Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 2 - Chương 34: Tiết 34

Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 2 - Chương 34: Tiết 34

Editor: Toujifuu

***

“Du Nhiên, đã lâu không gặp."

Ta ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, nói:

“Thu Thủy môn chủ tương đối bận bịu a. Đồ vật đã lấy được, lúc này môn chủ có thể an tâm."

Thu Thủy Trường Thiên không hổ là chủ một bang, da mặt dày đến mức không có nửa điểm biến hóa, cười cười nói:

“Chuyện này là tôi không đúng, bất quá chuyện quá khẩn cấp, hy vọng các vị có thể tha thứ. Vì thế, tôi đặc biệt chuẩn bị cho các vị một ít lễ vật coi như là thành ý tôi nhận lỗi."

U Tuyền bên người hắn nhất nhất phát cho chúng ta lời mời giao dịch. Cho ta là một thanh cung, hạn chế sử dụng cấp ba mươi, phía trên có quang hoa nhàn nhạt, là một kiện vật phẩm thuộc tính, lại còn là đã giám định. Tên Thu Thủy Trường Thiên này, ngược lại cũng rất biết chọn đồ, cho những người còn lại hẳn cũng có thể không khác mấy. Ta cùng Lăng Thiên không chần chừ rất sảng khoái mà chọn xác định. Tiểu Lộ mấy nhỏ thấy chúng ta không phản đối, cũng nhận.

“Được rồi, Thu Thủy môn chủ, tôi nghĩ mục đích anh bảo chúng tôi tới đã đạt được, hợp tác của chúng ta liền dừng ở đây đi. Tái kiến."

Ta không hề lưu luyến mà chuẩn bị rời đi, Thu Thủy Trường Thiên gọi chúng ta lại:

“Du Nhiên, Lăng Thiên, các cậu hiện tại đều không có bang phái, có hứng thú đến Trường Thiên Môn hay không? Tôi có thể cho các cậu đãi ngộ của bang chúng cao cấp." (hứ!)

Ta không quay đầu lại, xua tay biểu thị không có hứng thú. Lăng Thiên căn bản một biểu thị cũng không có. Rất nhanh chúng ta đã rời khỏi sườn núi Tinh Nguyệt, trên đường trở về thành Tiểu Lộ vẫn là không ức chế được lòng hiếu kỳ, dựa qua hỏi:

“Ca, những lời các anh nói ban nãy là có ý gì? Vì sao Trường Thiên Môn chủ cần nhận lỗi, còn muốn đưa đồ cho chúng ta?"

“Hắn đưa em cái gì?"

“Là một kiện y phục. Rất đẹp, chuyên dụng của ngự thú sư, em cấp ba mươi có thể mặc, còn mang thuộc tính màu lam, gia tăng phòng ngự."

Tiểu Lộ rất hưng phấn, ta lại hỏi Thủy Tinh cùng Mã Não, mấy nhỏ nhận được cũng là y phục thuộc tính bản chức nghiệp, tất cả đều là tiểu cực phẩm.

Tiểu Lộ không có trúng kế nói sang chuyện khác của ta, vẫn còn tràn ngập hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm ta. Ta cười khẽ thở dài, tiểu nha đầu này, tuy rằng ta không quá nguyện ý để cho mấy nhỏ biết quá nhiều mặt không quang vinh trong trò chơi, thế nhưng nghĩ lại không qua bao lâu sẽ chuẩn bị thả mấy nhỏ tự do bay, để cho mấy nhỏ có chút tâm phòng người có lẽ cũng là một chuyện tốt.

“Trân Châu, Thủy Tinh, Mã Não, các em cảm thấy Thu Thủy Trường Thiên là người thế nào?"

“Rất không tồi, thoạt nhìn khí chất rất tốt."

“Rất rộng lượng, là người tốt."

Đánh giá của Tiểu Lộ cùng Mã Não không có bất luận giá trị gì, may mắn câu trả lời của Thủy Tinh cho ta một chút lòng tin.

“Em cảm thấy Trường Thiên Môn chủ kia không giống như là người quá hào sảng, hắn đối với chúng ta hào phóng như vậy, khẳng định là có mục đích."

Nhìn xem, nhìn xem, may mắn có Thủy Tinh, bằng không ta thực sự chỉ có thể câm lặng mà hỏi trời xanh. Tiểu muội của ta kia a, thực sự là bảo bảo ngoan không biết nhân gian hiểm ác.

“Thu Thủy Trường Thiên đương nhiên là có mục đích, hắn chính là đem chúng ta ra làm bia ngắm hấp dẫn người. Mục đích vốn có của hắn là muốn lấy được khối Định Trần Tinh kia, là một kiện vật phẩm nhiệm vụ cần thiết phi thường quý trọng ở trong trò chơi này, vì vậy có rất nhiều người đều muốn có được. Sau khi bọn Hoàng Cân Quân phát hiện, Thu Thủy Trường Thiên liền chuẩn bị đi vào lấy. Thế nhưng nhất thời lại tìm không được người thích hợp, bởi vì bên trong đó chỉ có người dưới cấp ba mươi mới có thể vào. Mà vào lúc này, có người biết tin tức bọn họ tìm được Định Trần Tinh, muốn tìm được chỗ của Định Trần Tinh từ trên người bọn họ. Loại chuyện để cho đối thủ phát triển lớn mạnh Thu Thủy Trường Thiên đương nhiên không đồng ý, vì vậy hắn tìm tới chúng ta. Cố ý ở trước công chúng biểu hiện ra cực kỳ thân cận đối với chúng ta, khiến người ta cho rằng hắn sẽ giao cho chúng ta nhiệm vụ rất trọng yếu, lại để cho chúng ta ở sườn núi Tinh Nguyệt luyện cấp nhiều ngày như vậy, hấp dẫn đường nhìn của những người đó. Chờ khi những người âm thầm nhìn chăm chú kia phát hiện không đúng, hắn lại phái người khác dẫn bọn họ đi, chúng ta sẽ có thể đi giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lấy được Định Trần Tinh. Chiêu thức thực thực giả giả ấy của hắn không chỉ mê hoặc người khác, hơn nữa xem như là chúng ta giúp hắn làm hai chuyện, hắn lại chỉ cho một phần thù lao, vì vậy các em không cần quá cảm tạ hắn."

Ba nữ hài tử nghe xong ngây ra như phỗng, Tiểu Lộ sửng sốt nửa ngày nói:

“Phương diện này có nhiều chuyện như vậy, cư nhiên một chút em cũng không nhìn ra."

Ta cười, tiểu nha đầu bị kinh hách rồi.

“Vì vậy a, các em ở trong trò chơi nghìn vạn lần phải cẩn thận, không nên bởi vì người khác thoạt nhìn là người tốt liền quá mức dễ tin. Nơi này là trò chơi, người chết rồi đều có thể sống lại, vì vậy rất nhiều người so với trong thế giới hiện thực càng thêm không cố kỵ."

Cũng không biết lời nói của ta có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, thế nhưng chung quy so với việc mấy nhỏ hoàn toàn không biết gì tốt hơn. Ba người đều là cô nương rất tốt, lại đều theo ta vào, ta chung quy luôn cảm thấy có phần trách nhiệm đối với mấy nhỏ.

“Cậu đối với muội cậu thực đúng là tốt."

Lăng Thiên đi ở bên người ta nhỏ giọng nói, ngữ khí của anh ta nhu hòa hiếm thấy. Ta liếc anh ta một cái, tên này ngày hôm nay thế nào lại cổ cổ quái quái, chẳng lẽ anh ta cũng có chủ ý với muội ta?

“Nói trước với anh, đừng có mà có chủ ý với muội tôi, em ấy vẫn là học sinh."

Sắc mặt Lăng Thiên cứng đờ, hừ một tiếng bước đi đến phía trước. Ngươi xem, ta đã nói anh ta là có chủ ý với muội ta, bị ta nhìn thấu liền bày sắc mặt cho ta xem. >.< (=_=||)

Đứng trên quảng trường truyền tống của Hải Duyên Thành, chúng ta chuẩn bị logout. Thời gian ở trên mạng quá dài, ngoại trừ ba nữ hài tử, ta cùng Lăng Thiên cũng dự định trở về hiện thực nghỉ ngơi hồi phục một chút. Như trước là nhóm nữ hài tử đi trước, Tiểu Lộ sau khi phát động chỉ lệnh logout lại ngừng lại. Bạch quang trên người dần dần biến mất, nhỏ do dự một chút mới đi đến trước mặt ta, nhỏ giọng nói:

“Ca, mấy người chúng em đã thương lượng một chút, ngày mai lúc tới, anh cùng Lăng Thiên đại ca không cần chờ chúng em."

Ta cho rằng bản thân nghe lầm.

“Các em ngày mai không đến sao?"

“Không phải, là chúng em quyết định tự mình chơi."

“Vì sao?"

Tiểu Lộ có lẽ là thấy ta không tức giận như trong tưởng tượng, liền phóng đại thanh âm:

“Chúng em đã thương lượng qua, ca anh rất chiếu cố chúng em, cũng dạy chúng em rất nhiều thứ, để cho chúng em tại trong trò chơi này chơi rất vui vẻ lại an toàn. Thế nhưng em biết trò chơi còn có rất nhiều phương diện, nếu như đi theo anh là nhìn không thấy. Hết thảy chi tiết đều chỉ có thể do chúng em tự mình đi thể hội, còn có rất nhiều kinh nghiệm cũng chỉ có từng trải qua mới có thể biết. Chúng em tuy rằng là nữ hài tử, thế nhưng đã vào trò chơi này, đương nhiên cũng muốn tự mình hiểu rõ nơi thú vị của nó. Vì vậy chúng em cảm thấy nên là thời điểm tự mình hành động. Hơn nữa hiện tại chúng em cũng học được một ít phương pháp chiến đấu, đối với tình hình cơ bản trong trò chơi cũng có chút hiểu rõ, không cần lo lắng bọn em không chơi được. Lại nói, đây cũng chỉ là trò chơi mà thôi, cùng lắm thì luyện lại. Đúng hay không?"

Tiểu Lộ nói đạo lý rõ ràng, trong mắt chớp động quang mang mong mỏi. Ta nghĩ nghĩ, tuy rằng có chút sớm, thế nhưng nguyên bản cũng dự định để cho mấy nhỏ tự do bay, hiện tại mấy nhỏ tự mình có ý nghĩ như vậy đương nhiên tốt nhất. Đây cũng là biểu hiện của sự thành thục. Tiểu muội muội này, cũng có suy nghĩ của riêng mình a.

“Được rồi. Bất quá các em phải cẩn thận, người xấu trong trò chơi rất nhiều. Nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhớ kỹ lập tức truyền âm cho anh."

Tiểu Lộ hoan hô một tiếng, đắc ý chớp chớp mắt với Thủy Tinh cùng Mã Não. Ngay khi trên người mấy nhỏ lần nữa xuất hiện bạch quang logout, nhỏ lại quay đầu lại nói một câu với ta:

“Ca, em biết anh trước đây nhất định là người phi thường lợi hại trong trò chơi, hiện tại những cái đuôi như chúng em không có mặt, anh phải hảo hảo luyện nha, về sau em mới có thể khoe khoang với người ta ca em là một cao thủ."

Thân ảnh hì hì cười của nhỏ đạm đi, ta không nghĩ tới nhỏ có thể nói ra loại lời này, khiến cho ta cảm thấy những trả giá trên người mấy nhỏ trong khoảng thời gian này thực sự đáng giá.

“Muội muội cậu đối với cậu cũng rất tốt."

Lăng Thiên quăng ra một câu này, không đợi ta nói chuyện, lập tức nói tiếp:

“Ta out, ngày mai gặp."

Ta quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn bạch quang tiêu tán.
Tác giả : Thanh Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại