Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 70: Tới nhà
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối qua hai người Tiếu Thần và Sở Tô đều là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút không khống chế được, cũng may đến sau cùng Tiếu Thần lo lắng hôm sau Sở Tô phải chính thức tới nhà gặp gia trưởng mới nhẫn nhịn ý nghĩ đang sôi trào, sau khi kết thúc Tiếu Thần dọn dẹp đơn giản cho hai người một chút lại ôm lấy Sở Tô mệt mỏi ngủ mất.
Ngày hôm sau Tiếu Thần là bị đau tỉnh, cũng không thể nói là rất đau, chỉ là có chút đâm đau, còn mang theo chút tê dại, cái loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như mang theo một cổ điện lưu, khiến cho bụng dưới của hắn có chút căng, hơn nữa loại cảm giác này là đến từ trong ngực hắn.
Hắn mang theo nghi hoặc mở mắt, nhìn xuống dưới, thấy một đầu tóc quăn màu rám nắng nằm úp sấp trong ngực hắn.
Sở Tô nằm úp sấp trên ngực hắn, xem chừng là đang ngủ, cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là … hắn cảm giác được đầu nhũ ngực trái của mình lúc này đang bị Sở Tô cắn trong miệng, còn thường thường không ý thức dùng răng ma sát một chút lại một chút, đầu lưỡi còn liếm lại lại liếm.
Một trận gió thổi qua.
Tiếu Thần vì thế mà tỉnh táo.
Ngây ngốc nhìn cái người còn đang vùi đầu ngủ say, cảm thụ được sự ướt át đến từ ngực.
Tiếp theo, hắn lại trổi dậy vào sáng sớm rồi.
Cái người khởi xướng kia còn chìm trong giấc ngủ, nhìn động tác vô ý thức của cậu không biết là đang mơ thấy cái gì, hai người ngày hôm qua ngủ khá trễ, trên người không mặc quần áo, cả người trần trụi dán rất gần, thể chất lạnh thuộc về Sở Tô, dán ở trên người lành lạnh rất thoải mái, thế nhưng sáng sớm lại cảm thụ loại mật ngọt như vậy dằn vặt, Tiếu đại thần biểu thị rất bất đắc dĩ, tiểu Tiếu Thần càng không biết làm sao.
Nhìn dáng vẻ của cậu hẳn là trong một lúc cũng chưa tỉnh dậy, Tiếu Thần không thể làm gì khác hơn là vẫn không nhúc nhích nằm chờ khô nóng lúc sáng sớm trôi qua, qua một hồi lâu cảm giác không còn mãnh liệt như vậy nữa lúc này mới ôm Sở Tô tiếp tục bổ sung giấc ngủ.
Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại liền thấy Sở Tô đã tỉnh, còn vẫn là duy trì động tác nằm úp sấp trong ngực hắn, mở đôi mắt to đen bóng vẫn không chớp nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại còn hướng hắn lộ ra một nụ cười.
“Buổi sáng tốt lành, Tô Tiểu Quai." Tiếu Thần theo quán tính vươn tay sờ sờ đầu của cậu.
Sở Tô dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay dày rộng của hắn, khóe mắt cong cong nói, “Buổi sáng tốt lành, Tiếu đại ca." Nói xong rời khỏi ngực hắn, xoay người nằm ở bên cạnh.
Cậu vừa rời đi, Tiếu Thần lại theo bản năng nhìn ngực mình, quả nhiên thấy đầu nhũ ngực trái của mình có chút hồng hồng, so với bên phải hơi sưng lên chút, phỏng chừng thời gian Sở Tô cọ xát không ngắn, nhớ đến bộ dáng cậu ngậm đầu nhũ của mình không nhịn được cười.
“Cười cái gì a?" Sở Tô thấy bộ dạng này của hắn, tò mò hỏi.
Tiếu Thần cười chỉ chỉ lồng ngực mình, nói, “Kiệt tác của em, sáng sớm đã cọ xát, thiếu chút nữa không cho em cọ xát rụng."
Sở Tô nhìn lại hắn, quả nhiên thấy ngực trái rõ ràng sưng đỏ, không khỏi vui vẻ, sáng sớm cậu nằm mơ mơ thấy ăn cá thu đao, còn dùng răng cọ xát một hồi lâu, không nghĩ tới thứ bị cọ chính là đầu nhủ của Tiếu Thần, nhìn tiểu hồng đậu tiên diễm ướt át, ai u má ơi! Quá nặng miệng rồi, may là chưa có mài rơi a!
Tiếu Thần thấy cậu đối với nơi nào đó của ngực mình vui vẻ nửa ngày, không khỏi vươn tay kéo cậu lại, “Có vui đến như vậy sao?"
Sở Tô nhịn không được lại cười hai tiếng, không có ý tốt nhìn hắn một cái, vui vẻ nói, “May là cọ xát chỗ này a, nếu như là cọ đến chỗ nào không nên cọ trên người anh, anh liền xong đời ~" Nói xong lại tự vui vẻ một mình.
Tiếu Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được chỗ không nên cọ mà cậu nói là nơi nào, nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, nghiêng người liền đem người đặt ở dưới thân, duỗi tay một phát bắt được chỗ không nên cọ ở phía dưới của cậu, “Chỗ nào không nên cọ a? Nơi này sao?"
Sở Tô bởi vì động tác của hắn nhịn không được run rẩy một chút, nhớ tới đàn ông sáng sớm là thời gian không thể kích thích nhất, vì vậy sắc mặt nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm trang nhìn hắn nói, “Anh đừng quào loạn, buông em ra."
Tiếu Thần không có nghe cậu nói, trái lại sử dụng lực đạo nhẹ nhàng nhéo một cái, hài lòng nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu lộ ra mạt hồng hồng, mới buông ra một chút, thấp giọng nói, “Anh không buông em ra thì thế nào, hửm?"
“Không buông a …." Sở Tô than nhẹ một tiếng, một bộ dáng nếu như vậy em cũng không có biện pháp, “Anh nếu như là không buông, em liền tiểu."
Tiếu Thần: “…"
Nhìn Sở Tô vẻ mặt vô tội, hắn yên lặng buông lỏng tay ra, hắn thế nào lại có thể quên, tại phương diện trêu chọc lưu manh và rơi tiết tháo, hắn vĩnh viễn đều không phải đối thủ của tiểu hỗn đản Tô Tiểu Quai này, hết lần này tới lần khác cậu còn có thể một bộ dáng em cũng không muốn như vậy là anh cứng rắn muốn ép em em cũng rất đắn đo!!
Đối với Tiếu Thần thức thời Sở Tô hé miệng cười cười, vươn tay câu cổ hắn đem người kéo xuống, đầu vừa nhấc hôn cằm và gương mặt của hắn một cái. Tiếu Thần rất thuận theo tùy cậu hôn môi mình, cảm thụ xúc cảm bờ môi cậu mềm mại rơi vào trên mặt mình, loại bầu không khí ấm áp triền miên này làm cho hắn rất hưởng thụ.
Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi liền đi rửa mặt, chờ lúc thu thập xong đi ra ngoài cơm trưa đã được giao tới.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Sở Tô nằm úp sấp trên ghế sa lon, Tiếu Thần ngồi ở bên cạnh xoa bóp thắt lưng cho cậu, tuy rằng tối qua có khắc chế, nhưng Sở Tô vẫn là lần đầu tiên còn có chút không thích ứng, chưa nói tới rất khó chịu, thế nhưng phần eo có chút chua xót. Tay nghề xoa bóp của Tiếu Thần cũng không thuần thục, hắn dựa vào hiểu biết của mình đi xoa bóp phần eo và lưng Sở Tô, thường thường hỏi cậu độ mạnh yếu có thích hợp hay không, người vốn cầm hạnh nhân ăn liên tục tay cũng chầm chậm ngừng lại, theo động tác xoa bóp của Tiếu Thần thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng nói lầm bầm.
Thấy cậu sắp ngủ, Tiếu Thần thả nhẹ độ mạnh yếu, vươn tay đem cái hộp đựng hạnh nhân ở trước mặt cậu để ở trên bàn.
Sở Tô đại khái chợp mắt hơn mười phút liền tỉnh lại, lúc tỉnh lại thấy trên người mình đắp một cái thảm mỏng, điều hòa phòng khách cũng cao hơn mấy độ so với lúc ban đầu, cậu ngồi dậy trên ghế sa lon, duỗi người, phát hiện trải qua lúc Tiếu Thần xoa bóp cảm giác trên người quả thực không còn mệt mỏi như vậy nữa, chỉ có chút chua xót lưu lại sau khi trải qua vận động.
Mình như này không biết có được tính là thiên phú dị bẩm hay không?
Sở Tô đối với ý nghĩ của chính mình cười cười, liếc mắt nhìn phòng khách không thấy được thân ảnh của Tiếu Thần liền đứng lên đi đến thư phòng, lúc đến gần thư phòng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của Tiếu Thần, không có thanh âm của người khác, vậy hẳn là đang nói chuyện điện thoại. Cậu mới vừa đi tới cửa Tiếu Thần liền thấy cậu, vẫy vẫy tay với cậu.
Lúc Sở Tô đi vào nghe thấy hắn đang nói cái gì mà cuối tuần, tới thì điện thoại cho hắn vân vân, xem chừng là có người muốn đến.
Tiếu Thần cúp điện thọai, từ bàn sách đứng dậy đi tới, “Tỉnh ngủ rồi?"
Sở Tô gật đầu, “Còn tưởng rằng anh đã đi ra ngoài."
“Không có, vừa rồi nhận điện thoại sợ quấy nhiễu đến em." Tiếu Thần nói, “Từ Gia nói cuối tuần sẽ tới, đúng rồi, Từ Gia chính là Mạc Vong Lưu Niên."
“Anh ấy đến để làm việc sao?" Sở Tô nhớ rõ lần trước ở trên YY bọn họ nói Từ Gia đã là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, lập tức sẽ đi thực tập.
“Ừ, chỗ cậu ấy làm việc chính là Hoa Khải." Tiếu Thần gật đầu, lập tức liền nghĩ tới một việc, nhân tiện nói, “Lần trước tiểu thuyết của e bị xoát âm điểm chính là cậu ấy nói cho anh biết."
Sở Tô nghe xong có chút bất ngờ, lẽ nào khi đó Từ Gia liền nhìn ra chuyện của hai người?
“Anh và Từ Gia tương đối quen thuộc, cho nên cậu ấy từ rất sớm liền nhìn ra anh đối với em khác biệt, lúc đó sau khi gặp chuyện không may cậu ấy liền nói cho anh biết." Tiếu Thần giải thích cho cậu.
Sở Tô hiểu rõ gật đầu, Tiếu Thần thấy tinh thần cậu so với lúc nãy tốt hơn nhiều liền hỏi, “Còn mệt không?"
“Vẫn ổn." Sở Tô lắc đầu, sau đó nói, “Bất quá anh lần sau tiết chế chút em sẽ tốt hơn."
Tiếu Thần bật cười, hôn cái trán cậu một cái, “Trời biết anh đã rất tiết chế rồi, nếu không …"
“Nếu không em liền ba ngày không thể xuống giường được." Sở Tô liếc mắt nhìn hắn, “Phải không?"
Tiếu Thần ngượng ngùng cười cười, thức thời ngậm miệng.
*
Buổi chiều Tiếu Thần mang Sở Tô trở về nhà chính Tiếu gia, sau khi cổng biệt thự rất nặng mở ra Tiếu Thần lái xe vào, Sở Tô ngồi ở vị trí phó lái, nhìn cảnh vật bên ngoài, xe đi qua sân trước Tiếu Thần liền ngừng xe, sau khi hai người xuống xe Tiếu Thần đem quà gặp mặt Sở Tô mang đến lấy ra xe, đem xe cho tài xế chạy đến gara phía sau.
Sở Tô quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, cậu còn tưởng rằng Tiếu gia sẽ là biệt thự được trang trí kiểu Âu Tây, không nghĩ tới đến nhà chính bên này vậy mà là thiết kế phục cổ, cửa lớn khắc hoa, còn có hòn non bộ xung quanh, hành lang và chòi nghỉ mát, rõ ràng chính là thiết kế cổ đại.
“Lão gia tử tương đối thích đồ cổ, nhà chính bên này rất nhiều nơi đều chiếu theo ý nghĩ của ông mà sửa chữa qua." Tiếu Thần ở bên cạnh nói, lôi kéo cậu vào cửa.
Lúc hai người ra cửa đã điện thoại báo cho Tiếu Khải Đức biết, lúc này tất cả mọi người đang chờ ở phòng khách, thấy hai người nắm tay nhau đi vào đều hướng bọn họ vẫy vẫy tay, Tiếu Khải Đức trước sau như một giọng oang oang, hướng Sở Tô hô to một tiếng, “Tô Tiểu Quai, con coi như là đã đến rồi! Ông sắp bị người chơi phá hỏng!" Trên tay còn cầm tablet chuyển động luôn tay, đoán chừng là chơi trò chơi lại thua rồi.
Sở Tô: “…" Lời này con nghe như nào lại kỳ quái như thế!
Sở Tô chào hỏi cùng mấy người Tiếu Khải Đức và Diêu Tân Ngọc, Diêu Tân Ngọc cười kéo cậu ngồi xuống, phân phó người làm mang thức ăn lên.
“Lần sau đến cũng đừng mang theo quà a." Diêu Tân Ngọc cầm trên tay trâm cài tóc Sở Tô cậu đưa cho bà yêu thích không buông tay một bên lại đau lòng Sở Tô xài tiền bậy bạ, “Đứa nhỏ này tiền ở đâu ra a, đừng xài tiền bậy bạ." Sở Tô tặng bà một cây trâm cài tóc được khắc hoa, hoa văn phía trên tinh xảo ngay cả nhị hoa đều trông rất sống động, trên cánh hoa còn có một con bướm nhỏ đậu trên đó, con bướm rất nhỏ, thế nhưng hoa văn trên cánh bướm lộ rõ ràng giống như thực, nhất là râu bướm, còn biết chuyển động. Trong nháy mắt mở hộp ra sự chú ý của bà liền toàn bộ bị vật nhỏ này hấp dẫn, thật xinh đẹp, quá tinh xảo.
“Ngài thích là tốt rồi." Sở Tô xấu hổ nở nụ cười, cái trâm cài tóc kia là lấy ở chỗ [ Cổ Kỷ], là nhờ Nạp Lan lão gia tử giúp một tay. Cậu sở dĩ không có chạy đến B thành trước, một là chuyện trên tay còn chưa làm xong, hai chính là vì chuẩn bị quà gặp mặt cha mẹ Tiếu Thần. Tuy rằng ngay từ đầu không biết bọn họ sẽ dùng thái độ gì mà đối đãi chuyện tình của mình và Tiếu Thần, thế nhưng lần đầu tiên gặp trưởng bối cậu cảm thấy quà là không thể thiếu.
“Thích a thích a." Diêu Tân Ngọc vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng đem cây trâm để lại vào trong hộp, không nỡ lại nhìn thêm hai lần mới đóng hộp lại, vỗ vỗ tay Sở Tô, “Bất quá lần sau đừng mang quà tới nữa, nào có người trở lại nhà mình còn mang theo quà, nghe lời a."
“Dạ." Sở Tô gật đầu, Tiếu Thần ở bên cạnh thấy tai cậu đỏ lên cười cười.
“Ai yêu, Tô Tiểu Quai, con thực là phúc tinh của ta a! Cái nghiên mực này không còn sản xuất nữa ngay cả lão nhân ta tìm đã lâu cũng không tìm thấy, thực sự là cực kỳ đẹp!!" Tiếu Khải Đức ở bên cạnh cười ha ha, cầm nghiên mực toàn thân đen tuyền trong tay sờ đến lại sờ đi.
Cái nghiên mực kia là ông ngoại của Sở Tô La Hùng đưa cho cậu, lúc đó biết cậu đang học thư pháp, La Hùng liền tặng một bộ giấy và bút mực, cái nghiên mực này chính là một trong cái đó. Cậu đều chuẩn bị quà cho mấy người Tiếu gia, quà cho Tiếu Ấu Ninh là chặn sách tinh xảo độc nhất vô nhị, tặng Tiếu Tông Vũ chính là chữ thư pháp đương thời của đại sư Lý Dung An.
Nhìn người người đều có quà tặng để nhận, Tiếu Thần thừa dịp không có người chú ý nhéo nhéo lòng bàn tay Sở Tô, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói, “Vì sao anh không có?"
Sở Tô rút rút tay, cúi đầu trả lời hắn, “Bởi vì anh xấu."
Tiếu Thần: “…" Rõ ràng mới sáng sớm em còn khen anh đẹp trai, Tiếu Thần trừng phạt cố sức gãi gãi lòng bàn tay của cậu, thấy cậu ngứa có chút buồn cười mới buông tha cậu, ngược lại hỏi Tiếu Ấu Ninh đang bên cạnh vui rạo rực lật lật chặn sách, “Ba đâu rồi?"
“Ở trong thư phòng trên lầu nổi tâm tình nha." Tiếu Ấu Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói, “Phỏng chừng còn đang để tâm vào chuyện vụn vặt."
Sở Tô vừa nghe lời cô nói nhớ lại Tiếu Thần nói Tiếu Tông Vũ đối với chuyện hai người bọn họ ở chung không đồng ý, vốn trong lòng vừa buông lỏng chút lại căng thẳng, không tiếng động nhìn về phía Tiếu Thần, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao bây giờ.
Tiếu Thần vỗ vỗ tay cậu trấn an, còn chưa có lên tiếng, Tiếu Khải Đức ở bên cạnh đã nói, “Tô Tiểu Quai không phải sợ, có ông ở đây, ông bảo vệ con, nếu như là nó dám đối với con không khách khí, lão nhân ta liền đem nó trục xuất khỏi gia môn!!"
Diêu Tân Ngọc ở bên cạnh gật đầu, “Đúng, trục xuất khỏi gia môn!!"
“…" Sở Tô yên lặng liếc mắt nhìn Tiếu Thần, người nhà anh đều treo người như thế, ba anh có biết không?!
“…" Tiếu Thần đỡ trán, anh cũng là người thiếu chút nữa bị trục xuất khỏi gia môn, em nói ông ấy có biết hay không?!
“…" Tiếu Tông Vũ xuống thang lầu được một nửa liền dừng bước, ông còn chưa có lên tiếng đâu liền bị trục xuất khỏi gia môn!!!
“Khụ." Tiếu Ấu Ninh là người đầu tiên phát hiện ra người cha sắp bị trục xuất khỏi gia môn, lập tức hướng ông hô một câu, “Ba, xuống ăn cơm nha ~" Cái cách gọi dư thừa này, rõ ràng là muốn nhắc nhở mọi người.
“Lão công anh xuống rồi à, chuẩn bị ăn cơm ~" Diêu Tân Ngọc thấy ông phất phất tay gọi ông, phảng phất tựa như cái người nói trục xuất khỏi gia môn không phải là bà.
Tiếu Tông Vũ hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình đã chuẩn bị tốt muốn nổi dậy, nhấc chân xuống lầu, đi tới phòng khách.
“Ba." Tiếu Thần gọi một tiếng.
Tiếu Tông Vũ ừ một tiếng, nói, “Đã trở về." Ánh mắt chuyển đến trên người Sở Tô đang đứng ở bên cạnh.
“Chú, chào ngài." Làm hậu bối, lúc ông tiến đến Sở Tô đã từ trên ghế đứng dậy. thấy ánh mắt của ông chuyển đến trên người mình viền chào hỏi.
Tiếu Tông Vũ không có trả lời cậu trước, mà là quan sát cậu một phen, tuy rằng nghe nói Sở Tô là học sinh, nhưng ông không nghĩ tới lại nhỏ đến như vậy, tuy rằng Sở Tô cũng không lùn, thế nhưng bộ dáng thoạt nhìn rõ ràng là mới vừa thành niên.
Cậu đứng ở trước mặt Tiếu Tông Vũ, lưng đứng thẳng, từ trong mắt cậu để lộ ra lo lắng và khẩn trương không rõ ràng, nhưng là không hơn, cậu ở trong ánh mắt sắc bén và lãnh đạm của Tiếu Tông Vũ không có lộ ra một tia sợ hãi nào, có chỉ là tôn kính và áy náy đối với trưởng bối.
Cậu là vì chuyện của mình và Tiếu Thần cảm thấy áy náy với ông.
“Giả bộ chèn ép cái gì?!!" Tiếu Khải Đức ở bên cạnh đột nhiên một tát vỗ vào trên lưng của Tiếu Tông Vũ, mắng, “Làm bộ hù dọa ai đó? Cũng không đi hỏi thăm một chút Tô Tiểu Quai là ai bảo bọc!! Tin lão tử quất ngươi hay không!"
… Giả bộ * chèn ép.
Trong lòng Tiếu Tông Vũ mười triệu thảo mã nê chạy chồm mà qua, ai tới nói cho ông biết cái người này là cha ruột của ông đi?!!
“Phốc." Tiếu Ấu Ninh nhịn không được bật cười, vội vã vươn tay che miệng mình.
“Lão công mau đến xem, Tiểu Quai có mang quà cho anh nha~" Diêu Tân Ngọc giải vây cho chồng mình, cầm bộ chữ lắc lư đưa cho Tiếu Tông Vũ, “Là chữ của Lý đại sư nha, anh lần trước không phải nói muốn chữ của Lý đại sư sao?"
Ba chữ Lý đại sư khiến lỗ tai Tiếu Tông Vũ giật giật, Lý Dung An, đại sư thư pháp nổi danh đương thời, năm nay đã 89 tuổi, rõ ràng là nữ tính, thế nhưng bút phong lại đại khí bàng bạc, khiến cho một đám thư pháp gia nam tính đều cảm thấy không bằng, một đời của bà đều hiến dâng cho thư pháp, thậm chí không có lập gia đình, tác phẩm đã số dùng để bán đấu giá từ thiện cứu trợ nhi đồng vùng núi, là đại sư thư pháp Tiếu Tông Vũ kính trọng không nhiều lắm.
Tiếu Tông Vũ vốn còn muốn rụt rè chút duy trì hình tượng lúc này hoàn toàn quên mất phải giả bộ chèn ép, đi nhanh qua lấy quyển giấy từ trong tay Diêu Tân Ngọc, động tác nhẹ nhàng mở ra, sau khi mở ra liền thấy kiểu chữ mình quen thuộc.
–Đạm bạc dĩ minh chí, yên lặng mà trí viễn.*
Đúng là chữ của Lý Dung An, làm một fan trung thực của Lý Dung An, ông đã từng mô phỏng qua chữ của bà vô số lần, bất kể là một nét chấm một nét hất một nét ngoặc, ông đều là viết đến quen thuộc, bên cạnh chữ còn có con dấu của Lý Dung An.
“Không biết ngài thích gì, liền tặng cho ngài tác phẩm của Lý lão sư." Sở Tô ở bên cạnh nói, tâm vốn đang nhấc lên bởi vì phản ứng của ông mà cậu thở phào nhẹ nhõm, xem ra phần quà này gửi được rồi.
Nghe thấy thanh âm của cậu, Tiếu Tông Vũ mới phản ứng lại được mình biểu hiện có bao nhiêu kích động, trên tay còn đang cầm quà mà đứa nhỏ nhà người ta tặng, trở mặt tựa hồ không đúng lắm, đang xoắn xuýt chợt nghe thấy Tiếu Khải Đức ở bên cạnh giễu cợt hừ một tiếng, nói, “Nhận quà của người ta cũng không nói tiếng cám ơn, lão tử là dạy ngươi như vậy sao?"
Tiếu Tông Vũ nhất thời lại bị thảo nê mã đạp thêm một lần, yên lặng cuốn chữ xong, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, nói với Sở Tô, “Tới liền tới, còn mang quà đến làm gì."
“Phi, nhận đến cũng thật vui vẻ?" Tiếu Khải Đức lại chen vào một câu.
Tiếu Tông Vũ quả thực muốn lạy rồi, ôi chao lão gia tử! Ông hãy thu hồi trào phúng của ông đi!! Con là ông nhặt được sao?!
“Chú thích là tốt rồi ạ." Sở Tô cười giải trừ trào phúng cho ông, hướng Tiếu Khải Đức đánh một ánh mắt trợ công như thế đủ rồi, Tiếu Khải Đức đáp trở về một ánh mắt lão nhân lợi hại hay không.
“Thích đúng là thích." Tiếu Tông Vũ gật đầu, có chút nghi ngờ nói, “Bất quá ta thấy ngày trên giấy viết hẳn là năm ngoái đi, không có nghe nói Lý lão sư có ra tác phẩm mới a." Lý Dung An hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, tác phẩm của bà càng ngày càng ít, đã thật nhiều năm không có nghe thấy bà có ra tác phẩm mới rồi, thế nhưng cuộn chữ này đúng là bút tích của bà, cho nên ông mới thấy kỳ quái.
“Đúng là năm ngoái, bộ chữ này không có công khai." Sở Tô gật đầu, nói, “Lý lão sư là lão sư thư pháp của con, đây là bà năm ngoái viết cho con."
Lời này của cậu vừa ra tới người ở chỗ này đều choáng váng, cậu là học trò của Lý Dung An?!! Lý Dung An một đời thích yên tĩnh, trời sinh tính đạm bạc, chưa từng nghe nói bà có thu học trò, Sở Tô mới mười chín tuổi, vậy mà là học trò của bà?!
“Có thật không?!" Tiếu Tông Vũ có chút không tin nhìn cậu bé còn trẻ ở trước mắt này, phát hiện biểu tình của cậu rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như trêu chọc ông.
“Dạ, nếu như ngài không tin lần sau ngài có thể cùng con đi thăm bà, Lý lão sư nếu như biết ngài thích chữ của bà như thế, bà nhất định rất vui vẻ." Sở Tô nói, hằng năm cậu đều sẽ trở về thăm Lý Dung An hai lần, nếu như Tiếu Tông Vũ nguyện ý lần sau có thể cùng đi.
Sở Tô nói đến mức này, Tiếu Tông Vũ không tin cũng phải tin rồi, ông nhìn cuộn chữ một chút, lại nhìn Sở Tô một chút, hỏi, “Thân thể Lý lão sư có khỏe không? Rất lâu không nghe thấy tin tức của bà."
“Lão sư thân thể rất tốt, ngài không cần lo lắng." Sở Tô nói.
Tiếu Thần cũng kinh ngạc nhìn Sở Tô, tên tiểu hỗn đản này còn muốn cho hắn bao nhiêu lần kinh hỷ nữa a, lại còn là học trò của đại sư thư pháp, thảo nào lần trước dùng bút lông viết chữ Pháp đẹp như thế, nguyên lai là đem kỹ xảo đều dùng đến.
Sở Tô không nghĩ tới quà tặng lại vừa khéo, lúc tiếp theo Tiếu Tông Vũ không chỉ có đối với cậu sắc mặt khá hơn nhiều, còn chủ động cùng cậu trò chuyện về chuyện tình của Lý Dung an, từ dáng vẻ của ông mà xem, chắc cũng là tiếp nhận mình rồi, cứ như vậy gặp gia trưởng rốt cuộc thành công, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Chú thích:
Đạm bạc dĩ minh chí, yên lặng mà trí viễn: Không theo đuổi danh lợi mới có thể làm cho chí hướng cao thượng, tâm tính bình ổn yên tĩnh, không vì mọi thứ ở xung quanh mà tạp niệm, ý nghĩ thanh tỉnh tự kiểm, mới có thể dựng nên mục tiêu rộng lớn hơn.
Tối qua hai người Tiếu Thần và Sở Tô đều là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút không khống chế được, cũng may đến sau cùng Tiếu Thần lo lắng hôm sau Sở Tô phải chính thức tới nhà gặp gia trưởng mới nhẫn nhịn ý nghĩ đang sôi trào, sau khi kết thúc Tiếu Thần dọn dẹp đơn giản cho hai người một chút lại ôm lấy Sở Tô mệt mỏi ngủ mất.
Ngày hôm sau Tiếu Thần là bị đau tỉnh, cũng không thể nói là rất đau, chỉ là có chút đâm đau, còn mang theo chút tê dại, cái loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như mang theo một cổ điện lưu, khiến cho bụng dưới của hắn có chút căng, hơn nữa loại cảm giác này là đến từ trong ngực hắn.
Hắn mang theo nghi hoặc mở mắt, nhìn xuống dưới, thấy một đầu tóc quăn màu rám nắng nằm úp sấp trong ngực hắn.
Sở Tô nằm úp sấp trên ngực hắn, xem chừng là đang ngủ, cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là … hắn cảm giác được đầu nhũ ngực trái của mình lúc này đang bị Sở Tô cắn trong miệng, còn thường thường không ý thức dùng răng ma sát một chút lại một chút, đầu lưỡi còn liếm lại lại liếm.
Một trận gió thổi qua.
Tiếu Thần vì thế mà tỉnh táo.
Ngây ngốc nhìn cái người còn đang vùi đầu ngủ say, cảm thụ được sự ướt át đến từ ngực.
Tiếp theo, hắn lại trổi dậy vào sáng sớm rồi.
Cái người khởi xướng kia còn chìm trong giấc ngủ, nhìn động tác vô ý thức của cậu không biết là đang mơ thấy cái gì, hai người ngày hôm qua ngủ khá trễ, trên người không mặc quần áo, cả người trần trụi dán rất gần, thể chất lạnh thuộc về Sở Tô, dán ở trên người lành lạnh rất thoải mái, thế nhưng sáng sớm lại cảm thụ loại mật ngọt như vậy dằn vặt, Tiếu đại thần biểu thị rất bất đắc dĩ, tiểu Tiếu Thần càng không biết làm sao.
Nhìn dáng vẻ của cậu hẳn là trong một lúc cũng chưa tỉnh dậy, Tiếu Thần không thể làm gì khác hơn là vẫn không nhúc nhích nằm chờ khô nóng lúc sáng sớm trôi qua, qua một hồi lâu cảm giác không còn mãnh liệt như vậy nữa lúc này mới ôm Sở Tô tiếp tục bổ sung giấc ngủ.
Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại liền thấy Sở Tô đã tỉnh, còn vẫn là duy trì động tác nằm úp sấp trong ngực hắn, mở đôi mắt to đen bóng vẫn không chớp nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại còn hướng hắn lộ ra một nụ cười.
“Buổi sáng tốt lành, Tô Tiểu Quai." Tiếu Thần theo quán tính vươn tay sờ sờ đầu của cậu.
Sở Tô dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay dày rộng của hắn, khóe mắt cong cong nói, “Buổi sáng tốt lành, Tiếu đại ca." Nói xong rời khỏi ngực hắn, xoay người nằm ở bên cạnh.
Cậu vừa rời đi, Tiếu Thần lại theo bản năng nhìn ngực mình, quả nhiên thấy đầu nhũ ngực trái của mình có chút hồng hồng, so với bên phải hơi sưng lên chút, phỏng chừng thời gian Sở Tô cọ xát không ngắn, nhớ đến bộ dáng cậu ngậm đầu nhũ của mình không nhịn được cười.
“Cười cái gì a?" Sở Tô thấy bộ dạng này của hắn, tò mò hỏi.
Tiếu Thần cười chỉ chỉ lồng ngực mình, nói, “Kiệt tác của em, sáng sớm đã cọ xát, thiếu chút nữa không cho em cọ xát rụng."
Sở Tô nhìn lại hắn, quả nhiên thấy ngực trái rõ ràng sưng đỏ, không khỏi vui vẻ, sáng sớm cậu nằm mơ mơ thấy ăn cá thu đao, còn dùng răng cọ xát một hồi lâu, không nghĩ tới thứ bị cọ chính là đầu nhủ của Tiếu Thần, nhìn tiểu hồng đậu tiên diễm ướt át, ai u má ơi! Quá nặng miệng rồi, may là chưa có mài rơi a!
Tiếu Thần thấy cậu đối với nơi nào đó của ngực mình vui vẻ nửa ngày, không khỏi vươn tay kéo cậu lại, “Có vui đến như vậy sao?"
Sở Tô nhịn không được lại cười hai tiếng, không có ý tốt nhìn hắn một cái, vui vẻ nói, “May là cọ xát chỗ này a, nếu như là cọ đến chỗ nào không nên cọ trên người anh, anh liền xong đời ~" Nói xong lại tự vui vẻ một mình.
Tiếu Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được chỗ không nên cọ mà cậu nói là nơi nào, nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, nghiêng người liền đem người đặt ở dưới thân, duỗi tay một phát bắt được chỗ không nên cọ ở phía dưới của cậu, “Chỗ nào không nên cọ a? Nơi này sao?"
Sở Tô bởi vì động tác của hắn nhịn không được run rẩy một chút, nhớ tới đàn ông sáng sớm là thời gian không thể kích thích nhất, vì vậy sắc mặt nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm trang nhìn hắn nói, “Anh đừng quào loạn, buông em ra."
Tiếu Thần không có nghe cậu nói, trái lại sử dụng lực đạo nhẹ nhàng nhéo một cái, hài lòng nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu lộ ra mạt hồng hồng, mới buông ra một chút, thấp giọng nói, “Anh không buông em ra thì thế nào, hửm?"
“Không buông a …." Sở Tô than nhẹ một tiếng, một bộ dáng nếu như vậy em cũng không có biện pháp, “Anh nếu như là không buông, em liền tiểu."
Tiếu Thần: “…"
Nhìn Sở Tô vẻ mặt vô tội, hắn yên lặng buông lỏng tay ra, hắn thế nào lại có thể quên, tại phương diện trêu chọc lưu manh và rơi tiết tháo, hắn vĩnh viễn đều không phải đối thủ của tiểu hỗn đản Tô Tiểu Quai này, hết lần này tới lần khác cậu còn có thể một bộ dáng em cũng không muốn như vậy là anh cứng rắn muốn ép em em cũng rất đắn đo!!
Đối với Tiếu Thần thức thời Sở Tô hé miệng cười cười, vươn tay câu cổ hắn đem người kéo xuống, đầu vừa nhấc hôn cằm và gương mặt của hắn một cái. Tiếu Thần rất thuận theo tùy cậu hôn môi mình, cảm thụ xúc cảm bờ môi cậu mềm mại rơi vào trên mặt mình, loại bầu không khí ấm áp triền miên này làm cho hắn rất hưởng thụ.
Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi liền đi rửa mặt, chờ lúc thu thập xong đi ra ngoài cơm trưa đã được giao tới.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Sở Tô nằm úp sấp trên ghế sa lon, Tiếu Thần ngồi ở bên cạnh xoa bóp thắt lưng cho cậu, tuy rằng tối qua có khắc chế, nhưng Sở Tô vẫn là lần đầu tiên còn có chút không thích ứng, chưa nói tới rất khó chịu, thế nhưng phần eo có chút chua xót. Tay nghề xoa bóp của Tiếu Thần cũng không thuần thục, hắn dựa vào hiểu biết của mình đi xoa bóp phần eo và lưng Sở Tô, thường thường hỏi cậu độ mạnh yếu có thích hợp hay không, người vốn cầm hạnh nhân ăn liên tục tay cũng chầm chậm ngừng lại, theo động tác xoa bóp của Tiếu Thần thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng nói lầm bầm.
Thấy cậu sắp ngủ, Tiếu Thần thả nhẹ độ mạnh yếu, vươn tay đem cái hộp đựng hạnh nhân ở trước mặt cậu để ở trên bàn.
Sở Tô đại khái chợp mắt hơn mười phút liền tỉnh lại, lúc tỉnh lại thấy trên người mình đắp một cái thảm mỏng, điều hòa phòng khách cũng cao hơn mấy độ so với lúc ban đầu, cậu ngồi dậy trên ghế sa lon, duỗi người, phát hiện trải qua lúc Tiếu Thần xoa bóp cảm giác trên người quả thực không còn mệt mỏi như vậy nữa, chỉ có chút chua xót lưu lại sau khi trải qua vận động.
Mình như này không biết có được tính là thiên phú dị bẩm hay không?
Sở Tô đối với ý nghĩ của chính mình cười cười, liếc mắt nhìn phòng khách không thấy được thân ảnh của Tiếu Thần liền đứng lên đi đến thư phòng, lúc đến gần thư phòng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của Tiếu Thần, không có thanh âm của người khác, vậy hẳn là đang nói chuyện điện thoại. Cậu mới vừa đi tới cửa Tiếu Thần liền thấy cậu, vẫy vẫy tay với cậu.
Lúc Sở Tô đi vào nghe thấy hắn đang nói cái gì mà cuối tuần, tới thì điện thoại cho hắn vân vân, xem chừng là có người muốn đến.
Tiếu Thần cúp điện thọai, từ bàn sách đứng dậy đi tới, “Tỉnh ngủ rồi?"
Sở Tô gật đầu, “Còn tưởng rằng anh đã đi ra ngoài."
“Không có, vừa rồi nhận điện thoại sợ quấy nhiễu đến em." Tiếu Thần nói, “Từ Gia nói cuối tuần sẽ tới, đúng rồi, Từ Gia chính là Mạc Vong Lưu Niên."
“Anh ấy đến để làm việc sao?" Sở Tô nhớ rõ lần trước ở trên YY bọn họ nói Từ Gia đã là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, lập tức sẽ đi thực tập.
“Ừ, chỗ cậu ấy làm việc chính là Hoa Khải." Tiếu Thần gật đầu, lập tức liền nghĩ tới một việc, nhân tiện nói, “Lần trước tiểu thuyết của e bị xoát âm điểm chính là cậu ấy nói cho anh biết."
Sở Tô nghe xong có chút bất ngờ, lẽ nào khi đó Từ Gia liền nhìn ra chuyện của hai người?
“Anh và Từ Gia tương đối quen thuộc, cho nên cậu ấy từ rất sớm liền nhìn ra anh đối với em khác biệt, lúc đó sau khi gặp chuyện không may cậu ấy liền nói cho anh biết." Tiếu Thần giải thích cho cậu.
Sở Tô hiểu rõ gật đầu, Tiếu Thần thấy tinh thần cậu so với lúc nãy tốt hơn nhiều liền hỏi, “Còn mệt không?"
“Vẫn ổn." Sở Tô lắc đầu, sau đó nói, “Bất quá anh lần sau tiết chế chút em sẽ tốt hơn."
Tiếu Thần bật cười, hôn cái trán cậu một cái, “Trời biết anh đã rất tiết chế rồi, nếu không …"
“Nếu không em liền ba ngày không thể xuống giường được." Sở Tô liếc mắt nhìn hắn, “Phải không?"
Tiếu Thần ngượng ngùng cười cười, thức thời ngậm miệng.
*
Buổi chiều Tiếu Thần mang Sở Tô trở về nhà chính Tiếu gia, sau khi cổng biệt thự rất nặng mở ra Tiếu Thần lái xe vào, Sở Tô ngồi ở vị trí phó lái, nhìn cảnh vật bên ngoài, xe đi qua sân trước Tiếu Thần liền ngừng xe, sau khi hai người xuống xe Tiếu Thần đem quà gặp mặt Sở Tô mang đến lấy ra xe, đem xe cho tài xế chạy đến gara phía sau.
Sở Tô quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, cậu còn tưởng rằng Tiếu gia sẽ là biệt thự được trang trí kiểu Âu Tây, không nghĩ tới đến nhà chính bên này vậy mà là thiết kế phục cổ, cửa lớn khắc hoa, còn có hòn non bộ xung quanh, hành lang và chòi nghỉ mát, rõ ràng chính là thiết kế cổ đại.
“Lão gia tử tương đối thích đồ cổ, nhà chính bên này rất nhiều nơi đều chiếu theo ý nghĩ của ông mà sửa chữa qua." Tiếu Thần ở bên cạnh nói, lôi kéo cậu vào cửa.
Lúc hai người ra cửa đã điện thoại báo cho Tiếu Khải Đức biết, lúc này tất cả mọi người đang chờ ở phòng khách, thấy hai người nắm tay nhau đi vào đều hướng bọn họ vẫy vẫy tay, Tiếu Khải Đức trước sau như một giọng oang oang, hướng Sở Tô hô to một tiếng, “Tô Tiểu Quai, con coi như là đã đến rồi! Ông sắp bị người chơi phá hỏng!" Trên tay còn cầm tablet chuyển động luôn tay, đoán chừng là chơi trò chơi lại thua rồi.
Sở Tô: “…" Lời này con nghe như nào lại kỳ quái như thế!
Sở Tô chào hỏi cùng mấy người Tiếu Khải Đức và Diêu Tân Ngọc, Diêu Tân Ngọc cười kéo cậu ngồi xuống, phân phó người làm mang thức ăn lên.
“Lần sau đến cũng đừng mang theo quà a." Diêu Tân Ngọc cầm trên tay trâm cài tóc Sở Tô cậu đưa cho bà yêu thích không buông tay một bên lại đau lòng Sở Tô xài tiền bậy bạ, “Đứa nhỏ này tiền ở đâu ra a, đừng xài tiền bậy bạ." Sở Tô tặng bà một cây trâm cài tóc được khắc hoa, hoa văn phía trên tinh xảo ngay cả nhị hoa đều trông rất sống động, trên cánh hoa còn có một con bướm nhỏ đậu trên đó, con bướm rất nhỏ, thế nhưng hoa văn trên cánh bướm lộ rõ ràng giống như thực, nhất là râu bướm, còn biết chuyển động. Trong nháy mắt mở hộp ra sự chú ý của bà liền toàn bộ bị vật nhỏ này hấp dẫn, thật xinh đẹp, quá tinh xảo.
“Ngài thích là tốt rồi." Sở Tô xấu hổ nở nụ cười, cái trâm cài tóc kia là lấy ở chỗ [ Cổ Kỷ], là nhờ Nạp Lan lão gia tử giúp một tay. Cậu sở dĩ không có chạy đến B thành trước, một là chuyện trên tay còn chưa làm xong, hai chính là vì chuẩn bị quà gặp mặt cha mẹ Tiếu Thần. Tuy rằng ngay từ đầu không biết bọn họ sẽ dùng thái độ gì mà đối đãi chuyện tình của mình và Tiếu Thần, thế nhưng lần đầu tiên gặp trưởng bối cậu cảm thấy quà là không thể thiếu.
“Thích a thích a." Diêu Tân Ngọc vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng đem cây trâm để lại vào trong hộp, không nỡ lại nhìn thêm hai lần mới đóng hộp lại, vỗ vỗ tay Sở Tô, “Bất quá lần sau đừng mang quà tới nữa, nào có người trở lại nhà mình còn mang theo quà, nghe lời a."
“Dạ." Sở Tô gật đầu, Tiếu Thần ở bên cạnh thấy tai cậu đỏ lên cười cười.
“Ai yêu, Tô Tiểu Quai, con thực là phúc tinh của ta a! Cái nghiên mực này không còn sản xuất nữa ngay cả lão nhân ta tìm đã lâu cũng không tìm thấy, thực sự là cực kỳ đẹp!!" Tiếu Khải Đức ở bên cạnh cười ha ha, cầm nghiên mực toàn thân đen tuyền trong tay sờ đến lại sờ đi.
Cái nghiên mực kia là ông ngoại của Sở Tô La Hùng đưa cho cậu, lúc đó biết cậu đang học thư pháp, La Hùng liền tặng một bộ giấy và bút mực, cái nghiên mực này chính là một trong cái đó. Cậu đều chuẩn bị quà cho mấy người Tiếu gia, quà cho Tiếu Ấu Ninh là chặn sách tinh xảo độc nhất vô nhị, tặng Tiếu Tông Vũ chính là chữ thư pháp đương thời của đại sư Lý Dung An.
Nhìn người người đều có quà tặng để nhận, Tiếu Thần thừa dịp không có người chú ý nhéo nhéo lòng bàn tay Sở Tô, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói, “Vì sao anh không có?"
Sở Tô rút rút tay, cúi đầu trả lời hắn, “Bởi vì anh xấu."
Tiếu Thần: “…" Rõ ràng mới sáng sớm em còn khen anh đẹp trai, Tiếu Thần trừng phạt cố sức gãi gãi lòng bàn tay của cậu, thấy cậu ngứa có chút buồn cười mới buông tha cậu, ngược lại hỏi Tiếu Ấu Ninh đang bên cạnh vui rạo rực lật lật chặn sách, “Ba đâu rồi?"
“Ở trong thư phòng trên lầu nổi tâm tình nha." Tiếu Ấu Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói, “Phỏng chừng còn đang để tâm vào chuyện vụn vặt."
Sở Tô vừa nghe lời cô nói nhớ lại Tiếu Thần nói Tiếu Tông Vũ đối với chuyện hai người bọn họ ở chung không đồng ý, vốn trong lòng vừa buông lỏng chút lại căng thẳng, không tiếng động nhìn về phía Tiếu Thần, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao bây giờ.
Tiếu Thần vỗ vỗ tay cậu trấn an, còn chưa có lên tiếng, Tiếu Khải Đức ở bên cạnh đã nói, “Tô Tiểu Quai không phải sợ, có ông ở đây, ông bảo vệ con, nếu như là nó dám đối với con không khách khí, lão nhân ta liền đem nó trục xuất khỏi gia môn!!"
Diêu Tân Ngọc ở bên cạnh gật đầu, “Đúng, trục xuất khỏi gia môn!!"
“…" Sở Tô yên lặng liếc mắt nhìn Tiếu Thần, người nhà anh đều treo người như thế, ba anh có biết không?!
“…" Tiếu Thần đỡ trán, anh cũng là người thiếu chút nữa bị trục xuất khỏi gia môn, em nói ông ấy có biết hay không?!
“…" Tiếu Tông Vũ xuống thang lầu được một nửa liền dừng bước, ông còn chưa có lên tiếng đâu liền bị trục xuất khỏi gia môn!!!
“Khụ." Tiếu Ấu Ninh là người đầu tiên phát hiện ra người cha sắp bị trục xuất khỏi gia môn, lập tức hướng ông hô một câu, “Ba, xuống ăn cơm nha ~" Cái cách gọi dư thừa này, rõ ràng là muốn nhắc nhở mọi người.
“Lão công anh xuống rồi à, chuẩn bị ăn cơm ~" Diêu Tân Ngọc thấy ông phất phất tay gọi ông, phảng phất tựa như cái người nói trục xuất khỏi gia môn không phải là bà.
Tiếu Tông Vũ hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình đã chuẩn bị tốt muốn nổi dậy, nhấc chân xuống lầu, đi tới phòng khách.
“Ba." Tiếu Thần gọi một tiếng.
Tiếu Tông Vũ ừ một tiếng, nói, “Đã trở về." Ánh mắt chuyển đến trên người Sở Tô đang đứng ở bên cạnh.
“Chú, chào ngài." Làm hậu bối, lúc ông tiến đến Sở Tô đã từ trên ghế đứng dậy. thấy ánh mắt của ông chuyển đến trên người mình viền chào hỏi.
Tiếu Tông Vũ không có trả lời cậu trước, mà là quan sát cậu một phen, tuy rằng nghe nói Sở Tô là học sinh, nhưng ông không nghĩ tới lại nhỏ đến như vậy, tuy rằng Sở Tô cũng không lùn, thế nhưng bộ dáng thoạt nhìn rõ ràng là mới vừa thành niên.
Cậu đứng ở trước mặt Tiếu Tông Vũ, lưng đứng thẳng, từ trong mắt cậu để lộ ra lo lắng và khẩn trương không rõ ràng, nhưng là không hơn, cậu ở trong ánh mắt sắc bén và lãnh đạm của Tiếu Tông Vũ không có lộ ra một tia sợ hãi nào, có chỉ là tôn kính và áy náy đối với trưởng bối.
Cậu là vì chuyện của mình và Tiếu Thần cảm thấy áy náy với ông.
“Giả bộ chèn ép cái gì?!!" Tiếu Khải Đức ở bên cạnh đột nhiên một tát vỗ vào trên lưng của Tiếu Tông Vũ, mắng, “Làm bộ hù dọa ai đó? Cũng không đi hỏi thăm một chút Tô Tiểu Quai là ai bảo bọc!! Tin lão tử quất ngươi hay không!"
… Giả bộ * chèn ép.
Trong lòng Tiếu Tông Vũ mười triệu thảo mã nê chạy chồm mà qua, ai tới nói cho ông biết cái người này là cha ruột của ông đi?!!
“Phốc." Tiếu Ấu Ninh nhịn không được bật cười, vội vã vươn tay che miệng mình.
“Lão công mau đến xem, Tiểu Quai có mang quà cho anh nha~" Diêu Tân Ngọc giải vây cho chồng mình, cầm bộ chữ lắc lư đưa cho Tiếu Tông Vũ, “Là chữ của Lý đại sư nha, anh lần trước không phải nói muốn chữ của Lý đại sư sao?"
Ba chữ Lý đại sư khiến lỗ tai Tiếu Tông Vũ giật giật, Lý Dung An, đại sư thư pháp nổi danh đương thời, năm nay đã 89 tuổi, rõ ràng là nữ tính, thế nhưng bút phong lại đại khí bàng bạc, khiến cho một đám thư pháp gia nam tính đều cảm thấy không bằng, một đời của bà đều hiến dâng cho thư pháp, thậm chí không có lập gia đình, tác phẩm đã số dùng để bán đấu giá từ thiện cứu trợ nhi đồng vùng núi, là đại sư thư pháp Tiếu Tông Vũ kính trọng không nhiều lắm.
Tiếu Tông Vũ vốn còn muốn rụt rè chút duy trì hình tượng lúc này hoàn toàn quên mất phải giả bộ chèn ép, đi nhanh qua lấy quyển giấy từ trong tay Diêu Tân Ngọc, động tác nhẹ nhàng mở ra, sau khi mở ra liền thấy kiểu chữ mình quen thuộc.
–Đạm bạc dĩ minh chí, yên lặng mà trí viễn.*
Đúng là chữ của Lý Dung An, làm một fan trung thực của Lý Dung An, ông đã từng mô phỏng qua chữ của bà vô số lần, bất kể là một nét chấm một nét hất một nét ngoặc, ông đều là viết đến quen thuộc, bên cạnh chữ còn có con dấu của Lý Dung An.
“Không biết ngài thích gì, liền tặng cho ngài tác phẩm của Lý lão sư." Sở Tô ở bên cạnh nói, tâm vốn đang nhấc lên bởi vì phản ứng của ông mà cậu thở phào nhẹ nhõm, xem ra phần quà này gửi được rồi.
Nghe thấy thanh âm của cậu, Tiếu Tông Vũ mới phản ứng lại được mình biểu hiện có bao nhiêu kích động, trên tay còn đang cầm quà mà đứa nhỏ nhà người ta tặng, trở mặt tựa hồ không đúng lắm, đang xoắn xuýt chợt nghe thấy Tiếu Khải Đức ở bên cạnh giễu cợt hừ một tiếng, nói, “Nhận quà của người ta cũng không nói tiếng cám ơn, lão tử là dạy ngươi như vậy sao?"
Tiếu Tông Vũ nhất thời lại bị thảo nê mã đạp thêm một lần, yên lặng cuốn chữ xong, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, nói với Sở Tô, “Tới liền tới, còn mang quà đến làm gì."
“Phi, nhận đến cũng thật vui vẻ?" Tiếu Khải Đức lại chen vào một câu.
Tiếu Tông Vũ quả thực muốn lạy rồi, ôi chao lão gia tử! Ông hãy thu hồi trào phúng của ông đi!! Con là ông nhặt được sao?!
“Chú thích là tốt rồi ạ." Sở Tô cười giải trừ trào phúng cho ông, hướng Tiếu Khải Đức đánh một ánh mắt trợ công như thế đủ rồi, Tiếu Khải Đức đáp trở về một ánh mắt lão nhân lợi hại hay không.
“Thích đúng là thích." Tiếu Tông Vũ gật đầu, có chút nghi ngờ nói, “Bất quá ta thấy ngày trên giấy viết hẳn là năm ngoái đi, không có nghe nói Lý lão sư có ra tác phẩm mới a." Lý Dung An hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, tác phẩm của bà càng ngày càng ít, đã thật nhiều năm không có nghe thấy bà có ra tác phẩm mới rồi, thế nhưng cuộn chữ này đúng là bút tích của bà, cho nên ông mới thấy kỳ quái.
“Đúng là năm ngoái, bộ chữ này không có công khai." Sở Tô gật đầu, nói, “Lý lão sư là lão sư thư pháp của con, đây là bà năm ngoái viết cho con."
Lời này của cậu vừa ra tới người ở chỗ này đều choáng váng, cậu là học trò của Lý Dung An?!! Lý Dung An một đời thích yên tĩnh, trời sinh tính đạm bạc, chưa từng nghe nói bà có thu học trò, Sở Tô mới mười chín tuổi, vậy mà là học trò của bà?!
“Có thật không?!" Tiếu Tông Vũ có chút không tin nhìn cậu bé còn trẻ ở trước mắt này, phát hiện biểu tình của cậu rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như trêu chọc ông.
“Dạ, nếu như ngài không tin lần sau ngài có thể cùng con đi thăm bà, Lý lão sư nếu như biết ngài thích chữ của bà như thế, bà nhất định rất vui vẻ." Sở Tô nói, hằng năm cậu đều sẽ trở về thăm Lý Dung An hai lần, nếu như Tiếu Tông Vũ nguyện ý lần sau có thể cùng đi.
Sở Tô nói đến mức này, Tiếu Tông Vũ không tin cũng phải tin rồi, ông nhìn cuộn chữ một chút, lại nhìn Sở Tô một chút, hỏi, “Thân thể Lý lão sư có khỏe không? Rất lâu không nghe thấy tin tức của bà."
“Lão sư thân thể rất tốt, ngài không cần lo lắng." Sở Tô nói.
Tiếu Thần cũng kinh ngạc nhìn Sở Tô, tên tiểu hỗn đản này còn muốn cho hắn bao nhiêu lần kinh hỷ nữa a, lại còn là học trò của đại sư thư pháp, thảo nào lần trước dùng bút lông viết chữ Pháp đẹp như thế, nguyên lai là đem kỹ xảo đều dùng đến.
Sở Tô không nghĩ tới quà tặng lại vừa khéo, lúc tiếp theo Tiếu Tông Vũ không chỉ có đối với cậu sắc mặt khá hơn nhiều, còn chủ động cùng cậu trò chuyện về chuyện tình của Lý Dung an, từ dáng vẻ của ông mà xem, chắc cũng là tiếp nhận mình rồi, cứ như vậy gặp gia trưởng rốt cuộc thành công, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Chú thích:
Đạm bạc dĩ minh chí, yên lặng mà trí viễn: Không theo đuổi danh lợi mới có thể làm cho chí hướng cao thượng, tâm tính bình ổn yên tĩnh, không vì mọi thứ ở xung quanh mà tạp niệm, ý nghĩ thanh tỉnh tự kiểm, mới có thể dựng nên mục tiêu rộng lớn hơn.
Tác giả :
Công Tử Như Lan