Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục
Chương 69: Ải Sun
Hai bên trải qua hiệp nghị, cuối cùng Liên Minh Bang Hội Đại Nam đồng ý đưa tới phía đông Rừng Villiant, canh chừng tộc Light Elve đánh lén vào Thị Trấn Markham. Tổng cộng là 40 nghìn binh sĩ. Toàn bộ đều có cấp độ từ 35 đến 40.
Đổi lại, Thị Trấn Markham phải chi trả một khoản tiền 20000 Vàng trong mỗi ba tháng quân đội đóng giữ tại đó, với mỗi binh sĩ bị giết, Thị Trấn Markham phải bồi thường 1 Vàng. Trang bị khi chiến đấu bị hỏng, Thị Trấn Markham phải chịu trách nhiệm cung cấp.
............ Lãnh Chúa Luxgish, lâu rồi không gặp. Blade Luxgish gật đầu trả lời: Lâu rồi mới gặp lại cậu, Lãnh Chúa Markham. Thế nào, lần này cậu chuẩn bị ra sao. Trần Văn Lâm nói: Lần này Thị Trấn Markham chỉ mang Kỵ Binh, tổng cộng là 6000 binh sĩ. Blade Luxgish cảm thán nói: Lâu rồi không gặp, lãnh địa của cậu phát triển chả kém gì gia tộc Luxgish chúng tôi. Lần này chúng tôi chỉ mang đi 5000 Kỵ Binh. Ân, chúng ta tiến về Truyền Tống Trận đi. Trần Văn Lâm theo Blade Luxgish tiến về Truyền Tống Trận. Bình thường, Truyền Tống Trận đều do Vương Quốc khống chế, chỉ được giới hạn số lượng người sử dụng mỗi ngày. Nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, nên chỉ cần mục tiêu là một trong ba cửa ải biên giới phía bắc: Ải Galos, Zare và Sun. Thì sẽ được không giới hạn số lượng.
............
Khoảng cách khá xa, cần bỏ ra 50 Bạc cho mỗi binh sĩ, tính ra 6000 binh sĩ, sẽ mất 3000 Vàng, một con số không hề thấp, nên mấy Bang Hội gần như chả ai dùng Truyền Tống Trận để di chuyển cho lần này.
Mục tiêu của Trần Văn Lâm là ải Sun, nằm ở bên trái thuộc đường biên giới phía bắc, giáp với Vương Quốc Thrink.
Dẫn theo 6000 Kỵ Binh, đưa mắt nhìn ra xung quanh, Trần Văn Lâm không khỏi hít một hơi, cảnh tượng xung quanh hắn không biết nên hình dung thế nào.
Cách hắn khoảng 30 đến 40 Kilomet, là một đoạn tường thành vô cùng khổng lồ, cao đến 800 - 900 mét, trải dài qua gần 100 Kilomet, nối liền hai quả núi lớn, chắn hoàn toàn đường đi phía trước. Cho dù cách xa, đoạn tường thành này vẫn được nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đó chính là Ải Sun. Một trong ba cửa ải quan trọng, tiếp giáp với Vương Quốc Thrink.
Nhưng làm người kinh ngạc nhất không phải đoạn tường thành đồ sộ kia, mà là số lượng quân đội đang từ Truyền Tống Trận tiến về Ải Sun. Hắn cũng không biết miêu tả thế nào, chỉ biết là rất rất rất nhiều đội quân. Số lượng binh sĩ nhiều đến mức, lấp đầy cả một đoạn bình nguyên lớn.
Ở thế giới thực, số lượng người đi xem lễ bắn pháo hoa năm mới có vẻ nhiều, nhưng so với số lượng người ở đây là không là cái gì. Nhìn từ trên cao, có lẽ sẽ lầm tưởng thành từng đoàn kiến khổng lồ đang di chuyển.
Blade Luxgish nhìn Trần Văn Lâm sững người ra, liền nói: Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Rất đồ sộ? Trần Văn Lâm gật gù đồng tình: Quả thật rất kinh ngạc, cũng không biết có bao nhiều người ở đây nữa. Blade Luxgish nói: Nghe nói trận đại chiến lần này, số lượng quân đội của Vương Quốc White Wing là 30 triệu binh sĩ. Trần Văn Lâm hơi kinh hãi hỏi: 30 triệu? Blade Luxgish gật đầu: Chính là 30 triệu. Nhưng đó không phải là hết, số lượng quân đội từ các thế lực được phép đưa quân lên biên giới phía bắc, giống như hai chúng ta, cũng vào khoảng 10 triệu người. Tính chung, chỉ riêng Ải Sun này là 7 triệu người, một con số không hề nhỏ. Trần Văn Lâm trong lòng thầm kinh hãi, 7 triệu người, ngang ngửa với một thành phố dân cư đông đúc trên Thiên Tinh rồi đó, bảo làm sao số người lại nhiều đến vậy.
Blade Luxgish liếc nhìn 1500 Trọng Kỵ Binh của Trần Văn Lâm, không khỏi hâm mộ nói: Đội quân này của cậu trang bị cũng ghê gớm thật, phẩm chất tím. Nếu may mắn, có thể dành được công lớn trong lần chiến tranh này đó. Trần Văn Lâm lắc đầu cười khổ, 6000 binh sĩ tinh nhuệ, quẳng vào giữa 7 triệu người, đúng là chẳng nổi lên được chút sóng gì. Hắn biết quy mô chiến tranh lần này rất lớn, nhưng không tưởng tượng được lại lớn như vậy. Đúng là muốn kiếm ăn từ sự kiện Vương Quốc Đại Chiến này, không phải là chuyện dễ dàng. Bình phục tâm tình lại, Trần Văn Lâm thúc chiến mã dưới chân nói: Tiến về Ải Sun thôi. Cũng không biết lần này, chúng ta sẽ được nhận nhiệm vụ gì nữa. Blade Luxgish lắc đầu: Tôi cũng không rõ, nhưng sẽ có người bên Vương Quốc sắp xếp cho chúng ta. Hi vọng không phải toàn diệt ngay lần đầu ra trận. Với quy mô mỗi bên gần chục triệu binh sĩ, khu vực chiến trường chẳng khác nào máy xay thịt, số lượng người chết vì chiến đấu ở đó mỗi ngày không phải là số ít. Nếu xui xẻo, ngay lần đầu ra quân, đã bị đánh cho tàn phế, thì cũng phải chấp nhận xách giò ra về thôi.
.................
Một tên quan viên của Vương Quốc White Wing dẫn theo Trần Văn Lâm, Blade Luxgish, và tất nhiên là còn 11000 Kỵ Binh đằng sau nữa, tiến về một khu vực doanh trại khá lớn, cũng toàn Kỵ Binh.
Tiến vào trong lều tạm lớn nhất, có 7 người đã ngồi sẵn bên trong, gã quan viên nói: Lãnh Chúa Markham, Lãnh Chúa Luxgish. Ta xin giới thiệu, ở đây từ trái qua phải, lần lượt là Lãnh Chúa Scott, Lãnh Chúa Wilson, Lãnh Chúa Stone, Lãnh Chúa Brown, Lãnh Chúa Taylor, Lãnh Chúa Evan, Lãnh Chúa Jones. Trần Văn Lâm và Blade Luxgish gật đầu chào: Chào các vị. Những người kia cũng đứng dậy chào hỏi.
Quan viên kia nói tiếp: Các vị đều mang theo Kỵ Binh đến đây, số lượng cũng ngang nhau, trừ Lãnh Chúa Markham mang theo 6000 binh sĩ. Còn lại đều là 5000 binh sĩ. Nên theo như dặn dò của Tổng Tư Lệnh Ải Sun, các vị sẽ được phân chung vào một đội. Lãnh Chúa Markham mang nhiều người nhất, nên Lãnh Chúa Markham sẽ là người tạm thời đứng đầu trong nhóm các vị, lãnh đạo 46000 Kỵ Binh này. Nếu như Lãnh Chúa Markham cảm thấy không đủ khả năng, có thể tự nguyện rời từ bây giờ. Trong quá trình chiến đấu, vị Lãnh Chúa nào thể hiện tốt, sẽ được xem xét thay vào vị trí lãnh đạo. Các vị đồng ý cả chứ? Đồng ý. Quan viên kia lấy một tấm bản đồ lớn ra, chỉ vào một khu vực nằm ở phần giữa hai Ải Sun của Vương Quốc White Wing, và Ải Iron của Vương Quốc Thrink. Khu vực này thuộc một ngọn đồi khá lớn, lệch về hướng đông Ải Sun.
Người quan viên kia nói tiếp: Đây sẽ là chỗ đóng quân của các vị. Nhiệm vụ rất đơn giản, dùng Kỵ Binh đánh vào Bộ Binh cánh trái của địch. Nếu trong lúc nguy cấp, xuất hiện một lượng quân địch từ bên Ải Zare đánh lén qua bên này, quân đội các vị phải phối hợp cùng những đội quân khác quanh khu vực đó, chặn lại đội quân đánh lén kia. Mọi người rõ rồi chứ? Trần Văn Lâm đã được phong làm lãnh đạo chỗ này, hắn liền gật đầu: Rõ rồi. Còn về lương thực thì sao? Người quan viên kia trả lời: Lương thực tạm thời sẽ cung cấp đủ cho 46000 Kỵ Binh, tính cả chiến mã sử dụng trong vòng 10 ngày. Tiếp sau đó sẽ có lương thực tiếp tế, mọi người không cần lo. ...
Trần Văn Lâm đưa mắt nhìn tên quan viên kia rời đi, rồi quay đầu lại liếc nhìn đám người: Mọi người tốt, ta gọi Jake Markham. Lần này làm đội trưởng tạm thời, có gì làm không tốt, mong mọi người bỏ qua cho. Lần này chúng ta sẽ là đồng đội, chung một quân doanh, nên ta cần mỗi khi ta ra lệnh, các vị có thể chấp hành. Tất nhiên, ta sẽ không cố tình chơi xấu, hay đưa quân đội mấy vị vào tình huống khó xử. Bây giờ nhổ trại đi, chúng ta tiến về chỗ được bàn giao. Tốt, ta cũng cùng ý kiến với Lãnh Chúa Markham. Blade Luxgish lên tiếng đầu tiên.
Mấy người Lãnh Chúa còn lại thấy vậy cũng lần lượt lên tiếng đồng ý. Trên đầu bọn họ còn có Vương Quốc White Wing, hiện tại chỉ có nghe theo mệnh lệnh, là tốt nhất, còn có khuất tất gì, thì sẽ có Vương Quốc White Wing xử lý, không cần phải lo lắng.
..........
Như trên bản đồ, Trần Văn Lâm dẫn theo 46000 Kỵ Binh tiến về khu vực được bàn giao. Những Lãnh Chúa ở đây, toàn bộ đều giống như Lãnh Chúa Luxgish, mang theo 5000 Thiết Giáp Kỵ Binh.
Còn Trần Văn Lâm hơi khác một chút, chỉ có 1500 Thiết Giáp Kỵ Binh, hay chính là Trọng Kỵ Binh, còn lại là 1500 Cung Kỵ Binh, 1500 Khinh Kỵ Binh, 200 Chiến Xa 1000 Binh sĩ, và cuối cùng là 100 Thiết Tượng Thần Binh, mỗi con Voi Mammoth mang theo 5 binh sĩ, chính là 500 người.
Bỏ ra mất mấy tiếng mới tiến đến chỗ được bàn giao. Giống như trên bản đồ ghi chú, khu vực này có thể nhìn rõ cả hai cửa ải của hai Vương Quốc, nếu đi thêm về phía đông, rất nhanh sẽ gặp cửa ải ở giữa, Ải Zare.
Bãi chiến trường của hai Vương Quốc chủ yếu là đồng bằng, địa hình bằng phẳng. Kiểu ngọn đồi nhô cao lên một chút này chỉ có hơn chục chỗ, chủ yếu nằm gần Ải Sun.
Trần Văn Lâm nhìn sơ qua địa hình này, ngay lập tức ra lệnh: Titus Septim. Có, thưa Lãnh Chúa. Ngươi sắp xếp cho Khinh Kỵ Binh và Cung Kỵ Binh đóng quân ở phía tây bắc ngọn đồi này, cách phần chân đồi 2 Kilomet. Thám thính tình hình xung quanh, ta muốn 3 tiếng một lần, ngươi phải báo cáo cho ta hoặc các vị Lãnh Chúa ở đây thông tin quang khu vực này. Tuân lệnh. Khinh Kỵ Binh, Cung Kỵ Binh, theo ta đi. Trần Văn Lâm nhìn Tony Gelatin nói: Tony Gelatin, ngươi mang theo 100 Thiết Tượng Thần Binh đóng quân ở ngay dưới chân đồi, trải dài theo mặt phía tây bắc. Tuân lệnh. Lãnh Chúa Luxgish. Ngài mang theo 5000 Trọng Kỵ Binh của ngài, và 200 chiếc Chiến Xa của ta, đóng quân phía đông bắc chân đồi này. Thám thính tình hình quân địch tràn từ chiến trường ải Zare sang. Được. Trần Văn Lâm nhìn bảy vị Lãnh Chúa còn lại nói: Các vị, chúng ta chia đều nhau ra ở nửa bắc quả đồi đóng quân. Khi có tiếng báo hiệu, toàn bộ Thiết Giáp Kỵ Binh cần ngay lập tức chỉnh đốn, chuẩn bị chiến đấu. Được.
Đổi lại, Thị Trấn Markham phải chi trả một khoản tiền 20000 Vàng trong mỗi ba tháng quân đội đóng giữ tại đó, với mỗi binh sĩ bị giết, Thị Trấn Markham phải bồi thường 1 Vàng. Trang bị khi chiến đấu bị hỏng, Thị Trấn Markham phải chịu trách nhiệm cung cấp.
............ Lãnh Chúa Luxgish, lâu rồi không gặp. Blade Luxgish gật đầu trả lời: Lâu rồi mới gặp lại cậu, Lãnh Chúa Markham. Thế nào, lần này cậu chuẩn bị ra sao. Trần Văn Lâm nói: Lần này Thị Trấn Markham chỉ mang Kỵ Binh, tổng cộng là 6000 binh sĩ. Blade Luxgish cảm thán nói: Lâu rồi không gặp, lãnh địa của cậu phát triển chả kém gì gia tộc Luxgish chúng tôi. Lần này chúng tôi chỉ mang đi 5000 Kỵ Binh. Ân, chúng ta tiến về Truyền Tống Trận đi. Trần Văn Lâm theo Blade Luxgish tiến về Truyền Tống Trận. Bình thường, Truyền Tống Trận đều do Vương Quốc khống chế, chỉ được giới hạn số lượng người sử dụng mỗi ngày. Nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, nên chỉ cần mục tiêu là một trong ba cửa ải biên giới phía bắc: Ải Galos, Zare và Sun. Thì sẽ được không giới hạn số lượng.
............
Khoảng cách khá xa, cần bỏ ra 50 Bạc cho mỗi binh sĩ, tính ra 6000 binh sĩ, sẽ mất 3000 Vàng, một con số không hề thấp, nên mấy Bang Hội gần như chả ai dùng Truyền Tống Trận để di chuyển cho lần này.
Mục tiêu của Trần Văn Lâm là ải Sun, nằm ở bên trái thuộc đường biên giới phía bắc, giáp với Vương Quốc Thrink.
Dẫn theo 6000 Kỵ Binh, đưa mắt nhìn ra xung quanh, Trần Văn Lâm không khỏi hít một hơi, cảnh tượng xung quanh hắn không biết nên hình dung thế nào.
Cách hắn khoảng 30 đến 40 Kilomet, là một đoạn tường thành vô cùng khổng lồ, cao đến 800 - 900 mét, trải dài qua gần 100 Kilomet, nối liền hai quả núi lớn, chắn hoàn toàn đường đi phía trước. Cho dù cách xa, đoạn tường thành này vẫn được nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đó chính là Ải Sun. Một trong ba cửa ải quan trọng, tiếp giáp với Vương Quốc Thrink.
Nhưng làm người kinh ngạc nhất không phải đoạn tường thành đồ sộ kia, mà là số lượng quân đội đang từ Truyền Tống Trận tiến về Ải Sun. Hắn cũng không biết miêu tả thế nào, chỉ biết là rất rất rất nhiều đội quân. Số lượng binh sĩ nhiều đến mức, lấp đầy cả một đoạn bình nguyên lớn.
Ở thế giới thực, số lượng người đi xem lễ bắn pháo hoa năm mới có vẻ nhiều, nhưng so với số lượng người ở đây là không là cái gì. Nhìn từ trên cao, có lẽ sẽ lầm tưởng thành từng đoàn kiến khổng lồ đang di chuyển.
Blade Luxgish nhìn Trần Văn Lâm sững người ra, liền nói: Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Rất đồ sộ? Trần Văn Lâm gật gù đồng tình: Quả thật rất kinh ngạc, cũng không biết có bao nhiều người ở đây nữa. Blade Luxgish nói: Nghe nói trận đại chiến lần này, số lượng quân đội của Vương Quốc White Wing là 30 triệu binh sĩ. Trần Văn Lâm hơi kinh hãi hỏi: 30 triệu? Blade Luxgish gật đầu: Chính là 30 triệu. Nhưng đó không phải là hết, số lượng quân đội từ các thế lực được phép đưa quân lên biên giới phía bắc, giống như hai chúng ta, cũng vào khoảng 10 triệu người. Tính chung, chỉ riêng Ải Sun này là 7 triệu người, một con số không hề nhỏ. Trần Văn Lâm trong lòng thầm kinh hãi, 7 triệu người, ngang ngửa với một thành phố dân cư đông đúc trên Thiên Tinh rồi đó, bảo làm sao số người lại nhiều đến vậy.
Blade Luxgish liếc nhìn 1500 Trọng Kỵ Binh của Trần Văn Lâm, không khỏi hâm mộ nói: Đội quân này của cậu trang bị cũng ghê gớm thật, phẩm chất tím. Nếu may mắn, có thể dành được công lớn trong lần chiến tranh này đó. Trần Văn Lâm lắc đầu cười khổ, 6000 binh sĩ tinh nhuệ, quẳng vào giữa 7 triệu người, đúng là chẳng nổi lên được chút sóng gì. Hắn biết quy mô chiến tranh lần này rất lớn, nhưng không tưởng tượng được lại lớn như vậy. Đúng là muốn kiếm ăn từ sự kiện Vương Quốc Đại Chiến này, không phải là chuyện dễ dàng. Bình phục tâm tình lại, Trần Văn Lâm thúc chiến mã dưới chân nói: Tiến về Ải Sun thôi. Cũng không biết lần này, chúng ta sẽ được nhận nhiệm vụ gì nữa. Blade Luxgish lắc đầu: Tôi cũng không rõ, nhưng sẽ có người bên Vương Quốc sắp xếp cho chúng ta. Hi vọng không phải toàn diệt ngay lần đầu ra trận. Với quy mô mỗi bên gần chục triệu binh sĩ, khu vực chiến trường chẳng khác nào máy xay thịt, số lượng người chết vì chiến đấu ở đó mỗi ngày không phải là số ít. Nếu xui xẻo, ngay lần đầu ra quân, đã bị đánh cho tàn phế, thì cũng phải chấp nhận xách giò ra về thôi.
.................
Một tên quan viên của Vương Quốc White Wing dẫn theo Trần Văn Lâm, Blade Luxgish, và tất nhiên là còn 11000 Kỵ Binh đằng sau nữa, tiến về một khu vực doanh trại khá lớn, cũng toàn Kỵ Binh.
Tiến vào trong lều tạm lớn nhất, có 7 người đã ngồi sẵn bên trong, gã quan viên nói: Lãnh Chúa Markham, Lãnh Chúa Luxgish. Ta xin giới thiệu, ở đây từ trái qua phải, lần lượt là Lãnh Chúa Scott, Lãnh Chúa Wilson, Lãnh Chúa Stone, Lãnh Chúa Brown, Lãnh Chúa Taylor, Lãnh Chúa Evan, Lãnh Chúa Jones. Trần Văn Lâm và Blade Luxgish gật đầu chào: Chào các vị. Những người kia cũng đứng dậy chào hỏi.
Quan viên kia nói tiếp: Các vị đều mang theo Kỵ Binh đến đây, số lượng cũng ngang nhau, trừ Lãnh Chúa Markham mang theo 6000 binh sĩ. Còn lại đều là 5000 binh sĩ. Nên theo như dặn dò của Tổng Tư Lệnh Ải Sun, các vị sẽ được phân chung vào một đội. Lãnh Chúa Markham mang nhiều người nhất, nên Lãnh Chúa Markham sẽ là người tạm thời đứng đầu trong nhóm các vị, lãnh đạo 46000 Kỵ Binh này. Nếu như Lãnh Chúa Markham cảm thấy không đủ khả năng, có thể tự nguyện rời từ bây giờ. Trong quá trình chiến đấu, vị Lãnh Chúa nào thể hiện tốt, sẽ được xem xét thay vào vị trí lãnh đạo. Các vị đồng ý cả chứ? Đồng ý. Quan viên kia lấy một tấm bản đồ lớn ra, chỉ vào một khu vực nằm ở phần giữa hai Ải Sun của Vương Quốc White Wing, và Ải Iron của Vương Quốc Thrink. Khu vực này thuộc một ngọn đồi khá lớn, lệch về hướng đông Ải Sun.
Người quan viên kia nói tiếp: Đây sẽ là chỗ đóng quân của các vị. Nhiệm vụ rất đơn giản, dùng Kỵ Binh đánh vào Bộ Binh cánh trái của địch. Nếu trong lúc nguy cấp, xuất hiện một lượng quân địch từ bên Ải Zare đánh lén qua bên này, quân đội các vị phải phối hợp cùng những đội quân khác quanh khu vực đó, chặn lại đội quân đánh lén kia. Mọi người rõ rồi chứ? Trần Văn Lâm đã được phong làm lãnh đạo chỗ này, hắn liền gật đầu: Rõ rồi. Còn về lương thực thì sao? Người quan viên kia trả lời: Lương thực tạm thời sẽ cung cấp đủ cho 46000 Kỵ Binh, tính cả chiến mã sử dụng trong vòng 10 ngày. Tiếp sau đó sẽ có lương thực tiếp tế, mọi người không cần lo. ...
Trần Văn Lâm đưa mắt nhìn tên quan viên kia rời đi, rồi quay đầu lại liếc nhìn đám người: Mọi người tốt, ta gọi Jake Markham. Lần này làm đội trưởng tạm thời, có gì làm không tốt, mong mọi người bỏ qua cho. Lần này chúng ta sẽ là đồng đội, chung một quân doanh, nên ta cần mỗi khi ta ra lệnh, các vị có thể chấp hành. Tất nhiên, ta sẽ không cố tình chơi xấu, hay đưa quân đội mấy vị vào tình huống khó xử. Bây giờ nhổ trại đi, chúng ta tiến về chỗ được bàn giao. Tốt, ta cũng cùng ý kiến với Lãnh Chúa Markham. Blade Luxgish lên tiếng đầu tiên.
Mấy người Lãnh Chúa còn lại thấy vậy cũng lần lượt lên tiếng đồng ý. Trên đầu bọn họ còn có Vương Quốc White Wing, hiện tại chỉ có nghe theo mệnh lệnh, là tốt nhất, còn có khuất tất gì, thì sẽ có Vương Quốc White Wing xử lý, không cần phải lo lắng.
..........
Như trên bản đồ, Trần Văn Lâm dẫn theo 46000 Kỵ Binh tiến về khu vực được bàn giao. Những Lãnh Chúa ở đây, toàn bộ đều giống như Lãnh Chúa Luxgish, mang theo 5000 Thiết Giáp Kỵ Binh.
Còn Trần Văn Lâm hơi khác một chút, chỉ có 1500 Thiết Giáp Kỵ Binh, hay chính là Trọng Kỵ Binh, còn lại là 1500 Cung Kỵ Binh, 1500 Khinh Kỵ Binh, 200 Chiến Xa 1000 Binh sĩ, và cuối cùng là 100 Thiết Tượng Thần Binh, mỗi con Voi Mammoth mang theo 5 binh sĩ, chính là 500 người.
Bỏ ra mất mấy tiếng mới tiến đến chỗ được bàn giao. Giống như trên bản đồ ghi chú, khu vực này có thể nhìn rõ cả hai cửa ải của hai Vương Quốc, nếu đi thêm về phía đông, rất nhanh sẽ gặp cửa ải ở giữa, Ải Zare.
Bãi chiến trường của hai Vương Quốc chủ yếu là đồng bằng, địa hình bằng phẳng. Kiểu ngọn đồi nhô cao lên một chút này chỉ có hơn chục chỗ, chủ yếu nằm gần Ải Sun.
Trần Văn Lâm nhìn sơ qua địa hình này, ngay lập tức ra lệnh: Titus Septim. Có, thưa Lãnh Chúa. Ngươi sắp xếp cho Khinh Kỵ Binh và Cung Kỵ Binh đóng quân ở phía tây bắc ngọn đồi này, cách phần chân đồi 2 Kilomet. Thám thính tình hình xung quanh, ta muốn 3 tiếng một lần, ngươi phải báo cáo cho ta hoặc các vị Lãnh Chúa ở đây thông tin quang khu vực này. Tuân lệnh. Khinh Kỵ Binh, Cung Kỵ Binh, theo ta đi. Trần Văn Lâm nhìn Tony Gelatin nói: Tony Gelatin, ngươi mang theo 100 Thiết Tượng Thần Binh đóng quân ở ngay dưới chân đồi, trải dài theo mặt phía tây bắc. Tuân lệnh. Lãnh Chúa Luxgish. Ngài mang theo 5000 Trọng Kỵ Binh của ngài, và 200 chiếc Chiến Xa của ta, đóng quân phía đông bắc chân đồi này. Thám thính tình hình quân địch tràn từ chiến trường ải Zare sang. Được. Trần Văn Lâm nhìn bảy vị Lãnh Chúa còn lại nói: Các vị, chúng ta chia đều nhau ra ở nửa bắc quả đồi đóng quân. Khi có tiếng báo hiệu, toàn bộ Thiết Giáp Kỵ Binh cần ngay lập tức chỉnh đốn, chuẩn bị chiến đấu. Được.
Tác giả :
LOD_Centerrer