Vòng Hoa Cúc
Quyển 2 Chương 11: Rơi xuống
Tôi tên là Dương Nhất Bác, 22 tuổi, bị ngã chết.
Hồng Tuyến nằm trên sofa, ngẩn người nhìn trần nhà.
Ai giết cậu?
Bạn cùng lớp, Tưởng Khâm.
Cậu muốn tôi làm gì?
Khiến hắn ta chịu trừng phạt thích đáng...
Có tiếng vặn chìa khóa truyền tới, cô nghiêng đầu nhìn, Tô Dã cầm túi bước vào. Cô nằm không động đậy, chỉ thấy vẻ mặt cậu uể oải.
''Làm sao vậy? Trông cậu ỉu xìu, mất sức sống quá đấy.''
Tô Dã buông túi, đi tới, vẻ mặt căm tức: ''Hôm nay trong đội nhận liên tiếp 2 vụ án, một vụ mưu sát một vụ tự tử. Đội trưởng Trương mang theo các vị tiền bối đi điều tra vụ mưu sát rồi, còn vụ tự tử giao cho em cùng một tiểu sư muội, thực đủ để khảo nghiệm em mà.''
Hồng Tuyến bĩu môi: ''Có giao vụ án cho cậu là tốt rồi. Nếu chị mà là đội trưởng Trương kia, nhất định để em ngồi văn phòng tìm CD rồi. Có điều đúng là mấy vụ tự sát cũng không có gì nhiều để phân tích, người tự sát nghĩ gì trong đầu... hmmm, ma sẽ biết chăng?''
''Chị!!'' Tô Dã bất mãn lên tiếng: ''Chị đừng coi thường án tự sát, người tự sát thật ra trong đầu rất phức tạp. Vừa mới rời khỏi hiện trường, thi thể liền bị mang đi, đã liên hệ người nhà tới nhận. Trong vòng chưa đầy hai ngày, chờ em cùng tiểu sư muội kia viết xong báo cáo, vụ án này có thể khép lại rồi.''
Hồng Tuyến lắc lắc chân, không chớp mắt nhìn tivi: ''Thời buổi bây giờ cũng thật là áp lực. Mới đầu năm đã có nhiều người tự sát như vậy.''
Tô Dã cầm chai sữa chua uống trong tủ lạnh ra, mở nắp, nói: ''Nhưng mà có phần kỳ quái, bạn bè của Dương Nhất Bác nói rằng ngày thường cậu ta đều rất lạc quan, ai mà ngờ rằng sẽ tự tử. Điểm này em vẫn chưa rõ lắm, có lẽ phải hỏi lại thầy cố vấn rồi.''
Trong lòng Hồng Tuyến ''lộp bộp'' một tiếng, vừa cầm remote vừa quay đầu sang hỏi.
''Ai?''
Tô Dã nhìn cô, không hiểu cô có ý định làm gì, chỉ cảm thấy ánh mắt cô thật khủng bố, giống hệt như lúc bắt cậu nếm thử ''món mới siêu cấp ngon.''
Cậu một bên nhìn cô không chớp mắt, một bên ngửa đầu uống sữa chua lên men.
Hồng Tuyến ném đồ vật trong tay tới, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ta, giật lấy chai sữa, một lượng lớn thức uống tràn ra, còn có chút ít trào lên mũi Tô Dã.
Tô Dã che mặt, nhìn cô lắc đầu.
''Chị hỏi cậu, người chết tên gì?''
Cậu buông một tay ra, nói ra một cái tên, sau đó lại che hai tay lên mặt.
''Mẹ nó, đm, chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi đúng không?'' Cô nhìn Tô Dã, mở to mắt.
''Tôi không phải tự sát, là bị bạn cùng lớp đẩy xuống, các người đều là phế vật sao?'' Dương Nhất Bác không biết từ khi nào đã lắc lư đi đến cạnh Tô Dã, khuôn mặt tràn đầy khẩn trương.
Hồng Tuyến nhìn cậu ta nhảy lên nhảy xuống không ngừng, muốn lay người Tô Dã nhưng cứ thế mà xuyên qua, bất đắc dĩ lắc đầu: ''Vô ích thôi, cậu không chạm vào được đâu.''
''Chị! Cái gì mà không chạm được?'' Tô Dã nhíu mày nhìn cô, hỏi.
Cô chột dạ ho khan hai tiếng, đi lên phía trước ôm lấy bả vai cậu, cười nói: ''Tô Dã à, dẫn chị tới hiện trường đi.''
Tô Dã bị hành động thân mật của Hồng Tuyến làm cho thẹn thùng, đỏ mặt: ''Chị, chị đi làm gì?''
Cô đưa mặt tới gần sát cậu, chớp chớp mắt, ngữ khí ngọt ngào: ''Có được không, có được không, dẫn chị đi đi mà.''
Hơi ấm của cô phả lên trên cổ Tô Dã, mặt cậu đỏ đến mức xuất huyết: ''Chị, bộ dạng này của chị làm em...''
Hồng Tuyến đột nhiên bóp cổ cậu, thanh âm bỗng chốc trở nên lạnh băng: ''Có dẫn chị đi không hả!''
''Đi đi đi!'' Tô Dã đẩy tay cô ra, cầm áo khoác lên làm bộ dáng rời đi.
Cô tắt tivi, lạnh mặt đi theo sau cậu, mẹ nó, mỹ nhân kế quả nhiên vô dụng, vẫn là phải dùng bạo lực!
Tô Dã đi đằng trước hoảng sợ thè lưỡi, mỹ nhân kế của chị Hồng Tuyến xém chút nữa khiến cậu không nhịn được! Cậu đã quen với bộ dạng cô như bây giờ rồi, liếc liếc mắt nhìn lại thấy cô đang đen mặt, cậu yên tâm thở hắt ra.
Kỳ thực vụ án của Dương Nhất Bác, Hồng Tuyến đã biết không sai biệt lắm.
Dương Nhất Bác nói với cô, 9h tối hôm qua, bạn học Tưởng Khâm đột nhiên tới ký túc xá tìm cậu ta, nói cậu lên tầng thượng khu thực nghiệm có việc gấp. Dương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, liền đi lên theo. Khi đó trời đang mưa, lúc cậu đi còn mang theo dù che, sau đó cái dù kia rớt bên cạnh thi thể cậu, bị cảnh sát đem đi cùng với một khối thi thể.
Tầng thượng khu thực nghiệm ở đại học của Dương Nhất Bác không bao giờ khóa. Trong những năm đầu, có bạn học hút thuốc trong phòng khiến nhiều bạn học nữ khó chịu, nhân đó có bạn học nam thừa dịp chạy lên tầng thượng để thỏa mãn cơn nghiện thuốc, dần dà, trường học cũng ngầm đồng ý, chỉ phái nhân viên vệ sinh lên dọn bụi cùng tàn thuốc theo định kỳ.
Theo lời Dương Nhất Bác, thời điểm lên tới tầng thượng, mưa rất lớn, cậu đứng hút thuốc, cùng Tưởng Khâm hàn huyên chuyện vặt. Hút đến điếu thứ hai, Tưởng Khâm đột nhiên ra sau lưng cậu, đẩy cậu xuống, sau đó ý thức của cậu liền biến mất, tỉnh dậy đã thấy thi thể của mình.
Đại học của Dương Nhất Bác đang đến giữa kỳ nghỉ, phần lớn sinh viên trong trường đã thu dọn hành lý đi về nhà, chỉ còn một bộ phận nhỏ như Dương Nhất Bác có việc ở lại. Công việc part-time của cậu ở thành phố A đến hết tuần sau mới kết thúc, vì thế cậu liền ở lại trong trường học, tuy rằng vé xe về nhà đã đặt xong xuôi, nhưng ai mà ngờ được, cậu thế nhưng bỏ mạng ở nơi đất khách quê người.
Tô Dã lái xe mất khoảng nửa giờ đồng hồ để đến hiện trường. Hiện trường không treo dây ngăn cách, bởi vì phần lớn sinh viên đã về hết, cho nên chuyện này cũng không quá oanh động ở trường.
Hồng Tuyến đứng ở địa điểm Dương Nhất Bác ngã chết, giương mắt nhìn lên đỉnh lầu khu thực nghiệm. Trận mưa tối hôm qua thực sự rất lớn, vết máu trên mặt đất đã bị rửa trôi gần hết, trên tầng thượng cũng không lưu lại chút dấu chân nào, hơn nữa việc Dương Nhất Bác chạy lên đó lúc trời tối đã là một việc khiến người khác hoài nghi, cho nên khi không tìm được manh mối, cảnh sát liền kết luận đây là vụ án tự sát.
Tuy rằng Tô Dã đã kiên trì nói tầng thượng đã được bộ phận pháp y điều tra qua, thuận tiện nói rằng leo lên 7 lầu rất mệt, nhưng vẫn không lay chuyển được Hồng Tuyến, hai người cuối cùng vẫn phải lết lên tầng thượng.
Tầng thượng khu thực nghiệm của đại học này không bố trí hàng rào chắn, Hồng Tuyến nhận định đây là lý do vì sao hắn ta lại ra tay ở chỗ này. Trên tầng thượng có một mặt tường, lốm đốm đầy điểm đen, Hồng Tuyến cong eo dí sát mặt vào quan sát cho kỹ, muốn nhìn xem đó là gì.
''Là dấu tàn thuốc.'' Tô Dã đi tới: ''Có lẽ là dấu tàn thuốc của sinh viên lưu lại.''
Cô gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi đến rìa tầng thượng, muốn nhìn xuống địa điểm Dương Nhất Bác ngã xuống.
Tô Dã bị hành động nguy hiểm của cô làm cho hoảng sợ, hoang mang bước tới kéo cô trở lại: ''Chị, nguy hiểm! Lỡ như ngã xuống thì làm sao giờ?''
Hồng Tuyến cũng bị dọa sợ, không phải sợ chính mình ngã xuống, mà bị Tô Dã đột nhiên kéo về nên hoảng sợ. Mấy ngày nay cô bỗng nhận ra rằng, thứ có thể khiến cô sợ hãi không phải là Lục Minh hay Dương Nhất Bác xuyên tường này qua tường khác, mà là người sống sờ sờ như Tô Dã và Thẩm Nhược.
''Tô Dã! Chị ta là ai?!!'' Đúng lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm nóng nảy, Hồng Tuyến kinh ngạc xoay đầu, liền nhìn thấy một em gái tóc ngắn tay chống nạnh, mắt bốc lửa trừng cô.
Tô Dã ''A'' một tiếng, vội vàng buông tay Hồng Tuyến ra, đi đến bên cạnh em gái kia, vung tay vung chân giải thích: ''Lợi Nhi, cô ấy là chị của anh... Không không không, không phải là chị ruột...Uhmmm... Nói thế nào nhỉ...''
''Tô Dã, anh có biết là không thể để người ngoài tùy tiện bước vào hay không!'' Ánh mắt Ariel cố ý vô tình liếc tới trên người Hồng Tuyến, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
Hồng Tuyến lơ đẹp em gái này, ngồi xổm xuống xem xét hiện trường.
''Cái đó anh biết... Nhưng mà... Đã sắp kết án rồi, không có phong tỏa...'' Tô Dã nhìn biểu tình ''không liên quan đến chị, hai đứa tự mà giải quyết'' của Hồng Tuyến, khóe miệng không khỏi giật giật, mồ hôi lạnh bất tri bất giác theo thái dương lăn xuống.
Em gái tóc ngắn tên là Ariel, năm nay mới 23 tuổi, học cùng trường với Tô Dã, cũng xem như em gái của Tô Dã. Bởi vì nắm chắc tâm lý hung thủ, trợ giúp cảnh sát tìm được không ít manh mối phá án, cho nên được điều đến sở cảnh sát để làm việc trước. Tô Dã cùng Ariel quen biết đã lâu, em gái này ở trường học nổi danh là ''sư tử Hà Đông'', nhưng cứ hai ba ngày lại chạy tới đưa ''hộp cơm tình yêu'' cho Tô Dã.
Mặc dù ''hộp cơm tình yêu'' của Ariel ngon hơn nhiều so với ''món mới siêu cấp ngon'' của Hồng Tuyến, nhưng mà, Tô Dã cũng thập phần đau đầu, mỗi lần gặp Ariel tránh còn không kịp. Cậu tuy rằng thật thà chất phác (đây là do thầy cố vấn của cậu chính miệng nhận xét như vậy), nhưng đối với những hành động của Ariel, cậu vẫn thoáng biết tâm tư của cô.
Vốn cho rằng tốt nghiệp liền có thể trời nam biển bắc cả đời không gặp lại nhau, ngờ đâu Ariel đuổi theo tới tận nơi này, còn trở thành cộng sự của cậu, Tô Dã thấy đầu ẩn ẩn đau, cấp thiết nhờ Hồng Tuyến cứu nguy.
Ariel tính toán đến hiện trường xem lại lần nữa, khẳng định là tự sát, nhưng ít nhất cũng phải biết được vì sao nạn nhân muốn tự sát, cho người nhà một chút công đạo.
Nhưng không nghĩ tới vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Tô Dã dẫn một người phụ nữ xa lạ lên tầng thượng, trước giờ cô chưa từng thấy Tô Dã thân mật với cô gái nào như vậy, thậm chí còn lo lắng cho an nguy của người ta! Cô hao tâm tổn sức để được chuyển đến cùng đội với anh, anh ngược lại mang theo nữ nhân này tới đây điều tra vụ án, excuse me, Ariel cô mới là cộng sự của anh đó?
Nghĩ như vậy, trên mặt Ariel tức giận, quanh người tỏa ra sát khí nồng đậm.
''Chị! Chị nói mấy lời đi mà!'' Tô Dã biết không thể trêu vào tiểu ớt cay này, hướng ánh mắt cầu cứu sang Hồng Tuyến.
Hồng Tuyến đứng lên, đi về phía Ariel, dùng bàn tay vừa mới đào đất xong bắt lấy tay cô ta: ''Xin chào, tiểu muội muội, chị là Mục Hồng Tuyến, một thám tử tư, đồng thời là chủ nhà của Tô Dã.''
''Chủ nhà?'' Ariel đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hoài nghi mở miệng: ''Chị đem phòng cho anh ấy ở?''
Hồng Tuyến thu tay, trên mặt hiện lên tia đắc ý: ''Cũng không hẳn, nói chính xác hơn là, bọn chị sống chung.''
''Sống chung?!'' Ariel giống như bị rắn cắn một phát, mặt đỏ lựng, lập tức nhìn về phía Tô Dã đang tuyệt vọng lắc đầu: ''Tô Dã! Lời chị ấy, có phải sự thật không?''
Tô Dã ngây ngô cười ''ha ha'' hai tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Hồng Tuyến, giải thích loạn xạ: ''Không phải kiểu sống chung như em nghĩ, là kiểu... Bọn anh chỉ cùng nhau ăn bữa cơm thôi... Không phải loại quan hệ em đang nghĩ đến đâu! Chị ấy là chị gái của anh!!''
Hồng Tuyến duỗi tay lên, khoác qua cổ Tô Dã, dùng sức kéo cậu ta lại.
''Tiểu thư, ngại quá, tiểu đệ đệ của chị có hơi thẹn thùng.''
Nhìn thần sắc Ariel muốn nhảy lầu tới nơi, Hồng Tuyến kịp thời kéo Tô Dã ra khỏi tầng thượng.
Hồng Tuyến nằm trên sofa, ngẩn người nhìn trần nhà.
Ai giết cậu?
Bạn cùng lớp, Tưởng Khâm.
Cậu muốn tôi làm gì?
Khiến hắn ta chịu trừng phạt thích đáng...
Có tiếng vặn chìa khóa truyền tới, cô nghiêng đầu nhìn, Tô Dã cầm túi bước vào. Cô nằm không động đậy, chỉ thấy vẻ mặt cậu uể oải.
''Làm sao vậy? Trông cậu ỉu xìu, mất sức sống quá đấy.''
Tô Dã buông túi, đi tới, vẻ mặt căm tức: ''Hôm nay trong đội nhận liên tiếp 2 vụ án, một vụ mưu sát một vụ tự tử. Đội trưởng Trương mang theo các vị tiền bối đi điều tra vụ mưu sát rồi, còn vụ tự tử giao cho em cùng một tiểu sư muội, thực đủ để khảo nghiệm em mà.''
Hồng Tuyến bĩu môi: ''Có giao vụ án cho cậu là tốt rồi. Nếu chị mà là đội trưởng Trương kia, nhất định để em ngồi văn phòng tìm CD rồi. Có điều đúng là mấy vụ tự sát cũng không có gì nhiều để phân tích, người tự sát nghĩ gì trong đầu... hmmm, ma sẽ biết chăng?''
''Chị!!'' Tô Dã bất mãn lên tiếng: ''Chị đừng coi thường án tự sát, người tự sát thật ra trong đầu rất phức tạp. Vừa mới rời khỏi hiện trường, thi thể liền bị mang đi, đã liên hệ người nhà tới nhận. Trong vòng chưa đầy hai ngày, chờ em cùng tiểu sư muội kia viết xong báo cáo, vụ án này có thể khép lại rồi.''
Hồng Tuyến lắc lắc chân, không chớp mắt nhìn tivi: ''Thời buổi bây giờ cũng thật là áp lực. Mới đầu năm đã có nhiều người tự sát như vậy.''
Tô Dã cầm chai sữa chua uống trong tủ lạnh ra, mở nắp, nói: ''Nhưng mà có phần kỳ quái, bạn bè của Dương Nhất Bác nói rằng ngày thường cậu ta đều rất lạc quan, ai mà ngờ rằng sẽ tự tử. Điểm này em vẫn chưa rõ lắm, có lẽ phải hỏi lại thầy cố vấn rồi.''
Trong lòng Hồng Tuyến ''lộp bộp'' một tiếng, vừa cầm remote vừa quay đầu sang hỏi.
''Ai?''
Tô Dã nhìn cô, không hiểu cô có ý định làm gì, chỉ cảm thấy ánh mắt cô thật khủng bố, giống hệt như lúc bắt cậu nếm thử ''món mới siêu cấp ngon.''
Cậu một bên nhìn cô không chớp mắt, một bên ngửa đầu uống sữa chua lên men.
Hồng Tuyến ném đồ vật trong tay tới, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ta, giật lấy chai sữa, một lượng lớn thức uống tràn ra, còn có chút ít trào lên mũi Tô Dã.
Tô Dã che mặt, nhìn cô lắc đầu.
''Chị hỏi cậu, người chết tên gì?''
Cậu buông một tay ra, nói ra một cái tên, sau đó lại che hai tay lên mặt.
''Mẹ nó, đm, chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi đúng không?'' Cô nhìn Tô Dã, mở to mắt.
''Tôi không phải tự sát, là bị bạn cùng lớp đẩy xuống, các người đều là phế vật sao?'' Dương Nhất Bác không biết từ khi nào đã lắc lư đi đến cạnh Tô Dã, khuôn mặt tràn đầy khẩn trương.
Hồng Tuyến nhìn cậu ta nhảy lên nhảy xuống không ngừng, muốn lay người Tô Dã nhưng cứ thế mà xuyên qua, bất đắc dĩ lắc đầu: ''Vô ích thôi, cậu không chạm vào được đâu.''
''Chị! Cái gì mà không chạm được?'' Tô Dã nhíu mày nhìn cô, hỏi.
Cô chột dạ ho khan hai tiếng, đi lên phía trước ôm lấy bả vai cậu, cười nói: ''Tô Dã à, dẫn chị tới hiện trường đi.''
Tô Dã bị hành động thân mật của Hồng Tuyến làm cho thẹn thùng, đỏ mặt: ''Chị, chị đi làm gì?''
Cô đưa mặt tới gần sát cậu, chớp chớp mắt, ngữ khí ngọt ngào: ''Có được không, có được không, dẫn chị đi đi mà.''
Hơi ấm của cô phả lên trên cổ Tô Dã, mặt cậu đỏ đến mức xuất huyết: ''Chị, bộ dạng này của chị làm em...''
Hồng Tuyến đột nhiên bóp cổ cậu, thanh âm bỗng chốc trở nên lạnh băng: ''Có dẫn chị đi không hả!''
''Đi đi đi!'' Tô Dã đẩy tay cô ra, cầm áo khoác lên làm bộ dáng rời đi.
Cô tắt tivi, lạnh mặt đi theo sau cậu, mẹ nó, mỹ nhân kế quả nhiên vô dụng, vẫn là phải dùng bạo lực!
Tô Dã đi đằng trước hoảng sợ thè lưỡi, mỹ nhân kế của chị Hồng Tuyến xém chút nữa khiến cậu không nhịn được! Cậu đã quen với bộ dạng cô như bây giờ rồi, liếc liếc mắt nhìn lại thấy cô đang đen mặt, cậu yên tâm thở hắt ra.
Kỳ thực vụ án của Dương Nhất Bác, Hồng Tuyến đã biết không sai biệt lắm.
Dương Nhất Bác nói với cô, 9h tối hôm qua, bạn học Tưởng Khâm đột nhiên tới ký túc xá tìm cậu ta, nói cậu lên tầng thượng khu thực nghiệm có việc gấp. Dương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, liền đi lên theo. Khi đó trời đang mưa, lúc cậu đi còn mang theo dù che, sau đó cái dù kia rớt bên cạnh thi thể cậu, bị cảnh sát đem đi cùng với một khối thi thể.
Tầng thượng khu thực nghiệm ở đại học của Dương Nhất Bác không bao giờ khóa. Trong những năm đầu, có bạn học hút thuốc trong phòng khiến nhiều bạn học nữ khó chịu, nhân đó có bạn học nam thừa dịp chạy lên tầng thượng để thỏa mãn cơn nghiện thuốc, dần dà, trường học cũng ngầm đồng ý, chỉ phái nhân viên vệ sinh lên dọn bụi cùng tàn thuốc theo định kỳ.
Theo lời Dương Nhất Bác, thời điểm lên tới tầng thượng, mưa rất lớn, cậu đứng hút thuốc, cùng Tưởng Khâm hàn huyên chuyện vặt. Hút đến điếu thứ hai, Tưởng Khâm đột nhiên ra sau lưng cậu, đẩy cậu xuống, sau đó ý thức của cậu liền biến mất, tỉnh dậy đã thấy thi thể của mình.
Đại học của Dương Nhất Bác đang đến giữa kỳ nghỉ, phần lớn sinh viên trong trường đã thu dọn hành lý đi về nhà, chỉ còn một bộ phận nhỏ như Dương Nhất Bác có việc ở lại. Công việc part-time của cậu ở thành phố A đến hết tuần sau mới kết thúc, vì thế cậu liền ở lại trong trường học, tuy rằng vé xe về nhà đã đặt xong xuôi, nhưng ai mà ngờ được, cậu thế nhưng bỏ mạng ở nơi đất khách quê người.
Tô Dã lái xe mất khoảng nửa giờ đồng hồ để đến hiện trường. Hiện trường không treo dây ngăn cách, bởi vì phần lớn sinh viên đã về hết, cho nên chuyện này cũng không quá oanh động ở trường.
Hồng Tuyến đứng ở địa điểm Dương Nhất Bác ngã chết, giương mắt nhìn lên đỉnh lầu khu thực nghiệm. Trận mưa tối hôm qua thực sự rất lớn, vết máu trên mặt đất đã bị rửa trôi gần hết, trên tầng thượng cũng không lưu lại chút dấu chân nào, hơn nữa việc Dương Nhất Bác chạy lên đó lúc trời tối đã là một việc khiến người khác hoài nghi, cho nên khi không tìm được manh mối, cảnh sát liền kết luận đây là vụ án tự sát.
Tuy rằng Tô Dã đã kiên trì nói tầng thượng đã được bộ phận pháp y điều tra qua, thuận tiện nói rằng leo lên 7 lầu rất mệt, nhưng vẫn không lay chuyển được Hồng Tuyến, hai người cuối cùng vẫn phải lết lên tầng thượng.
Tầng thượng khu thực nghiệm của đại học này không bố trí hàng rào chắn, Hồng Tuyến nhận định đây là lý do vì sao hắn ta lại ra tay ở chỗ này. Trên tầng thượng có một mặt tường, lốm đốm đầy điểm đen, Hồng Tuyến cong eo dí sát mặt vào quan sát cho kỹ, muốn nhìn xem đó là gì.
''Là dấu tàn thuốc.'' Tô Dã đi tới: ''Có lẽ là dấu tàn thuốc của sinh viên lưu lại.''
Cô gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi đến rìa tầng thượng, muốn nhìn xuống địa điểm Dương Nhất Bác ngã xuống.
Tô Dã bị hành động nguy hiểm của cô làm cho hoảng sợ, hoang mang bước tới kéo cô trở lại: ''Chị, nguy hiểm! Lỡ như ngã xuống thì làm sao giờ?''
Hồng Tuyến cũng bị dọa sợ, không phải sợ chính mình ngã xuống, mà bị Tô Dã đột nhiên kéo về nên hoảng sợ. Mấy ngày nay cô bỗng nhận ra rằng, thứ có thể khiến cô sợ hãi không phải là Lục Minh hay Dương Nhất Bác xuyên tường này qua tường khác, mà là người sống sờ sờ như Tô Dã và Thẩm Nhược.
''Tô Dã! Chị ta là ai?!!'' Đúng lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm nóng nảy, Hồng Tuyến kinh ngạc xoay đầu, liền nhìn thấy một em gái tóc ngắn tay chống nạnh, mắt bốc lửa trừng cô.
Tô Dã ''A'' một tiếng, vội vàng buông tay Hồng Tuyến ra, đi đến bên cạnh em gái kia, vung tay vung chân giải thích: ''Lợi Nhi, cô ấy là chị của anh... Không không không, không phải là chị ruột...Uhmmm... Nói thế nào nhỉ...''
''Tô Dã, anh có biết là không thể để người ngoài tùy tiện bước vào hay không!'' Ánh mắt Ariel cố ý vô tình liếc tới trên người Hồng Tuyến, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
Hồng Tuyến lơ đẹp em gái này, ngồi xổm xuống xem xét hiện trường.
''Cái đó anh biết... Nhưng mà... Đã sắp kết án rồi, không có phong tỏa...'' Tô Dã nhìn biểu tình ''không liên quan đến chị, hai đứa tự mà giải quyết'' của Hồng Tuyến, khóe miệng không khỏi giật giật, mồ hôi lạnh bất tri bất giác theo thái dương lăn xuống.
Em gái tóc ngắn tên là Ariel, năm nay mới 23 tuổi, học cùng trường với Tô Dã, cũng xem như em gái của Tô Dã. Bởi vì nắm chắc tâm lý hung thủ, trợ giúp cảnh sát tìm được không ít manh mối phá án, cho nên được điều đến sở cảnh sát để làm việc trước. Tô Dã cùng Ariel quen biết đã lâu, em gái này ở trường học nổi danh là ''sư tử Hà Đông'', nhưng cứ hai ba ngày lại chạy tới đưa ''hộp cơm tình yêu'' cho Tô Dã.
Mặc dù ''hộp cơm tình yêu'' của Ariel ngon hơn nhiều so với ''món mới siêu cấp ngon'' của Hồng Tuyến, nhưng mà, Tô Dã cũng thập phần đau đầu, mỗi lần gặp Ariel tránh còn không kịp. Cậu tuy rằng thật thà chất phác (đây là do thầy cố vấn của cậu chính miệng nhận xét như vậy), nhưng đối với những hành động của Ariel, cậu vẫn thoáng biết tâm tư của cô.
Vốn cho rằng tốt nghiệp liền có thể trời nam biển bắc cả đời không gặp lại nhau, ngờ đâu Ariel đuổi theo tới tận nơi này, còn trở thành cộng sự của cậu, Tô Dã thấy đầu ẩn ẩn đau, cấp thiết nhờ Hồng Tuyến cứu nguy.
Ariel tính toán đến hiện trường xem lại lần nữa, khẳng định là tự sát, nhưng ít nhất cũng phải biết được vì sao nạn nhân muốn tự sát, cho người nhà một chút công đạo.
Nhưng không nghĩ tới vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Tô Dã dẫn một người phụ nữ xa lạ lên tầng thượng, trước giờ cô chưa từng thấy Tô Dã thân mật với cô gái nào như vậy, thậm chí còn lo lắng cho an nguy của người ta! Cô hao tâm tổn sức để được chuyển đến cùng đội với anh, anh ngược lại mang theo nữ nhân này tới đây điều tra vụ án, excuse me, Ariel cô mới là cộng sự của anh đó?
Nghĩ như vậy, trên mặt Ariel tức giận, quanh người tỏa ra sát khí nồng đậm.
''Chị! Chị nói mấy lời đi mà!'' Tô Dã biết không thể trêu vào tiểu ớt cay này, hướng ánh mắt cầu cứu sang Hồng Tuyến.
Hồng Tuyến đứng lên, đi về phía Ariel, dùng bàn tay vừa mới đào đất xong bắt lấy tay cô ta: ''Xin chào, tiểu muội muội, chị là Mục Hồng Tuyến, một thám tử tư, đồng thời là chủ nhà của Tô Dã.''
''Chủ nhà?'' Ariel đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hoài nghi mở miệng: ''Chị đem phòng cho anh ấy ở?''
Hồng Tuyến thu tay, trên mặt hiện lên tia đắc ý: ''Cũng không hẳn, nói chính xác hơn là, bọn chị sống chung.''
''Sống chung?!'' Ariel giống như bị rắn cắn một phát, mặt đỏ lựng, lập tức nhìn về phía Tô Dã đang tuyệt vọng lắc đầu: ''Tô Dã! Lời chị ấy, có phải sự thật không?''
Tô Dã ngây ngô cười ''ha ha'' hai tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Hồng Tuyến, giải thích loạn xạ: ''Không phải kiểu sống chung như em nghĩ, là kiểu... Bọn anh chỉ cùng nhau ăn bữa cơm thôi... Không phải loại quan hệ em đang nghĩ đến đâu! Chị ấy là chị gái của anh!!''
Hồng Tuyến duỗi tay lên, khoác qua cổ Tô Dã, dùng sức kéo cậu ta lại.
''Tiểu thư, ngại quá, tiểu đệ đệ của chị có hơi thẹn thùng.''
Nhìn thần sắc Ariel muốn nhảy lầu tới nơi, Hồng Tuyến kịp thời kéo Tô Dã ra khỏi tầng thượng.
Tác giả :
Đông Nhẫn