Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 4 - Chương 20: Tiết 20
Editor: Toujifuu
***
Tường viện tuyết trắng biến mất không còn, hoa hồng liễu xanh nhô ra từ trong đầu tường cũng hóa thành hư vô, càng không có phòng ốc gạch thanh ngói xanh, trước mắt tất cả đều là cỏ hoang loạn thạch, trong ánh trăng băng lãnh dường như mất đi sinh khí mà nằm rạp sát đất.
Trong đống cỏ loạn, vài đạo thân ảnh nằm ngổn ngang đương nhiên chính là nhân vật mục tiêu ta cần tìm, bọn họ không hề hay biết gì mà nằm ở nơi đó, không khác gì tử thi. Ta nhẹ nhàng nhíu mày, sẽ không phải đều xong đời rồi đấy chứ? Ta đây cay cay đắng đắng chạy tới có ích lợi gì?
“Này, cô giết hết bọn họ rồi?"
Ta chỉ chỉ mấy cái “xác chết" đó hỏi nữ nhân kia. Nữ nhân cười lạnh:
“Còn chưa chết, bất quá cũng không khác biệt bao nhiêu. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh cũng sẽ cùng nằm với bọn họ."
Thở dài, ý tứ chính là không đánh không được?
Nâng cung, cài tên, bắn! Trong nháy mắt hai đạo lam quang bay về phía trước, ta đồng thời né ra khỏi trăm mét có thừa. Phản ứng của nữ nhân không chậm, lách người tránh thoát nhánh tiễn. Thế nhưng ta đây chính là hàn băng tiễn, đương nhiên sẽ không giống tiễn sắt bình thường. Hai đạo lam quang chạm vào nhau, tuôn ra một đoàn hàn khí màu băng lam, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi. Hàn khí kia tựa như có ý thức lao thẳng tới nữ yêu quái, dù cô ta lẩn trốn nhanh, đùi phải vẫn bị hàn khí đuổi theo bao lấy. Nữ yêu quái hét thảm một tiếng, một chân bị bao bởi tầng băng lam long lanh. Khối băng lớn kia cứng rắn giữ chặt cô ta trên mặt đất.
“Này, cô vẫn là đừng nên giãy dụa, thả người ở bên trong ra đi."
Kiến nghị hảo tâm của ta thoạt nhìn không chỉ không đạt được sự tán đồng của đối phương, trái lại còn chọc ra một cái nhìn khinh thường rõ to.
“Hừ, ngươi cho là thứ này có thể vây khốn ta sao?"
Nữ yêu quái đột nhiên bộc phát ra tiếng rít, sau đó liền thấy thân thể xinh đẹp kia rơi rụng xuống từng khối từng khối, phát ra một cỗ mùi vị hư thối. Ta lại lướt ra hơn trăm mét về phía sau, kinh ngạc mà nhìn thân thể mỹ nhân kia giống như xếp gỗ rơi xuống đất hóa thành một đống thịt thối, từ bên trong bay ra một bóng người màu trắng nửa trong suốt. Giống như khói trôi nổi giữa không trung.
“Nguyên lai là quỷ a. Lần đầu tiên nhìn thấy nha."
Trong trò chơi ta đã thấy cương thi cùng khô lâu, quỷ vẫn là lần đầu tiên. Đáng tiếc không thể bắt về, bằng không ta thực muốn để cho Lăng Thiên khai mở nhãn giới. Bất quá cho dù là quỷ ta cũng không sợ. Tuy rằng ta không phải đạo sĩ, bất quá ta vẫn còn có ma pháp tiễn. Nữ quỷ kia giương nanh múa vuốt nhào về phía ta. Ta lấy ra một nhánh Hỏa diễm tiễn cùng một nhánh Linh mộc tiễn, đồng thời bắn ra. Trong ấn tượng của ta quỷ đều sẽ sợ lửa cùng ánh sáng, nếu không nữa thì sinh khí của hệ mộc cũng là đối đầu với tử khí của nó, vừa vặn có thể thử xem hai loại tiễn này nhánh nào có tác dụng nhiều hơn với quái vật loại quỷ hồn.
Không ngoài sở liệu của ta, hai nhánh tiễn đều xuyên qua thân thể nữ quỷ. Thương tổn vật lý vô dụng đối với cô ta. Thế nhưng ma pháp nguyên tố bám trên hai tiễn lại đều đánh ra giá trị thương tổn, so sánh mà nói thương tổn của Linh mộc tiễn còn cao hơn một đường. Nữ quỷ kia vốn cho rằng ta không thể gây thương tổn được cho cô ta, đợi đến khi cảm giác thấy đau, mới phát hiện ta tuyệt không phải cung tiễn thủ bình thường. Cô hét lên một tiếng, chỉ vào ta kêu to:
“Ngươi, ngươi biết pháp thuật!"
Ta nhún nhún vai, vừa định giải thích cho cô một chút đó không phải pháp thuật mà là ma pháp tiễn, nữ quỷ đã quay đầu chạy trốn, tốc độ cực nhanh, lướt vài cái đã không còn cái bóng.
“Ách. Tiểu Bạch, nhóc có thể thấy cô ta đi nơi nào không?"
Tiểu Bạch bất đắc dĩ mà trả lời:
“Chủ nhân, Linh Nhãn của em còn chưa mở. Phải chờ em thăng thêm một cấp mới có thể nhìn thấy được mấy âm hồn đó."
“A, quên đi. Bất quá Tiểu Bạch. Nhóc chừng nào thì mới có thể thăng cấp nữa a? Còn có Tiểu Bích. Thế nào đều không có động tĩnh thăng cấp đây?"
Tiểu Bích vỗ vỗ cánh, Tiểu Bạch nói:
“Tiểu Bích nói sắp rồi. Chủ nhân không nên gấp gáp."
Ta vừa nghe liền cao hứng lên. Năng lực của Tiểu Bích thực sự dùng rất tốt, thực chờ mong bộ dáng sau khi thăng cấp của nó. Hiện tại a, để ta tới xem xem nhóm kỵ sĩ thân ái thế nào rồi.
Đến gần mấy tên không may đó, phát hiện nữ quỷ kia không gạt ta, những người này đích xác còn chưa chết, bất quá vẻ mặt xám chết kia nhất thời nửa khắc cũng khôi phục không được. Lật lật trong đống người, ta đào ra một thủ lĩnh kỵ binh trang phục bất đồng. Thủ lĩnh đương nhiệm tộc Sydow này ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, vô luận là thanh âm tương tự kinh người với Diệu Dương của hắn, hay là ấn tượng đầu tiên kiên cường trầm ổn cao cao tại thượng mà hắn lưu lại cho ta, ta kỳ thực rất có hảo cảm đối với hắn. (Hình như người có khí chất dạng này đều tương đối là khẩu vị của ta, trên người Diệu Dương cùng Lăng Thiên cũng có thứ cùng loại.)
“Này, này, tỉnh tỉnh. Nghe thấy không?"
Ta đưa tay vỗ mũ giáp của hắn vài cái, không phản ứng. Ta lại lấy mũ giáp kia xuống, trực tiếp vỗ mặt hắn. Khỏi nói, người này thật đúng là trông rất khá, có góc có cạnh, phi thường có khí khái nam tử. Người như vậy, ta nghĩ sẽ không quá để ý ta đánh hắn mấy cái bạt tai chứ?
Lần này thủ lĩnh kia có chút phản ứng, hầu kết giật giật, mở mắt. Ánh mắt từ mê man trở nên lợi hại chỉ dùng thời gian rất ngắn, hắn không vội vã đứng dậy, mà là nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cũng trước tiên phóng ánh mắt tới trên người ta. Một bên cảnh giác mà nhìn chằm chằm ta, một bên chậm rãi ngồi dậy. Không hổ là chiến sĩ cường đại, nhìn phản ứng này thôi đã biết người này nhất định đã trải qua sự mài luyện của đao thực kiếm thực.
“Đừng khẩn trương, tôi không phải người hại các anh. Nếu như anh chưa quên, hẳn là biết ngày hôm qua các anh đến nơi đây gặp một nữ nhân chứ? Nữ nhân kia rất đẹp, bất quá là quỷ, cô ta mới muốn hại các anh. Ngày hôm nay cô ta cũng hạ thủ với tôi, may mắn tôi không bị lừa, cô ta đã bị tôi đánh chạy rồi."
Ta cười meo meo giải thích. Ta không biết hắn ở trong nhiệm vụ của ta là sắm vai dạng nhân vật gì, nhưng vẫn trước tiên kéo chút quan hệ với hắn tốt hơn.
Thủ lĩnh kia không bởi vì lời nói của ta mà dao động, một bên nhìn chằm chằm ta một bên vỗ người bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, những kỵ sĩ kia cũng lần lượt được kêu dậy. Lúc này, hắn mới hơi chút hòa hoãn thần sắc. Nghiêm túc mà nhìn nhìn ta, chần chừ một chút, nam nhân này tựa hồ cảm thấy ta đối với bọn họ đích xác không có ác ý, liền mở miệng nói: “Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Ta là Sydow Berdu của gia tộc Sydow, gia tộc Sydow sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi."
Ta cười:
“Chỉ là việc nhỏ thôi. Bất quá các anh tới nơi này làm gì? Nữ quỷ kia lại vì sao ở chỗ này?"
Sắc mặt của Berdu tối sầm lại, quay đầu nhìn phía mặt hồ:
“Ta tới tìm vinh quang của gia tộc Sydow."
“Nơi đây trầm say tình yêu hồn nhiên, cũng trầm say tâm nguyện chiến sĩ, dưới xuy phất của làn gió thảo nguyên vô tận, chờ đợi tái kiến trăm nghìn năm sau. Các anh chính là tìm đến bảo tàng của hai vị chiến sĩ cường đại lưu lại nói trong bài thơ này đúng không?"
Ánh mắt của Berdu trong nháy mắt trở nên hung ác tàn nhẫn, ta ý thức được sự thất sách của bản thân —- Người này rõ ràng cảnh giác rất nặng, ta vừa bắt đầu đã chọc phá tâm tư của hắn, đã khiến cho hắn nổi lên tâm phòng bị. Ai thán, người này thế nào lại phiền phức như thế.
“Không nên nhìn tôi như vậy, tôi nói tôi không có ác ý đối với các anh. Hơn nữa, nói thật tôi không cho rằng anh sẽ tìm được. Tôi đã nghe nói qua truyền thuyết về hồ Tana này, thế nhưng ở đây đã sớm bị người đào ba thước đất, căn bản là không có a."
Trong mắt Berdu không có sát khí nữa, thay thế chính là tức giận:
“Khẳng định sẽ có! Đường phục hưng của tổ tiên gia tộc Sydow ta lưu lại nhất định ở chỗ này! Chẳng qua mấy người tầm thường đó không tìm được mà thôi. Mấy thứ này vốn nên lưu lại cho hậu nhân của gia tộc Sydow chúng ta."
“Được được được, anh nói có thì có đi. Dù sao tôi không có hứng thú. Bất quá nữ quỷ kia ngược lại rất thú vị. Anh biết cô ta là tới từ đâu không?"
Rất tốt, tác chiến chuyển dời thành công. Kế tiếp, chính là như thế nào đi cùng bọn họ. Nhiệm vụ này hiện tại xem ra còn có chút thú vị.
“Nữ nhân kia, nữ nhân kia ta cũng không biết."
Không biết mới có quỷ. Ta thấy biểu tình của hắn kia đã biết khẳng định hắn có hiểu rõ nhất định đối với nữ quỷ, bất quá không muốn nói. Người này thật đúng là không thích hợp nói dối. Nguyên lai ta cho rằng hắn rất giống với Diệu Dương, hiện tại xem ra căn bản là không giống, ít nhất tâm địa gian xảo trong lòng tên Diệu Dương kia so với Ám Dạ cũng không ít hơn, mặt ngoài thoạt nhìn nhất phái chính khí, nhưng ta lại đã từng nhìn thấy bộ dáng hắn cười mà đùa giỡn người đến xoay quanh, căn bản là tên nham hiểm. Nhìn Berdu một cái, Berdu quay đầu không nhìn ta. Được a, không nói thì không nói, vừa vặn để cho ta có cớ theo các ngươi.
“Anh không biết không sao, tôi tự mình tra cũng như nhau. Các anh muốn tìm bảo tàng đúng không? Vậy vừa vặn, chúng ta đi cùng nhau đi. Các anh tìm bảo tàng, tôi tìm nữ quỷ kia. Tôi ngược lại muốn xem cô ta là quái vật từ nơi nào tới."
“Không được, ngươi không thể đi theo chúng ta."
“Làm gì? Còn sợ tôi đoạt bảo tàng của mấy người? Đã nói với anh tôi không có hứng thú. Hơn nữa mấy người nhiều người như vậy, tôi cũng đoạt không bằng mấy người. Lại nói, nếu như gặp lại nữ quỷ kia thì làm sao? Mấy người hình như không biện pháp gì với cô ta, tôi lại có thể đối phó cô ta. Cùng đi với tôi, chẳng khác nào các người được một bảo tiêu đuổi quỷ miễn phí, tôi còn chưa cảm thấy thiệt đây."
Tính toán bọn họ đích xác có cố kỵ đối với nữ quỷ kia, Berdu cau mày suy nghĩ một chút, nói:
“Vậy được rồi. Bất quá ngươi chỉ có thể đi cùng đến khi tìm được nữ quỷ kia thì thôi. Hơn nữa không thể động đến bất luận một món nào trong bảo tàng."
“Không thành vấn đề."
Ta cười, cá đã mắc câu.
***
Tường viện tuyết trắng biến mất không còn, hoa hồng liễu xanh nhô ra từ trong đầu tường cũng hóa thành hư vô, càng không có phòng ốc gạch thanh ngói xanh, trước mắt tất cả đều là cỏ hoang loạn thạch, trong ánh trăng băng lãnh dường như mất đi sinh khí mà nằm rạp sát đất.
Trong đống cỏ loạn, vài đạo thân ảnh nằm ngổn ngang đương nhiên chính là nhân vật mục tiêu ta cần tìm, bọn họ không hề hay biết gì mà nằm ở nơi đó, không khác gì tử thi. Ta nhẹ nhàng nhíu mày, sẽ không phải đều xong đời rồi đấy chứ? Ta đây cay cay đắng đắng chạy tới có ích lợi gì?
“Này, cô giết hết bọn họ rồi?"
Ta chỉ chỉ mấy cái “xác chết" đó hỏi nữ nhân kia. Nữ nhân cười lạnh:
“Còn chưa chết, bất quá cũng không khác biệt bao nhiêu. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh cũng sẽ cùng nằm với bọn họ."
Thở dài, ý tứ chính là không đánh không được?
Nâng cung, cài tên, bắn! Trong nháy mắt hai đạo lam quang bay về phía trước, ta đồng thời né ra khỏi trăm mét có thừa. Phản ứng của nữ nhân không chậm, lách người tránh thoát nhánh tiễn. Thế nhưng ta đây chính là hàn băng tiễn, đương nhiên sẽ không giống tiễn sắt bình thường. Hai đạo lam quang chạm vào nhau, tuôn ra một đoàn hàn khí màu băng lam, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi. Hàn khí kia tựa như có ý thức lao thẳng tới nữ yêu quái, dù cô ta lẩn trốn nhanh, đùi phải vẫn bị hàn khí đuổi theo bao lấy. Nữ yêu quái hét thảm một tiếng, một chân bị bao bởi tầng băng lam long lanh. Khối băng lớn kia cứng rắn giữ chặt cô ta trên mặt đất.
“Này, cô vẫn là đừng nên giãy dụa, thả người ở bên trong ra đi."
Kiến nghị hảo tâm của ta thoạt nhìn không chỉ không đạt được sự tán đồng của đối phương, trái lại còn chọc ra một cái nhìn khinh thường rõ to.
“Hừ, ngươi cho là thứ này có thể vây khốn ta sao?"
Nữ yêu quái đột nhiên bộc phát ra tiếng rít, sau đó liền thấy thân thể xinh đẹp kia rơi rụng xuống từng khối từng khối, phát ra một cỗ mùi vị hư thối. Ta lại lướt ra hơn trăm mét về phía sau, kinh ngạc mà nhìn thân thể mỹ nhân kia giống như xếp gỗ rơi xuống đất hóa thành một đống thịt thối, từ bên trong bay ra một bóng người màu trắng nửa trong suốt. Giống như khói trôi nổi giữa không trung.
“Nguyên lai là quỷ a. Lần đầu tiên nhìn thấy nha."
Trong trò chơi ta đã thấy cương thi cùng khô lâu, quỷ vẫn là lần đầu tiên. Đáng tiếc không thể bắt về, bằng không ta thực muốn để cho Lăng Thiên khai mở nhãn giới. Bất quá cho dù là quỷ ta cũng không sợ. Tuy rằng ta không phải đạo sĩ, bất quá ta vẫn còn có ma pháp tiễn. Nữ quỷ kia giương nanh múa vuốt nhào về phía ta. Ta lấy ra một nhánh Hỏa diễm tiễn cùng một nhánh Linh mộc tiễn, đồng thời bắn ra. Trong ấn tượng của ta quỷ đều sẽ sợ lửa cùng ánh sáng, nếu không nữa thì sinh khí của hệ mộc cũng là đối đầu với tử khí của nó, vừa vặn có thể thử xem hai loại tiễn này nhánh nào có tác dụng nhiều hơn với quái vật loại quỷ hồn.
Không ngoài sở liệu của ta, hai nhánh tiễn đều xuyên qua thân thể nữ quỷ. Thương tổn vật lý vô dụng đối với cô ta. Thế nhưng ma pháp nguyên tố bám trên hai tiễn lại đều đánh ra giá trị thương tổn, so sánh mà nói thương tổn của Linh mộc tiễn còn cao hơn một đường. Nữ quỷ kia vốn cho rằng ta không thể gây thương tổn được cho cô ta, đợi đến khi cảm giác thấy đau, mới phát hiện ta tuyệt không phải cung tiễn thủ bình thường. Cô hét lên một tiếng, chỉ vào ta kêu to:
“Ngươi, ngươi biết pháp thuật!"
Ta nhún nhún vai, vừa định giải thích cho cô một chút đó không phải pháp thuật mà là ma pháp tiễn, nữ quỷ đã quay đầu chạy trốn, tốc độ cực nhanh, lướt vài cái đã không còn cái bóng.
“Ách. Tiểu Bạch, nhóc có thể thấy cô ta đi nơi nào không?"
Tiểu Bạch bất đắc dĩ mà trả lời:
“Chủ nhân, Linh Nhãn của em còn chưa mở. Phải chờ em thăng thêm một cấp mới có thể nhìn thấy được mấy âm hồn đó."
“A, quên đi. Bất quá Tiểu Bạch. Nhóc chừng nào thì mới có thể thăng cấp nữa a? Còn có Tiểu Bích. Thế nào đều không có động tĩnh thăng cấp đây?"
Tiểu Bích vỗ vỗ cánh, Tiểu Bạch nói:
“Tiểu Bích nói sắp rồi. Chủ nhân không nên gấp gáp."
Ta vừa nghe liền cao hứng lên. Năng lực của Tiểu Bích thực sự dùng rất tốt, thực chờ mong bộ dáng sau khi thăng cấp của nó. Hiện tại a, để ta tới xem xem nhóm kỵ sĩ thân ái thế nào rồi.
Đến gần mấy tên không may đó, phát hiện nữ quỷ kia không gạt ta, những người này đích xác còn chưa chết, bất quá vẻ mặt xám chết kia nhất thời nửa khắc cũng khôi phục không được. Lật lật trong đống người, ta đào ra một thủ lĩnh kỵ binh trang phục bất đồng. Thủ lĩnh đương nhiệm tộc Sydow này ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, vô luận là thanh âm tương tự kinh người với Diệu Dương của hắn, hay là ấn tượng đầu tiên kiên cường trầm ổn cao cao tại thượng mà hắn lưu lại cho ta, ta kỳ thực rất có hảo cảm đối với hắn. (Hình như người có khí chất dạng này đều tương đối là khẩu vị của ta, trên người Diệu Dương cùng Lăng Thiên cũng có thứ cùng loại.)
“Này, này, tỉnh tỉnh. Nghe thấy không?"
Ta đưa tay vỗ mũ giáp của hắn vài cái, không phản ứng. Ta lại lấy mũ giáp kia xuống, trực tiếp vỗ mặt hắn. Khỏi nói, người này thật đúng là trông rất khá, có góc có cạnh, phi thường có khí khái nam tử. Người như vậy, ta nghĩ sẽ không quá để ý ta đánh hắn mấy cái bạt tai chứ?
Lần này thủ lĩnh kia có chút phản ứng, hầu kết giật giật, mở mắt. Ánh mắt từ mê man trở nên lợi hại chỉ dùng thời gian rất ngắn, hắn không vội vã đứng dậy, mà là nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cũng trước tiên phóng ánh mắt tới trên người ta. Một bên cảnh giác mà nhìn chằm chằm ta, một bên chậm rãi ngồi dậy. Không hổ là chiến sĩ cường đại, nhìn phản ứng này thôi đã biết người này nhất định đã trải qua sự mài luyện của đao thực kiếm thực.
“Đừng khẩn trương, tôi không phải người hại các anh. Nếu như anh chưa quên, hẳn là biết ngày hôm qua các anh đến nơi đây gặp một nữ nhân chứ? Nữ nhân kia rất đẹp, bất quá là quỷ, cô ta mới muốn hại các anh. Ngày hôm nay cô ta cũng hạ thủ với tôi, may mắn tôi không bị lừa, cô ta đã bị tôi đánh chạy rồi."
Ta cười meo meo giải thích. Ta không biết hắn ở trong nhiệm vụ của ta là sắm vai dạng nhân vật gì, nhưng vẫn trước tiên kéo chút quan hệ với hắn tốt hơn.
Thủ lĩnh kia không bởi vì lời nói của ta mà dao động, một bên nhìn chằm chằm ta một bên vỗ người bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, những kỵ sĩ kia cũng lần lượt được kêu dậy. Lúc này, hắn mới hơi chút hòa hoãn thần sắc. Nghiêm túc mà nhìn nhìn ta, chần chừ một chút, nam nhân này tựa hồ cảm thấy ta đối với bọn họ đích xác không có ác ý, liền mở miệng nói: “Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Ta là Sydow Berdu của gia tộc Sydow, gia tộc Sydow sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi."
Ta cười:
“Chỉ là việc nhỏ thôi. Bất quá các anh tới nơi này làm gì? Nữ quỷ kia lại vì sao ở chỗ này?"
Sắc mặt của Berdu tối sầm lại, quay đầu nhìn phía mặt hồ:
“Ta tới tìm vinh quang của gia tộc Sydow."
“Nơi đây trầm say tình yêu hồn nhiên, cũng trầm say tâm nguyện chiến sĩ, dưới xuy phất của làn gió thảo nguyên vô tận, chờ đợi tái kiến trăm nghìn năm sau. Các anh chính là tìm đến bảo tàng của hai vị chiến sĩ cường đại lưu lại nói trong bài thơ này đúng không?"
Ánh mắt của Berdu trong nháy mắt trở nên hung ác tàn nhẫn, ta ý thức được sự thất sách của bản thân —- Người này rõ ràng cảnh giác rất nặng, ta vừa bắt đầu đã chọc phá tâm tư của hắn, đã khiến cho hắn nổi lên tâm phòng bị. Ai thán, người này thế nào lại phiền phức như thế.
“Không nên nhìn tôi như vậy, tôi nói tôi không có ác ý đối với các anh. Hơn nữa, nói thật tôi không cho rằng anh sẽ tìm được. Tôi đã nghe nói qua truyền thuyết về hồ Tana này, thế nhưng ở đây đã sớm bị người đào ba thước đất, căn bản là không có a."
Trong mắt Berdu không có sát khí nữa, thay thế chính là tức giận:
“Khẳng định sẽ có! Đường phục hưng của tổ tiên gia tộc Sydow ta lưu lại nhất định ở chỗ này! Chẳng qua mấy người tầm thường đó không tìm được mà thôi. Mấy thứ này vốn nên lưu lại cho hậu nhân của gia tộc Sydow chúng ta."
“Được được được, anh nói có thì có đi. Dù sao tôi không có hứng thú. Bất quá nữ quỷ kia ngược lại rất thú vị. Anh biết cô ta là tới từ đâu không?"
Rất tốt, tác chiến chuyển dời thành công. Kế tiếp, chính là như thế nào đi cùng bọn họ. Nhiệm vụ này hiện tại xem ra còn có chút thú vị.
“Nữ nhân kia, nữ nhân kia ta cũng không biết."
Không biết mới có quỷ. Ta thấy biểu tình của hắn kia đã biết khẳng định hắn có hiểu rõ nhất định đối với nữ quỷ, bất quá không muốn nói. Người này thật đúng là không thích hợp nói dối. Nguyên lai ta cho rằng hắn rất giống với Diệu Dương, hiện tại xem ra căn bản là không giống, ít nhất tâm địa gian xảo trong lòng tên Diệu Dương kia so với Ám Dạ cũng không ít hơn, mặt ngoài thoạt nhìn nhất phái chính khí, nhưng ta lại đã từng nhìn thấy bộ dáng hắn cười mà đùa giỡn người đến xoay quanh, căn bản là tên nham hiểm. Nhìn Berdu một cái, Berdu quay đầu không nhìn ta. Được a, không nói thì không nói, vừa vặn để cho ta có cớ theo các ngươi.
“Anh không biết không sao, tôi tự mình tra cũng như nhau. Các anh muốn tìm bảo tàng đúng không? Vậy vừa vặn, chúng ta đi cùng nhau đi. Các anh tìm bảo tàng, tôi tìm nữ quỷ kia. Tôi ngược lại muốn xem cô ta là quái vật từ nơi nào tới."
“Không được, ngươi không thể đi theo chúng ta."
“Làm gì? Còn sợ tôi đoạt bảo tàng của mấy người? Đã nói với anh tôi không có hứng thú. Hơn nữa mấy người nhiều người như vậy, tôi cũng đoạt không bằng mấy người. Lại nói, nếu như gặp lại nữ quỷ kia thì làm sao? Mấy người hình như không biện pháp gì với cô ta, tôi lại có thể đối phó cô ta. Cùng đi với tôi, chẳng khác nào các người được một bảo tiêu đuổi quỷ miễn phí, tôi còn chưa cảm thấy thiệt đây."
Tính toán bọn họ đích xác có cố kỵ đối với nữ quỷ kia, Berdu cau mày suy nghĩ một chút, nói:
“Vậy được rồi. Bất quá ngươi chỉ có thể đi cùng đến khi tìm được nữ quỷ kia thì thôi. Hơn nữa không thể động đến bất luận một món nào trong bảo tàng."
“Không thành vấn đề."
Ta cười, cá đã mắc câu.
Tác giả :
Thanh Ca