Vọng Khâu
Chương 26
Edit: Cháo
Cậu động tâm với một tên yêu quái, muốn hôn muốn ôm, muốn ở lại trong hang động chật hẹp này mãi mãi với một yêu quái sói, chuyện này thật quá hoang đường rồi. Đường Thanh Lâm là người bình thường, bình thường đến mức đáng thương, cậu không có cách nào nghĩ đến những vấn đề thần quái chí dị như thế này cả.
Cho nên cậu muốn trốn, trốn đi thật xa, nhưng ánh mắt vô tội của Thương Việt khiến cậu không nỡ.
Đường Thanh Lâm vẫn mắc kẹt trong mâu thuẫn không thể thoát ra được, nhưng bên ngoài, nguy hiểm đang cận kề.
Mùi của con người khác với người sói, một mùi vị không có dã tính với máu tanh thường xuyên xuất hiện gần hang động của Thương Việt, có người sói đã nhận ra, tuy không dám tới quá gần để dò xét, nhưng một truyền mười mười truyền một trăm, rất nhanh, tin tức Thương Việt mang loài người không hiểu sao biến mất truyền ra trong đám người sói, tiếp theo nữa chính là từng tốp từng tốp tới thăm dò.
Thương Việt bắt đầu chém giết cùng với chảy máu không ngừng nghỉ.
Ngoài miệng thì hắn nói chơi vui, nhưng khi đau vẫn sẽ nhễ nhại mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu trượt từ trán xuống cổ, sau đó hòa cùng vết thương đang rỉ máu.
Đường Thanh Lâm không khóc nổi nữa rồi, cậu cầm thuốc Tố Ngọc đưa cho thút tha thút thít bôi cho Thương Việt.
Thương Việt cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, còn học cách nói đùa sứt sẹo: “Cậu lại muốn chê ta hôi hả."
Mắt Đường Thanh Lâm đỏ ngầu, uất ức cứ như những vết thương này ở trên người cậu vậy, lúc lau đến vết thương trên vai Thương Việt, bọn họ cách nhau rất gần, hô hấp như giao hòa chung một chỗ, Thương Việt đột nhiên cảm thấy mùi bồ kết cũng được, ít nhất ở trên người Đường Thanh Lâm khá là thơm, hắn vừa muốn xít lại gần, Đường Thanh Lâm lại giật mình lùi lại về sau.
Thương Việt ngẩn người, sau đó bĩu môi, “Được rồi, tối nay ta đi tắm."
Có một vết thương dài chừng 2 tấc ở trên bụng hắn, thịt đỏ lật cả ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa, là do móng vuốt sói tạo ra.
Chính người sói từng bắt được Đường Thanh Lâm chuẩn bị moi tim cậu ăn thịt gây ra.
Đường Thanh Lâm ở trong hang nghe thấy tiếng đối thoại giữa gã và Thương Việt, tên người sói hung thần ác sát kia kéo theo một đám người tới trợ giúp, bày trận trước cửa hang Thương Việt, sau khi dụ dỗ không có kết quả thì tức miệng mắng to, “Cái loại có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, rốt cục mày có rắp tâm gì hả? Bình thường ngăn bọn tao giết người đã đành, giờ còn giấu giếm con người trong hang, đối địch với toàn tộc, mày có biết nếu nó chạy xuống núi nói cho đạo sĩ hay nha môn biết thì chúng ta xong đời luôn không! Mày cũng muốn làm ô danh núi Vọng như mẹ mày hả?"
Đường Thanh Lâm dùng vải khô thấm nước lau vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc băng bó cho hắn, “Mẹ huynh —“
“Bà là người sói, thích một người đàn ông loài người, sinh ra ta, sau đó bị người trong tộc phát hiện, bà bỏ lại ta muốn trốn khỏi núi thì lại bị đạo sĩ phát hiện, chết trên một bờ ruộng phía Nam núi Vọng.
“Vậy cha huynh đâu?"
“Chưa thấy bao giờ."
Giọng điệu Thương Việt bình thản tựa như đang về câu chuyện của người khác vậy, mũi Đường Thanh Lâm đỏ ửng, Thương Việt vỗ tay cậu một cái, không thạo việc nói lời an ủi cho lắm: “Đừng khóc đừng khóc."
Đường Thanh Lâm giúp hắn mặc áo lên xong, ngồi giữa hai chân hắn, ngẩn ra không biết đang nghĩ gì.
Thương Việt bỗng mở miệng: “Tối mai trăng tròn rồi."
“Có thể đi không? Có nguy hiểm quá không?"
“Không sao, dù gì cũng phải đưa cậu xuống núi, tối mai là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ là hết cơ hội."
Đường Thanh Lâm nhìn hắn, “Nếu đi được, huynh có nguyện ý đi cùng ta không?"
“Đi đâu?"
“Huyện Mang, chỗ ta ở, so với kinh thành nhất định sẽ vắng vẻ hơn, nhưng cần gì vẫn có đủ hết, thịt bò thịt dê có tiền là mua được, ta làm tiểu nhị trong một tửu lâu tên Xuân Huy quán, tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng nếu tiết kiệm vẫn có thể nuôi được huynh."
Thương Việt đang nghĩ xem tối nay ăn gì, nghe Đường Thanh Lâm nói vậy thì ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói: “Nhưng ta không muốn rời khỏi đây."
“Tại sao?"
“Ta ghét loài người," Thương Việt mới nói xong thì nhận ra không đúng, bổ sung thêm, “Trừ cậu ra."
Đường Thanh Lâm nhìn như lại muốn khóc, cậu dựa lên người Thương Việt, cầu khẩn nói: “Ta sẽ kiếm tiền nuôi huynh, nhất định không để huynh đói đâu, ta sẽ xây cho huynh một căn nhà lớn, so với nơi đây tốt hơn gấp ngàn lần, Thương Việt, ta muốn có một mái nhà với huynh."
Thương Việt học theo lời Đường Thanh Lâm: “… có một mái nhà."
“Có được không?" Đường Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa nhận được câu trả lời đã hôn tới, cậu ôm mặt Thương Việt, giọng mềm nhũn nhưng lại uy hiếp nói: “Ta đi rồi, sau này huynh không hôn ta được đâu."
Thương Việt nhìn chằm chằm vào môi Đường Thanh Lâm, nuốt nước miếng, sau đó dễ dàng bị thuyết phục.
Hắn đồng ý với Đường Thanh Lâm, đêm trăng tròn, đi cùng nhau.
Cậu động tâm với một tên yêu quái, muốn hôn muốn ôm, muốn ở lại trong hang động chật hẹp này mãi mãi với một yêu quái sói, chuyện này thật quá hoang đường rồi. Đường Thanh Lâm là người bình thường, bình thường đến mức đáng thương, cậu không có cách nào nghĩ đến những vấn đề thần quái chí dị như thế này cả.
Cho nên cậu muốn trốn, trốn đi thật xa, nhưng ánh mắt vô tội của Thương Việt khiến cậu không nỡ.
Đường Thanh Lâm vẫn mắc kẹt trong mâu thuẫn không thể thoát ra được, nhưng bên ngoài, nguy hiểm đang cận kề.
Mùi của con người khác với người sói, một mùi vị không có dã tính với máu tanh thường xuyên xuất hiện gần hang động của Thương Việt, có người sói đã nhận ra, tuy không dám tới quá gần để dò xét, nhưng một truyền mười mười truyền một trăm, rất nhanh, tin tức Thương Việt mang loài người không hiểu sao biến mất truyền ra trong đám người sói, tiếp theo nữa chính là từng tốp từng tốp tới thăm dò.
Thương Việt bắt đầu chém giết cùng với chảy máu không ngừng nghỉ.
Ngoài miệng thì hắn nói chơi vui, nhưng khi đau vẫn sẽ nhễ nhại mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu trượt từ trán xuống cổ, sau đó hòa cùng vết thương đang rỉ máu.
Đường Thanh Lâm không khóc nổi nữa rồi, cậu cầm thuốc Tố Ngọc đưa cho thút tha thút thít bôi cho Thương Việt.
Thương Việt cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, còn học cách nói đùa sứt sẹo: “Cậu lại muốn chê ta hôi hả."
Mắt Đường Thanh Lâm đỏ ngầu, uất ức cứ như những vết thương này ở trên người cậu vậy, lúc lau đến vết thương trên vai Thương Việt, bọn họ cách nhau rất gần, hô hấp như giao hòa chung một chỗ, Thương Việt đột nhiên cảm thấy mùi bồ kết cũng được, ít nhất ở trên người Đường Thanh Lâm khá là thơm, hắn vừa muốn xít lại gần, Đường Thanh Lâm lại giật mình lùi lại về sau.
Thương Việt ngẩn người, sau đó bĩu môi, “Được rồi, tối nay ta đi tắm."
Có một vết thương dài chừng 2 tấc ở trên bụng hắn, thịt đỏ lật cả ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa, là do móng vuốt sói tạo ra.
Chính người sói từng bắt được Đường Thanh Lâm chuẩn bị moi tim cậu ăn thịt gây ra.
Đường Thanh Lâm ở trong hang nghe thấy tiếng đối thoại giữa gã và Thương Việt, tên người sói hung thần ác sát kia kéo theo một đám người tới trợ giúp, bày trận trước cửa hang Thương Việt, sau khi dụ dỗ không có kết quả thì tức miệng mắng to, “Cái loại có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, rốt cục mày có rắp tâm gì hả? Bình thường ngăn bọn tao giết người đã đành, giờ còn giấu giếm con người trong hang, đối địch với toàn tộc, mày có biết nếu nó chạy xuống núi nói cho đạo sĩ hay nha môn biết thì chúng ta xong đời luôn không! Mày cũng muốn làm ô danh núi Vọng như mẹ mày hả?"
Đường Thanh Lâm dùng vải khô thấm nước lau vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc băng bó cho hắn, “Mẹ huynh —“
“Bà là người sói, thích một người đàn ông loài người, sinh ra ta, sau đó bị người trong tộc phát hiện, bà bỏ lại ta muốn trốn khỏi núi thì lại bị đạo sĩ phát hiện, chết trên một bờ ruộng phía Nam núi Vọng.
“Vậy cha huynh đâu?"
“Chưa thấy bao giờ."
Giọng điệu Thương Việt bình thản tựa như đang về câu chuyện của người khác vậy, mũi Đường Thanh Lâm đỏ ửng, Thương Việt vỗ tay cậu một cái, không thạo việc nói lời an ủi cho lắm: “Đừng khóc đừng khóc."
Đường Thanh Lâm giúp hắn mặc áo lên xong, ngồi giữa hai chân hắn, ngẩn ra không biết đang nghĩ gì.
Thương Việt bỗng mở miệng: “Tối mai trăng tròn rồi."
“Có thể đi không? Có nguy hiểm quá không?"
“Không sao, dù gì cũng phải đưa cậu xuống núi, tối mai là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ là hết cơ hội."
Đường Thanh Lâm nhìn hắn, “Nếu đi được, huynh có nguyện ý đi cùng ta không?"
“Đi đâu?"
“Huyện Mang, chỗ ta ở, so với kinh thành nhất định sẽ vắng vẻ hơn, nhưng cần gì vẫn có đủ hết, thịt bò thịt dê có tiền là mua được, ta làm tiểu nhị trong một tửu lâu tên Xuân Huy quán, tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng nếu tiết kiệm vẫn có thể nuôi được huynh."
Thương Việt đang nghĩ xem tối nay ăn gì, nghe Đường Thanh Lâm nói vậy thì ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói: “Nhưng ta không muốn rời khỏi đây."
“Tại sao?"
“Ta ghét loài người," Thương Việt mới nói xong thì nhận ra không đúng, bổ sung thêm, “Trừ cậu ra."
Đường Thanh Lâm nhìn như lại muốn khóc, cậu dựa lên người Thương Việt, cầu khẩn nói: “Ta sẽ kiếm tiền nuôi huynh, nhất định không để huynh đói đâu, ta sẽ xây cho huynh một căn nhà lớn, so với nơi đây tốt hơn gấp ngàn lần, Thương Việt, ta muốn có một mái nhà với huynh."
Thương Việt học theo lời Đường Thanh Lâm: “… có một mái nhà."
“Có được không?" Đường Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa nhận được câu trả lời đã hôn tới, cậu ôm mặt Thương Việt, giọng mềm nhũn nhưng lại uy hiếp nói: “Ta đi rồi, sau này huynh không hôn ta được đâu."
Thương Việt nhìn chằm chằm vào môi Đường Thanh Lâm, nuốt nước miếng, sau đó dễ dàng bị thuyết phục.
Hắn đồng ý với Đường Thanh Lâm, đêm trăng tròn, đi cùng nhau.
Tác giả :
Yểu Yểu Nhất Ngôn