Vọng Khâu
Chương 25
Edit: Cháo
Đường Thanh Lâm nhất định bị điên rồi.
Cậu giống như người sắp chết đuối ôm Thương Việt như khúc gỗ nổi vậy, tựa như giây tiếp theo sẽ bị tách ra, mỗi tấc da thịt phải dán chung một chỗ không chừa lại khe hở nào, Thương Việt chống người mãi cũng mệt rồi, vừa nghiêng người nằm sang bên, Đường Thanh Lâm lại dính vào.
Hô hấp của cậu phả lên cổ Thương Việt một cách đứt quãng, giống như đang run rẩy, Thương Việt ôm chặt lấy cậu, vuốt gáy cậu áp vào ngực hắn rồi lại kéo qua cái chăn không biết từ đâu tới, bọc kín lấy Đường Thanh Lâm.
Nhưng qua nửa tiếng, Đường Thanh Lâm chủ động buông lỏng tay ra trước.
Thương Việt thấy nét đỏ trên mặt cậu đã hết, ánh lửa trong đôi mắt cũng tắt mất, giống như không có chuyện gì xảy ra cả vậy, cậu tránh ánh mắt của Thương Việt, nói xin lỗi, nói mình đã thất lễ rồi.
Thương Việt bị cậu làm cho bối rối, còn tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì, cứng nhắc gọi tên cậu: “Đường Thanh Lâm…"
Đường Thanh Lâm dừng một chút, tiếp đó quay người chỉnh lại quần áo không nói tiếng nào.
Có lẽ bị gương mặt của Thương Việt mê hoặc, hoặc là quá lưu luyến cái ôm ấm áp, Đường Thanh Lâm nhất thời sợ run người, làm ra chuyện hoang đường như vậy, giờ nhớ lại từng chuyện một, cậu mới hoàn toàn tỉnh mộng.
Cậu bò ra khỏi lòng Thương Việt, ngồi bên cạnh tảng đá, bỗng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Suýt thì quên mất lúc này phương Bắc đang là mùa đông.
Cậu sống một mình đã lâu, mà cảm giác được ôm lấy thật sự quá tốt đẹp.
Thương Việt mơ hồ nhìn cậu, vạt áo trước của hắn bị Đường Thanh Lâm kéo mở, lộ ra thân thể trẻ tuổi cường tráng, vết thương trên bụng vẫn chưa khép lại.
“Chuyện hôn môi này, phải làm với người mình thích, huynh cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì được không?"
Thương Việt vẫn không hiểu, nhưng hắn cảm giác được Đường Thanh Lâm không vui, hắn xuống giường chạy ra ngoài, chớp mắt đã trở lại, trong tay cầm một chiếc bánh bao trắng, đưa tới bên miệng Đường Thanh Lâm, “Có ăn không?"
Đường Thanh Lâm không nhận lấy, cậu bối rối đi giày vào, đi tới cửa hang rồi lại lộn trở lại, “Ta muốn xuống núi, ta phải nhanh chóng quay lại Xuân Huy quán, đã bốn ngày rồi, bà chủ nhất định sẽ nói ta lười biếng, sau đó trừ tiền công của ta, bà mai ở làng phía Đông từng đến tìm ra, nói cho ta một mối hôn sự, nếu bà ấy không tìm thấy ta, nhất định sẽ nổi giận, sau đó sẽ không giúp ta nữa."
Mắt Thương Việt chuyển lòng vòng theo Đường Thanh Lâm, hắn thật sự không hiểu Đường Thanh Lâm đang nói gì cả.
“Ta muốn về nhà."
Đường Thanh Lâm tự nói nửa ngày, đột nhiên dừng lại hỏi Thương Việt: “Huynh không cảm thấy cô đơn sao?"
Thương Việt nhíu chặt chân mày, không hiểu nói: “Không biết, ta không thích người khác quấy rầy mình."
Có ánh nước trong mắt Đường Thanh Lâm, “Vậy còn ta?"
“Cậu sắp phải đi rồi."
“Huynh muốn như vậy cả đời sao?" Đường Thanh Lâm đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt không còn luống cuống như lúc nãy, cậu bỗng hỏi sang vấn đề khác: “Thương Việt, người sói các huynh có thể sống bao lâu?"
“Chắc là hai ba trăm năm."
“Lâu vậy sao?" Đường Thanh Lâm trợn to hai mắt, nước mắt bất ngờ rơi xuống không kịp đề phòng.
“Đường Thanh Lâm, cậu sao thế?"
Đường Thanh Lâm nức nở nói: “Huynh rõ ràng ghét loài người như vậy, sao lại đối xử với ta tốt thế chứ? Lúc nãy ta quá đáng như thế, sao huynh không đẩy ta ra?"
Thương Việt luống cuống, hắn túm lấy sợi dây lộ ra từ áo ngoài của mình, mất một lúc mới sắp xếp được ngôn ngữ, “Bởi vì trông cậu rất đáng thương."
Đường Thanh Lâm ngồi ở cửa hang, ôm gối nhìn trăng sáng, vất vả lắm tâm trạng mới bình tĩnh lại được, cậu lau nước mắt, quay đầu nhìn Thương Việt nói: “Ta cũng cảm thấy ta có chút đáng thương, cha mẹ mất từ nhỏ, phải sống đầu đường xó chợ, đi đưa rượu thôi cũng suýt mất mạng, Thương Việt à, gặp được huynh là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta."
Thương Việt nghĩ đi nghĩ lại câu nói này của cậu trong lòng, sau đó phân tích ra Đường Thanh Lâm không tức giận, thế thì tốt rồi.
Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương nhịn khóc của Đường Thanh Lâm hắn cũng không vui vẻ cho lắm, hắn vẫn thích nhìn Đường Thanh Lâm lúc cậu nằm bên dưới ôm lấy cổ hắn hai mắt cong lên vui vẻ hơn, hắn chọc chọc cánh tay Đường Thanh Lâm, hỏi cậu có muốn ăn bánh bao hay không.
Đường Thanh Lâm nhất định bị điên rồi.
Cậu giống như người sắp chết đuối ôm Thương Việt như khúc gỗ nổi vậy, tựa như giây tiếp theo sẽ bị tách ra, mỗi tấc da thịt phải dán chung một chỗ không chừa lại khe hở nào, Thương Việt chống người mãi cũng mệt rồi, vừa nghiêng người nằm sang bên, Đường Thanh Lâm lại dính vào.
Hô hấp của cậu phả lên cổ Thương Việt một cách đứt quãng, giống như đang run rẩy, Thương Việt ôm chặt lấy cậu, vuốt gáy cậu áp vào ngực hắn rồi lại kéo qua cái chăn không biết từ đâu tới, bọc kín lấy Đường Thanh Lâm.
Nhưng qua nửa tiếng, Đường Thanh Lâm chủ động buông lỏng tay ra trước.
Thương Việt thấy nét đỏ trên mặt cậu đã hết, ánh lửa trong đôi mắt cũng tắt mất, giống như không có chuyện gì xảy ra cả vậy, cậu tránh ánh mắt của Thương Việt, nói xin lỗi, nói mình đã thất lễ rồi.
Thương Việt bị cậu làm cho bối rối, còn tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì, cứng nhắc gọi tên cậu: “Đường Thanh Lâm…"
Đường Thanh Lâm dừng một chút, tiếp đó quay người chỉnh lại quần áo không nói tiếng nào.
Có lẽ bị gương mặt của Thương Việt mê hoặc, hoặc là quá lưu luyến cái ôm ấm áp, Đường Thanh Lâm nhất thời sợ run người, làm ra chuyện hoang đường như vậy, giờ nhớ lại từng chuyện một, cậu mới hoàn toàn tỉnh mộng.
Cậu bò ra khỏi lòng Thương Việt, ngồi bên cạnh tảng đá, bỗng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Suýt thì quên mất lúc này phương Bắc đang là mùa đông.
Cậu sống một mình đã lâu, mà cảm giác được ôm lấy thật sự quá tốt đẹp.
Thương Việt mơ hồ nhìn cậu, vạt áo trước của hắn bị Đường Thanh Lâm kéo mở, lộ ra thân thể trẻ tuổi cường tráng, vết thương trên bụng vẫn chưa khép lại.
“Chuyện hôn môi này, phải làm với người mình thích, huynh cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì được không?"
Thương Việt vẫn không hiểu, nhưng hắn cảm giác được Đường Thanh Lâm không vui, hắn xuống giường chạy ra ngoài, chớp mắt đã trở lại, trong tay cầm một chiếc bánh bao trắng, đưa tới bên miệng Đường Thanh Lâm, “Có ăn không?"
Đường Thanh Lâm không nhận lấy, cậu bối rối đi giày vào, đi tới cửa hang rồi lại lộn trở lại, “Ta muốn xuống núi, ta phải nhanh chóng quay lại Xuân Huy quán, đã bốn ngày rồi, bà chủ nhất định sẽ nói ta lười biếng, sau đó trừ tiền công của ta, bà mai ở làng phía Đông từng đến tìm ra, nói cho ta một mối hôn sự, nếu bà ấy không tìm thấy ta, nhất định sẽ nổi giận, sau đó sẽ không giúp ta nữa."
Mắt Thương Việt chuyển lòng vòng theo Đường Thanh Lâm, hắn thật sự không hiểu Đường Thanh Lâm đang nói gì cả.
“Ta muốn về nhà."
Đường Thanh Lâm tự nói nửa ngày, đột nhiên dừng lại hỏi Thương Việt: “Huynh không cảm thấy cô đơn sao?"
Thương Việt nhíu chặt chân mày, không hiểu nói: “Không biết, ta không thích người khác quấy rầy mình."
Có ánh nước trong mắt Đường Thanh Lâm, “Vậy còn ta?"
“Cậu sắp phải đi rồi."
“Huynh muốn như vậy cả đời sao?" Đường Thanh Lâm đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt không còn luống cuống như lúc nãy, cậu bỗng hỏi sang vấn đề khác: “Thương Việt, người sói các huynh có thể sống bao lâu?"
“Chắc là hai ba trăm năm."
“Lâu vậy sao?" Đường Thanh Lâm trợn to hai mắt, nước mắt bất ngờ rơi xuống không kịp đề phòng.
“Đường Thanh Lâm, cậu sao thế?"
Đường Thanh Lâm nức nở nói: “Huynh rõ ràng ghét loài người như vậy, sao lại đối xử với ta tốt thế chứ? Lúc nãy ta quá đáng như thế, sao huynh không đẩy ta ra?"
Thương Việt luống cuống, hắn túm lấy sợi dây lộ ra từ áo ngoài của mình, mất một lúc mới sắp xếp được ngôn ngữ, “Bởi vì trông cậu rất đáng thương."
Đường Thanh Lâm ngồi ở cửa hang, ôm gối nhìn trăng sáng, vất vả lắm tâm trạng mới bình tĩnh lại được, cậu lau nước mắt, quay đầu nhìn Thương Việt nói: “Ta cũng cảm thấy ta có chút đáng thương, cha mẹ mất từ nhỏ, phải sống đầu đường xó chợ, đi đưa rượu thôi cũng suýt mất mạng, Thương Việt à, gặp được huynh là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta."
Thương Việt nghĩ đi nghĩ lại câu nói này của cậu trong lòng, sau đó phân tích ra Đường Thanh Lâm không tức giận, thế thì tốt rồi.
Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương nhịn khóc của Đường Thanh Lâm hắn cũng không vui vẻ cho lắm, hắn vẫn thích nhìn Đường Thanh Lâm lúc cậu nằm bên dưới ôm lấy cổ hắn hai mắt cong lên vui vẻ hơn, hắn chọc chọc cánh tay Đường Thanh Lâm, hỏi cậu có muốn ăn bánh bao hay không.
Tác giả :
Yểu Yểu Nhất Ngôn