Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 4 - Chương 103: Tiết 103

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 103: Tiết 103

Editor: Toujifuu

Cực kỳ sung sướng hưởng thụ một bữa mì thịt bò, mùi vị vẫn chính tông như vậy. Chép miệng về đến nhà, ta thuận tay mở ra trang chủ. Không ngoài dự liệu, trong diễn đàn đã sớm ầm ĩ gấp bội. Vô số bài trả lời được đẩy lên, xoay quanh không ngoài một vấn đề: Cái tên khốn nạn vận may đáng chết bị giết nghìn đao Du Nhiên kia đến tột cùng là kết đan thành công thế nào? Theo phía dưới là vô số phỏng đoán, cùng một chuỗi nước bọt thật dài hoặc biểu thị kích động hoặc biểu thị hâm mộ hoặc biểu thị sự sùng bái, toàn bộ diễn đàn hỗn loạn đến mức tựa như chợ rau vừa mới mở.

Ta mang tâm tình xem diễn xem bọn họ phát điên, trong lòng có chút ít đắc ý. Chuông điện thoại bên người đột nhiên vang lên, ta biết ngay có người ngồi không yên mà. Là Lăng Thiên hay là Diệu Dương?

“Hử."

“Tiểu Lam?"

... Tên khốn Lăng Thiên kia, làm gì rồi, động tác chậm như vậy.

“Thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp."

“Ngày hôm nay Tiểu Lam kết đan thành công đúng không, chúc mừng cậu."

“Đa tạ."

“Ha, xem ra hôm nay tâm tình của Tiểu Lam rất tốt, không có gác điện thoại của tôi."

Ta lật cái bạch nhãn, anh biết tôi muốn gác điện thoại anh còn gọi tới? Muốn ăn quất a.

“Tôi chờ nói chuyện làm ăn với thành chủ đây."

“Tiểu Lam thực sự là hiểu rõ tôi. Tôi đây nói thẳng, cậu muốn thứ gì?"

“Tôi muốn mười vạn kim tệ, cộng thêm một viên nội đan trên tám trăm năm."

“Kim tệ không có vấn đề, thế nhưng nội đan..."

“Đông Long các anh nhà lớn nghiệp lớn, làm nhiều thêm mấy cái nhiệm vụ còn sợ không có sao? Tôi đã đi xem qua, trong Vọng Tiên Thành có nhiệm vụ thưởng cho nội đan, chẳng qua cần nhân thủ nhiều, tôi tự mình làm không được mà thôi. Lại nói, Đông Long các anh có bao nhiêu người chuyển tu chân. Tin tức này của tôi đối với các anh mà nói càng có giá trị hơn so với người khác, không phải sao?"

“Tiểu Lam cậu lợi hại, nói không lại cậu."

Diệu Dương như là cười khổ một chút. Nói:

“Được rồi, tôi đáp ứng. Kim tệ thì cậu lên mạng tôi sẽ kêu Ám Dạ chuyển cho cậu. Bất quá nội đan phải chờ một thời gian, tôi còn cần an bài bọn họ đi làm nhiệm vụ mới lấy được."

“Được. Tôi lấy được kim tệ sẽ nói tin tức cho Ám Dạ, các anh lấy được nội đan rồi thì hẵng đưa cho tôi. Tôi nghĩ Đông Long của cải lớn như vậy, cũng không đến mức gạt tôi."

“Tiểu Lam, đừng nói như vậy được không. Đông Long nói đến cùng, chẳng phải cũng là nhà của cậu? Đừng quên, trước đây cậu trả giá bao nhiêu tâm huyết vì nó, chúng tôi vẫn luôn xem cậu là người một nhà."

“Có quan hệ với Đông Long là Mạc Ly, mà không phải Du Nhiên tôi. Xin thành chủ đại nhân đừng quên."

Ta ngắt điện thoại, khẽ cười một tiếng. Người một nhà? Nếu thực coi tôi là người một nhà, khi đó anh sẽ không tính kế tôi như thế. Bức tôi đi chính là anh, bắt lấy tôi không buông cũng là anh, Diệu Dương a Diệu Dương. Anh đến tột cùng muốn làm gì, hoặc là nói, anh muốn lấy được thứ gì?

Ta trầm tư với điện thoại gần mười phút. Trong lúc đó không có tiếng chuông vang lên nữa. Lòng ta dần dần dâng lên một chút bất mãn, cái tên khốn đó. Cư nhiên một cuộc điện thoại cũng không có! Thở sâu. Thôi đi, không để ý tới anh ta nữa. Vào trò chơi đi, còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm. Truyền âm đã đóng, sợ là có không ít người sốt ruột rồi.

Lần nữa đăng nhập trò chơi, ta vừa mở mắt liền thấy cái mặt bự bự của Lăng Thiên bày ngay trước mắt. Mắt đối mắt, mũi đối mũi, gần như dán với nhau.

“Anh làm gì?"

Ta kinh hách nhảy dựng, cái người này cư nhiên đã chạy trở về từ Ma giới, thiếu chút nữa liền... Ta đột nhiên ý thức được tình hình ban nãy, trên mặt hơi hơi phát nóng.

“Tiểu Du, cậu rất lợi hại a."

Lăng Thiên nhếch miệng, bày ra một khuôn mặt tươi cười rất lớn, đưa tay xoa tóc ta thành một nhúm gai loạn.

“Này này, anh làm gì, không cho phép động đến tóc tôi!"

Ta lại một lần nữa nhận thức được, đả đấu cận thân, ta vĩnh viễn cũng không muốn đối kháng với người này.

Tên Lăng Thiên kia xoa đến đã nghiền, mới chậm rãi giúp ta chỉnh lý tóc lại, một lần nữa buộc lại dây cột tóc. Cuối cùng ôm ta, lời thề son sắt nói:

“Cậu chờ, tôi sẽ không thua bởi cậu. Thân thể Địa Ma của tôi cũng đã sắp thành hình."

“Phải phải phải, dù sao một tháng cũng không còn mấy ngày, anh cứ gắng nỗ lực lên."

Ta cười, Lăng Thiên hừ hừ chít chít mài cọ vài cái, nhảy lên, mở ra truyền tống quay về Ma giới. Ta mới có thời gian chậm rãi cò kè mặc cả với vài con dê béo đã được nhìn trúng.

Truyền âm vừa mở, vô số quang mang thỉnh cầu trò chuyện lấp lóe. Ta vội vàng điều chỉnh trạng thái thành trò chuyện hảo hữu, thế này cũng quá khủng khiếp rồi, gần như hết thảy tên hảo hữu có trên mạng đều đang phát sáng. Trước tiên nhận chúc mừng của Tiểu Lộ, lôi kéo nửa ngày, lại liên hệ với Ám Dạ một chút, kêu hắn chuyển kim tệ qua cho ta, thuận tiện cùng hắn thuê mở phòng đấu giá, để bán đấu giá vài viên nội đan kia của ta. Ám Dạ nói ta thực là bạn chí cốt, ta cũng nói rõ còn có mấy nhà khác nữa sẽ đến cạnh tranh, cũng may đều là minh hữu quan hệ không tồi, về phần thế lực đối địch ta còn không hào phóng như vậy, nói như thế nào cũng phải để cho người một nhà kéo ra được chênh lệch trước đã chứ.

Thu Thủy Trường Thiên, Kinh Cức Chi Hoa cùng Đại Sơn đương nhiên đều là một trong những “dê béo" ta chọn trúng, ngay cả Vô Ảnh ta cũng phát tin tức, không biết thủ hạ của hắn có quái thai nào muốn luyện thích khách tu chân hay không ^^. Sau khi mỗi người bọn họ trả ta một số lượng lớn kim tệ, bí mật của một mình ta cũng liền thành bí mật của mọi người. Tìm được cho nội đan trong tay ta mấy người mua tốt, ta an tâm chờ hội bán đấu giá bắt đầu. Những người đó còn vội hơn so với ta, hận không thể lập tức đã có thể lấy được nội đan để tạo ra được vài cao thủ bảng Nhân. Xem ra, vị trí đệ nhất bảng Nhân ta tạm thời ngồi không còn được mấy ngày nữa.

Trong khi chờ đợi Ám Dạ an bài thời gian bán đấu giá, ta lấy ra pháp bảo trang bị lên, quen thuộc công dụng của chúng nó. Pháp bảo phòng ngự là loại hình bị động, chỉ cần mang theo là được rồi. Thế nhưng kiện pháp bảo phi hành kia phí của ta không ít chuyện, muốn đứng ổn ở bên trên lại còn muốn bay được nhanh, cũng rất cần thiết kỹ xảo, khác hẳn tưởng tượng rằng chứ giẫm lên là được trước đây. Ta một bên lung lay lắc lắc chuyển vòng giữa không trung trong sân viện, một bên tưởng tượng ngày sau sợ là trong trò chơi lại sẽ mở thêm một hạng giải trí —— Giải thi đấu phi hành.

Ngay ban nãy, Lão Đạo với Tâm Khúc cũng phát tin tới, ngay cả Chi Ảnh cũng hướng ta mua tin tức kết đan. Mấy người bọn họ đều là người chơi đơn luyện, ta cũng không có bắt chẹt quá mức, thu chút kim tệ mang tính tượng trưng, nói rằng mỗi người thiếu ta một ân tình, ngày sau lại tính. Dù sao hiện tại ta nhà lớn tài đại khí thô, cũng không thiếu chút tiền ấy, ha ha ha!

Đông Long Thành buổi tối hôm nay có chút náo nhiệt, nếu có người chơi cẩn thận tỉ mỉ sẽ phát hiện một số “đại nhân vật" giao hảo với Đông Long đều lần lượt đi tới, im hơi lặng tiếng lặng lẽ vào phòng đấu giá.

Phòng đấu giá của Đông Long phân hai tràng lớn nhỏ, một giờ trước tràng nhỏ đã được giới nghiêm không cho phép vào, tin tức truyền ra là bên trong có buổi đấu giá hội dành riêng. Về phần bán cái gì, ai tới bán, người nào tham gia, một chút cũng không để lộ ra. Khi ta đi đến phòng đấu giá, vừa vặn nghe thấy hai người chơi ở cửa suy đoán tình hình bên trong:

“Cậu nói xem ở đó bán đấu giá vật gì, làm cho thần thần bí bí."

“Nói không chừng là thần khí."

“Xéo, thần khí xuất thế vậy hệ thống còn không sớm đã báo ra, còn cần chúng ta ở chỗ này đoán? Tôi ngược lại cảm thấy nói không chừng là thứ gì đó người bình thường mua không nổi, tỷ như, bán thành."

“Bán thành? Cậu điên à?"

“Aiz, cậu nghe tôi nói a. Nếu như là bán đấu giá trang bị gì gì đó, khẳng định sẽ muốn càng nhiều người tham gia càng tốt, nhất định sẽ giương cờ nổi trống tuyên truyền tạo thế, làm gì thần bí còn không cho người biết như thế? Vì vậy, khẳng định là đang bán thứ người thường chúng ta không dùng được. Cậu không thấy nữ kiếm sĩ ban nãy kia sao? Kinh Cức Chi Hoa, nhận ra chứ, cô ấy đi vào rồi. Tôi đoán, ngồi bên trong khẳng định đều là một số nhân vật cấp lão đại có phân lượng."

Người đó nói cứ như thật, bằng hữu hắn gật đầu, tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhanh chóng chuồn ra cửa sau vào tràng.

“Hắc, cậu xem, người kia là Du Nhiên, cậu ta cũng tới! Thế nào, tôi không nói sai chứ? Tới đều là đại nhân vật..."

Lắc đầu, ta nhiều nhất chỉ có chút danh khí, lúc nào đã thành đại nhân vật?
Tác giả : Thanh Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại