Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 4 - Chương 10: Tiết 10

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 10: Tiết 10

Editor: Toujifuu

***

Ám Dạ quen tay hay làm, đối phó mấy con gà mờ nhỏ này chính là chuyện cỏn con, một bữa cơm khách chủ đều vui vẻ, mấy thiếu niên cũng thuận lợi mà từ người sùng bái của Đông Long vinh thăng thành người đi theo trung thành đến chết của Đông Long.

Sau khi ăn xong mọi người chia tay, ta cùng Lăng Thiên mang theo ba nhóc Tiểu Lộ trở lại nhà mới. Tiểu Lộ dọc theo đường đi líu ríu, đem chuyện sau khi tách ra từng kiện từng kiện nói cho ta nghe. Thủy Tinh cùng Mã Não ở bên thỉnh thoảng lại bổ sung một chút, nhìn ra được mấy nhỏ đích xác trải qua những ngày không tồi, điều này làm cho hảo cảm của ta đối với nhóm đồng bạn của mấy nhỏ kia tăng lên thẳng tắp.

“Vào đi, anh đều đã đặt các em thành người cư trú, về sau ở đây chính là nhà của các em ở trong trò chơi."

Ba tiểu cô nương vừa vào cửa liền hoan hô một tiếng. Tiểu Lộ kinh thán:

“Ca, hoa viên này của anh thật lớn, nguyên cái viện này đều là của anh? A, còn có hồ, thật tốt."

Ba nha đầu ở trong sân xoay quanh, nhìn cái gì cũng đều tươi mới. Đột nhiên, hai bóng đen từ chỗ tối nhào ra, một trước một sau phân biệt đánh về phía ta cùng Lăng Thiên. Nhóm nữ hài tử kinh hách nhảy dựng, may mắn không có thét lên. Thẳng đến khi thấy rõ bộ dáng của hai nhóc bự con, mấy nhỏ lần lượt vây lại.

“Đây... chính là hai tọa kỵ các anh cưỡi kia đúng không? Thật xinh đẹp!"

Mã Não đầy mặt hâm mộ, vươn tay muốn sờ, bị mắt báo vàng kim của Ám Ảnh nhìn một cái, lại rụt trở lại. Lăng Thiên xoa xoa đầu của Ám Ảnh, nói: “Không sao, nó sẽ không cắn người."

Mã Não đã được cổ vũ hưng phấn lên, lớn mật mà đưa tay sờ sờ đầu Ám Ảnh, nhìn Ám Ảnh không có nhe răng trợn mắt với nhỏ, hai tay lại cùng tiến lên, mặt mày hớn hở mà lưu luyến trên da lông bóng loáng trơn mịn. Có Mã Não dẫn đầu, Tiểu Lộ cùng Thủy Tinh cũng sáp qua, Ám Ảnh cùng Tiểu Hắc vẻ mặt vô tội mà ngồi, bị ăn vô số đậu hũ.

“Được rồi được rồi. Tiếp tục bị các em xoa nữa, chúng nó sẽ trọc mất."

Cứu ra mấy nhóc đáng thương từ trong tay ba tiểu ma nữ, Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh ‘sưu’ một tiếng liền lủi đi. Trốn vô một góc không chịu ra nữa. Sai Tiểu Bạch cùng Tiểu Bích đi chơi với chúng nó, ta mang nhóm nữ hài tử vào nhà.

“Các em đều cấp bao nhiêu rồi?"

Tiểu Lộ giương đầu lên:

“Chúng em đều cấp 38 rồi."

“Vậy sao? Các em rất nỗ lực nga. Trẻ ngoan nỗ lực có phần thưởng. Mỗi người một kiện, đến xem."

Ta lấy ra ba kiện trang sức nhỏ. Một nhánh kẹp tóc, một đôi vòng tai cùng một vòng đeo cổ. Đây là ta cố ý lưu lại cho mấy nhỏ, không chỉ xinh đẹp thuộc tính cũng tương đối tốt, chỉ là yêu cầu đẳng cấp có chút cao, sau cấp bốn mươi lăm mới dùng được.

Mấy thứ nhỏ xinh sáng trong suốt đều là pháp bảo luôn nhất quán chiếm được niềm vui của nữ hài tử. Ba tiểu cô nương vô cùng cao hứng lập tức liền vứt ta qua một bên, khoa tay múa chân với nhau, thảo luận một ít vấn đề ta nghe không hiểu.

Cửa của chính sảnh két một tiếng, Lăng Thiên nghênh ngang đi vào, cầm lên cái chén của ta một ngụm uống sạch. Ta thấy hai tay anh ta đều là bùn, cười:

“Cây nhỏ của anh kia nẩy mầm chưa?"

“Sắp rồi. Dù sao tôi cũng có thể trồng ra được, đến lúc đó xem cậu còn nói cái gì."

Ta cười thầm, quyết định vẫn không nên đả kích anh ta tốt hơn.

“Đúng rồi, mấy cái bình cậu chôn kia lúc nào có thể lấy ra?"

Ta trừng:

“Anh đi đào vò rượu của tôi?"

“Không. Cậu chưa nói được chưa mà."

“Không đào là tốt rồi. Thứ kia còn cần ba ngày mới có thể lấy lên. Bất quá hiện tại anh đi đào cũng không sao, dù sao rượu này cũng không phải tôi muốn uống, đến lúc đó rượu không ủ thành. Anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi cũng không có kiên trì làm lại một lần nữa đâu."

Lăng Thiên hừ hừ hai tiếng. Lầm bầm. Như là nói ta keo kiệt gì gì đó, ta coi như không nghe thấy. Tiểu tử này hiện tại yêu cầu càng ngày càng nhiều. Ta trước đây thế nào không nhìn ra anh ta là một chủ phiền phức như thế.

“Aiz, các tiểu thư, đều thu đồ vật lại đi, dù sao hiện tại các em cũng không dùng được. Các em ngày mai chuẩn bị làm gì?"

Tiểu Lộ nhảy đến bên người ta, cười hì hì nói:

“Chúng em ngày mai còn chuẩn bị đi luyện cấp. Chúng em muốn một hơi vọt tới bốn mươi, có thể mang tọa kỵ. Ca anh không biết, từ sau khi tọa kỵ của anh cùng Lăng Thiên đại ca xuất hiện, trên mạng có rất nhiều người hâm mộ, hiện tại khắp nơi đều là tổ đội đi ra ngoài bắt tọa kỵ nha."

“Vậy các tiểu thư khả ái muốn tọa kỵ dạng gì đây?"

“Em muốn bắt một con sư tử."

“Em muốn con cọp."

“Thủy Tinh thì sao?"

Thủy Tinh ngượng nghịu một chút, đỏ mặt nói:

“Em, em muốn một con rùa biển lớn."

A, ý nghĩ này thực đặc biệt a.

“Các anh đừng cười, em nghĩ trên lưng rùa biển tương đối rộng, em có thể ngồi ở trên đó đánh đàn. Hơn nữa nó có thể xuống nước a, cho dù gặp phải sông cũng không sợ. Bất quá chỉ là có chút chậm."

Có lẽ là thấy chúng ta đều cười rộ lên, mặt Thủy Tinh càng đỏ hơn. Ta ngừng cười, nói:

“Thủy Tinh nghĩ rất hay a, nói không chừng đây là tọa kỵ thích hợp em nhất. Vậy như vậy đi, chờ các em lên tới bốn mươi, anh cùng các em đi bắt tọa kỵ."

Ba tiểu cô nương nhìn nhìn nhau, nhất tề lắc đầu:

“Không muốn."

Lăng Thiên ở bên cạnh cười trộm một trận, ta mấy lần chịu đả kích:

“Vì sao?"

“Chúng em đã sớm quyết định muốn tự mình đi bắt. Đây cũng là một loại lạc thú a. Hơn nữa tọa kỵ thứ này xác xuất thành công thấp như vậy không phải dễ bắt, người tiểu đội chúng em lại nhiều, nếu như lúc nào cũng để cho ca anh đi cùng, còn không biết tốn bao nhiêu thời gian nha. Đừng nói với em anh không có việc gì nga, nếu như không có việc gì anh sẽ ở cùng với phó thành chủ của chúng em sao? Thực coi muội anh là kẻ ngốc a."

Nguyên lai Tiểu Lộ tinh quái thực sự đã trưởng thành a, tiểu muội muội này đã biết suy nghĩ cho ta.

“Ca anh làm gì cười cổ quái như vậy?"

“Anh đang suy nghĩ tiểu muội nhà ta càng ngày càng thông minh, có thể nghĩ chu đáo như thế."

“Hừ, em vốn đã thông minh, là anh không phát hiện."

Cái đuôi của tiểu khổng tước kiêu ngạo vểnh lên, lôi kéo tỷ muội của nhỏ hi hi ha ha đi xem gian nhà mới của mấy nhỏ.

“Nha đầu, ngày mai chờ đó, chúng ta cùng đi luyện cấp."

Ta nghĩ tới chuyện đã quên nói vội vàng hô một tiếng, cũng không biết mấy nhỏ có nghe thấy không.

Lăng Thiên loáng qua đến ngồi bên người ta.

“Xem ra về sau chúng ta đều bị trói buộc với Đông Long."

“Tôi sẽ tận lực để cho bọn họ phân rõ, chúng ta cùng mấy nhỏ muội tôi là không giống nhau."

“Không sao, kỳ thực như vậy cũng tốt, cùng người Đông Long bảo trì loại quan hệ cùng có lợi này, cũng có thể khiến cho vài người có chút bận tâm, hơn nữa cũng tìm cho mấy nhỏ muội cậu một cây ô dù. Chỉ cần tiểu tử cậu không bị bọn họ lừa đi là được."

“Thế nào có thể."

Ta hi cười, trong lòng hiểu rõ từ thời điểm Mạc Ly biến mất, ta đã không còn thuộc về Đông Long. Trở về lần nữa, cũng chỉ là tình thế cần thiết cùng….. một chút tiếc nuối.

“Đúng rồi, qua mấy ngày tôi mang cậu đi gặp vài người."

“Nga, bằng hữu anh?"

Lăng Thiên khó có được nhắc tới bằng hữu trước đây của anh ta, ta nổi lên lòng hiếu kỳ.

“Mấy tiểu tử hỗn đản, ngoại trừ đánh nhau có chút lợi hại, cái gì cũng không biết."

Ha ha, có thể được Lăng Thiên đánh giá một câu như thế, khẳng định là rất lợi hại. Hơn nữa ánh mắt tràn đầy tiếu ý kia của Lăng Thiên cũng nói rõ mấy tên “tiểu tử hỗn đản" đó với anh ta mà nói là bằng hữu phi thường trọng yếu.

“Kêu bọn họ đến Đông Long sao?"

“Không, ở đây người nhiều mắt tạp, chúng ta đi ra ngoài gặp. Đến lúc đó tôi sẽ an bài."

Ta nhìn phía ngoài cửa sổ, nghe không thấy thanh âm của các cô nương. Trong viện một mảnh trắng bạc. Ánh trăng của Đông Long vẫn chưa từng biến đổi, người nhìn quen vầng trăng tròn này sắp trở về. Hẳn còn có hơn mười ngày, không biết khi bọn họ nhìn thấy mình sẽ là dạng biểu tình gì đây?
Tác giả : Thanh Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại