Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội
Chương 63
Lúc màn hình hiện ra dòng chữ màu đỏ thì cũng là lúc trên kênh YY phát ra một trận hô hào thật lớn . Thần Khởi chán nản thu hồi kiếm , gắt gao nhìn chằm chằm Mục sư và Thần tiễn đối diện , những lời nói giả dối như chúc mừng này nọ hắn không thể nói được . Cuối cùng công hội thua , mà hắn … cũng thua
“Đại thúc như em quả là thiên tài !!!!! " – Vương Vũ Trạch ở trước màn hình thủ thế nói
“Ừ" – Sư huynh mỉm cười
Sát Sát nhìn trời , bàn tay của hắn lúc này vẫn nắm giữ cây cờ đang được sáp vào , thản nhiên nói “Kỳ thật sáp hoa cúc cũng dễ dàng thôi mà ! " – Bất quá những lời nói của hắn đã bị đám người la rần trời trên kênh YY bỏ qua
Phong Tử cuối cùng cũng không tận mắt nhìn thấy chiến thắng của đội mình , lúc hắn giúp [Ông đây giết mày] cản vòng vây thì bị người trước chen chúc đẩy ngã xuống , người sau thì tiến lên chém giết . Và tại lúc này đây , khi hắn sống lại thì đang đắm chìm vào cái tôi hy sinh của mình , cảm giác rằng mình thật trượng nghĩa, phi thường tốt bụng " Gia đây mới chân chính là HERO a ~~~~~~~~~~~~~~~ “
“Hoa Hoa muội , ngày mai đi thánh vực rừng rậm hẹn hò đi ! “
“Không cần “
Trong trò chơi này , mỗi một ngày ngày và đêm đều giống nhau , có người vui cũng có người buồn . Bạn chơi hay không chơi thì thế giới trong trò chơi vẫn không hề thay đổi . Bạn thắng hay thua thì đều sẽ có kết cục trước mắt chờ đón bạn . Có gặp nhau cũng có ly biệt , chung quy nếu có một ngày bạn rời đi thì tên trong trò chơi cũng chỉ đơn giản là đổi thành một màu xám . Có người hưởng thụ chính là quá trình , có người theo đuổi chính là kết quả . Có người thu hoặch được vinh dự cũng có người gặt hái được tình cảm . Cảm tạ các bạn , có lẽ sẽ có một ngày chúng ta phải rời xa nhau , cõ lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp nhau trong đời sống hiện thực nhưng mà trong ký ức của tôi , tất cả chúng ta đã cùng sóng vai nhau chiến đấu , mãi mãi không bao giờ phai nhòa
“Có thể không kéo được không ? “
“Không được ! “
Sau giờ ngọ , ánh mặt trời sáng lạn , trên khu đường dành riêng cho người đi bộ có một nam sinh gương mặt búp bê đang lôi kéo một nam nhân anh tuấn nhưng trên mặt lại mang vài phần bất đắc dĩ , vừa cầm kẹo đường vừa nói " Anh không chịu sao ? Đừng ngại ngùng như vậy mà Tiêu Tiêu , chỉ mới nắm tay có một chút mà mặt đã đỏ thành như vậy rồi , vậy nếu về sau chúng ta XXOO thì không phải anh sẽ ngất luôn đi sao ? “
“Đến lúc đó thì em chờ coi “
“….." – Nhìn vẻ mặt đối phương thâm sâu khó lường khiến Vương Vũ Trạch cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi quanh người cậu , theo bản năng mà nắm chặt tay lại
“Ê … Anh như thế nào còn chưa tới hả ? Cái gì … Không phải nói rõ là 1 giờ sao !!! … A cái gì ? Hiện tại anh vẫn còn ở nhà sao ? Anh là đồ ngốc hả !!!!! … Cái gì mà nhìn lộn giờ … Thôi được rồi , hừ , tôi chờ anh còn không phải được rồi sao “
Hai người đang đi bỗng nhìn thoáng qua chàng thanh niên đứng trước mặt . Lúc này hắn đang không kiên nhẫn mà cầm điện thoại , một bên chửi mắng người ngu ngốc , một bên tìm ghế dài ngồi xuống . Ha ha , là bị bạn gái cho leo cây đi ? Vương Vũ Trạch có điểm bát quái vui sướng khi người gặp họa , cậu quay đầu lại nhìn người nọ vài lần nhưng ngay lập tức bị Sở sư huynh vặn ngược đầu lại … Đi đường là phải nhìn về đằng trước
Lúc này ở không xa cũng có một cô gái vừa từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra khiến cho tất cả các chàng trai đều quay đầu lại nhìn . Tóc dài gợn sóng phủ qua vai , tiểu tây trang cộng thêm váy ngắn , còn có đôi tất dài và đôi giầy cùng loại . Tuy rằng khuôn mặt có chút trẻ con nhưng lại được trang điểm khéo léo khiến chủ nhân của nó trở nên kinh diễm hơn . Nàng ngoắc ngoắc tay đằng sau rồi quay đầu lại nhìn , thì ra theo sau nàng còn có hai nam nhân chuyên đi xách đồ linh tinh này nọ , lớn lên nhìn cũng không tệ lắm nhưng mà khi đặt cạnh nàng thì quả nhiên không sánh bằng
“Oa , nữ vương " – Người nào đó hưng phấn cầm cây kẹo đường chỉ chỉ
Mọi người xung quanh đều bị giọng nói này gây chú ý , không khỏi hướng về phía bọn họ nhìn . Thật mất mặt …..Sở sư huynh tuy rằng bất động thanh sắc nhưng ngoài miệng vẫn oán giận " Nữ vương em gái em !!!!! “
" A a a a a a tiểu Tra Tra thuần khiết đáng yêu của em cũng biết mắng người nha , ô ô ô …. “
Tiểu Tra Tra ? Nam ‘ngu ngốc’ cùng ‘ nữ vương ‘ đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua
CHÍNH VĂN HOÀN
—————————————–
Lời của tác giả : Cảm tạ các bạn hai tháng nay đã ủng hộ cho bộ truyện của tôi, đúng vậy , mọi người không nhìn nhầm ,Tiểu đội rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi !! Có phải hiện giờ mọi người đang muốn ném cà chua vào mặt tôi hay không ? ?
Có phải hay không cảm thấy kết thúc rất vội vàng ? Kỳ thật đáng lẽ là tôi định không viết về phần [Công hội thiên] , sau khi hai nv chính xác định quan hệ xong sẽ khiến cho bọn họ ân ân ái ái để mọi người ganh tỵ chơi . Nhưng mà tôi cũng thích cảm giác cao thủ trong công hội , vì thế nên nghĩ nghĩ , tuy rằng bốn người trong tiểu đội không tồi nhưng mà hình như có chút cô đơn , cho nên trong phần [Công hội thiên] tôi quyết định tạo ra tình đồng đội vững chắc cho bọn họ . Mọi người cứ coi như phần này là phiên ngoại đi . Được rồi các người cũng biết ý của tôi cũng không muốn cho phần chính văn cùng phiên ngoại lẫn lộn chung mà
Thật ra thì cũng muốn viết phần trận chiến kết thúc trong tình cảnh oanh oanh liệt liệt một chút nhưng mà nghĩ lại với cái tên của bọn họ như vậy thì làm ra được cái chuyện chi mà đứng đắn chứ . Vì thế nói , thắng lợi không có cuối cùng , viết đến đây là xong . Tựa như trong phần trên tôi đã nói , chuyện xưa trong trò chơi mãi mãi không kết thúc , [Tiểu tương du ] thắng trận lấn này nhưng nếu lần sau vận khí không may cũng sẽ thua cuộc . Nếu viết tiếp nữa thì truyện sẽ trở nên nhàm chán hơn , nêu tất cả mọi người đã có được ‘hạnh phúc’ vậy thì kết thúc tại đây đi . Dài quá thì các bạn xem cũng thấy chán ghét , đúng không ? JQ cũng đã sáng tỏ rồi , kỳ thật tôi cũng không biết viết gì , đánh quái xoát đồ PK , cuộc sống trong trò chơi cũng là như vậy , hoan nghênh mọi người tự lĩnh ngộ ^_^
Về phần phiên ngoại gì đó hẳn là có rồi , về phần truyện mới hẳn là cũng sẽ có luôn , đề tài tiếp theo sẽ không phải là võng du bàn phím nữa . Yêm đã viết hai truyện về võng du rồi … Có lẽ tiếp theo sẽ viết truyện về đời sống thật nhỉ
Cuối cùng , chúc các bạn ngày 1/10 ( Quốc khánh Trung Quốc ) vui vẻ
Chận thành cảm tạ các bạn đã trụ thật lâu để theo dõi toàn bộ văn hoàn này
=====================
“Đại thúc như em quả là thiên tài !!!!! " – Vương Vũ Trạch ở trước màn hình thủ thế nói
“Ừ" – Sư huynh mỉm cười
Sát Sát nhìn trời , bàn tay của hắn lúc này vẫn nắm giữ cây cờ đang được sáp vào , thản nhiên nói “Kỳ thật sáp hoa cúc cũng dễ dàng thôi mà ! " – Bất quá những lời nói của hắn đã bị đám người la rần trời trên kênh YY bỏ qua
Phong Tử cuối cùng cũng không tận mắt nhìn thấy chiến thắng của đội mình , lúc hắn giúp [Ông đây giết mày] cản vòng vây thì bị người trước chen chúc đẩy ngã xuống , người sau thì tiến lên chém giết . Và tại lúc này đây , khi hắn sống lại thì đang đắm chìm vào cái tôi hy sinh của mình , cảm giác rằng mình thật trượng nghĩa, phi thường tốt bụng " Gia đây mới chân chính là HERO a ~~~~~~~~~~~~~~~ “
“Hoa Hoa muội , ngày mai đi thánh vực rừng rậm hẹn hò đi ! “
“Không cần “
Trong trò chơi này , mỗi một ngày ngày và đêm đều giống nhau , có người vui cũng có người buồn . Bạn chơi hay không chơi thì thế giới trong trò chơi vẫn không hề thay đổi . Bạn thắng hay thua thì đều sẽ có kết cục trước mắt chờ đón bạn . Có gặp nhau cũng có ly biệt , chung quy nếu có một ngày bạn rời đi thì tên trong trò chơi cũng chỉ đơn giản là đổi thành một màu xám . Có người hưởng thụ chính là quá trình , có người theo đuổi chính là kết quả . Có người thu hoặch được vinh dự cũng có người gặt hái được tình cảm . Cảm tạ các bạn , có lẽ sẽ có một ngày chúng ta phải rời xa nhau , cõ lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp nhau trong đời sống hiện thực nhưng mà trong ký ức của tôi , tất cả chúng ta đã cùng sóng vai nhau chiến đấu , mãi mãi không bao giờ phai nhòa
“Có thể không kéo được không ? “
“Không được ! “
Sau giờ ngọ , ánh mặt trời sáng lạn , trên khu đường dành riêng cho người đi bộ có một nam sinh gương mặt búp bê đang lôi kéo một nam nhân anh tuấn nhưng trên mặt lại mang vài phần bất đắc dĩ , vừa cầm kẹo đường vừa nói " Anh không chịu sao ? Đừng ngại ngùng như vậy mà Tiêu Tiêu , chỉ mới nắm tay có một chút mà mặt đã đỏ thành như vậy rồi , vậy nếu về sau chúng ta XXOO thì không phải anh sẽ ngất luôn đi sao ? “
“Đến lúc đó thì em chờ coi “
“….." – Nhìn vẻ mặt đối phương thâm sâu khó lường khiến Vương Vũ Trạch cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi quanh người cậu , theo bản năng mà nắm chặt tay lại
“Ê … Anh như thế nào còn chưa tới hả ? Cái gì … Không phải nói rõ là 1 giờ sao !!! … A cái gì ? Hiện tại anh vẫn còn ở nhà sao ? Anh là đồ ngốc hả !!!!! … Cái gì mà nhìn lộn giờ … Thôi được rồi , hừ , tôi chờ anh còn không phải được rồi sao “
Hai người đang đi bỗng nhìn thoáng qua chàng thanh niên đứng trước mặt . Lúc này hắn đang không kiên nhẫn mà cầm điện thoại , một bên chửi mắng người ngu ngốc , một bên tìm ghế dài ngồi xuống . Ha ha , là bị bạn gái cho leo cây đi ? Vương Vũ Trạch có điểm bát quái vui sướng khi người gặp họa , cậu quay đầu lại nhìn người nọ vài lần nhưng ngay lập tức bị Sở sư huynh vặn ngược đầu lại … Đi đường là phải nhìn về đằng trước
Lúc này ở không xa cũng có một cô gái vừa từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra khiến cho tất cả các chàng trai đều quay đầu lại nhìn . Tóc dài gợn sóng phủ qua vai , tiểu tây trang cộng thêm váy ngắn , còn có đôi tất dài và đôi giầy cùng loại . Tuy rằng khuôn mặt có chút trẻ con nhưng lại được trang điểm khéo léo khiến chủ nhân của nó trở nên kinh diễm hơn . Nàng ngoắc ngoắc tay đằng sau rồi quay đầu lại nhìn , thì ra theo sau nàng còn có hai nam nhân chuyên đi xách đồ linh tinh này nọ , lớn lên nhìn cũng không tệ lắm nhưng mà khi đặt cạnh nàng thì quả nhiên không sánh bằng
“Oa , nữ vương " – Người nào đó hưng phấn cầm cây kẹo đường chỉ chỉ
Mọi người xung quanh đều bị giọng nói này gây chú ý , không khỏi hướng về phía bọn họ nhìn . Thật mất mặt …..Sở sư huynh tuy rằng bất động thanh sắc nhưng ngoài miệng vẫn oán giận " Nữ vương em gái em !!!!! “
" A a a a a a tiểu Tra Tra thuần khiết đáng yêu của em cũng biết mắng người nha , ô ô ô …. “
Tiểu Tra Tra ? Nam ‘ngu ngốc’ cùng ‘ nữ vương ‘ đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua
CHÍNH VĂN HOÀN
—————————————–
Lời của tác giả : Cảm tạ các bạn hai tháng nay đã ủng hộ cho bộ truyện của tôi, đúng vậy , mọi người không nhìn nhầm ,Tiểu đội rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi !! Có phải hiện giờ mọi người đang muốn ném cà chua vào mặt tôi hay không ? ?
Có phải hay không cảm thấy kết thúc rất vội vàng ? Kỳ thật đáng lẽ là tôi định không viết về phần [Công hội thiên] , sau khi hai nv chính xác định quan hệ xong sẽ khiến cho bọn họ ân ân ái ái để mọi người ganh tỵ chơi . Nhưng mà tôi cũng thích cảm giác cao thủ trong công hội , vì thế nên nghĩ nghĩ , tuy rằng bốn người trong tiểu đội không tồi nhưng mà hình như có chút cô đơn , cho nên trong phần [Công hội thiên] tôi quyết định tạo ra tình đồng đội vững chắc cho bọn họ . Mọi người cứ coi như phần này là phiên ngoại đi . Được rồi các người cũng biết ý của tôi cũng không muốn cho phần chính văn cùng phiên ngoại lẫn lộn chung mà
Thật ra thì cũng muốn viết phần trận chiến kết thúc trong tình cảnh oanh oanh liệt liệt một chút nhưng mà nghĩ lại với cái tên của bọn họ như vậy thì làm ra được cái chuyện chi mà đứng đắn chứ . Vì thế nói , thắng lợi không có cuối cùng , viết đến đây là xong . Tựa như trong phần trên tôi đã nói , chuyện xưa trong trò chơi mãi mãi không kết thúc , [Tiểu tương du ] thắng trận lấn này nhưng nếu lần sau vận khí không may cũng sẽ thua cuộc . Nếu viết tiếp nữa thì truyện sẽ trở nên nhàm chán hơn , nêu tất cả mọi người đã có được ‘hạnh phúc’ vậy thì kết thúc tại đây đi . Dài quá thì các bạn xem cũng thấy chán ghét , đúng không ? JQ cũng đã sáng tỏ rồi , kỳ thật tôi cũng không biết viết gì , đánh quái xoát đồ PK , cuộc sống trong trò chơi cũng là như vậy , hoan nghênh mọi người tự lĩnh ngộ ^_^
Về phần phiên ngoại gì đó hẳn là có rồi , về phần truyện mới hẳn là cũng sẽ có luôn , đề tài tiếp theo sẽ không phải là võng du bàn phím nữa . Yêm đã viết hai truyện về võng du rồi … Có lẽ tiếp theo sẽ viết truyện về đời sống thật nhỉ
Cuối cùng , chúc các bạn ngày 1/10 ( Quốc khánh Trung Quốc ) vui vẻ
Chận thành cảm tạ các bạn đã trụ thật lâu để theo dõi toàn bộ văn hoàn này
=====================
Tác giả :
Ẩn Nặc Lan San