Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung
Quyển 2 - Chương 1
Sau khi xác lập quan hệ, Diệp Triều Thiên sống chết cũng muốn Thủy Tích phải ly hôn với Đốt Tiên Thảo. phục hôn cùng Điểm Yên. Hàn Diệp bị hắn cuốn lấy không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Bất quá anh không muốn lại khoa trương, vì thế sáng sớm lúc Diệp Triều Thiên chưa rời giường, anh mở trò chơi ra, để cho Đốt Tiên Thảo cùng Thủy Tích ly hôn, sau đó đăng nhập vào tài khoản của Điểm Yên tổ đội với Thủy Tích, trực tiếp kéo thẳng tới chỗ Nguyệt lão kết hôn. Sáng sớm trò chơi căn bản không có mấy người, vì thế như mong muốn của Hàn Diệp, hôn lễ được tổ chức phi thường âm thầm. Làm xong hết thảy, Hàn Diệp mới thả lỏng tâm mà tắt máy tính đi làm.
Thời điểm thay quần áo ở cảnh đội bị La Vận cười đùa câu: “Tiểu Hàn, có chuyện vui sao?"
“Làm sao lại hỏi như vậy?"
“Còn giả bộ đứng đắn, trước tiên đem khóe miệng đang cười cười thu hồi lại đi. Thành thực khai báo có phải có bạn gái hay không?"
“Không có." Bất quá có bạn trai. Hàn Diệp ở trong lòng bồi thêm một câu, thật là kỳ quái, tại sao anh lại dễ dàng tiếp nhận quan hệ với Diệp Triều Thiên như vậy nhỉ.
“Được rồi được rồi." La Vận cắt đứt dòng trầm tư của Hàn Diệp, “Nhìn bộ dáng vẻ mặt cảnh xuân của cậu kìa…"
Hàn Diệp ngượng ngùng gãi gãi đầu, giả bộ sửa sang lại gì đó.
La Vận cười cười tránh ra: “Cậu a có đôi khi thật giống con nít, gặp phải chuyện không thể xử lý liền giả bộ không có người ở đây."
Hàn Diệp đỏ mặt, lúc này mới đi xem lịch làm của hôm nay, phi thường không may bị an bài xuất ngoại đi chuyên cần, vì thế đứng ở bên ngoài cả ngày mới về nhà.
Mới lấy chìa khóa ra, cánh cửa đã mở từ bên trong, sau đó Diệp Triều Thiên nhào tới ôm cổ, vừa ôm vừa cọ: “Hàn Diệp, anh thật là giảo hoạt, cư nhiên lén lút cho chúng ta kết hôn lại."
Hàn Diệp bất đắc dĩ đẩy đẩy mạnh người kia vào nhà đóng cửa lại, vừa đổi giày vừa nói: “Cậu muốn tôi làm chuyện này tôi đã làm rồi, cần gì phải so đo quá trình."
Diệp Triều Thiên lắc đầu như cái trống bỏi: “Tại sao lại không so đo, em rõ ràng có rất nhiều kế hoạch a, chúng ta hẳn là phải có một hôn lễ long trọng, mời tất cả bằng hữu, sau đó…"
Diệp Triều Thiên kích động nói xong, đã thấy Hàn Diệp mặt không chút thay đổi rót chén nước uống, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn nói gì, liền nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt anh, chỉ trích nói: “Hàn Diệp anh thực lạnh lùng."
“Cho nên?" Hàn Diệp buông chén nước, đi đến phòng ngủ.
Diệp Triều Thiên kéo cánh tay Hàn Diệp lôi anh vào trong lòng, hung hăng nói: “Cho nên em muốn trừng phạt anh." Nói xong ngay trên miệng Hàn Diệp gặm một cái thật to.
Hàn Diệp dở khóc dở cười đẩy hắn ra: “Đừng làm rộn, cả người tôi toàn là mồ hôi, muốn đi tắm rửa."
Dòng nước ấm áp tẩy trôi mỏi mệt trên người, Hàn Diệp hưởng thụ một lát mới đi ra ngoài, kết quả bị chặn ngang té nhào lên giường.
Hàn Diệp đè lên người hắn, Diệp Triều Thiên ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, “Cưới cũng đều cưới rồi, chúng ta đi động phòng đi."
Hàn Diệp kinh ngạc nhìn hắn, “Nói vớ vẩn cái gì đấy?"
Trả lời anh chính là nụ hôn thẳng thừng của Diệp Triều Thiên, miệng bị đầu lưỡi mạnh mẽ xâm lấn, Hàn Diệp ô ô giãy dụa, lại bị Diệp Triều Thiên gắt gao chế trụ cổ tay không thể động đậy.
Chờ đến khi dừng lại thì đã bị hôn đến thở hồng hộc, Diệp Triều Thiên cụng trán anh lấy lòng, nói: “Hàn Diệp, chúng ta bây giờ là người yêu …"
Người đang gắt gao nằm trên người hắn khẽ run, làm hắn tâm tình mang theo chút cẩn thận chờ mong, Hàn Diệp mềm lòng thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, “Thật sự là đời trước thiếu nợ cậu."
Không phải là không biết đồng chí lúc đó nên làm như thế nào, thế nhưng những chuyện phiếm tin đồn thú vị hay nghe đó lại chân chính phát sinh trên người mình, vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Được anh cho phép, Diệp Triều Thiên kích động lột áo ngủ anh mới mặc vào, buông ra hai tay đang áp chế Hàn Diệp, một bàn tay ngược lại tràn ngập yêu thương vuốt ve lưng anh, tay kia thì vòng qua phía trước cầm lấy phân thân Hàn Diệp cao thấp ma xát.
Hàn Diệp không thể tin mà “A" một tiếng, sau đó liền bị dục vọng mãnh liệt đánh bại, mềm nhũn nằm trên giường tùy ý để Diệp Triều Thiên giở trò.
Ngay cả đầu nhũ cũng được Diệp Triều Thiên ngậm trong miệng liếm láp, sau đó ý xấu nổi lên khẽ cắn một cái, Hàn Diệp lập tức run rẩy, miệng tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
Diệp Triều Thiên khẽ cười một tiếng, “Hàn Diệp anh thậtmẫn cảm."
“Câm miệng, muốn làm thì nhanh… A…" Đầu nhũ đáng thương lại bị cắn một cái khiến cho Hàn Diệp ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lắm.
Cái tay sau lưng lặng lẽ lẻn vào giữa rãnh mông, từ xung quanh khe hở ở hậu huyệt nhẹ nhàng nhu ấn, đợi đến khi huyệt khẩu đang nhắm chặt hơi hơi mở mới rút ngón tay ra, duỗi tay ra đầu giường lấy bôi trơn, lại tiếp tục xâm nhập vào trong cơ thể Hàn Diệp.
Dị vật xâm lấn làm cho Hàn Diệp lập tức tỉnh táo lại, giãy dụa muốn Diệp Triều Thiên rút ra, lại vừa vặn bị hôn thẳng đến khi cả người mềm nhũn, tư duy mơ mơ màng màng, một lần nữa tỉnh táo lại là lúc trong thân thể đã tăng lên đến ba ngón tay.
Diệp Triều Thiên hôn cổ anh lấy lòng, đóng xuống nguyên một đống dấu vết chiếm hữu: “Em chuẩn bị cho ngày này thật lâu, sẽ không để anh không thoải mái đâu."
Quả nhiên, Diệp Triều Thiên một bên tình yêu vô hạn vuốt ve phân thân của Hàn Diệp, một bên trừu động ngón tay làm trơn cho Hàn Diệp, trước sau giáp công, Hàn Diệp ngay cả rên rỉ cũng đứt quãng.
Choáng váng đầu nóng là hậu quả nhất định, đến tận lúc bị Diệp Triều Thiên đẩy hai chân ra, dùng thứ cương cứng của hắn đâm vào thân thể hắn Hàn Diệp anh mới kịp phản ứng.
“Đau…"
Diệp Triều Thiên yêu thương hôn Hàn Diệp đau đến sắc mặt trắng bệch: “Rất nhanh sẽ không đau nữa."
“Nghe cậu thúi lắm." Người tính cách tốt như Hàn Diệp cũng bị đau đến phát cáu, Diệp Triều Thiên đem cái đồ vật này nọ kia chen vào thân thể anh không tính, cư nhiên còn dám động, chết tiệt, đau quá!
Bị Diệp Triều Thiên trừu sáp làm khuôn mặt anh vặn vẹo, há hốc mồm thở dốc đúng lúc thuận tiện cho Diệp Triều Thiên liếm láp miệng anh, ngay cả răng nanh cũng không buông tha, có loại cảm giác bị hắn ăn sạch vào bụng.
“Ngô…" Hàn Diệp quả thực không thể tin được chính mình cư nhiên có cảm giác tê dại từ phía sau liên tục truyền tới toàn thân.
Biết Hàn Diệp đã chậm rãi thích ứng, Diệp Triều Thiên tốc độ trừu sáp dần dần nhanh hơn.
“A… Ngô! Chậm một chút…" Miệng tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, ánh mắt nửa mở nửa khép mang theo ẩm ướt, Hàn Diệp ngay cả khí lực phản kháng đều không còn.
Hai chân Hàn Diệp kẹp lấy thắt lưng tinh tráng của Diệp Triều Thiên, trừu sáp cao thấp đong đưa theo hắn, hai tay nắm chặt ga giường, hạ thể một mảnh dính nị, thanh âm tình dục mà dâm mỹ tràn ngập căn phòng.
Đợi cho Diệp Triều Thiên rốt cục bắn ra tinh dịch trong thân thể anh, mông của Hàn Diệp cũng đã tê rần, miễn cưỡng nằm trên giường không muốn động.
Một vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vương trên ánh mắt đang nhắm chặt, môi bị gặm cắn đến sưng đỏ hơi hơi mở ra thở nhẹ, thân thể bị sử dụng quá độ, từng chút từng chút cuộn người lại.
Tư thế biếng nhác đáng yêu này lại làm cho dục vọng Diệp Triều Thiên bừng bừng phấn chấn, kéo hai chân Hàn Diệp ra động thân một cái vẫn là cắm vào.
“Ngô… Chết tiệt…" Hàn Diệp cắn chặt răng chịu đựng tàn sát bừa bãi từ Diệp Triều Thiên, lại không biết biểu tình ẩn nhẫn phẫn hận này càng thêm kích thích hắn, bị đâm một cái so với một cái càng thêm mãnh liệt, khoái cảm khó có thể ngăn chặn làm cho Hàn Diệp duỗi thẳng đầu ngón chân.
Càng về sau, Hàn Diệp cũng không biết Diệp Triều Thiên làm mấy lần nữa, mang theo thắt lưng bủn rủn như không phải của mình mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Ở phòng tắm lại bị trừu sáp ôn nhu đánh thức, anh chịu không nổi ghé vào vai Diệp Triều Thiên nhỏ giọng cầu xin tha thứ, hai chân lại bị kéo mở thêm, nội bích bị chà đạp hé ra nhất hấp quấn quít lấy tính khí của Diệp Triều Thiên.
Thật vất vả Diệp Triều Thiên mới thật sự tẩy trừ toàn bộ thân thể cho anh, ôm anh về giường. Hàn Diệp mệt đến ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được.
Thân hình ôn thuận, bên hông mạnh mẽ hữu lực, bắp đùi thon dài khiến cho Diệp Triều Thiên vốn chuẩn bị ôm Hàn Diệp đi vào giấc ngủ chỉ hận không thể đem anh một ngụm nuốt vào bụng.
Trên thực tế hắn cũng làm rồi, cúi xuống ở trên người Hàn Diệp toàn thân hôn qua một lần, ngay cả cái mông cũng không buông tha, thẳng đến khi trên người người yêu đầy dấu vết mới cảm thấy mỹ mãn mà tiến vào mộng đẹp.
Thời điểm thay quần áo ở cảnh đội bị La Vận cười đùa câu: “Tiểu Hàn, có chuyện vui sao?"
“Làm sao lại hỏi như vậy?"
“Còn giả bộ đứng đắn, trước tiên đem khóe miệng đang cười cười thu hồi lại đi. Thành thực khai báo có phải có bạn gái hay không?"
“Không có." Bất quá có bạn trai. Hàn Diệp ở trong lòng bồi thêm một câu, thật là kỳ quái, tại sao anh lại dễ dàng tiếp nhận quan hệ với Diệp Triều Thiên như vậy nhỉ.
“Được rồi được rồi." La Vận cắt đứt dòng trầm tư của Hàn Diệp, “Nhìn bộ dáng vẻ mặt cảnh xuân của cậu kìa…"
Hàn Diệp ngượng ngùng gãi gãi đầu, giả bộ sửa sang lại gì đó.
La Vận cười cười tránh ra: “Cậu a có đôi khi thật giống con nít, gặp phải chuyện không thể xử lý liền giả bộ không có người ở đây."
Hàn Diệp đỏ mặt, lúc này mới đi xem lịch làm của hôm nay, phi thường không may bị an bài xuất ngoại đi chuyên cần, vì thế đứng ở bên ngoài cả ngày mới về nhà.
Mới lấy chìa khóa ra, cánh cửa đã mở từ bên trong, sau đó Diệp Triều Thiên nhào tới ôm cổ, vừa ôm vừa cọ: “Hàn Diệp, anh thật là giảo hoạt, cư nhiên lén lút cho chúng ta kết hôn lại."
Hàn Diệp bất đắc dĩ đẩy đẩy mạnh người kia vào nhà đóng cửa lại, vừa đổi giày vừa nói: “Cậu muốn tôi làm chuyện này tôi đã làm rồi, cần gì phải so đo quá trình."
Diệp Triều Thiên lắc đầu như cái trống bỏi: “Tại sao lại không so đo, em rõ ràng có rất nhiều kế hoạch a, chúng ta hẳn là phải có một hôn lễ long trọng, mời tất cả bằng hữu, sau đó…"
Diệp Triều Thiên kích động nói xong, đã thấy Hàn Diệp mặt không chút thay đổi rót chén nước uống, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn nói gì, liền nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt anh, chỉ trích nói: “Hàn Diệp anh thực lạnh lùng."
“Cho nên?" Hàn Diệp buông chén nước, đi đến phòng ngủ.
Diệp Triều Thiên kéo cánh tay Hàn Diệp lôi anh vào trong lòng, hung hăng nói: “Cho nên em muốn trừng phạt anh." Nói xong ngay trên miệng Hàn Diệp gặm một cái thật to.
Hàn Diệp dở khóc dở cười đẩy hắn ra: “Đừng làm rộn, cả người tôi toàn là mồ hôi, muốn đi tắm rửa."
Dòng nước ấm áp tẩy trôi mỏi mệt trên người, Hàn Diệp hưởng thụ một lát mới đi ra ngoài, kết quả bị chặn ngang té nhào lên giường.
Hàn Diệp đè lên người hắn, Diệp Triều Thiên ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, “Cưới cũng đều cưới rồi, chúng ta đi động phòng đi."
Hàn Diệp kinh ngạc nhìn hắn, “Nói vớ vẩn cái gì đấy?"
Trả lời anh chính là nụ hôn thẳng thừng của Diệp Triều Thiên, miệng bị đầu lưỡi mạnh mẽ xâm lấn, Hàn Diệp ô ô giãy dụa, lại bị Diệp Triều Thiên gắt gao chế trụ cổ tay không thể động đậy.
Chờ đến khi dừng lại thì đã bị hôn đến thở hồng hộc, Diệp Triều Thiên cụng trán anh lấy lòng, nói: “Hàn Diệp, chúng ta bây giờ là người yêu …"
Người đang gắt gao nằm trên người hắn khẽ run, làm hắn tâm tình mang theo chút cẩn thận chờ mong, Hàn Diệp mềm lòng thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, “Thật sự là đời trước thiếu nợ cậu."
Không phải là không biết đồng chí lúc đó nên làm như thế nào, thế nhưng những chuyện phiếm tin đồn thú vị hay nghe đó lại chân chính phát sinh trên người mình, vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Được anh cho phép, Diệp Triều Thiên kích động lột áo ngủ anh mới mặc vào, buông ra hai tay đang áp chế Hàn Diệp, một bàn tay ngược lại tràn ngập yêu thương vuốt ve lưng anh, tay kia thì vòng qua phía trước cầm lấy phân thân Hàn Diệp cao thấp ma xát.
Hàn Diệp không thể tin mà “A" một tiếng, sau đó liền bị dục vọng mãnh liệt đánh bại, mềm nhũn nằm trên giường tùy ý để Diệp Triều Thiên giở trò.
Ngay cả đầu nhũ cũng được Diệp Triều Thiên ngậm trong miệng liếm láp, sau đó ý xấu nổi lên khẽ cắn một cái, Hàn Diệp lập tức run rẩy, miệng tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
Diệp Triều Thiên khẽ cười một tiếng, “Hàn Diệp anh thậtmẫn cảm."
“Câm miệng, muốn làm thì nhanh… A…" Đầu nhũ đáng thương lại bị cắn một cái khiến cho Hàn Diệp ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lắm.
Cái tay sau lưng lặng lẽ lẻn vào giữa rãnh mông, từ xung quanh khe hở ở hậu huyệt nhẹ nhàng nhu ấn, đợi đến khi huyệt khẩu đang nhắm chặt hơi hơi mở mới rút ngón tay ra, duỗi tay ra đầu giường lấy bôi trơn, lại tiếp tục xâm nhập vào trong cơ thể Hàn Diệp.
Dị vật xâm lấn làm cho Hàn Diệp lập tức tỉnh táo lại, giãy dụa muốn Diệp Triều Thiên rút ra, lại vừa vặn bị hôn thẳng đến khi cả người mềm nhũn, tư duy mơ mơ màng màng, một lần nữa tỉnh táo lại là lúc trong thân thể đã tăng lên đến ba ngón tay.
Diệp Triều Thiên hôn cổ anh lấy lòng, đóng xuống nguyên một đống dấu vết chiếm hữu: “Em chuẩn bị cho ngày này thật lâu, sẽ không để anh không thoải mái đâu."
Quả nhiên, Diệp Triều Thiên một bên tình yêu vô hạn vuốt ve phân thân của Hàn Diệp, một bên trừu động ngón tay làm trơn cho Hàn Diệp, trước sau giáp công, Hàn Diệp ngay cả rên rỉ cũng đứt quãng.
Choáng váng đầu nóng là hậu quả nhất định, đến tận lúc bị Diệp Triều Thiên đẩy hai chân ra, dùng thứ cương cứng của hắn đâm vào thân thể hắn Hàn Diệp anh mới kịp phản ứng.
“Đau…"
Diệp Triều Thiên yêu thương hôn Hàn Diệp đau đến sắc mặt trắng bệch: “Rất nhanh sẽ không đau nữa."
“Nghe cậu thúi lắm." Người tính cách tốt như Hàn Diệp cũng bị đau đến phát cáu, Diệp Triều Thiên đem cái đồ vật này nọ kia chen vào thân thể anh không tính, cư nhiên còn dám động, chết tiệt, đau quá!
Bị Diệp Triều Thiên trừu sáp làm khuôn mặt anh vặn vẹo, há hốc mồm thở dốc đúng lúc thuận tiện cho Diệp Triều Thiên liếm láp miệng anh, ngay cả răng nanh cũng không buông tha, có loại cảm giác bị hắn ăn sạch vào bụng.
“Ngô…" Hàn Diệp quả thực không thể tin được chính mình cư nhiên có cảm giác tê dại từ phía sau liên tục truyền tới toàn thân.
Biết Hàn Diệp đã chậm rãi thích ứng, Diệp Triều Thiên tốc độ trừu sáp dần dần nhanh hơn.
“A… Ngô! Chậm một chút…" Miệng tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, ánh mắt nửa mở nửa khép mang theo ẩm ướt, Hàn Diệp ngay cả khí lực phản kháng đều không còn.
Hai chân Hàn Diệp kẹp lấy thắt lưng tinh tráng của Diệp Triều Thiên, trừu sáp cao thấp đong đưa theo hắn, hai tay nắm chặt ga giường, hạ thể một mảnh dính nị, thanh âm tình dục mà dâm mỹ tràn ngập căn phòng.
Đợi cho Diệp Triều Thiên rốt cục bắn ra tinh dịch trong thân thể anh, mông của Hàn Diệp cũng đã tê rần, miễn cưỡng nằm trên giường không muốn động.
Một vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vương trên ánh mắt đang nhắm chặt, môi bị gặm cắn đến sưng đỏ hơi hơi mở ra thở nhẹ, thân thể bị sử dụng quá độ, từng chút từng chút cuộn người lại.
Tư thế biếng nhác đáng yêu này lại làm cho dục vọng Diệp Triều Thiên bừng bừng phấn chấn, kéo hai chân Hàn Diệp ra động thân một cái vẫn là cắm vào.
“Ngô… Chết tiệt…" Hàn Diệp cắn chặt răng chịu đựng tàn sát bừa bãi từ Diệp Triều Thiên, lại không biết biểu tình ẩn nhẫn phẫn hận này càng thêm kích thích hắn, bị đâm một cái so với một cái càng thêm mãnh liệt, khoái cảm khó có thể ngăn chặn làm cho Hàn Diệp duỗi thẳng đầu ngón chân.
Càng về sau, Hàn Diệp cũng không biết Diệp Triều Thiên làm mấy lần nữa, mang theo thắt lưng bủn rủn như không phải của mình mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Ở phòng tắm lại bị trừu sáp ôn nhu đánh thức, anh chịu không nổi ghé vào vai Diệp Triều Thiên nhỏ giọng cầu xin tha thứ, hai chân lại bị kéo mở thêm, nội bích bị chà đạp hé ra nhất hấp quấn quít lấy tính khí của Diệp Triều Thiên.
Thật vất vả Diệp Triều Thiên mới thật sự tẩy trừ toàn bộ thân thể cho anh, ôm anh về giường. Hàn Diệp mệt đến ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được.
Thân hình ôn thuận, bên hông mạnh mẽ hữu lực, bắp đùi thon dài khiến cho Diệp Triều Thiên vốn chuẩn bị ôm Hàn Diệp đi vào giấc ngủ chỉ hận không thể đem anh một ngụm nuốt vào bụng.
Trên thực tế hắn cũng làm rồi, cúi xuống ở trên người Hàn Diệp toàn thân hôn qua một lần, ngay cả cái mông cũng không buông tha, thẳng đến khi trên người người yêu đầy dấu vết mới cảm thấy mỹ mãn mà tiến vào mộng đẹp.
Tác giả :
Tiên Nữ Hạ Phàm Ưng Sát