiến lên trước một bước, lúc tôi học được trái táo nhỏ em ấy đã đổi sang Sáo Mã Can rồi."

Vừa nói xong câu này các fan đều bị chọc cười, đại thần hát Sáo Mã Can gì đó ngẫm lại đều muốn say, sau đó lại liên tưởng đến weibo Sở Tô một loạt hán tử xoay máy xoay eo và hán tử nhảy quảng trường, mọi người cũng không nhịn được vì đại thần thắp một ngọn nến.

“Từ trên weibo mọi người biết được đại thần và lão đại hiện tại đã ở chùng một chỗ, em tin tưởng đây cũng là chuyện mà các fan quan tâm nhất, lần trước lão đại ở trong ca hội thổ lộ khiến cho tất cả mọi người chúng em đều kinh hãi, một câu [Giới tính nam, thích anh] quả thực quá khí phách rồi, em rất muốn biết lúc đó đại thần là cái tâm tình gì?" Lạc Hòa tiếp tục hỏi Tiếu Thần, đem trọng tâm câu chuyện mà các fan quan tâm sắp tới đều dẫn đi ra.

“Chấn động đi." Tiếu Thần dừng lại một chút, ôn nhu trong thanh âm cho dù cách internet cũng khiến cho mọi người rõ ràng cảm nhận được, “Có chút trở tay không kịp, tựa như vừa mới nói, ý nghĩ của em ấy tổng so với tôi nhanh hơn chút, ngay cả thổ lộ cũng là như thế này, làm cho có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng mừng rỡ không thôi."

Lúc này các fan cũng hợp với tình hình xoát câu nói lúc đó Sở Tô thổ lộ, đội hình trên công bình đều chỉnh tề.

“Em đoán lúc đó các fan ở đây khẳng định đều kinh ngạc và chấn động giống như anh." Nghe xong lời hắn nói Lạc Hòa đồng cảm nói, “Trò chuyện đến đây em rất muốn biết bây giờ lão đại có ở hiện trường hay không, nếu như ở hiện trường mà nói em có thể thừa cơ hội này cũng phỏng vấn lão đại một chút hay không, mặt khác, em cảm thấy kế tiếp đại thần khẳng định có chuyện rất quan trọng muốn nói với lão đại."

[Công bình]

Fan 1: Cầu lão đại onl ~

Fan 2: Cảm giác kế tiếp đại thần sẽ thổ lộ, lão đại cầu onl ~

Fan 3: Gọi lão đại, nghe thấy xin nhấn số 1 ~

“Mọi người có thể tạm dừng một chút." Tiếu Thần thấy trên công bình các fan bình luận liền nói ra, “Hôm nay em ấy cũng không ở hiện trường, buổi chiều lâm thời có việc đi ra ngoài, cũng không biết tôi sẽ tham gia phỏng vấn."

Lời của hắn khiến cho mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, Lâm Tưởng Thất trước màn hình sửng sốt một chút, tiếp đó cô nghe thấy Tiếu Thần tiếp tục nói, “Nguyên nhân quyết định nhận phỏng vấn là bởi vì em ấy, không có nói trước với em ấy là muốn cho em ấy kinh hỉ, cho nên em ấy cũng không biết chuyện này. Lần trước ở ca hội em ấy thổ lộ với tôi, tôi không kịp trả lời em ấy, lúc này đây muốn lấy phương thức giống như vậy mà đáp lại em ấy ý nghĩ trong lòng tôi."

Nghe đến đó Lâm Tưởng Thất cũng hiểu chuyện Sở Tô không có ở hiện trường, cô nhíu mày lại không chút do dự cầm điện thoại gọi cho Sở Tô, cô không biết Sở Tô có việc lâm thời trong miệng đối phương là chuyện gì, nhưng từ sự hiểu rõ của cô về Sở Tô mà nói, cậu ấy nhất định sẽ không nguyện ý bỏ qua phỏng vấn của Trầm Tiêu, cùng với Trầm Tiêu có lời muốn nói với cậu ấy.

Sau khi điện thoại được nhận, cô không đợi Sở Tô bên kia hỏi liền trực tiếp nói, “Tiểu Quai, hôm nay Trầm Tiêu ở trên YY nhận phỏng vấn, hắn vốn nói có chuyện muốn cho cậu một cái ngạc nhiên, bất quá cậu lân thời có việc đi ra ngoài, hiện tại phỏng vấn còn chưa có kết thúc, kênh 3110, cậu có tiện tới không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại