Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu
Chương 21-2
Từ lúc Kim Tại Trung vừa mới mở miệng, Trịnh Duẫn Hạo đã luôn muốn hôn cậu một cái, thế nhưng hắn cũng muốn biết một chút suy nghĩ của cậu. Đến cuối cùng, lại nghe thấy cậu nói ra bốn từ “Trời giáng thiên lôi", trong lòng vừa hận vừa giận, liền trực tiếp hôn lên, muốn cậu đem những lời vừa nói nuốt vào bụng.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên bờ môi của Tại Trung, sau đó lại thận trọng khai mở hai cánh môi, với vào trong thăm dò phản ứng.
“Ngô …" Kim Tại Trung có chút không thoải mái lấy tay đẩy Trịnh Duẫn Hạo một cái, sợ tay cậu còn đang bị thương, hắn cũng không dám tiến tới.
Nhẹ nhàng chế trụ đầu của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đem trán dựa vào trán cậu, nói: “Tại Trung, không muốn cự tuyệt tôi, cũng không cần phải tự làm khó dễ bản thân,cậu chỉ cần yên tâm thản nhiên tiếp nhận hảo ý của tôi, những chuyện khác, cậu có thể không cần phải để ý."
Kim Tại Trung mở mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo nhưng không nói lời nào, chỉ là hai mắt rũ xuống, khẽ gật đầu.
Tâm tình Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt trở nên thư thái, xem ra thế tiến công ôn nhu vẫn có thể đả động lòng người a! Nhưng mà, nếu muốn Kim Tại Trung triệt để thích mình, phỏng chừng vẫn cần một khoảng thời gian. Nhưng cũng không sao cả, trái tim của cậu đã bắt đầu dao động, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ăn xong bữa trưa, Tại Trung lúng túng đứng một bên nhìn Trịnh Duẫn Hạo dọn dẹp chén đĩa. Muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại nhìn hai tay của mình, trong lòng không khỏi phiền muộn.
Rồi lại nghĩ tới những chuyện vừa rồi, quả thực không thể tin được bản thân mình cư nhiên lại bắt đầu dao động….
Oh trời ơi!! Chuyện này rốt cuộc sao lại phát triển thành như vậy?!
“Muốn nghỉ ngơi một chút không?" Sau khi trực tiếp ném chén đĩa vào trong máy rửa bát, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng ôm vai Tại Trung hỏi một câu.
Kim Tại Trung liếc nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình: “Không, không cần…"
Trịnh Duẫn Hạo cũng không để tâm lời của cậu, nắm tay dắt cậu tới phòng ngủ: “Nằm ở đó đi, bị thương thì vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tới 5h30 tôi sẽ gọi cậu dậy uống thuốc."
Kim Tại Trung thấy chiếc giường bản thân đã nằm qua một lần, trong lòng suy nghĩ lẽ nào muốn bá vương ngạnh thượng cung? Bởi vì chuyện của Tuấn Tú cậu đã lên internet tìm hiểu một phen, hình như hai nam nhân muốn làm thì phải dùng chỗ đó….. Xem tình hình này, khẳng định là phải dùng chỗ đó… Hình như cũng có nói là rất đau…. Nhưng mà cũng có người nói làm chuyện đó rất sảng khoái…. A a mình đang nghĩ cái vậy trời!!!
“Mau cởi giầy ra." Trịnh Duẫn Hạo thúc giục.
“A không không không! Tôi sợ đau!" Kim Tại Trung trong vô thức buột miệng.
Vì vậy….
Trịnh Duẫn Hạo: “?_?"
Ý thức được bản thân đã nói sai và vân vân, Kim Tại Trung: “~~o(>_<)o ~~"
“Không không không! Tôi không phải có ý đó!" Kim Tại Trung vội vã giải thích, thế nhưng rất hiển nhiên, cậu càng giải thích lại càng không rõ ràng.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Tại Trung, lại nhìn nhìn cái giường, ngay lập tức hiểu rõ, nhưng đồng thời cũng rất kinh ngạc không ngờ Tại Trung lại nghĩ tới chuyện đó, ngẫm lại hắn cũng không nên lãng phí bầu không khí tốt như vậy, liền vội vã nghiêng người đè lên người Tại Trung, dựa vào gần mặt cậu nói: “Cậu nếu nghĩ như vậy…. Tôi nếu không làm gì cũng cảm thấy áy náy a?
Bởi vì hai tay không tiện cử động, Tại Trung muốn đưa tay ra sau chống đỡ cũng khó khăn, bị Trịnh Duẫn Hạo dựa vào chỉ có thể thẳng tắp ngã xuống giường, cứ như vậy liền biến thành trạng thái mặc người làm thịt.
“Tổng tài! Anh, anh không được làm loạn!" Tại Trung hoảng sợ, nỗ lực chạy trốn.
Nhưng mà Trịnh Duẫn Hạo cũng không cho cậu cơ hội, hai tay lập tức khống chế hai vai của Tại Trung, khiến cho cậu không thể cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn.
“Tôi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện… A, được rồi!" Tại Trung thấy đối phương càng ngày càng tới gần, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, “Tôi có một việc cần nói với anh………………………………….. ngô!"
Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng cắn một cái trên môi của Tại Trung, nhưng lần này hắn cũng không có tiếp tục thâm nhập.
Tại Trung ngẩn người, nháy mắt mấy cái, rõ ràng không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo lại buông tha cho cậu.
“Ừ? Tiếp tục." Trịnh Duẫn Hạo cũng nháy mắt mấy cái, khí tức ấm áp lập tức tràn ngập khuôn mặt của Tại Trung, mang theo đó là tình cảm ấp áp khó thể nói bằng lời.
Kim Tại Trung cắn môi, hai người đang trong tư thế vô cùng kỳ quái, muốn nói lại nói không được, dưới tình hình này cậu không biết biểu đạt như thế nào.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung càng ngày càng hồng, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, nhẹ nhàng kéo hai bả vai giúp cậu đứng lên, lại sửa lại ga giường đã có chút lộn xộn, sau thì hôn nhẹ lên trán Tại Trung nói: “Được rồi không giỡn nữa, cậu nói đi."
Kim Tại Trung tỉnh tỉnh mê mê, đối với đợt công kích sặc mùi tình ý như thế này ngôn ngữ không khỏi có chút hỗn loạn: “Bản dự thảo này… Ách, sau khi thảo luận xong… Tôi cảm thấy… Ách, tính khả thi không cao… Đương, đương nhiên là, không phải chúng ta đang chỉ trích tổ kế hoạch… Chỉ là…" Nói đến câu cuối cùng, Tại Trung lại hơi do dự.
“Chỉ là cái gì?"
Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung cũng quyết định nói thẳng: “Nói thật, hiện tại công ty sản xuất thiết bị động cơ có rất nhiều, tuy rằng lần này chúng ta định đầu tư vào xí nghiệp có tiếng trong nước S.LAND, nhưng thực tế phương diện kỹ thuật của bọn họ rất lạc hậu, lần này chúng ta mở rộng đầu tư, bọn họ ở cái nghề này cũng chỉ tính là người mới, căn bản cũng không có thị trường."
Trịnh Duẫn Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu: “Ừ, có đạo lý. Nhưng mà, dù thế nào chúng ta cũng phải làm được."
“Vì sao?" Kim Tại Trung không giải thích được.
“Kỳ thực lần này tìm kiếm công ty sản xuất động cơ còn có một lựa chọn khác, cậu biết tập đoàn La thị không?"
“Có, người trong nghề đều biết, bọn họ là một công ty sản xuất thiết bị điện tử nổi tiếng."
“Đúng vậy, năm nay bọn họ có dự định chuyển hướng sang sản xuất động cơ. Tuy rằng việc bọn họ đột nhiên chuyển đổi loại hình cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta, thế nhưng chuyện S.LAND và La thị cạnh tranh cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, mà chúng ta về mặt tài chính có liên quan tới S.LAND. Vì vậy, ở phương diện độc quyền, chúng ta nhất định phải nộp báo cáo lên trước khi hết thời gian, như vậy mới có ưu thế cạnh tranh. Đây cũng là nguyên nhân S.LAND tìm chúng ta.“
“Nói cách khác, hạng mục lần này quan trọng là vấn đề độc quyền?"
Trịnh Duẫn Hạo tán dương gật đầu: “Cậu rất thông minh."
Kim Tại Trung thở dài: “Vậy là được rồi… Chuyện lợi ích trong làm ăn là chuyện của thương nhân các anh tôi cũng không biết rõ, tôi hiện tại làm tốt phần việc của mình là được rồi."
Trịnh Duẫn Hạo dương cao khóe miệng: “Đó là đương nhiên. Nhưng mà Tại Trung à, có thời gian thì cũng phải nghĩ tới tôi nha. “Nhẹ nhàng dùng miệng hôn lên vành tai của Tại Trung, “Tôi không muốn chờ lâu."
Mặt của Tại Trung ngay lập tức đỏ lựng, nghiêng đầu tức giận nói: “Tổng tài… anh đừng táy máy tay chân…"
Đương nhiên trong mắt Trịnh Duẫn Hạo một chút cự tuyệt nho nhỏ đó không đáng là gì, nó chỉ làm hắn càng thêm yêu thích dáng vẻ ngượng ngùng chống đỡ của Tại Trung.
Hắn biết, không còn bao lâu nữa, thời điểm nắm được trái tim của cậu đã không còn xa nữa.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên bờ môi của Tại Trung, sau đó lại thận trọng khai mở hai cánh môi, với vào trong thăm dò phản ứng.
“Ngô …" Kim Tại Trung có chút không thoải mái lấy tay đẩy Trịnh Duẫn Hạo một cái, sợ tay cậu còn đang bị thương, hắn cũng không dám tiến tới.
Nhẹ nhàng chế trụ đầu của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đem trán dựa vào trán cậu, nói: “Tại Trung, không muốn cự tuyệt tôi, cũng không cần phải tự làm khó dễ bản thân,cậu chỉ cần yên tâm thản nhiên tiếp nhận hảo ý của tôi, những chuyện khác, cậu có thể không cần phải để ý."
Kim Tại Trung mở mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo nhưng không nói lời nào, chỉ là hai mắt rũ xuống, khẽ gật đầu.
Tâm tình Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt trở nên thư thái, xem ra thế tiến công ôn nhu vẫn có thể đả động lòng người a! Nhưng mà, nếu muốn Kim Tại Trung triệt để thích mình, phỏng chừng vẫn cần một khoảng thời gian. Nhưng cũng không sao cả, trái tim của cậu đã bắt đầu dao động, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ăn xong bữa trưa, Tại Trung lúng túng đứng một bên nhìn Trịnh Duẫn Hạo dọn dẹp chén đĩa. Muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại nhìn hai tay của mình, trong lòng không khỏi phiền muộn.
Rồi lại nghĩ tới những chuyện vừa rồi, quả thực không thể tin được bản thân mình cư nhiên lại bắt đầu dao động….
Oh trời ơi!! Chuyện này rốt cuộc sao lại phát triển thành như vậy?!
“Muốn nghỉ ngơi một chút không?" Sau khi trực tiếp ném chén đĩa vào trong máy rửa bát, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng ôm vai Tại Trung hỏi một câu.
Kim Tại Trung liếc nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình: “Không, không cần…"
Trịnh Duẫn Hạo cũng không để tâm lời của cậu, nắm tay dắt cậu tới phòng ngủ: “Nằm ở đó đi, bị thương thì vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tới 5h30 tôi sẽ gọi cậu dậy uống thuốc."
Kim Tại Trung thấy chiếc giường bản thân đã nằm qua một lần, trong lòng suy nghĩ lẽ nào muốn bá vương ngạnh thượng cung? Bởi vì chuyện của Tuấn Tú cậu đã lên internet tìm hiểu một phen, hình như hai nam nhân muốn làm thì phải dùng chỗ đó….. Xem tình hình này, khẳng định là phải dùng chỗ đó… Hình như cũng có nói là rất đau…. Nhưng mà cũng có người nói làm chuyện đó rất sảng khoái…. A a mình đang nghĩ cái vậy trời!!!
“Mau cởi giầy ra." Trịnh Duẫn Hạo thúc giục.
“A không không không! Tôi sợ đau!" Kim Tại Trung trong vô thức buột miệng.
Vì vậy….
Trịnh Duẫn Hạo: “?_?"
Ý thức được bản thân đã nói sai và vân vân, Kim Tại Trung: “~~o(>_<)o ~~"
“Không không không! Tôi không phải có ý đó!" Kim Tại Trung vội vã giải thích, thế nhưng rất hiển nhiên, cậu càng giải thích lại càng không rõ ràng.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Tại Trung, lại nhìn nhìn cái giường, ngay lập tức hiểu rõ, nhưng đồng thời cũng rất kinh ngạc không ngờ Tại Trung lại nghĩ tới chuyện đó, ngẫm lại hắn cũng không nên lãng phí bầu không khí tốt như vậy, liền vội vã nghiêng người đè lên người Tại Trung, dựa vào gần mặt cậu nói: “Cậu nếu nghĩ như vậy…. Tôi nếu không làm gì cũng cảm thấy áy náy a?
Bởi vì hai tay không tiện cử động, Tại Trung muốn đưa tay ra sau chống đỡ cũng khó khăn, bị Trịnh Duẫn Hạo dựa vào chỉ có thể thẳng tắp ngã xuống giường, cứ như vậy liền biến thành trạng thái mặc người làm thịt.
“Tổng tài! Anh, anh không được làm loạn!" Tại Trung hoảng sợ, nỗ lực chạy trốn.
Nhưng mà Trịnh Duẫn Hạo cũng không cho cậu cơ hội, hai tay lập tức khống chế hai vai của Tại Trung, khiến cho cậu không thể cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn.
“Tôi, chúng ta có thể từ từ nói chuyện… A, được rồi!" Tại Trung thấy đối phương càng ngày càng tới gần, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, “Tôi có một việc cần nói với anh………………………………….. ngô!"
Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng cắn một cái trên môi của Tại Trung, nhưng lần này hắn cũng không có tiếp tục thâm nhập.
Tại Trung ngẩn người, nháy mắt mấy cái, rõ ràng không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo lại buông tha cho cậu.
“Ừ? Tiếp tục." Trịnh Duẫn Hạo cũng nháy mắt mấy cái, khí tức ấm áp lập tức tràn ngập khuôn mặt của Tại Trung, mang theo đó là tình cảm ấp áp khó thể nói bằng lời.
Kim Tại Trung cắn môi, hai người đang trong tư thế vô cùng kỳ quái, muốn nói lại nói không được, dưới tình hình này cậu không biết biểu đạt như thế nào.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung càng ngày càng hồng, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, nhẹ nhàng kéo hai bả vai giúp cậu đứng lên, lại sửa lại ga giường đã có chút lộn xộn, sau thì hôn nhẹ lên trán Tại Trung nói: “Được rồi không giỡn nữa, cậu nói đi."
Kim Tại Trung tỉnh tỉnh mê mê, đối với đợt công kích sặc mùi tình ý như thế này ngôn ngữ không khỏi có chút hỗn loạn: “Bản dự thảo này… Ách, sau khi thảo luận xong… Tôi cảm thấy… Ách, tính khả thi không cao… Đương, đương nhiên là, không phải chúng ta đang chỉ trích tổ kế hoạch… Chỉ là…" Nói đến câu cuối cùng, Tại Trung lại hơi do dự.
“Chỉ là cái gì?"
Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung cũng quyết định nói thẳng: “Nói thật, hiện tại công ty sản xuất thiết bị động cơ có rất nhiều, tuy rằng lần này chúng ta định đầu tư vào xí nghiệp có tiếng trong nước S.LAND, nhưng thực tế phương diện kỹ thuật của bọn họ rất lạc hậu, lần này chúng ta mở rộng đầu tư, bọn họ ở cái nghề này cũng chỉ tính là người mới, căn bản cũng không có thị trường."
Trịnh Duẫn Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu: “Ừ, có đạo lý. Nhưng mà, dù thế nào chúng ta cũng phải làm được."
“Vì sao?" Kim Tại Trung không giải thích được.
“Kỳ thực lần này tìm kiếm công ty sản xuất động cơ còn có một lựa chọn khác, cậu biết tập đoàn La thị không?"
“Có, người trong nghề đều biết, bọn họ là một công ty sản xuất thiết bị điện tử nổi tiếng."
“Đúng vậy, năm nay bọn họ có dự định chuyển hướng sang sản xuất động cơ. Tuy rằng việc bọn họ đột nhiên chuyển đổi loại hình cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta, thế nhưng chuyện S.LAND và La thị cạnh tranh cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, mà chúng ta về mặt tài chính có liên quan tới S.LAND. Vì vậy, ở phương diện độc quyền, chúng ta nhất định phải nộp báo cáo lên trước khi hết thời gian, như vậy mới có ưu thế cạnh tranh. Đây cũng là nguyên nhân S.LAND tìm chúng ta.“
“Nói cách khác, hạng mục lần này quan trọng là vấn đề độc quyền?"
Trịnh Duẫn Hạo tán dương gật đầu: “Cậu rất thông minh."
Kim Tại Trung thở dài: “Vậy là được rồi… Chuyện lợi ích trong làm ăn là chuyện của thương nhân các anh tôi cũng không biết rõ, tôi hiện tại làm tốt phần việc của mình là được rồi."
Trịnh Duẫn Hạo dương cao khóe miệng: “Đó là đương nhiên. Nhưng mà Tại Trung à, có thời gian thì cũng phải nghĩ tới tôi nha. “Nhẹ nhàng dùng miệng hôn lên vành tai của Tại Trung, “Tôi không muốn chờ lâu."
Mặt của Tại Trung ngay lập tức đỏ lựng, nghiêng đầu tức giận nói: “Tổng tài… anh đừng táy máy tay chân…"
Đương nhiên trong mắt Trịnh Duẫn Hạo một chút cự tuyệt nho nhỏ đó không đáng là gì, nó chỉ làm hắn càng thêm yêu thích dáng vẻ ngượng ngùng chống đỡ của Tại Trung.
Hắn biết, không còn bao lâu nữa, thời điểm nắm được trái tim của cậu đã không còn xa nữa.
Tác giả :
Diệc Chung Nhân