Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 56
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này Tiếu Thần và Sở Tô đang ngồi ở một quán ăn “Món ăn Quảng Đông", buổi chiều Sở Tô còn có lớp cho nên hai người cũng không có đi xa.
“Bên Nạp Lan lão đầu thực sự không thành vấn đề sao?" Tiếu Thần giúp Sở Tô gỡ xương cá đem thịt cá đặt vào chén cậu, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi hắn có thể nhìn ra được tình cảm của Sở Tô và Nạp Lan Chương rất sâu, tình cảm của hai người như vậy đối với một ít người cũng có ảnh hưởng, mà năm nay Sở Tô mới học năm hai đại học, thời gian cùng Nạp Lan Chương học tập còn rất dài.
“Không có việc gì, ông ấy sẽ không để ý cái này." Sở Tô đem thịt cá Tiếu Thần gỡ xương một ngụm ăn hết, ngẩng đầu thấy Tiếu Thần còn đang suy nghĩ cái gì nhân tiện nói, “Trọng điểm của ông không có ở chỗ này, anh yên tâm đi."
“Không ở chỗ này?"
“Ừ." Sở Tô đáp lời.
“Vậy trọng điểm của ông ấy là?"
Sở Tô ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, “Anh sẽ không muốn biết đâu."
“…"
“Dù sao anh cũng không cần lo lắng, hơn nữa em cũng không có ý định thỏa mãn ông ấy, sớm hay muộn đều cùng ông ấy nói." Sở Tô nói Nạp Lan Chương với cậu mà nói tồn tại giống như là một người gia gia, cho nên chuyện cậu cùng Tiếu Thần quen nhau cậu cũng chưa từng muốn lừa gạt Nạp Lan Chương, nói cho ông ấy biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
“Tình cảm của hai người thật tốt." Tiếu Thần cười nói, “Nhìn ra được ông ấy rất quan tâm em." Nếu không vừa rồi sau khi biết được chuyện của hai người câu đầu tiên hỏi lại là Tiếu Khải Đức có biết hay không, đây cũng là lo lắng cho Sở Tô đi.
“A." Sở Tô khó có được nở nụ cười, mắt cong cong, “Lão nhân mặc dù có chút nói nhiều, có chút thích bát quái, bất quá người rất tốt, ngô, ông ấy và sư mẫu đều đối với em rất tốt, lần sau dẫn anh đi gặp sư mẫu."
“Được." Tiếu Thần nói, trong lòng cũng quyết định lần này trở về cùng trong nhà ngã bài.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc sắp ăn xong điện thoại của Tiếu Thần vang lên, Tiếu Thần nhìn màn hình hiển thị là Từ Thúc gọi đến hạ mi mắt, xem ra đã biết hắn ở C thị rồi.
“Lão đại, anh tới C thị rồi!" Từ Thúc nói những lời này là câu trần thuật chứ không phải là câu nghi vấn.
“Ừ, hôm qua mới đến, Hựu Miên nói với cậu?" Tiếu Thần hỏi.
“Nhị ca chưa có nói a, em là thấy ở trên BBS, lão đại anh thật đáng giận nha!"
Tiếu Thần: “…"
“Anh nhất định là không biết đi, anh và Sở …. Chị….." Từ Thúc có chút xoắn xuýt, không biết nên gọi là Sở Tô thì tốt hay là gọi chị dâu thì tốt hơn, gọi Sở Tô cảm giác có chút không đúng lắm, dù sao Sở Tô cũng là bạn trai của lão đại nhà mình, thế nhưng gọi học sinh của mình là chị dâu lại càng không đúng, cái chữ Tô và chữ chị ở trong miệng vòng vo mấy vòng, sau cùng cậu ta khẽ cắn môi vẫn là gọi, “Lúc anh và chị dâu ăn sáng ở gần trường học bị người chụp hình treo ở trên BBS, các anh come out anh biết không?!!!"
Tiếu Thần: “…"
“Chuyện gì xảy ra?" Tiếu Thần nhíu mày hỏi, lúc đó bọn họ và lão gia tử nói chuyện đã có không ít học sinh ở bên cạnh, mọi người đều cách ba người bọn họ một khoảng cách, tuy rằng Nạp Lan Chương thích bát quái thế nhưng chuyện liên quan đến Sở Tô ông cũng không phải đến mức không có chừng mực, lúc nói đến chuyện của hai người bọn họ Nạp Lan Chương cố ý thấp giọng, lấy khoảng cách của những người khác hẳn là không nghe thấy được lời của bọn họ.
“Em còn chưa có xóa bài post, anh lên diễn đàn xem một chút, ảnh chụp cũng thật đẹp."
“Anh biết rồi."
Sau khi Tiếu thần cúp điện thoại, Sở Tô buông xuống chén canh hỏi, “Làm sao vây?"
“Chúng ta bị treo trên BBS." Tiếu Thần nói.
“Nga." Sở Tô bình tĩnh đáp, tiếp tục uống canh, treo a treo liền thành thói quen.
“Người post nói chúng ta come out."
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần thấy biểu tình Sở Tô có chút im lặng cảm thấy buồn cười, đứng lên ngồi vào bên cạnh cậu, lấy điện thoại ra mở diễn đàn BBS trường học lên, nói với Sở Tô, “Chúng ta cùng xem rốt cuộc là đăng cái gì." Sở Tô nghe xong liền lại gần cùng hắn cùng xem màn hình điện thoại.
Tiếu Thần đăng nhập diễn đàn xong liền vào khu bình luận, sau khi vào liền thấy được bài post New kia.
—Liều chết đăng post, phát hiện kinh người nam thần đệ nhất C đại Tiếu Thần và hoa khôi hệ tiếng Pháp Sở Tô đang quen nhau!!! Có ảnh có chân tướng!!
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Chủ top nguy hiểm bị tổ quản lý giết đến đây liều chết đăng post, các bạn đi ngang qua không nên bỏ qua!!! Nghi vấn học trưởng nam thần đệ nhất C đại chúng ta cùng bạn học hoa khôi hệ tiếng Pháp Sở Tô đang quen nhau, đơn giản là thích nghe ngóng a!! Hai mươi lầu liền bắt đầu đăng ảnh chụp, mọi người cùng lên!!
Lầu 2: Lưu tên trước khi bị xóa.
Lầu 3: Không có hình nói cái X?
Lầu 4: Đảng topic cuồn cuộn lăn, kháo!
Lầu 5: Nghi vấn quen nhau là mấy người, chủ post là tới câu view?
Lầu 6: Nghi vấn chỉ có một ý nghĩa, chính là đoán! Chủ post rõ ràng đang câu view!
…
Lầu 17: Tôi chính là đến xem, chủ post câu view cũng rất là liều mạng nha, trước khi đăng post không xem quy định của diễn đàn?
Lầu 18: Nhìn ra được chủ post là acc clone, bất quá acc clone cũng vô dụng, tổ quản lý cấm IP liền xong.
Lầu 19: Vì để xem hình chụp tôi liền chiếm một lầu đi, chủ post không có ảnh chụp không có hoa cúc!
Lầu 20: Nếu không đăng ảnh chụp tin hay không @ nhân viên quản lý?!
Lầu 30: Nói đến nam thần hôm nay thấy nam thần đang đợi hoa khôi ở hệ tiếng Pháp!!! Tuy rằng nghe không được bọn họ nói cái gì, thế nhưng hai người đứng chung một chỗ cảm giác rất xứng đôi!
Lầu 31: Đã là lầu 30 rồi, mọi người tản thôi.
….
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Khụ, mọi người đừng sốt ruột, trước cám ơn mọi người quan tâm, xóa post vân vân không cần lo lắng, IP mạng cũng không áp lực.
Lầu 33 trả lời Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: MM, ai quan tâm mày, ảnh chụp của nam thần cùng hoa khôi đã nói đâu.
Lầu 34 trả lời Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: IP mạng….. tiện nhân chủ post.
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Sáng sớm chủ post đi cửa tiệm điểm tâm ở hông cửa nam ăn sáng, tục ngữ nói chim dậy sớm có mồi, người xưa không lừa gạt tôi! Chủ post vừa vào cửa tiệm liền thấy học trưởng Tiếu Thần đang đứng quầy tính tiền!! Nói lên đó là nam thần đệ nhất ở C đại của chúng ta Tiếu học trưởng a, năm đó lần đầu tiên chủ post ở BBS nhìn thấy nam thần cũng là kinh sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa, mọi người đều biết nam thần đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, nghe nói cũng không lập nghiệp ở chỗ này của chúng ta! Vì vậy vấn đề tới! Nam thần như nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này nha? Chủ post cũng là hiếu kỳ, ánh mắt dõi theo nam thần vậy mà thấy được bạn học hoa khôi hệ tiếng Pháp!! Có hình có chân tướng! [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Hình ảnh chính là Tiếu Thần cùng Sở Tô ăn sáng ở trong tiệm điểm tâm, một tấm là Sở Tô thừa dịp Tiếu Thần không chú ý gắp nấm hương trong chén mình bỏ vào trong chén của hắn, một tấm là hai người cười nhìn lẫn nhau, góc độ chụp ảnh rất tốt, chụp cũng rất rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy ý cười giảo hoạt ở trên mặt Sở Tô khi đem nấm hương bỏ vào trong chén của Tiếu Thần.
Sở Tô thích ăn món cháo gà xé sợi với nấm hương, nhưng lại không thích ăn nấm hương ở bên trong, bình thường cậu đều sẽ lựa nấm hương bỏ ra, hôm nay tâm huyết dâng trào thừa dịp Tiếu Thần quay đầu gọi nhân viên phục vụ đem nấm hương lựa ra bỏ vào chén Tiếu Thần, không nghĩ tới một màn này lại bị người chụp được.
“Làm chuyện xấu bị người tóm được rồi đi, sáng sớm còn không thừa nhận." Tiếu Thần chỉ chỉ hình chụp, nghiêng đầu nói với Sở Tô, bởi vì cùng nhìn màn hình di động, hai người dựa rất gần, cái nghiêng đầu này của Tiếu Thần tựa hồ làm cho hai cái trán cơ hồ là dán chung một chỗ, lúc sáng Tiếu Thần ăn cháo thấy nhiều hơn mấy miếng nấm hương, nhìn về phía Sở Tô, Sở Tô còn một bộ dáng em cái gì cũng không biết, hiện tại ngược lại, bị người chụp hình.
“Khụ." Sở Tô ho khan, “Ăn nhiều nấm hương dinh dưỡng tốt, tiếp tục kéo xuống a."
Tiếu Thần nở nụ cười, ngón tay kéo xuống, phía dưới là bình luận của hội viên.
Lầu 36: Ngọa tào, thật là nam thần a! Chủ post uy vũ!
Lầu 47: Quả nhiên có hình có chân tướng, nam thần và hoa khôi chênh lệch bao nhiêu khóa a, này đều có thể quen biết?!
Lầu 58: A liệt! Bạn học hoa khôi cậu bỏ vào trong bát nam thần là cái gì?!! Buông tha nam thần đó đi có cái gì cứ hướng về tớ mà đến!!
Lầu 69: Hoa khôi nghịch ngợm là cay đẹp đến vậy sao, đối diện hoa khôi anh nhìn qua xem!!
Lầu 70: Cùng nhau ăn sáng mà thôi, chủ post không nên ngạc nhiên. PS: Khụ, bất quá hai người quả thực là tuyệt phối a, hoa khôi nghịch ngợm thiệt manh~
Tiếu Thần nhìn bình luận cười khẽ, liếc mắt nhìn Sở Tô mặt không thay đổi, làm khó cậu đối với cái danh xưng hoa khôi này còn có thể có vẻ mặt bình tĩnh, bạn học hoa khôi, cậu nghịch ngợm như vậy, người nhà cậu có biết không?
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Hoa khôi nghịch ngợm thực sự là manh đến tâm can của chủ post đều run rẩy, mặt mày đưa tình, bèn nhìn nhau cười vân vân hai người quá xứng đôi!! Dựa vào chủ post suy đoán, nam thần khẳng định cùng chủ post giống nhau đối bạn học hoa khôi nhất kiến chung tình, bật người triển khai thế tiến công chiếm đóng lòng của hoa khôi! Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thật là thích! Khụ, trở lại chuyện chính, sáng nay chủ post chỉ có hai khóa, sau khi hết giờ học liền chuyển đến tòa nhà khoa tiếng Pháp, hôm nay có khóa của giáo sư Nạp Lan chủ post là fan của giáo sư nhất định là sẽ không bỏ qua, không nghĩ tới! Lại bị chủ post chờ được!! Lúc tan học học trưởng Tiếu Thần lại đang ở cửa học viện chờ hoa khôi tan học!! Ôi má ơi, đợi tan học vân vân cái gì a đều không phải là việc của các bạn trai làm sao?!! Hơn nữa hai người vậy mà mặc đồ tình nhân a đồ tình nhân a! Thực sự là chói mù mắt chó của chủ post!! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Lầu 101: Like cho một bạn trai!!
Lầu 102: Like cho đồ tình nhân!!
Lầu 103: Like cho thân cao chút!!
Lầu 104: Like cho đợi tan học!!
…
Lầu 111: Đồ tình nhân vân vân nam thần và hoa khôi thật là làm cho người không đành lòng nhìn thẳng a!! Đây là đang tú ân ái sao?!!
Lầu 122: Tôi lại tin tưởng tình yêu rồi, Tiếu Sở chèo suốt đời!! Vì chủ post cho một like!
Lầu 133: Chủ post liều chết đăng post tạo phúc cho mọi người, bát quái vườn trường cần loại người như ngươi!!
…
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Cảm ơn mọi người cổ vũ, không uổng công chủ post liều chết đăng post cho mọi người tiêu khiển, nội dung ở trên đơn thuần là hư cấu, nếu có nói đúng chỉ là trùng khớp, cảm ơn mọi người.
Lầu 166: …
Lầu 167: …
Lầu 168: Ngọa tào!! Chủ post GJ!!
Lầu 169: Chủ post tiện nhân, giám định hoàn tất!!
Lầu 170: Xin chào chủ post, tạm biệt chủ post!!
….
Hôm nay lúc Sở Tô ra ngoài sợ Tiếu Thần đợi lâu nên liền lấy đại một bộ quần áo thay, không nghĩ tới vừa vặn cùng Tiếu Thần giống nhau đều là T-Shirt trắng cùng quần jeans, không giống nhau chính là Tiếu Thần là quần dài, còn cậu là quần năm tấc, Sở Tô sợ nóng, hầu như toàn bộ mùa hè đều sẽ không mặc quần dài, bất quá thể chất của cậu kỳ quái, cho dù là phơi nắng cũng không đen.
Bình luận bên dưới còn rất nhiều, bất quá hai người load tới đây lại không có hứng thú, Tiếu Thần đem ảnh chụp của hai người save về máy liền tắt BBS, đối Sở Tô nói, “Sức tưởng tượng của chủ post không tệ, còn biết nếu nư có nói đúng chỉ là trùng hợp."
“Ừ, bất quá hắn nói ngược rồi, người bị tiến công chiếm đống là anh mới đúng." Sở Tô nói, “Đúng rồi, vừa rồi là ai điện thoại?"
“Thầy của em."
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần vươn tay nhéo nhéo cánh tay mềm thịt của Sở Tô, cười nói, “Từ Thúc chuyên máy tính, trước đây ở chung ký túc với bọn anh, hiện tại cậu ấy đang là thầy giáo quản lý BBS."
“Nga." Sở Tô nghe xong gật đầu, đối với thầy giáo khoa máy tính tương đối nổi danh vẫn là có ấn tượng, lập tức liên tưởng đến một việc hỏi, “Lần trước có người treo ảnh chụp của em trên bài post kia là thầy ấy xóa sao?" Cậu chỉ là cái bài post treo ảnh chụp cậu đi làng du lịch Vân Sơn trên BBS.
“Ừ, anh vừa khéo nhìn thấy liền bảo cậu ấy xóa." Tiếu Thần nói.
“Anh khi đó đã biết em rồi sao?" Sở Tô hết ý nhìn hắn.
“So với lần đó sớm hơn chút, lúc biết em là trong nhóm độc giả có người phơi ảnh chụp của em, vừa vặn tấm hình kia anh cũng có." Tiếu Thần hướng Sở Tô nháy mắt, quơ quơ điện thoại trong tay.
Sở Tô di thanh hỏi, “Có ý gì?"
Tiếu Thần không nói chuyện mà là mở điện thoại tìm tấm hình chụp ở vườn anh đào lần trước đưa cho Sở Tô xem, Sở Tô dựa sát vào vừa nhìn lại thấy ảnh chụp của cậu và Lộ Dương ngồi dưới tàng cây lúc đó, trong hình là đặc tả khuôn mặt của cậu, Lộ Dương không có trong ống kính, Sở Tô có chút thần kỳ liếc nhìn Tiếu Thần, nói, “Anh mới là hán tử chụp lén có bản lĩnh đừng chạy đi?"
“Ha ha." Tiếu Thần cười vang, “Cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, được rồi, anh nhất định sẽ cho người xóa bài post, trước đưa em về đi học, buổi tối hẹn bạn bè cùng nhau ăn cơm, thuận tiện dẫn em đi gặp mấy người bọn họ."
“Được."
*
Sau khi Tiếu Thần đưa Sở Tô đến trường cũng không có trực tiếp rời đi, mà là hỏi Từ Thúc muốn xin số điện thoại của Nạp Lan Chương xong liền đi đến ký túc xá của Nạp Lan Chương, Nạp Lan Chương ở C đại làm lão sư lâu năm nên ở trường học cũng có phòng làm việc của mình, lúc Tiếu Thần đến ở cửa thấy ông vùi đầu chỉnh lý tư liệu.
Tiếu Thần gõ cửa một cái, Nạp Lan Chương ngẩng đầu nhìn thấy, hắn lễ phép gọi một tiếng, “Lão gia tử."
“Hừ." Sắc mặt Nạp Lan Chương không tốt lắm hừ một câu, có chút không quá vui nói câu, “Vào đi, đóng cửa lại." Lại tiếp tục cúi đầu làm việc.
Trong nhà lão đầu cũng là một lão ngoan đồng khó phục vụ, cho nên Tiếu Thần đối loại phản ứng này của Nạp Lan Chương căn bản không để ý, tiến vào thuận tay đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc đứng lại.
“Lão gia tử …"
“Kêu la cái gì, không thấy lão đầu đang bận sao, đứng đó chớ có quấy rầy." Nạp Lan Chương cũng không ngẩng đầu lên nói.
Nạp Lan Chương này rõ ràng cho thấy lấy Tiếu Thần trút giận, bất quá Tiếu Thần biết trong lòng ông khó chịu ngược lại cũng không trách hắn, chỉ là đáp lời liền đứng như vậy, này vừa đứng đại khái đứng hơn hai mươi phút sắc mặt Nạp Lan Chương mới thoáng có chút dễ nhìn, dừng lại bút trong tay bảo Tiếu Thần ngồi xuống.
“Ngược lại thật rất nghe lời, so với lão xấu hổ nhà cậu thức thời hơn nhiều." Biểu tình Nạp Lan Chương cuối cùng cũng chẳng phải thúi lắm, nhìn Tiếu Thần nói, “Chuyện gì nói đi."
“Con là muốn cùng ngài nói một chút về chuyện của con và Sở Tô …"
“Không có gì đáng nói!" Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc đến khiến cho mặt của Nạp Lan Chương liền đen, cắt ngang hắn.
“Lão gia tử, con và Sở Tô …"
“Cậu và Sở Tô là thật tình yêu nhau có đúng hay không, khiến cho tôi không nên chia rẽ hai cậu có phải hay không, hai cậu núi không chuyển dời trời đất hợp lại có đúng không?!"
Tiếu Thần “…" Đây quả thực so với lão trong nhà còn khó phục vụ hơn a, nói cũng không để cho người ta nói, còn tự nhập Quỳnh Dao.
“Lừa gạt học trò của lão nhân cậu còn lý luận!! Cậu và gia gia nhà cậu thật đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa a, một lão lưu manh một tiểu lưu manh!"
Tiếu Thần: “…" Lão gia tử, hỏi một chút học trò của ông ai lừa ai, tôi ở trước mặt cậu ấy bạo kém hơn có được không.
“Thực sự là tiện nghi cho cậu, vốn là cháu của ta cuối năm nay sẽ trở lại, hiện tại tốt rồi, để cho tiểu tử cậu đoạt trước một bước rồi!" Nạp Lan Chương phẫn nộ mắng, “Đào góc tường nhà ai mạnh mẽ, Tiếu gia B thành Tiền Ngũ Cường!"
“…" Tiếu Thần nghe đến đó có chút dở khóc dở cười, nguyên lai lão gia tử là có cái chủ ý này, ông đối với mình không vừa mắt không phải là bởi vì bẻ cong học trò của ông, mà là bởi vì đoạt cháu dâu ông?
Nạp Lan Chương còn đang lải nhải quở trách hắn, Tiếu Thần cũng không lên tiếng tùy ông nói, thấy ông nói xong khô miệng còn chủ động rót ly nước bên cạnh cho ông, Nạp Lan Chương cũng là một người kỳ ba, tiếp nhận uống xong còn nói câu cảm ơn sau đó lại tiếp tục quở trách, nói liên tục mắng chửi đều là đại bộ phận có liên quan đến lão gia tử Tiếu gia Tiếu Khải Đức, không khó nhìn ra Sở Tô ngược lại thật là một cái cơ hội, lão đây là đợi cơ hội hả giận.
Thật vất vả chờ Nạp Lan Chương lải nhải xong là nửa tiếng đồng hồ sau, lão gia tử chửi loạn một lần cả người sảng khoái, thật sâu thở ra một hơi, tự nhiên tiếp nhận nước Tiếu Thần đưa lại đây thêm một lần nữa, nhấp một hớp mới chậm rãi nói, “Thực sự là sảng khoái a!"
“Lão gia tử cảm thấy vui là được rồi."
“Được rồi, nói một chút xem chuyện gì xảy ra đi." Nạp Lan Chương để cái chén tới một bên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn Tiếu Thần, “Cậu dự định cứ gạt người nhà cậu như vậy sao? Tiếu Khải Đức không biết xấu hổ có thể dễ lừa gạt như vậy sao." Lão một câu không biết xấu hổ, hoàn toàn xem cháu trai nhà người ta còn đứng ở trước mặt không coi ra gì.
“Đương nhiên sẽ không, con cũng định lần này trở về cùng người nhà nói, lão gia tử không cần lo lắng." Tiếu Thần nói.
“Này còn không tệ lắm." Nạp Lan Chương nghe xong hơi chút hài lòng, “Tôi mặc kệ người nhà cậu như thế nào, bất quá Sở Tô cũng không thể chịu một chút ủy khuất gì, lão Tiếu Khải Đức không biết xấu hổ nếu như có ý kiến gì cậu cứ bảo lão đến tìm tôi, tôi gọt lão!"
“Có những lời này của lão gia tử, con an tâm rồi." Tiếu Thần cười nói, tục ngữ nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có Nạp Lan Chương ở như vậy cửa của Tiếu Khải Đức cũng coi như có chút bảo đảm.
Hai người lại hàn huyên thêm chút Tiếu Thần đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ chợt nghe thấy Nạp Lan Chương nói, “Cây hoa lan này của tôi có chút thiếu nước rồi, cậu tưới chút nước giúp tôi, đừng tưới nhiều a."
Tiếu Thần nghe vậy liền đi tưới nước cho hoa, mới vừa tưới xong lại nghe thấy Nạp Lan Chương nói, “Cậu tưới nước văng xuống đất rồi!! Tiện thể cũng lấy khăn lau đi, thực sự là ngay cả tưới hoa cũng không tưới xong, cũng không biết Sở Tô coi trọng cậu ở cái gì, dáng dấp đẹp trai lại không thể làm cơm mà ăn."
“…" Tiếu Thần nhìn mặt đất sạch sẽ không một giọt nước, yên lặng đi tìm khăn lau một lần, tổng tài Tiếu Gia giá trị hơn người đang lau nhà, một màn này nếu như là bị nhân viên thấy cũng muốn say.
Thật vất vả lau sàn nhà xong, Tiếu Thần tưởng lần này tổng có thể đã đi được rồi, còn chưa kịp mở miệng Nạp Lan Chương bên kia còn nói, “Chỉnh sửa tư liệu giúp lão nhân một chút, người đã già rồi cảm thấy đầu choáng váng, thanh niên nên làm nhiều việc chút." Tiếu Thần mới vừa cất giẻ lau nhà vừa quay đầu lại liền thấy Nạp Lan Chương lấy chồng tư liệu từ trong ngăn kéo mang ra đặt lên bàn.
…. Lão gia tử, người đã già ngài cũng đừng làm cái loại chuyện mất thể lực này có được không, một chồng tư liệu cũ lớn như vậy ngài đặc biệt lấy ra cũng không ngại nặng sao? Tiếu Thần thật sâu đỡ trán, vô lực thổ tào.
#Bạn trai nhỏ là tiểu lưu manh, thầy giáo bạn trai là lão lưu manh, tôi nên làm cái gì bây giờ?#Editor nói ra suy nghĩ của mình: Thật xin lỗi, mấy tuần này không thể ra truyện đều được, do bạn mới vừa đi rước trẫm nhà bạn về, trẫm già rồi, nên phải đưa đi sửa giờ mới có thể lấy về mần nè, ahuhu
Chú thích:
Quần 5 tấc:
Lúc này Tiếu Thần và Sở Tô đang ngồi ở một quán ăn “Món ăn Quảng Đông", buổi chiều Sở Tô còn có lớp cho nên hai người cũng không có đi xa.
“Bên Nạp Lan lão đầu thực sự không thành vấn đề sao?" Tiếu Thần giúp Sở Tô gỡ xương cá đem thịt cá đặt vào chén cậu, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi hắn có thể nhìn ra được tình cảm của Sở Tô và Nạp Lan Chương rất sâu, tình cảm của hai người như vậy đối với một ít người cũng có ảnh hưởng, mà năm nay Sở Tô mới học năm hai đại học, thời gian cùng Nạp Lan Chương học tập còn rất dài.
“Không có việc gì, ông ấy sẽ không để ý cái này." Sở Tô đem thịt cá Tiếu Thần gỡ xương một ngụm ăn hết, ngẩng đầu thấy Tiếu Thần còn đang suy nghĩ cái gì nhân tiện nói, “Trọng điểm của ông không có ở chỗ này, anh yên tâm đi."
“Không ở chỗ này?"
“Ừ." Sở Tô đáp lời.
“Vậy trọng điểm của ông ấy là?"
Sở Tô ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, “Anh sẽ không muốn biết đâu."
“…"
“Dù sao anh cũng không cần lo lắng, hơn nữa em cũng không có ý định thỏa mãn ông ấy, sớm hay muộn đều cùng ông ấy nói." Sở Tô nói Nạp Lan Chương với cậu mà nói tồn tại giống như là một người gia gia, cho nên chuyện cậu cùng Tiếu Thần quen nhau cậu cũng chưa từng muốn lừa gạt Nạp Lan Chương, nói cho ông ấy biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
“Tình cảm của hai người thật tốt." Tiếu Thần cười nói, “Nhìn ra được ông ấy rất quan tâm em." Nếu không vừa rồi sau khi biết được chuyện của hai người câu đầu tiên hỏi lại là Tiếu Khải Đức có biết hay không, đây cũng là lo lắng cho Sở Tô đi.
“A." Sở Tô khó có được nở nụ cười, mắt cong cong, “Lão nhân mặc dù có chút nói nhiều, có chút thích bát quái, bất quá người rất tốt, ngô, ông ấy và sư mẫu đều đối với em rất tốt, lần sau dẫn anh đi gặp sư mẫu."
“Được." Tiếu Thần nói, trong lòng cũng quyết định lần này trở về cùng trong nhà ngã bài.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc sắp ăn xong điện thoại của Tiếu Thần vang lên, Tiếu Thần nhìn màn hình hiển thị là Từ Thúc gọi đến hạ mi mắt, xem ra đã biết hắn ở C thị rồi.
“Lão đại, anh tới C thị rồi!" Từ Thúc nói những lời này là câu trần thuật chứ không phải là câu nghi vấn.
“Ừ, hôm qua mới đến, Hựu Miên nói với cậu?" Tiếu Thần hỏi.
“Nhị ca chưa có nói a, em là thấy ở trên BBS, lão đại anh thật đáng giận nha!"
Tiếu Thần: “…"
“Anh nhất định là không biết đi, anh và Sở …. Chị….." Từ Thúc có chút xoắn xuýt, không biết nên gọi là Sở Tô thì tốt hay là gọi chị dâu thì tốt hơn, gọi Sở Tô cảm giác có chút không đúng lắm, dù sao Sở Tô cũng là bạn trai của lão đại nhà mình, thế nhưng gọi học sinh của mình là chị dâu lại càng không đúng, cái chữ Tô và chữ chị ở trong miệng vòng vo mấy vòng, sau cùng cậu ta khẽ cắn môi vẫn là gọi, “Lúc anh và chị dâu ăn sáng ở gần trường học bị người chụp hình treo ở trên BBS, các anh come out anh biết không?!!!"
Tiếu Thần: “…"
“Chuyện gì xảy ra?" Tiếu Thần nhíu mày hỏi, lúc đó bọn họ và lão gia tử nói chuyện đã có không ít học sinh ở bên cạnh, mọi người đều cách ba người bọn họ một khoảng cách, tuy rằng Nạp Lan Chương thích bát quái thế nhưng chuyện liên quan đến Sở Tô ông cũng không phải đến mức không có chừng mực, lúc nói đến chuyện của hai người bọn họ Nạp Lan Chương cố ý thấp giọng, lấy khoảng cách của những người khác hẳn là không nghe thấy được lời của bọn họ.
“Em còn chưa có xóa bài post, anh lên diễn đàn xem một chút, ảnh chụp cũng thật đẹp."
“Anh biết rồi."
Sau khi Tiếu thần cúp điện thoại, Sở Tô buông xuống chén canh hỏi, “Làm sao vây?"
“Chúng ta bị treo trên BBS." Tiếu Thần nói.
“Nga." Sở Tô bình tĩnh đáp, tiếp tục uống canh, treo a treo liền thành thói quen.
“Người post nói chúng ta come out."
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần thấy biểu tình Sở Tô có chút im lặng cảm thấy buồn cười, đứng lên ngồi vào bên cạnh cậu, lấy điện thoại ra mở diễn đàn BBS trường học lên, nói với Sở Tô, “Chúng ta cùng xem rốt cuộc là đăng cái gì." Sở Tô nghe xong liền lại gần cùng hắn cùng xem màn hình điện thoại.
Tiếu Thần đăng nhập diễn đàn xong liền vào khu bình luận, sau khi vào liền thấy được bài post New kia.
—Liều chết đăng post, phát hiện kinh người nam thần đệ nhất C đại Tiếu Thần và hoa khôi hệ tiếng Pháp Sở Tô đang quen nhau!!! Có ảnh có chân tướng!!
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Chủ top nguy hiểm bị tổ quản lý giết đến đây liều chết đăng post, các bạn đi ngang qua không nên bỏ qua!!! Nghi vấn học trưởng nam thần đệ nhất C đại chúng ta cùng bạn học hoa khôi hệ tiếng Pháp Sở Tô đang quen nhau, đơn giản là thích nghe ngóng a!! Hai mươi lầu liền bắt đầu đăng ảnh chụp, mọi người cùng lên!!
Lầu 2: Lưu tên trước khi bị xóa.
Lầu 3: Không có hình nói cái X?
Lầu 4: Đảng topic cuồn cuộn lăn, kháo!
Lầu 5: Nghi vấn quen nhau là mấy người, chủ post là tới câu view?
Lầu 6: Nghi vấn chỉ có một ý nghĩa, chính là đoán! Chủ post rõ ràng đang câu view!
…
Lầu 17: Tôi chính là đến xem, chủ post câu view cũng rất là liều mạng nha, trước khi đăng post không xem quy định của diễn đàn?
Lầu 18: Nhìn ra được chủ post là acc clone, bất quá acc clone cũng vô dụng, tổ quản lý cấm IP liền xong.
Lầu 19: Vì để xem hình chụp tôi liền chiếm một lầu đi, chủ post không có ảnh chụp không có hoa cúc!
Lầu 20: Nếu không đăng ảnh chụp tin hay không @ nhân viên quản lý?!
Lầu 30: Nói đến nam thần hôm nay thấy nam thần đang đợi hoa khôi ở hệ tiếng Pháp!!! Tuy rằng nghe không được bọn họ nói cái gì, thế nhưng hai người đứng chung một chỗ cảm giác rất xứng đôi!
Lầu 31: Đã là lầu 30 rồi, mọi người tản thôi.
….
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Khụ, mọi người đừng sốt ruột, trước cám ơn mọi người quan tâm, xóa post vân vân không cần lo lắng, IP mạng cũng không áp lực.
Lầu 33 trả lời Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: MM, ai quan tâm mày, ảnh chụp của nam thần cùng hoa khôi đã nói đâu.
Lầu 34 trả lời Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: IP mạng….. tiện nhân chủ post.
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Sáng sớm chủ post đi cửa tiệm điểm tâm ở hông cửa nam ăn sáng, tục ngữ nói chim dậy sớm có mồi, người xưa không lừa gạt tôi! Chủ post vừa vào cửa tiệm liền thấy học trưởng Tiếu Thần đang đứng quầy tính tiền!! Nói lên đó là nam thần đệ nhất ở C đại của chúng ta Tiếu học trưởng a, năm đó lần đầu tiên chủ post ở BBS nhìn thấy nam thần cũng là kinh sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa, mọi người đều biết nam thần đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, nghe nói cũng không lập nghiệp ở chỗ này của chúng ta! Vì vậy vấn đề tới! Nam thần như nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này nha? Chủ post cũng là hiếu kỳ, ánh mắt dõi theo nam thần vậy mà thấy được bạn học hoa khôi hệ tiếng Pháp!! Có hình có chân tướng! [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Hình ảnh chính là Tiếu Thần cùng Sở Tô ăn sáng ở trong tiệm điểm tâm, một tấm là Sở Tô thừa dịp Tiếu Thần không chú ý gắp nấm hương trong chén mình bỏ vào trong chén của hắn, một tấm là hai người cười nhìn lẫn nhau, góc độ chụp ảnh rất tốt, chụp cũng rất rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy ý cười giảo hoạt ở trên mặt Sở Tô khi đem nấm hương bỏ vào trong chén của Tiếu Thần.
Sở Tô thích ăn món cháo gà xé sợi với nấm hương, nhưng lại không thích ăn nấm hương ở bên trong, bình thường cậu đều sẽ lựa nấm hương bỏ ra, hôm nay tâm huyết dâng trào thừa dịp Tiếu Thần quay đầu gọi nhân viên phục vụ đem nấm hương lựa ra bỏ vào chén Tiếu Thần, không nghĩ tới một màn này lại bị người chụp được.
“Làm chuyện xấu bị người tóm được rồi đi, sáng sớm còn không thừa nhận." Tiếu Thần chỉ chỉ hình chụp, nghiêng đầu nói với Sở Tô, bởi vì cùng nhìn màn hình di động, hai người dựa rất gần, cái nghiêng đầu này của Tiếu Thần tựa hồ làm cho hai cái trán cơ hồ là dán chung một chỗ, lúc sáng Tiếu Thần ăn cháo thấy nhiều hơn mấy miếng nấm hương, nhìn về phía Sở Tô, Sở Tô còn một bộ dáng em cái gì cũng không biết, hiện tại ngược lại, bị người chụp hình.
“Khụ." Sở Tô ho khan, “Ăn nhiều nấm hương dinh dưỡng tốt, tiếp tục kéo xuống a."
Tiếu Thần nở nụ cười, ngón tay kéo xuống, phía dưới là bình luận của hội viên.
Lầu 36: Ngọa tào, thật là nam thần a! Chủ post uy vũ!
Lầu 47: Quả nhiên có hình có chân tướng, nam thần và hoa khôi chênh lệch bao nhiêu khóa a, này đều có thể quen biết?!
Lầu 58: A liệt! Bạn học hoa khôi cậu bỏ vào trong bát nam thần là cái gì?!! Buông tha nam thần đó đi có cái gì cứ hướng về tớ mà đến!!
Lầu 69: Hoa khôi nghịch ngợm là cay đẹp đến vậy sao, đối diện hoa khôi anh nhìn qua xem!!
Lầu 70: Cùng nhau ăn sáng mà thôi, chủ post không nên ngạc nhiên. PS: Khụ, bất quá hai người quả thực là tuyệt phối a, hoa khôi nghịch ngợm thiệt manh~
Tiếu Thần nhìn bình luận cười khẽ, liếc mắt nhìn Sở Tô mặt không thay đổi, làm khó cậu đối với cái danh xưng hoa khôi này còn có thể có vẻ mặt bình tĩnh, bạn học hoa khôi, cậu nghịch ngợm như vậy, người nhà cậu có biết không?
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Hoa khôi nghịch ngợm thực sự là manh đến tâm can của chủ post đều run rẩy, mặt mày đưa tình, bèn nhìn nhau cười vân vân hai người quá xứng đôi!! Dựa vào chủ post suy đoán, nam thần khẳng định cùng chủ post giống nhau đối bạn học hoa khôi nhất kiến chung tình, bật người triển khai thế tiến công chiếm đóng lòng của hoa khôi! Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thật là thích! Khụ, trở lại chuyện chính, sáng nay chủ post chỉ có hai khóa, sau khi hết giờ học liền chuyển đến tòa nhà khoa tiếng Pháp, hôm nay có khóa của giáo sư Nạp Lan chủ post là fan của giáo sư nhất định là sẽ không bỏ qua, không nghĩ tới! Lại bị chủ post chờ được!! Lúc tan học học trưởng Tiếu Thần lại đang ở cửa học viện chờ hoa khôi tan học!! Ôi má ơi, đợi tan học vân vân cái gì a đều không phải là việc của các bạn trai làm sao?!! Hơn nữa hai người vậy mà mặc đồ tình nhân a đồ tình nhân a! Thực sự là chói mù mắt chó của chủ post!! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Lầu 101: Like cho một bạn trai!!
Lầu 102: Like cho đồ tình nhân!!
Lầu 103: Like cho thân cao chút!!
Lầu 104: Like cho đợi tan học!!
…
Lầu 111: Đồ tình nhân vân vân nam thần và hoa khôi thật là làm cho người không đành lòng nhìn thẳng a!! Đây là đang tú ân ái sao?!!
Lầu 122: Tôi lại tin tưởng tình yêu rồi, Tiếu Sở chèo suốt đời!! Vì chủ post cho một like!
Lầu 133: Chủ post liều chết đăng post tạo phúc cho mọi người, bát quái vườn trường cần loại người như ngươi!!
…
—Tiếu Sở Chèo Suốt Đời: Cảm ơn mọi người cổ vũ, không uổng công chủ post liều chết đăng post cho mọi người tiêu khiển, nội dung ở trên đơn thuần là hư cấu, nếu có nói đúng chỉ là trùng khớp, cảm ơn mọi người.
Lầu 166: …
Lầu 167: …
Lầu 168: Ngọa tào!! Chủ post GJ!!
Lầu 169: Chủ post tiện nhân, giám định hoàn tất!!
Lầu 170: Xin chào chủ post, tạm biệt chủ post!!
….
Hôm nay lúc Sở Tô ra ngoài sợ Tiếu Thần đợi lâu nên liền lấy đại một bộ quần áo thay, không nghĩ tới vừa vặn cùng Tiếu Thần giống nhau đều là T-Shirt trắng cùng quần jeans, không giống nhau chính là Tiếu Thần là quần dài, còn cậu là quần năm tấc, Sở Tô sợ nóng, hầu như toàn bộ mùa hè đều sẽ không mặc quần dài, bất quá thể chất của cậu kỳ quái, cho dù là phơi nắng cũng không đen.
Bình luận bên dưới còn rất nhiều, bất quá hai người load tới đây lại không có hứng thú, Tiếu Thần đem ảnh chụp của hai người save về máy liền tắt BBS, đối Sở Tô nói, “Sức tưởng tượng của chủ post không tệ, còn biết nếu nư có nói đúng chỉ là trùng hợp."
“Ừ, bất quá hắn nói ngược rồi, người bị tiến công chiếm đống là anh mới đúng." Sở Tô nói, “Đúng rồi, vừa rồi là ai điện thoại?"
“Thầy của em."
Sở Tô: “…"
Tiếu Thần vươn tay nhéo nhéo cánh tay mềm thịt của Sở Tô, cười nói, “Từ Thúc chuyên máy tính, trước đây ở chung ký túc với bọn anh, hiện tại cậu ấy đang là thầy giáo quản lý BBS."
“Nga." Sở Tô nghe xong gật đầu, đối với thầy giáo khoa máy tính tương đối nổi danh vẫn là có ấn tượng, lập tức liên tưởng đến một việc hỏi, “Lần trước có người treo ảnh chụp của em trên bài post kia là thầy ấy xóa sao?" Cậu chỉ là cái bài post treo ảnh chụp cậu đi làng du lịch Vân Sơn trên BBS.
“Ừ, anh vừa khéo nhìn thấy liền bảo cậu ấy xóa." Tiếu Thần nói.
“Anh khi đó đã biết em rồi sao?" Sở Tô hết ý nhìn hắn.
“So với lần đó sớm hơn chút, lúc biết em là trong nhóm độc giả có người phơi ảnh chụp của em, vừa vặn tấm hình kia anh cũng có." Tiếu Thần hướng Sở Tô nháy mắt, quơ quơ điện thoại trong tay.
Sở Tô di thanh hỏi, “Có ý gì?"
Tiếu Thần không nói chuyện mà là mở điện thoại tìm tấm hình chụp ở vườn anh đào lần trước đưa cho Sở Tô xem, Sở Tô dựa sát vào vừa nhìn lại thấy ảnh chụp của cậu và Lộ Dương ngồi dưới tàng cây lúc đó, trong hình là đặc tả khuôn mặt của cậu, Lộ Dương không có trong ống kính, Sở Tô có chút thần kỳ liếc nhìn Tiếu Thần, nói, “Anh mới là hán tử chụp lén có bản lĩnh đừng chạy đi?"
“Ha ha." Tiếu Thần cười vang, “Cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, được rồi, anh nhất định sẽ cho người xóa bài post, trước đưa em về đi học, buổi tối hẹn bạn bè cùng nhau ăn cơm, thuận tiện dẫn em đi gặp mấy người bọn họ."
“Được."
*
Sau khi Tiếu Thần đưa Sở Tô đến trường cũng không có trực tiếp rời đi, mà là hỏi Từ Thúc muốn xin số điện thoại của Nạp Lan Chương xong liền đi đến ký túc xá của Nạp Lan Chương, Nạp Lan Chương ở C đại làm lão sư lâu năm nên ở trường học cũng có phòng làm việc của mình, lúc Tiếu Thần đến ở cửa thấy ông vùi đầu chỉnh lý tư liệu.
Tiếu Thần gõ cửa một cái, Nạp Lan Chương ngẩng đầu nhìn thấy, hắn lễ phép gọi một tiếng, “Lão gia tử."
“Hừ." Sắc mặt Nạp Lan Chương không tốt lắm hừ một câu, có chút không quá vui nói câu, “Vào đi, đóng cửa lại." Lại tiếp tục cúi đầu làm việc.
Trong nhà lão đầu cũng là một lão ngoan đồng khó phục vụ, cho nên Tiếu Thần đối loại phản ứng này của Nạp Lan Chương căn bản không để ý, tiến vào thuận tay đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc đứng lại.
“Lão gia tử …"
“Kêu la cái gì, không thấy lão đầu đang bận sao, đứng đó chớ có quấy rầy." Nạp Lan Chương cũng không ngẩng đầu lên nói.
Nạp Lan Chương này rõ ràng cho thấy lấy Tiếu Thần trút giận, bất quá Tiếu Thần biết trong lòng ông khó chịu ngược lại cũng không trách hắn, chỉ là đáp lời liền đứng như vậy, này vừa đứng đại khái đứng hơn hai mươi phút sắc mặt Nạp Lan Chương mới thoáng có chút dễ nhìn, dừng lại bút trong tay bảo Tiếu Thần ngồi xuống.
“Ngược lại thật rất nghe lời, so với lão xấu hổ nhà cậu thức thời hơn nhiều." Biểu tình Nạp Lan Chương cuối cùng cũng chẳng phải thúi lắm, nhìn Tiếu Thần nói, “Chuyện gì nói đi."
“Con là muốn cùng ngài nói một chút về chuyện của con và Sở Tô …"
“Không có gì đáng nói!" Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc đến khiến cho mặt của Nạp Lan Chương liền đen, cắt ngang hắn.
“Lão gia tử, con và Sở Tô …"
“Cậu và Sở Tô là thật tình yêu nhau có đúng hay không, khiến cho tôi không nên chia rẽ hai cậu có phải hay không, hai cậu núi không chuyển dời trời đất hợp lại có đúng không?!"
Tiếu Thần “…" Đây quả thực so với lão trong nhà còn khó phục vụ hơn a, nói cũng không để cho người ta nói, còn tự nhập Quỳnh Dao.
“Lừa gạt học trò của lão nhân cậu còn lý luận!! Cậu và gia gia nhà cậu thật đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa a, một lão lưu manh một tiểu lưu manh!"
Tiếu Thần: “…" Lão gia tử, hỏi một chút học trò của ông ai lừa ai, tôi ở trước mặt cậu ấy bạo kém hơn có được không.
“Thực sự là tiện nghi cho cậu, vốn là cháu của ta cuối năm nay sẽ trở lại, hiện tại tốt rồi, để cho tiểu tử cậu đoạt trước một bước rồi!" Nạp Lan Chương phẫn nộ mắng, “Đào góc tường nhà ai mạnh mẽ, Tiếu gia B thành Tiền Ngũ Cường!"
“…" Tiếu Thần nghe đến đó có chút dở khóc dở cười, nguyên lai lão gia tử là có cái chủ ý này, ông đối với mình không vừa mắt không phải là bởi vì bẻ cong học trò của ông, mà là bởi vì đoạt cháu dâu ông?
Nạp Lan Chương còn đang lải nhải quở trách hắn, Tiếu Thần cũng không lên tiếng tùy ông nói, thấy ông nói xong khô miệng còn chủ động rót ly nước bên cạnh cho ông, Nạp Lan Chương cũng là một người kỳ ba, tiếp nhận uống xong còn nói câu cảm ơn sau đó lại tiếp tục quở trách, nói liên tục mắng chửi đều là đại bộ phận có liên quan đến lão gia tử Tiếu gia Tiếu Khải Đức, không khó nhìn ra Sở Tô ngược lại thật là một cái cơ hội, lão đây là đợi cơ hội hả giận.
Thật vất vả chờ Nạp Lan Chương lải nhải xong là nửa tiếng đồng hồ sau, lão gia tử chửi loạn một lần cả người sảng khoái, thật sâu thở ra một hơi, tự nhiên tiếp nhận nước Tiếu Thần đưa lại đây thêm một lần nữa, nhấp một hớp mới chậm rãi nói, “Thực sự là sảng khoái a!"
“Lão gia tử cảm thấy vui là được rồi."
“Được rồi, nói một chút xem chuyện gì xảy ra đi." Nạp Lan Chương để cái chén tới một bên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn Tiếu Thần, “Cậu dự định cứ gạt người nhà cậu như vậy sao? Tiếu Khải Đức không biết xấu hổ có thể dễ lừa gạt như vậy sao." Lão một câu không biết xấu hổ, hoàn toàn xem cháu trai nhà người ta còn đứng ở trước mặt không coi ra gì.
“Đương nhiên sẽ không, con cũng định lần này trở về cùng người nhà nói, lão gia tử không cần lo lắng." Tiếu Thần nói.
“Này còn không tệ lắm." Nạp Lan Chương nghe xong hơi chút hài lòng, “Tôi mặc kệ người nhà cậu như thế nào, bất quá Sở Tô cũng không thể chịu một chút ủy khuất gì, lão Tiếu Khải Đức không biết xấu hổ nếu như có ý kiến gì cậu cứ bảo lão đến tìm tôi, tôi gọt lão!"
“Có những lời này của lão gia tử, con an tâm rồi." Tiếu Thần cười nói, tục ngữ nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có Nạp Lan Chương ở như vậy cửa của Tiếu Khải Đức cũng coi như có chút bảo đảm.
Hai người lại hàn huyên thêm chút Tiếu Thần đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ chợt nghe thấy Nạp Lan Chương nói, “Cây hoa lan này của tôi có chút thiếu nước rồi, cậu tưới chút nước giúp tôi, đừng tưới nhiều a."
Tiếu Thần nghe vậy liền đi tưới nước cho hoa, mới vừa tưới xong lại nghe thấy Nạp Lan Chương nói, “Cậu tưới nước văng xuống đất rồi!! Tiện thể cũng lấy khăn lau đi, thực sự là ngay cả tưới hoa cũng không tưới xong, cũng không biết Sở Tô coi trọng cậu ở cái gì, dáng dấp đẹp trai lại không thể làm cơm mà ăn."
“…" Tiếu Thần nhìn mặt đất sạch sẽ không một giọt nước, yên lặng đi tìm khăn lau một lần, tổng tài Tiếu Gia giá trị hơn người đang lau nhà, một màn này nếu như là bị nhân viên thấy cũng muốn say.
Thật vất vả lau sàn nhà xong, Tiếu Thần tưởng lần này tổng có thể đã đi được rồi, còn chưa kịp mở miệng Nạp Lan Chương bên kia còn nói, “Chỉnh sửa tư liệu giúp lão nhân một chút, người đã già rồi cảm thấy đầu choáng váng, thanh niên nên làm nhiều việc chút." Tiếu Thần mới vừa cất giẻ lau nhà vừa quay đầu lại liền thấy Nạp Lan Chương lấy chồng tư liệu từ trong ngăn kéo mang ra đặt lên bàn.
…. Lão gia tử, người đã già ngài cũng đừng làm cái loại chuyện mất thể lực này có được không, một chồng tư liệu cũ lớn như vậy ngài đặc biệt lấy ra cũng không ngại nặng sao? Tiếu Thần thật sâu đỡ trán, vô lực thổ tào.
#Bạn trai nhỏ là tiểu lưu manh, thầy giáo bạn trai là lão lưu manh, tôi nên làm cái gì bây giờ?#Editor nói ra suy nghĩ của mình: Thật xin lỗi, mấy tuần này không thể ra truyện đều được, do bạn mới vừa đi rước trẫm nhà bạn về, trẫm già rồi, nên phải đưa đi sửa giờ mới có thể lấy về mần nè, ahuhu
Chú thích:
Quần 5 tấc:
Tác giả :
Công Tử Như Lan