Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 63: Biết được
Trong phòng riêng hai lão nhân mắt mang khí tràng mười phần nhìn đối phương, người không hiểu tình huống còn tưởng rằng chiến tranh sẽ hết sức căng thẳng, Sở Tô ngồi giữa hai người bình tĩnh uống trà, chú Lưu ngồi ở bên cạnh Tiếu Khải Đức, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chú ý hướng phát triển của thế cục.
“Giỏi cho ông Tiếu Khải Đức một lão nhân không biết xấu hổ, vậy mà lên mạng thông đồng học trò của tôi tới, cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi." Nạp Lan Chương là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc này, vẻ mặt cười nhạt nhìn Tiếu Khải Đức, “Còn đồng bọn nhỏ đâu, để ý mặt mũi chút được không! Lừa gạt cậu bạn nhỏ không cần quá tự nhiên a thân!!"
“Ai không biết xấu hổ a! Nạp Lan Chương cái lão nhã nhặn bại hoại này!" Tiếu Khải Đức vừa nghe cũng không nén được tức giận, liền mắng tiếp, “Gọi au là học trò của ông nha, năm đó dùng mưu ma chước quỷ gì khiến cho Tô Tô bái ông làm thầy?!"
Động tác uống trà của Sở Tô ngừng một chút, khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn Tiếu Khải Đức một cái, tâm thán quả nhiên là lão cơ hữu, đoán thật chuẩn xác.
“…" Nạp Lan Chương bị những lời này nghẹn một chút, trên mặt có loại xấu hổ khi bị bắt thóp, không tự nhiên ho khan một tiếng, năm đó đúng là ông đùa bởn chút thủ đoạn làm cho Sở Tô nhận ông làm thầy, nhưng cái này không thể trách ông a, nhóc con thúi này quả thực dầu muối gì đều không vào mềm cứng đều không ăn, cưỡng bức lợi dụ đều đem ra hết cậu vẫn một bộ dạng không có hứng thú, hết lần này đến lần khác cái bộ dáng nửa chết vào mắt ông, bây giờ suy nghĩ lại đều là lệ.
Tiếu Khải Đức liếc mắt liền nhìn ra Nạp Lan Chương bị mình chọt trúng chỗ đau, thừa thắng xông lên nói móc ông, “Tôi đã nói mà, loại người đê tiện vô sỉ âm hiểm giả dối như ông nhất định là …"
“Ông nói ai đê tiện vô sỉ âm hiểm giả dối!" Nạp Lan Chương vỗ bàn đứng lên.
“Nói ông đó!"
“Có bản lĩnh nói lại lần nữa xem?!"
“Đê tiện vô sỉ âm hiểm giả dối!"
“Giỏi cho ông cái lão già không biết xấu hổ, ông! Ông!" Nạp Lan Chương tức giận đến ngực phập phồng, mắt thấy liền nhào qua, Tiếu Khải Đức cũng làm xong chuẩn bị bị vồ đến.
“Dừng lại." Thời khắc chỉ mành treo chuông, Sở Tô mặt không thay đổi nói một câu, đem cái ly cầm trong tay bỏ lên bàn, giương mắt hời hợt quét hai người liếc mắt một cái, hai lão gia tử mới phản ứng được vậy mà mất mặt mất thân phận trước mặt một hậu bối, còn kém chút vung tay, nhất thời có chút lúng túng thả tay xuống, không được tự nhiên ho khan một tiếng.
Chú Lưu ở bên cạnh thần kỳ mà nhìn Sở Tô, cừ thật a, một ánh mắt liền kinh hãi hai cái lão ma vương này, bội phục.
Tiếu Khải Đức ngượng ngùng ngồi xuống, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Nạp Lan lão đầu kéo*bức thiếu chút nữa để lại ấn tượng không tốt cho cậu bạn nhỏ, không khỏi len lén liếc mắt nhìn Sở Tô, thấy vẻ mặt của cậu bình tĩnh giống như vừa rồi ngồi đó, không có gì không vui tâm tình mới yên lòng, trên mặt lại vui vẻ nói, “Tô Tô a, chúng ta không phản ứng cái người kỳ quái này, ăn cơm trước a."
Nạp Lan Chương kỳ quái: “…"
Sở Tô nghe vậy nhìn thoáng qua thầy của mình, gật đầu, “Là rất kỳ quái."
Tiếu Khải Đức: “Phốc!"
Chú Lưu: “Phốc!"
Nạp Lan Chương: “…" #Ta sao mà có bao nhiêu kỳ quái a!
Tiếu Khải Đức chỉ vào Nạp Lan Chương bạo nở nụ cười, còn kém chút nữa là vỗ đùi rồi, ai u má ơi, cậu bạn nhỏ quá nể tình rồi!!! Nạp Lan lão đầu mặt đều sắp tái rồi 233333!!
Trong lúc Tiếu Khải Đức cười tô cái trán Nạp Lan Chương toát ra một chữ “Tỉnh", ông hít thở sâu mấy cái, trong lòng mặc niệm mấy lần không nên chấp nhặt cùng tên nhóc con thúi này, cái tên tiểu hỗn đản này thổ tào cũng không phải một lần hai lần, bình tĩnh bình tĩnh …. Bình tĩnh cái rắm a!!
“Bạn học Tô Tiểu Quai!" Ông nặng nề phun ra một hơi thở, sắc mặt nghiêm túc gọi Sở Tô một tiếng, “Chúng ta tới nói chuyện hành vi cậu gặp mặt bạn quen ở trên mạng thế này, làm thầy của cậu, tôi cảm thấy phi thường không đúng đắn, loại chuyện gặp mặt bạn trên mạng này nguy hại thể xác và tinh thần cậu làm sao có thể dễ dàng đáp ứng như vậy?!! Nếu như đối phương là người không việc xấu nào không làm phát rồ cậu có nghĩ tới kết quả không?!!"
Tiếu Khải Đức không việc xấu gì không làm: “…"
“Ông nói ai không việc xấu gì không làm phát rồ hả?!" Tiếu Khải Đức nổi giận, nhìn một cái xem lão là đang nói cái gì, tựa như mình gặp cậu bạn nhỏ là vì lừa gạt tiền vậy!
“Ai lên tiếng tôi nói chính là kẻ đó." Hòa nhau một trận Nạp Lan Chương bình tĩnh trả lời một câu, ai u thực sự là quá thoải mái.
“Ông cái lão gia hỏa này ….’
Sở Tô thở dài, lên tiếng cắt đứt bọn họ, “Còn có thể ăn cơm thật ngon được sao, món ăn đều đã nguội."
Hai người nghe Sở Tô nói xong liếc mắt trừng đối phương lẫn nhau, mới bắt đầu ăn.
“Tô Tô ăn nhiều một chút a, món tôm này làm cũng khá ngon miệng, đến đến, ăn thử." Tiếu Khải Đức cười ha hả gắp món ăn cho Sở Tô, chọn con tôm lớn nhất trong đĩa để vào chén cho Sở Tô, chú Lưu bởi vì động tác của ông mà không khỏi nhìn Sở Tô nhiều thêm mấy lần, đối với thiếu niên xinh đẹp trước mắt này nhìn với cặp mắt khác xưa mấy lần, ban đầu Tiếu Khải Đức ở trong thương giới cũng là người sát phạt quyết đoán, mặc dù bây giờ đã thối lui, thế nhưng lực ảnh hưởng ở thương giới B thành cũng vẫn như cũ không thể khinh thường, ngay cả hiện tại người ở trong thương giới nắm giữ nhất định khi gặp ông cũng đều phải cung kính gọi một tiếng lão gia tử, tuy rằng theo tuổi tác càng cao tính tình càng trẻ con, thế nhưng ông chưa từng thấy qua lão gia tử đối xử hòa ái với một hậu bối nào như thế, không, phải nói là yêu thương.
Bất quá nếu thiếu niên là học trò cưng của Nạp Lan lão gia tử, nghĩ như vậy tất cũng là phi thường ưu tú.
“Cảm ơn Tiếu lão gia tử." Sở Tô lễ phép nói tiếng cảm ơn, kỳ thực cậu vừa nãy đã ăn rồi, bất quá cũng không tiện không cho Tiếu Khải Đức chút mặt mũi, Nạp Lan Chương bên cạnh nghe xong lời của hai người không nặng không nhẹ hừ một tiếng, Sở Tô nghe thấy rõ ràng câu dẫn khóe môi, vươn tay cầm ấm trà chuyển một vòng, rót đầy tách trà cho ông, sau đó cũng rót cho Tiếu Khải Đức một tách lại đứng lên chuẩn bị giúp chú Lưu châm một tách trà, sau khi ý thức được động tác của cậu chú Lưu vội tiếp nhận ấm trà của mình.
“Này còn không tệ lắm." Sắc mặt Nạp Lan Chương dễ nhìn chút, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, không uổng công mình thương nhóc con thúi này.
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Tiếu Khải Đức rõ ràng đối nghịch với Nạp Lan Chương, lôi kéo Sở Tô hàn huyên một đống lớn tin tức trên diễn đàn mà ông nghe không hiểu, còn đôi khi sử dụng từ ngữ mạng khiến ông đầu óc mơ hồ, tuy rằng bình thường ông cùng học sinh đi lại cũng gần gũi chơi cùng vẫn ổn, nhưng nếu như nói đến trên mạng ông thật đúng là không phải đối thủ của Tiếu Khải Đức, cũng may tiểu hỗn đản cũng không có quên người thầy là ông đây, lâu lâu cùng ông nói mấy câu, thế nhưng loại cảm giác biệt khuất này thật là làm cho người đau trứng a.
Trong lòng ông thở dài, cảm giác mình đụng vào cái lão hỗn đản Tiếu Khải Đức này cùng cái tiểu hỗn đản Sở Tô này thật là ác ý đến từ thượng đế, ông tự mình thở dài một phen, yên lặng uống canh.
“Ai, Tô Tô a, chúng ta hợp ý nhau như thế, không bằng lão nhân tôi nhận cậu làm cháu trai, cậu gọi tôi một tiếng gia gia đi."
“Phốc–" Nạp Lan Chương vừa mới uống một ngụm canh vào trong miệng bị một câu này của Tiếu Khải Đức làm cho toàn bộ phun ra ngoài, nét mặt già nua của ông bị sặc đỏ bừng ho khan mấy cái, Sở Tô thấy thế vội vã vươn tay vỗ vỗ mấy cái ở trên lưng ông giúp ông thuận khí, Nạp Lan Chương ho khan một hồi, nhận khăn giấy Sở Tô đưa tới lau lau miệng, vừa quay đầu lại liền thấy biểu tình ghét bỏ của Tiếu Khải Đức, “Ông vừa nói cái gì? Bảo Sở Tô gọi ông là gia gia?"
“Cũng không phải bảo ông gọi tôi gia gia ông kích động làm cái gì, phun khắp nơi có còn để cho người ta ăn cơm hay không?" Tiếu Khải Đức vẻ mặt ghét bỏ nhìn ông một cái.
“…." Kêu gia gia ông ⊙▽⊙, Nạp Lan Chương yên lặng vì ông thắp một ngọn nến, tôi là sợ ông biết chân tướng nước mắt liền rơi, ông tới gặp mặt cậu bạn nhỏ cháu của ông có biết không? Còn gọi ông gia gia, chờ đến lúc thật gọi ông sợ ông không dám nhận!
Kỳ thực Tiếu Khải Đức vừa rồi cũng là nhất thời nhanh miệng, bị Nạp Lan Chương cắt đứt như thế cũng cảm giác mình quá đường đột, tuy rằng ông rất thích Sở Tô, nhưng hai người mới lần đầu gặp mặt, như vậy khó tránh khỏi làm cho đối phương lưu lại ấn tượng mình là một người kỳ quái, vẫn là từ từ sẽ đến tốt hơn chút.
Bữa cơm này bởi vì có Sở Tô ở đây coi như ăn cũng vui vẻ, đương nhiên, ngoại trừ quên đi Nạp Lan Chương và Tiếu Khải Đức cãi nhau nói rõ khuyết điểm của nhau ra, trong lúc Nạp Lan Chương tựa như khoe khoang mình có một học trò tốt như nào, đem Sở Tô khen đến ba hoa chích chòe, lớn đến Sở Tô cầm qua bao nhiêu lần giấy khen, lĩnh qua bao nhiêu lần học bổng, cuộc thi lớn nhỏ đều là đệ nhất nhỏ tuổi, nhỏ đến Sở Tô nhận được bao nhiêu bức thư tình đều một não đổ ra, Sở Tô biết thầy của mình bát quái, nhưng hoàn toàn không biết ông dĩ nhiên bát quái đến loại tình trạng này, cũng là rất liều mạng.
Tiếu Khải Đức nghe Nạp Lan Chương nói xong vừa thỏa mãn vừa đố kỵ, thỏa mãn là cậu bạn nhỏ của mình còn trẻ mà lại quá ưu tú, còn đố kỵ lại là đứa nhỏ ưu tú như vậy dĩ nhiên lại là học trò của tao lão đầu Nạp Lan Chương này, lập tức càng xác định lão gia hỏa này nhất định là lừa gạt cái gì đó mới bức bách Sở Tô làm học trò của lão, quá không biết xấu hổ.
Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Sở Tô hỏi Tiếu Khải Đức lần này chuẩn bị ở đây mấy ngày, đối phương biểu thị dự định ở chỗ này một đoạn thời gian, hy vọng Sở Tô có thể nhín chút thời gian làm người dẫn đường bồi bọn họ đi du ngoạn một chuyến ở C thị, đối với yêu cầu này của ông Sở Tô tự nhiên không có ý kiến, không nói đến chuyện hai người quen biết nhau trên mạng, chỉ bằng ông là bạn già của Nạp Lan Chương Sở Tô cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại Nạp Lan Chương phản ứng khiến hai người có chút ngoài ý muốn.
“Tiếu lão đầu, ông là về nhà không có người phản ứng với ông đi? Xem cái tính tình thối âm dương quái khí của ông, cũng thật là đáng thương, như vậy đi, Tô Tiểu Quai cậu bồi lão chơi nhiều thêm mấy ngày đi, thuận tiện cùng lão đến Cổ Kỷ đi dạo, ta chuẩn bị vé cho các người." Tuy rằng Nạp Lan Chương theo lẽ thường nói móc Tiếu Khải Đức một phen, thế nhưng chủ động bảo Sở Tô bồi ông ấy đi chơi khiến cho hai người đều kinh ngạc nhìn ông,
“Nạp Lan lão đầu, ông không nóng đến nói lời mê sảng đi?" Tiếu Khải Đức hoài nghi nhìn ông ấy, ông cũng biết đến Cổ Kỷ, là cửa hàng thời cổ của một nhà tư nhân, nói một cách chính xác là triển lãm tư nhân, bên trong có các loại kỳ trân thời cổ, bất quá tính tình ông chủ cửa hàng cổ quái, thân phận thần bí, vé vào Cổ Kỷ càng là thiên kim khó cầu, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Đối ông chủ Cổ Kỷ mà nói mở cái cửa hàng này một không vì quyền, hai không vì tiền, toàn bộ vì hứng thú cá nhân của hắn, nếu như hắn không vui, cho dù là núi vàng dời đến tới trước mặt hắn cũng không nháy dù chỉ là một chút, ngược lại nếu như hắn cam tâm tình nguyện, cho dù là tên ăn mày hắn cũng để cho người vào cửa, mấy năm trước ông đã đi qua Cổ Kỷ một lần, còn là dựa vào Nạp Lan Chương lấy vé, khi đó ông tốn một bộ sứ men xanh cổ cùng lão trao đổi, hiện tại Nạp Lan Chương vậy mà chủ động đưa ra vé bảo Sở Tô dẫn ông đến Cổ Kỷ, không thích hợp, phi thường không thích hợp.
“Hừ, không đi thì thôi, ta còn tiết kiệm được nhân tình." Nạp Lan Chương hừ một tiếng.
“Đi, vì cái gì mà không đi?!" Tiếu Khải Đức thấy lão đổi giọng sợ lão đổi ý liền vội vàng nói, “Ôi chao, Tô Tiểu Quai khi nào cậu rảnh, chúng ta liền đi Cổ Kỷ chơi đi ~" Vừa rồi sau khi từ chỗ Nạp Lan Chương biết được Sở Tô có cái nhũ danh Tô Tiểu Quai ông liền kêu theo, Tô Tiểu Quai có thể so với gọi cậu bạn nhỏ thì thân thiết hơn nhiều.
“Thứ bảy đi." Sở Tô nói.
“Được, chúng ta cứ quyết định như vậy nha ~"
“Hừ." Nạp Lan Chương liền hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới vẻ mặt đầy mong đợi mà ngu xuẩn của Tiếu Khải Đức, lão vui vẻ rồi lão nhân ta ngược lại không thoải mái, nếu không phải vì Sở Tô ta mới lười vì cái tao lão đầu như ông đi thiếu nhân tình đâu, ý nghĩ Nạp Lan Chương bây giờ là thừa dịp Tiếu Khải Đức ở bên này khiến cho Sở Tô ở chung với lão nhiều hơn, xoát độ hảo cảm của đối phương nhiều hơn, như vậy cho dù Tiếu Khải Đức biết chuyện của Sở Tô và Tiếu Thần cũng không đến mức đối Sở Tô quá nghiêm khắc. Nghĩ đến đây Nạp Lan Chương lại yên lặng thở dài, làm thầy người ta lão dễ sao, học trò cưng của mình bị người bắt cóc, lão còn phải hỗ trợ lấy lòng gia gia đối phương, còn có thể an hưởng tuổi già hay không.
Chờ tới lúc tất cả mọi người ăn xong, Tiếu Khải Đức ý bảo chú Lưu gọi người tới tính tiền, ngoài cửa phòng riêng đều có nhân viên phục vụ đứng chờ, chú Lưu vừa mới chuẩn bị đứng lên đi gọi người, chợt nghe thấy Sở Tô nói đã tính tiền rồi.
“Cái gì?" Một câu nói này của cậu khiến cho ba người nhất tề nhìn về phía cậu trên mặt mang theo vẻ không tin tưởng, má ơi, ba người tuổi cộng lại cũng hơn hai trăm đi ăn vậy mà để cho một đứa nhỏ còn chưa đến hai mươi tuổi tính tiền, chuyện mất mặt như vậy nói ra quả thực không cần lăn lộn nữa a!
“Lúc nãy đã tính tiền rồi." Sở Tô lại lập lại một lần.
“Cậu đã tính tiền rồi?" Tiếu Khải Đức lại hỏi lại một lần.
Sở Tô gật đầu, vừa rồi cậu đi ra ngoài chính là đi tính tiền.
“Con tiền ở đâu ra? Dùng tiền sinh hoạt phí của mình sao?" Nạp Lan Chương nhíu mày hỏi, gia đình Sở Tô ông cũng là biết đến, cha mẹ ở A thị đều là người có mặt mũi, ông ngoại Sở Tô ở A thị là một nhà độc quyền về ngành du lịch và ẩm thực, ông ngoại La Hùng cũng là đại nhân vật nổi danh, nhưng là bất kể người nhà cậu thế nào đi nữa, cũng không tới phiên một học sinh đi tính tiền,
“Không phải, là tiền của con, nhận phiên dịch kiếm được." Sở Tô giải thích.
“Bạn học Tô Tiểu Quai." Tiếu Khải Đức nghiêm nghị kêu cậu một tiếng, dự định phê bình loại hành vi này của cậu một chút, thế nhưng khi nhìn thấy cặp mắt trong suốt sạch sẽ kia của thiếu niên, lời đến bên mép đột nhiên lại cũng không nói ra được, chỉ có thể hòa hoãn sắc mặt, thả nhẹ thanh âm nói, “Không thể có lần sau, chúng ta là trưởng bối, nào có đạo lý để một đứa bé trả tiền."
“Nếu các ngài là trưởng bối, như vậy con làm một hậu bối hiếu kính trưởng bối đều là sai sao?" Sở Tô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn ông nói, “Luận bối phận mà nói ngài là trưởng bối của con, như vậy con hiếu kính ngài cái này là không sai, từ những phương diện khác mà nói ngài là bạn của con, đây là lần đầu ngài đến tìm con chơi, là chủ nhà mời ngài ăn cơm cũng là việc nên làm, không phải sao?"
Lời nói của cậu làm trong lòng ba vị lão nhân rung động, một lời giải thích như vậy tựa như cũng nói xuôi được, hình như từ phương diện đó mà nói cậu nói cũng không có sai, bọn họ vậy mà tìm không được lời phản bác cậu. Thiếu niên trước mắt dung mạo đẹp tinh xảo, cử chỉ đạm nhiên lễ độ, trên người cậu có nhiều phẩm chất mà thế hệ trẻ tuổi bây giờ không có, tôn sư, kính lão, khiêm tốn, không táo bạo, không kiêu ngạo, vừa rồi lúc Nạp Lan Chương khích lệ cậu cậu hoàn toàn không có lộ ra vẻ đắc ý và tự mãn, cậu bình thản như nước, đối hết thảy ca ngợi bình chân như vại, thật giống như như vậy lại giống bình thường.
Tuy rằng Tiếu Khải Đức bị Sở Tô chận đến á khẩu không trả lời được, thế nhưng yêu thích trong lòng đối với cậu lại sâu hơn, không chỉ có chỉ là trò chuyện ở trên mạng lúc đầu, hiện tại càng nhiều hơn chính là yêu thích đối hậu bối, ông nhìn Sở Tô hòa ái nói, “Tuy rằng như thế, thế nhưng lần sau không thể lại như vậy."
Sở Tô gật đầu, chuyện tính tiền này cậu cũng không phải như bọn họ nói muốn lướt qua mặt trưởng bối a, mà là trong lòng nghĩ như vậy, cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa cậu cũng không chỉ là kiếm tiền từ phiên dịch, càng nhiều hơn chính là đến từ tiền nhuận bút và xuất bản tiểu thuyết, đương nhiên cũng còn có học bổng, cậu cũng không phải người tiêu xài nhiều, trước giờ tiền để dành cũng không ít, cho nên mời ba lão đầu là dư dả, bất quá tiền nhuận bút khẳng định không thể nói cùng với bọn họ, khụ, dù sao viết tiểu thuyết không thích hợp lão nhân xem.
Buổi chiều Sở Tô còn có lớp, cậu và Nạp Lan Chương dự định trực tiếp trở về trường học, Tiếu Khải Đức dự định cùng chú Lưu ở gần đây đi dạo, mọi người cùng nhau rời khỏi phòng riêng, chú Lưu đi đến sau tiệm cơm để lái xe, ba người ở trong sảnh tiệm cơm chờ ông, lúc đến đại sảnh Sở Tô gặp hộ gia đình cùng lầu ở Ngự Cảnh Loan, đối phương là một nhà ba người vừa vặn ăn cơm xong đi ra, người đàn ông đi trước tính tiền, người phụ nữ ôm con nhỏ ở đại sảnh chờ, cô nhìn thấy Sở Tô gọi một tiếng.
“Chị Ngô xin chào." Sở Tô chào hỏi lại, đối phương đối với cậu cười cười, lại hướng Tiếu Khải Đức và Nạp Lan Chương ở bên cạnh lên tiếng chào hỏi, bé con trong lòng chị Ngô khoảng hơn một tiểu, sau khi nhìn thấy Sở Tô ê a bì bỏm mơ hồ gọi một tiếng anh, vươn ta muốn Sở Tô ôm bé, bé con lớn lên trắng trắng tròn tròn, trên mặt thịt đô đô phi thường khiến người thích, hai lão đầu nhìn thấy trong lòng cũng vui vẻ vươn tay muốn trêu đùa bé, bất quá bé con đối hai người làm như không thấy, một lòng muốn nhào tới trong lòng Sở Tô, một bộ không ôm được sẽ khóc.
Sở Tô vươn tay đón bé ôm vào trong ngực, bé vừa đến trong lòng Sở Tô đầu tiên là nặng nề hôn ở trên mặt Sở Tô một cái, mồm miệng không rõ nói hai chữ, “Xinh… đẹp…" Một bên ghét bỏ hai lão đầu một hồi không nói gì, quả thực đối với cái thế giới nhìn mặt này muốn tuyệt vọng.
Trẻ con mới hơn một tiểu chính là tuổi hoạt bát hiếu động, cô bé ở trong lòng Sở Tô không an phận uốn tới ẹo lui, một lúc thì hôn nhẹ Sở Tô ăn chút đậu hủ, một hồi lại bắt lọn tóc quăn Sở Tô, trong miệng thỉnh thoảng kêu “Anh", lúc này lại có hứng thú với sợi dây trên cổ Sở Tô, đưa tay chộp một cái lôi kéo, liền ba một cái kéo ngọc bội trong áo Sở Tô ra ngoài.
Trẻ con hạ thủ luôn không nặng không nhẹ, chị Ngô sợ bé không cẩn thận tổn thương Sở Tô vội vã vươn tay ôm bé lại, bắt đầu bé con còn không quá nguyện ý, dùng sức trừng mấy cái chân muốn phản kháng, Sở Tô vươn tay sờ đầu bé mới yên tĩnh lại, trơ mắt nhìn Sở Tô, Sở Tô cong khóe miệng nở nụ cười, lúc này ba ba cô bé tính tiền xong trở lại, sau khi lên tiếng chào hỏi cùng Sở Tô ba người liền rời đi trước, Sở Tô đối với cô bé vẫn luôn quay đầu lại nhìn phất phất tay, vừa quay đầu lại liền thấy Tiếu Khải Đức đang chăm chú nhìn ngọc bội trước ngực mình, như là đang suy nghĩ cái gì.
“Tiếu lão gia tử, làm sao vậy?" Cậu nghi ngờ hỏi.
“Tiểu Quai, ngọc bội kia của con thật đặc biệt, nhìn có chút quen mắt." Tiếu Khải Đức có chút không quá chắc chắn hỏi, mắt không rời khối ngọc bội kia, “Ông mạo muội hỏi một câu, này là ở đâu ra?"
Vừa rồi liền biết Tiếu Khải Đức thích ngọc khí đồ gốm sứ và các loại đồ cổ, bây giờ đối với ngọc bội trên cổ cậu cảm thấy hứng thú cũng rất bình thường, Sở Tô không thèm để ý nói, “Bạn con cho."
“… Là bạn trai sao?" Tiếu Khải Đức chần chờ hỏi, sẽ không như ông nghĩ chứ?!!!!
“Làm sao ngài lại biết?" Sở Tô có chút kinh ngạc nhìn ông, lại phát hiện đối phương dùng loại ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn cậu.
“…" Tại lúc lời cậu vừa mới dứt Tiếu Khải Đức liền nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng thủy tinh mình, ta làm sao biết…. Ta làm sao có thể không biết! Cái ngọc bội này là đích thân ông giao cho cái nhóc thúi Tiếu Thần kia, lúc bạn già của mình tại thế còn nói để cho nhóc thúi kia đem khối ngọc bội này giao cho vợ tương lai của có, bây giờ nháo loại nào, tại sao lại ở trên người cậu bạn nhỏ, còn nói là bạn trai đưa?!!
“Có thể cho ta xem một chút không?" Trầm mặc một hồi, Tiếu Khải Đức lên tiếng hỏi, nói xong không đợi Sở Tô trả lời liền vươn tay cầm ngọc bội trước ngực cậu lên xem, ngón tay sờ thấy cúc cảm lồi lõm, lật mặt sau vừa nhìn, quả nhiên trên mặt có khắc một chữ [Tiếu] tinh xảo.
Tiếu Khải Đức: “Ta đoán bạn trai của con họ Tiếu."
Sở Tô: “Sao ngài lại biết?" Lập tức phản ứng kịp ông chắc là dựa vào chữ Tiếu ở mặt sau ngọc bội mà suy đoán ra.
Nạp Lan Chương: “…"
“Ngài làm sao vậy?" Sở Tô thấy sắc mặt ông có chút không đúng, có chút lo lắng dò hỏi, cậu vừa rồi sở dĩ nhận là bạn trai bởi vì cảm thấy không cần giấu giếm gì cả, cậu không cảm thấy đây là chuyện không gặp được người, hơn nữa theo như cậu hiểu, Tiếu Khải Đức cũng không phải loại người kỳ thị bọn họ, bất quá phản ứng bây giờ của đối phương ngược lại làm cậu có chút không hiểu.
“… Không có việc gì, ta cần an tĩnh một chút." Tiếu Khải Đức buông ngọc bội, thần tình phức tạp nhìn thoáng qua Sở Tô lại rời đi trước, ông thực sự cần an tĩnh một chút, không phải nói rõ đến gặp cậu bạn nhỏ sao, bây giờ thành xem cháu dâu là nháo loại nào a?!! Loại thần triển khai này thực sự không thành vấn đề sao, giờ khắc này ông cảm thấy ác ý đến từ thế giới âm u, MN, nói rõ cháu dâu đâu!!
Sở Tô không hiểu cho nên nhìn ông ra cửa lên xe rời khỏi, có chút không hiểu nhìn về phía Nạp Lan Chương, hỏi, “Thầy, ông ấy làm sao vậy?"
Sau khi Nạp Lan Chương nhìn theo Tiếu lão đầu tim thủy tinh bị nghiền nát rời đi mới thu hồi ánh mắt, nhìn Sở Tô, vẻ mặt bình tĩnh nói, “Nga, ông ấy là gia gia Tiếu Thần."
Sở Tô: “… Con cảm thấy con cũng cần an tĩnh một chút."
#Ngọa tào a!! Sau khi cùng bạn quen trên diễn đàn gặp mặt chợt phát hiện đối phương lại là gia gia bạn trai, vừa gặp mặt đã bại lộ bí mật cùng cháu trai người ta giảo cơ, đây là tiết tấu vội vàng muốn come out sao?!!#
“Giỏi cho ông Tiếu Khải Đức một lão nhân không biết xấu hổ, vậy mà lên mạng thông đồng học trò của tôi tới, cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi." Nạp Lan Chương là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc này, vẻ mặt cười nhạt nhìn Tiếu Khải Đức, “Còn đồng bọn nhỏ đâu, để ý mặt mũi chút được không! Lừa gạt cậu bạn nhỏ không cần quá tự nhiên a thân!!"
“Ai không biết xấu hổ a! Nạp Lan Chương cái lão nhã nhặn bại hoại này!" Tiếu Khải Đức vừa nghe cũng không nén được tức giận, liền mắng tiếp, “Gọi au là học trò của ông nha, năm đó dùng mưu ma chước quỷ gì khiến cho Tô Tô bái ông làm thầy?!"
Động tác uống trà của Sở Tô ngừng một chút, khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn Tiếu Khải Đức một cái, tâm thán quả nhiên là lão cơ hữu, đoán thật chuẩn xác.
“…" Nạp Lan Chương bị những lời này nghẹn một chút, trên mặt có loại xấu hổ khi bị bắt thóp, không tự nhiên ho khan một tiếng, năm đó đúng là ông đùa bởn chút thủ đoạn làm cho Sở Tô nhận ông làm thầy, nhưng cái này không thể trách ông a, nhóc con thúi này quả thực dầu muối gì đều không vào mềm cứng đều không ăn, cưỡng bức lợi dụ đều đem ra hết cậu vẫn một bộ dạng không có hứng thú, hết lần này đến lần khác cái bộ dáng nửa chết vào mắt ông, bây giờ suy nghĩ lại đều là lệ.
Tiếu Khải Đức liếc mắt liền nhìn ra Nạp Lan Chương bị mình chọt trúng chỗ đau, thừa thắng xông lên nói móc ông, “Tôi đã nói mà, loại người đê tiện vô sỉ âm hiểm giả dối như ông nhất định là …"
“Ông nói ai đê tiện vô sỉ âm hiểm giả dối!" Nạp Lan Chương vỗ bàn đứng lên.
“Nói ông đó!"
“Có bản lĩnh nói lại lần nữa xem?!"
“Đê tiện vô sỉ âm hiểm giả dối!"
“Giỏi cho ông cái lão già không biết xấu hổ, ông! Ông!" Nạp Lan Chương tức giận đến ngực phập phồng, mắt thấy liền nhào qua, Tiếu Khải Đức cũng làm xong chuẩn bị bị vồ đến.
“Dừng lại." Thời khắc chỉ mành treo chuông, Sở Tô mặt không thay đổi nói một câu, đem cái ly cầm trong tay bỏ lên bàn, giương mắt hời hợt quét hai người liếc mắt một cái, hai lão gia tử mới phản ứng được vậy mà mất mặt mất thân phận trước mặt một hậu bối, còn kém chút vung tay, nhất thời có chút lúng túng thả tay xuống, không được tự nhiên ho khan một tiếng.
Chú Lưu ở bên cạnh thần kỳ mà nhìn Sở Tô, cừ thật a, một ánh mắt liền kinh hãi hai cái lão ma vương này, bội phục.
Tiếu Khải Đức ngượng ngùng ngồi xuống, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Nạp Lan lão đầu kéo*bức thiếu chút nữa để lại ấn tượng không tốt cho cậu bạn nhỏ, không khỏi len lén liếc mắt nhìn Sở Tô, thấy vẻ mặt của cậu bình tĩnh giống như vừa rồi ngồi đó, không có gì không vui tâm tình mới yên lòng, trên mặt lại vui vẻ nói, “Tô Tô a, chúng ta không phản ứng cái người kỳ quái này, ăn cơm trước a."
Nạp Lan Chương kỳ quái: “…"
Sở Tô nghe vậy nhìn thoáng qua thầy của mình, gật đầu, “Là rất kỳ quái."
Tiếu Khải Đức: “Phốc!"
Chú Lưu: “Phốc!"
Nạp Lan Chương: “…" #Ta sao mà có bao nhiêu kỳ quái a!
Tiếu Khải Đức chỉ vào Nạp Lan Chương bạo nở nụ cười, còn kém chút nữa là vỗ đùi rồi, ai u má ơi, cậu bạn nhỏ quá nể tình rồi!!! Nạp Lan lão đầu mặt đều sắp tái rồi 233333!!
Trong lúc Tiếu Khải Đức cười tô cái trán Nạp Lan Chương toát ra một chữ “Tỉnh", ông hít thở sâu mấy cái, trong lòng mặc niệm mấy lần không nên chấp nhặt cùng tên nhóc con thúi này, cái tên tiểu hỗn đản này thổ tào cũng không phải một lần hai lần, bình tĩnh bình tĩnh …. Bình tĩnh cái rắm a!!
“Bạn học Tô Tiểu Quai!" Ông nặng nề phun ra một hơi thở, sắc mặt nghiêm túc gọi Sở Tô một tiếng, “Chúng ta tới nói chuyện hành vi cậu gặp mặt bạn quen ở trên mạng thế này, làm thầy của cậu, tôi cảm thấy phi thường không đúng đắn, loại chuyện gặp mặt bạn trên mạng này nguy hại thể xác và tinh thần cậu làm sao có thể dễ dàng đáp ứng như vậy?!! Nếu như đối phương là người không việc xấu nào không làm phát rồ cậu có nghĩ tới kết quả không?!!"
Tiếu Khải Đức không việc xấu gì không làm: “…"
“Ông nói ai không việc xấu gì không làm phát rồ hả?!" Tiếu Khải Đức nổi giận, nhìn một cái xem lão là đang nói cái gì, tựa như mình gặp cậu bạn nhỏ là vì lừa gạt tiền vậy!
“Ai lên tiếng tôi nói chính là kẻ đó." Hòa nhau một trận Nạp Lan Chương bình tĩnh trả lời một câu, ai u thực sự là quá thoải mái.
“Ông cái lão gia hỏa này ….’
Sở Tô thở dài, lên tiếng cắt đứt bọn họ, “Còn có thể ăn cơm thật ngon được sao, món ăn đều đã nguội."
Hai người nghe Sở Tô nói xong liếc mắt trừng đối phương lẫn nhau, mới bắt đầu ăn.
“Tô Tô ăn nhiều một chút a, món tôm này làm cũng khá ngon miệng, đến đến, ăn thử." Tiếu Khải Đức cười ha hả gắp món ăn cho Sở Tô, chọn con tôm lớn nhất trong đĩa để vào chén cho Sở Tô, chú Lưu bởi vì động tác của ông mà không khỏi nhìn Sở Tô nhiều thêm mấy lần, đối với thiếu niên xinh đẹp trước mắt này nhìn với cặp mắt khác xưa mấy lần, ban đầu Tiếu Khải Đức ở trong thương giới cũng là người sát phạt quyết đoán, mặc dù bây giờ đã thối lui, thế nhưng lực ảnh hưởng ở thương giới B thành cũng vẫn như cũ không thể khinh thường, ngay cả hiện tại người ở trong thương giới nắm giữ nhất định khi gặp ông cũng đều phải cung kính gọi một tiếng lão gia tử, tuy rằng theo tuổi tác càng cao tính tình càng trẻ con, thế nhưng ông chưa từng thấy qua lão gia tử đối xử hòa ái với một hậu bối nào như thế, không, phải nói là yêu thương.
Bất quá nếu thiếu niên là học trò cưng của Nạp Lan lão gia tử, nghĩ như vậy tất cũng là phi thường ưu tú.
“Cảm ơn Tiếu lão gia tử." Sở Tô lễ phép nói tiếng cảm ơn, kỳ thực cậu vừa nãy đã ăn rồi, bất quá cũng không tiện không cho Tiếu Khải Đức chút mặt mũi, Nạp Lan Chương bên cạnh nghe xong lời của hai người không nặng không nhẹ hừ một tiếng, Sở Tô nghe thấy rõ ràng câu dẫn khóe môi, vươn tay cầm ấm trà chuyển một vòng, rót đầy tách trà cho ông, sau đó cũng rót cho Tiếu Khải Đức một tách lại đứng lên chuẩn bị giúp chú Lưu châm một tách trà, sau khi ý thức được động tác của cậu chú Lưu vội tiếp nhận ấm trà của mình.
“Này còn không tệ lắm." Sắc mặt Nạp Lan Chương dễ nhìn chút, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, không uổng công mình thương nhóc con thúi này.
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Tiếu Khải Đức rõ ràng đối nghịch với Nạp Lan Chương, lôi kéo Sở Tô hàn huyên một đống lớn tin tức trên diễn đàn mà ông nghe không hiểu, còn đôi khi sử dụng từ ngữ mạng khiến ông đầu óc mơ hồ, tuy rằng bình thường ông cùng học sinh đi lại cũng gần gũi chơi cùng vẫn ổn, nhưng nếu như nói đến trên mạng ông thật đúng là không phải đối thủ của Tiếu Khải Đức, cũng may tiểu hỗn đản cũng không có quên người thầy là ông đây, lâu lâu cùng ông nói mấy câu, thế nhưng loại cảm giác biệt khuất này thật là làm cho người đau trứng a.
Trong lòng ông thở dài, cảm giác mình đụng vào cái lão hỗn đản Tiếu Khải Đức này cùng cái tiểu hỗn đản Sở Tô này thật là ác ý đến từ thượng đế, ông tự mình thở dài một phen, yên lặng uống canh.
“Ai, Tô Tô a, chúng ta hợp ý nhau như thế, không bằng lão nhân tôi nhận cậu làm cháu trai, cậu gọi tôi một tiếng gia gia đi."
“Phốc–" Nạp Lan Chương vừa mới uống một ngụm canh vào trong miệng bị một câu này của Tiếu Khải Đức làm cho toàn bộ phun ra ngoài, nét mặt già nua của ông bị sặc đỏ bừng ho khan mấy cái, Sở Tô thấy thế vội vã vươn tay vỗ vỗ mấy cái ở trên lưng ông giúp ông thuận khí, Nạp Lan Chương ho khan một hồi, nhận khăn giấy Sở Tô đưa tới lau lau miệng, vừa quay đầu lại liền thấy biểu tình ghét bỏ của Tiếu Khải Đức, “Ông vừa nói cái gì? Bảo Sở Tô gọi ông là gia gia?"
“Cũng không phải bảo ông gọi tôi gia gia ông kích động làm cái gì, phun khắp nơi có còn để cho người ta ăn cơm hay không?" Tiếu Khải Đức vẻ mặt ghét bỏ nhìn ông một cái.
“…." Kêu gia gia ông ⊙▽⊙, Nạp Lan Chương yên lặng vì ông thắp một ngọn nến, tôi là sợ ông biết chân tướng nước mắt liền rơi, ông tới gặp mặt cậu bạn nhỏ cháu của ông có biết không? Còn gọi ông gia gia, chờ đến lúc thật gọi ông sợ ông không dám nhận!
Kỳ thực Tiếu Khải Đức vừa rồi cũng là nhất thời nhanh miệng, bị Nạp Lan Chương cắt đứt như thế cũng cảm giác mình quá đường đột, tuy rằng ông rất thích Sở Tô, nhưng hai người mới lần đầu gặp mặt, như vậy khó tránh khỏi làm cho đối phương lưu lại ấn tượng mình là một người kỳ quái, vẫn là từ từ sẽ đến tốt hơn chút.
Bữa cơm này bởi vì có Sở Tô ở đây coi như ăn cũng vui vẻ, đương nhiên, ngoại trừ quên đi Nạp Lan Chương và Tiếu Khải Đức cãi nhau nói rõ khuyết điểm của nhau ra, trong lúc Nạp Lan Chương tựa như khoe khoang mình có một học trò tốt như nào, đem Sở Tô khen đến ba hoa chích chòe, lớn đến Sở Tô cầm qua bao nhiêu lần giấy khen, lĩnh qua bao nhiêu lần học bổng, cuộc thi lớn nhỏ đều là đệ nhất nhỏ tuổi, nhỏ đến Sở Tô nhận được bao nhiêu bức thư tình đều một não đổ ra, Sở Tô biết thầy của mình bát quái, nhưng hoàn toàn không biết ông dĩ nhiên bát quái đến loại tình trạng này, cũng là rất liều mạng.
Tiếu Khải Đức nghe Nạp Lan Chương nói xong vừa thỏa mãn vừa đố kỵ, thỏa mãn là cậu bạn nhỏ của mình còn trẻ mà lại quá ưu tú, còn đố kỵ lại là đứa nhỏ ưu tú như vậy dĩ nhiên lại là học trò của tao lão đầu Nạp Lan Chương này, lập tức càng xác định lão gia hỏa này nhất định là lừa gạt cái gì đó mới bức bách Sở Tô làm học trò của lão, quá không biết xấu hổ.
Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Sở Tô hỏi Tiếu Khải Đức lần này chuẩn bị ở đây mấy ngày, đối phương biểu thị dự định ở chỗ này một đoạn thời gian, hy vọng Sở Tô có thể nhín chút thời gian làm người dẫn đường bồi bọn họ đi du ngoạn một chuyến ở C thị, đối với yêu cầu này của ông Sở Tô tự nhiên không có ý kiến, không nói đến chuyện hai người quen biết nhau trên mạng, chỉ bằng ông là bạn già của Nạp Lan Chương Sở Tô cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại Nạp Lan Chương phản ứng khiến hai người có chút ngoài ý muốn.
“Tiếu lão đầu, ông là về nhà không có người phản ứng với ông đi? Xem cái tính tình thối âm dương quái khí của ông, cũng thật là đáng thương, như vậy đi, Tô Tiểu Quai cậu bồi lão chơi nhiều thêm mấy ngày đi, thuận tiện cùng lão đến Cổ Kỷ đi dạo, ta chuẩn bị vé cho các người." Tuy rằng Nạp Lan Chương theo lẽ thường nói móc Tiếu Khải Đức một phen, thế nhưng chủ động bảo Sở Tô bồi ông ấy đi chơi khiến cho hai người đều kinh ngạc nhìn ông,
“Nạp Lan lão đầu, ông không nóng đến nói lời mê sảng đi?" Tiếu Khải Đức hoài nghi nhìn ông ấy, ông cũng biết đến Cổ Kỷ, là cửa hàng thời cổ của một nhà tư nhân, nói một cách chính xác là triển lãm tư nhân, bên trong có các loại kỳ trân thời cổ, bất quá tính tình ông chủ cửa hàng cổ quái, thân phận thần bí, vé vào Cổ Kỷ càng là thiên kim khó cầu, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Đối ông chủ Cổ Kỷ mà nói mở cái cửa hàng này một không vì quyền, hai không vì tiền, toàn bộ vì hứng thú cá nhân của hắn, nếu như hắn không vui, cho dù là núi vàng dời đến tới trước mặt hắn cũng không nháy dù chỉ là một chút, ngược lại nếu như hắn cam tâm tình nguyện, cho dù là tên ăn mày hắn cũng để cho người vào cửa, mấy năm trước ông đã đi qua Cổ Kỷ một lần, còn là dựa vào Nạp Lan Chương lấy vé, khi đó ông tốn một bộ sứ men xanh cổ cùng lão trao đổi, hiện tại Nạp Lan Chương vậy mà chủ động đưa ra vé bảo Sở Tô dẫn ông đến Cổ Kỷ, không thích hợp, phi thường không thích hợp.
“Hừ, không đi thì thôi, ta còn tiết kiệm được nhân tình." Nạp Lan Chương hừ một tiếng.
“Đi, vì cái gì mà không đi?!" Tiếu Khải Đức thấy lão đổi giọng sợ lão đổi ý liền vội vàng nói, “Ôi chao, Tô Tiểu Quai khi nào cậu rảnh, chúng ta liền đi Cổ Kỷ chơi đi ~" Vừa rồi sau khi từ chỗ Nạp Lan Chương biết được Sở Tô có cái nhũ danh Tô Tiểu Quai ông liền kêu theo, Tô Tiểu Quai có thể so với gọi cậu bạn nhỏ thì thân thiết hơn nhiều.
“Thứ bảy đi." Sở Tô nói.
“Được, chúng ta cứ quyết định như vậy nha ~"
“Hừ." Nạp Lan Chương liền hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới vẻ mặt đầy mong đợi mà ngu xuẩn của Tiếu Khải Đức, lão vui vẻ rồi lão nhân ta ngược lại không thoải mái, nếu không phải vì Sở Tô ta mới lười vì cái tao lão đầu như ông đi thiếu nhân tình đâu, ý nghĩ Nạp Lan Chương bây giờ là thừa dịp Tiếu Khải Đức ở bên này khiến cho Sở Tô ở chung với lão nhiều hơn, xoát độ hảo cảm của đối phương nhiều hơn, như vậy cho dù Tiếu Khải Đức biết chuyện của Sở Tô và Tiếu Thần cũng không đến mức đối Sở Tô quá nghiêm khắc. Nghĩ đến đây Nạp Lan Chương lại yên lặng thở dài, làm thầy người ta lão dễ sao, học trò cưng của mình bị người bắt cóc, lão còn phải hỗ trợ lấy lòng gia gia đối phương, còn có thể an hưởng tuổi già hay không.
Chờ tới lúc tất cả mọi người ăn xong, Tiếu Khải Đức ý bảo chú Lưu gọi người tới tính tiền, ngoài cửa phòng riêng đều có nhân viên phục vụ đứng chờ, chú Lưu vừa mới chuẩn bị đứng lên đi gọi người, chợt nghe thấy Sở Tô nói đã tính tiền rồi.
“Cái gì?" Một câu nói này của cậu khiến cho ba người nhất tề nhìn về phía cậu trên mặt mang theo vẻ không tin tưởng, má ơi, ba người tuổi cộng lại cũng hơn hai trăm đi ăn vậy mà để cho một đứa nhỏ còn chưa đến hai mươi tuổi tính tiền, chuyện mất mặt như vậy nói ra quả thực không cần lăn lộn nữa a!
“Lúc nãy đã tính tiền rồi." Sở Tô lại lập lại một lần.
“Cậu đã tính tiền rồi?" Tiếu Khải Đức lại hỏi lại một lần.
Sở Tô gật đầu, vừa rồi cậu đi ra ngoài chính là đi tính tiền.
“Con tiền ở đâu ra? Dùng tiền sinh hoạt phí của mình sao?" Nạp Lan Chương nhíu mày hỏi, gia đình Sở Tô ông cũng là biết đến, cha mẹ ở A thị đều là người có mặt mũi, ông ngoại Sở Tô ở A thị là một nhà độc quyền về ngành du lịch và ẩm thực, ông ngoại La Hùng cũng là đại nhân vật nổi danh, nhưng là bất kể người nhà cậu thế nào đi nữa, cũng không tới phiên một học sinh đi tính tiền,
“Không phải, là tiền của con, nhận phiên dịch kiếm được." Sở Tô giải thích.
“Bạn học Tô Tiểu Quai." Tiếu Khải Đức nghiêm nghị kêu cậu một tiếng, dự định phê bình loại hành vi này của cậu một chút, thế nhưng khi nhìn thấy cặp mắt trong suốt sạch sẽ kia của thiếu niên, lời đến bên mép đột nhiên lại cũng không nói ra được, chỉ có thể hòa hoãn sắc mặt, thả nhẹ thanh âm nói, “Không thể có lần sau, chúng ta là trưởng bối, nào có đạo lý để một đứa bé trả tiền."
“Nếu các ngài là trưởng bối, như vậy con làm một hậu bối hiếu kính trưởng bối đều là sai sao?" Sở Tô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn ông nói, “Luận bối phận mà nói ngài là trưởng bối của con, như vậy con hiếu kính ngài cái này là không sai, từ những phương diện khác mà nói ngài là bạn của con, đây là lần đầu ngài đến tìm con chơi, là chủ nhà mời ngài ăn cơm cũng là việc nên làm, không phải sao?"
Lời nói của cậu làm trong lòng ba vị lão nhân rung động, một lời giải thích như vậy tựa như cũng nói xuôi được, hình như từ phương diện đó mà nói cậu nói cũng không có sai, bọn họ vậy mà tìm không được lời phản bác cậu. Thiếu niên trước mắt dung mạo đẹp tinh xảo, cử chỉ đạm nhiên lễ độ, trên người cậu có nhiều phẩm chất mà thế hệ trẻ tuổi bây giờ không có, tôn sư, kính lão, khiêm tốn, không táo bạo, không kiêu ngạo, vừa rồi lúc Nạp Lan Chương khích lệ cậu cậu hoàn toàn không có lộ ra vẻ đắc ý và tự mãn, cậu bình thản như nước, đối hết thảy ca ngợi bình chân như vại, thật giống như như vậy lại giống bình thường.
Tuy rằng Tiếu Khải Đức bị Sở Tô chận đến á khẩu không trả lời được, thế nhưng yêu thích trong lòng đối với cậu lại sâu hơn, không chỉ có chỉ là trò chuyện ở trên mạng lúc đầu, hiện tại càng nhiều hơn chính là yêu thích đối hậu bối, ông nhìn Sở Tô hòa ái nói, “Tuy rằng như thế, thế nhưng lần sau không thể lại như vậy."
Sở Tô gật đầu, chuyện tính tiền này cậu cũng không phải như bọn họ nói muốn lướt qua mặt trưởng bối a, mà là trong lòng nghĩ như vậy, cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa cậu cũng không chỉ là kiếm tiền từ phiên dịch, càng nhiều hơn chính là đến từ tiền nhuận bút và xuất bản tiểu thuyết, đương nhiên cũng còn có học bổng, cậu cũng không phải người tiêu xài nhiều, trước giờ tiền để dành cũng không ít, cho nên mời ba lão đầu là dư dả, bất quá tiền nhuận bút khẳng định không thể nói cùng với bọn họ, khụ, dù sao viết tiểu thuyết không thích hợp lão nhân xem.
Buổi chiều Sở Tô còn có lớp, cậu và Nạp Lan Chương dự định trực tiếp trở về trường học, Tiếu Khải Đức dự định cùng chú Lưu ở gần đây đi dạo, mọi người cùng nhau rời khỏi phòng riêng, chú Lưu đi đến sau tiệm cơm để lái xe, ba người ở trong sảnh tiệm cơm chờ ông, lúc đến đại sảnh Sở Tô gặp hộ gia đình cùng lầu ở Ngự Cảnh Loan, đối phương là một nhà ba người vừa vặn ăn cơm xong đi ra, người đàn ông đi trước tính tiền, người phụ nữ ôm con nhỏ ở đại sảnh chờ, cô nhìn thấy Sở Tô gọi một tiếng.
“Chị Ngô xin chào." Sở Tô chào hỏi lại, đối phương đối với cậu cười cười, lại hướng Tiếu Khải Đức và Nạp Lan Chương ở bên cạnh lên tiếng chào hỏi, bé con trong lòng chị Ngô khoảng hơn một tiểu, sau khi nhìn thấy Sở Tô ê a bì bỏm mơ hồ gọi một tiếng anh, vươn ta muốn Sở Tô ôm bé, bé con lớn lên trắng trắng tròn tròn, trên mặt thịt đô đô phi thường khiến người thích, hai lão đầu nhìn thấy trong lòng cũng vui vẻ vươn tay muốn trêu đùa bé, bất quá bé con đối hai người làm như không thấy, một lòng muốn nhào tới trong lòng Sở Tô, một bộ không ôm được sẽ khóc.
Sở Tô vươn tay đón bé ôm vào trong ngực, bé vừa đến trong lòng Sở Tô đầu tiên là nặng nề hôn ở trên mặt Sở Tô một cái, mồm miệng không rõ nói hai chữ, “Xinh… đẹp…" Một bên ghét bỏ hai lão đầu một hồi không nói gì, quả thực đối với cái thế giới nhìn mặt này muốn tuyệt vọng.
Trẻ con mới hơn một tiểu chính là tuổi hoạt bát hiếu động, cô bé ở trong lòng Sở Tô không an phận uốn tới ẹo lui, một lúc thì hôn nhẹ Sở Tô ăn chút đậu hủ, một hồi lại bắt lọn tóc quăn Sở Tô, trong miệng thỉnh thoảng kêu “Anh", lúc này lại có hứng thú với sợi dây trên cổ Sở Tô, đưa tay chộp một cái lôi kéo, liền ba một cái kéo ngọc bội trong áo Sở Tô ra ngoài.
Trẻ con hạ thủ luôn không nặng không nhẹ, chị Ngô sợ bé không cẩn thận tổn thương Sở Tô vội vã vươn tay ôm bé lại, bắt đầu bé con còn không quá nguyện ý, dùng sức trừng mấy cái chân muốn phản kháng, Sở Tô vươn tay sờ đầu bé mới yên tĩnh lại, trơ mắt nhìn Sở Tô, Sở Tô cong khóe miệng nở nụ cười, lúc này ba ba cô bé tính tiền xong trở lại, sau khi lên tiếng chào hỏi cùng Sở Tô ba người liền rời đi trước, Sở Tô đối với cô bé vẫn luôn quay đầu lại nhìn phất phất tay, vừa quay đầu lại liền thấy Tiếu Khải Đức đang chăm chú nhìn ngọc bội trước ngực mình, như là đang suy nghĩ cái gì.
“Tiếu lão gia tử, làm sao vậy?" Cậu nghi ngờ hỏi.
“Tiểu Quai, ngọc bội kia của con thật đặc biệt, nhìn có chút quen mắt." Tiếu Khải Đức có chút không quá chắc chắn hỏi, mắt không rời khối ngọc bội kia, “Ông mạo muội hỏi một câu, này là ở đâu ra?"
Vừa rồi liền biết Tiếu Khải Đức thích ngọc khí đồ gốm sứ và các loại đồ cổ, bây giờ đối với ngọc bội trên cổ cậu cảm thấy hứng thú cũng rất bình thường, Sở Tô không thèm để ý nói, “Bạn con cho."
“… Là bạn trai sao?" Tiếu Khải Đức chần chờ hỏi, sẽ không như ông nghĩ chứ?!!!!
“Làm sao ngài lại biết?" Sở Tô có chút kinh ngạc nhìn ông, lại phát hiện đối phương dùng loại ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn cậu.
“…" Tại lúc lời cậu vừa mới dứt Tiếu Khải Đức liền nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng thủy tinh mình, ta làm sao biết…. Ta làm sao có thể không biết! Cái ngọc bội này là đích thân ông giao cho cái nhóc thúi Tiếu Thần kia, lúc bạn già của mình tại thế còn nói để cho nhóc thúi kia đem khối ngọc bội này giao cho vợ tương lai của có, bây giờ nháo loại nào, tại sao lại ở trên người cậu bạn nhỏ, còn nói là bạn trai đưa?!!
“Có thể cho ta xem một chút không?" Trầm mặc một hồi, Tiếu Khải Đức lên tiếng hỏi, nói xong không đợi Sở Tô trả lời liền vươn tay cầm ngọc bội trước ngực cậu lên xem, ngón tay sờ thấy cúc cảm lồi lõm, lật mặt sau vừa nhìn, quả nhiên trên mặt có khắc một chữ [Tiếu] tinh xảo.
Tiếu Khải Đức: “Ta đoán bạn trai của con họ Tiếu."
Sở Tô: “Sao ngài lại biết?" Lập tức phản ứng kịp ông chắc là dựa vào chữ Tiếu ở mặt sau ngọc bội mà suy đoán ra.
Nạp Lan Chương: “…"
“Ngài làm sao vậy?" Sở Tô thấy sắc mặt ông có chút không đúng, có chút lo lắng dò hỏi, cậu vừa rồi sở dĩ nhận là bạn trai bởi vì cảm thấy không cần giấu giếm gì cả, cậu không cảm thấy đây là chuyện không gặp được người, hơn nữa theo như cậu hiểu, Tiếu Khải Đức cũng không phải loại người kỳ thị bọn họ, bất quá phản ứng bây giờ của đối phương ngược lại làm cậu có chút không hiểu.
“… Không có việc gì, ta cần an tĩnh một chút." Tiếu Khải Đức buông ngọc bội, thần tình phức tạp nhìn thoáng qua Sở Tô lại rời đi trước, ông thực sự cần an tĩnh một chút, không phải nói rõ đến gặp cậu bạn nhỏ sao, bây giờ thành xem cháu dâu là nháo loại nào a?!! Loại thần triển khai này thực sự không thành vấn đề sao, giờ khắc này ông cảm thấy ác ý đến từ thế giới âm u, MN, nói rõ cháu dâu đâu!!
Sở Tô không hiểu cho nên nhìn ông ra cửa lên xe rời khỏi, có chút không hiểu nhìn về phía Nạp Lan Chương, hỏi, “Thầy, ông ấy làm sao vậy?"
Sau khi Nạp Lan Chương nhìn theo Tiếu lão đầu tim thủy tinh bị nghiền nát rời đi mới thu hồi ánh mắt, nhìn Sở Tô, vẻ mặt bình tĩnh nói, “Nga, ông ấy là gia gia Tiếu Thần."
Sở Tô: “… Con cảm thấy con cũng cần an tĩnh một chút."
#Ngọa tào a!! Sau khi cùng bạn quen trên diễn đàn gặp mặt chợt phát hiện đối phương lại là gia gia bạn trai, vừa gặp mặt đã bại lộ bí mật cùng cháu trai người ta giảo cơ, đây là tiết tấu vội vàng muốn come out sao?!!#
Tác giả :
Công Tử Như Lan