Vòng Giải Trí Chi Đột Xuất Kết Hôn
Chương 17 Chương 17
Cuối tháng bảy mặc đồ tây cảm giác là gì?
Lâm Nham trả lời một chữ: Nóng!
Hai chữ: Nóng chết!
Ba chữ: Nóng chết rồi!
Chồng chồng hai người ngồi ở trong xe, Lâm Nham mở miệng liền nói, "Lão Lục, mở điều hòa thấp một chút."
Thời gian ban ngày càng lúc càng dài, đã sáu giờ mà mặt trời còn chưa xuống núi, Lâm Nham đi hai bước lại ra một thân mồ hôi, khuôn mặt hồng hồng.
Tòa băng sơn di động Hoắc Cảnh Lân cũng không thể giải cứu được Lâm Nham, ai bảo lúc hắn cùng Lâm Nham ở chung một chút lãnh khí cũng không phóng ra được, quá ưu thương.
"Vì sao tụ hội lại phải mặc đồ Tây? Áo ngắn tay quần short không phải rất dễ nhìn sao?" Lâm Nham phi thường không hiểu cuộc sống của người có tiền, xuân hạ thu đông tất cả đều mặc Tây trang, trong nhà Tây trang của Hoắc Cảnh Lân các màu đã có hơn mười bộ.
Mùa hè mặc thì nóng, mùa đông mặc thì lạnh, đây không phải chịu tội thì là cái gì?
Hoắc Cảnh Lân thấy cậu thực sự là quá nóng cũng rất đau lòng, vươn tay cởi ra hai cúc áo sơ mi lộ ra xương quai xanh tinh xảo của cậu, tiến tới hôn một cái liếm liếm, mặn.
Lâm Nham đẩy mặt hắn, "Làm gì!"
"Hạ nhiệt độ cho em một chút." Mặt bị đẩy lệch, Hoắc Cảnh Lân cười xấu xa.
Hoắc Lục lái xe nhìn không chớp mắt, vừa rồi chơi oẳn tù tì với Lão Ngũ thua, bằng không hắn ta cũng không cần ở chỗ này làm bóng đèn! Lão Ngũ chết tiệt khẳng định lén lén lút lút luyện tập qua, ba ván cư nhiên tất cả đều là hắn ta thua.
Địa điểm tụ hội ở C thị là một nhà hàng xa hoa nào đó, Lâm Nham ngay cả tên quán đều chưa từng nghe nói qua, sau khi xuống xe đứng trước cửa nhìn một loạt siêu xe, cậu bĩu môi ngẩng đầu nhìn Hoắc Cảnh Lân đang đi tới bên cạnh, "Nếu như lúc nữa em làm xấu mặt thì làm sao bây giờ?"
"Không cần lo lắng, em chỉ cần phụ trách ăn là được rồi." Quen cửa quen nẻo nắm cả bờ vai của cậu đi vào trong.
Lâm Nham bị hắn dắt đi, trên đường gặp không ít nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi com lê tướng mạo anh tuấn, cậu nhướng mày nhỏ giọng hỏi, "Em làm sao cảm thấy nhân viên phục vụ ở chỗ này đều có thể debut quay phim nha? Lớn lên đều thật đẹp trai."
"Có đẹp trai bằng chồng của em hay không!" Nghe chồng yêu nhà mình khen người đàn ông khác, Hoắc Cảnh Lân không vui.
Lâm Nham cười cười dùng ót cà cà bờ vai của hắn, "Không có nha, ở trong mắt em anh là đẹp trai nhất."
"Chậc chậc chậc, đã biết hai đứa tân hôn ân ái, có thể đừng đi chỗ nào tú chỗ đó được hay không?" Cửa phòng mở ra, Hoắc Cảnh Kỳ ló đầu ra thấy hai người dính dính nhau không khỏi trêu chọc, "Còn tưởng rằng hai đứa đi lạc rồi."
Lâm Nham câu nệ đứng thẳng thân thể, kéo khóe miệng cười chào hỏi, "Anh cả."
Hoắc Cảnh Lân liếc mắt nhìn anh ruột nhà mình, không mặn không lạt mở miệng, "Đây không phải là tú ân ái, đây là thổ lộ chân tình, anh không hiểu được."
"Cút đi! Mau vào, chỉ chờ hai đứa." Hoắc Cảnh Kỳ nhấc chân đạp hắn, tránh ra cửa đón hai người đi vào.
Trong phòng có khoảng chừng mười người, Lâm Nham sơ lược nhìn lướt qua sau kinh ngạc nhướng mày, lại còn có mấy minh tinh đang hồng?
Dù sao cũng là hỗn cùng một giới, tuy rằng danh khí của Lâm Nham không lớn nhưng bởi vì sự kiện weibo cũng đỏ một lần, tốt xấu ở trong giới cũng hỗn quen mặt.
Hoắc Cảnh Lân kéo tay Lâm Nham đi tới trước cái ghế trống rất tự nhiên giơ tay lên tiếp nhận áo khoát tay trang cậu cởi ra khoát trên lưng ghế dựa, vì cậu kéo ra ghế ngồi.
Lâm Nham nhìn Hoắc Cảnh Lân nháy mắt với cậu, ngồi xuống.
Cậu biết, cách làm của nam nhân là vô hình trung nói cho những người có mặt ở đây, cậu đối với hắn rất quan trọng.
"Hoắc Lão Tam, thấy cậu như nào không chào hỏi?" Nam nhân ngồi ở chủ vị cười híp mắt, "Không hiểu chuyện như vậy sao!"
Sau khi Hoắc Cảnh Lân ngồi xuống mới ngẩng đầu nhìn hắn ta, phốc cười một tiếng mở miệng nói, "Có mặt hay không? Cậu nhà ai a? Là người cậu năm đó bị anh tôi đá xuống từ đầu tường dập đầu chạy về nhà khóc chít chít cáo trạng sao? Cậu mấy người răng lỏng sao?"
Lâm Nham giơ tay lên sờ sờ mũi che khuất khóe miệng dù làm thế nào đều không áp xuống được, cậu mới biết được chồng yêu nhà mình cư nhiên cũng là thuộc tính độc miệng.
Trang Hi Nhiên bị hắn nghẹn thẳng trừng mắt, Hoắc Cảnh Kỳ ngồi ở bên cạnh cười phụ họa nói, "Còn không phải sao, thua thiệt em trai tôi nhớ rõ như vậy, Trang Tử răng cậu là sau đó lại trồng lại?"
"Cút đi! Hai anh em các cậu đều chen nhau sỉ nhục tớ phải không!" Trang Hi Nhiên giơ tay lên vỗ vai Hoắc Cảnh Kỳ, dùng sức không lớn thuần túy chính là nói đùa.
"Chính mình tự tìm phiền phức trách ai, nhanh lên gọi món ăn, đói chết." Lữ Bân ngồi ở bên tay trái Trang Hi Nhiên đem thực đơn trong tay ném đến trên bàn, hất cằm đối Lâm Nham, "Tiểu tử này từ đâu tới?"
Hoắc Cảnh Lân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn ta một cái, Lữ Bân giật mình, "Làm sao vậy?" Hắn ta không nói sai cái gì đi? Làm gì trừng hắn như vậy?
Đừng nhìn mấy người bọn họ đều lớn hơn Hoắc Cảnh Lân hai ba tuổi, nhưng mỗi lần cùng người này ở chung với nhau luôn luôn bị ánh mắt đối phương nhìn đến sống lưng vọt đến gió lạnh, bọn họ cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ còn thực sự là vấn đề khí tràng sao?
Hoắc Cảnh Lân không nói chuyện, lôi kéo Lâm Nham cúi đầu xem menu.
Hoắc Cảnh Kỳ thấu tới thấp giọng nói, "Cua Hoàng Đế nhà bọn họ đều là không vận từ nước H trở về trong ngày rất mới mẻ, gọi hai con."
Lâm Nham ngô một tiếng quay đầu đối với phục vụ viên phía sau nhỏ giọng gọi món, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoắc Cảnh Lân, "Có muốn ăn thịt nai hay không?"
"...!Anh muốn uống máu nai." Hoắc Cảnh Lân cười khẽ.
Lâm Nham dùng chân đá hắn.
"Khoan hãy nói, nơi này thật có máu nai, còn có tiên hổ nha, có muốn gọi một căn ăn?" Hoắc Cảnh Kỳ cách gần, tuy rằng hai người thanh âm thấp hắn ta cũng nghe thấy, lập tức tiến tới trêu chọc em trai nhà mình.
Hoắc Cảnh Lân liếc anh mình, "Cút ngay."
"Ai ai ai, chính chủ còn ở chỗ này đâu, các cậu chú ý chút a!" Trang Hi Nhiên bất mãn ba người bọn họ nói nhỏ thân mật, vỗ vỗ bàn hấp dẫn lực chú ý.
Lâm Nham đem menu đưa cho Hoắc Cảnh Kỳ mình thì xoay người đối nhân viên phục vụ gọi sủi cảo thịt nai.
"Cảnh Lân thế nào cũng không giới thiệu cho chúng ta một chút? Vị bên cạnh cậu này chính là ai a, bảo bối như thế." Trang Hi Nhiên rõ ràng nhìn Lâm Nham không thuận mắt, chủ yếu là cảm thấy hai anh em Hoắc gia đều vây quanh cậu ta trong lòng không cân bằng, người nào không biết Trang Lão Thất hắn ghét nhất chính là bị không để ý tới, tiểu tử này cư nhiên từ lúc tới đến giờ cũng không chào hỏi với hắn ta.
Kỳ thực cũng không phải Lâm Nham không chào hỏi, Hoắc Cảnh Lân không giới thiệu, cậu cho dù muốn chào hỏi cũng không biết người ta gọi là gì, thật oan uổng cậu.
"Nham Nham, đây là Trang Hi Nhiên con trai thứ bảy của Trang Lão, Trang Lão em nhớ không? Cái vị cùng lão gia tử đi đánh golf lúc trước á." Hoắc Cảnh Kỳ chỉ chỉ Trang Hi Nhiên giới thiệu cho Lâm Nham.
Lâm Nham gật đầu, nhớ rõ, trước khi đi Hoắc lão gia tử còn vận khí hướng cậu đâu.
"Trang tiên sinh chào ngài."
"Hắn là rất Trang tiên sinh." Hoắc Cảnh Lân hừ cười.
Lâm Nham trừng hắn, không cho phép nói chuyện cười lạnh, cậu sẽ không nhịn được phun cười.
"Từ trái sang phải, Lữ Bân, Nghiêm Văn Tân, Uông Thành Thiên, Đinh Hướng Minh, đều gọi ca là được, cái gì tiên sinh với không tiên sinh." Hoắc Cảnh Kỳ giới thiệu từng người.
Lâm Nham chào hỏi từng người một, Hoắc Cảnh Kỳ chỉ vào cậu, "Lâm Nham."
"Có phải là người từng diễn tiểu thái giám trong bộ phim xuyên không của Vương đạo?" Nữ minh tinh ngồi ở bên cạnh Nghiêm Văn Tân che miệng cười khẽ, này rõ ràng là khinh thường Lâm Nham.
Hoắc Cảnh Lân nhướng mày không nói chuyện, Lâm Nham thoải mái gật đầu, "Uhm, diễn không tốt, tiền bối cư nhiên có thể nhớ rõ tôi,"
Lữ Bân nhướng lông mày, cảm thấy Lâm Nham thật có ý tứ.
Nữ minh tinh lúng túng kéo kéo khóe miệng, bởi vì trong bộ phim đó cô diễn nữ chính, nhưng vai tiểu thái giám của Lâm Nham không có cùng với cô ta đối diễn cho nên hai người ở phim trường ngay cả lời nói đều chưa nói qua.
Lâm Nham đối với cô ta cười cười cúi đầu chơi ngón tay, chơi ngón tay của Hoắc Cảnh Lân.
Trang Hi Nhiên thấy hai người ở dưới bàn rà qua rà lại tay trong lòng hiếu kỳ, "Hoắc Lão Tam, cậu đây là chơi cái gì nha?"
"Chậc, xem cái này." Hoắc Cảnh Lân năm ngón tay trái mở ra hướng bọn họ lắc lắc, chỉ chỉ chiếc nhẫn ở ngón áp út, "Chói sao?"
Sáu người đàn ông lớn tuổi độc thân đồng thời gật đầu, "Chói!"
Lâm Nham im lặng nhìn về phía Hoắc Cảnh Kỳ, anh cả anh xem náo nhiệt cái gì!
"Anh cũng độc thân." Hoắc Cảnh Kỳ buông tay, kể từ khi biết Hoắc Cảnh Lân lĩnh chứng sau đó cha mẹ mình đều sẽ thỉnh thoảng hỏi một chút vấn đề tình cảm của hắn ta, rất biệt khuất.
"Cậu cùng cậu ta?" Trang Hi Nhiên chỉ vào Lâm Nham hỏi ra câu hỏi bốn người còn lại đều muốn hỏi, thật sự là quá kinh ngạc.
"Ngón tay không cần?" Hoắc Cảnh Lân hí mắt nhìn hắn ta, rất muốn vươn tay chặt xuống ngón tay chướng mắt kia.
Trang Hi Nhiên bĩu môi bỏ tay xuống, "Đang hỏi cậu đây, có đúng hay không cùng cậu ta?"
Hoắc Cảnh Lân kéo tay Lâm Nham bày cho bọn họ xem nhẫn, "Nhớ rõ đem tiền mừng gửi đến trong thẻ của chồng tôi, một lát gửi số thẻ cho mọi người."
Năm người đồng thời giơ lên ngón tay giữa hướng phía hắn lắc lắc.
Mấy vị nam nữ minh tinh kia lại theo đuổi tâm tư của mình, trong ánh mắt nhìn Lâm Nham đều là ước ao ghen tị, này là cần có bao nhiêu vận may mới có thể một bước lên trời.
Hoắc Cảnh Lân quét mắt mấy minh tinh đang ngồi sau liền dời đường nhìn, hắn tin tưởng, chuyện hôm nay không người nào dám truyền đi.
Trang Hi Nhiên chép miệng một cái, tuy nói so bối phận hắn lớn hơn bọn họ, nhưng tuổi lại không chênh lệch nhiều lắm, sau khi xác định Hoắc Cảnh Lân thực sự đã lĩnh chứng kết hôn rốt cuộc vẫn là bày tỏ chúc phúc.
"Lúc nào làm tiệc rượu? Cậu sẽ không lại dự định tùy tùy tiện tiện lĩnh chứng là được rồi đi? Đây cũng quá ủy khuất Tiểu Lâm rồi."
Uông Thành Thiên vừa cắn hạt dưa vừa gật đầu, "Nếu như làm tiệc rượu mà nói rượu tớ bao."
Đinh Hướng Minh giơ lên tách trà đối Hoắc Cảnh Lân lắc lắc, "Tiểu tử cậu tốc độ thật là nhanh."
"Đương nhiên phải nhanh, xe lửa đều tăng tốc độ huống chi là kết hôn? Giống như đám người mấy người không làm việc đàng hoàng đều bao tuổi rồi còn không kết hôn sinh con, cẩn thận sinh không được." Hoắc Cảnh Lân không khỏi khoe khoang tự hào, "Chờ sinh đứa nhỏ tiệc đầy tháng cùng tiệc cưới cùng nhau làm, đến lúc đó nhớ rõ tiền mừng cho hai phần."
Nghe hắn nói như vậy tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Lâm Nham, Lâm Nham bình tĩnh bóc hạt dưa, đem nhân hạt dưa đặt ở trên khăn giấy, đã có một đống nhỏ.
Hoắc Cảnh Lân không khách khí vươn tay hốt mấy hạt bỏ vào trong miệng, cười híp mắt.
Thức ăn đã gọi rất nhanh liền bưng lên, Lâm Nham cũng không tận lực đi kết giao những người khác, chỉ là chuyên tâm bóc thịt cua để vào trong đĩa của Hoắc Cảnh Lân, động tác rất thuận tay hiển nhiên bình thường đều như vậy.
Hoắc Cảnh Kỳ đều không muốn nghiêng cổ nhìn hai người bọn họ, thật sự là quá không muốn nhìn.
"Văn Tân, lúc trước cậu điện thoại cho tớ có việc gì?" Sau khi ăn hết hai cái chân cua Hoắc Cảnh Lân rốt cuộc nhớ tới chuyện Nghiêm Văn Tân gọi điện thoại cho hắn, lúc ấy hắn bận họp không có nhận điện thoại được.
Nghiêm Văn Tân xoa tay một chút đốt điếu thuốc đem bao thuốc lá ném cho Hoắc Cảnh Lân, "Là có chút chuyện muốn tìm cậu thương lượng."
Hoắc Cảnh Lân chụp bao thuốc lá để qua một bên, quay đầu nhìn về phía Lâm Nham.
Lâm Nham gật đầu.
Hoắc Cảnh Lân đốt điếu thuốc hít sâu một cái, emma, thật hoài niệm cái mùi này.
Mấy vị cẩu độc thân ở đây nhìn thấy hai người bọn họ không tiếng động hỗ trợ nhau đều bị chói một cái, lúc này là thật chói mù, trong ánh mắt này đều tản ra tình yêu thật sự là rất ước ao a!
Tiểu kịch trường:
Hoắc Cảnh Lân: Chồng ơi, hôm nay gặp một đám cẩu độc thân có ý kiến gì?
Lâm Nham: Cảm giác thoát độc thân thật là quá quá quá quá quá quá sảng khoái rồi!
Hoắc Cảnh Lân: Nhanh lên sinh một ổ chó con mới được.
Lâm Nham: Vì sao?
Hoắc Cảnh Lân: Để cho bọn họ càng càng càng càng càng ước ao.
Chú thích
Sủi cảo thịt nai (Xem hình WP).