Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 76: Quyết định
“Tớ về phòng trước, hai người tự nhiên a ~" Lộ Dương bỏ lại câu này lại xoay người chạy trở về phòng, còn rất thức thời đóng cửa lại.
Bốn chữ hai người tự nhiên này khiến Sở Tô và Tiếu Thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nhàn nhạt nói không nên lời. Cũng may hai người vừa rồi không có tiến hành đến sau cùng, mặc dù tuy rằng áo đã cởi bỏ, thế nhưng tốt xấu gì vẫn còn mặc quần, nếu không thật là phải bị mù mắt.
Tiếu Thần nhìn trước ngực Sở Tô bị chính mình hút lưu lại dấu hồng, nhịn không được cười ra tiếng, xoay người nằm ở bên cạnh sô pha, giơ tay lên dùng sức cào cào tóc Sở Tô. Sở Tô im lặng đẩy tay hắn ra, “Cười cái rắm, mặc quần áo vào."
Tiếu Thần ngừng cười, ngồi xuống nhặt lên T-Shirt bên cạnh đưa cho cậu, chính mình cầm lấy áo sơ mi mặc vào, “Phương thức come out này có thể so với lần trước càng dũng mãnh hơn."
Sở Tô không phản ứng hắn, mặc xong quần áo mới đứng lên đi đến công tắc đèn mà vừa rồi Tiếu Thần tiện tay tắt mở lên, nhất thời toàn bộ phòng khách sáng lên. Sau khi thấy Tiếu Thần đã mặc quần áo vào mới hướng phòng ngủ cho khách hô lên một câu, “Lộ Dương Dương đi ra."
Cậu vừa mới hô xong, cửa phòng ngủ cho khách liền mở ra một cái khe không lớn không nhỏ, Lộ Dương liền khẽ liếc ra bên ngoài một cái, phát hiện hai người đều mặc quần áo tử tế ngồi ở trên ghế sa lon mới đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy sắc mặc cậu ấy còn có chút hồng hồng, rõ ràng cho thấy cậu ta bị hai người vừa rồi phóng khoáng dọa cho không nhẹ, lúc này đi ra ánh mắt còn không biết nhìn đi đâu, không biết phải phóng tiêu cự đến chỗ nào, nhìn cậu ta như vậy, người không biết còn tưởng rằng người vừa bị H chính là cậu ấy.
“Cậu đều thấy được?" Sở Tô hỏi.
“A, đều thấy được…." Lộ Dương nói đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đang kinh hãi khoát khoát tay, “Không không không, tớ cái gì cũng không thấy, tớ không có nhìn thấy các cậu ở đó lăn qua lăn lại!"
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần ở bên cạnh nhịn không được nghẹn cười ra tiếng, sau khi nhận được ánh mắt của Sở Tô liền vội vàng ngưng cười, hướng Lộ Dương lên tiếng chào, “Xin chào Lộ Dương, tôi là Tiếu Thần."
“Xin chào Tiếu học trưởng." Lộ Dương đối với hắn nở nụ cười, trong mắt có loại ánh sáng không biết tên, ai u, chân nhân nam thần vườn trường a.
“Ừ? Cậu cũng là học trường của chúng ta?" Tiếu Thần thiêu mi.
“Đúng vậy, tôi so với Tiểu Quai lớn hơn hai khóa." Lộ Dương nói, ánh mắt vòng vo chuyển giữa hai người nói, “Tôi thật giống như vừa biết được chuyện gì không nên biết a." Nói xong đi tới bên cạnh Sở Tô ngồi xuống, vươn tay đụng đụng cậu, thấp giọng nói, “Tiểu Quai, nguyên lai cậu hào phóng không câu nệ như thế, sô pha play đều bị cậu chinh phục."
“Hào phóng không câu nệ là dùng như thế? Nam sinh khoa học tự nhiên cũng đừng mù chữ như vậy." Sở Tô khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu ấy, lập tức chỉ chỉ Tiếu Thần nói, “Cậu đã đụng phải vậy cũng tiết kiệm cho tớ nói riêng với cậu, Tiếu Thần, bạn trai của tớ."
“Là chồng." Tiếu Thần ở bên cạnh vì mình đính chính, “Chúng ta đã gặp qua gia trưởng."
“Các người đã gặp qua gia trưởng?!" Lộ Dương nghe xong liền kinh ngạc một chút, “Gặp gia trưởng của người nào, Tiểu Quai sao, chú và dì có thể đồng ý?"
“Không, là người nhà của hắn." Sở Tô lắc đầu, về phần cha mẹ mình bên này, nói sau đi, trước giải quyết chuyện giữa La Thư Quỳnh và Sở Nghiệp đã.
“Nga." Lộ Dương hiểu rõ gật đầu, tiếp tục hỏi, “Không có sao chứ? Có ép buộc hai người chia tay không, cầm chi phiếu bảo cậu rời khỏi?"
“Ít xem kịch não tàn có ích lớn cho chỉ số thông minh." Sở Tô nói.
“Hắc hắc, đây không phải là lo lắng cho cậu sao, thấy tình huống này của hai người cũng không giống như là không đồng ý, tớ đây liền yên tâm rồi ~" Lộ Dương cười hắc hắc, nhìn về phía Tiếu Thần, “Học trưởng quả nhiên uy vũ khí phách, vậy mà thu phục được Tiểu Quai, quả thực là thần tượng của em!"
Tiếu Thần nghe xong nở nụ cười, nhìn về phía Sở Tô, “Phải nói là em ấy thu phục tôi đi."
“A nga?" Lộ Dương sửng sốt, nhìn hắn một chút, lại nhìn Sở Tô, không quá tin tưởng hỏi, “Tớ không hiểu sai đi, hóa ra Tiểu Quai là cậu xuống tay a?!! Cậu treo như thế mẹ cậu có biết không?!!"
Sở Tô vuốt tay, “Cậu không phải cũng không biết sao?"
Lộ Dương: “Kháo."
“Cậu không phải cùng ông chủ của cậu đi công tác sao?" Sở Tô hỏi cậu ấy, gần đây Lộ Dương bình thường theo ông chủ của cậu ấy chạy đi, cậu đã thành thói quen tiết tấu Lộ Dương đột nhiên trở về này, lại đột nhiên chạy lấy người.
“Buổi chiều trở về rồi, lúc trở lại quá mệt mỏi cũng không gọi điện cho cậu, vừa tỉnh ngủ nghe thấy phòng khách có thanh âm nghĩ đến chắc là cậu đã trở lại liền đi ra xem, không nghĩ tới…" Lộ Dương nói tới đây liền dừng lại, tiện hề hề nở nụ cười hai tiếng, lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thiếu chút nữa bị mù mắt ~"
“Lúc nói câu này ngón tay che mắt cũng đừng hé mở." Sở Tô nhàn nhạt nói câu.
“Cái này mà cậu cũng nhìn thấy được?!"
“Cậu làm quá rõ ràng."
“Ha ha, ca đều bị cậu dọa sợ, cậu khi nào cùng học trưởng ở chung với nhau thế như nào cũng không nói trước một tiếng a!" Lộ Dương nói.
“Ngô, cũng không bao lâu." Sở Tô suy nghĩ chút, “Bình thường cậu đến đây quá ít, tớ liền đã quên."
“Đi làm tương đối bận rộn a, đúng rồi Tiểu Thất có biết không?"
“Biết a."
“Tớ đi, nguyên lai tớ là người có độ cung phản xạ dài nhất kia!"
“Cậu căn bản không có độ cung phản xạ."
“Ôi chao, Tiểu Quai đừng lại nói lời độc ác với tớ a! Ca gần đây công việc rất mệt mỏi!"
“Du lịch rất mệt sao."
“Hắc hắc, đừng thẳng thừng a, đây không phải là vừa đi công tác vừa du lịch sao, ông chủ cũng ở a."
“Ừ, quang minh chính đại du lịch."
“…"
Hai người cậu một lời tớ một lời cãi vã nhau, Tiếu Thần vì cho bọn cậu trò chuyện, chính mình đem hành lý vừa rồi ném ở cửa kéo vào phòng ngủ, thu dọn một chút đồ vật, để ở trong phòng ngủ. Lộ Dương thấy hắn đi vào phòng, mới nhỏ giọng nói với Sở Tô, “Hai người các cậu xảy ra chuyện gì a? Cậu lúc nào thì thích nam? Tớ như nào không biết."
“Tớ lúc nào không thích nam?" Sở Tô kỳ quái nhìn cậu ta một cái.
Lộ Dương nhìn cậu vậy mà không lời chống đỡ, nói thật giống như chuyện thích đàn ông là một chuyện quá mức bình thường.
“Không phải, không nghe cậu nói qua a, ngay cả ca đều gạt cũng quá không có suy nghĩ đi!" Lộ Dương bất mãn nói, “Năm đó lúc tớ truy đuổi đại thần toàn bộ hành trình đều trực tiếp cho cậu nha, cậu bây giờ đều sô pha play rồi tớ cũng không biết."
“… Có thể không nói đến sô pha play không?" Sở Tô không nói gì, “Hơn nữa năm đó trực tiếp là cậu tự nguyện, tớ cũng không muốn nghe a, chơi gay đều nói khoác như vậy mẹ cậu biết không?"
Lộ Dương bị lời này của cậu làm nghẹn một chút, suy nghĩ một chút hình như năm đó đúng là như vậy, bất quá đây không phải là trọng điểm, “Trọng điểm là các cậu thế nào thông đồng nhau?"
“Tớ viết tiểu thuyết cậu còn nhớ rõ không?" Sở Tô hỏi.
“Nhớ rõ a." Lộ Dương trả lời, cậu ấy biết Sở Tô đang viết tiểu thuyết, bất quá cậu ấy đối với tiểu thuyết không có hứng thú gì cũng không lưu ý, lúc này nghe Sở Tô nhắc đến đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, “Tớ đã biết! Hắn là fan độc giả của cậu!"
“Không, tớ là fan của hắn."
Lộ Dương: “…Tớ có chút loạn não."
Sở Tô nở nụ cười, vỗ vỗ đầu của cậu ấy, nói, “Loạn liền loạn đi, đừng quản những thứ này, dù sao cậu biết chúng tớ cùng một chỗ là được rồi, hắn đối với tớ rất tốt, cậu đừng lo lắng."
“Nga, vậy là tốt rồi." Lộ Dương gật đầu, cậu ta cũng không phải để ý những cái đó, chẳng qua là cảm thấy thế nào Tô Tiểu Quai đột nhiên lại bị người lừa chạy nha, “Vậy tình huống bây giờ của các cậu là gì a, mới vừa nói là gặp gia trưởng rồi?"
“Ừ, đã gặp người nhà hắn rồi, đã đồng ý." Sở Tô nói.
“Bên cha mẹ cậu thì sao?" Lộ Dương thận trọng hỏi một câu, len lén quan sát biểu tình của Sở Tô, tuy rằng cậu ta cũng không phải rất rõ ràng chuyện trong nhà của Sở Tô, nhưng cũng biết cha mẹ cậu tựa hồ cũng không thân mật. Bất quá Sở Tô đối với câu hỏi của cậu ta ngược lại cũng không có phản ứng bao lớn, chỉ là nhàn nhạt nói câu, “Có cơ hội lại nói."
Lộ Dương nghe xong không nói cái gì nữa, ngồi một lúc lại nghĩ tới một việc, “Đúng rồi, tớ một hồi trở về ký túc xá công ty đi, cảm giác ở chỗ này sẽ phá hủy chuyện tốt của các cậu, một hồi nếu như lại đến phòng tắm play cái gì đó, phòng bếp play gì đó, hắc hắc ….. Lại bị tớ đụng trúng, học trưởng héo rồi làm sao." (Đã phá rồi Lộ nhị hàng à, mà học trưởng của cậu cũng đã héo rồi, giờ mới nghĩ tới sao, Lộ nhị hàng ơi là Lộ nhị hàng =)))
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần đi tới cửa: “…"
“Không cần trở về, không cần thiết." Sở Tô nói, “Cậu tư tưởng quá bẩn rồi."
“Ý nghĩ của người bình thường." Lộ Dương nở nụ cười, từ trên ghế sa lon đứng lên, “Tớ tiếp tục bổ giấc ngủ, các cậu đi ngủ sớm một chút hắc, học trưởng ngủ ngon." Nói xong cũng trở về phòng.
“Ngủ ngon." Tiếu Thần đáp lại một câu, đi tới bên cạnh Sở Tô, “Đi tắm trước đi, ngày mai em còn phải đi học."
Sở Tô nhìn xuống đồng hồ ở bên cạnh, mới chín giờ có được không, bất quá hôm nay từ sân bay trở về quả thật có chút mệt, vì vậy đứng lên cùng Tiếu Thần trở về phòng.
Một đêm ngon giấc.
*
Ngày hôm sau lúc hai người thức dậy Lộ Dương đã đi làm, Sở Tô hiện tại cũng không có lớp, một tuần lễ nữa chính là kỳ thi cuối kỳ, hôm nay phải đến trường là lớp muốn mở họp lớp. Mỗi lần họp lớp đều là hơn hai tiếng, cho nên cậu không để cho Tiếu Thần bồi mình, tự mình đến lớp, bảo Tiếu Thần buổi trưa chờ cậu quay về ăn cơm chung.
Cậu đi rồi Tiếu Thần cảm thấy buồn chán liền mở máy tính, sau khi cùng Sở Tô cùng chỗ hắn đã dưỡng thành một thói quen, chính là mở diễn đàn xoát trang web tiểu thuyết Sở Tô một lần trước tiên, xem xong chương mới rồi viết bình luận ở bên dưới. Trước đây thời điểm hắn và Sở Tô ở chung với nhau có người chú ý tới dưới văn có độc giả tên là [Trầm Tiêu] cũng chỉ tưởng là cùng tên hoặc là tài khoản fan của đại thần mà thôi, sau khi hai người công khai mọi người tự nhiên mà vậy cũng đã biết cái tài khoản luôn truy văn chính là bản thân đại thần, vì vậy từ từ khi hắn để lại bình luận các độc giả bên dưới không hẹn mà đều bắt đầu xây lầu, không ít độc giả đều ở phía dưới bình luận của hắn mà trả lời hắn, thỉnh thoảng Tiếu Thần cũng sẽ đi xem các cô ấy trả lời, bất quá cũng chỉ là xem, hắn không có thói quen trả lời bình luận.
Thấy hiển thị tiểu thuyết biểu hiện tối qua tám giờ đúng vừa mới update chương mới, Tiếu Thần nghĩ đến tuần này Sở Tô đến ở cùng hắn một chỗ không có gõ chữ, thế nhưng tiểu thuyết cũng không có gián đoạn update, như vậy xem ra bản thảo của cậu rất lớn.
Sau khi hắn xem xong chương mới nhất, như thường ngày lưu lại bình luận bên dưới chương mới tắt đi trang web tiểu thuyết, ánh mắt liếc về cái bài post được cất giấu [Nam thần tự động đưa tới cửa] kia, tâm huyết dâng trào mở ra xem.
Cách lần trước phát hiện bài post đến bây giờ bài post lại tăng lên không ít bình luận, không ít fan ở dưới bài post cầu phần tiếp theo, cầu yêu đương hàng ngày của hai người, cầu tiến triển. Ngoại trừ lần trước Sở Tô trả lời nói hai người đã cùng một chỗ, hơn nữa hắn là đàn ông liền không có lại đăng cái gì. Tiếu Thần thừa dịp này không có việc gì liền đem bình luận trả lời phía dưới nhìn một lần, phát hiện vẫn còn có người nói hai người đã về quê kết hôn rồi, nhận nuôi một đứa trẻ, ở nông thôn trải qua thời gian hạnh phúc, nói tựa như là tận mắt nhìn thấy, hắn xem cũng muốn say.
Nhìn bài post suy tư hai giây, Tiếu Thần dùng tài khoản của Sở Tô để lại bình luận bên dưới.
–Tạm thời còn chưa có về quê kết hôn, cũng không có đứa trẻ, cảm ơn mọi người quan tâm.
Sau khi đăng xong hắn cũng không chờ xem bình luận, ngược lại mở ra weibo. Lúc ở B thành ban ngày hắn ngoại trừ đi làm chính là mang theo Sở Tô đi ngắm phong cảnh, buổi tối bồi lão nhân đi khiêu vũ quảng trường, hầu như chưa từng lên weibo. Trong máy tính Sở Tô weibo tự đăng nhập tài khoản của cậu, mới vừa tiến vào trang chủ liền nhìn thấy mấy ngàn mấy ngàn @ và bình luận.
Tiếu Thần mở weibo Sở Tô, phát hiện ngoại trừ mấy cái bài đăng ban đầu gần đây cũng không có đổi mới, liền thoát tài khoản của cậu đăng nhập tài khoản của mình.
Tin nhắn weibo của hắn cũng không tốt hơn Sở Tô ở chỗ nào, bất quá hắn rất ít xem tin nhắn weibo, bởi vì nhiều lắm, nếu như là người quen cũng sẽ nhắn tin ở QQ, cho nên cũng không cần thiết đi xem. Tiếu Thần mở ra tin nhắn cũ, chuẩn bị dọn dẹp lại một chút, lúc nhấn vào lại thấy được có một cái ID quen mắt –kế hoạch Mỹ Đam – Lạc Hòa.
Cái ID này xoát tin nhắn quá nhiều, hắn không chú ý cũng khó, toàn bộ trang web hầu như là cô ấy chiếm đống toàn bộ, không biết còn tưởng rằng cô ấy đến thúc giục.
Chủ biên Mỹ Đam – Lạc Hòa: Xin chào đại thần ~ em là phỏng vấn Mỹ Đam Lạc Hòa, là fan của anh, từ bộ kịch truyền thanh đầu tiên của anh vẫn thích anh! Được biết đại thần quay lại tâm tình thật kích động!! Là như vầy, không biết gần đây đại thần có thời gian rãnh không, chúng em muốn mời đại thần phỏng vấn một kỳ, thời gian chiếm dụng sẽ không quá dài, toàn bộ hành trình sẵn lòng phối hợp thời gian đại thần, hy vọng đại thần có thể suy nghĩ một chút, nếu như đồng ý, tùy thời trả lời em, chờ mong đại thần trả lời ~
Chủ biên Mỹ Đam – Lạc Hòa: Xin chào đại thần ~ em là phỏng vấn Mỹ Đam Lạc Hòa, là fan của anh, từ bộ kịch truyền thanh đầu tiên của anh vẫn thích anh! Được biết đại thần quay lại tâm tình thật kích động!! Là như vầy, không biết gần đây đại thần có thời gian rãnh không, chúng em muốn mời đại thần phỏng vấn một kỳ, thời gian chiếm dụng sẽ không quá dài, toàn bộ hành trình sẵn lòng phối hợp thời gian đại thần, hy vọng đại thần có thể suy nghĩ một chút, nếu như đồng ý, tùy thời trả lời em, chờ mong đại thần trả lời ~
Chủ biên Mỹ Đam – Lạc Hòa: Xin chào đại thần ~ em là phỏng vấn Mỹ Đam Lạc Hòa, là fan của anh, từ bộ kịch truyền thanh đầu tiên của anh vẫn thích anh! Được biết đại thần quay lại tâm tình thật kích động!! Là như vầy, không biết gần đây đại thần có thời gian rãnh không, chúng em muốn mời đại thần phỏng vấn một kỳ, thời gian chiếm dụng sẽ không quá dài, toàn bộ hành trình sẵn lòng phối hợp thời gian đại thần, hy vọng đại thần có thể suy nghĩ một chút, nếu như đồng ý, tùy thời trả lời em, chờ mong đại thần trả lời ~
[Bên dưới spam lại trên trăm lần]
Mặc dù rời giới khoảng thời gian dài, nhưng cái tiết mục phỏng vấn [Mỹ Đam – đồng hành cùng bạn] Tiếu Thần vẫn là có ấn tượng. Lúc hắn vào giới cái tiết mục phỏng vấn này cũng đã có chút danh tiếng trong giới, nhớ rõ trước đây cái tiết mục này cũng đã từng mới hắn làm phỏng vấn, bất quá hắn cũng không có hứng thú gì, cũng liền uyển chuyển cự tuyệt đối phương. Tựa hồ lần trước cũng là cô gái này gửi tin nhắn hẹn hắn phỏng vấn, đồng dạng cũng spam trên trăm cái tin nhắn, tinh thần kiên trì không ngừng cùng Di Nhạc năm đó kéo hắn vào giới thì càng liều mạng hơn.
Nhìn inbox Tiếu Thần gõ nhẹ vào trên con chuột một cái, suy tư một chút. Suy nghĩ bay tới ca hội sinh nhật lần trước lúc Sở Tô ở trước mặt mọi người thổ lộ, phỏng vấn mà nói, tựa hồ cũng không tệ lắm.
Trong lòng Tiếu Thần đã có quyết định, lập tức liền mở ra khung chat với đối phương, gửi qua một cái tin nhắn.
Bốn chữ hai người tự nhiên này khiến Sở Tô và Tiếu Thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nhàn nhạt nói không nên lời. Cũng may hai người vừa rồi không có tiến hành đến sau cùng, mặc dù tuy rằng áo đã cởi bỏ, thế nhưng tốt xấu gì vẫn còn mặc quần, nếu không thật là phải bị mù mắt.
Tiếu Thần nhìn trước ngực Sở Tô bị chính mình hút lưu lại dấu hồng, nhịn không được cười ra tiếng, xoay người nằm ở bên cạnh sô pha, giơ tay lên dùng sức cào cào tóc Sở Tô. Sở Tô im lặng đẩy tay hắn ra, “Cười cái rắm, mặc quần áo vào."
Tiếu Thần ngừng cười, ngồi xuống nhặt lên T-Shirt bên cạnh đưa cho cậu, chính mình cầm lấy áo sơ mi mặc vào, “Phương thức come out này có thể so với lần trước càng dũng mãnh hơn."
Sở Tô không phản ứng hắn, mặc xong quần áo mới đứng lên đi đến công tắc đèn mà vừa rồi Tiếu Thần tiện tay tắt mở lên, nhất thời toàn bộ phòng khách sáng lên. Sau khi thấy Tiếu Thần đã mặc quần áo vào mới hướng phòng ngủ cho khách hô lên một câu, “Lộ Dương Dương đi ra."
Cậu vừa mới hô xong, cửa phòng ngủ cho khách liền mở ra một cái khe không lớn không nhỏ, Lộ Dương liền khẽ liếc ra bên ngoài một cái, phát hiện hai người đều mặc quần áo tử tế ngồi ở trên ghế sa lon mới đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy sắc mặc cậu ấy còn có chút hồng hồng, rõ ràng cho thấy cậu ta bị hai người vừa rồi phóng khoáng dọa cho không nhẹ, lúc này đi ra ánh mắt còn không biết nhìn đi đâu, không biết phải phóng tiêu cự đến chỗ nào, nhìn cậu ta như vậy, người không biết còn tưởng rằng người vừa bị H chính là cậu ấy.
“Cậu đều thấy được?" Sở Tô hỏi.
“A, đều thấy được…." Lộ Dương nói đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đang kinh hãi khoát khoát tay, “Không không không, tớ cái gì cũng không thấy, tớ không có nhìn thấy các cậu ở đó lăn qua lăn lại!"
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần ở bên cạnh nhịn không được nghẹn cười ra tiếng, sau khi nhận được ánh mắt của Sở Tô liền vội vàng ngưng cười, hướng Lộ Dương lên tiếng chào, “Xin chào Lộ Dương, tôi là Tiếu Thần."
“Xin chào Tiếu học trưởng." Lộ Dương đối với hắn nở nụ cười, trong mắt có loại ánh sáng không biết tên, ai u, chân nhân nam thần vườn trường a.
“Ừ? Cậu cũng là học trường của chúng ta?" Tiếu Thần thiêu mi.
“Đúng vậy, tôi so với Tiểu Quai lớn hơn hai khóa." Lộ Dương nói, ánh mắt vòng vo chuyển giữa hai người nói, “Tôi thật giống như vừa biết được chuyện gì không nên biết a." Nói xong đi tới bên cạnh Sở Tô ngồi xuống, vươn tay đụng đụng cậu, thấp giọng nói, “Tiểu Quai, nguyên lai cậu hào phóng không câu nệ như thế, sô pha play đều bị cậu chinh phục."
“Hào phóng không câu nệ là dùng như thế? Nam sinh khoa học tự nhiên cũng đừng mù chữ như vậy." Sở Tô khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu ấy, lập tức chỉ chỉ Tiếu Thần nói, “Cậu đã đụng phải vậy cũng tiết kiệm cho tớ nói riêng với cậu, Tiếu Thần, bạn trai của tớ."
“Là chồng." Tiếu Thần ở bên cạnh vì mình đính chính, “Chúng ta đã gặp qua gia trưởng."
“Các người đã gặp qua gia trưởng?!" Lộ Dương nghe xong liền kinh ngạc một chút, “Gặp gia trưởng của người nào, Tiểu Quai sao, chú và dì có thể đồng ý?"
“Không, là người nhà của hắn." Sở Tô lắc đầu, về phần cha mẹ mình bên này, nói sau đi, trước giải quyết chuyện giữa La Thư Quỳnh và Sở Nghiệp đã.
“Nga." Lộ Dương hiểu rõ gật đầu, tiếp tục hỏi, “Không có sao chứ? Có ép buộc hai người chia tay không, cầm chi phiếu bảo cậu rời khỏi?"
“Ít xem kịch não tàn có ích lớn cho chỉ số thông minh." Sở Tô nói.
“Hắc hắc, đây không phải là lo lắng cho cậu sao, thấy tình huống này của hai người cũng không giống như là không đồng ý, tớ đây liền yên tâm rồi ~" Lộ Dương cười hắc hắc, nhìn về phía Tiếu Thần, “Học trưởng quả nhiên uy vũ khí phách, vậy mà thu phục được Tiểu Quai, quả thực là thần tượng của em!"
Tiếu Thần nghe xong nở nụ cười, nhìn về phía Sở Tô, “Phải nói là em ấy thu phục tôi đi."
“A nga?" Lộ Dương sửng sốt, nhìn hắn một chút, lại nhìn Sở Tô, không quá tin tưởng hỏi, “Tớ không hiểu sai đi, hóa ra Tiểu Quai là cậu xuống tay a?!! Cậu treo như thế mẹ cậu có biết không?!!"
Sở Tô vuốt tay, “Cậu không phải cũng không biết sao?"
Lộ Dương: “Kháo."
“Cậu không phải cùng ông chủ của cậu đi công tác sao?" Sở Tô hỏi cậu ấy, gần đây Lộ Dương bình thường theo ông chủ của cậu ấy chạy đi, cậu đã thành thói quen tiết tấu Lộ Dương đột nhiên trở về này, lại đột nhiên chạy lấy người.
“Buổi chiều trở về rồi, lúc trở lại quá mệt mỏi cũng không gọi điện cho cậu, vừa tỉnh ngủ nghe thấy phòng khách có thanh âm nghĩ đến chắc là cậu đã trở lại liền đi ra xem, không nghĩ tới…" Lộ Dương nói tới đây liền dừng lại, tiện hề hề nở nụ cười hai tiếng, lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thiếu chút nữa bị mù mắt ~"
“Lúc nói câu này ngón tay che mắt cũng đừng hé mở." Sở Tô nhàn nhạt nói câu.
“Cái này mà cậu cũng nhìn thấy được?!"
“Cậu làm quá rõ ràng."
“Ha ha, ca đều bị cậu dọa sợ, cậu khi nào cùng học trưởng ở chung với nhau thế như nào cũng không nói trước một tiếng a!" Lộ Dương nói.
“Ngô, cũng không bao lâu." Sở Tô suy nghĩ chút, “Bình thường cậu đến đây quá ít, tớ liền đã quên."
“Đi làm tương đối bận rộn a, đúng rồi Tiểu Thất có biết không?"
“Biết a."
“Tớ đi, nguyên lai tớ là người có độ cung phản xạ dài nhất kia!"
“Cậu căn bản không có độ cung phản xạ."
“Ôi chao, Tiểu Quai đừng lại nói lời độc ác với tớ a! Ca gần đây công việc rất mệt mỏi!"
“Du lịch rất mệt sao."
“Hắc hắc, đừng thẳng thừng a, đây không phải là vừa đi công tác vừa du lịch sao, ông chủ cũng ở a."
“Ừ, quang minh chính đại du lịch."
“…"
Hai người cậu một lời tớ một lời cãi vã nhau, Tiếu Thần vì cho bọn cậu trò chuyện, chính mình đem hành lý vừa rồi ném ở cửa kéo vào phòng ngủ, thu dọn một chút đồ vật, để ở trong phòng ngủ. Lộ Dương thấy hắn đi vào phòng, mới nhỏ giọng nói với Sở Tô, “Hai người các cậu xảy ra chuyện gì a? Cậu lúc nào thì thích nam? Tớ như nào không biết."
“Tớ lúc nào không thích nam?" Sở Tô kỳ quái nhìn cậu ta một cái.
Lộ Dương nhìn cậu vậy mà không lời chống đỡ, nói thật giống như chuyện thích đàn ông là một chuyện quá mức bình thường.
“Không phải, không nghe cậu nói qua a, ngay cả ca đều gạt cũng quá không có suy nghĩ đi!" Lộ Dương bất mãn nói, “Năm đó lúc tớ truy đuổi đại thần toàn bộ hành trình đều trực tiếp cho cậu nha, cậu bây giờ đều sô pha play rồi tớ cũng không biết."
“… Có thể không nói đến sô pha play không?" Sở Tô không nói gì, “Hơn nữa năm đó trực tiếp là cậu tự nguyện, tớ cũng không muốn nghe a, chơi gay đều nói khoác như vậy mẹ cậu biết không?"
Lộ Dương bị lời này của cậu làm nghẹn một chút, suy nghĩ một chút hình như năm đó đúng là như vậy, bất quá đây không phải là trọng điểm, “Trọng điểm là các cậu thế nào thông đồng nhau?"
“Tớ viết tiểu thuyết cậu còn nhớ rõ không?" Sở Tô hỏi.
“Nhớ rõ a." Lộ Dương trả lời, cậu ấy biết Sở Tô đang viết tiểu thuyết, bất quá cậu ấy đối với tiểu thuyết không có hứng thú gì cũng không lưu ý, lúc này nghe Sở Tô nhắc đến đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, “Tớ đã biết! Hắn là fan độc giả của cậu!"
“Không, tớ là fan của hắn."
Lộ Dương: “…Tớ có chút loạn não."
Sở Tô nở nụ cười, vỗ vỗ đầu của cậu ấy, nói, “Loạn liền loạn đi, đừng quản những thứ này, dù sao cậu biết chúng tớ cùng một chỗ là được rồi, hắn đối với tớ rất tốt, cậu đừng lo lắng."
“Nga, vậy là tốt rồi." Lộ Dương gật đầu, cậu ta cũng không phải để ý những cái đó, chẳng qua là cảm thấy thế nào Tô Tiểu Quai đột nhiên lại bị người lừa chạy nha, “Vậy tình huống bây giờ của các cậu là gì a, mới vừa nói là gặp gia trưởng rồi?"
“Ừ, đã gặp người nhà hắn rồi, đã đồng ý." Sở Tô nói.
“Bên cha mẹ cậu thì sao?" Lộ Dương thận trọng hỏi một câu, len lén quan sát biểu tình của Sở Tô, tuy rằng cậu ta cũng không phải rất rõ ràng chuyện trong nhà của Sở Tô, nhưng cũng biết cha mẹ cậu tựa hồ cũng không thân mật. Bất quá Sở Tô đối với câu hỏi của cậu ta ngược lại cũng không có phản ứng bao lớn, chỉ là nhàn nhạt nói câu, “Có cơ hội lại nói."
Lộ Dương nghe xong không nói cái gì nữa, ngồi một lúc lại nghĩ tới một việc, “Đúng rồi, tớ một hồi trở về ký túc xá công ty đi, cảm giác ở chỗ này sẽ phá hủy chuyện tốt của các cậu, một hồi nếu như lại đến phòng tắm play cái gì đó, phòng bếp play gì đó, hắc hắc ….. Lại bị tớ đụng trúng, học trưởng héo rồi làm sao." (Đã phá rồi Lộ nhị hàng à, mà học trưởng của cậu cũng đã héo rồi, giờ mới nghĩ tới sao, Lộ nhị hàng ơi là Lộ nhị hàng =)))
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần đi tới cửa: “…"
“Không cần trở về, không cần thiết." Sở Tô nói, “Cậu tư tưởng quá bẩn rồi."
“Ý nghĩ của người bình thường." Lộ Dương nở nụ cười, từ trên ghế sa lon đứng lên, “Tớ tiếp tục bổ giấc ngủ, các cậu đi ngủ sớm một chút hắc, học trưởng ngủ ngon." Nói xong cũng trở về phòng.
“Ngủ ngon." Tiếu Thần đáp lại một câu, đi tới bên cạnh Sở Tô, “Đi tắm trước đi, ngày mai em còn phải đi học."
Sở Tô nhìn xuống đồng hồ ở bên cạnh, mới chín giờ có được không, bất quá hôm nay từ sân bay trở về quả thật có chút mệt, vì vậy đứng lên cùng Tiếu Thần trở về phòng.
Một đêm ngon giấc.
*
Ngày hôm sau lúc hai người thức dậy Lộ Dương đã đi làm, Sở Tô hiện tại cũng không có lớp, một tuần lễ nữa chính là kỳ thi cuối kỳ, hôm nay phải đến trường là lớp muốn mở họp lớp. Mỗi lần họp lớp đều là hơn hai tiếng, cho nên cậu không để cho Tiếu Thần bồi mình, tự mình đến lớp, bảo Tiếu Thần buổi trưa chờ cậu quay về ăn cơm chung.
Cậu đi rồi Tiếu Thần cảm thấy buồn chán liền mở máy tính, sau khi cùng Sở Tô cùng chỗ hắn đã dưỡng thành một thói quen, chính là mở diễn đàn xoát trang web tiểu thuyết Sở Tô một lần trước tiên, xem xong chương mới rồi viết bình luận ở bên dưới. Trước đây thời điểm hắn và Sở Tô ở chung với nhau có người chú ý tới dưới văn có độc giả tên là [Trầm Tiêu] cũng chỉ tưởng là cùng tên hoặc là tài khoản fan của đại thần mà thôi, sau khi hai người công khai mọi người tự nhiên mà vậy cũng đã biết cái tài khoản luôn truy văn chính là bản thân đại thần, vì vậy từ từ khi hắn để lại bình luận các độc giả bên dưới không hẹn mà đều bắt đầu xây lầu, không ít độc giả đều ở phía dưới bình luận của hắn mà trả lời hắn, thỉnh thoảng Tiếu Thần cũng sẽ đi xem các cô ấy trả lời, bất quá cũng chỉ là xem, hắn không có thói quen trả lời bình luận.
Thấy hiển thị tiểu thuyết biểu hiện tối qua tám giờ đúng vừa mới update chương mới, Tiếu Thần nghĩ đến tuần này Sở Tô đến ở cùng hắn một chỗ không có gõ chữ, thế nhưng tiểu thuyết cũng không có gián đoạn update, như vậy xem ra bản thảo của cậu rất lớn.
Sau khi hắn xem xong chương mới nhất, như thường ngày lưu lại bình luận bên dưới chương mới tắt đi trang web tiểu thuyết, ánh mắt liếc về cái bài post được cất giấu [Nam thần tự động đưa tới cửa] kia, tâm huyết dâng trào mở ra xem.
Cách lần trước phát hiện bài post đến bây giờ bài post lại tăng lên không ít bình luận, không ít fan ở dưới bài post cầu phần tiếp theo, cầu yêu đương hàng ngày của hai người, cầu tiến triển. Ngoại trừ lần trước Sở Tô trả lời nói hai người đã cùng một chỗ, hơn nữa hắn là đàn ông liền không có lại đăng cái gì. Tiếu Thần thừa dịp này không có việc gì liền đem bình luận trả lời phía dưới nhìn một lần, phát hiện vẫn còn có người nói hai người đã về quê kết hôn rồi, nhận nuôi một đứa trẻ, ở nông thôn trải qua thời gian hạnh phúc, nói tựa như là tận mắt nhìn thấy, hắn xem cũng muốn say.
Nhìn bài post suy tư hai giây, Tiếu Thần dùng tài khoản của Sở Tô để lại bình luận bên dưới.
–Tạm thời còn chưa có về quê kết hôn, cũng không có đứa trẻ, cảm ơn mọi người quan tâm.
Sau khi đăng xong hắn cũng không chờ xem bình luận, ngược lại mở ra weibo. Lúc ở B thành ban ngày hắn ngoại trừ đi làm chính là mang theo Sở Tô đi ngắm phong cảnh, buổi tối bồi lão nhân đi khiêu vũ quảng trường, hầu như chưa từng lên weibo. Trong máy tính Sở Tô weibo tự đăng nhập tài khoản của cậu, mới vừa tiến vào trang chủ liền nhìn thấy mấy ngàn mấy ngàn @ và bình luận.
Tiếu Thần mở weibo Sở Tô, phát hiện ngoại trừ mấy cái bài đăng ban đầu gần đây cũng không có đổi mới, liền thoát tài khoản của cậu đăng nhập tài khoản của mình.
Tin nhắn weibo của hắn cũng không tốt hơn Sở Tô ở chỗ nào, bất quá hắn rất ít xem tin nhắn weibo, bởi vì nhiều lắm, nếu như là người quen cũng sẽ nhắn tin ở QQ, cho nên cũng không cần thiết đi xem. Tiếu Thần mở ra tin nhắn cũ, chuẩn bị dọn dẹp lại một chút, lúc nhấn vào lại thấy được có một cái ID quen mắt –kế hoạch Mỹ Đam – Lạc Hòa.
Cái ID này xoát tin nhắn quá nhiều, hắn không chú ý cũng khó, toàn bộ trang web hầu như là cô ấy chiếm đống toàn bộ, không biết còn tưởng rằng cô ấy đến thúc giục.
Chủ biên Mỹ Đam – Lạc Hòa: Xin chào đại thần ~ em là phỏng vấn Mỹ Đam Lạc Hòa, là fan của anh, từ bộ kịch truyền thanh đầu tiên của anh vẫn thích anh! Được biết đại thần quay lại tâm tình thật kích động!! Là như vầy, không biết gần đây đại thần có thời gian rãnh không, chúng em muốn mời đại thần phỏng vấn một kỳ, thời gian chiếm dụng sẽ không quá dài, toàn bộ hành trình sẵn lòng phối hợp thời gian đại thần, hy vọng đại thần có thể suy nghĩ một chút, nếu như đồng ý, tùy thời trả lời em, chờ mong đại thần trả lời ~
Chủ biên Mỹ Đam – Lạc Hòa: Xin chào đại thần ~ em là phỏng vấn Mỹ Đam Lạc Hòa, là fan của anh, từ bộ kịch truyền thanh đầu tiên của anh vẫn thích anh! Được biết đại thần quay lại tâm tình thật kích động!! Là như vầy, không biết gần đây đại thần có thời gian rãnh không, chúng em muốn mời đại thần phỏng vấn một kỳ, thời gian chiếm dụng sẽ không quá dài, toàn bộ hành trình sẵn lòng phối hợp thời gian đại thần, hy vọng đại thần có thể suy nghĩ một chút, nếu như đồng ý, tùy thời trả lời em, chờ mong đại thần trả lời ~
Chủ biên Mỹ Đam – Lạc Hòa: Xin chào đại thần ~ em là phỏng vấn Mỹ Đam Lạc Hòa, là fan của anh, từ bộ kịch truyền thanh đầu tiên của anh vẫn thích anh! Được biết đại thần quay lại tâm tình thật kích động!! Là như vầy, không biết gần đây đại thần có thời gian rãnh không, chúng em muốn mời đại thần phỏng vấn một kỳ, thời gian chiếm dụng sẽ không quá dài, toàn bộ hành trình sẵn lòng phối hợp thời gian đại thần, hy vọng đại thần có thể suy nghĩ một chút, nếu như đồng ý, tùy thời trả lời em, chờ mong đại thần trả lời ~
[Bên dưới spam lại trên trăm lần]
Mặc dù rời giới khoảng thời gian dài, nhưng cái tiết mục phỏng vấn [Mỹ Đam – đồng hành cùng bạn] Tiếu Thần vẫn là có ấn tượng. Lúc hắn vào giới cái tiết mục phỏng vấn này cũng đã có chút danh tiếng trong giới, nhớ rõ trước đây cái tiết mục này cũng đã từng mới hắn làm phỏng vấn, bất quá hắn cũng không có hứng thú gì, cũng liền uyển chuyển cự tuyệt đối phương. Tựa hồ lần trước cũng là cô gái này gửi tin nhắn hẹn hắn phỏng vấn, đồng dạng cũng spam trên trăm cái tin nhắn, tinh thần kiên trì không ngừng cùng Di Nhạc năm đó kéo hắn vào giới thì càng liều mạng hơn.
Nhìn inbox Tiếu Thần gõ nhẹ vào trên con chuột một cái, suy tư một chút. Suy nghĩ bay tới ca hội sinh nhật lần trước lúc Sở Tô ở trước mặt mọi người thổ lộ, phỏng vấn mà nói, tựa hồ cũng không tệ lắm.
Trong lòng Tiếu Thần đã có quyết định, lập tức liền mở ra khung chat với đối phương, gửi qua một cái tin nhắn.
Tác giả :
Công Tử Như Lan