Võng Du – T Bất Kiến T
Chương 41
Lộ Viễn mắt nhìn Lý Kiêu, cảm thấy không tiện cho lắm, nhưng Lý Kiêu hoàn toàn chưa có ý muốn trở về, thoải mái đứng chờ ở một bên.
Lộ Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp điện thoại.
“Tiểu Viễn…" Loan câu khẩn trương hô một tiếng.
“Ân hừ, làm sao vậy?" Lộ Viễn hàm hồ mà đáp lại.
“Tiểu Viễn, cái kia, người kia như thế nào?"
Lộ Viễn tự nhiên biết hắn muốn hỏi người kia là người nào, nhưng thái độ cẩn thận này của Loan câu thật sự là làm cho người ta nhịn không được mà trợn trắng mắt.
“Cái gì thế nào, thì cứ như vậy thôi"
“…"
Lộ Viễn nhìn hắn lo lắng như vậy, cũng cảm thấy đáng thương: “Dù sao hắn thoạt nhìn không quá cao hứng."
“Cái gì? Chẳng lẽ chị của tôi làm lộ ?"
“Kia thì không có." Lộ Viễn dừng một chút, “Không thể nói rõ được, dù sao thì chính cậu đi hỏi hắn đi."
“Ta thao, hắn có cái gì không hài lòng ! Chẳng lẽ chê chị của tôi không đủ xinh đẹp!"
“…"
Lộ Viễn tuy rằng không rõ Oa oa không khóc vì cái gì mất hứng, nhưng là cậu cảm thấy việc tìm người đến thế thân như thế này thật không phúc hậu.
Oa oa không khóc ngàn dặm xa xôi đến B thị, chính là vì muốn gặp Loan câu một lần, nhưng lại gặp phải hàng giả… Ngẫm lại cũng thật đáng thương a.
“Cậu làm như vậy thật sự không tốt." Lộ Viễn nói.
“Nhưng như vậy so với việc hắn phát hiện lão bà của mình là một nam nhân thì tốt hơn!" Loan câu lớn tiếng nói.
Lộ Viễn phiêu mắt nhìn Lý Kiêu, hắn vẫn còn đang tìm tắc xi.
Lộ Viễn nhanh nói một câu: “Mặc kệ như thế nào, tôi cảm thấy vẫn là thẳng thắn thành khẩn gặp lại một lần nữa sẽ tốt hơn."
Lộ Viễn nghĩ Loan câu nếu có thể gọi cú điện thoại này cho mình, chứng tỏ hắn là đang lo cho Oa oa, nếu đã để ý Oa oa như vậy, vậy ở trong mắt Lộ Viễn mà nói, vấn đề cũng không còn là vấn đề nữa rồi, còn lại chính là Loan câu khi nào thì nói thật với Oa oa không khóc mà thôi.
“Tiểu Viễn ~ “
Loan câu còn đang muốn nghe Lộ Viễn nói nhiều một chút, nhưng Lý Kiêu ở bên cạnh, Lộ Viễn cũng không tiện nói nhiều liền cúp điện thoại, cậu vừa ngẩng đầu thì gặp phải ánh mắt nghi ngờ của Lý Kiêu.
Lộ Viễn lập tức dời ánh mắt, Lý Kiêu cảm giác được có cái gì đó, nhưng cũng không có hỏi tới, dù sao chuyện khác đều là việc nhỏ, hiện tại trọng điểm ở chỗ…
“Vì thế đêm nay đừng đi." Lý Kiêu mãnh liệt bắt lấy cánh tay của Lộ Viễn, tiếp tục nói đề tài mà trước khi điện thoại gọi đến, hắn một bên cầm tay Lộ Viễn, một bên gọi một chiếc tắc xi, không nói nhiều liền đem Lộ Viễn nhét vào trong xe.
Tới cửa nhà Lý Kiêu, hai người xuống xe, tuy rằng Lộ Viễn vẫn luôn biểu hiện rằng mình không sợ, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn có chút chân nhuyễn.
Dù sao cũng là lần đầu tiên “không trâu bắt chó đi cày" mà …
Lý Kiêu tựa hồ nhìn thấu quẫn bách của Lộ Viễn, cười nói: “Muốn anh ôm em lên sao?"
Lộ Viễn trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, nếu đến đều đã đến rồi, vậy thì ai sợ ai a, liền dẫn đầu mà đi lên cầu thang.
Lý Kiêu cười theo sau.
Thời điểm lên lầu hai người vẫn thực trầm mặc, Lý Kiêu mở cửa rồi làm một động tác thỉnh, mời Lộ Viễn vào.
Lộ Viễn mới vừa bước vào liền bị Lý Kiêu giữ lại, kéo qua dùng thân thể của hắn mà đè cậu lên tường.
Lộ Viễn liền gập thắt lưng, theo bên dưới cánh tay của Lý Kiêu chui ra ngoài chạy.
“…" Lý Kiêu thực buồn bực, “Em chạy cái gì."
Lộ Viễn ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: “Giống như trong tiểu thuyết đều viết như vậy, hai người ở ngoài phòng đều thực trấn tĩnh, nhưng vừa vào nhà liền quấn lấy nhau đến thiên hôn địa ám, em nghĩ đến đây, liền nhịn không được muốn né tránh."
Lý Kiêu bình phục một chút ý nghĩ xúc động của mình: “Anh nói rồi không cần xem mấy cái tiểu thuyết như vậy nữa."
Tiểu thuyết bắt nguồn cuộc sống, vừa rồi Lý Kiêu chẳng phải thực chịu đựng sao, hiện tại vào nhà lại kìm lòng không đặng.
Lý Kiêu đối Lộ Viễn vẫy tay: “Lại đây."
Lộ Viễn đỏ mặt, chập chạm đi qua ôm lấy hắn.
Lý Kiêu thở dài, rốt cục hôn lên môi cậu.
Lần này Lộ Viễn rốt cục cảm nhận được cái gì là nụ hôn bão tố trong truyền thuyết, cậu bị đè ở trên tường, chỉ có thể há miệng, tùy ý Lý Kiêu ngậm lấy đầu lưỡi của mình, lúc buông ra, Lý Kiêu còn tiện đà liếm liếm miệng của cậu.
Lộ Viễn mơ mơ màng màng nghĩ, đây chính là nụ hôn hút hồn trong truyền thuyết đi.
Trên người Lý Kiêu còn mang theo mùi bia, làm cho Lộ Viễn nhớ tới tại thời điểm này có phải hay không nên đi tắm rửa một chút, nhưng nghĩ lại kỳ thật như vậy cũng không sai, làm cho cậu cảm thấy có điểm như đang say.
Hai người ôm nhau thân mật, Lộ Viễn dần dần có điểm chân nhuyễn, lúc Lý Kiêu đè cậu lên ghế, Lộ Viễn lập tức phục hồi lại tinh thần mà đẩy hắn ra một chút, tránh thoát khỏi đôi môi đang giằng co: “Ở trong này?"
Lý Kiêu nhìn thẳng vào cậu một hồi, ánh mắt của hắn rất đỏ, làm cho Lộ Viễn cả người đều nóng lên, cuối cùng Lý Kiêu vẫn là đứng dậy ôm lấy Lộ Viễn hướng phòng ngủ mà đi.
Lộ Viễn rốt cuộc vẫn là một nam nhân, Lý Kiêu muốn ôm cũng có chút khó khăn, chân Lộ Viễn lại đang nhuyễn, cậu cơ hồ là bị kéo vào phòng ngủ,
Vào đến phòng, Lý Kiêu liền đem Lộ Viễn ấn lên giường, nhưng cậu lại chống trả.
“Lại làm sao vậy?" Lý Kiêu hí mắt, tốt nhất đừng nói cái gì mà “trong tiểu thuyết thường nói…" với hắn lúc này.
Lộ Viễn trên mặt hồng hồng, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh: “Cái kia, là anh ở trên hả?"
Lý Kiêu hí mắt: “Em cứ nói thử đi?"
“Em cảm thấy chúng ta phải thảo luận một chút." Lộ Viễn nói.
Lý Kiêu nắm lấy tay Lộ Viễn mà kéo đến chỗ hạ thân của hắn: “Không có thời gian thảo luận."
Tay Lộ Viễn lập tức đụng đến một vật cứng rắn đang dần to lên, cậu miễn cưỡng mà cười cười: “Cơ hội trước mặt, mỗi người đều ngang hàng."
Cậu muốn rút ta về nhưng Lý Kiêu không cho, còn cầm lấy tay của cậu ở đũng quần của hắn mà sờ tới sờ lui, kết quả Lộ Viễn cảm giác cái vật kia càng lúc càng lớn…
Lộ Viễn thật sự là 囧, mặt đều hồng hết lên nhưng vẫn còn ráng mạnh miệng, hàm hồ nói: “Tốt xấu gì em cũng là chủ tank, tại sao có thể bịđè."
Lý Kiêu cảm thấy được nếu không để cho hắn sờ, không để cho hắn ôm, hắn sẽ chết mất, vì thế nói: “Lần này em để cho anh tank, được không?" Hắn ôm lấy Lộ Viễn, cắn cắn lỗ tai cậu, “Trước dùng Đột, sau đó định thân em lại, em thử xem thuật bắn súng của anh như thế nào a, anh tuyệt đối sẽ đem em tank thật thoải mái… Đại sư…"
Lộ Viễn sắp mắc cở chết rồi, cậu cảm thấy da mặt mình đã muốn rất dầy, nhưng ở trước Lý Kiêu thì hoàn toàn không đủ dùng a.
Lộ Viễn cảm giác mình cũng bị hòa tan, cậu vĩnh viễn không thể cự tuyệt lại yêu cầu của Lý Kiêu, theo ngay từ đầu chính là như vậy, hiện tại cũng như vậy.
Rốt cục Lý Kiêu cũng đem Lộ Viễn đè xuống giường, lúc này hắn nhận ra được trong ánh mắt của Lộ Viễn là sự dung túng.
Lý Kiêu cảm thấy được hưng phấn dị thường, hắn chính là loại người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước .
Quá trình cởi quần áo đối với Lý Kiêu mà nói đều quá mức tốn thời gian, hắn nghĩ không nên làm quá nhanh, nhưng là hắn có điểm nhịn không được, dù vậy lúc vỗ về chơi đùa thân thể của Lộ Viễn thì hắn vẫn có chút nhẹ nhàng.
Lộ Viễn bị Lý Kiêu chơi đùa đến phát run, khi Lý Kiêu cắn trước ngực của cậu, đầu lưỡi xoát qua đầu nhũ làm Lộ Viễn thiếu chút nữa nghẹn khí.
A, muốn chết, nhất định sẽ chết…
Kết quả, thời điểm Lý Kiêu đề thương ra trận, Lộ Viễn lại chết lần thứ hai.
Lộ Viễn cảm nhận rất rõ ràng quá trình bị xâm phạm, Lý Kiêu giữ chặt lấy cậu, thong thả mà lại kiên định đẩy mạnh vào hại Lộ Viễn chỉ có thể ngẩng đầu lên, hai tay quơ loạn bắt lấy giường, Lý Kiêu lại cúi thân xuống, đẩy mạnh đến tận cùng bên trong, thuận thế cắn lên hầu kết của Lộ Viễn.
Lúc Lý Kiêu động thân, Lộ Viễn ngoài đau đớn ra còn có cảm giác kỳ quái, nhưng cậu lại cảm thấy thực phong phú, giống như đến hiện tại mới là chân chính viên mãn.
Chính là ngay cả đến thời điểm này Lộ Viễn vẫn nhịn không được mà nghĩ: “Phương trượng, đệ tử phá giới…".
______________________
Đọc H mà cười là thế nào…………..
Chương 42
Bắt gian tại giường…..à mà vì cớ gì mình thấy 2 bác có JQ với nhau …
___________@____@____________
Lộ Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp điện thoại.
“Tiểu Viễn…" Loan câu khẩn trương hô một tiếng.
“Ân hừ, làm sao vậy?" Lộ Viễn hàm hồ mà đáp lại.
“Tiểu Viễn, cái kia, người kia như thế nào?"
Lộ Viễn tự nhiên biết hắn muốn hỏi người kia là người nào, nhưng thái độ cẩn thận này của Loan câu thật sự là làm cho người ta nhịn không được mà trợn trắng mắt.
“Cái gì thế nào, thì cứ như vậy thôi"
“…"
Lộ Viễn nhìn hắn lo lắng như vậy, cũng cảm thấy đáng thương: “Dù sao hắn thoạt nhìn không quá cao hứng."
“Cái gì? Chẳng lẽ chị của tôi làm lộ ?"
“Kia thì không có." Lộ Viễn dừng một chút, “Không thể nói rõ được, dù sao thì chính cậu đi hỏi hắn đi."
“Ta thao, hắn có cái gì không hài lòng ! Chẳng lẽ chê chị của tôi không đủ xinh đẹp!"
“…"
Lộ Viễn tuy rằng không rõ Oa oa không khóc vì cái gì mất hứng, nhưng là cậu cảm thấy việc tìm người đến thế thân như thế này thật không phúc hậu.
Oa oa không khóc ngàn dặm xa xôi đến B thị, chính là vì muốn gặp Loan câu một lần, nhưng lại gặp phải hàng giả… Ngẫm lại cũng thật đáng thương a.
“Cậu làm như vậy thật sự không tốt." Lộ Viễn nói.
“Nhưng như vậy so với việc hắn phát hiện lão bà của mình là một nam nhân thì tốt hơn!" Loan câu lớn tiếng nói.
Lộ Viễn phiêu mắt nhìn Lý Kiêu, hắn vẫn còn đang tìm tắc xi.
Lộ Viễn nhanh nói một câu: “Mặc kệ như thế nào, tôi cảm thấy vẫn là thẳng thắn thành khẩn gặp lại một lần nữa sẽ tốt hơn."
Lộ Viễn nghĩ Loan câu nếu có thể gọi cú điện thoại này cho mình, chứng tỏ hắn là đang lo cho Oa oa, nếu đã để ý Oa oa như vậy, vậy ở trong mắt Lộ Viễn mà nói, vấn đề cũng không còn là vấn đề nữa rồi, còn lại chính là Loan câu khi nào thì nói thật với Oa oa không khóc mà thôi.
“Tiểu Viễn ~ “
Loan câu còn đang muốn nghe Lộ Viễn nói nhiều một chút, nhưng Lý Kiêu ở bên cạnh, Lộ Viễn cũng không tiện nói nhiều liền cúp điện thoại, cậu vừa ngẩng đầu thì gặp phải ánh mắt nghi ngờ của Lý Kiêu.
Lộ Viễn lập tức dời ánh mắt, Lý Kiêu cảm giác được có cái gì đó, nhưng cũng không có hỏi tới, dù sao chuyện khác đều là việc nhỏ, hiện tại trọng điểm ở chỗ…
“Vì thế đêm nay đừng đi." Lý Kiêu mãnh liệt bắt lấy cánh tay của Lộ Viễn, tiếp tục nói đề tài mà trước khi điện thoại gọi đến, hắn một bên cầm tay Lộ Viễn, một bên gọi một chiếc tắc xi, không nói nhiều liền đem Lộ Viễn nhét vào trong xe.
Tới cửa nhà Lý Kiêu, hai người xuống xe, tuy rằng Lộ Viễn vẫn luôn biểu hiện rằng mình không sợ, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn có chút chân nhuyễn.
Dù sao cũng là lần đầu tiên “không trâu bắt chó đi cày" mà …
Lý Kiêu tựa hồ nhìn thấu quẫn bách của Lộ Viễn, cười nói: “Muốn anh ôm em lên sao?"
Lộ Viễn trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, nếu đến đều đã đến rồi, vậy thì ai sợ ai a, liền dẫn đầu mà đi lên cầu thang.
Lý Kiêu cười theo sau.
Thời điểm lên lầu hai người vẫn thực trầm mặc, Lý Kiêu mở cửa rồi làm một động tác thỉnh, mời Lộ Viễn vào.
Lộ Viễn mới vừa bước vào liền bị Lý Kiêu giữ lại, kéo qua dùng thân thể của hắn mà đè cậu lên tường.
Lộ Viễn liền gập thắt lưng, theo bên dưới cánh tay của Lý Kiêu chui ra ngoài chạy.
“…" Lý Kiêu thực buồn bực, “Em chạy cái gì."
Lộ Viễn ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: “Giống như trong tiểu thuyết đều viết như vậy, hai người ở ngoài phòng đều thực trấn tĩnh, nhưng vừa vào nhà liền quấn lấy nhau đến thiên hôn địa ám, em nghĩ đến đây, liền nhịn không được muốn né tránh."
Lý Kiêu bình phục một chút ý nghĩ xúc động của mình: “Anh nói rồi không cần xem mấy cái tiểu thuyết như vậy nữa."
Tiểu thuyết bắt nguồn cuộc sống, vừa rồi Lý Kiêu chẳng phải thực chịu đựng sao, hiện tại vào nhà lại kìm lòng không đặng.
Lý Kiêu đối Lộ Viễn vẫy tay: “Lại đây."
Lộ Viễn đỏ mặt, chập chạm đi qua ôm lấy hắn.
Lý Kiêu thở dài, rốt cục hôn lên môi cậu.
Lần này Lộ Viễn rốt cục cảm nhận được cái gì là nụ hôn bão tố trong truyền thuyết, cậu bị đè ở trên tường, chỉ có thể há miệng, tùy ý Lý Kiêu ngậm lấy đầu lưỡi của mình, lúc buông ra, Lý Kiêu còn tiện đà liếm liếm miệng của cậu.
Lộ Viễn mơ mơ màng màng nghĩ, đây chính là nụ hôn hút hồn trong truyền thuyết đi.
Trên người Lý Kiêu còn mang theo mùi bia, làm cho Lộ Viễn nhớ tới tại thời điểm này có phải hay không nên đi tắm rửa một chút, nhưng nghĩ lại kỳ thật như vậy cũng không sai, làm cho cậu cảm thấy có điểm như đang say.
Hai người ôm nhau thân mật, Lộ Viễn dần dần có điểm chân nhuyễn, lúc Lý Kiêu đè cậu lên ghế, Lộ Viễn lập tức phục hồi lại tinh thần mà đẩy hắn ra một chút, tránh thoát khỏi đôi môi đang giằng co: “Ở trong này?"
Lý Kiêu nhìn thẳng vào cậu một hồi, ánh mắt của hắn rất đỏ, làm cho Lộ Viễn cả người đều nóng lên, cuối cùng Lý Kiêu vẫn là đứng dậy ôm lấy Lộ Viễn hướng phòng ngủ mà đi.
Lộ Viễn rốt cuộc vẫn là một nam nhân, Lý Kiêu muốn ôm cũng có chút khó khăn, chân Lộ Viễn lại đang nhuyễn, cậu cơ hồ là bị kéo vào phòng ngủ,
Vào đến phòng, Lý Kiêu liền đem Lộ Viễn ấn lên giường, nhưng cậu lại chống trả.
“Lại làm sao vậy?" Lý Kiêu hí mắt, tốt nhất đừng nói cái gì mà “trong tiểu thuyết thường nói…" với hắn lúc này.
Lộ Viễn trên mặt hồng hồng, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh: “Cái kia, là anh ở trên hả?"
Lý Kiêu hí mắt: “Em cứ nói thử đi?"
“Em cảm thấy chúng ta phải thảo luận một chút." Lộ Viễn nói.
Lý Kiêu nắm lấy tay Lộ Viễn mà kéo đến chỗ hạ thân của hắn: “Không có thời gian thảo luận."
Tay Lộ Viễn lập tức đụng đến một vật cứng rắn đang dần to lên, cậu miễn cưỡng mà cười cười: “Cơ hội trước mặt, mỗi người đều ngang hàng."
Cậu muốn rút ta về nhưng Lý Kiêu không cho, còn cầm lấy tay của cậu ở đũng quần của hắn mà sờ tới sờ lui, kết quả Lộ Viễn cảm giác cái vật kia càng lúc càng lớn…
Lộ Viễn thật sự là 囧, mặt đều hồng hết lên nhưng vẫn còn ráng mạnh miệng, hàm hồ nói: “Tốt xấu gì em cũng là chủ tank, tại sao có thể bịđè."
Lý Kiêu cảm thấy được nếu không để cho hắn sờ, không để cho hắn ôm, hắn sẽ chết mất, vì thế nói: “Lần này em để cho anh tank, được không?" Hắn ôm lấy Lộ Viễn, cắn cắn lỗ tai cậu, “Trước dùng Đột, sau đó định thân em lại, em thử xem thuật bắn súng của anh như thế nào a, anh tuyệt đối sẽ đem em tank thật thoải mái… Đại sư…"
Lộ Viễn sắp mắc cở chết rồi, cậu cảm thấy da mặt mình đã muốn rất dầy, nhưng ở trước Lý Kiêu thì hoàn toàn không đủ dùng a.
Lộ Viễn cảm giác mình cũng bị hòa tan, cậu vĩnh viễn không thể cự tuyệt lại yêu cầu của Lý Kiêu, theo ngay từ đầu chính là như vậy, hiện tại cũng như vậy.
Rốt cục Lý Kiêu cũng đem Lộ Viễn đè xuống giường, lúc này hắn nhận ra được trong ánh mắt của Lộ Viễn là sự dung túng.
Lý Kiêu cảm thấy được hưng phấn dị thường, hắn chính là loại người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước .
Quá trình cởi quần áo đối với Lý Kiêu mà nói đều quá mức tốn thời gian, hắn nghĩ không nên làm quá nhanh, nhưng là hắn có điểm nhịn không được, dù vậy lúc vỗ về chơi đùa thân thể của Lộ Viễn thì hắn vẫn có chút nhẹ nhàng.
Lộ Viễn bị Lý Kiêu chơi đùa đến phát run, khi Lý Kiêu cắn trước ngực của cậu, đầu lưỡi xoát qua đầu nhũ làm Lộ Viễn thiếu chút nữa nghẹn khí.
A, muốn chết, nhất định sẽ chết…
Kết quả, thời điểm Lý Kiêu đề thương ra trận, Lộ Viễn lại chết lần thứ hai.
Lộ Viễn cảm nhận rất rõ ràng quá trình bị xâm phạm, Lý Kiêu giữ chặt lấy cậu, thong thả mà lại kiên định đẩy mạnh vào hại Lộ Viễn chỉ có thể ngẩng đầu lên, hai tay quơ loạn bắt lấy giường, Lý Kiêu lại cúi thân xuống, đẩy mạnh đến tận cùng bên trong, thuận thế cắn lên hầu kết của Lộ Viễn.
Lúc Lý Kiêu động thân, Lộ Viễn ngoài đau đớn ra còn có cảm giác kỳ quái, nhưng cậu lại cảm thấy thực phong phú, giống như đến hiện tại mới là chân chính viên mãn.
Chính là ngay cả đến thời điểm này Lộ Viễn vẫn nhịn không được mà nghĩ: “Phương trượng, đệ tử phá giới…".
______________________
Đọc H mà cười là thế nào…………..
Chương 42
Bắt gian tại giường…..à mà vì cớ gì mình thấy 2 bác có JQ với nhau …
___________@____@____________
Tác giả :
Mạc Tâm Thương