Võng Du Ta Có Quyển Sách Thánh
Chương 23: Đế quốc Norsengard
Bàng Thống không dám chậm trễ nghiên đầu tránh né, ngay sau đó một mũi tên bằng sắt lấp lánh ánh xanh bay ngang đầu hắn, ghim thẳng vào cây cổ thụ phía xa, chui tên rung động dữ dội, nói rõ lực bắn kinh khủng bực nào.
May mắn mũi tên xuôi theo tiếng gió, bắn ra nghe như tiếng súng cho nên hắn mới phát hiện trước mà theo bản năng né kịp.
Bàng Thống nhíu chặt mày, tay có chút run rẩy, cảm giác đi ngang mặt tử thần chẳng vui chút nào.
- Nghe tiếng vó ngựa chắc hẳn là một binh đoàn, không thể nào là BOSS được. Muốn giết Bàng Thống ta sao? Như thế phải trả giá đắc!
Thương gia Bàng Thống hai mắt bắn ra hung quang. Không chút do dự lấy ra Thần Ma sách vỗ mạnh, triệu hồi Thần Ma!
Hắn biết mình chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Chi bằng sớm triệu hồi thần ma làm hậu thuẫn. Nào ngờ hệ thống lại truyền đến thông cáo:
- Cảnh báo, người chơi đã sử dụng Thần Ma sách triệu hồi ra một tồn tại nguy hiểm cấp Tân Thế Giới, khoảng cách cấp bậc quá lớn, cần 5 phút để hoàn tất triệu hồi!
Bàng Thống hít hơi lạnh, vừa mừng vừa sợ. Còn 5 phút nữa!
Hắn đem Thần Ma Sách và tất cả trang bị ném vào hành trang, sẵn sàng cho cái chết.
- Kẻ ngoại giới yếu ớt, ngươi thật may mắn. Ngay cả nữ thần may mắn cũng phù hộ ngươi!
Một tiếng ca ngợi thập phần khinh miệt từ đằng xa truyền đến.
Bàng Thống một thân áo vải đứng lên nhìn lại. Đó đúng là một binh đoàn với rất nhiều kỵ sĩ, vũ trang thiết giáp uy vũ tận răng, để cho người khác nhìn mà choáng ngợp.
Có quá nhiều trang bị Vàng và Lam cao cấp. Khí thế bàn bạc của binh đoàn này đang nói cho Bàng Thống biết: không thể địch lại!
Kẻ vừa mở miệng nói chuyện là một kỹ sĩ đội trưởng dẫn đầu. Phía sau gã này, Bàng Thống trông thấy hai kẻ đặc biệt, một nữ kiếm sư xinh đẹp mạnh mẽ và một vị pháp sư chừng 60 tuổi cao quý.
- Các ngươi là ai?
Bàng Thống mặt không biểu tình hỏi. Cái này gọi là thua lực không thua thế.
Vị kỵ sĩ đội trưởng kia nghe Bàng Thống hỏi xong liền bậc cười, nói:
- Đế quốc Norsengard ngươi từng qua nghe chưa tên ấu trĩ? À mà kẻ thấp hèn như ngươi thì ngay cả tên đế quốc cũng không xứng được biết, nhưng hãy xem đây là ân huệ mà binh đoàn kỵ sĩ hoàng gia cao quý ban thưởng cho kẻ sắp chết như ngươi
Đoạn hắn mỉm cười, hỏi:
- Vậy, để có cái chết thật êm đẹp, hãy trả lời câu hỏi của ta, ngôi làng của ngươi nằm ở đâu?
Bàng Thống khẽ nhíu mày, trong lòng nhất thời có trăm mối suy nghĩ, bọn chó má này không phải là sự kiện gì của hệ thống đấy chứ, sao không giống một nhiệm vụ gì hết vậy? Nhìn khí thế tựa hồ là đi giết người a.
Cái Lạc Gia thôn số 7234 này rốt cuộc đã làm nên tội tình gì mà bị trời đ- quài như vậy?!
Bàng Thống cười nhẹ đáp:
- Muốn biết Lạc Gia thôn sao? Có thể cho kẻ sắp chết như ta biết mục đích của các ngươi không những kỵ sĩ cao quý?
Luận thần thái, thương gia Bàng Thống tự nhận đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.
Còn ba phút!
- Nói nhiều với kẻ này làm gì? Giết đi, ngôi làng thấp kém của bọn chúng chỉ còn phía trước không xa mà thôi
Vị pháp sư phía sau kịp thời lên tiếng, thanh âm chán ghét không dấu vô đâu được.
- Haha, ngươi cứ thử đi tới xem? Nếu không biết cách đi thông bảy bảy bốn mươi chín tầng cấm chế mà lão thôn trưởng tạo ra, ta nhìn xem các ngươi làm sao tới được!
Bàng Thống khinh thường cười to. Bất quá vừa dứt lời, một cổ hấp lực đem hắn hư không chộp tới, nháy mắt đã bị tên pháp sư kia bóp chặt cổ. Gã pháp sư hừ lạnh, âm trầm nói:
- Xạo l*n đéo có gì vui. Nếu thật sự có cấm chế gì đó, ngươi nghĩ bọn ta sẽ tìm thấy các ngươi sao? Nói rõ cái cấm chế gì đó căn bản không tồn tại!
Dứt lời, một đạo vòng tròn hoa văn màu tím đẹp mắt xuất hiện trên đầu Bàng Thống, trong nháy vòng tròn này đem hắn bao phủ rồi biến mất.
- Đây là Hư Cốt Nguyền Rủa, thuật nguyền rủa cấp 30 của Cốt Linh Pháp Sư! Một phút sau đó, cơ thể của ngươi sẽ chảy thành máu, xương cốt không còn, đau đớn tê tâm liệt phế! Về sau có sống lại ngươi phải nhớ ra đường đừng có mà xạo l*n, không phải ai cũng đùa đâu được thằng ranh!
Gã pháp sư hai mắt điên cuồng gằn giọng.
- Thế nào? Sao không nói gì? Có phải quá sợ rồi không?
Gã pháp sư cười lạnh. Chỉ thấy Bàng Thống tóc che khuất mặt, không nói lời nào.
- Chúng ta tìm Phỉ thuý Nippur, ngươi biết nó chứ?
Bên cạnh nữ kiếm sư Celina bỗng nhiên cất lời, đôi mắt màu xanh nước biển to tròn khẽ liếc nhìn Bàng Thống - thời điểm này da thịt hắn bắt đầu đổ máu, mùi máu tanh nhất thời bốc lên.
Bàng Thống bỗng nhiên bật cười, cười đến lạnh lùng, mặt đầy máu ngẩng lên, đôi mắt đen hung tàn nhìn gã pháp sư, hắn nói khẽ:
- Các ngươi đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời các ngươi! Hãy nhớ kỹ cái tên Bàng Thương các, chúng ta sẽ đến san bằng Đế quốc Norsengard các ngươi thành bình địa! Còn hiện tại, ác ma, diệt sạch chúng cho ta!
Lời vừa nói xong, cơ thể hắn tan chảy không còn gì. Bên tai cũng nghe được hệ thống thông báo tử vong, tuột xuống 2 cấp trở thành cấp 7. Bất quá lần này điểm tinh thần lực cao hơn những ngày đầu, Bàng Thống xuất hiện dưới trạng thái linh hồn, có thể quan sát tình cảnh xung quanh bằng gốc nhìn thứ ba.
Hắn trong lòng tức giận, đối với lực lượng bỗng khát vọng mãnh liệt.
Gã pháp sư nghe xong lời cuối của Bàng Thống liền hừ lạnh khinh thường, nói:
- Bàng Thương các là cái đinh gì? Còn nói ác ma diệt chúng ta, tên thấp kém này nghĩ mình là ma vương chắc?
Những tên kỵ sĩ xung quanh cũng bậc cười. Celina nhíu mày.
- Ể, đó là cái gì?
Tên đội trưởng kỵ sĩ chỉ vào một vòng sáng đỏ rực cách đó không xa hô. Lập tức thu hút tầm mắt hết thảy mọi người.
Vòng sáng nọ không lớn, đường kính chỉ tầm hai mét. Bàng Thống hơi nhíu mày, 10s nữa thôi hắn sẽ phải xuống địa ngục, không thể quan sát tình huống nữa. Cái vòng sáng này sao khiêm tốn như thế.
Bất quá sau đó một giây.
Đùng!
Một cột sóng nước phun thẳng lên cao, trời cao trên đầu bỗng nhiên sấm chớp kịch liệt, mưa như trút lúc này đổ xuống.
Một khí tức đáng sợ từ bên trong xoáy nước truyền ra!
- Không xong!
Tên kỵ sĩ đội trưởng hoảng sợ tái mặt cấp tốc lui về sau, phía sau, binh đoàn kỵ sĩ, gã pháp sư và nữ kiếm sư Celina cũng kinh sợ tái mặt. Ngựa chiến tự hoảng, loạn thành một đoàn.
Ngay sau đó, xoáy nước tản đi, trở thành một trận thuỷ triều, đánh lui cả binh đoàn kỵ sĩ kéo ra sau, rừng cây liệt liệt.
Chỉ thấy lúc này ở giữa vòng tròn hoa văn vừa rồi, một thân ảnh nhân ngư khoanh tay đứng đó, cơ thể không khác gì nhân loại, chỉ khác có thân cao 3m, có vảy cá và cơ bắp to lớn hơn bình thường, mặt mũi như thuỷ quái, da có màu xanh lá rắn chắc, trên đầu đội một vương miện vàng nhỏ gọn. Kẻ này vừa xuất hiện lập tức mưa càng to hơn, sấm chớp kịch liệt, cuồng phong bạo nổi.
Bàng Thống mỉm cười vừa lòng. Trước khi trước mặt trở nên tối đen. Hắn nhìn thấy được thông tin của thuỷ quái nọ:
[Hải Hoàng Draken]
[BOSS Truyền Thuyết]
Cấp: 80
HP: 120.000.000.000 [120 Tỷ]
Công kích:???
Phòng thủ:???
Kháng ma pháp:???
Tốc độ:???
Kỹ năng:???
Tuyệt kỹ:???
[Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, nhân vật căn bản không thể xem xét thuộc tính, nhưng vì Thần Ma sách thần lực cưỡng chế, hệ thống tiết lộ vài thông tin cho người chơi về Hải Hoàng Draken]
- Hải Hoàng!
Gã pháp sư thất thanh thét gào, sợ muốn hỏng luôn rồi, Celina mắt xanh co rút, miệng nhỏ mở to.
- --
Sr bận sửa máy nhiều quá giờ mới có chương, khuya nay còn 1 chương nha.
May mắn mũi tên xuôi theo tiếng gió, bắn ra nghe như tiếng súng cho nên hắn mới phát hiện trước mà theo bản năng né kịp.
Bàng Thống nhíu chặt mày, tay có chút run rẩy, cảm giác đi ngang mặt tử thần chẳng vui chút nào.
- Nghe tiếng vó ngựa chắc hẳn là một binh đoàn, không thể nào là BOSS được. Muốn giết Bàng Thống ta sao? Như thế phải trả giá đắc!
Thương gia Bàng Thống hai mắt bắn ra hung quang. Không chút do dự lấy ra Thần Ma sách vỗ mạnh, triệu hồi Thần Ma!
Hắn biết mình chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Chi bằng sớm triệu hồi thần ma làm hậu thuẫn. Nào ngờ hệ thống lại truyền đến thông cáo:
- Cảnh báo, người chơi đã sử dụng Thần Ma sách triệu hồi ra một tồn tại nguy hiểm cấp Tân Thế Giới, khoảng cách cấp bậc quá lớn, cần 5 phút để hoàn tất triệu hồi!
Bàng Thống hít hơi lạnh, vừa mừng vừa sợ. Còn 5 phút nữa!
Hắn đem Thần Ma Sách và tất cả trang bị ném vào hành trang, sẵn sàng cho cái chết.
- Kẻ ngoại giới yếu ớt, ngươi thật may mắn. Ngay cả nữ thần may mắn cũng phù hộ ngươi!
Một tiếng ca ngợi thập phần khinh miệt từ đằng xa truyền đến.
Bàng Thống một thân áo vải đứng lên nhìn lại. Đó đúng là một binh đoàn với rất nhiều kỵ sĩ, vũ trang thiết giáp uy vũ tận răng, để cho người khác nhìn mà choáng ngợp.
Có quá nhiều trang bị Vàng và Lam cao cấp. Khí thế bàn bạc của binh đoàn này đang nói cho Bàng Thống biết: không thể địch lại!
Kẻ vừa mở miệng nói chuyện là một kỹ sĩ đội trưởng dẫn đầu. Phía sau gã này, Bàng Thống trông thấy hai kẻ đặc biệt, một nữ kiếm sư xinh đẹp mạnh mẽ và một vị pháp sư chừng 60 tuổi cao quý.
- Các ngươi là ai?
Bàng Thống mặt không biểu tình hỏi. Cái này gọi là thua lực không thua thế.
Vị kỵ sĩ đội trưởng kia nghe Bàng Thống hỏi xong liền bậc cười, nói:
- Đế quốc Norsengard ngươi từng qua nghe chưa tên ấu trĩ? À mà kẻ thấp hèn như ngươi thì ngay cả tên đế quốc cũng không xứng được biết, nhưng hãy xem đây là ân huệ mà binh đoàn kỵ sĩ hoàng gia cao quý ban thưởng cho kẻ sắp chết như ngươi
Đoạn hắn mỉm cười, hỏi:
- Vậy, để có cái chết thật êm đẹp, hãy trả lời câu hỏi của ta, ngôi làng của ngươi nằm ở đâu?
Bàng Thống khẽ nhíu mày, trong lòng nhất thời có trăm mối suy nghĩ, bọn chó má này không phải là sự kiện gì của hệ thống đấy chứ, sao không giống một nhiệm vụ gì hết vậy? Nhìn khí thế tựa hồ là đi giết người a.
Cái Lạc Gia thôn số 7234 này rốt cuộc đã làm nên tội tình gì mà bị trời đ- quài như vậy?!
Bàng Thống cười nhẹ đáp:
- Muốn biết Lạc Gia thôn sao? Có thể cho kẻ sắp chết như ta biết mục đích của các ngươi không những kỵ sĩ cao quý?
Luận thần thái, thương gia Bàng Thống tự nhận đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.
Còn ba phút!
- Nói nhiều với kẻ này làm gì? Giết đi, ngôi làng thấp kém của bọn chúng chỉ còn phía trước không xa mà thôi
Vị pháp sư phía sau kịp thời lên tiếng, thanh âm chán ghét không dấu vô đâu được.
- Haha, ngươi cứ thử đi tới xem? Nếu không biết cách đi thông bảy bảy bốn mươi chín tầng cấm chế mà lão thôn trưởng tạo ra, ta nhìn xem các ngươi làm sao tới được!
Bàng Thống khinh thường cười to. Bất quá vừa dứt lời, một cổ hấp lực đem hắn hư không chộp tới, nháy mắt đã bị tên pháp sư kia bóp chặt cổ. Gã pháp sư hừ lạnh, âm trầm nói:
- Xạo l*n đéo có gì vui. Nếu thật sự có cấm chế gì đó, ngươi nghĩ bọn ta sẽ tìm thấy các ngươi sao? Nói rõ cái cấm chế gì đó căn bản không tồn tại!
Dứt lời, một đạo vòng tròn hoa văn màu tím đẹp mắt xuất hiện trên đầu Bàng Thống, trong nháy vòng tròn này đem hắn bao phủ rồi biến mất.
- Đây là Hư Cốt Nguyền Rủa, thuật nguyền rủa cấp 30 của Cốt Linh Pháp Sư! Một phút sau đó, cơ thể của ngươi sẽ chảy thành máu, xương cốt không còn, đau đớn tê tâm liệt phế! Về sau có sống lại ngươi phải nhớ ra đường đừng có mà xạo l*n, không phải ai cũng đùa đâu được thằng ranh!
Gã pháp sư hai mắt điên cuồng gằn giọng.
- Thế nào? Sao không nói gì? Có phải quá sợ rồi không?
Gã pháp sư cười lạnh. Chỉ thấy Bàng Thống tóc che khuất mặt, không nói lời nào.
- Chúng ta tìm Phỉ thuý Nippur, ngươi biết nó chứ?
Bên cạnh nữ kiếm sư Celina bỗng nhiên cất lời, đôi mắt màu xanh nước biển to tròn khẽ liếc nhìn Bàng Thống - thời điểm này da thịt hắn bắt đầu đổ máu, mùi máu tanh nhất thời bốc lên.
Bàng Thống bỗng nhiên bật cười, cười đến lạnh lùng, mặt đầy máu ngẩng lên, đôi mắt đen hung tàn nhìn gã pháp sư, hắn nói khẽ:
- Các ngươi đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời các ngươi! Hãy nhớ kỹ cái tên Bàng Thương các, chúng ta sẽ đến san bằng Đế quốc Norsengard các ngươi thành bình địa! Còn hiện tại, ác ma, diệt sạch chúng cho ta!
Lời vừa nói xong, cơ thể hắn tan chảy không còn gì. Bên tai cũng nghe được hệ thống thông báo tử vong, tuột xuống 2 cấp trở thành cấp 7. Bất quá lần này điểm tinh thần lực cao hơn những ngày đầu, Bàng Thống xuất hiện dưới trạng thái linh hồn, có thể quan sát tình cảnh xung quanh bằng gốc nhìn thứ ba.
Hắn trong lòng tức giận, đối với lực lượng bỗng khát vọng mãnh liệt.
Gã pháp sư nghe xong lời cuối của Bàng Thống liền hừ lạnh khinh thường, nói:
- Bàng Thương các là cái đinh gì? Còn nói ác ma diệt chúng ta, tên thấp kém này nghĩ mình là ma vương chắc?
Những tên kỵ sĩ xung quanh cũng bậc cười. Celina nhíu mày.
- Ể, đó là cái gì?
Tên đội trưởng kỵ sĩ chỉ vào một vòng sáng đỏ rực cách đó không xa hô. Lập tức thu hút tầm mắt hết thảy mọi người.
Vòng sáng nọ không lớn, đường kính chỉ tầm hai mét. Bàng Thống hơi nhíu mày, 10s nữa thôi hắn sẽ phải xuống địa ngục, không thể quan sát tình huống nữa. Cái vòng sáng này sao khiêm tốn như thế.
Bất quá sau đó một giây.
Đùng!
Một cột sóng nước phun thẳng lên cao, trời cao trên đầu bỗng nhiên sấm chớp kịch liệt, mưa như trút lúc này đổ xuống.
Một khí tức đáng sợ từ bên trong xoáy nước truyền ra!
- Không xong!
Tên kỵ sĩ đội trưởng hoảng sợ tái mặt cấp tốc lui về sau, phía sau, binh đoàn kỵ sĩ, gã pháp sư và nữ kiếm sư Celina cũng kinh sợ tái mặt. Ngựa chiến tự hoảng, loạn thành một đoàn.
Ngay sau đó, xoáy nước tản đi, trở thành một trận thuỷ triều, đánh lui cả binh đoàn kỵ sĩ kéo ra sau, rừng cây liệt liệt.
Chỉ thấy lúc này ở giữa vòng tròn hoa văn vừa rồi, một thân ảnh nhân ngư khoanh tay đứng đó, cơ thể không khác gì nhân loại, chỉ khác có thân cao 3m, có vảy cá và cơ bắp to lớn hơn bình thường, mặt mũi như thuỷ quái, da có màu xanh lá rắn chắc, trên đầu đội một vương miện vàng nhỏ gọn. Kẻ này vừa xuất hiện lập tức mưa càng to hơn, sấm chớp kịch liệt, cuồng phong bạo nổi.
Bàng Thống mỉm cười vừa lòng. Trước khi trước mặt trở nên tối đen. Hắn nhìn thấy được thông tin của thuỷ quái nọ:
[Hải Hoàng Draken]
[BOSS Truyền Thuyết]
Cấp: 80
HP: 120.000.000.000 [120 Tỷ]
Công kích:???
Phòng thủ:???
Kháng ma pháp:???
Tốc độ:???
Kỹ năng:???
Tuyệt kỹ:???
[Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, nhân vật căn bản không thể xem xét thuộc tính, nhưng vì Thần Ma sách thần lực cưỡng chế, hệ thống tiết lộ vài thông tin cho người chơi về Hải Hoàng Draken]
- Hải Hoàng!
Gã pháp sư thất thanh thét gào, sợ muốn hỏng luôn rồi, Celina mắt xanh co rút, miệng nhỏ mở to.
- --
Sr bận sửa máy nhiều quá giờ mới có chương, khuya nay còn 1 chương nha.
Tác giả :
Nongdan9x