Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
Chương 60
Buổi tối Đồ Tô Lưu sẽ lý sự, sẽ đá chăn, sẽ cắn người??!!
Đoạn Lục Khí bịt lỗ tai xoay người xuống giường.
Trước kia lúc bọn họ huấn luyện quân sự ngủ cạnh giường nhau, sao không phát hiện Đồ Tô Lưu lúc ngủ có loại sở thích này.
Ôm chăn lông từ trong ngăn kéo ra, đến phòng khách phát giác Đoạn Đồng đã ở đó.
Đoạn Đồng ngồi thẳng tắp trên ghế salon trong phòng khách, ánh sáng của laptop ánh lên khuôn mặt không thay đổi của hắn, có vẻ u ám mà vặn vẹo.
Đoạn Lục Khí cầm chăn lông che lấy tầm mắt, thiếu chút nữa đã thốt ra một câu “Oan quỷ tha mạng “.
Đoạn Đồng đương nhiên cũng nhìn thấy Đoạn Lục Khí bộ dạng như bị vứt bỏ, lấy chăn lông màu da cam che hơn nửa khuôn mặt, có chút… Thẹn thùng?
“Đã trễ như vậy, ra đây làm cái gì?" Có lẽ là Đoạn Đồng tâm tình tốt, câu hỏi của Đoạn Đồng, Đoạn Lục Khí nghe không hề giống linh hồn bóng đêm ác độc.
“À, uống ngụm nước." Chung quy không đến mức nói là bị Đồ Tô Lưu đạp xuống giường, định đến phòng khách ngủ đi.
Đoạn Đồng nghe vậy, lại nhìn em ấy một cái, cúi đầu nhìn về phía màn hình máy tính, tiếp tục gõ bàn phím, “Bây giờ rất lạnh hả? Ôm chăn đi ra uống nước?"
Cố giả bộ bình tĩnh đi về phía ghế salon vài bước, Đoạn Lục Khí mới phát hiện chỗ mình vốn định ngủ đã bị ông anh nhà mình mang chăn chiếm.
“Anh!" Đoạn Lục Khí ôm chăn của mình, cơ thể hơi cuộn lại ngồi ở một bên ghế salon, kêu khổ nói: “Tại sao anh không mua cái nhà nhiều phòng khách hơn vậy, 150, 160 mét vuông, không phải bình thường đều là 3 phòng một sảnh sao? "
“Một mình em cả đêm có thể ở hai gian thậm chí ba gian phòng?"
“Trong nhà không phải sẽ tình cờ có bạn bè gì gì đó tới ở sao? Nhiều thêm mấy gian phòng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào chứ!" Lời tuy nói như vậy, nhưng Đoạn Lục Khí cũng chưa từng thấy anh hắn cùng ai quan hệ cực kỳ tốt, còn ở nhà Đoạn Đồng qua đêm, chính hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên.
Đoạn Đồng không thích náo nhiệt, không thích nhiều người cũng không thích gặp gỡ, đối với công tác cẩn thận tỉ mỉ đối với cấp dưới yêu cầu nghiêm khắc, còn đối với bạn bè… Đoạn Lục Khí rất khó tưởng tượng có người có thể cùng Đoạn Đồng ung dung vui vẻ ở chung, càng đừng nói Đoạn Đồng mời người khác đến nhà mình Happy.
Có điều Thanh Tiêu ngược lại là một ngoại lệ.
Đoạn Lục Khí đưa ánh mắt chuyển đến phòng ngủ chính.
Cửa phòng ngủ chính khép.
Đoạn Đồng và Đoạn Lục Khí tuy là anh em, nhưng đề tài có thể trò chuyện giữa hai người thật sự không tính là nhiều.
Trên cơ bản đều vây quanh “Cuộc sống của anh/em lúc này thế nào?" “Công tác như thế nào?" “Thực tập thế nào?" để nói, trong chốc lát không khí đã lạnh.
Không tìm được gì để nói Đoạn Lục Khí liền ôm chăn cười gượng, tính toán nên mở miệng đòi tiền anh hắn như thế nào, Đoạn Đồng không biết làm sao tiếp tục đề tài nên cứ tiếp tục lấy hạng mục sửa chữa văn kiện công ty quý sau.
Như vậy mới không thấy xấu hổ, vẫn kéo dài đến khi điện thoại di động trên bàn trà vang lên.
Đoạn Lục Khí nghe tiếng phân biệt vị trí, chuẩn xác lấy điện thoại ra, rất là chân chó đưa cho Đoạn Đồng, nhưng một bộ biểu tình “Em không có cố ý lấy lòng, anh đừng lo ngại." khiến cho Đoạn Đồng không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một chút.
Nhấn xuống mục trò chuyện để nghe, “"Xin hỏi là vị nào?" Câu nói này còn chưa mở miệng, Đoạn Đồng mới ý thức được cái điện thoại này không phải của hắn, mà là của Thanh Tiêu.
“Thầy Thanh Tiêu, tôi là Cổ Hiểu Tùng." Bên kia điện thoại truyền tới là một giọng nam trầm ổn ôn hòa, “Liên quan tới chuyện Tiền Hàm, trường học đã có quyết định, tuy rằng em đã xin nghỉ, nhưng thứ tư có thể đến trường học một chuyến hay không."
“Có thể, tôi sẽ chuyển lời lại cho em ấy." Đoạn Đồng không nhiều lời, lễ phép cúp điện thoại, lại bắt đầu nhìn văn kiện.
Cho dù Đoạn Đồng duy trì biểu hiện lạnh lùng bình thường trước sau như một, Đoạn Lục Khí vẫn mơ hồ cảm thấy cú điện thoại vừa rồi dường như đã sinh ảnh hưởng gì đó với Đoạn Đồng.
Đoạn Lục Khí bịt lỗ tai xoay người xuống giường.
Trước kia lúc bọn họ huấn luyện quân sự ngủ cạnh giường nhau, sao không phát hiện Đồ Tô Lưu lúc ngủ có loại sở thích này.
Ôm chăn lông từ trong ngăn kéo ra, đến phòng khách phát giác Đoạn Đồng đã ở đó.
Đoạn Đồng ngồi thẳng tắp trên ghế salon trong phòng khách, ánh sáng của laptop ánh lên khuôn mặt không thay đổi của hắn, có vẻ u ám mà vặn vẹo.
Đoạn Lục Khí cầm chăn lông che lấy tầm mắt, thiếu chút nữa đã thốt ra một câu “Oan quỷ tha mạng “.
Đoạn Đồng đương nhiên cũng nhìn thấy Đoạn Lục Khí bộ dạng như bị vứt bỏ, lấy chăn lông màu da cam che hơn nửa khuôn mặt, có chút… Thẹn thùng?
“Đã trễ như vậy, ra đây làm cái gì?" Có lẽ là Đoạn Đồng tâm tình tốt, câu hỏi của Đoạn Đồng, Đoạn Lục Khí nghe không hề giống linh hồn bóng đêm ác độc.
“À, uống ngụm nước." Chung quy không đến mức nói là bị Đồ Tô Lưu đạp xuống giường, định đến phòng khách ngủ đi.
Đoạn Đồng nghe vậy, lại nhìn em ấy một cái, cúi đầu nhìn về phía màn hình máy tính, tiếp tục gõ bàn phím, “Bây giờ rất lạnh hả? Ôm chăn đi ra uống nước?"
Cố giả bộ bình tĩnh đi về phía ghế salon vài bước, Đoạn Lục Khí mới phát hiện chỗ mình vốn định ngủ đã bị ông anh nhà mình mang chăn chiếm.
“Anh!" Đoạn Lục Khí ôm chăn của mình, cơ thể hơi cuộn lại ngồi ở một bên ghế salon, kêu khổ nói: “Tại sao anh không mua cái nhà nhiều phòng khách hơn vậy, 150, 160 mét vuông, không phải bình thường đều là 3 phòng một sảnh sao? "
“Một mình em cả đêm có thể ở hai gian thậm chí ba gian phòng?"
“Trong nhà không phải sẽ tình cờ có bạn bè gì gì đó tới ở sao? Nhiều thêm mấy gian phòng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào chứ!" Lời tuy nói như vậy, nhưng Đoạn Lục Khí cũng chưa từng thấy anh hắn cùng ai quan hệ cực kỳ tốt, còn ở nhà Đoạn Đồng qua đêm, chính hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên.
Đoạn Đồng không thích náo nhiệt, không thích nhiều người cũng không thích gặp gỡ, đối với công tác cẩn thận tỉ mỉ đối với cấp dưới yêu cầu nghiêm khắc, còn đối với bạn bè… Đoạn Lục Khí rất khó tưởng tượng có người có thể cùng Đoạn Đồng ung dung vui vẻ ở chung, càng đừng nói Đoạn Đồng mời người khác đến nhà mình Happy.
Có điều Thanh Tiêu ngược lại là một ngoại lệ.
Đoạn Lục Khí đưa ánh mắt chuyển đến phòng ngủ chính.
Cửa phòng ngủ chính khép.
Đoạn Đồng và Đoạn Lục Khí tuy là anh em, nhưng đề tài có thể trò chuyện giữa hai người thật sự không tính là nhiều.
Trên cơ bản đều vây quanh “Cuộc sống của anh/em lúc này thế nào?" “Công tác như thế nào?" “Thực tập thế nào?" để nói, trong chốc lát không khí đã lạnh.
Không tìm được gì để nói Đoạn Lục Khí liền ôm chăn cười gượng, tính toán nên mở miệng đòi tiền anh hắn như thế nào, Đoạn Đồng không biết làm sao tiếp tục đề tài nên cứ tiếp tục lấy hạng mục sửa chữa văn kiện công ty quý sau.
Như vậy mới không thấy xấu hổ, vẫn kéo dài đến khi điện thoại di động trên bàn trà vang lên.
Đoạn Lục Khí nghe tiếng phân biệt vị trí, chuẩn xác lấy điện thoại ra, rất là chân chó đưa cho Đoạn Đồng, nhưng một bộ biểu tình “Em không có cố ý lấy lòng, anh đừng lo ngại." khiến cho Đoạn Đồng không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một chút.
Nhấn xuống mục trò chuyện để nghe, “"Xin hỏi là vị nào?" Câu nói này còn chưa mở miệng, Đoạn Đồng mới ý thức được cái điện thoại này không phải của hắn, mà là của Thanh Tiêu.
“Thầy Thanh Tiêu, tôi là Cổ Hiểu Tùng." Bên kia điện thoại truyền tới là một giọng nam trầm ổn ôn hòa, “Liên quan tới chuyện Tiền Hàm, trường học đã có quyết định, tuy rằng em đã xin nghỉ, nhưng thứ tư có thể đến trường học một chuyến hay không."
“Có thể, tôi sẽ chuyển lời lại cho em ấy." Đoạn Đồng không nhiều lời, lễ phép cúp điện thoại, lại bắt đầu nhìn văn kiện.
Cho dù Đoạn Đồng duy trì biểu hiện lạnh lùng bình thường trước sau như một, Đoạn Lục Khí vẫn mơ hồ cảm thấy cú điện thoại vừa rồi dường như đã sinh ảnh hưởng gì đó với Đoạn Đồng.
Tác giả :
Động Sinh Điện Động Thế