Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
Chương 34: Tiếu gia
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lão đại, đã ngủ chưa? Hửm? Ngủ không được sao?"
“Như vậy a, nghe nói đếm cừu có thể giúp dễ ngủ, tôi đếm cừu cho cậu nha…"
“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu … sáu mươi, ây da, đếm tới bao nhiêu con rồi nhỉ? Hửm? …. Sáu mươi bảy con cừu, sáu mươi tám con cừu …. Chín mươi tám con cừu, chín mươi chín con cừu, một trăm con cừu, lão đại, cậu đã ngủ được chưa? Còn chưa có sao, tôi đây tiếp tục đếm, một trăm lẻ một con cừu, một trăm lẻ hai con cừu …."
“Hai trăm chín mươi bảy con cừu, hai trăm chín mươi tám con cừu, hai trăm chín mươi chín con cừu, ba trăm con cừu, a, nguyên lai đã ngủ rồi sao, thế thì ngủ ngon, mơ đẹp."
“Lão đại, đã ngủ chưa? Hửm? Ngủ không được sao?"
“Như vậy a, nghe nói đếm cừu có thể giúp dễ ngủ, tôi đếm cừu cho cậu nha…"
Sở Tô nằm trên giường tai mang phone nghe thanh âm trầm thấp của Trầm Tiêu đếm cừu cho cậu nghe xong một lần lại lặp lại một lần bất biến, thanh âm đối phương ôn nhu khiến cho đáy lòng cậu mềm thành một mảnh, lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng vẫn là không buồn ngủ, từ lần trước ở hiện trường YY Trầm Tiêu lâm thời có việc sau khi logout đã qua ba ngày rồi còn chưa có xuất hiện, lúc đó Trầm Tiêu logout quá nhanh cậu căn bản không kịp hỏi đối phương đã xảy ra chuyện gì.
“Tám mươi con cừu, tám mươi mốt con cừu…."
Headphone không ngừng truyền đến thanh âm đếm cừu của Trầm Tiêu, thời điểm Sở Tô trong mông lung ngủ mất nghĩ biết đâu ngày mai đại thần lại xuất hiện cũng không nhất định.
Nhà lớn Tiếu gia
“Ba –"
Thanh âm rơi xuống nhỏ nhẹ, sau khi Tiếu Thần đặt quân cờ trong tay xuống nhặt một mảnh lớn quân cờ của Tiếu lão gia tử.
“Ôi chao ôi chao ôi chao!!" Tiếu lão gia tử, cũng chính là ông nội Tiếu Thần Tiếu Khải Đức vừa nhìn thấy Tiếu Thần giết lão một mảnh quân cờ nhịn không được kháng nghị, “Bỏ xuống bỏ xuống, ta nói con bỏ xuống cho lão tử!!" Nói xong lại muốn đưa tay cướp quân cờ trong tay Tiếu Thần.
Tiếu Thần dễ dàng tránh được tay của lão gia tử lại gần, cầm cờ trong tay để vào trong hộp cờ bên cạnh, quân cờ được làm bằng ngà voi rơi vào hộp phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Thằng nhóc nhỏ, con ăn gian!!" Tiếu Khải Đức chỉ vào Tiếu Thần buộc miệng mắng, nhóc con thúi này vậy mà ngáng chân ông, nhìn một khoản mới vừa rồi của nó, giết ông phần lớn thực lực, tuổi còn trẻ đã vậy lại còn quá “thủ đoạn độc ác", ngay cả ông nội mình cũng muốn tính toán, quá làm cho trái tim người băng giá rồi!!!
Tiếu Thần không nhìn gương mặt hổn hển kia của lão gia tử, cười nói, “Ông nội, binh bất yếm trá, khi còn bé ông hãm hại con cũng không ít a, con như vậy cũng là trò giỏi hơn thầy." Hắn nói như có điều ám chỉ, nhắc nhở ông nội của mình càng già càng trẻ con trước kia là dùng kế như nào hãm hại hắn.
“Khụ." Tiếu Khải Đức vừa bị hắn nói như vậy, mặt ông đỏ lên, cứng cổ mạnh miệng nói, “Con nói cái gì, ta như nào mà nghe không hiểu gì hết?!! Không chơi không chơi, phiền muốn chết, con nít bây giờ đều đáng ghét như vậy sao?! Còn để cho ông già ta đây an hưởng tuổi già hay không?"
Thấy lão gia tử mỗi ngày đều ăn vạ Tiếu Thần đã tập mãi thành thói quen rồi, dù sao mỗi lần chơi cờ đến sau cùng đều là loại kết quả này, nghiêm trọng chút lão gia tử này còn có thể lật bàn cờ, phẩm chất chơi cờ xấu đến không đành lòng nhìn thẳng, bất quá lão gia tử nói con nít bây giờ đều đáng ghét như vậy sao, Tiếu Thần ngược lại cảm thấy không phải vậy, chí ít hắn biết đứa trẻ kia thật đáng yêu.
Sau khi nghĩ đến Văn Ý Tô Tiếu Thần nở nụ cười, nhặt quân cờ trong tay chầm chậm đặt xuống, ba ngày không có lên mạng cũng không biết cậu có gửi tin nhắn cho mình hay không, hai ngày trước lúc đang cùng mọi người PIA kịch đột nhiên nhận được điện thoại ở nhà, nói lão gia tử bị té kêu hắn trở về, lúc đó người gọi điện thoại báo cho hắn cũng là mẹ hắn, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, chỉ kêu hắn về nhà nhanh lên, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì liền vội vội vàng vàng logout chạy về nhà chính.
Sau khi về đến nhà lão gia tử ở trong phòng của mình cầm gậy chống gõ xuống đất nổi giận không chịu đi bệnh viện, cha Tiếu Tông Vũ cùng mẹ Diêu Tân Ngọc còn có một người làm đứng ở bên cạnh lão gia tử không có biện pháp, quản gia đã thấy hắn trở về vội vã nói rõ tình huống với hắn, buổi tối lão gia tử không cẩn thận ngã xuống từ thang lầu, gãy chân, may là lúc đó đứng ở chỗ không cao, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bởi vì Tiếu Đức Khải cự tuyệt đi bệnh viện, cho nên bác sĩ gia đình đã trên đường chạy tới.
“Xem ra cũng không phải rất nghiêm trọng, ông nội vẫn là huyết khí phương cương a." Tiếu Thần vừa vào nhà lại nói một câu, mọi người thấy hắn trở về đều lộ ra ánh mắt nhìn thấy cứu tinh, nếu như nói trong nhà còn có ai có thể kiềm chế được Tiếu Khải Đức lão ngoan đồng này cũng chỉ có Tiếu Thần.
“Ba –!!" Gậy chống hung hăng gõ trên mặt đất, lão gia tử rống lên, “Nhóc con, con nói cái gì?! Con còn biết trở về nhìn ông già ta đây sao, con thế nào không đợi ta tiến vào quan tài rồi hẳn mới trở về?! Con…"
“Ba, người đừng nói loại lời không cát lợi này." Diêu Tân Ngọc vừa nghe thấy Tiếu Khải Đức mở miệng lại nói lời không biết lựa chọn liền vội vã cắt đứt ông, một bên nháy mắt với Tiếu Thần để cho hắn không nên lại cùng lão gia tử cứng đối cứng.
Tiếu Thần không để ý đến ánh mắt đưa đến của mẹ mình, đi đến giường nhỏ bên cạnh ghế nằm của lão gia tử ngồi xuống, cúi đầu nhìn cái chân gác lên cái ghế nệm mềm của ông, chỉ thấy cổ chân và bụng chân sưng đỏ một mảng lớn, không xác định được là bên trong có bị tổn thương đầu khớp xương hay không, từ lúc đầu nhận được điện thoại của mẹ gọi đến hắn thật sợ lão gia tử gặp chuyện không may, một đường chạy như bay vội vàng trở về còn vượt hai cái đèn đỏ, không nghĩ đến sau khi về đến nhà ở dưới lầu lại nghe thấy lão gia tử lớn tiếng, nguyên bản khiến cho tâm hắn luôn buộc chặt cũng để xuống, lượng hô hấp trung khí mười phần kia xem ra không tính là quá nghiêm trọng.
“Con không phải là nghe theo dặn dò của ông sao, không tìm được một người cháu dâu cho ông thì không thể trở về sao?" Tiếu Thần đối Tiếu Khải Đức nói hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ bẫng một câu như vậy, đem trách nhiệm hắn không trở về nhà chính toàn bộ đổ lên trên người Tiếu Khải Đức.
Vừa nghe thấy hắn nói như vậy, nguyên bản Tiếu Khải Đức đã trì hoãn tức giận lại tạc mao, trừng hai mắt mắng, “Bình thường sao không thấy con nghe lời như thế, còn cháu dâu, ngay cả cái rắm cũng không có!! Nói ra con cũng không sợ mất mặt, ta đều thay con mắc cở chết được!!"
“Dạ." Tiếu Thần không nhẹ không nặng đáp lời, “Vậy ông xấu hổ hết thay con là được rồi."
“Con!!"
“Ba, không nên tức giận!!"
“Lão Gia Tử xin bớt giận!!"
“Bác sĩ Trần đến rồi!! Bác sĩ Trần mau mau, lại giúp lão gia tử xem chút chân là làm sao, không làm tổn thương đầu khớp xương đi? Ai u, thực sự là lo lắng chết người đi được!"
Tiếu Khải Đức: “Thằng nhóc thúi con chờ đó cho ta, chân lão tử khỏi rồi liền không thể không bay tới tát con một cái!!"
Tiếu Thần: “Ông trước chữa hết rồi hãy nói."
Sau khi trải qua bác sĩ Trần kiểm tra chân của Tiếu Khải Đức cũng không phải rất nghiêm trọng, không có gãy xương, chỉ là tổn thương phần mềm, bất quá bởi vì tuổi của Tiếu Khải Đức dù sao cũng sắp tám mươi, kiến nghị chính là phải tĩnh dưỡng, để tránh khỏi để lại di chứng, từ ngày hôm đó sau khi trở về Tiếu Thần ở lại nhà chính, ba ngày kế lại vội vàng mở hộp báo tung sản phẩm mới ra thị trường cùng một ít công việc có liên quan, ba ngày nay hắn chưa từng có thời gian lên mạng.
“Thằng nhóc thối đang suy nghĩ cái gì đấy?" Tiếu Khải Đức thấy tay Tiếu Thần nhặt quân cờ ngừng lại, thần tình tựa hồ nghĩ tới điều gì liền lên tiếng hỏi.
“Dạ?" Tiếu Thần lấy lại tinh thần, cầm quân cờ sau cùng trong tay bỏ vào hộp cờ, đậy nắp, “Không có gì, hôm nay chân thế nào rồi ạ?" Tiếu Thần đứng lên đi đến trước mặt Tiếu Khải Đức, chỉ thấy cái chân phải của Tiếu Khải Đức gác trên ghế đẩu quấn đầy băng gạc, từ ngày hôm té ngã đó đến bây giờ đã ba ngày rồi, tinh thần Tiếu Khải Đức chấn hưng, xem ra bộ dáng là không có gì đáng ngại rồi.
“Nhìn cái gì hả? Đi đi đi, ông nội con là ta vẫn khỏe mạnh." Tiếu Khải Đức ghét bỏ xua tay, cầm lấy tách trà trên bàn uống một hớp, nói tiếp, “Nhóc con con mau nói cho ta biết, gần đây có cái gì tiến triển không? Cháu dâu của ta tìm thế nào rồi?"
Mấy ngày nay Tiếu Thần đã bị Tiếu Khải Đức hỏi cái này hỏi đến miễn dịch, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, “Mấy ngày hôm trước lại cùng ông Chu uống trà đi?" Ý tứ ngầm chính là đi tìm ngược rồi đi.
“Nói đến Chu Triệu Quốc lão bất tử này ta lại nổi giận, con nói một đám ông già ngồi uống trà thì uống trà đi, lão dẫn theo chắt của lão ra ngoài là để làm cái gì?!" Bị Tiếu Thần đoán đúng tâm tư cơn tức của Tiếu Khải Đức cọ cọ tăng lên, vỗ bàn một cái, tức giận mắng, “Một bộ hình dạng ông cháu vui vẻ ngu xuẩn, làm cho người khác nhìn đơn giản là không thể nhẫn nhịn, chói mù mắt chó hợp kim của ta!" (Gia gia tân tiến quá =)))
Tiếu Thần: “…." Mù mắt chó hợp kim của ông.
“Dạ phải, không thể nhẫn nhịn nổi." Tiếu Thần theo lời ông nói, “Ông chu cũng nên thông cảm nỗi cơ khổ người già của ông một chút."
“Đúng vậy! Con nói…. Ôi chao, không đúng không đúng, lời này của con ta thế nào nghe không được tự nhiên như thế a." Tiếu Khải Đức nghe Tiếu Thần vừa nói như vậy liền không vui, chỉ vào hắn quở trách mắng, “Nếu như không phải con không cấp lực như thế ta có thể để cho lão bất tử xem thường như vậy sao? Con nói con giống như tảng đá dưới hầm cầu như vậy, giới thiệu cho con con gái nhà người ta con không đi, để cho con tự mình đi tìm con cũng tìm không được, nhìn con xem chính là cái hũ nút! Mất mặt! Nhìn không nổi!"
Tiếu Thần vừa nghe liền biết lão gia hỏa này lại đem cơn tức từ nơi Chu lão gia tử trút đến trên người mình, bất quá hắn ngược lại cũng không sao cả, nghe đã nhiều năm như vậy sớm đã vô cảm, bất quá lão gia tử gần đây càng ngày càng rành ngôn ngữ mạng, thời điểm đầu năm nghe mẹ nói lão gia tử rất thích lên mạng, đoán chừng là học ở đó không ít.
“Con đừng không lên tiếng a, rốt cuộc thế nào?" Tiếu Khải Đức thấy hắn không nói lời nào liền thúc giục.
Tiếu Thần đem mấy cái tách trà cùng ấm trà dọn để vào trong khay trên kỷ trà ở trên giường nhỏ, thời điểm hắn và Tiếu Khải Đức hai người chơi cờ luôn luôn không thích có người quấy rối, người làm cũng chỉ là nửa tiếng đồng hồ tiến đến đổi một lần trà, qua nhiều năm như vậy Tiếu Thần cũng quen sau khi chơi cờ xong chính mình đem trà cụ thu dọn bưng ra ngoài.
“Con kêu người đến đổi thuốc cho ông, một chút nghỉ ngơi thật tốt, đừng nhích tới nhích lui như cũ khiến người bớt lo." Tiếu Thần bưng khay trà lên, dặn dò Tiếu Khải Đức hai câu liền chuẩn bị ra ngoài.
“Con đừng đi a, con vẫn chưa trả lời ta a!" Tiếu Khải Đức thấy hắn xoay người rời đi vội vã hô, “Rốt cuộc tìm cháu dâu của ta như thế nào rồi?"
Bước chân Tiếu Thần nghe xong liền dừng lại, quay đầu trả lời một câu, “Còn đang trong giai đoạn theo đuổi, thành công rồi mang về cho ông xem." Sau khi nói xong liền mở cửa phòng rời khỏi.
“Thật là có à?" Tiếu Khải Đức sửng sốt, nhìn hắn đã ra khỏi cửa phòng vội vã hô, “Uy uy uy, con trở lại đây nói rõ ràng cho lão tử a!! Đốt đản*!!" (焚蛋: nó na ná với đản đau ý, theo holy nghĩ thì đốt = nóng =)) vậy nên mới nói ông nội teen quá)
Tiếu Thần ngoảnh mặt làm ngơ, thuận lợi đóng cửa lại, đem thanh âm của Tiếu Khải Đức cắt đứt ở bên trong phòng, vừa ra tới cửa thì có người làm tiến đến nhận khay trà trong tay Tiếu Thần.
“Gọi người thay thuốc cho lão gia tử, ba của tôi đâu?" Tiêu Thần hỏi.
“Tôi lập tức gọi người đến, ông chủ ở thư phòng." Người làm hồi đáp.
Tiếu Thần gật đầu, hướng thư phòng trên lầu đi đến.Làm biếng dịch lời tác giả quá, nhưng mà khúc này tác giả có spoil chút nội dung truyện nên mình dịch khúc đó thui nha ^^
Tiếu lão gia tử có manh hay không ~ Sau này lúc Tô Tiểu Quai tiến đến cửa Tiếu gia ông thế nhưng là then chốt a, đại thần phúc hắc ứng phó lão gia tử o(≧v≦)o
Giường nhỏ, sạp nhỏ:
“Lão đại, đã ngủ chưa? Hửm? Ngủ không được sao?"
“Như vậy a, nghe nói đếm cừu có thể giúp dễ ngủ, tôi đếm cừu cho cậu nha…"
“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu … sáu mươi, ây da, đếm tới bao nhiêu con rồi nhỉ? Hửm? …. Sáu mươi bảy con cừu, sáu mươi tám con cừu …. Chín mươi tám con cừu, chín mươi chín con cừu, một trăm con cừu, lão đại, cậu đã ngủ được chưa? Còn chưa có sao, tôi đây tiếp tục đếm, một trăm lẻ một con cừu, một trăm lẻ hai con cừu …."
“Hai trăm chín mươi bảy con cừu, hai trăm chín mươi tám con cừu, hai trăm chín mươi chín con cừu, ba trăm con cừu, a, nguyên lai đã ngủ rồi sao, thế thì ngủ ngon, mơ đẹp."
“Lão đại, đã ngủ chưa? Hửm? Ngủ không được sao?"
“Như vậy a, nghe nói đếm cừu có thể giúp dễ ngủ, tôi đếm cừu cho cậu nha…"
Sở Tô nằm trên giường tai mang phone nghe thanh âm trầm thấp của Trầm Tiêu đếm cừu cho cậu nghe xong một lần lại lặp lại một lần bất biến, thanh âm đối phương ôn nhu khiến cho đáy lòng cậu mềm thành một mảnh, lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng vẫn là không buồn ngủ, từ lần trước ở hiện trường YY Trầm Tiêu lâm thời có việc sau khi logout đã qua ba ngày rồi còn chưa có xuất hiện, lúc đó Trầm Tiêu logout quá nhanh cậu căn bản không kịp hỏi đối phương đã xảy ra chuyện gì.
“Tám mươi con cừu, tám mươi mốt con cừu…."
Headphone không ngừng truyền đến thanh âm đếm cừu của Trầm Tiêu, thời điểm Sở Tô trong mông lung ngủ mất nghĩ biết đâu ngày mai đại thần lại xuất hiện cũng không nhất định.
Nhà lớn Tiếu gia
“Ba –"
Thanh âm rơi xuống nhỏ nhẹ, sau khi Tiếu Thần đặt quân cờ trong tay xuống nhặt một mảnh lớn quân cờ của Tiếu lão gia tử.
“Ôi chao ôi chao ôi chao!!" Tiếu lão gia tử, cũng chính là ông nội Tiếu Thần Tiếu Khải Đức vừa nhìn thấy Tiếu Thần giết lão một mảnh quân cờ nhịn không được kháng nghị, “Bỏ xuống bỏ xuống, ta nói con bỏ xuống cho lão tử!!" Nói xong lại muốn đưa tay cướp quân cờ trong tay Tiếu Thần.
Tiếu Thần dễ dàng tránh được tay của lão gia tử lại gần, cầm cờ trong tay để vào trong hộp cờ bên cạnh, quân cờ được làm bằng ngà voi rơi vào hộp phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Thằng nhóc nhỏ, con ăn gian!!" Tiếu Khải Đức chỉ vào Tiếu Thần buộc miệng mắng, nhóc con thúi này vậy mà ngáng chân ông, nhìn một khoản mới vừa rồi của nó, giết ông phần lớn thực lực, tuổi còn trẻ đã vậy lại còn quá “thủ đoạn độc ác", ngay cả ông nội mình cũng muốn tính toán, quá làm cho trái tim người băng giá rồi!!!
Tiếu Thần không nhìn gương mặt hổn hển kia của lão gia tử, cười nói, “Ông nội, binh bất yếm trá, khi còn bé ông hãm hại con cũng không ít a, con như vậy cũng là trò giỏi hơn thầy." Hắn nói như có điều ám chỉ, nhắc nhở ông nội của mình càng già càng trẻ con trước kia là dùng kế như nào hãm hại hắn.
“Khụ." Tiếu Khải Đức vừa bị hắn nói như vậy, mặt ông đỏ lên, cứng cổ mạnh miệng nói, “Con nói cái gì, ta như nào mà nghe không hiểu gì hết?!! Không chơi không chơi, phiền muốn chết, con nít bây giờ đều đáng ghét như vậy sao?! Còn để cho ông già ta đây an hưởng tuổi già hay không?"
Thấy lão gia tử mỗi ngày đều ăn vạ Tiếu Thần đã tập mãi thành thói quen rồi, dù sao mỗi lần chơi cờ đến sau cùng đều là loại kết quả này, nghiêm trọng chút lão gia tử này còn có thể lật bàn cờ, phẩm chất chơi cờ xấu đến không đành lòng nhìn thẳng, bất quá lão gia tử nói con nít bây giờ đều đáng ghét như vậy sao, Tiếu Thần ngược lại cảm thấy không phải vậy, chí ít hắn biết đứa trẻ kia thật đáng yêu.
Sau khi nghĩ đến Văn Ý Tô Tiếu Thần nở nụ cười, nhặt quân cờ trong tay chầm chậm đặt xuống, ba ngày không có lên mạng cũng không biết cậu có gửi tin nhắn cho mình hay không, hai ngày trước lúc đang cùng mọi người PIA kịch đột nhiên nhận được điện thoại ở nhà, nói lão gia tử bị té kêu hắn trở về, lúc đó người gọi điện thoại báo cho hắn cũng là mẹ hắn, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, chỉ kêu hắn về nhà nhanh lên, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì liền vội vội vàng vàng logout chạy về nhà chính.
Sau khi về đến nhà lão gia tử ở trong phòng của mình cầm gậy chống gõ xuống đất nổi giận không chịu đi bệnh viện, cha Tiếu Tông Vũ cùng mẹ Diêu Tân Ngọc còn có một người làm đứng ở bên cạnh lão gia tử không có biện pháp, quản gia đã thấy hắn trở về vội vã nói rõ tình huống với hắn, buổi tối lão gia tử không cẩn thận ngã xuống từ thang lầu, gãy chân, may là lúc đó đứng ở chỗ không cao, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bởi vì Tiếu Đức Khải cự tuyệt đi bệnh viện, cho nên bác sĩ gia đình đã trên đường chạy tới.
“Xem ra cũng không phải rất nghiêm trọng, ông nội vẫn là huyết khí phương cương a." Tiếu Thần vừa vào nhà lại nói một câu, mọi người thấy hắn trở về đều lộ ra ánh mắt nhìn thấy cứu tinh, nếu như nói trong nhà còn có ai có thể kiềm chế được Tiếu Khải Đức lão ngoan đồng này cũng chỉ có Tiếu Thần.
“Ba –!!" Gậy chống hung hăng gõ trên mặt đất, lão gia tử rống lên, “Nhóc con, con nói cái gì?! Con còn biết trở về nhìn ông già ta đây sao, con thế nào không đợi ta tiến vào quan tài rồi hẳn mới trở về?! Con…"
“Ba, người đừng nói loại lời không cát lợi này." Diêu Tân Ngọc vừa nghe thấy Tiếu Khải Đức mở miệng lại nói lời không biết lựa chọn liền vội vã cắt đứt ông, một bên nháy mắt với Tiếu Thần để cho hắn không nên lại cùng lão gia tử cứng đối cứng.
Tiếu Thần không để ý đến ánh mắt đưa đến của mẹ mình, đi đến giường nhỏ bên cạnh ghế nằm của lão gia tử ngồi xuống, cúi đầu nhìn cái chân gác lên cái ghế nệm mềm của ông, chỉ thấy cổ chân và bụng chân sưng đỏ một mảng lớn, không xác định được là bên trong có bị tổn thương đầu khớp xương hay không, từ lúc đầu nhận được điện thoại của mẹ gọi đến hắn thật sợ lão gia tử gặp chuyện không may, một đường chạy như bay vội vàng trở về còn vượt hai cái đèn đỏ, không nghĩ đến sau khi về đến nhà ở dưới lầu lại nghe thấy lão gia tử lớn tiếng, nguyên bản khiến cho tâm hắn luôn buộc chặt cũng để xuống, lượng hô hấp trung khí mười phần kia xem ra không tính là quá nghiêm trọng.
“Con không phải là nghe theo dặn dò của ông sao, không tìm được một người cháu dâu cho ông thì không thể trở về sao?" Tiếu Thần đối Tiếu Khải Đức nói hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ bẫng một câu như vậy, đem trách nhiệm hắn không trở về nhà chính toàn bộ đổ lên trên người Tiếu Khải Đức.
Vừa nghe thấy hắn nói như vậy, nguyên bản Tiếu Khải Đức đã trì hoãn tức giận lại tạc mao, trừng hai mắt mắng, “Bình thường sao không thấy con nghe lời như thế, còn cháu dâu, ngay cả cái rắm cũng không có!! Nói ra con cũng không sợ mất mặt, ta đều thay con mắc cở chết được!!"
“Dạ." Tiếu Thần không nhẹ không nặng đáp lời, “Vậy ông xấu hổ hết thay con là được rồi."
“Con!!"
“Ba, không nên tức giận!!"
“Lão Gia Tử xin bớt giận!!"
“Bác sĩ Trần đến rồi!! Bác sĩ Trần mau mau, lại giúp lão gia tử xem chút chân là làm sao, không làm tổn thương đầu khớp xương đi? Ai u, thực sự là lo lắng chết người đi được!"
Tiếu Khải Đức: “Thằng nhóc thúi con chờ đó cho ta, chân lão tử khỏi rồi liền không thể không bay tới tát con một cái!!"
Tiếu Thần: “Ông trước chữa hết rồi hãy nói."
Sau khi trải qua bác sĩ Trần kiểm tra chân của Tiếu Khải Đức cũng không phải rất nghiêm trọng, không có gãy xương, chỉ là tổn thương phần mềm, bất quá bởi vì tuổi của Tiếu Khải Đức dù sao cũng sắp tám mươi, kiến nghị chính là phải tĩnh dưỡng, để tránh khỏi để lại di chứng, từ ngày hôm đó sau khi trở về Tiếu Thần ở lại nhà chính, ba ngày kế lại vội vàng mở hộp báo tung sản phẩm mới ra thị trường cùng một ít công việc có liên quan, ba ngày nay hắn chưa từng có thời gian lên mạng.
“Thằng nhóc thối đang suy nghĩ cái gì đấy?" Tiếu Khải Đức thấy tay Tiếu Thần nhặt quân cờ ngừng lại, thần tình tựa hồ nghĩ tới điều gì liền lên tiếng hỏi.
“Dạ?" Tiếu Thần lấy lại tinh thần, cầm quân cờ sau cùng trong tay bỏ vào hộp cờ, đậy nắp, “Không có gì, hôm nay chân thế nào rồi ạ?" Tiếu Thần đứng lên đi đến trước mặt Tiếu Khải Đức, chỉ thấy cái chân phải của Tiếu Khải Đức gác trên ghế đẩu quấn đầy băng gạc, từ ngày hôm té ngã đó đến bây giờ đã ba ngày rồi, tinh thần Tiếu Khải Đức chấn hưng, xem ra bộ dáng là không có gì đáng ngại rồi.
“Nhìn cái gì hả? Đi đi đi, ông nội con là ta vẫn khỏe mạnh." Tiếu Khải Đức ghét bỏ xua tay, cầm lấy tách trà trên bàn uống một hớp, nói tiếp, “Nhóc con con mau nói cho ta biết, gần đây có cái gì tiến triển không? Cháu dâu của ta tìm thế nào rồi?"
Mấy ngày nay Tiếu Thần đã bị Tiếu Khải Đức hỏi cái này hỏi đến miễn dịch, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, “Mấy ngày hôm trước lại cùng ông Chu uống trà đi?" Ý tứ ngầm chính là đi tìm ngược rồi đi.
“Nói đến Chu Triệu Quốc lão bất tử này ta lại nổi giận, con nói một đám ông già ngồi uống trà thì uống trà đi, lão dẫn theo chắt của lão ra ngoài là để làm cái gì?!" Bị Tiếu Thần đoán đúng tâm tư cơn tức của Tiếu Khải Đức cọ cọ tăng lên, vỗ bàn một cái, tức giận mắng, “Một bộ hình dạng ông cháu vui vẻ ngu xuẩn, làm cho người khác nhìn đơn giản là không thể nhẫn nhịn, chói mù mắt chó hợp kim của ta!" (Gia gia tân tiến quá =)))
Tiếu Thần: “…." Mù mắt chó hợp kim của ông.
“Dạ phải, không thể nhẫn nhịn nổi." Tiếu Thần theo lời ông nói, “Ông chu cũng nên thông cảm nỗi cơ khổ người già của ông một chút."
“Đúng vậy! Con nói…. Ôi chao, không đúng không đúng, lời này của con ta thế nào nghe không được tự nhiên như thế a." Tiếu Khải Đức nghe Tiếu Thần vừa nói như vậy liền không vui, chỉ vào hắn quở trách mắng, “Nếu như không phải con không cấp lực như thế ta có thể để cho lão bất tử xem thường như vậy sao? Con nói con giống như tảng đá dưới hầm cầu như vậy, giới thiệu cho con con gái nhà người ta con không đi, để cho con tự mình đi tìm con cũng tìm không được, nhìn con xem chính là cái hũ nút! Mất mặt! Nhìn không nổi!"
Tiếu Thần vừa nghe liền biết lão gia hỏa này lại đem cơn tức từ nơi Chu lão gia tử trút đến trên người mình, bất quá hắn ngược lại cũng không sao cả, nghe đã nhiều năm như vậy sớm đã vô cảm, bất quá lão gia tử gần đây càng ngày càng rành ngôn ngữ mạng, thời điểm đầu năm nghe mẹ nói lão gia tử rất thích lên mạng, đoán chừng là học ở đó không ít.
“Con đừng không lên tiếng a, rốt cuộc thế nào?" Tiếu Khải Đức thấy hắn không nói lời nào liền thúc giục.
Tiếu Thần đem mấy cái tách trà cùng ấm trà dọn để vào trong khay trên kỷ trà ở trên giường nhỏ, thời điểm hắn và Tiếu Khải Đức hai người chơi cờ luôn luôn không thích có người quấy rối, người làm cũng chỉ là nửa tiếng đồng hồ tiến đến đổi một lần trà, qua nhiều năm như vậy Tiếu Thần cũng quen sau khi chơi cờ xong chính mình đem trà cụ thu dọn bưng ra ngoài.
“Con kêu người đến đổi thuốc cho ông, một chút nghỉ ngơi thật tốt, đừng nhích tới nhích lui như cũ khiến người bớt lo." Tiếu Thần bưng khay trà lên, dặn dò Tiếu Khải Đức hai câu liền chuẩn bị ra ngoài.
“Con đừng đi a, con vẫn chưa trả lời ta a!" Tiếu Khải Đức thấy hắn xoay người rời đi vội vã hô, “Rốt cuộc tìm cháu dâu của ta như thế nào rồi?"
Bước chân Tiếu Thần nghe xong liền dừng lại, quay đầu trả lời một câu, “Còn đang trong giai đoạn theo đuổi, thành công rồi mang về cho ông xem." Sau khi nói xong liền mở cửa phòng rời khỏi.
“Thật là có à?" Tiếu Khải Đức sửng sốt, nhìn hắn đã ra khỏi cửa phòng vội vã hô, “Uy uy uy, con trở lại đây nói rõ ràng cho lão tử a!! Đốt đản*!!" (焚蛋: nó na ná với đản đau ý, theo holy nghĩ thì đốt = nóng =)) vậy nên mới nói ông nội teen quá)
Tiếu Thần ngoảnh mặt làm ngơ, thuận lợi đóng cửa lại, đem thanh âm của Tiếu Khải Đức cắt đứt ở bên trong phòng, vừa ra tới cửa thì có người làm tiến đến nhận khay trà trong tay Tiếu Thần.
“Gọi người thay thuốc cho lão gia tử, ba của tôi đâu?" Tiêu Thần hỏi.
“Tôi lập tức gọi người đến, ông chủ ở thư phòng." Người làm hồi đáp.
Tiếu Thần gật đầu, hướng thư phòng trên lầu đi đến.Làm biếng dịch lời tác giả quá, nhưng mà khúc này tác giả có spoil chút nội dung truyện nên mình dịch khúc đó thui nha ^^
Tiếu lão gia tử có manh hay không ~ Sau này lúc Tô Tiểu Quai tiến đến cửa Tiếu gia ông thế nhưng là then chốt a, đại thần phúc hắc ứng phó lão gia tử o(≧v≦)o
Giường nhỏ, sạp nhỏ:
Tác giả :
Công Tử Như Lan