Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả
Chương 40: Tiến công chiếm đóng sơn trại
Sau khi thăng cấp thôn trang, nơi trú quân trong lãnh địa Bạch Vân thôn cũng tăng lên một lượng lớn, vừa vặn thích hợp cho đám binh sĩ gia tăng đi luyện cấp.
Hôm nay tổng cộng đã lấy được 11 thôn dân cấp S, Dương Thiên đưa toàn bộ đi chuyển chức thành binh sĩ. Chờ đủ điều kiện, toàn bộ chuyển thành võ tướng. Cộng thêm ngày hôm qua có hai gã, như vậy tổng cộng bồi dưỡng được sáu gã võ tướng loại hình thống soái và bảy tên võ tướng loại hình trâu bò. 13 tên này sẽ phụ trách toàn bộ an toàn của đám binh sĩ khi đi luyện cấp trong lãnh địa. Dù sao hiện tại diện tích lãnh địa gia tăng, chỉ dựa vào hai võ tướng thì đã hoàn toàn không kham nổi rồi.
Ngày hôm sau, Dương Thiên phân phó Đại Ngưu đem đám binh lính bát cấp đi xoát một lần những nơi trú quân vừa tăng thêm, cũng thuận tiện tìm xem có nơi trú quân cao cấp hạng lớn nào hay không. Nói thật, nơi trú quân cao cấp hạng lớn đối với Dương Thiên hiện tại mà nói thật đúng là một khối xương cứng, mặc dù cũng có thể gặm xuống, nhưng tuyệt đối sẽ có chỗ tổn thất.
Phân phó tốt những chuyện này xong, Dương Thiên cầm 500 vạn tiền đồng một mình xuất phát.
Đến Thủy Trữ huyện thành, Dương Thiên trước tiên đổi tiền đồng thành hoàng kim. Sau đó đi tiệm tạp hóa mua bản vẽ đặc cấp quân, đặc cấp thị trường và ba bản ụ tàu cao cấp. Hiện tại Bạch Vân thôn mỗi ngày nhân khẩu đều bạo tăng. Tháng trước lương thực kiếm được gần hai vạn đơn vị, đối với đại đa số thôn trang mà nói, cái số này đã đủ để tiêu hao trong hơn hai tháng. Nhưng đối Bạch Vân thôn, đây bất quá là chỉ là khẩu phần lương thực cho toàn dân và binh lính trong một ngày.
Bây giờ là đầu tháng, Dương Thiên để cho Vương lão trực tiếp chuyển một vạn người đến Thiên Hà thôn, chuyên môn tiến hành khai hoang trồng trọt, hắn định biến Thiên Hà thôn thành nơi chuyên sản xuất lương thực. Mà Thiên Hà thôn hiện tại cũng đã sớm up lên cấp 3 rồi.
Dù sao các ngành sản xuất khác cũng đang cần dùng người, tùy thời có thể chuyển sang. Hơn nữa Bạch Vân thôn mỗi ngày số lượng nhân khẩu vẫn gia tăng, không cần lo lắng các ngành sản xuất khác thiếu người làm.
Tuy vậy, tháng này lương thực của Bạch Vân thôn vẫn tồn tại lỗ hổng rất lớn. Trừ phi không bán ra thuyền đánh cá trung cấp và sơ cấp. Nhưng Dương Thiên lại cảm thấy mấy cái thuyền đánh cá này hiệu suất không cao, còn không bằng dùng thuyền đánh cá cao cấp mới là có lợi nhất. Hơn nữa một bản vẽ ụ tàu cao cấp cũng chỉ có 10 kim. Chỉ cần dựa vào bán thuyền cũng rất nhanh thu được lợi nhuận trở về. Việc tốt như vậy cớ gì mà không làm!
Tiếp đó, Dương Thiên lại đi đến quân doanh. Hiện tại võ tướng chuyển chức lệnh tỉ lệ hối đoái đã đề cao gấp đôi. Nhưng những ngày này Dương Thiên giết chết và chiêu hàng giặc cỏ đã dùng đơn vị mấy chục vạn mà tính toán. Do đó Dương Thiên vẫn đổi được 24 khối võ tướng chuyển chức lệnh.
Trên đường trở về, đi đến cửa ra mật đạo, Dương Thiên bỗng nảy ra một ý định. Vì vậy hắn cưỡi Tiểu Bạch lòng vòng quanh khu mật đạo một hồi. Tại phía tây bắc cửa động, cách chừng năm sáu dặm hắn phát hiện một tòa sơn trại loại nhỏ, ước chừng có khoảng 400 người.
Mà bốn phía quanh sơn trại, trong phạm vi hơn mười km cũng không có người chơi hay thôn trang của hệ thống. Địa thế sơn trại so với mật đạo là tương đối đẹp. Lưng tựa vách đá, ba mặt xung quanh là sườn dốc lớn.
Xem xong, Dương Thiên cũng không làm tiếp cái gì, trực tiếp về tới Bạch Vân thôn.
Trước đem mấy bản vẽ vừa mua được giao cho Vương lão, để hắn an bài nhân viên tu kiến. Hiện tại đám võ tướng tư chất cấp A không hề dựa vào quân doanh để tấn cấp thành bát giai binh, vì thế việc tu kiến cao cấp võ quán cũng phải mau chóng hoàn thành.
Xử lý xong mấy chuyện này cũng đã gần giữa trưa, Dương Thiên lần nữa từ trong quân doanh đổ nát kéo ra 23 tên bát giai binh.
Giai đoạn trước, Dương Thiên có rất nhiều binh lính đã trải qua các dạng huấn luyện kỹ năng. Đám binh lính này cũng không ngoại lệ, bởi vậy Dương Thiên ngoại trừ cấp cho mỗi tên theo tiêu chuẩn là bản giáp và điểm thép đoạt, còn cấp thêm một trương Thiết Thai cung và một túi tên.
Phân phó Vương lão mấy sự tình xong, Dương Thiên mang theo hai mươi ba người này xuất phát về phía mật đạo. Đi theo đám bọn hắn còn có mấy trăm thôn dân.
Ra khỏi mật đạo, Dương Thiên đi thẳng đến sơn trại lúc sáng, bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Mà kỳ thật cũng không phải kế hoạch gì ghê gớm. Cơ bản chính là muốn công chiếm sơn trại này!
Chiến đấu tiến hành rất nhanh gọn. Hai mươi ba bát giai binh đến cả mấy ngàn giặc cỏ doanh cũng có thể dễ dàng giết sạch, huống chi chỉ là sơn trại có không đến bốn trăm nhân khẩu. Xử lý xong, ngoại trừ gặt hái được một ít nguyên vật liệu và vũ khí cấp thấp, Dương Thiên cũng đã lấy được một quyển trung cấp tiễn pháp.
Mà rốt cục Dương Thiên tại đây cuối cùng cũng đã gặp được sơn trại bình thường một chút. Coi như giết đến người cuối cùng, cũng không có một ai đầu hàng. Đây là tình huống thông thường bên trong Thiên hạ.
Trên tấm bia đá trước sơn trại, Dương Thiên lựa chọn chiếm lĩnh. Sau đó định danh: Vọng Thiên thôn. Thôn trưởng tạm thời để trống, chờ mình bồi dưỡng được người thích hợp thì đưa hắn thêm vào.
Sau khi thiết trí hoàn thành, toàn bộ sơn trại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phong cách kiến trúc đều có xu hướng giống người Hán, các loại kiến trúc sơn trại đều biến thành kiến trúc loại thôn trang.
Dựa theo hệ thống suy diễn, sơn trại này chuyển hóa thành Vọng Thiên thôn, mặc định là thôn cấp 2. Hơn nữa toàn bộ kiến trúc của thôn cấp 1 đã dựng lên đầy đủ. Kiến trúc của thôn cấp 2 cũng đã dựng lên hàng rào và tháp canh.
Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, trong vòng một tuần, Vọng Thiên thôn nhất định sẽ gặp phải dị tộc sơn trại phụ cận điên cuồng phản kích.
Bất quá bây giờ đã có binh lực cường đại. Dương Thiên có lòng tin tự bảo vệ được mình. Hắn hiện tại trước đem vị trí người chưởng quản quân doanh giao cho đặc cấp võ tướng Lưu Kiệt. Sau đó chuyển tài nguyên từ Bạch Vân thôn sang, để cho thôn dân đi theo bắt đầu thăng cấp quân doanh lên cao cấp.
Hơn một giờ sau, cao cấp quân doanh xây xong. Dương Thiên đưa võ tướng chuyển tới danh nghạch quân doanh ở đây. Sau đó lưu lại 23 bát giai binh, chính mình một một đường đi về Thiên Hà thôn.
Vừa trở lại Thiên Hà thôn, Vương lão đã sớm dựa theo Dương Thiên phân phó, đưa đến 11 binh lính có thể chuyển chức thành cao cấp võ tướng.
Chờ 11 tên này chuyển chức xong. Dương Thiên tuyên bố phá hủy cao cấp quân doanh này.
Bởi vậy, 11 tên vừa mới trở thành cao cấp võ tướng toàn bộ biến thành thất giai binh.
Đây cũng là phương pháp Dương Thiên xử lý mấy binh sĩ tư chất cấp B không thể trở thành bát giai binh.
Tu kiến cao cấp quân doanh so với tu kiến đặc cấp quân doanh mau hơn, mỗi ngày có thể tu kiến năm lần. Tương đương với có thể tiến hành chuyển chức cho 55 binh lính. Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn giải quyết hết lượng binh lính đang tăng lên vèo vèo, nhưng cuối cùng cũng có thể giảm bớt một chút áp lực.
Tiếp đó, Dương Thiên vẫn muốn tiếp tục công chiếm hệ thống sơn trại của dị tộc. Mục tiêu kế tiếp của hắn là một thôn xóm bỏ hoang của hệ thống, được thôn dân phát hiện trước đó vài ngày, hiện tại bên trong có gần ngàn sơn tặc chiếm giữ.
Thôn xóm này nằm ở phía nam Bạch Vân thôn, cách khoảng hơn hai mươi km, cạnh bờ đông sông Thiên Hà.
Mà một mục tiêu khác là nơi đã bị mình công phá hai lần: Hắc Vân sơn trại!
Hai nơi này Dương Thiên đều có ý định chiếm. Nhưng tạm thời nhân thủ không đủ, Vọng Thiên thôn trước mắt cần nhân thủ để chống lại dị tộc phản kích. Nếu như hiện tại lại chiếm thêm Hắc Vân, đoán chừng phải huy động toàn bộ lực lượng mới có thể bảo vệ. Mà một tuần này qua đi, Bạch Vân thôn có lẽ đã sớm bị dã quái tích lũy đủ số lượng công phá.
Bởi vậy bây giờ có thể đánh, cũng chỉ có thể là cái thôn xóm bỏ hoang kia. Nhưng không đánh tan toàn bộ. Dương Thiên hiện không còn chỗ để huấn luyện binh lính, hắn cũng không muốn mỗi ngày lôi kéo đại đội nhân mã chui qua cái mật đạo kia.
Mà mấy việc này hiện tại cũng không cần Dương Thiên tự mình động thủ, dù sao cái thôn kia cách trại thổ phỉ số 2 không xa, cứ giao cho bọn Đại Ngưu xử lý đi.
Trời đã sắp tối, Dương Thiên cưỡi Tiểu Bạch lần nữa bay đến Giặc cỏ doanh số 1 tiến hành chiêu hàng.
Hiện tại nơi này đã tích lũy được bảy vạn người, dưới chiêu hàng thuật của Dương Thiên, 1.500 người lặng yên không một tiếng động vùi đầu vào lòng hắn ôm ấp. Trong đó có ba NPC cấp S, một là nữ. Không thể không nói, hiện tại NPC tư chất cao Dương Thiên gặp được, tỉ lệ nữ thật sự rất thấp. Đến giờ mới có bốn người. Tư chất cấp A và cấp B càng là một người cũng không có. Có thể do NPC tư chất cao hắn có được hầu hết đều từ giặc cỏ trong doanh mà ra. Mặc dù trong đám giặc cỏ, tỉ lệ nam nữ cũng cân đối, nhưng có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, NPC nữ tư chất cao hơi ít.
Mà thôn nữ cấp S này Dương Thiên đã có an bài, cho đi tiệm may. Hai NPC cấp S còn lại, Dương Thiên giao cho Vương lão, để hắn chỉ điểm một chút hai người này, dù sao thôn xóm mới vẫn chưa có thôn trưởng a.
Vì vẫn còn cần kiếm thêm nhân khẩu ở đây, cho nên Dương Thiên tựu mệnh lệnh cho đám người vừa chiêu hàng còn lại giả bộ như đi ra dò xét, sau đó vụng trộm trốn đi.
Công việc quá nhiều, Dương Thiên cũng đã hưởng thụ chán cảm giác tạo ra bát giai binh, vì vậy hắn đem nhiệm vụ này giao cho Đại Ngưu, để hắn mỗi ngày hoàn thành công việc này đúng hạn.
Trong khi đó, đám Đại Ngưu rốt cục trở lại thôn. Dương Thiên nhận được tin tức tốt, đó là trong 800 km² lãnh địa của mình cũng không xuất hiện nơi trú quân cao cấp hạng lớn. Mà đám 11 tên tân binh cấp S, hiện tại cũng đã đạt đến trình độ trung cấp võ tướng, chỉ cần chuyển chức, ngày mai có thể mang tất cả nhân mã bắt đầu xoát nơi trú quân rồi.
Dương Thiên suy nghĩ, vẫn là tạm thời không cần sử dụng võ tướng chuyển chức lệnh. Cùng lắm thì mấy võ tướng kia chờ thêm một ngày mới chuyển chức cũng không sao.
Sau đó Dương Thiên phân phó chuẩn bị để ngày mai xử lý cái thôn bị bỏ hoang, đồng thời đưa bản vẽ đặc cấp quân doanh cho Đại Ngưu rồi logout ăn cơm.
Sáng ngày thứ hai, Dương Thiên an bài hơn một ngàn vị thôn dân bắt đầu cải tạo mật đạo để thuận tiện hơn trong quá trình thông hành.
Kỳ thật cũng không cần phải cải tạo quá nhiều, quan trọng nhất là Dương Thiên muốn đem cửa ra vào mật đạo chuyển đến vách đá đằng sau Vọng Thiên thôn.
Đây là một công trình cực lớn, đoán chừng không mất mấy tháng thì khó có thể hoàn thành.
Dương Thiên an bài xong liền mang theo 23 bát giai binh mới đào tạo ngày hôm qua đi đến Vọng Thiên thôn.
Hôm nay tổng cộng đã lấy được 11 thôn dân cấp S, Dương Thiên đưa toàn bộ đi chuyển chức thành binh sĩ. Chờ đủ điều kiện, toàn bộ chuyển thành võ tướng. Cộng thêm ngày hôm qua có hai gã, như vậy tổng cộng bồi dưỡng được sáu gã võ tướng loại hình thống soái và bảy tên võ tướng loại hình trâu bò. 13 tên này sẽ phụ trách toàn bộ an toàn của đám binh sĩ khi đi luyện cấp trong lãnh địa. Dù sao hiện tại diện tích lãnh địa gia tăng, chỉ dựa vào hai võ tướng thì đã hoàn toàn không kham nổi rồi.
Ngày hôm sau, Dương Thiên phân phó Đại Ngưu đem đám binh lính bát cấp đi xoát một lần những nơi trú quân vừa tăng thêm, cũng thuận tiện tìm xem có nơi trú quân cao cấp hạng lớn nào hay không. Nói thật, nơi trú quân cao cấp hạng lớn đối với Dương Thiên hiện tại mà nói thật đúng là một khối xương cứng, mặc dù cũng có thể gặm xuống, nhưng tuyệt đối sẽ có chỗ tổn thất.
Phân phó tốt những chuyện này xong, Dương Thiên cầm 500 vạn tiền đồng một mình xuất phát.
Đến Thủy Trữ huyện thành, Dương Thiên trước tiên đổi tiền đồng thành hoàng kim. Sau đó đi tiệm tạp hóa mua bản vẽ đặc cấp quân, đặc cấp thị trường và ba bản ụ tàu cao cấp. Hiện tại Bạch Vân thôn mỗi ngày nhân khẩu đều bạo tăng. Tháng trước lương thực kiếm được gần hai vạn đơn vị, đối với đại đa số thôn trang mà nói, cái số này đã đủ để tiêu hao trong hơn hai tháng. Nhưng đối Bạch Vân thôn, đây bất quá là chỉ là khẩu phần lương thực cho toàn dân và binh lính trong một ngày.
Bây giờ là đầu tháng, Dương Thiên để cho Vương lão trực tiếp chuyển một vạn người đến Thiên Hà thôn, chuyên môn tiến hành khai hoang trồng trọt, hắn định biến Thiên Hà thôn thành nơi chuyên sản xuất lương thực. Mà Thiên Hà thôn hiện tại cũng đã sớm up lên cấp 3 rồi.
Dù sao các ngành sản xuất khác cũng đang cần dùng người, tùy thời có thể chuyển sang. Hơn nữa Bạch Vân thôn mỗi ngày số lượng nhân khẩu vẫn gia tăng, không cần lo lắng các ngành sản xuất khác thiếu người làm.
Tuy vậy, tháng này lương thực của Bạch Vân thôn vẫn tồn tại lỗ hổng rất lớn. Trừ phi không bán ra thuyền đánh cá trung cấp và sơ cấp. Nhưng Dương Thiên lại cảm thấy mấy cái thuyền đánh cá này hiệu suất không cao, còn không bằng dùng thuyền đánh cá cao cấp mới là có lợi nhất. Hơn nữa một bản vẽ ụ tàu cao cấp cũng chỉ có 10 kim. Chỉ cần dựa vào bán thuyền cũng rất nhanh thu được lợi nhuận trở về. Việc tốt như vậy cớ gì mà không làm!
Tiếp đó, Dương Thiên lại đi đến quân doanh. Hiện tại võ tướng chuyển chức lệnh tỉ lệ hối đoái đã đề cao gấp đôi. Nhưng những ngày này Dương Thiên giết chết và chiêu hàng giặc cỏ đã dùng đơn vị mấy chục vạn mà tính toán. Do đó Dương Thiên vẫn đổi được 24 khối võ tướng chuyển chức lệnh.
Trên đường trở về, đi đến cửa ra mật đạo, Dương Thiên bỗng nảy ra một ý định. Vì vậy hắn cưỡi Tiểu Bạch lòng vòng quanh khu mật đạo một hồi. Tại phía tây bắc cửa động, cách chừng năm sáu dặm hắn phát hiện một tòa sơn trại loại nhỏ, ước chừng có khoảng 400 người.
Mà bốn phía quanh sơn trại, trong phạm vi hơn mười km cũng không có người chơi hay thôn trang của hệ thống. Địa thế sơn trại so với mật đạo là tương đối đẹp. Lưng tựa vách đá, ba mặt xung quanh là sườn dốc lớn.
Xem xong, Dương Thiên cũng không làm tiếp cái gì, trực tiếp về tới Bạch Vân thôn.
Trước đem mấy bản vẽ vừa mua được giao cho Vương lão, để hắn an bài nhân viên tu kiến. Hiện tại đám võ tướng tư chất cấp A không hề dựa vào quân doanh để tấn cấp thành bát giai binh, vì thế việc tu kiến cao cấp võ quán cũng phải mau chóng hoàn thành.
Xử lý xong mấy chuyện này cũng đã gần giữa trưa, Dương Thiên lần nữa từ trong quân doanh đổ nát kéo ra 23 tên bát giai binh.
Giai đoạn trước, Dương Thiên có rất nhiều binh lính đã trải qua các dạng huấn luyện kỹ năng. Đám binh lính này cũng không ngoại lệ, bởi vậy Dương Thiên ngoại trừ cấp cho mỗi tên theo tiêu chuẩn là bản giáp và điểm thép đoạt, còn cấp thêm một trương Thiết Thai cung và một túi tên.
Phân phó Vương lão mấy sự tình xong, Dương Thiên mang theo hai mươi ba người này xuất phát về phía mật đạo. Đi theo đám bọn hắn còn có mấy trăm thôn dân.
Ra khỏi mật đạo, Dương Thiên đi thẳng đến sơn trại lúc sáng, bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Mà kỳ thật cũng không phải kế hoạch gì ghê gớm. Cơ bản chính là muốn công chiếm sơn trại này!
Chiến đấu tiến hành rất nhanh gọn. Hai mươi ba bát giai binh đến cả mấy ngàn giặc cỏ doanh cũng có thể dễ dàng giết sạch, huống chi chỉ là sơn trại có không đến bốn trăm nhân khẩu. Xử lý xong, ngoại trừ gặt hái được một ít nguyên vật liệu và vũ khí cấp thấp, Dương Thiên cũng đã lấy được một quyển trung cấp tiễn pháp.
Mà rốt cục Dương Thiên tại đây cuối cùng cũng đã gặp được sơn trại bình thường một chút. Coi như giết đến người cuối cùng, cũng không có một ai đầu hàng. Đây là tình huống thông thường bên trong Thiên hạ.
Trên tấm bia đá trước sơn trại, Dương Thiên lựa chọn chiếm lĩnh. Sau đó định danh: Vọng Thiên thôn. Thôn trưởng tạm thời để trống, chờ mình bồi dưỡng được người thích hợp thì đưa hắn thêm vào.
Sau khi thiết trí hoàn thành, toàn bộ sơn trại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phong cách kiến trúc đều có xu hướng giống người Hán, các loại kiến trúc sơn trại đều biến thành kiến trúc loại thôn trang.
Dựa theo hệ thống suy diễn, sơn trại này chuyển hóa thành Vọng Thiên thôn, mặc định là thôn cấp 2. Hơn nữa toàn bộ kiến trúc của thôn cấp 1 đã dựng lên đầy đủ. Kiến trúc của thôn cấp 2 cũng đã dựng lên hàng rào và tháp canh.
Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, trong vòng một tuần, Vọng Thiên thôn nhất định sẽ gặp phải dị tộc sơn trại phụ cận điên cuồng phản kích.
Bất quá bây giờ đã có binh lực cường đại. Dương Thiên có lòng tin tự bảo vệ được mình. Hắn hiện tại trước đem vị trí người chưởng quản quân doanh giao cho đặc cấp võ tướng Lưu Kiệt. Sau đó chuyển tài nguyên từ Bạch Vân thôn sang, để cho thôn dân đi theo bắt đầu thăng cấp quân doanh lên cao cấp.
Hơn một giờ sau, cao cấp quân doanh xây xong. Dương Thiên đưa võ tướng chuyển tới danh nghạch quân doanh ở đây. Sau đó lưu lại 23 bát giai binh, chính mình một một đường đi về Thiên Hà thôn.
Vừa trở lại Thiên Hà thôn, Vương lão đã sớm dựa theo Dương Thiên phân phó, đưa đến 11 binh lính có thể chuyển chức thành cao cấp võ tướng.
Chờ 11 tên này chuyển chức xong. Dương Thiên tuyên bố phá hủy cao cấp quân doanh này.
Bởi vậy, 11 tên vừa mới trở thành cao cấp võ tướng toàn bộ biến thành thất giai binh.
Đây cũng là phương pháp Dương Thiên xử lý mấy binh sĩ tư chất cấp B không thể trở thành bát giai binh.
Tu kiến cao cấp quân doanh so với tu kiến đặc cấp quân doanh mau hơn, mỗi ngày có thể tu kiến năm lần. Tương đương với có thể tiến hành chuyển chức cho 55 binh lính. Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn giải quyết hết lượng binh lính đang tăng lên vèo vèo, nhưng cuối cùng cũng có thể giảm bớt một chút áp lực.
Tiếp đó, Dương Thiên vẫn muốn tiếp tục công chiếm hệ thống sơn trại của dị tộc. Mục tiêu kế tiếp của hắn là một thôn xóm bỏ hoang của hệ thống, được thôn dân phát hiện trước đó vài ngày, hiện tại bên trong có gần ngàn sơn tặc chiếm giữ.
Thôn xóm này nằm ở phía nam Bạch Vân thôn, cách khoảng hơn hai mươi km, cạnh bờ đông sông Thiên Hà.
Mà một mục tiêu khác là nơi đã bị mình công phá hai lần: Hắc Vân sơn trại!
Hai nơi này Dương Thiên đều có ý định chiếm. Nhưng tạm thời nhân thủ không đủ, Vọng Thiên thôn trước mắt cần nhân thủ để chống lại dị tộc phản kích. Nếu như hiện tại lại chiếm thêm Hắc Vân, đoán chừng phải huy động toàn bộ lực lượng mới có thể bảo vệ. Mà một tuần này qua đi, Bạch Vân thôn có lẽ đã sớm bị dã quái tích lũy đủ số lượng công phá.
Bởi vậy bây giờ có thể đánh, cũng chỉ có thể là cái thôn xóm bỏ hoang kia. Nhưng không đánh tan toàn bộ. Dương Thiên hiện không còn chỗ để huấn luyện binh lính, hắn cũng không muốn mỗi ngày lôi kéo đại đội nhân mã chui qua cái mật đạo kia.
Mà mấy việc này hiện tại cũng không cần Dương Thiên tự mình động thủ, dù sao cái thôn kia cách trại thổ phỉ số 2 không xa, cứ giao cho bọn Đại Ngưu xử lý đi.
Trời đã sắp tối, Dương Thiên cưỡi Tiểu Bạch lần nữa bay đến Giặc cỏ doanh số 1 tiến hành chiêu hàng.
Hiện tại nơi này đã tích lũy được bảy vạn người, dưới chiêu hàng thuật của Dương Thiên, 1.500 người lặng yên không một tiếng động vùi đầu vào lòng hắn ôm ấp. Trong đó có ba NPC cấp S, một là nữ. Không thể không nói, hiện tại NPC tư chất cao Dương Thiên gặp được, tỉ lệ nữ thật sự rất thấp. Đến giờ mới có bốn người. Tư chất cấp A và cấp B càng là một người cũng không có. Có thể do NPC tư chất cao hắn có được hầu hết đều từ giặc cỏ trong doanh mà ra. Mặc dù trong đám giặc cỏ, tỉ lệ nam nữ cũng cân đối, nhưng có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, NPC nữ tư chất cao hơi ít.
Mà thôn nữ cấp S này Dương Thiên đã có an bài, cho đi tiệm may. Hai NPC cấp S còn lại, Dương Thiên giao cho Vương lão, để hắn chỉ điểm một chút hai người này, dù sao thôn xóm mới vẫn chưa có thôn trưởng a.
Vì vẫn còn cần kiếm thêm nhân khẩu ở đây, cho nên Dương Thiên tựu mệnh lệnh cho đám người vừa chiêu hàng còn lại giả bộ như đi ra dò xét, sau đó vụng trộm trốn đi.
Công việc quá nhiều, Dương Thiên cũng đã hưởng thụ chán cảm giác tạo ra bát giai binh, vì vậy hắn đem nhiệm vụ này giao cho Đại Ngưu, để hắn mỗi ngày hoàn thành công việc này đúng hạn.
Trong khi đó, đám Đại Ngưu rốt cục trở lại thôn. Dương Thiên nhận được tin tức tốt, đó là trong 800 km² lãnh địa của mình cũng không xuất hiện nơi trú quân cao cấp hạng lớn. Mà đám 11 tên tân binh cấp S, hiện tại cũng đã đạt đến trình độ trung cấp võ tướng, chỉ cần chuyển chức, ngày mai có thể mang tất cả nhân mã bắt đầu xoát nơi trú quân rồi.
Dương Thiên suy nghĩ, vẫn là tạm thời không cần sử dụng võ tướng chuyển chức lệnh. Cùng lắm thì mấy võ tướng kia chờ thêm một ngày mới chuyển chức cũng không sao.
Sau đó Dương Thiên phân phó chuẩn bị để ngày mai xử lý cái thôn bị bỏ hoang, đồng thời đưa bản vẽ đặc cấp quân doanh cho Đại Ngưu rồi logout ăn cơm.
Sáng ngày thứ hai, Dương Thiên an bài hơn một ngàn vị thôn dân bắt đầu cải tạo mật đạo để thuận tiện hơn trong quá trình thông hành.
Kỳ thật cũng không cần phải cải tạo quá nhiều, quan trọng nhất là Dương Thiên muốn đem cửa ra vào mật đạo chuyển đến vách đá đằng sau Vọng Thiên thôn.
Đây là một công trình cực lớn, đoán chừng không mất mấy tháng thì khó có thể hoàn thành.
Dương Thiên an bài xong liền mang theo 23 bát giai binh mới đào tạo ngày hôm qua đi đến Vọng Thiên thôn.
Tác giả :
Buồn ngủ