Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 75: Đánh vỡ
Sáng sớm dương quang chiếu rọi trên sàn nhà ban công phòng khách, một bộ phận ánh vàng xuyên thấu qua rèm cửa sổ nửa khép chiếu rọi đến phòng khác, toàn bộ căn phòng có vẻ an tĩnh lại ấm áp. Tiếu Thần gắp trứng gà đã được chiên vàng kẹp vào giữa sandwich đã được nướng giòn, sau khi trộn xong salad liền để bên trong cái khay, sau đó hâm sữa tươi để chung rồi bưng ra, lúc này cháo trong nồi đã hầm chín, hắn múc ra chén rồi cùng đặt lên trên bàn, bữa sáng đơn giản hai người liền làm xong.
Nhìn bánh sandwich nướng vàng óng, còn có cháo ninh sềnh sệch, kể từ khi cùng Sở Tô ở chung chính mình ngược lại là càng ngày càng biết nấu ăn. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp chín giờ, Sở Tô còn đang ngủ, mặc dù bây giờ trời nóng nực, nhưng bữa sáng để lâu cũng khó tránh khỏi nguội lạnh, vì vậy hắn đi đến phòng ngủ dự định kêu tiểu hỗn đản ngủ nướng kia rời giường.
Trong phòng ngủ rèm cửa sổ là màu lam đậm, tính che sáng tốt, lúc này trong phòng một mảnh hôn ám, quả thực rất thích hợp để ngủ. Tiếu Thần đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất đem màn vải kéo ra, lưu lại mành nhẹ, ánh dương quang bên ngoài theo động tác của Tiếu Thần chiếu vào, mành nhẹ cũng là màu xanh nhạt, bất quá màu sắc không có tối như vậy, ánh dương quang cách mành nhẹ chiếu vào cũng không mãnh liệt, kéo xong rèm cửa sổ hắn quay đầu lại liền thấy Tô Tiểu Quai ở giữa giường nghiêm mặt ôm gối đầu cọ, T-Shirt hơi cuộn lên cao lộ ra vòng eo thon gọn của cậu, nhìn bộ dáng của cậu rõ ràng là đã tỉnh nhưng đang nằm nướng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiếu Thần đi tới cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói, “Tô Tiểu Quai rời giường."
Người trên giường trở mình, mở mắt, thanh âm còn hơi mơ hồ và nhàn nhạt giọng mũi, “Chào buổi sáng đại thần."
Tiếu Thần câu dẫn ra một nụ cười, cúi đầu ở trên mặt cậu hôn một cái, “Chào buổi sáng lão đại, đứng dậy ăn sáng."
Sở Tô không có lập tức đứng dậy, mà nằm ngửa ở trên giường dang hai tay hai chân làm thành hình chữ đại (大), mắt nhìn hắn, “Không muốn dậy a, ăn xong buổi chiều liền phải đến sân bay rồi." Ngày nghỉ của cậu cũng đã hết, trường học cũng sắp phải thi cuối kỳ, ngày hôm nay cậu phải quay về C thị, rõ ràng ở bên nhau đã được một tuần, nhưng cảm giác tựa như ngày hôm qua vừa mới tới.
Tiếu Thần tự nhiên biết tâm tư của cậu, sờ sờ khuôn mặt trơn tuột của cậu, “Mệt em cũng biết phải vội ra sân bay a, đừng nằm nướng nữa, một hồi sau bữa sáng liền nguội."
“nhưng em luyến tiếc anh làm sao bây giờ a." Sở Tô khoa trưởng thở dài, lấy qua cái gối đầu áp trên mặt mình, phát ra giọng buồn buồn, “Không muốn rời giường a."
Khó có được nhìn thấy bộ dáng vô lại của cậu Tiếu Thần bị chọc cười, sợ cậu buồn bực hư chính mình liền vươn tay lấy gối đầu trên mặt cậu xuống, hai tay chống ở trên giường nhìn thẳng vào mắt cậu, “Anh cũng luyến tiếc em, cho nên một lúc nữa cùng em trở về."
“Hửm?" Sở Tô sửng sốt, nháy mắt một cái, cho là mình nghe lầm, “Anh nói cái gì?"
“Anh nói." Tiếu Thần ngừng một chút, trong mắt tràn đầy cưng chìu, thanh âm nhu hòa, “Anh cùng trở về với em."
Vừa mới dứt lời liền bị Sở Tô đột nhiên vươn tay câu cổ, lôi kéo xuống, một nụ hôn rơi vào gò má, sau đó thanh âm thiếu niên vang ở bên tai, “Anh tiểu yêu tinh nhọc người, thế nào không nghe anh nói tới."
“Chuẩn bị cho em một kinh hỉ." Tiếu Thần cười cười, vỗ vỗ cậu dự định bảo cậu mau dậy, lại bị động tác kế tiếp của đối phương làm dừng lại, vành tai bị đầu lưỡi mềm mại tiến vào, hơi ấm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm chỗ thịt mềm mềm, Sở Tô đột nhiên trêu chọc ngoài dự định khiến cho động tác của hắn bị kiềm hãm, trong lòng lủi qua một dòng điện lưu, ngay sau đó chợt nghe thấy Sở Tô ở bên tai thấp giọng nói, “A, đột nhiên thật là nhớ cùng anh làm a."
“!!!!!" Tiếu Thần cứng đờ, thân thể theo bản năng so với lý trí phản ứng nhanh hơn, một giây kế tiếp hắn liền đặt Sở Tô ở trên giường, cúi đầu hôn cái miệng bình thường tiện muốn chết, câu dẫn người cũng khiến cho người muốn mạng, không ngờ đối phương nhanh hơn hắn vươn tay bụm miệng, hôn môi rơi xuống trên lưng bàn tay cậu.
“Chưa đánh răng đâu." Sở tô một tay đẩy hắn ra, lưu loát xoay người lăn qua bên cạnh xuống giường, sung sướng đi phòng tắm rửa mặt, lúc đi tới cửa còn đặc biệt tiện mà quay đầu lại cho hắn một nụ hôn gió, Tiếu Thần vẻ mặt hắc tuyến, cúi đầu nhìn một chút chỗ kia của mình bởi vì một câu nói của Sở Tô liền câu lên phản ứng, hận hận nói câu, “Xem trở về anh thu thập em thế nào."
“Chờ anh a, come on baby." Trong phòng tắm truyền đến thanh âm vui sướng của Sở Tô.
Hai người ăn sáng xong liền ra cửa, Diêu Tân Ngọc biết hôm nay Sở Tô phải trở về, liền căn dặn Tiếu Thần dẫn cậu trở về nhà chính ăn một bữa cơm, hai người định là ba giờ chiều lên máy bay, sau khi ở nhà chính ăn cơm xong liền đợi một hồi mới đi đến sân bay.
*
Lúc đến C thị đã là gần sáu giờ chiều, Tiếu Thần không để người ở chi nhánh tới đón, trực tiếp cùng Sở Tô ngồi xe đến nội thành, tìm chỗ ăn cơm mới trở về chỗ Sở Tô. Sau khi trở về nhà hắn dùng hành động thấu triệt thực tiễn một câu nói “Xem trở về anh thu thập em thế nào" kia, vừa vào cửa liền đè nặng Sở Tô ở trên cửa hung hăng hôn một hồi.
Tiếu Thần hôn Sở Tô, môi lưỡi đều sử dụng, một tay vào qua sau lưng cậu ở thắt lưng không nặng không nhẹ bóp một cái, dẫn tới Sở Tô nhịn không được trốn về phía sau, muốn trốn khỏi bàn tay làm loạn của hắn, loại xoa này của Tiếu Thần cùng với hắn bình thường giúp cậu xoa bóp là không giống, mang theo một tia tình sắc rõ ràng, khiến cho cậu tê dại một hồi, bất quá thấy bộ dáng của Tiếu Thần cũng không tính buông tha cậu, tay phủ ở bên hông đổi thành ôm, một tay dùng lực đã đem cậu kéo vào lòng chính mình.
Sở Tô hiện tại nửa lưng chống ở trên cửa, sau ót bị tay Tiếu Thần giữ chặt, hai người dán thật gần, quần áo trên người bọn họ cũng chỉ mặc tương đối mỏng, Sở Tô là T-Shirt, Tiếu Thần là áo sơ mi, giữa nụ hôn nồng nhiệt hai người hầu như có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể trên người đối phương xuyên thấu qua lớp vải thật mỏng truyền đến trên người lẫn nhau, cái loại cảm giác dán cùng một chỗ rất là mỹ diệu, khiến cho cả hai đều muốn tiến thêm một bước.
Xúc cảm cách vải mỏng đã không thể thỏa mãn được Tiếu Thần, nụ hôn của hắn rơi vào trên cổ trắng ngần của Sở Tô, lưu lại khí tức ấm áp, vốn tay ôm ở bên hông không biết từ lúc nào đã chui vào trong vạt áo, dán lên một mảnh lưng trơn tuột nhẵn nhụi, chỉ chốc lát sau T-Shirt trên người Sở Tô đã bị vén lên đến ngực.
“Chờ, chờ một chút…" Sở Tô hít vào một hơi, Tiếu Thần ở trên ngực của cậu cắn nhẹ một cái khiến cho cậu có chút mềm chân, còn có tay của đối phương đặt ở trên lưng quần chần chờ vòng vo, phảng phất giây tiếp theo sẽ vói đi vào.
“Hửm?" Tiếu Thần phát ra một âm tiết đơn, cũng không ngẩng đầu lên dùng răng nhẹ nhàng cọ xát chỗ điểm đỏ của cậu, thường thường dùng đầu lưỡi vây quanh lởn vởn nó, nhìn thấy nó bị mình trêu đùa mà trở nên cứng rắn, chậm rãi sung huyết biến đỏ. Đồng thời một tay kéo T-Shirt của cậu, một tay theo dọc sống lưng đi xuống, ở chỗ quần cậu lưu luyến một hồi, tiếp tục hướng bên trong trượt vào.
Sở Tô bởi vì động tác của hắn mà có chút không quá ổn định, hít vào một hơi thật mạnh, để cho chính mình thanh tỉnh chút, một tay đè lại cái tay đang trượt vào quần ở phía sau, một tay đè ót Tiếu Thần, muốn ngăn lại động tác của hắn, “Đến bên trong đi."
Cậu đè ép khiến cho toàn bộ mặt của Tiếu Thần đặt ở trên ngực cậu, nhũ tiêm đỏ lên bởi vì bị động tác này mà bị đối phương toàn bộ ngậm vào trong miệng.
Tiếu Thần liếm liếm viên tiểu hồng đậu đưa đến trong miệng, cúi đầu cười ra tiếng, giọng nói có chút không rõ ràng lắm, “Lão đại em là muốn nghẹn chết anh sao?"
Hắn vừa nói đến cái này Sở Tô mới phát hiện mình dùng quá sức rồi, vội buông lỏng cái tay đặt ở trên ót của hắn, “Nghẹn chết anh."
Tiếu Thần nghe xong lại cười, vai hơi run run, có vẻ như hắn rất vui vẻ, hắn từ trong ngực Sở Tô ngẩng đầu lên, thấy biểu tình của đối phương bởi vì mình mà trở nên động tình, tâm trạng một trận mềm mại, nhịn không được vươn tay sờ sờ gương mặt đang ửng đỏ của Sở Tô, cố sức hôn cậu một cái, “Nghe lời em, đến bên trong."
“Ân hừ ~ này còn ….. A!" Sở Tô nhẹ thét một tiếng, lời cậu còn chưa nói hết đã bị Tiếu Thần khom lưng đặt cậu trên vai khiêng đi vào, cả người hai chân cách mặt đất, đột nhiên mất cân bằng cậu liền vội vàng nắm quần áo phía sau lưng của Tiếu Thần, “Em thao!! Thả em xuống dưới a!" Cậu mặc dù không có cao bằng Tiếu Thần, thế nhưng tốt xấu gì cũng có 1m77 a, một người đàn ông bị nâng lên như vậy, thực sự là đủ rồi!!
“Hư, an tĩnh một chút, bảo bối." Tiếu Thần nghẹn cười hai tiếng.
“…" Sở Tô yên lặng vươn tay bưng mặt mình, nhanh lên trở về phòng đi, đóng cửa đi!! Quá MN xấu hổ rồi có được hay không a!!
Bất quá Tiếu Thần hiển nhiên không có nghe thấy tiếng lòng của cậu, còn chưa có trở lại phòng ngủ, mà là lúc đến phòng khách liền đem cậu bỏ lên trên ghế sa lon, lập tức bắt đầu cởi nút áo sơ mi của chính mình.
“…" Sở Tô một tay chống đỡ chính mình, ngốc lăng nhìn người đứng ở trước mặt mình đang chậm rãi cởi nút áo, ngón tay thon dài không nhanh không chậm cởi ra nút áo sơ mi của mình, lộ ra lồng ngực cường tráng và đường cong cơ bụng đẹp đẽ, động tác của hắn rất chậm, tựa hồ càng không nóng nảy, thế nhưng Sở Tô thấy ở trong mắt hắn toát ra tia lửa, cường liệt lại nóng cháy, phảng phất tựa như một giây kế tiếp sẽ kéo mình cùng nhau thiêu đốt.
Tiếu Thần tiện tay cởi áo sơ mi quăng ở bên cạnh, quỳ một bên gối xuống ở cạnh Sở Tô, khom lưng tới gần cậu, buồn cười nhìn biểu tình cậu còn có chút mộng, “Choáng váng sao?"
Sở Tô phục hồi tinh thần lại, khinh bỉ nhìn hắn một cái, “khẩu vị của anh cũng quá nặng đi, nơi này là sô pha a!!"
“Ừ." Tiếu Thần ứng tiếng, tiếp tục động tác vừa rồi hắn chưa làm xong, hai ba cái liền đem T-Shirt của Sở Tô cởi bỏ, “Sô pha rất rộng, lần trước không phải em nói sô pha là một chỗ tốt sao? Hửm?"
Sở Tô: “…." Em cũng chỉ là tùy tiện nói như vậy, anh thực sự không cần để ý a!!
Tiếu Thần hôn mặt cậu một cái, ở bên tai nhẹ giọng nói, “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại em cần nghĩ chỉ có anh."
Thanh âm của hắn mang theo ma lực khiến cho Sở Tô vô pháp chống cự cũng không muốn chống cự, lần trước rời đi cậu đã kéo hết rèm cửa che cửa sổ sát đất trong phòng khách, từ bên ngoài vô pháp nhìn thấy tình cảnh ở bên trong phòng khách, nhìn ôn nhu và tình ý trong đáy mắt Tiếu Thần, Sở Tô buông xuống ngượng ngùng trong lòng, chủ động vươn tay ôm hắn.
“Hắc…" Sở Tô dựa vào gối ôm mềm mại, hơi ngẩng đầu lên, môi lưỡi Tiếu Thần hạ xuống cổ cậu là một mảnh ướt át, khích khỏi đến một trận tê dại, khiến cho cậu nhịn không được thấp giọng thở hổn hển.
Tiếu Thần rời khỏi cổ cậu, chuyển qua trên mặt, cùng cậu hôn môi, đôi môi hai người chạm vào nhau, trao đổi nhiệt độ trong miệng đối phương, cảm thụ nhiệt độ đối phương truyền đến.
“Ai u má ơi!! Mắt bị mù rồi!!!"
Hai người đang đắm chìm trong tình triều đột nhiên bị một tiếng kêu sợ hãi cắt đứt, thân thể Sở Tô đột nhiên cứng đờ, Tiếu Thần phản ứng đầu tiên chính là kéo tấm thẩm sô pha ở bên cạnh đắp lại cho cậu, hướng thanh âm nhìn lại.
Chỉ thấy Lộ Dương mặc quần áo ở nhà đứng ở cửa phòng ngủ, một tay che mắt, tiếng kêu vừa mới phát ra chính là từ phía cậu ấy vọng đến.
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần: “…"Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lộ Dương Dương thực sự là muốn say!
Nhìn bánh sandwich nướng vàng óng, còn có cháo ninh sềnh sệch, kể từ khi cùng Sở Tô ở chung chính mình ngược lại là càng ngày càng biết nấu ăn. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp chín giờ, Sở Tô còn đang ngủ, mặc dù bây giờ trời nóng nực, nhưng bữa sáng để lâu cũng khó tránh khỏi nguội lạnh, vì vậy hắn đi đến phòng ngủ dự định kêu tiểu hỗn đản ngủ nướng kia rời giường.
Trong phòng ngủ rèm cửa sổ là màu lam đậm, tính che sáng tốt, lúc này trong phòng một mảnh hôn ám, quả thực rất thích hợp để ngủ. Tiếu Thần đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất đem màn vải kéo ra, lưu lại mành nhẹ, ánh dương quang bên ngoài theo động tác của Tiếu Thần chiếu vào, mành nhẹ cũng là màu xanh nhạt, bất quá màu sắc không có tối như vậy, ánh dương quang cách mành nhẹ chiếu vào cũng không mãnh liệt, kéo xong rèm cửa sổ hắn quay đầu lại liền thấy Tô Tiểu Quai ở giữa giường nghiêm mặt ôm gối đầu cọ, T-Shirt hơi cuộn lên cao lộ ra vòng eo thon gọn của cậu, nhìn bộ dáng của cậu rõ ràng là đã tỉnh nhưng đang nằm nướng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiếu Thần đi tới cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói, “Tô Tiểu Quai rời giường."
Người trên giường trở mình, mở mắt, thanh âm còn hơi mơ hồ và nhàn nhạt giọng mũi, “Chào buổi sáng đại thần."
Tiếu Thần câu dẫn ra một nụ cười, cúi đầu ở trên mặt cậu hôn một cái, “Chào buổi sáng lão đại, đứng dậy ăn sáng."
Sở Tô không có lập tức đứng dậy, mà nằm ngửa ở trên giường dang hai tay hai chân làm thành hình chữ đại (大), mắt nhìn hắn, “Không muốn dậy a, ăn xong buổi chiều liền phải đến sân bay rồi." Ngày nghỉ của cậu cũng đã hết, trường học cũng sắp phải thi cuối kỳ, ngày hôm nay cậu phải quay về C thị, rõ ràng ở bên nhau đã được một tuần, nhưng cảm giác tựa như ngày hôm qua vừa mới tới.
Tiếu Thần tự nhiên biết tâm tư của cậu, sờ sờ khuôn mặt trơn tuột của cậu, “Mệt em cũng biết phải vội ra sân bay a, đừng nằm nướng nữa, một hồi sau bữa sáng liền nguội."
“nhưng em luyến tiếc anh làm sao bây giờ a." Sở Tô khoa trưởng thở dài, lấy qua cái gối đầu áp trên mặt mình, phát ra giọng buồn buồn, “Không muốn rời giường a."
Khó có được nhìn thấy bộ dáng vô lại của cậu Tiếu Thần bị chọc cười, sợ cậu buồn bực hư chính mình liền vươn tay lấy gối đầu trên mặt cậu xuống, hai tay chống ở trên giường nhìn thẳng vào mắt cậu, “Anh cũng luyến tiếc em, cho nên một lúc nữa cùng em trở về."
“Hửm?" Sở Tô sửng sốt, nháy mắt một cái, cho là mình nghe lầm, “Anh nói cái gì?"
“Anh nói." Tiếu Thần ngừng một chút, trong mắt tràn đầy cưng chìu, thanh âm nhu hòa, “Anh cùng trở về với em."
Vừa mới dứt lời liền bị Sở Tô đột nhiên vươn tay câu cổ, lôi kéo xuống, một nụ hôn rơi vào gò má, sau đó thanh âm thiếu niên vang ở bên tai, “Anh tiểu yêu tinh nhọc người, thế nào không nghe anh nói tới."
“Chuẩn bị cho em một kinh hỉ." Tiếu Thần cười cười, vỗ vỗ cậu dự định bảo cậu mau dậy, lại bị động tác kế tiếp của đối phương làm dừng lại, vành tai bị đầu lưỡi mềm mại tiến vào, hơi ấm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm chỗ thịt mềm mềm, Sở Tô đột nhiên trêu chọc ngoài dự định khiến cho động tác của hắn bị kiềm hãm, trong lòng lủi qua một dòng điện lưu, ngay sau đó chợt nghe thấy Sở Tô ở bên tai thấp giọng nói, “A, đột nhiên thật là nhớ cùng anh làm a."
“!!!!!" Tiếu Thần cứng đờ, thân thể theo bản năng so với lý trí phản ứng nhanh hơn, một giây kế tiếp hắn liền đặt Sở Tô ở trên giường, cúi đầu hôn cái miệng bình thường tiện muốn chết, câu dẫn người cũng khiến cho người muốn mạng, không ngờ đối phương nhanh hơn hắn vươn tay bụm miệng, hôn môi rơi xuống trên lưng bàn tay cậu.
“Chưa đánh răng đâu." Sở tô một tay đẩy hắn ra, lưu loát xoay người lăn qua bên cạnh xuống giường, sung sướng đi phòng tắm rửa mặt, lúc đi tới cửa còn đặc biệt tiện mà quay đầu lại cho hắn một nụ hôn gió, Tiếu Thần vẻ mặt hắc tuyến, cúi đầu nhìn một chút chỗ kia của mình bởi vì một câu nói của Sở Tô liền câu lên phản ứng, hận hận nói câu, “Xem trở về anh thu thập em thế nào."
“Chờ anh a, come on baby." Trong phòng tắm truyền đến thanh âm vui sướng của Sở Tô.
Hai người ăn sáng xong liền ra cửa, Diêu Tân Ngọc biết hôm nay Sở Tô phải trở về, liền căn dặn Tiếu Thần dẫn cậu trở về nhà chính ăn một bữa cơm, hai người định là ba giờ chiều lên máy bay, sau khi ở nhà chính ăn cơm xong liền đợi một hồi mới đi đến sân bay.
*
Lúc đến C thị đã là gần sáu giờ chiều, Tiếu Thần không để người ở chi nhánh tới đón, trực tiếp cùng Sở Tô ngồi xe đến nội thành, tìm chỗ ăn cơm mới trở về chỗ Sở Tô. Sau khi trở về nhà hắn dùng hành động thấu triệt thực tiễn một câu nói “Xem trở về anh thu thập em thế nào" kia, vừa vào cửa liền đè nặng Sở Tô ở trên cửa hung hăng hôn một hồi.
Tiếu Thần hôn Sở Tô, môi lưỡi đều sử dụng, một tay vào qua sau lưng cậu ở thắt lưng không nặng không nhẹ bóp một cái, dẫn tới Sở Tô nhịn không được trốn về phía sau, muốn trốn khỏi bàn tay làm loạn của hắn, loại xoa này của Tiếu Thần cùng với hắn bình thường giúp cậu xoa bóp là không giống, mang theo một tia tình sắc rõ ràng, khiến cho cậu tê dại một hồi, bất quá thấy bộ dáng của Tiếu Thần cũng không tính buông tha cậu, tay phủ ở bên hông đổi thành ôm, một tay dùng lực đã đem cậu kéo vào lòng chính mình.
Sở Tô hiện tại nửa lưng chống ở trên cửa, sau ót bị tay Tiếu Thần giữ chặt, hai người dán thật gần, quần áo trên người bọn họ cũng chỉ mặc tương đối mỏng, Sở Tô là T-Shirt, Tiếu Thần là áo sơ mi, giữa nụ hôn nồng nhiệt hai người hầu như có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể trên người đối phương xuyên thấu qua lớp vải thật mỏng truyền đến trên người lẫn nhau, cái loại cảm giác dán cùng một chỗ rất là mỹ diệu, khiến cho cả hai đều muốn tiến thêm một bước.
Xúc cảm cách vải mỏng đã không thể thỏa mãn được Tiếu Thần, nụ hôn của hắn rơi vào trên cổ trắng ngần của Sở Tô, lưu lại khí tức ấm áp, vốn tay ôm ở bên hông không biết từ lúc nào đã chui vào trong vạt áo, dán lên một mảnh lưng trơn tuột nhẵn nhụi, chỉ chốc lát sau T-Shirt trên người Sở Tô đã bị vén lên đến ngực.
“Chờ, chờ một chút…" Sở Tô hít vào một hơi, Tiếu Thần ở trên ngực của cậu cắn nhẹ một cái khiến cho cậu có chút mềm chân, còn có tay của đối phương đặt ở trên lưng quần chần chờ vòng vo, phảng phất giây tiếp theo sẽ vói đi vào.
“Hửm?" Tiếu Thần phát ra một âm tiết đơn, cũng không ngẩng đầu lên dùng răng nhẹ nhàng cọ xát chỗ điểm đỏ của cậu, thường thường dùng đầu lưỡi vây quanh lởn vởn nó, nhìn thấy nó bị mình trêu đùa mà trở nên cứng rắn, chậm rãi sung huyết biến đỏ. Đồng thời một tay kéo T-Shirt của cậu, một tay theo dọc sống lưng đi xuống, ở chỗ quần cậu lưu luyến một hồi, tiếp tục hướng bên trong trượt vào.
Sở Tô bởi vì động tác của hắn mà có chút không quá ổn định, hít vào một hơi thật mạnh, để cho chính mình thanh tỉnh chút, một tay đè lại cái tay đang trượt vào quần ở phía sau, một tay đè ót Tiếu Thần, muốn ngăn lại động tác của hắn, “Đến bên trong đi."
Cậu đè ép khiến cho toàn bộ mặt của Tiếu Thần đặt ở trên ngực cậu, nhũ tiêm đỏ lên bởi vì bị động tác này mà bị đối phương toàn bộ ngậm vào trong miệng.
Tiếu Thần liếm liếm viên tiểu hồng đậu đưa đến trong miệng, cúi đầu cười ra tiếng, giọng nói có chút không rõ ràng lắm, “Lão đại em là muốn nghẹn chết anh sao?"
Hắn vừa nói đến cái này Sở Tô mới phát hiện mình dùng quá sức rồi, vội buông lỏng cái tay đặt ở trên ót của hắn, “Nghẹn chết anh."
Tiếu Thần nghe xong lại cười, vai hơi run run, có vẻ như hắn rất vui vẻ, hắn từ trong ngực Sở Tô ngẩng đầu lên, thấy biểu tình của đối phương bởi vì mình mà trở nên động tình, tâm trạng một trận mềm mại, nhịn không được vươn tay sờ sờ gương mặt đang ửng đỏ của Sở Tô, cố sức hôn cậu một cái, “Nghe lời em, đến bên trong."
“Ân hừ ~ này còn ….. A!" Sở Tô nhẹ thét một tiếng, lời cậu còn chưa nói hết đã bị Tiếu Thần khom lưng đặt cậu trên vai khiêng đi vào, cả người hai chân cách mặt đất, đột nhiên mất cân bằng cậu liền vội vàng nắm quần áo phía sau lưng của Tiếu Thần, “Em thao!! Thả em xuống dưới a!" Cậu mặc dù không có cao bằng Tiếu Thần, thế nhưng tốt xấu gì cũng có 1m77 a, một người đàn ông bị nâng lên như vậy, thực sự là đủ rồi!!
“Hư, an tĩnh một chút, bảo bối." Tiếu Thần nghẹn cười hai tiếng.
“…" Sở Tô yên lặng vươn tay bưng mặt mình, nhanh lên trở về phòng đi, đóng cửa đi!! Quá MN xấu hổ rồi có được hay không a!!
Bất quá Tiếu Thần hiển nhiên không có nghe thấy tiếng lòng của cậu, còn chưa có trở lại phòng ngủ, mà là lúc đến phòng khách liền đem cậu bỏ lên trên ghế sa lon, lập tức bắt đầu cởi nút áo sơ mi của chính mình.
“…" Sở Tô một tay chống đỡ chính mình, ngốc lăng nhìn người đứng ở trước mặt mình đang chậm rãi cởi nút áo, ngón tay thon dài không nhanh không chậm cởi ra nút áo sơ mi của mình, lộ ra lồng ngực cường tráng và đường cong cơ bụng đẹp đẽ, động tác của hắn rất chậm, tựa hồ càng không nóng nảy, thế nhưng Sở Tô thấy ở trong mắt hắn toát ra tia lửa, cường liệt lại nóng cháy, phảng phất tựa như một giây kế tiếp sẽ kéo mình cùng nhau thiêu đốt.
Tiếu Thần tiện tay cởi áo sơ mi quăng ở bên cạnh, quỳ một bên gối xuống ở cạnh Sở Tô, khom lưng tới gần cậu, buồn cười nhìn biểu tình cậu còn có chút mộng, “Choáng váng sao?"
Sở Tô phục hồi tinh thần lại, khinh bỉ nhìn hắn một cái, “khẩu vị của anh cũng quá nặng đi, nơi này là sô pha a!!"
“Ừ." Tiếu Thần ứng tiếng, tiếp tục động tác vừa rồi hắn chưa làm xong, hai ba cái liền đem T-Shirt của Sở Tô cởi bỏ, “Sô pha rất rộng, lần trước không phải em nói sô pha là một chỗ tốt sao? Hửm?"
Sở Tô: “…." Em cũng chỉ là tùy tiện nói như vậy, anh thực sự không cần để ý a!!
Tiếu Thần hôn mặt cậu một cái, ở bên tai nhẹ giọng nói, “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại em cần nghĩ chỉ có anh."
Thanh âm của hắn mang theo ma lực khiến cho Sở Tô vô pháp chống cự cũng không muốn chống cự, lần trước rời đi cậu đã kéo hết rèm cửa che cửa sổ sát đất trong phòng khách, từ bên ngoài vô pháp nhìn thấy tình cảnh ở bên trong phòng khách, nhìn ôn nhu và tình ý trong đáy mắt Tiếu Thần, Sở Tô buông xuống ngượng ngùng trong lòng, chủ động vươn tay ôm hắn.
“Hắc…" Sở Tô dựa vào gối ôm mềm mại, hơi ngẩng đầu lên, môi lưỡi Tiếu Thần hạ xuống cổ cậu là một mảnh ướt át, khích khỏi đến một trận tê dại, khiến cho cậu nhịn không được thấp giọng thở hổn hển.
Tiếu Thần rời khỏi cổ cậu, chuyển qua trên mặt, cùng cậu hôn môi, đôi môi hai người chạm vào nhau, trao đổi nhiệt độ trong miệng đối phương, cảm thụ nhiệt độ đối phương truyền đến.
“Ai u má ơi!! Mắt bị mù rồi!!!"
Hai người đang đắm chìm trong tình triều đột nhiên bị một tiếng kêu sợ hãi cắt đứt, thân thể Sở Tô đột nhiên cứng đờ, Tiếu Thần phản ứng đầu tiên chính là kéo tấm thẩm sô pha ở bên cạnh đắp lại cho cậu, hướng thanh âm nhìn lại.
Chỉ thấy Lộ Dương mặc quần áo ở nhà đứng ở cửa phòng ngủ, một tay che mắt, tiếng kêu vừa mới phát ra chính là từ phía cậu ấy vọng đến.
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần: “…"Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lộ Dương Dương thực sự là muốn say!
Tác giả :
Công Tử Như Lan