Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả
Chương 1: Đăng nhập
Tờ mờ sáng, Dương Thiên tỉnh lại, vẻ mặt hắn mờ mịt, nhìn poster tuyên truyền game online thiên hạ còn mới tinh dán trên tường, trong đầu hiện lện một ý niệm quỷ dị. Lại nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, biểu hiện chính xác thời gian là ngày mùng 8, tháng 9 năm 2050.
“Cái con bà nhà nó, nguyên lai cái chuyện tốt, được trọng sinh này cũng rơi lên đầu ta", Dương Thiên nhịn không được buột mồm chửi.
Dương Thiên vì cái gì mà biết bản thân mình trọng sinh chứ không phải phụ thể? Nguyên nhân rất đơn giản: cái poster tuyên truyền game Thiên Hạ là chính tay hắn dán lên. Hơn nữa thời điểm dán lên là hơn một năm trước. Hiện tại, căn phòng hắn đang ở cũng chính là nơi hắn thuê hơn một năm trước, lúc vừa tốt nghiệp đại học ra trường, đang tìm việc.
Chỉ là làm cho Dương Thiên có chút không hiểu, đó là chính mình rõ ràng đang ngủ, như thế nào tỉnh lại cái liền trở về một năm trước? Người khác trọng sinh, xuyên việt các loại, hoặc là kiếp trước đi đời nhà ma, không thì chí ít cũng uống say vân vân… mới xảy ra a!
Nhưng mà, dù sao, để dẫn đầu một thế hệ mới trong tiểu thuyết xuyên việt, thần kinh thép Dương Thiên - nghĩ mãi cũng không ra liền không thèm quan tâm nữa, quẳng sự việc sang một bên.
Lại nhìn qua poster tuyên truyền ở đầu giường, nội tâm Dương Thiên không khỏi bốc lên một mảng cuồng nhiệt.
“Cuồng Long Thiên Hạ, xem ra ân oán của chúng ta có thể thanh toán một lần nữa rồi!" Khoé miệng hơi vểnh, hắn lạnh lùng cười nói.
Là trò chơi trực tuyến trên toàn thế giới, slogan về game chỉ có độc một câu: Hết thảy đều có khả năng.
Nhớ rõ, lần đầu nhìn cái slogan này, hắn còn bĩu môi khinh bỉ cả buổi. Bởi vì Dương Thiên biết, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện thực ảo vừa mới bắt đầu như hiện nay, nói thế nào cũng không có khả năng thực đến thế nào trong trò chơi, lại còn ra cái vẻ hết thảy đều có khả năng? Đúng là bốc phét mà không biết ngượng mồm mà!
Dương Thiên là cô nhi, chế độ phúc lợi xã hội bây giờ vô cùng không tệ, có thể cho hắn vô tư lự hoàn thành chương trình đại học. Thời gian còn là sinh viên, Dương Thiên rất mê game online, hơn nữa trò nào chơi cũng có chiến tích không tệ. Cũng nhờ mấy cái game này, lần đầu tiên trong đời Dương Thiên đã có xa xỉ tiền tiêu vặt. Đương nhiên, cái xa xỉ này chỉ là so với tiền trợ cấp mà thôi.
Hết bốn năm đại học, tài khoản trong ngân hàng của Dương thiên cũng đã có đến sáu con số.
Trong nội tâm, Dương Thiên mặc dù cũng không tin Thiên Hạ có thể làm ra cái gì, nhưng bản tính máu me chơi game, thế nên vừa vặn lúc ấy đã ra trường, hắn đem một bộ phận lớn tiền trong ngân hàng đi mua mũ trò chơi. Hiện tại muốn kiếm việc, áp lực thật sự rất lớn. Mà cái game Thiên hạ, mô phỏng hiện thực này có vẻ rất có tiềm năng, thế nào chả có cả đống người chơi. Mà Dương Thiên đối với trình độ game thủ của mình rất là tin tưởng, nên hắn quyết định trở thành một gosu (game thủ chuyên nghiệp).
Thiên Hạ là game do tập đoàn Long Đằng phân phối. Về phần phát triển và phát hành game, nghe nói là toàn bộ siêu cấp tinh anh của rất nhiều quốc gia tập hợp mà làm thành.
Đương nhiên, đây dù sao cũng chỉ là tin đồn, không có bất kỳ quốc gia nào phát ngôn bày tỏ thái độ. Nhưng là người từng trải qua một lần, Dương Thiên biết, sự tình xa xa không đơn giản như vậy. Hết thảy, phải nửa năm sau mới rõ…
Về game Thiên Hạ, tập đoàn Long Đằng đưa ra tin tức cũng không phải quá nhiều: cả game được tiếp quản bởi siêu cấp trí não “Luân Hồi", toàn cầu chỉ có một sever, bất luận cá nhân, đoàn thể, tổ chức, thậm chí cả chính phủ cũng không có quyền truy cập hoặc sửa chữa những tư liệu cá nhân liên quan đến người chơi. Tập đoàn Long Đằng cũng chỉ là đại lý phân phối, làm công tác bán ra phần cứng và bảo quản mà thôi.
Game Thiên Hạ bao gồm kiến thiết, mạo hiểm, chiến lược… tất cả trong một. Toàn bộ trò chơi là địa đồ thực của thế giới phóng lớn 1000 lần. Dùng biên giới của thế giới thật là cơ sở chuẩn. Bối cảnh trò chơi trong mỗi quốc gia đều là thời kỳ vũ khí lạnh, được lấy ra trong một đoạn lịch sử. Quốc gia nào không có lịch sử thời kỳ vũ khí lạnh sẽ được hệ thống suy diễn cốt truyện. Đương nhiên, địa đồ vẫn có một chút khác biệt so với thế giới thực, ví dụ như tại biên cảnh mỗi nước có thêm một chút địa hình hoặc khí hậu đặc thù… mục đích cơ bản là không cho phép người chơi quốc gia này dễ dàng tiến vào quốc gia khác. Mà nội dung cốt truyện trong game đồng dạng, có thể cải biến.
Khu vực Trung Quốc, lấy cốt truyện lịch sử là thời Tam Quốc…
Dương Thiên không mất thời gian ngây ngốc trên giường lâu, hắn rời giường, rửa mặt, sau đó lập tức ra khỏi nhà. Vì hắn có chuyện vô cùng trọng yếu phải làm, chính là: mua mũ trò chơi.
Mặc dù cách open beta còn hai mươi ngày, nhưng Dương Thiên vẫn tinh tường nhớ rõ: ngày mai mũ trò chơi bắt đầu bán ra.
Đương nhiên, Dương Thiên cũng không lo lắng không mua được mũ, vì lần này phát hành số lượng là không hạn chế. Nhưng có điểm đặc biệt là đối với 1.000 mũ đầu tiên được bán ra, hệ thống sẽ tặng một cơ hội rút thưởng.
Tập đoàn Long Đằng không công bố phần thưởng là gì, nhưng ai mà chả đoán được, những phần thưởng này đều là gân gà. Dù sao game mới bắt đầu, không có khả năng xuất hiện mấy cái đồ như kiểu thần khí… các loại phá hư tồn tại cân đối của game. Hơn nữa “Luân Hồi" cũng không cho phép loại tình huống này xuất hiện.
Nhưng là người từ tương lai xuyên việt, còn mang dã tâm lớn như Dương Thiên, dĩ nhiên cái gân gà này hắn cũng không muốn bỏ qua. Dù sao, con muỗi nhỏ cũng có tí thịt a. Mặc dù hiện tại, lực ảnh hưởng của Thiên Hạ còn chưa khủng bố như tương lai, nhưng muốn đoạt được vị trí trước 1.000 trên toàn cầu, độ khó cũng không phải thấp.
CD là một thành thị ở tỉnh lẻ. Nhân khẩu cũng có hơn 1.000 vạn, nhưng cả thành thị lớn như vậy, điểm bán mũ trò chơi cũng chỉ có một cái.
Lúc Dương Thiên đến điểm bán, phát hiện ở đây một người cũng không có. Nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Mũ trò chơi không giới hạn số lượng, mua sớm mua muộn khác gì nhau? Về phần cái vụ rút thưởng kia, ai cũng thấy rất mơ hồ. Huống chi toàn cầu vẻn vẹn có 1.000 cái danh ngạch, coi như đứng đầu tại một điểm bán nào đó cũng chưa chắc đã được đi?
Tiện tay trải vài tờ báo trên mặt đất, Dương Thiên ngồi bệt xuống bắt đầu chờ.
Đến chạng vạng tối, rốt cuộc cũng có mười mấy người đến xếp hàng. Đoán chừng là không chờ nổi thể nghiệm mỵ lực kỹ thuật giả tưởng thực a! Tuy nói 20 ngày nữa mới mới Open, nhưng Tập đoàn Long Đằng cũng đã nói, chỉ cần có mũ, liền có thể đi vào thể nghiệm phong cảnh, cũng như làm quen với thao tác.
8 giờ đúng sáng thứ 2, Dương Thiên như ý nguyện là người đầu tiên lấy được mũ. Nhìn bề ngoài, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, là người thứ 808 trên toàn cầu lấy được mũ bảo hiểm.
Cảm thấy mỹ mãn, hắn trở về nhà trọ, lẳng lặng chờ thời gian Open sever.
Trong thời gian chờ đợi, hắn theo trí nhớ, đem tất cả sự tình liên quan đến Thiên Hạ ghi lại, nhưng không lưu trong máy tính mà là dùng bút viết. Bởi vì hắn vô cũng rõ ràng, những thứ này đặt trong máy sẽ rất không an toàn, thậm chí mang đến cho mình phiền toái rất lớn.
Ngày 20/9/2050, đây tuyệt đối là một mốc có thể ghi vào lịch sử nhân loại. Đương nhiên, hiện tại, ai cũng không biết ngày hôm nay có cái ý nghĩa đặc thù gì…
Rốt cục, 2 giờ đúng, Thiên Hạ chính thức Open sever, mà từ 1h40, Dương Thiên sau khi đớp một bữa cơm no nê, đã sớm đội mũ, nằm phưỡn ra giường.
2 giờ đúng, Dương Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bất quá đối với tình hình này hắn sớm đã quen thuộc, biết rõ kế tiếp là mấy màn lịch sử hoành tráng, đại khái muốn hơn mười phút đồng hồ mới có thể kết thúc. Vì tiết kiệm thời gian, Dương Thiên trực tiếp lựa chọn nhảy qua.
Trước mắt xuất hiện một cái thiên đàn giữa trời, một vị mỹ nữ đang huyền phù trong không trung xuất hiện. Nhìn khí chất hoàn toàn không có chút khói bụi nhân gian, có lẽ là một tiên nữ a…
“Không biết sẽ lại có bao nhiêu nam nhân bị nàng mê hoặc! Hắc hắc!" Dương Thiên đắc ý âm thầm cười gian, hồn nhiên quên lúc trước chính mình đã sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào người ta đến vài phút.
“Mỹ nữ! Ngươi hảo!" Dương Thiên biết rằng, vị mỹ nữ trước mắt cái này có trí tuệ nhân tạo rất cao, lại có thiên phú vô cùng ác độc nha, chỉ cần ngươi không nói lời nào, như vậy nàng cũng sẽ vẫn nhìn ngươi, hơn nữa đây cũng là khảo thí đầu tiên a".
“Hoan nghênh đến thế giới Tam quốc! Thỉnh đặt trên trong trò chơi!".
“Dương Quang." Dương Thiên thuận miệng đáp.
“Hiện tại tiến hành khóa lại thân phận, xin chờ một chút...., DNA xác nhận hoàn thành! Tần suất sóng điện não tập trung hoàn thành! Hiện tại thuộc tính thiết lập, thân thể quét hình đang tiến hành! Xin chờ một chút...."
“Thân thể quét hình hoàn thành! Thuộc tính xác nhận.
Tính danh: Dương Quang
Chức nghiệp: Chưa có
Thân phận: Lưu dân
Đẳng cấp:0 cấp (0/200)
Thống soái:9 vũ lực:6 trí lực:10 chính trị:4
Năng khiếu: Không
Kỹ năng: Thải Tập thuật: kỹ năng tự có của người sinh ra nơi dã ngoại!
Trang bị: Không
Tiền tài:1000 tiền đồng"
“Xác định!" Dương Thiên đối với mấy thuộc tính này xem như rất hài lòng, thống soái cùng trí lực nếu so với kiếp trước cao hơn không ít, xem ra mới vừa rồi không có nhìn chằm chằm vào mỹ nữ là có chỗ tốt.
“Thỉnh ngài lựa chọn nơi sinh? Thời Tam quốc có: U Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Dương Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Tịnh Châu, Giao Châu, Ích châu, Kinh Châu, Lương Châu… 13 châu có thể lựa chọn!"
“Ích châu!" Dương Thiên lập tức đáp, đây là nơi hắn đã sớm quyết định. Dù sao Ích Châu sản vật phong phú, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công. Hơn nữa giai đoạn trước, mấy lần xảy ra chiến dịch lớn đều cách xa Ích châu, đối với người chơi mới thành lập thôn trang mà nói, rất nhiều chiến dịch đều là trí mạng. Trong đó khổ nhất có lẽ là Tư Lệ, đoán chừng Tư Lệ sau khi trải qua loạn Đổng Trác, thôn trang của người chơi mười không còn một. Đương nhiên, cũng không thể nói loại địa phương như Tư Lệ này sẽ không có chỗ tốt, dù sao đây cũng là Đông Hán đế đô, là địa phương phát đạt nhất cả nước, đối với phát triển của người chơi đồng dạng có nhiều chỗ tốt không thể giải thích.
“Ngài có một lần rút thưởng cơ hội, hiện tại bắt đầu rút thưởng!......
Chúc mừng ngươi, ngươi rút trúng giải thưởng là có thể tự do chính xác lựa chọn nơi sinh." Mỹ nữ vừa nói xong, trước mắt Dương Thiên xuất hiện một bộ địa đồ khu vực Tam quốc tinh tế.
“Cái con bà nhà nó, nguyên lai cái chuyện tốt, được trọng sinh này cũng rơi lên đầu ta", Dương Thiên nhịn không được buột mồm chửi.
Dương Thiên vì cái gì mà biết bản thân mình trọng sinh chứ không phải phụ thể? Nguyên nhân rất đơn giản: cái poster tuyên truyền game Thiên Hạ là chính tay hắn dán lên. Hơn nữa thời điểm dán lên là hơn một năm trước. Hiện tại, căn phòng hắn đang ở cũng chính là nơi hắn thuê hơn một năm trước, lúc vừa tốt nghiệp đại học ra trường, đang tìm việc.
Chỉ là làm cho Dương Thiên có chút không hiểu, đó là chính mình rõ ràng đang ngủ, như thế nào tỉnh lại cái liền trở về một năm trước? Người khác trọng sinh, xuyên việt các loại, hoặc là kiếp trước đi đời nhà ma, không thì chí ít cũng uống say vân vân… mới xảy ra a!
Nhưng mà, dù sao, để dẫn đầu một thế hệ mới trong tiểu thuyết xuyên việt, thần kinh thép Dương Thiên - nghĩ mãi cũng không ra liền không thèm quan tâm nữa, quẳng sự việc sang một bên.
Lại nhìn qua poster tuyên truyền ở đầu giường, nội tâm Dương Thiên không khỏi bốc lên một mảng cuồng nhiệt.
“Cuồng Long Thiên Hạ, xem ra ân oán của chúng ta có thể thanh toán một lần nữa rồi!" Khoé miệng hơi vểnh, hắn lạnh lùng cười nói.
Là trò chơi trực tuyến trên toàn thế giới, slogan về game chỉ có độc một câu: Hết thảy đều có khả năng.
Nhớ rõ, lần đầu nhìn cái slogan này, hắn còn bĩu môi khinh bỉ cả buổi. Bởi vì Dương Thiên biết, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện thực ảo vừa mới bắt đầu như hiện nay, nói thế nào cũng không có khả năng thực đến thế nào trong trò chơi, lại còn ra cái vẻ hết thảy đều có khả năng? Đúng là bốc phét mà không biết ngượng mồm mà!
Dương Thiên là cô nhi, chế độ phúc lợi xã hội bây giờ vô cùng không tệ, có thể cho hắn vô tư lự hoàn thành chương trình đại học. Thời gian còn là sinh viên, Dương Thiên rất mê game online, hơn nữa trò nào chơi cũng có chiến tích không tệ. Cũng nhờ mấy cái game này, lần đầu tiên trong đời Dương Thiên đã có xa xỉ tiền tiêu vặt. Đương nhiên, cái xa xỉ này chỉ là so với tiền trợ cấp mà thôi.
Hết bốn năm đại học, tài khoản trong ngân hàng của Dương thiên cũng đã có đến sáu con số.
Trong nội tâm, Dương Thiên mặc dù cũng không tin Thiên Hạ có thể làm ra cái gì, nhưng bản tính máu me chơi game, thế nên vừa vặn lúc ấy đã ra trường, hắn đem một bộ phận lớn tiền trong ngân hàng đi mua mũ trò chơi. Hiện tại muốn kiếm việc, áp lực thật sự rất lớn. Mà cái game Thiên hạ, mô phỏng hiện thực này có vẻ rất có tiềm năng, thế nào chả có cả đống người chơi. Mà Dương Thiên đối với trình độ game thủ của mình rất là tin tưởng, nên hắn quyết định trở thành một gosu (game thủ chuyên nghiệp).
Thiên Hạ là game do tập đoàn Long Đằng phân phối. Về phần phát triển và phát hành game, nghe nói là toàn bộ siêu cấp tinh anh của rất nhiều quốc gia tập hợp mà làm thành.
Đương nhiên, đây dù sao cũng chỉ là tin đồn, không có bất kỳ quốc gia nào phát ngôn bày tỏ thái độ. Nhưng là người từng trải qua một lần, Dương Thiên biết, sự tình xa xa không đơn giản như vậy. Hết thảy, phải nửa năm sau mới rõ…
Về game Thiên Hạ, tập đoàn Long Đằng đưa ra tin tức cũng không phải quá nhiều: cả game được tiếp quản bởi siêu cấp trí não “Luân Hồi", toàn cầu chỉ có một sever, bất luận cá nhân, đoàn thể, tổ chức, thậm chí cả chính phủ cũng không có quyền truy cập hoặc sửa chữa những tư liệu cá nhân liên quan đến người chơi. Tập đoàn Long Đằng cũng chỉ là đại lý phân phối, làm công tác bán ra phần cứng và bảo quản mà thôi.
Game Thiên Hạ bao gồm kiến thiết, mạo hiểm, chiến lược… tất cả trong một. Toàn bộ trò chơi là địa đồ thực của thế giới phóng lớn 1000 lần. Dùng biên giới của thế giới thật là cơ sở chuẩn. Bối cảnh trò chơi trong mỗi quốc gia đều là thời kỳ vũ khí lạnh, được lấy ra trong một đoạn lịch sử. Quốc gia nào không có lịch sử thời kỳ vũ khí lạnh sẽ được hệ thống suy diễn cốt truyện. Đương nhiên, địa đồ vẫn có một chút khác biệt so với thế giới thực, ví dụ như tại biên cảnh mỗi nước có thêm một chút địa hình hoặc khí hậu đặc thù… mục đích cơ bản là không cho phép người chơi quốc gia này dễ dàng tiến vào quốc gia khác. Mà nội dung cốt truyện trong game đồng dạng, có thể cải biến.
Khu vực Trung Quốc, lấy cốt truyện lịch sử là thời Tam Quốc…
Dương Thiên không mất thời gian ngây ngốc trên giường lâu, hắn rời giường, rửa mặt, sau đó lập tức ra khỏi nhà. Vì hắn có chuyện vô cùng trọng yếu phải làm, chính là: mua mũ trò chơi.
Mặc dù cách open beta còn hai mươi ngày, nhưng Dương Thiên vẫn tinh tường nhớ rõ: ngày mai mũ trò chơi bắt đầu bán ra.
Đương nhiên, Dương Thiên cũng không lo lắng không mua được mũ, vì lần này phát hành số lượng là không hạn chế. Nhưng có điểm đặc biệt là đối với 1.000 mũ đầu tiên được bán ra, hệ thống sẽ tặng một cơ hội rút thưởng.
Tập đoàn Long Đằng không công bố phần thưởng là gì, nhưng ai mà chả đoán được, những phần thưởng này đều là gân gà. Dù sao game mới bắt đầu, không có khả năng xuất hiện mấy cái đồ như kiểu thần khí… các loại phá hư tồn tại cân đối của game. Hơn nữa “Luân Hồi" cũng không cho phép loại tình huống này xuất hiện.
Nhưng là người từ tương lai xuyên việt, còn mang dã tâm lớn như Dương Thiên, dĩ nhiên cái gân gà này hắn cũng không muốn bỏ qua. Dù sao, con muỗi nhỏ cũng có tí thịt a. Mặc dù hiện tại, lực ảnh hưởng của Thiên Hạ còn chưa khủng bố như tương lai, nhưng muốn đoạt được vị trí trước 1.000 trên toàn cầu, độ khó cũng không phải thấp.
CD là một thành thị ở tỉnh lẻ. Nhân khẩu cũng có hơn 1.000 vạn, nhưng cả thành thị lớn như vậy, điểm bán mũ trò chơi cũng chỉ có một cái.
Lúc Dương Thiên đến điểm bán, phát hiện ở đây một người cũng không có. Nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Mũ trò chơi không giới hạn số lượng, mua sớm mua muộn khác gì nhau? Về phần cái vụ rút thưởng kia, ai cũng thấy rất mơ hồ. Huống chi toàn cầu vẻn vẹn có 1.000 cái danh ngạch, coi như đứng đầu tại một điểm bán nào đó cũng chưa chắc đã được đi?
Tiện tay trải vài tờ báo trên mặt đất, Dương Thiên ngồi bệt xuống bắt đầu chờ.
Đến chạng vạng tối, rốt cuộc cũng có mười mấy người đến xếp hàng. Đoán chừng là không chờ nổi thể nghiệm mỵ lực kỹ thuật giả tưởng thực a! Tuy nói 20 ngày nữa mới mới Open, nhưng Tập đoàn Long Đằng cũng đã nói, chỉ cần có mũ, liền có thể đi vào thể nghiệm phong cảnh, cũng như làm quen với thao tác.
8 giờ đúng sáng thứ 2, Dương Thiên như ý nguyện là người đầu tiên lấy được mũ. Nhìn bề ngoài, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, là người thứ 808 trên toàn cầu lấy được mũ bảo hiểm.
Cảm thấy mỹ mãn, hắn trở về nhà trọ, lẳng lặng chờ thời gian Open sever.
Trong thời gian chờ đợi, hắn theo trí nhớ, đem tất cả sự tình liên quan đến Thiên Hạ ghi lại, nhưng không lưu trong máy tính mà là dùng bút viết. Bởi vì hắn vô cũng rõ ràng, những thứ này đặt trong máy sẽ rất không an toàn, thậm chí mang đến cho mình phiền toái rất lớn.
Ngày 20/9/2050, đây tuyệt đối là một mốc có thể ghi vào lịch sử nhân loại. Đương nhiên, hiện tại, ai cũng không biết ngày hôm nay có cái ý nghĩa đặc thù gì…
Rốt cục, 2 giờ đúng, Thiên Hạ chính thức Open sever, mà từ 1h40, Dương Thiên sau khi đớp một bữa cơm no nê, đã sớm đội mũ, nằm phưỡn ra giường.
2 giờ đúng, Dương Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bất quá đối với tình hình này hắn sớm đã quen thuộc, biết rõ kế tiếp là mấy màn lịch sử hoành tráng, đại khái muốn hơn mười phút đồng hồ mới có thể kết thúc. Vì tiết kiệm thời gian, Dương Thiên trực tiếp lựa chọn nhảy qua.
Trước mắt xuất hiện một cái thiên đàn giữa trời, một vị mỹ nữ đang huyền phù trong không trung xuất hiện. Nhìn khí chất hoàn toàn không có chút khói bụi nhân gian, có lẽ là một tiên nữ a…
“Không biết sẽ lại có bao nhiêu nam nhân bị nàng mê hoặc! Hắc hắc!" Dương Thiên đắc ý âm thầm cười gian, hồn nhiên quên lúc trước chính mình đã sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào người ta đến vài phút.
“Mỹ nữ! Ngươi hảo!" Dương Thiên biết rằng, vị mỹ nữ trước mắt cái này có trí tuệ nhân tạo rất cao, lại có thiên phú vô cùng ác độc nha, chỉ cần ngươi không nói lời nào, như vậy nàng cũng sẽ vẫn nhìn ngươi, hơn nữa đây cũng là khảo thí đầu tiên a".
“Hoan nghênh đến thế giới Tam quốc! Thỉnh đặt trên trong trò chơi!".
“Dương Quang." Dương Thiên thuận miệng đáp.
“Hiện tại tiến hành khóa lại thân phận, xin chờ một chút...., DNA xác nhận hoàn thành! Tần suất sóng điện não tập trung hoàn thành! Hiện tại thuộc tính thiết lập, thân thể quét hình đang tiến hành! Xin chờ một chút...."
“Thân thể quét hình hoàn thành! Thuộc tính xác nhận.
Tính danh: Dương Quang
Chức nghiệp: Chưa có
Thân phận: Lưu dân
Đẳng cấp:0 cấp (0/200)
Thống soái:9 vũ lực:6 trí lực:10 chính trị:4
Năng khiếu: Không
Kỹ năng: Thải Tập thuật: kỹ năng tự có của người sinh ra nơi dã ngoại!
Trang bị: Không
Tiền tài:1000 tiền đồng"
“Xác định!" Dương Thiên đối với mấy thuộc tính này xem như rất hài lòng, thống soái cùng trí lực nếu so với kiếp trước cao hơn không ít, xem ra mới vừa rồi không có nhìn chằm chằm vào mỹ nữ là có chỗ tốt.
“Thỉnh ngài lựa chọn nơi sinh? Thời Tam quốc có: U Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Dương Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Tịnh Châu, Giao Châu, Ích châu, Kinh Châu, Lương Châu… 13 châu có thể lựa chọn!"
“Ích châu!" Dương Thiên lập tức đáp, đây là nơi hắn đã sớm quyết định. Dù sao Ích Châu sản vật phong phú, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công. Hơn nữa giai đoạn trước, mấy lần xảy ra chiến dịch lớn đều cách xa Ích châu, đối với người chơi mới thành lập thôn trang mà nói, rất nhiều chiến dịch đều là trí mạng. Trong đó khổ nhất có lẽ là Tư Lệ, đoán chừng Tư Lệ sau khi trải qua loạn Đổng Trác, thôn trang của người chơi mười không còn một. Đương nhiên, cũng không thể nói loại địa phương như Tư Lệ này sẽ không có chỗ tốt, dù sao đây cũng là Đông Hán đế đô, là địa phương phát đạt nhất cả nước, đối với phát triển của người chơi đồng dạng có nhiều chỗ tốt không thể giải thích.
“Ngài có một lần rút thưởng cơ hội, hiện tại bắt đầu rút thưởng!......
Chúc mừng ngươi, ngươi rút trúng giải thưởng là có thể tự do chính xác lựa chọn nơi sinh." Mỹ nữ vừa nói xong, trước mắt Dương Thiên xuất hiện một bộ địa đồ khu vực Tam quốc tinh tế.
Tác giả :
Buồn ngủ