Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung
Quyển 1 - Chương 44: Kết thúc
T THÚC
Cuộc sống nói chung vẫn bình thản mà an ổn, Hàn Diệp bởi vì ngại Diệp Triều Thiên trên người có thương tích nên đành phải chịu đựng cho hắn tùy ý ôm ôm sờ soạng, chỉ có thời điểm quá mức mới phát hỏa, không thì cũng xoa xoa đầu hắn. Đối Diệp Triều Thiên mà nói, cuộc sống như bây giờ quả thực là thiên đường.
Lúc ăn cơm, Diệp Triều Thiên khác mọi ngày kêu không đói bụng, chỉ tùy tiện ăn hai miếng liền buông đũa, chắp tay đặt trên bàn muốn nói lại thôi.
Hàn Diệp múc bát canh cho hắn, anh cũng nhấp một ngụm mới nói: “Có chuyện nói mau."
Diệp Triều Thiên cúi đầu nhìn bát canh, hỏi: “Hàn Diệp, anh không hỏi chuyện trong nhà của em sao?"
Hàn Diệp cũng không thèm nhìn hắn thuận miệng đáp: “Tôi không hiếu kỳ."
“Nga, " Diệp Triều Thiên nhẹ nhàng thở ra, lấy ra phong thư thật dày đưa cho Hàn Diệp: “Này cho anh."
Hàn Diệp tiếp nhận, bên trong rơi ra cái gì đó, tấm thiệp giống như văn kiện cùng hai cuốn sổ tiết kiệm. Anh nghi hoặc hỏi: “Cái gì vậy?"
“Đây là toàn bộ tài sản của em, em bây giờ còn là sinh viên không có thu nhập, lại bị ba đuổi ra ngoài, may mà mẹ em qua đời để lại cho em không ít tiền." Diệp Triều Thiên trả lời.
Hàn Diệp lắc lắc phong thư, vẫn không rõ cho nên hỏi, “Kia đưa tôi để làm chi?"
Diệp Triều Thiên cười cười, “Chúng ta bây giờ là người một nhà, đem tiền giao cho bà xã trông nom là việc thiên kinh địa nghĩa đi."
“Ai nha, đau quá, lại gõ đầu em… Anh rõ ràng chính là lão bà em đấy thôi!"
“Câm miệng, ai là lão bà cậui!"
Diệp Triều Thiên quay người ôm lấy anh, mũi chạm mũi lấy lòng: “Em về sau đều phải dựa vào anh nuôi, cho nên Hàn Diệp a, nhận lấy đi."
Hàn Diệp rất không thích ứng được tư thế như vậy, không nói được một lời bứt hắn thối lui. Diệp Triều Thiên sao có thể để anh như nguyện, ôm thật chặt làm nũng ghé vào lỗ tai anh thì thầm: “Đáp ứng rồi, đáp ứng rồi…"
Hàn Diệp bất mãn nhu nhu chân mày, vành tai bắt đầu đỏ lên, thở dài, “Được rồi, cậu như thế nào lớn như vậy còn làm nũng."
Diệp Triều Thiên cười trộm, bởi vì người ta biết anh mềm lòng.
Bởi vì Diệp Triều Thiên thời điểm qua đây không đem theo máy tính, vì thế buổi tối an vị ở phía sau Hàn Diệp nhìn anh ngoạn trò chơi.
Hàn Diệp cũng không khách khí, chờ đem tài khoản mật mã cất kỹ mới phát hiện này không thích hợp, quay đầu nhìn nhìn Diệp Triều Thiên, hắn đang đối Đốt Tiên Thảo trên màn hình mắt to trừng mắt nhỏ.
Diệp Triều Thiên co rút khóe miệng, “Hàn Diệp, là acc nhỏ của anh?"
Hàn Diệp theo bản năng nghĩ muốn phủ nhận, nhưng nhớ tới mình đã hứa hẹn với Minh Giáo Thánh Nữ sẽ nói cho Diệp Triều Thiên chân tướng, vì thế gật đầu thừa nhận.
Đối với câu trả lời của Hàn Diệp, Diệp Triều Thiên không có phản ứng, trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Hàn Diệp lắc lắc tay gọi hắn chú ý, trong lòng có điểm hoảng, như thế nào mới chút chuyện như thế đã bị kích thích đến choáng váng đâu.
Diệp Triều Thiên tròng mắt xoay chuyển dừng lại trên khuôn mặt Hàn Diệp, ha ha cười: “Em chỉ biết anh luyến tiếc em, làm sao có thể tái giá được."
Đúng là vậy, Hàn Diệp bất chấp ngữ khí dây dưa, thật cẩn thận hỏi: “Cậu không sao chứ?"
“Không có việc gì." Diệp Triều Thiên làm cái thủ thế để anh yên tâm, sau đó lảo đảo đứng dậy, “Anh chơi đi, em đi tắm."
Hàn Diệp càng không yên lòng làm sao còn chơi game được nữa.
Trong buồng vệ sinh, Diệp Triều Thiên che miệng lại gọi điện thoại cho mập mạp: “Mập mạp, tôi khắc sâu cảm nhận được tình yêu này có hi vọng."
Bên kia mập mạp không biết đang làm gì mà cứ rầm rì, chính là không đáp lời, Diệp Triều Thiên cũng không tức giận, vẻ mặt đầy ý cười cúp điện thoại bắt đầu tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Hàn Diệp cúi đầu, bộ dáng như có điều suy nghĩ, lộ ra cần cổ mảnh khảnh, nhất thời mầu dục bừng bừng phấn chấn, vì thế lặng lẽ tới gần phía sau vây quanh anh, dùng hai má cọ cọ Hàn Diệp chứa thấp ý, “Cho em hôn một cái được không."
Hàn Diệp tựa hồ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không phản ứng hay cự tuyệt gì, vì thế Diệp Triều Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem môi áp vào môi Hàn Diệp.
“A, đau! Hàn Diệp anh lại đánh em…"
“Không được vói đầu lưỡi vào, ngô…"
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Hàn Diệp nhân cơ hội đẩy Diệp Triều Thiên vẻ mặt đang say mê ra. Mở cửa, là một người đàn ông trung niên thành thục âm lãnh đứng đó.
“Diệp tiên sinh."
“Cậu quen tôi?" Mặc dù là hỏi câu nhưng không có ngữ khí nghi hoặc.
Hàn Diệp chống cánh cửa, thản nhiên nói: “Ta xem TV." Là thủ phủ ở Thành phố Z lấy thúng úp voi, có ai mà không biết.
Diệp Tự Cường cố gắng nở nụ cười, khẳng định nói: “Con tôi ở chỗ cậu sao."
Hàn Diệp lúc này mới lắp bắp kinh hãi, anh tuy biết Diệp Triều Thiên gia cảnh không tồi nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên có người cha có tiền như vậy.
Bất quá biểu tình trên mặt anh như chưa có gì xảy ra, chỉ hỏi: “Ngài tới đón con?"
“Thông minh, gọi Triều Thiên ra đây, “Diệp Tự Cường từ trong túi tiền xuất ra một tờ chi phiếu đưa cho Hàn Diệp, “Đây là thù lao cám ơn cậu chiếu cố con tôi, tôi hy vọng cậu về sau không cần liên hệ với nó nữa."
“Ta cự tuyệt. Diệp tiên sinh, ta nhớ không lầm Diệp Triều Thiên là bị ngài đánh đập người đầy thương tích chạy tới chỗ này." Hàn Diệp nhíu mày.
Diệp Tự Cường cố gắng không sao cả thu hồi chi phiếu, “Cậu là người thông minh, Hàn Diệp, cậu nên biết ở thành phố Z tôi có năng lực làm gì. Giao Triều Thiên ra, chi phiếu này là của cậu, hoặc là cậu ở đây sống không yên ổn."
“Đây là uy hiếp?"
“Cậu nghĩ sao, vậy đáp án của cậu là gì?"
“Cự tuyệt." Hàn Diệp quả quyết nói.
“Vì sao cự tuyệt, nếu chỉ bởi vì đồng tình với nó bị tôi đánh đập, tôi có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không động thủ lần nữa, cho nên mời cậu dừng sự đồng tình này lại!" Diệp Tự Cường đột nhiên kích động nói.
“Không phải đồng tình, ta chỉ là.."
“Chỉ là cái gì? Cậu thích nó sao? Lấy thân phận là một người đàn ông sao?" Diệp Tự Cường cố gắng từng bước ép sát.
Hàn Diệp tay nắm khung cửa nắm thật chặt, rốt cục quyết định, “Đúng vậy, ta thích cậu ấy, là một người nam nhân thích cậu ấy. Cho nên ta sẽ không giao cậu ấy cho một người cha luôn phản đối tình cảm của con mình."
Nghe Hàn Diệp nói như vậy, Diệp Tự Cường tựa hồ cũng không kinh hãi, “Nhớ kỹ lời của cậu, Hàn Diệp, nếu có một ngày cậu phản bội nó, tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đây là cảnh cáo với tư cách là một người cha."
“Ngài… không phản đối?" Hàn Diệp giật mình hỏi.
“Tôi đã điều tra qua… Triều Thiên đứa nhỏ này chưa bao giờ nói với tôi chuyện của nó, lại đột nhiên nói thích nam nhân, tôi rất chấn kinh rồi mới đánh nó thành như vậy. Sau khi đuổi nó tôi liền hối hận, phái người đi theo nó, nếu cậu ngày đó trở lại muộn một chút, người của tôi sẽ lôi nó về." Vẫn bằng vẻ mặt âm trầm, người đàn ông này chỉ có thời điểm nhắc đến đứa con mình trên mặt mới hiện ra một tia ôn nhu.
“Ba…" Diệp Triều Thiên phức tạp mở miệng, hắn chính là ra xem Hàn Diệp vì cái gì mở cửa lâu như vậy, lại nghe được cuộc đối thoại kinh người này, hắn dùng ngữ khí cẩn thận nói: “Con nghĩ ba cho tới bây giờ đều không thích con."
“Lúc ấy ba tuổi trẻ xúc động đem oán khí đối với mẹ con áp lên người con, chờ tỉnh ngộ thì con cũng rốt cuộc không chịu tới gần ba, ba cũng không biết nên đối mặt con như thế nào. Triều Thiên, thực xin lỗi, làm con ủy khuất nhiều năm như vậy, lần này để con làm những chuyện mình thích đi." Lúc này Diệp Tự Cường tựa như người cha sở hữu hết thiên hạ, liếc mắt một cái mang theo kỳ vọng tha thiết nhìn thoáng qua Diệp Triều Thiên, sau đó xoay người xuống lầu.
Hàn Diệp an ủi ôm lấy Diệp Triều Thiên đang run rẩy, Diệp Triều Thiên thuận thế tựa đầu chôn ở vai Hàn Diệp.
“Cậu khóc sao?" Hàn Diệp hỏi.
“Không có, Hàn Diệp để em kể cho anh chuyện xưa." Diệp Triều Thiên nhỏ giọng nói, “Ngày trước, nữ quản lý của một xưởng nọ trong lúc đi kiểm hàng, đã thầm yêu một người công nhân của mình, chính là người công nhân kia đã sớm kết hôn. Vừa hay mẹ người nọ sinh bệnh nặng, vì thế nữ chủ xưởng đó vì viện cớ giúp mẹ người công nhân đó chữa bệnh mà áp chế họ ly hôn để kết hôn với cô. Vì mẹ, công nhân nọ không thể không nhịn đau đáp ứng. Nhưng là bọn họ kết hôn xong cuộc sống cũng không hạnh phúc, công nhân nọ cho tới bây giờ đều không thích cô, sau khi kết hôn mượn cha vợ một số tiền liền xuất ngoại đi làm về kiến trúc, đối với người vợ đang chờ ở nhà chẳng quan tâm. Người vợ vì muốn níu kéo chồng mình nên đã vì hắn mà sinh con trai, không nghĩ tới lại làm cho người chồng càng thống khổ, hắn cảm thấy đã phản bội vợ trước, từ đó về sau ngay cả cửa nhà cũng không bước vào. Hơn nữa người chồng sinh ý càng làm càng lớn, người vợ luôn lo lắng chồng mình ở ngoài bị những người phụ nữ khác câu dẫn, rốt cục do quá sầu lo mà bệnh chết. Sau khi người mẹ chết, đứa con được cha nó đón về ở cùng nhau, nó mới phát hiện cha mình đã sớm ở bên ngoài một lần nữa quay lại với vợ cũ, mà nó mới là ngoại nhân."
“Mẹ kế đối với cậu không tốt?"
“Không " Diệp Triều Thiên lắc đầu, “Hiện tại nhớ tới, mẹ kế tuy rằng không thích em, nhưng chưa từng bạc đãi qua, còn có chị cùng cha khác mẹ đối với em cũng tốt lắm. Bất quá đứa em trai tính tình thực thối, mỗi lần em về đều bày ra cái mặt thối, em biết nó không thích em nên đã sớm rời đi, kết quả tính tình nó cư nhiên càng rõ…" Tựa vào khuôn ngực ấm áp của Hàn Diệp, Diệp Triều Thiên an tâm hoài niệm.
“Kỳ thật cậu ấy là luyến tiếc cậu đi đi." Hàn Diệp cười trả lời.
“Cái gì chứ, nó không nói em làm sao biết?" Diệp Triều Thiên bất mãn nói, đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Hàn Diệp: “Hàn Diệp, em vừa nãy nghe được nha…"
“Cái gì?"
“Anh thích em!"
“Ách, cái kia là ba cậu…" Hàn Diệp chân tay luống cuống đứng lên.
“Hắc hắc, dù sao em biết anh thích em. Tới hôn một cái…"
Diệp Triều Thiên chu mỏ áp lên, hại Hàn Diệp xấu hổ một phen đẩy ra, “Đang ở cửa loạn nói cái gì."
“Vậy vào nhà rồi hôn (╯3╰) “
“Không được."
“A… Vì cái gì a? Hôn một cái thôi…"
@zet: hẹn gặp lại trong bản edit gần nhất ^^
Cuộc sống nói chung vẫn bình thản mà an ổn, Hàn Diệp bởi vì ngại Diệp Triều Thiên trên người có thương tích nên đành phải chịu đựng cho hắn tùy ý ôm ôm sờ soạng, chỉ có thời điểm quá mức mới phát hỏa, không thì cũng xoa xoa đầu hắn. Đối Diệp Triều Thiên mà nói, cuộc sống như bây giờ quả thực là thiên đường.
Lúc ăn cơm, Diệp Triều Thiên khác mọi ngày kêu không đói bụng, chỉ tùy tiện ăn hai miếng liền buông đũa, chắp tay đặt trên bàn muốn nói lại thôi.
Hàn Diệp múc bát canh cho hắn, anh cũng nhấp một ngụm mới nói: “Có chuyện nói mau."
Diệp Triều Thiên cúi đầu nhìn bát canh, hỏi: “Hàn Diệp, anh không hỏi chuyện trong nhà của em sao?"
Hàn Diệp cũng không thèm nhìn hắn thuận miệng đáp: “Tôi không hiếu kỳ."
“Nga, " Diệp Triều Thiên nhẹ nhàng thở ra, lấy ra phong thư thật dày đưa cho Hàn Diệp: “Này cho anh."
Hàn Diệp tiếp nhận, bên trong rơi ra cái gì đó, tấm thiệp giống như văn kiện cùng hai cuốn sổ tiết kiệm. Anh nghi hoặc hỏi: “Cái gì vậy?"
“Đây là toàn bộ tài sản của em, em bây giờ còn là sinh viên không có thu nhập, lại bị ba đuổi ra ngoài, may mà mẹ em qua đời để lại cho em không ít tiền." Diệp Triều Thiên trả lời.
Hàn Diệp lắc lắc phong thư, vẫn không rõ cho nên hỏi, “Kia đưa tôi để làm chi?"
Diệp Triều Thiên cười cười, “Chúng ta bây giờ là người một nhà, đem tiền giao cho bà xã trông nom là việc thiên kinh địa nghĩa đi."
“Ai nha, đau quá, lại gõ đầu em… Anh rõ ràng chính là lão bà em đấy thôi!"
“Câm miệng, ai là lão bà cậui!"
Diệp Triều Thiên quay người ôm lấy anh, mũi chạm mũi lấy lòng: “Em về sau đều phải dựa vào anh nuôi, cho nên Hàn Diệp a, nhận lấy đi."
Hàn Diệp rất không thích ứng được tư thế như vậy, không nói được một lời bứt hắn thối lui. Diệp Triều Thiên sao có thể để anh như nguyện, ôm thật chặt làm nũng ghé vào lỗ tai anh thì thầm: “Đáp ứng rồi, đáp ứng rồi…"
Hàn Diệp bất mãn nhu nhu chân mày, vành tai bắt đầu đỏ lên, thở dài, “Được rồi, cậu như thế nào lớn như vậy còn làm nũng."
Diệp Triều Thiên cười trộm, bởi vì người ta biết anh mềm lòng.
Bởi vì Diệp Triều Thiên thời điểm qua đây không đem theo máy tính, vì thế buổi tối an vị ở phía sau Hàn Diệp nhìn anh ngoạn trò chơi.
Hàn Diệp cũng không khách khí, chờ đem tài khoản mật mã cất kỹ mới phát hiện này không thích hợp, quay đầu nhìn nhìn Diệp Triều Thiên, hắn đang đối Đốt Tiên Thảo trên màn hình mắt to trừng mắt nhỏ.
Diệp Triều Thiên co rút khóe miệng, “Hàn Diệp, là acc nhỏ của anh?"
Hàn Diệp theo bản năng nghĩ muốn phủ nhận, nhưng nhớ tới mình đã hứa hẹn với Minh Giáo Thánh Nữ sẽ nói cho Diệp Triều Thiên chân tướng, vì thế gật đầu thừa nhận.
Đối với câu trả lời của Hàn Diệp, Diệp Triều Thiên không có phản ứng, trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Hàn Diệp lắc lắc tay gọi hắn chú ý, trong lòng có điểm hoảng, như thế nào mới chút chuyện như thế đã bị kích thích đến choáng váng đâu.
Diệp Triều Thiên tròng mắt xoay chuyển dừng lại trên khuôn mặt Hàn Diệp, ha ha cười: “Em chỉ biết anh luyến tiếc em, làm sao có thể tái giá được."
Đúng là vậy, Hàn Diệp bất chấp ngữ khí dây dưa, thật cẩn thận hỏi: “Cậu không sao chứ?"
“Không có việc gì." Diệp Triều Thiên làm cái thủ thế để anh yên tâm, sau đó lảo đảo đứng dậy, “Anh chơi đi, em đi tắm."
Hàn Diệp càng không yên lòng làm sao còn chơi game được nữa.
Trong buồng vệ sinh, Diệp Triều Thiên che miệng lại gọi điện thoại cho mập mạp: “Mập mạp, tôi khắc sâu cảm nhận được tình yêu này có hi vọng."
Bên kia mập mạp không biết đang làm gì mà cứ rầm rì, chính là không đáp lời, Diệp Triều Thiên cũng không tức giận, vẻ mặt đầy ý cười cúp điện thoại bắt đầu tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Hàn Diệp cúi đầu, bộ dáng như có điều suy nghĩ, lộ ra cần cổ mảnh khảnh, nhất thời mầu dục bừng bừng phấn chấn, vì thế lặng lẽ tới gần phía sau vây quanh anh, dùng hai má cọ cọ Hàn Diệp chứa thấp ý, “Cho em hôn một cái được không."
Hàn Diệp tựa hồ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không phản ứng hay cự tuyệt gì, vì thế Diệp Triều Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem môi áp vào môi Hàn Diệp.
“A, đau! Hàn Diệp anh lại đánh em…"
“Không được vói đầu lưỡi vào, ngô…"
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Hàn Diệp nhân cơ hội đẩy Diệp Triều Thiên vẻ mặt đang say mê ra. Mở cửa, là một người đàn ông trung niên thành thục âm lãnh đứng đó.
“Diệp tiên sinh."
“Cậu quen tôi?" Mặc dù là hỏi câu nhưng không có ngữ khí nghi hoặc.
Hàn Diệp chống cánh cửa, thản nhiên nói: “Ta xem TV." Là thủ phủ ở Thành phố Z lấy thúng úp voi, có ai mà không biết.
Diệp Tự Cường cố gắng nở nụ cười, khẳng định nói: “Con tôi ở chỗ cậu sao."
Hàn Diệp lúc này mới lắp bắp kinh hãi, anh tuy biết Diệp Triều Thiên gia cảnh không tồi nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên có người cha có tiền như vậy.
Bất quá biểu tình trên mặt anh như chưa có gì xảy ra, chỉ hỏi: “Ngài tới đón con?"
“Thông minh, gọi Triều Thiên ra đây, “Diệp Tự Cường từ trong túi tiền xuất ra một tờ chi phiếu đưa cho Hàn Diệp, “Đây là thù lao cám ơn cậu chiếu cố con tôi, tôi hy vọng cậu về sau không cần liên hệ với nó nữa."
“Ta cự tuyệt. Diệp tiên sinh, ta nhớ không lầm Diệp Triều Thiên là bị ngài đánh đập người đầy thương tích chạy tới chỗ này." Hàn Diệp nhíu mày.
Diệp Tự Cường cố gắng không sao cả thu hồi chi phiếu, “Cậu là người thông minh, Hàn Diệp, cậu nên biết ở thành phố Z tôi có năng lực làm gì. Giao Triều Thiên ra, chi phiếu này là của cậu, hoặc là cậu ở đây sống không yên ổn."
“Đây là uy hiếp?"
“Cậu nghĩ sao, vậy đáp án của cậu là gì?"
“Cự tuyệt." Hàn Diệp quả quyết nói.
“Vì sao cự tuyệt, nếu chỉ bởi vì đồng tình với nó bị tôi đánh đập, tôi có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không động thủ lần nữa, cho nên mời cậu dừng sự đồng tình này lại!" Diệp Tự Cường đột nhiên kích động nói.
“Không phải đồng tình, ta chỉ là.."
“Chỉ là cái gì? Cậu thích nó sao? Lấy thân phận là một người đàn ông sao?" Diệp Tự Cường cố gắng từng bước ép sát.
Hàn Diệp tay nắm khung cửa nắm thật chặt, rốt cục quyết định, “Đúng vậy, ta thích cậu ấy, là một người nam nhân thích cậu ấy. Cho nên ta sẽ không giao cậu ấy cho một người cha luôn phản đối tình cảm của con mình."
Nghe Hàn Diệp nói như vậy, Diệp Tự Cường tựa hồ cũng không kinh hãi, “Nhớ kỹ lời của cậu, Hàn Diệp, nếu có một ngày cậu phản bội nó, tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đây là cảnh cáo với tư cách là một người cha."
“Ngài… không phản đối?" Hàn Diệp giật mình hỏi.
“Tôi đã điều tra qua… Triều Thiên đứa nhỏ này chưa bao giờ nói với tôi chuyện của nó, lại đột nhiên nói thích nam nhân, tôi rất chấn kinh rồi mới đánh nó thành như vậy. Sau khi đuổi nó tôi liền hối hận, phái người đi theo nó, nếu cậu ngày đó trở lại muộn một chút, người của tôi sẽ lôi nó về." Vẫn bằng vẻ mặt âm trầm, người đàn ông này chỉ có thời điểm nhắc đến đứa con mình trên mặt mới hiện ra một tia ôn nhu.
“Ba…" Diệp Triều Thiên phức tạp mở miệng, hắn chính là ra xem Hàn Diệp vì cái gì mở cửa lâu như vậy, lại nghe được cuộc đối thoại kinh người này, hắn dùng ngữ khí cẩn thận nói: “Con nghĩ ba cho tới bây giờ đều không thích con."
“Lúc ấy ba tuổi trẻ xúc động đem oán khí đối với mẹ con áp lên người con, chờ tỉnh ngộ thì con cũng rốt cuộc không chịu tới gần ba, ba cũng không biết nên đối mặt con như thế nào. Triều Thiên, thực xin lỗi, làm con ủy khuất nhiều năm như vậy, lần này để con làm những chuyện mình thích đi." Lúc này Diệp Tự Cường tựa như người cha sở hữu hết thiên hạ, liếc mắt một cái mang theo kỳ vọng tha thiết nhìn thoáng qua Diệp Triều Thiên, sau đó xoay người xuống lầu.
Hàn Diệp an ủi ôm lấy Diệp Triều Thiên đang run rẩy, Diệp Triều Thiên thuận thế tựa đầu chôn ở vai Hàn Diệp.
“Cậu khóc sao?" Hàn Diệp hỏi.
“Không có, Hàn Diệp để em kể cho anh chuyện xưa." Diệp Triều Thiên nhỏ giọng nói, “Ngày trước, nữ quản lý của một xưởng nọ trong lúc đi kiểm hàng, đã thầm yêu một người công nhân của mình, chính là người công nhân kia đã sớm kết hôn. Vừa hay mẹ người nọ sinh bệnh nặng, vì thế nữ chủ xưởng đó vì viện cớ giúp mẹ người công nhân đó chữa bệnh mà áp chế họ ly hôn để kết hôn với cô. Vì mẹ, công nhân nọ không thể không nhịn đau đáp ứng. Nhưng là bọn họ kết hôn xong cuộc sống cũng không hạnh phúc, công nhân nọ cho tới bây giờ đều không thích cô, sau khi kết hôn mượn cha vợ một số tiền liền xuất ngoại đi làm về kiến trúc, đối với người vợ đang chờ ở nhà chẳng quan tâm. Người vợ vì muốn níu kéo chồng mình nên đã vì hắn mà sinh con trai, không nghĩ tới lại làm cho người chồng càng thống khổ, hắn cảm thấy đã phản bội vợ trước, từ đó về sau ngay cả cửa nhà cũng không bước vào. Hơn nữa người chồng sinh ý càng làm càng lớn, người vợ luôn lo lắng chồng mình ở ngoài bị những người phụ nữ khác câu dẫn, rốt cục do quá sầu lo mà bệnh chết. Sau khi người mẹ chết, đứa con được cha nó đón về ở cùng nhau, nó mới phát hiện cha mình đã sớm ở bên ngoài một lần nữa quay lại với vợ cũ, mà nó mới là ngoại nhân."
“Mẹ kế đối với cậu không tốt?"
“Không " Diệp Triều Thiên lắc đầu, “Hiện tại nhớ tới, mẹ kế tuy rằng không thích em, nhưng chưa từng bạc đãi qua, còn có chị cùng cha khác mẹ đối với em cũng tốt lắm. Bất quá đứa em trai tính tình thực thối, mỗi lần em về đều bày ra cái mặt thối, em biết nó không thích em nên đã sớm rời đi, kết quả tính tình nó cư nhiên càng rõ…" Tựa vào khuôn ngực ấm áp của Hàn Diệp, Diệp Triều Thiên an tâm hoài niệm.
“Kỳ thật cậu ấy là luyến tiếc cậu đi đi." Hàn Diệp cười trả lời.
“Cái gì chứ, nó không nói em làm sao biết?" Diệp Triều Thiên bất mãn nói, đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Hàn Diệp: “Hàn Diệp, em vừa nãy nghe được nha…"
“Cái gì?"
“Anh thích em!"
“Ách, cái kia là ba cậu…" Hàn Diệp chân tay luống cuống đứng lên.
“Hắc hắc, dù sao em biết anh thích em. Tới hôn một cái…"
Diệp Triều Thiên chu mỏ áp lên, hại Hàn Diệp xấu hổ một phen đẩy ra, “Đang ở cửa loạn nói cái gì."
“Vậy vào nhà rồi hôn (╯3╰) “
“Không được."
“A… Vì cái gì a? Hôn một cái thôi…"
@zet: hẹn gặp lại trong bản edit gần nhất ^^
Tác giả :
Tiên Nữ Hạ Phàm Ưng Sát