Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 4 - Chương 39: Tiết 39

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 39: Tiết 39

Editor: Toujifuu

***

Mảnh di tích này diện tích không lớn, vài khối đá lẻ loi đứng trên một mảnh đất hoang nhỏ. Trên tảng đá khắc ký hiệu cổ xưa, thoạt nhìn như là một loại chữ tượng hình.

“Lăng Thiên, cậu có thể nói quá trình cụ thể lúc đó các cậu lấy được pho tượng không?"

Thừa dịp thời gian Mê Lộ thăm dò khắp nơi, Ám Dạ hỏi Lăng Thiên, có lẽ là muốn từ chỗ này tìm xem cửa đột phá. Lăng Thiên cũng biết đây là chuyện có lợi cho nhiệm vụ, rất thận trọng mà hồi ức lại quá trình lúc đó một chút, cũng tận lực đem nó nói ra cẩn thận một chút.

“Lúc đó khi chúng tôi đến nơi đây cũng là đánh bậy đánh bạ, không có mục tiêu gì đặc biệt. Bất quá đầm lầy này cùng địa phương khác không quá giống nhau, ở đây không có quái nhỏ ngay cả con côn trùng cũng không thấy, mà chỉ có một con Boss Ngưu Nhĩ. Chúng tôi giết Boss đó xong cái gì cũng không rơi ra. Khi đó chúng tôi liền cảm thấy có cổ quái, vì vậy tìm tòi địa phương này một chút, ở phía dưới khối đá kia phát hiện pho tượng bị chôn. Khi mới lấy được không có bất luận gợi ý gì, về sau đi ra phiến di tích này mới có tin tức nhiệm vụ."

“Nói cách khác địa phương này có lẽ còn có hạn chế khác. Gợi ý nhiệm vụ phải ra di tích mới có, rất có thể trong di tích này còn có bí mật chúng ta chưa phát hiện."

Đại Sơn cũng là người làm quen nhiệm vụ, lập tức nói ra vài loại khả năng:

“Có thể là cất giấu vật phẩm tương quan nào đó của nhiệm vụ, cũng có thể ở đây vốn chính là một địa điểm đặc thù. Tuy rằng khối bài kia không phản ứng, bất quá tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể thăm dò một chút."

Lời của hắn được mọi người đồng nhận thức. Vừa vặn Mê Lộ đã trở về, cũng mang về cho chúng ta một tin tức tốt.

“Các vị, chúng ta lần này có thể không có đến không, có lẽ địa điểm chính xác của nhiệm vụ thật là ở chỗ này."

Đối mặt một đám người mắt bốc lên tinh quang, tiểu tử này không nhanh không chậm mà chỉ chỉ một tảng lớn nước bùn ngoài di tích kia:

“Mọi người đi theo tôi sẽ biết."

Trước mắt là một mảnh bùn lầy đen hồ hồ. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện có một số địa phương đang thong thả lưu động, có thể thấy được phía dưới nhất định là đầm lầy đáng sợ sâu không thấy đáy.

“Kỹ năng bơi của các vị như thế nào?"

Mê Lộ nhặt một cành cây khom lưng đẩy ra nước bùn, một bên thuận miệng hỏi. Đại Sơn cười:

“Kỹ năng bơi của tôi cũng không tệ lắm. Bơi lội cao cấp."

“Đại sư."

Lời nói của Vô Ảnh vẫn là ngắn gọn như vậy. Tiếp theo Diệu Dương, Lăng Thiên, Thu Thủy Trường Thiên cùng ta cũng đều có kỹ năng bơi cao cấp, chỉ có Ám Dạ, Tiểu Vũ cùng Kinh Cức mặt lộ vẻ khó xử.

“Bơi lội của tôi chỉ có sơ cấp."

Địa bàn của Kinh Cức không gần nước. Kỹ năng bơi không tốt cũng khó trách. Ám Dạ tên kia là một con vịt lên cạn trời sinh, căn bản là chưa từng xuống nước, có lẽ ngay cả bảng kỹ năng của hắn cũng không có kỹ năng bơi. Về phần bơi lội trung cấp của Tiểu Vũ cũng đều tốt hơn so với hai người bọn họ.

“Vậy tốt, trên cao cấp cùng tôi xuống nước, cảnh tượng phía dưới sẽ khiến cho mọi người kinh hách."

Mê Lộ vui tươi hớn hở mà từ chỗ hắn quét ra lao mạnh xuống nước. Sau khi tầng nước bùn bị quét ra. Mặt nước lộ ra cư nhiên trong suốt bích lục, tương phản cực đại với tầng bùn mặt ngoài của nó. Chúng ta từng người lặn xuống nước, cảnh tượng một khắc kia thực sự khiến người ta kinh thán. Trên mặt nước di động một tầng nước bùn dày dày, nửa điểm ánh nắng cũng chiếu không xuống được. Ngoại trừ chỗ hổng chúng ta quét ra có thể thấy được nước xanh bích, địa phương khác tất cả đều là hắc ám. Có thể cảm giác được dòng nước bao vây lấy thân thể, cũng có thể cảm nhận được áp lực nước mang đến, thế nhưng trong mắt nhìn, bên tai nghe hoàn toàn không có chút gì. Ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám, ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh, ở đây không giống một thế giới dưới nước. Ngược lại khiến người ta có loại cảm giác tiến vào vũ trụ vô biên. Chúng ta đi theo phía sau Mê Lộ vẫn luôn lặn xuống, thực hiếm thấy ở trong bóng tối như thế hắn còn có thể tìm được phương hướng. Cũng không biết lặn xuống bao nhiêu mét, trước mắt rốt cục cũng có màu sắc khác ngoại trừ màu đen xuất hiện. Rất kỳ lạ. Rõ ràng là địa phương không có bất luận tia sáng nào lại có thể tinh tường thấy được mấy thứ kia. Đó là một mảnh xám trắng, trụ đá xám trắng, đoạn tường xám trắng, đường phố xám trắng, pho tượng xám trắng... Trong chớp mắt khi nhìn thấy mang đến cho chúng ta sự trùng kích. Dường như toàn bộ màu sắc của thế giới đều bị tước đoạt, chỉ còn lại có sự đối lập cực đoan của đen và trắng.

“Bích ba thiên khoảnh vô nhan sắc..." (‘nghìn khoảnh sóng bích không màu sắc’, 1 khoảnh = 6,6667 hec-ta)

Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là câu thơ này.

Dưới cao hứng bắt lấy Lăng Thiên, ta đã quên mình hiện tại ở dưới nước, há mồm muốn nói chuyện, một ngụm nước trút vào, lập tức sặc đến mức nước mắt giàn dụa. Lăng Thiên luống cuống tay chân, ôm lấy ta bơi lên. Anh ta không bơi trở về, trực tiếp bơi thẳng lên phía trên một kiếm đâm ra một lỗ lớn trên mặt tầng bùn.

Hô hấp được không khí trong lành, ta mới chậm rãi hòa hoãn hô hấp. Tư vị sặc nước thật đúng là không dễ chịu, đặc biệt ở thời điểm một con quạ đen đang không ngừng kêu quác quác với ngươi.

“Cậu là tên ngốc sao? Hả? Hay là chán sống dự định chết đuối? Cư nhiên ở trong nước còn muốn nói chuyện, cậu cho cậu là cá a?"

Ta tự biết đuối lý, thế nhưng cũng không cần phải nói như vậy a.

“Không phải do tôi kích động sao? Lại không phải cố ý."

“Có người kích động như cậu sao? Cậu cho là chết đuối rất dễ xem có đúng không? Thực sự là càng ngày càng ngốc."

Nhìn Lăng Thiên tức giận đến mức lông mi đều sắp dựng thẳng lên, ta không biết thế nào trong lòng lại chột dạ, vội vàng trấn an anh ta:

“Tôi lần sau sẽ cẩn thận mà, ban nãy chủ yếu là bởi vì có phát hiện lớn a."

Lăng Thiên thở phì phì mà nhìn chằm chằm ta, ta lấy lòng mà cười với anh ta. Cuối cùng Lăng Thiên thở dài, nói thầm: “Tôi thế nào gặp phải tên ngốc như cậu đây. Nói đi, cậu phát hiện cái gì, kích động như vậy."

Rất tốt, cuối cùng cũng vuốt thuận được con sư tử xù lông này.

“Ban nãy ở dưới nước tôi chỉ thấy được hai màu đen trắng, tôi đoán đó có phải chính là ‘bích ba thiên khoảnh vô nhan sắc’ trong câu thơ hay không, tôi cảm thấy rất có thể."

Lăng Thiên trầm tư một chút, gật đầu:

“Đích xác rất có thể. Chúng ta trở về thảo luận cùng bọn họ một chút. Bên chỗ Mê Lộ hẳn là có phát hiện khác."

Nói đi là đi, chúng ta quay về trong nước, chuẩn bị trở về chỗ cũ. Bơi một hồi cảm thấy quái quái, kéo kéo Lăng Thiên, chỉ vào cái tay anh ta nắm lấy ta. Cũng không phải không biết bơi, cần gì nắm chặt như thế? Lăng Thiên quay đầu lại cho ta một cái bạch nhãn, lôi kéo ta bơi trở về.

Trở lại trên bờ mọi người cũng đã về. Nguyên lai phát hiện của ta Diệu Dương cùng Đại Sơn cũng chú ý tới, bọn họ đang nói đến chuyện này.

“Lăng Thiên Du Nhiên các cậu trở về vừa vặn. Khi các cậu xuống nước tôi cùng Kinh Cức, Tiểu Vũ lùng tìm phụ cận thêm một lần, phát hiện một vài thứ thú vị."

Ám Dạ cười chỉ chỉ mấy mảnh vỡ đặt ở chính giữa, có lớn có nhỏ, thoạt nhìn như là đồ sứ sau khi vỡ.

“Mấy thứ này là gì? Chén bát sao? Đúng rồi, tôi cảm thấy vùng thuỷ vực ban nãy tôi đi xuống thấy rất hợp với nửa câu đầu trong câu thơ, nói không chừng chúng ta lần này thực sự đã tìm đúng chỗ."

“Chúng ta ban nãy đang nói đến đây. Lão đại cùng Đại Sơn cũng thấy như thế. Mặt khác xem thêm mấy thứ này, Du Nhiên cậu nói đúng, tôi cũng thấy chúng nó là chén bát. Mọi người có phát hiện chén bát này có gì đặc biệt hay không?"

Ta cầm lấy một mảnh nhỏ đánh giá một chút, nói:

“Mấy cái bát này đều bị hư hao như vậy, chỉ còn lại đáy, có thể nhìn ra cái gì?"

“Du Nhiên cái đáy cậu cầm kia nếu như đem nó hoàn nguyên thành chén bát hoặc là ly tách bình thường, cỡ lớn bao nhiêu?"

“Đại khái, không khác biệt bao nhiêu so với bát ăn cơm nhà tôi."

“Vậy đây thì sao?"

Ám Dạ cầm lấy một mảnh nhỏ khác, so với hai bàn tay ta cộng lại còn lớn hơn gấp đôi. Tiểu Vũ gào to lên:

“Cái này sợ là so với hai cái tô bự cộng lại còn lớn hơn. Bất quá cái này không giống bát, ngược lại như cái tách."

“Còn có cái này."

Ám Dạ ở trong đống mảnh vỡ chọn ra một mảnh nhỏ, đặt trong lòng bàn tay để cho mọi người xem rõ ràng hơn. Đó là một bát gốm nhỏ rất hoàn chỉnh, chỉ nho nhỏ bằng cỡ móng tay ta.

“Mọi người xem mấy cái bát hoặc là tách này, có lớn như chậu gốm, có nhỏ như móng tay, lớn nhỏ không đồng nhất khẳng định không phải chuẩn bị cho một người. Vậy vì sao sẽ có bát lớn nhỏ chênh lệch lớn như vậy đây? Cho dù là bát gốm chứa thức ăn bất đồng cũng sẽ không khác biệt lớn như vậy chứ?"

Ám Dạ vừa nói như thế, chúng ta nghe ra được chút môn đạo. Đại Sơn hỏi:

“Ý của cậu là bản thân người dùng mấy cái bát này khác biệt cũng rất lớn, đặc biệt ở thể hình."

“Đúng, mọi người đã quên nhiệm vụ chúng ta đang làm được xưng là nhiệm vụ khai mở chủng tộc, như vậy là muốn mở ra chủng tộc nào đây?"

Mọi người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười rộ lên:

“Yêu tộc!"
Tác giả : Thanh Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại