Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 4 - Chương 58: Tiết 58

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 58: Tiết 58

Editor: Toujifuu

***

Hóa Yêu Trì yên bình trở lại như là một khối hồng ngọc không tỳ vết, lóng lánh trong sáng yên bình không gợn sóng, được thúy trúc xung quanh làm nền, hồng yêu lục nhiêu, tương ánh thành thú. (Đỏ yêu mị, xanh phong phú, tôn nhau lên rực rỡ.)

Nước ao đỏ trong suốt thoạt nhìn đặc biệt mê người, ta ngồi xổm bên cạnh ao, không tự giác mà đưa tay muốn kiểm tra, đầu ngón tay còn chưa đụng tới mặt nước, một đạo kình phong từ phía bên phải đánh tới. Như thiểm điện thu tay lại đồng thời nhảy về phía sau, khi đáp xuống đất Phong Lê tên đã lên dây chỉ về phía cái tên xa xa đánh lén ta.

“Ngươi làm gì?"

Vừa định quát hỏi, bên người có người so với ta còn nhanh hơn, hai thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ bên trái phải ta, chỉ hướng hươu yêu. Lăng Thiên trợn mắt nhìn, hô to một tiếng với hươu yêu. Mắt thấy anh ta chuẩn bị xông lên, Diệu Dương giơ ngang kiếm ngăn lại:

“Hươu tộc trưởng sẽ không là người bắn tên không đích, nghe một chút lý do của hắn thế nào?"

Diệu Dương nháy mắt với ta, ý tứ của hắn ta hiểu rõ, là muốn để cho ta ngăn cản con bạo long đang trong cơn giận dữ này.

“Lăng Thiên, đừng nóng vội."

Chỉ là nhiệm vụ mà nói, hiện tại chúng ta còn cần bắt tay từ chỗ hươu yêu, đích xác không phải thời điểm trở mặt với hắn. Lăng Thiên tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, hừ lạnh một tiếng, căm giận mà dừng thế kiếm.

“Ai nha, các vị không cần giương cung bạt kiếm như vậy, ta cũng là một phen ý tốt. Nước của Hóa Yêu Trì không thể tùy tiện sờ như vậy, chỉ có người đạt được yêu cầu mới có thể xuống hồ tiếp nhận khảo nghiệm. Người khác nếu như tùy ý sờ nó, thì tựa như bị trúng kịch độc phệ cốt, người nhẹ thì mất nửa cái mạng, người nặng thì một lần nữa vào luân hồi. Ta cũng là sợ vị này... không biết lợi hại bị ngộ thương, mới vội vã xuất thủ. Thất lễ rồi, xin lỗi."

Nguyên lai người ta cũng là có ý tốt.

“Là lỗi của tôi, không biết nặng nhẹ liền tùy tiện đưa tay, xin hươu tộc trưởng thứ lỗi. Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?"

“Ừm, Hóa Yêu Trì làm đến một bước này. Xem như là đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ kém một bước sau cùng là có thể hoàn toàn thành hình. Chỉ là, một bước này mới là then chốt, nếu như các ngươi không qua được. Phải bắt đầu hết thảy lại từ đầu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Thực sự là lôi thôi dài dòng, chúng ta ngay cả cần chuẩn bị cái gì cũng còn chưa biết nha. Nhìn biểu tình của hươu yêu. Rõ ràng là vẫn duy trì thái độ hoài nghi, chẳng lẽ thực sự khó như vậy? Thực lực ba người chúng ta đều là đứng đầu đương thời, như vậy mà hắn vẫn cho rằng chúng ta hoàn thành không được sao?

Chúng ta mỗi người mở ra bảng trạng thái của chính mình, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.

“Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, tộc trưởng đại nhân xin nói đi."

“Các ngươi cảm thấy tốt là được rồi. Hóa Yêu Trì sở dĩ xưng là hóa yêu. Chính là bởi vì từ trong hồ này có thể hóa ra yêu quái. Mà một cái hồ chưa từng hóa ra yêu quái, vô luận nó có điều kiện tốt cỡ nào, cũng không thể xưng là Hóa Yêu Trì. Vì vậy, một bước sau cùng xây nên Hóa Yêu Trì này, chính là hóa ra một yêu tộc tại trong ao này. Chờ đến khi nơi đây chân chính có yêu tộc xuất thế, hồ này mới có thể xem như là Hóa Yêu Trì thực sự."

Có đạo lý, bất quá nhất thời nửa khắc kêu chúng ta đi đâu tìm một tên có thể lập tức hóa thành yêu tộc? Không phải nói người tu luyện hiện tại của yêu giới có thể đạt được cảnh giới hóa yêu cơ hồ là tuyệt tích sao?

“Hươu tộc trưởng, xin hỏi chúng tôi phải đi đâu tìm người lập tức có thể vào Hóa Yêu Trì đây?"

Hươu yêu nhìn quét một vòng trên người ba chúng ta, quái quái mà cười hai tiếng:

“Các ngươi không phải có sẵn người rồi sao?"

Sẽ không phải là ta đấy chứ? Ta kinh hách nhảy dựng. Cái gọi là Thần Ngữ Giả không phải nên là nhân tộc sao? Chẳng lẽ cũng có thể cho yêu tộc đảm đương?

“Không phải chỉ ngươi, cũng không phải ngươi."

Hươu yêu lướt qua ta cùng Lăng Thiên, nhìn chăm chú vào Diệu Dương:

“Ở nơi đây. Cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng đạt được trình độ tiến vào Hóa Yêu Trì. Thế nào, muốn vào thử không?"

Vì sao là Diệu Dương? Hắn có cái gì bất đồng với chúng ta sao? Trong đầu ta mạnh toát ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ...

“Nhiệm vụ trăm cấp!"

Ba người trăm miệng một lời, đều nghĩ giống nhau. Diệu Dương khó có được không chút nào che giấu mà biểu lộ ra thần sắc kích động, liên thanh nói:

“Nguyên lai là như vậy. Khó trách chúng tôi không ai có thể đột phá đại quan ải trăm cấp, đã sớm nên nghĩ đến, là bởi vì chưa đủ điều kiện, bởi vì quan ải thăng cấp trăm cấp căn bản là không ở nhân giới!"

Thấy hắn như vậy, nói thật ta cũng rất cao hứng cho hắn. Tuy rằng quan hệ giữa chúng ta sớm đã không thể trở lại như trước, nhưng ta thủy chung vẫn cho rằng hắn là nhân vật trời sinh nên được vô số chú mục.

“Xem ra chỉ cần thành chủ Diệu Dương thành công hóa thành yêu tộc, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mở ra chủng tộc của chúng ta, còn có thể trở thành người chơi đầu tiên thăng lên trăm cấp, thực sự là chúc mừng."

“Lúc này đây, danh thanh của Đông Long sẽ thực sự như mặt trời ban trưa." Lăng Thiên không văn vẻ không ngữ điệu, Diệu Dương cười với anh ta:

“Nhận cát ngôn của anh. Hươu tộc trưởng, xin hỏi tôi cần làm chuẩn bị gì?"

“Chỉ cần ngươi cảm thấy trạng thái của chính mình tốt, tùy thời đều có thể đi xuống. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vừa đi xuống, liền không ai có thể giúp được ngươi, tới bên trong, chỉ có một mình ngươi phấn đấu. Thành, chính là tiến thêm một bước lớn, bại, ngươi không chỉ bị đánh quay về nguyên hình, hơn nữa còn phải trả giá không nhỏ. Nghĩ xong rồi, thì tự mình nhảy xuống đi."

“Như vậy, ta liền đi."

Diệu Dương nắm thật chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị xuống nước.

“Này, ngươi thật không ngẫm lại thêm nữa? Cái này không phải chuyện giỡn."

Hươu yêu có chút kinh ngạc.

“Có cái gì phải nghĩ, dù sao vô luận như thế nào tôi cũng phải đi xuống. Hơn nữa, nếu như tôi cũng không thể thông qua khảo nghiệm này, có lẽ trong trò chơi này cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể qua được. Vậy yêu tộc các ngài thế nào phục hưng được đây?"

Sự kiêu ngạo cùng tự tin của Diệu Dương, ở giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ.

Tiếng nước nhẹ vang, bóng dáng Diệu Dương biến mất ngay tại trong dịch đỏ có thể thấy đáy của cái hồ kia. Gợn sóng lan tỏa chậm rãi quy về yên bình, vẫn là một khối hồng ngọc lấp lánh, nửa điểm cũng nhìn không ra vừa rồi nó đem một người nuốt vào đến ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy.

“Cậu nói hắn ta sẽ thành công không?"

Lăng Thiên nhẹ giọng hỏi. Ta không chút nghĩ ngợi đáp:

“Nhất định sẽ."

“Cậu đối với hắn ta rất có lòng tin a. Bất quá cũng đúng, người như hắn, vốn là không phải vật trong ao, chỉ cần có một cơ hội, luôn luôn có thể tâm tưởng sự thành (chỉ cần trong lòng muốn thì chuyện sẽ thành). Tuy rằng tôi không thích hắn, nhưng vẫn là không thể phủ nhận điểm này."

“Các anh nha, có cần phải như vậy không? Chờ làm xong nhiệm vụ này, giữa chúng ta với hắn và Đông Long trên cơ bản sẽ không còn quan hệ gì."

“Hắn là một đối thủ rất hiếm thấy."

“Hừ, được rồi được rồi, dù sao loại tiểu thị dân bình thường như tôi đây, là không cách nào lý giải ý nghĩ của những cao nhân các anh. Tôi hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể thuận lợi đi ra, để tránh khỏi nỗ lực của tôi uổng phí. Đối với phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ này tôi đã chờ mong rất lâu rồi."

Thời gian chờ đợi là giày vò người nhất, đặc biệt là khi nhìn thấy trái cây sau cùng lập tức sẽ vào tay. Bắt đầu ta còn có thể ngồi được, tới về sau thì không kiên nhẫn nổi nữa, đi tới đi lui ở bên Hóa Yêu Trì. Trái lại Lăng Thiên cư nhiên kiên trì hiếm thấy, nhàn nhã mà tựa trên bụi trúc, nghĩ cái gì đó.

“Mấy cây cỏ đó mọc tốt như vậy cũng không dễ dàng, cậu sắp giẫm bẹp hết bọn chúng rồi. Không nên sốt ruột."

“Tôi không sốt ruột."

Tức giận mà trả lời. Không sốt ruột? Có thể không sốt ruột sao? Hiện tại đều đã qua mấy giờ rồi đó!

“Chủ nhân, có động tĩnh."

Tiểu Bạch kéo tóc ta. Ta cùng Lăng Thiên vội vàng chạy đến bên cạnh ao, chỉ thấy từ địa phương trung tâm sùng sục sùng sục bốc lên bong bóng.

“Xem, đi ra rồi."

Ngữ khí của Lăng Thiên cũng có chút hưng phấn. Bóng người thon dài ở trong ao chậm rãi trồi lên. Rào —— Diệu Dương trồi lên mặt nước, hất qua một đầu tóc ẩm ướt, trên mặt là nụ cười chí đắc ý mãn. Không cần hỏi, chúng ta cũng biết kết quả.

“Chúc mừng, người chơi yêu tộc đầu tiên."

“Cảm tạ, Du Nhiên."

“Có cảm giác gì?"

Lăng Thiên rất là hiếu kỳ. Diệu Dương nghĩ nghĩ, cười nói:

“Cảm giác rất tốt."
Tác giả : Thanh Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại