Vòng Hoa Cúc
Quyển 4 Chương 36: Người tới
Ngay từ lúc xuống sân bay, Ariel đã hấp dẫn vô số ánh mắt từ đàn ông.
Kính mát đen khí phách, giày cao gót mũi tròn màu đỏ rực, mũ vành vàng nhạt, áo khoác dài màu xám.
Cuối cùng cũng nghỉ phép! Bây giờ cô chính là khách du lịch bình thường!
Tô Dã! Anh vứt em ở lại chỗ đó, rốt cuộc em cũng tìm tới rồi hừ hừ!
Cô đằng đằng sát khí kéo vali rời đi, chưa được mấy bước, điện thoại liền rung lên.
''Ariel, cô tới HongKong chưa?'' Là giọng của đội trưởng Trương.
Ariel lập tức xụ mặt, không tình nguyện trả lời: ''Tới rồi.''
''Đừng quên mục đích cô đến HongKong là...''
''Nhớ nhớ nhớ mà, tôi tuyệt đối xem nhiệm vụ lần này như vụ án cuối cùng trong kỳ thực tập!'' Cô làm động tác nghỉ nghiêm, giơ tay chào khoảng không trước mặt.
Cúp điện thoại, cô thè lưỡi. Nhiệm vụ tránh sang một bên, HongKong, tôi tới đây~
**
Một công viên nào đó tại HongKong.
Từ tàu lượn siêu tốc bước xuống, tay chân Thẩm Nhược run rẩy. Rốt cuộc ai là người đã phát minh ra trò chơi kinh khủng thế này, con mẹ nó, thật hiểm ác.
Mấu chốt là...
Nhìn sang bé gái phấn khích đòi chơi thêm lần nữa bên cạnh, Thẩm Nhược mặt đầy hắc tuyến, cảm thấy như có sóng trào cuồn cuộn trong dạ dày.
''Anh, em muốn chơi lần nữa!''
Thẩm Nhược ôm bụng.
''Miki, bụng anh không khỏe, em ở đây chờ anh một lát!''
Dứt lời, anh đưa Miki đến một chỗ hẻo lánh, tháo vòng trên tay bé ra. Anh không dám để Miki đeo vòng đứng một mình, bị người khác bắt đi sẽ vô cùng phiền phức.
Duỗi tay chạm vào người Miki, thấy bé đã trở lại thành một mảnh trong suốt, anh mới yên tâm rời đi.
''Miki, ở đây chờ anh, lát nữa anh quay lại dẫn em chơi tàu lượn.''
''Được, anh nhanh lên nhé.'' Anh mất Miki sáng lấp lánh.
Thẩm Nhược lặng lẽ mắng vài câu rồi vội vã xoay người vào wc.
Miki an tĩnh ngồi xổm xuống, buồn chán nhìn đàn kiến đang di chuyển trên mặt đất.
Cô giáo từng nói, khi đàn kiến di chuyển, trời sắp đổ mưa.
Bé say sưa nhìn, cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi chân.
''Chào em, Miki.'' Người nọ cười vô cùng thân thiện.
''A?'' Nhìn thấy người trước mặt, bé liền cười vui vẻ.
Người nọ cười cười: ''Miki, chúng ta chơi một trò chơi nhé?''
''Dạ được, Miki thích nhất là chơi trò chơi.''
Người tới cười vô cùng lương thiện: ''Miki, lần sau nếu anh trai kia còn đưa vòng tay cho em, hãy lặng lẽ tới tìm tôi, đừng nói với anh ấy, tôi sẽ dẫn em đi gặp cha mẹ, có chịu không?''
Vừa nghe nhắc tới cha mẹ, vành mắt bé đỏ ửng, liền gật đầu ngay lập tức.
Người nọ mỉm cười đứng dậy, tầm mắt phóng tới Thẩm Nhược đang hút thuốc ở đằng xa: ''Chúng ta đã thống nhất, không được nói cho anh Thẩm Nhược biết, nếu không tôi sẽ không dẫn em tới chỗ cha mẹ.''
......
......
Thời điểm Thẩm Nhược trở lại, Miki đang ngồi xổm nhìn đàn kiến. Anh không khỏi cười cười, bé gái nhỏ chính là bé gái nhỏ, thoáng chút liền vui vẻ.
Cũng phải, nếu bé giống như Hồng Tuyến, năm đó sao có thể bị bọn buôn người bắt đi?
''Anh, chúng ta vẫn được chơi chứ ạ?''
Tim Thẩm Nhược mềm nhũn, nếu sau này có thể cùng người-nào-đó-đang-ngủ có một đứa bé như vậy, thật hạnh phúc biết bao.
''Được, chỉ cần trong hôm nay, em muốn chơi bao lâu cũng được.''
Miki ơi em biết chăng ngày mai... Ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa.
**
Công ty Bách Thảo có một chuyến hàng đêm nay.
Hồng Tuyến giống như dã thú bị bỏ đói nửa tháng, đối với chỗ hàng hóa này, cô rình bắt không tha.
Tối nay, cô phải lên được tàu.
Cô phải nhìn xem, rốt cuộc trong đó chứa gì.
''Lên tàu?'' Tô Dã đang viết báo cáo vụ án, cậu ngẩng đầu lên: ''Chị, em có thể lý giải rằng đó là một hành vi trái pháp luật không?''
Hồng Tuyến trừng mắt: ''Tô Dã, chị cậu không giết người, không phóng hỏa, chỉ là có chút hứng thú với cấu trúc tàu thuyền, muốn đi tham quan một chuyến, có vấn đề gì sao?''
Tô Dã cười ngượng ngùng, cúi đầu viết tiếp báo cáo: ''Đã biết, dù sao chuyện chị quyết định em cũng đâu thay đổi được. Có điều đêm nay em không thể đi cùng chị rồi, em phải đến sở cảnh sát với Ariel một chuyến. Tuy rằng chị biết bơi, nhưng phải cẩn thận đó...''
''Không thành vấn đề!'' Hồng Tuyến khí phách khoát tay: ''Có Thẩm Nhược đi cùng chị.''
Thẩm Nhược từ trong wc bước ra, rõ ràng bị bất ngờ.
Hồng Tuyến đã đến bến Dubai một vài lần, cô cũng đã thăm dò xung quanh bến tàu.
Bến Dubai chia thành 4 khu vực, mỗi khu vực ban đêm sẽ được hai bảo vệ canh gác. Tuy rằng cổng vào có bảo vệ đứng cạnh, nhưng ít nhiều cũng không thể tránh khỏi sơ hở.
Ví dụ như bức tường sắp sụp ở phía Tây.
Thẩm Nhược cẩn thận nâng Hồng Tuyến lên giá đỡ. Tay anh áp vào mặt tường, thoáng dùng lực, cả người đã nhẹ nhàng ngã vào bên trong.
Bất quá Thẩm Nhược cũng không còn uy phong lắm, đẩy hai, ba lần mới vào được, chật vật đến mức Hồng Tuyến không nhịn được đành duỗi tay phủi phủi bụi trên áo anh.
Tất cả hàng hóa của công ty Bách Thảo đều được giao vào ban đêm, 6h sáng hôm sau liền khởi hành sang Mỹ.
Hồng Tuyến lén lút đi tới, nhìn tàu chở hàng trước mặt, cô trợn tròn mắt.
Có người, rất nhiều người, đa dạng bộ dáng, canh giữ trước thuyền, tốp năm tốp ba trò chuyện.
Cô lặng lẽ nhìn bầu trời, ai mà tin một đám đàn ông vạm vỡ thô kệch tâm huyết trào dâng chạy đến đây nói chuyện phiếm. Xem ra trên tàu này thực sự có manh mối gì đó.
Thẩm Nhược chà xát bàn tay, nhìn thoáng qua Hồng Tuyến, vừa định khuyên cô lùi lại, liền thấy cô sửa sang quần áo, đi ra ngoài.
''Anh Thiên, có người tới.'' Đám người đang trò chuyện nhao nhao lên, một người trong số đó bước ra.
Hơn 40 tuổi, thoạt nhìn văn nhã lịch sự, nhưng thực chất vô cùng âm hiểm, chính là loại người đáng sợ nhất.
''Anh Thiên, tôi đến kiểm hàng.'' Hồng Tuyến lên tiếng trước.
Anh Thiên đánh giá Hồng Tuyến, rồi nhìn qua Thẩm Nhược, sau đó hung hăng rít một ngụm xì gà: ''Ai bảo cô tới?''
Cô cười xuề xòa hai tiếng: ''Đương nhiên là Trình tổng bảo tôi tới. Anh Thiên, hủy một chuyến hàng, công ty tổn thất không nhỏ. Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức...''
''Con điếm này, cô biết mình đang nói gì không hả, ý cô là chúng tôi tiết lộ ra ngoài?'' Đám đàn ông đằng sau bắt đầu ồn ào lên.
''Cãi nhau cái gì!'' Anh Thiên cau mày, quay đầu lại quát lớn: ''Tiểu thư, anh em tôi làm việc cùng nhau không phải ngày một ngày hai, xin Trình tổng cứ yên tâm. Tiểu thư muốn đi kiểm hàng, để tôi dẫn cô đi.''
Hồng Tuyến giơ tay lên, cắt lời anh ta: ''Thời điểm đặc thù, luôn phải cảnh giác một chút, gia nghiệp của Trình tổng mấy năm nay không thể bị hủy trên tay kẻ tiểu nhân được. Anh Thiên, anh nói có phải không?''
Sắc mặt anh Thiên hơi trắng bệch, cuối cùng anh ta tránh sang một bên: ''Tiểu thư, xin mời.''
Hồng Tuyến hài lòng cong khóe miệng, nghênh ngang mang Thẩm Nhược bước lên tàu.
Thân tàu đã hơi mục nát, boong tàu chất gỗ, lúc giẫm lên thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tàu này tên ''Quả Mỹ Hào'', chia thành 3 tầng. Tầng cao nhất là phòng của các thủy thủ, tầng thứ hai là kho chuyên chở, tầng thứ ba là máy móc cùng một số thứ lặt vặt.
Hồng Tuyến tùy ý đi dạo, trừ tầng trên cùng, cô đã đi hết con tàu trong một lượt.
Chỉ là cô không tìm thấy đồ mình muốn tìm. Kho hàng chuyên chở chứa các loại thuốc lá thông thường, lấp đầy 1/3 kho.
Chẳng lẽ ở một nơi khác?
Hồng Tuyến đột nhiên hơi nóng nảy, tay cô vịn lên lan can, mắt hướng ra biển rộng. Trong nháy mắt, cô cảm nhận được sự tình như càng thêm phức tạp.
''Hồng Tuyến, em phát hiện ra gì rồi?'' Thẩm Nhược đứng phía sau cô, thấp giọng hỏi một câu.
Cô nhíu mày.
''Thẩm Nhược, anh có cảm thấy tầng dưới cùng của con tàu này cao hơn hai tầng kia một chút không.....''
Thẩm Nhược vội vàng bước tới, nhìn theo tầm mắt của cô.
''Em là nói...''
Hồng Tuyến không để ý tới anh nữa, cô nhấc chân chạy xuống dưới.
Kính mát đen khí phách, giày cao gót mũi tròn màu đỏ rực, mũ vành vàng nhạt, áo khoác dài màu xám.
Cuối cùng cũng nghỉ phép! Bây giờ cô chính là khách du lịch bình thường!
Tô Dã! Anh vứt em ở lại chỗ đó, rốt cuộc em cũng tìm tới rồi hừ hừ!
Cô đằng đằng sát khí kéo vali rời đi, chưa được mấy bước, điện thoại liền rung lên.
''Ariel, cô tới HongKong chưa?'' Là giọng của đội trưởng Trương.
Ariel lập tức xụ mặt, không tình nguyện trả lời: ''Tới rồi.''
''Đừng quên mục đích cô đến HongKong là...''
''Nhớ nhớ nhớ mà, tôi tuyệt đối xem nhiệm vụ lần này như vụ án cuối cùng trong kỳ thực tập!'' Cô làm động tác nghỉ nghiêm, giơ tay chào khoảng không trước mặt.
Cúp điện thoại, cô thè lưỡi. Nhiệm vụ tránh sang một bên, HongKong, tôi tới đây~
**
Một công viên nào đó tại HongKong.
Từ tàu lượn siêu tốc bước xuống, tay chân Thẩm Nhược run rẩy. Rốt cuộc ai là người đã phát minh ra trò chơi kinh khủng thế này, con mẹ nó, thật hiểm ác.
Mấu chốt là...
Nhìn sang bé gái phấn khích đòi chơi thêm lần nữa bên cạnh, Thẩm Nhược mặt đầy hắc tuyến, cảm thấy như có sóng trào cuồn cuộn trong dạ dày.
''Anh, em muốn chơi lần nữa!''
Thẩm Nhược ôm bụng.
''Miki, bụng anh không khỏe, em ở đây chờ anh một lát!''
Dứt lời, anh đưa Miki đến một chỗ hẻo lánh, tháo vòng trên tay bé ra. Anh không dám để Miki đeo vòng đứng một mình, bị người khác bắt đi sẽ vô cùng phiền phức.
Duỗi tay chạm vào người Miki, thấy bé đã trở lại thành một mảnh trong suốt, anh mới yên tâm rời đi.
''Miki, ở đây chờ anh, lát nữa anh quay lại dẫn em chơi tàu lượn.''
''Được, anh nhanh lên nhé.'' Anh mất Miki sáng lấp lánh.
Thẩm Nhược lặng lẽ mắng vài câu rồi vội vã xoay người vào wc.
Miki an tĩnh ngồi xổm xuống, buồn chán nhìn đàn kiến đang di chuyển trên mặt đất.
Cô giáo từng nói, khi đàn kiến di chuyển, trời sắp đổ mưa.
Bé say sưa nhìn, cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi chân.
''Chào em, Miki.'' Người nọ cười vô cùng thân thiện.
''A?'' Nhìn thấy người trước mặt, bé liền cười vui vẻ.
Người nọ cười cười: ''Miki, chúng ta chơi một trò chơi nhé?''
''Dạ được, Miki thích nhất là chơi trò chơi.''
Người tới cười vô cùng lương thiện: ''Miki, lần sau nếu anh trai kia còn đưa vòng tay cho em, hãy lặng lẽ tới tìm tôi, đừng nói với anh ấy, tôi sẽ dẫn em đi gặp cha mẹ, có chịu không?''
Vừa nghe nhắc tới cha mẹ, vành mắt bé đỏ ửng, liền gật đầu ngay lập tức.
Người nọ mỉm cười đứng dậy, tầm mắt phóng tới Thẩm Nhược đang hút thuốc ở đằng xa: ''Chúng ta đã thống nhất, không được nói cho anh Thẩm Nhược biết, nếu không tôi sẽ không dẫn em tới chỗ cha mẹ.''
......
......
Thời điểm Thẩm Nhược trở lại, Miki đang ngồi xổm nhìn đàn kiến. Anh không khỏi cười cười, bé gái nhỏ chính là bé gái nhỏ, thoáng chút liền vui vẻ.
Cũng phải, nếu bé giống như Hồng Tuyến, năm đó sao có thể bị bọn buôn người bắt đi?
''Anh, chúng ta vẫn được chơi chứ ạ?''
Tim Thẩm Nhược mềm nhũn, nếu sau này có thể cùng người-nào-đó-đang-ngủ có một đứa bé như vậy, thật hạnh phúc biết bao.
''Được, chỉ cần trong hôm nay, em muốn chơi bao lâu cũng được.''
Miki ơi em biết chăng ngày mai... Ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa.
**
Công ty Bách Thảo có một chuyến hàng đêm nay.
Hồng Tuyến giống như dã thú bị bỏ đói nửa tháng, đối với chỗ hàng hóa này, cô rình bắt không tha.
Tối nay, cô phải lên được tàu.
Cô phải nhìn xem, rốt cuộc trong đó chứa gì.
''Lên tàu?'' Tô Dã đang viết báo cáo vụ án, cậu ngẩng đầu lên: ''Chị, em có thể lý giải rằng đó là một hành vi trái pháp luật không?''
Hồng Tuyến trừng mắt: ''Tô Dã, chị cậu không giết người, không phóng hỏa, chỉ là có chút hứng thú với cấu trúc tàu thuyền, muốn đi tham quan một chuyến, có vấn đề gì sao?''
Tô Dã cười ngượng ngùng, cúi đầu viết tiếp báo cáo: ''Đã biết, dù sao chuyện chị quyết định em cũng đâu thay đổi được. Có điều đêm nay em không thể đi cùng chị rồi, em phải đến sở cảnh sát với Ariel một chuyến. Tuy rằng chị biết bơi, nhưng phải cẩn thận đó...''
''Không thành vấn đề!'' Hồng Tuyến khí phách khoát tay: ''Có Thẩm Nhược đi cùng chị.''
Thẩm Nhược từ trong wc bước ra, rõ ràng bị bất ngờ.
Hồng Tuyến đã đến bến Dubai một vài lần, cô cũng đã thăm dò xung quanh bến tàu.
Bến Dubai chia thành 4 khu vực, mỗi khu vực ban đêm sẽ được hai bảo vệ canh gác. Tuy rằng cổng vào có bảo vệ đứng cạnh, nhưng ít nhiều cũng không thể tránh khỏi sơ hở.
Ví dụ như bức tường sắp sụp ở phía Tây.
Thẩm Nhược cẩn thận nâng Hồng Tuyến lên giá đỡ. Tay anh áp vào mặt tường, thoáng dùng lực, cả người đã nhẹ nhàng ngã vào bên trong.
Bất quá Thẩm Nhược cũng không còn uy phong lắm, đẩy hai, ba lần mới vào được, chật vật đến mức Hồng Tuyến không nhịn được đành duỗi tay phủi phủi bụi trên áo anh.
Tất cả hàng hóa của công ty Bách Thảo đều được giao vào ban đêm, 6h sáng hôm sau liền khởi hành sang Mỹ.
Hồng Tuyến lén lút đi tới, nhìn tàu chở hàng trước mặt, cô trợn tròn mắt.
Có người, rất nhiều người, đa dạng bộ dáng, canh giữ trước thuyền, tốp năm tốp ba trò chuyện.
Cô lặng lẽ nhìn bầu trời, ai mà tin một đám đàn ông vạm vỡ thô kệch tâm huyết trào dâng chạy đến đây nói chuyện phiếm. Xem ra trên tàu này thực sự có manh mối gì đó.
Thẩm Nhược chà xát bàn tay, nhìn thoáng qua Hồng Tuyến, vừa định khuyên cô lùi lại, liền thấy cô sửa sang quần áo, đi ra ngoài.
''Anh Thiên, có người tới.'' Đám người đang trò chuyện nhao nhao lên, một người trong số đó bước ra.
Hơn 40 tuổi, thoạt nhìn văn nhã lịch sự, nhưng thực chất vô cùng âm hiểm, chính là loại người đáng sợ nhất.
''Anh Thiên, tôi đến kiểm hàng.'' Hồng Tuyến lên tiếng trước.
Anh Thiên đánh giá Hồng Tuyến, rồi nhìn qua Thẩm Nhược, sau đó hung hăng rít một ngụm xì gà: ''Ai bảo cô tới?''
Cô cười xuề xòa hai tiếng: ''Đương nhiên là Trình tổng bảo tôi tới. Anh Thiên, hủy một chuyến hàng, công ty tổn thất không nhỏ. Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức...''
''Con điếm này, cô biết mình đang nói gì không hả, ý cô là chúng tôi tiết lộ ra ngoài?'' Đám đàn ông đằng sau bắt đầu ồn ào lên.
''Cãi nhau cái gì!'' Anh Thiên cau mày, quay đầu lại quát lớn: ''Tiểu thư, anh em tôi làm việc cùng nhau không phải ngày một ngày hai, xin Trình tổng cứ yên tâm. Tiểu thư muốn đi kiểm hàng, để tôi dẫn cô đi.''
Hồng Tuyến giơ tay lên, cắt lời anh ta: ''Thời điểm đặc thù, luôn phải cảnh giác một chút, gia nghiệp của Trình tổng mấy năm nay không thể bị hủy trên tay kẻ tiểu nhân được. Anh Thiên, anh nói có phải không?''
Sắc mặt anh Thiên hơi trắng bệch, cuối cùng anh ta tránh sang một bên: ''Tiểu thư, xin mời.''
Hồng Tuyến hài lòng cong khóe miệng, nghênh ngang mang Thẩm Nhược bước lên tàu.
Thân tàu đã hơi mục nát, boong tàu chất gỗ, lúc giẫm lên thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tàu này tên ''Quả Mỹ Hào'', chia thành 3 tầng. Tầng cao nhất là phòng của các thủy thủ, tầng thứ hai là kho chuyên chở, tầng thứ ba là máy móc cùng một số thứ lặt vặt.
Hồng Tuyến tùy ý đi dạo, trừ tầng trên cùng, cô đã đi hết con tàu trong một lượt.
Chỉ là cô không tìm thấy đồ mình muốn tìm. Kho hàng chuyên chở chứa các loại thuốc lá thông thường, lấp đầy 1/3 kho.
Chẳng lẽ ở một nơi khác?
Hồng Tuyến đột nhiên hơi nóng nảy, tay cô vịn lên lan can, mắt hướng ra biển rộng. Trong nháy mắt, cô cảm nhận được sự tình như càng thêm phức tạp.
''Hồng Tuyến, em phát hiện ra gì rồi?'' Thẩm Nhược đứng phía sau cô, thấp giọng hỏi một câu.
Cô nhíu mày.
''Thẩm Nhược, anh có cảm thấy tầng dưới cùng của con tàu này cao hơn hai tầng kia một chút không.....''
Thẩm Nhược vội vàng bước tới, nhìn theo tầm mắt của cô.
''Em là nói...''
Hồng Tuyến không để ý tới anh nữa, cô nhấc chân chạy xuống dưới.
Tác giả :
Đông Nhẫn