Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Chương 28: Dẫn sói vào nhà
Phong ba lại nổi lên trên giang hồ, đó là Hoàng Thành đã đổi tên thành Thành Bánh Bao. Nghe nói đương kim hoàng đế long nhan đại duyệt [rất vui mừng], cho người đem tới một tấm bảng hiệu ngự ban đề ba chữ “Thành Bánh Bao". Vì thế Thành Bánh Bao trở thành tin tức được bàn tán sau bữa ăn nhiều nhất của toàn nhân dân!
Hoàng Thành đổi tên không còn trùng với hoàng gia, trận chiến không chính thức đã kết thúc. Hoàng Thành, nay là Thành Bánh Bao thắng lợi, trải qua một trận chiến cam go, cuối cùng lông tóc vô thương, thành công đổi tên.
Vị ở trong hoàng cung cũng thắng lợi vì mục đích của mình đã đạt được. Nhưng điều khiến cho ông ta khó chịu chính là không có cảm giác sung sướng của kẻ chiến thắng. Với ông ta mà nói, tuy Dịch thành lệnh chỉ dùng để chặn giấy nhưng những thứ trong hoàng cung này đều thuộc sở hữu của ông ta. Là một vị vua, dù là minh quân thì vẫn có tính chiếm hữu rất cao, ông ta không thể tha hứa cho bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu chiến quyền uy của mình.
Cho nên, khi những người trong Hoàng Thành đến diện kiến, ông ta nổi giận, nhưng ông ta cố gằng kiềm chế cơn giận của mình mà biểu hiện ra phong độ của một vị vua!
“Dịch thành lệnh này tại sao lại giống với thứ bị mất trong cung quá!" Người vừa lên tiếng là Tiểu Trác Tử, tiểu thái giám bên người hoàng đế, thông minh lanh lợi, rất được hoàng đế yêu quý!
“Không phải Dịch thành lệnh cái nào cũng giống nhau sao?" Người trong Hoàng Thành phản bác. “Dịch thành lệnh này là do bọn tôi tốn rất nhiều tiền mới mua được." Về phần Dịch thành lệnh này từ đâu mà có thì hoàng thượng rảnh tự đi mà tra, bọn họ chẳng qua chỉ là người mua!
“Một khi đã như vậy, sửa tên thành “Thành Bánh Bao" đi!" Hoàng đế sáng nay ăn bánh bao phù dung, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm.
“……" Yên tĩnh, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả Tiểu Trác Tử bình thường vốn khôn khéo cũng lảo đảo, hoàng đế của họ thật là tài ba……
“Bệ hạ, tên này thật sự……" Khó khăn nuốt xuống, mọi người đều bất mãn, đây rõ ràng là trả thù mà!
“Như vậy đi, Tiểu Trác Tử, ngươi đi chuẩn bị một cái bảng hiệu tặng cho Thành Bánh Bao, coi như là tâm ý của trẫm!" Dù sao đi nữa thì cái thành này cũng mang lại nguồn thuế khổng lồ cho quốc gia, không thể chèn ép quá mức!
Thấy mọi người trong Thành Bánh Bao đều tỏ ra bất hợp tác, Tiểu Trác Tử thông minh múa lan hoa chỉ khuyên nhủ hoàng đế: “Hoàng thượng, long thể của ngài gần đây bất an, nơi này gió to, hay là về nghỉ sớm!"
“Ờ, gió hơi lớn thật!" Hoàng đế cao quý phất ống tay áo bỏ đi, mặc cho mọi người của Thành Bánh Bao tan thành cát bụi trong gió. Mọi người rất oan khuất, lại không còn mặt mũi nào về gặp lão đại nhà mình. Về phần sự kiện lớn thế này, tại sao thành chủ Cô Phong Tàn Tuyết của họ lại không có mặt, trong lòng mọi người cũng đoán được tám chín phần mười!
Nghe nói, thành chủ của họ dạo này đang yêu, luôn ngẩn người. Nghe nói, tính tình của thành chủ dạo này không được tốt, hầu hết mọi người đều đoán rằng, lão đại của họ bị đá.
Đá có nghĩa là bị vứt bỏ, chia tay,… ý tứ rất rõ ràng, rành mạch. Nói cách khác, lão đại của họ bị cây nấm tròn tròn kia đá, không thèm để ý đến. Mọi người trước kia cũng từng mơ ước đến cây nấm nhỏ đó, nhưng sau này, họ đều khôn ra, biết thứ không phải của mình thì không nên miễn cưỡng, thứ được lão đại coi trọng rồi thì họ chỉ còn cách nhượng bộ lui binh.
Về phần tâm trạng của Cô Phong Tàn Tuyết vì sao lại xấu, thật ra không phải vì bị cây nấm nào đó đá bay. Dù sao còn chưa chính thức bắt đầu thì căn bản đâu “đá" được. Tính tình của Cô Phong Tàn Tuyết sở dĩ kém là vì gần đây cha hắn ép hắn phải lấy vợ, nhà gái có tiền có thế, hơn nữa hai bên đã bàn bạc xong xuôi, chỉ còn chờ hắn ngoan ngoãn mặc lễ phục vào thôi. Trước kia hắn cho rằng kết hôn với ai cũng chẳng quan trọng, đều là một cái mũi hai con mắt, nhưng giờ thì khác rồi. Cô Phong Tàn Tuyết cảm thấy nếu kết hôn thì không bằng cưới cây nấm nhỏ, ít nhất hắn rất thích cậu ta, đơn thuần dễ thương. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người nọ phồng má, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn thì thật đáng yêu, nếu nắm tay cây nấm nhỏ đi đến hết cuộc đời thì cảm giác không tồi!
Hắn ngồi trong quán trà suy ngẫm về đại sự cả đời mình. Bất quá Thẩm đại thiếu gia lại không hẹn mà gặp người phụ nữ kia, lại một lần nữa bị bà ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn khiến hắn không khỏi cảnh giác. Mỗi lần Thẩm đại thiếu gia ngồi im lìm trong quán trà không phải là vì Thẩm đại thiếu gia đang tự kỷ, hiện nay chẳng phải đang thịnh hành mốt đàn ông lạnh lùng sao? Hắn để ý thấy người phụ nữ này xuất hiện trong quán trà không ít lần, tuy tạm thời bà ta không hề có hành động gì lạ nhưng không thể không đề phòng, vì vậy hắn quyết định lấy tĩnh chế động, cứ thế ngoan ngoãn để cho người phụ nữ kia “mời" về nhà!
Tô Hiểu Bạch vừa thoát khỏi trò chơi thì thấy có người lạ xuất hiện trong nhà, người nọ đang tắm rửa trong nhà tắm. Cậu bèn đến chỗ mẹ mình hạ giọng hỏi: “Mẹ, ai đến thế?"
“Là con của bạn mẹ ấy mà. Là người hôm nọ mình thấy trong quán trà ấy……" Mẹ Tô thản nhiên trả lời.
Tô Hiểu Bạch gật gù, là cái anh chàng đẹp trai đáng thương bị mẹ mình nhìn trúng. Không ngờ mẹ lại xuống tay nhanh vậy, đã thế còn dễ như trở bàn tay. Quả nhiên mẹ mình đúng là gừng càng già càng cay, phong độ không giảm! Khặc khặc, cậu rất tò mò không biết mẹ mình sao hốt được người ta về nhà.
“Tiểu Thẩm, đến đây ngồi nếm thử tay nghề của dì nào!" Thẩm đại thiếu gia vừa ra khỏi phòng tắm đã bị kéo đi.
Hắn được bà dì nhiệt tình mang ra phòng khách mời cơm. Lúc này bên bàn ăn có một thiếu niên xinh đẹp đang ngây người ngồi đó, biểu tình cứng ngắc, ánh mắt mơ hồ, thấy khách như hắn cũng không có phản ứng. Vì thế, ấn tượng đầu tiên của Thẩm đại thiếu gia dành cho thiếu niên chính là: Tên ngốc, tiếc cho dung mạo xinh đẹp, trắng trẻo kia!
Tô Hiểu Bạch không hề biết mình bị cho là thằng ngốc, lúc này trong đầu hắn đều là mấy tiếng: “Dì, Tiểu Thẩm…" linh tinh. Nếu như mẹ mình để ý người ta thì sao có thể dùng cách xưng hô cao hơn một bậc? Chẳng lẽ…… cậu chợt nhớ đến sở thích của mẹ mình, đột nhiên rét run cả người!
“Tiểu Thẩm, đây là con trai dì, tên nó là Hiểu Bạch!" Thấy thằng con mình cứ đần mặt ra, mẹ Tô vội lén lút luồn tay xuống gầm bàn nhéo con mình.
“Ái da, xin chào!" Tô Hiểu Bạch ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào cùng hàm răng trắng tinh!
Thẩm đại thiếu gia thấy thiếu niên xinh đẹp phản ứng mới gật gù: Thì ra không phải ngốc lắm!
“Xin chào!"
Hai người chào nhau hai tiếng rồi cúi đầu ăn cơm!
“Tiểu Thẩm này, ăn nhiều chút đi con!" Mẹ Tô rất niềm nở gắp đầy bát cho khách.
“Cám ơn!" Thẩm đại thiếu gia rất khiêm nhường!
Cơm nước xong, mẹ Tô và Thẩm đại thiếu gia tâm sự vài câu, liền quan tâm nói: “Tiểu Thẩm à, con thấy đấy, nhà dì không có phòng dư, hay là đêm nay con ngủ chung phòng với Hiểu Bạch nhà dì nhé?!"
“Vâng!" Thẩm đại thiếu gia thản nhiên đáp, sau đó đi ngủ.
Để lại Tô Hiểu Bạch đần mặt ra nhìn mẹ Tô, đột nhiên Tô Hiểu Bạch kéo mẹ mình lại thấp giọng hỏi: “Mẹ, sao cái áo ngủ của anh ta nhìn quen quá vậy?"
“Thì cái áo hôm trước mẹ mua cho con mà con mặc rộng đấy, giờ nó cũng có chút công dụng!" Mẹ Tô bày mưu tính kế quyết tâm hôm nay phải thắng!
“Ừm!" Tô Hiểu Bạch trở về phòng thì thấy vị Tiểu Thẩm kia đang nghiên cứu khoang thuyền trò chơi của cậu, thấy cậu đi vào cũng không buồn ngẩng đầu lên. “Cậu cũng chơi game à? Tên là gì?"
“ Phấn Mặc!" Tô Hiểu Bạch không chút suy nghĩ đáp luôn!
“Ồ!" Thẩm đại thiếu gia cúi đầu không nhìn ra được cảm xúc gì, lại nói: “Ngủ đi!" Sau đó kéo chăn, chui vào trên giường của Tô Hiểu Bạch.
“Ừm, giường hơi nhỏ, để tôi ra sô pha ngủ vậy!" Tô Hiểu Bạch cảm thấy hai thằng đàn ông con trai chen nhau trên một cái giường rất chật, quyết định ra phòng khách ngủ.
“Không cần!" Thẩm đại thiếu gia nhìn Tô Hiểu Bạch đứng lúng túng một bên, vung tay lên ôm lấy người nào đó vào trong lòng, cọ cọ, thấp giọng nói: “Ngủ đi!"
Lúc này Tô Hiểu Bạch rối rắm muốn chết thì sao mà ngủ. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, đương nhiên trong trò chơi không tính……
Chợt Tô Hiểu Bạch nghĩ đến Cô Phong Tàn Tuyết, ai, lần trước chia tay còn rủ cậu đến Thành Bánh Bao chơi……
“Cậu né tôi xa như vậy làm gì?" Thẩm đại thiếu gia bất mãn.
“Không, không, nằm sát vậy nóng lắm!" Tô Hiểu Bạch nói xong lại nhích ra ngoài, hu hu, nếu còn dịch nữa thì sẽ té mất.
“Hừ!" Đối phương hừ lạnh một tiếng, cởi áo ngủ trên người, vốn dĩ hắn không thích mặc áo đi ngủ, sau đó vung tay lên lôi Tô Hiểu Bạch đã dịch đến mép giường trở về.
Cánh tay vòng qua, Tô Hiểu Bạch đáng thương bị giam trong vòng tay cứng rắn, hơi thở nam tính bao bọc lấy cậu. Tô Hiểu Bạch muốn đẩy ra nhưng không nổi, cậu cảm giác như tim mình muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập. Không được, cậu cảm thấy cậu sắp bị nướng chín rồi, người này nóng quá.
“Đừng nhúc nhích!" Thẩm đại thiếu gia ghé vào lỗ tai cậu cắn một cái, sau đó… ra vẻ như đang ngủ.
Tô Hiểu Bạch không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều về chuyện trong trò chơi. Cậu nghĩ tới Huyết Sát, cảm thấy Huyết Sát rất thú vị, thỉnh thoảng thường tỏ ra rất trẻ con. Rồi lại nhớ đến Cô Phong Tàn Tuyết, luôn tỏ ra rất đứng đắn nhưng cậu lại có cảm giác ngược lại. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại nóng như lửa…. Tô Hiểu Bạch nhìn sang người nằm bên cạnh, gương mặt, lông mi, mũi, miệng…… ơ? Tại sao lại giống Cô Phong Tàn Tuyết đến thế, không lẽ là vì lâu rồi không gặp nên mới nhớ đến người đó sao……
Tô Hiểu Bạch thấy mình càng lúc càng nghĩ vẩn vơ, bèn ép mình đi ngủ……
Ngày hôm sau, trong cơn mơ màng cậu đã thấy hơi là lạ, mở mắt ra thì phát hiện mình chẳng khác nào con bạch tuộc bám chặt trên người người ta, mà người kia thì đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cậu. Tô Hiểu Bạch sợ đến mức dùng cả tay lẫn chân mà bò xuống giường, muốn tránh xa người này, nhưng vì động tác quá mạnh mà cả người té xuống đất, ui, đau quá……
Thẩm đại thiếu gia thấy Tô Hiểu Bạch lăn lộn dưới đất, bèn kéo cậu lên, thổi hai cái lên cái trán sưng đỏ, “Không đau!" Giọng nói dịu dàng như nước, trăm năm khó gặp!
Càng hại Tô Hiểu Bạch xấu hổ muốn chết, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì cún con vậy, “Mau buông ra!" Mặt Tô Hiểu Bạch đỏ chẳng khác nào mông khỉ.
Thẩm đại thiếu gia giống như cố tình ghé miệng đến bên tai Tô Hiểu Bạch thổi khí vào. “Ở dưới đất thoải mái hơn trên giường à?"
“Không không, không thoải mái!" Hơi thở ấm áp như thổi vào trong lòng Tô Hiểu Bạch khiến cho tim cậu đập rộn ràng!
“Vậy được rồi, đi ngủ đi!" Thẩm đại thiếu gia ôm Tô Hiểu Bạch tiếp tục lên giường nằm nhưng Tô Hiểu Bạch không ngủ tiếp được nữa. Tô Hiểu Bạch chợt nhận ra người này vẫn còn đang cởi trần áp sát người cậu, lồng ngực cứng rắn, ấm áp, mặt cậu lại vô thức đỏ bừng……
“Ăn sáng!" Khi Tô Hiểu Bạch xấu hổ sắp chết thì cậu nghe thấy tiếng gọi của mẹ.
“Ăn sáng, anh mau mặc áo vào!" Cậu không muốn mẹ mình hiểu lầm.
Sau khi hai người rửa mặt chải đầu đi ra ngoài, quả nhiên……mẹ Tô càng nhìn càng thấy tự hào, con mình thật xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vô cùng. Từ lần trước khi bà mang con đi xem thử, lại điều tra thêm một lần thì biết đối phương không hút thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng mới uống chút rượu, không gần nữ / nam sắc, tóm lại toàn thân người ta phát ra ánh sáng lấp lóa, không chút khuyết điểm, vô cùng xứng với con trai bảo bối của bà.
Nhìn hai người ở chung rất tốt, mẹ Tô vô cùng đắc ý. “Ăn nhiều một chút!" Mẹ Tô không chỉ gắp rau cho con mình mà cũng rất ân cần chiêu đãi Thẩm đại thiếu gia!
“Hiểu Bạch, con tốt nghiệp đã lâu như vậy, không thể cứ nhốt mình trong nhà mãi được!" Mẹ Tô bỗng dưng răn dạy con trai!
“Vâng!" Tô Hiểu Bạch biết sau khi tốt nghiệp cứ ở trong nhà ăn bám là không đúng, nhưng trong trò chơi cậu kiếm được rất nhiều tiền, nếu cần thì có thể chuyển thành tiền trong thế giới thực. Tô Hiểu Bạch thấy rất ủy khuất, cậu đâu hẳn là ăn bám đâu.
“Con phải học hỏi Tiểu Thẩm này, thấy người ta chưa, tự mình mở công ty." Mẹ Tô càng lúc càng hài lòng về cậu con rể tương lai. “TiểuThẩm à, dì chỉ có một đứa con, thế mà nó……" Ai! Nói cái gì cho phải đây, thật là thương tâm!
“Dì yên tâm con sẽ chăm sóc cho em ấy!" Thẩm đại thiếu gia không ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ của người phụ nữ này! Cơm nước xong, hắn nói với Tô Hiểu Bạch: “Đi thôi, đến công ty của tôi!"
“Hôm nay á?" Chẳng phải thế này hơi bị sốt sắng quá rồi sao? Tô Hiểu Bạch nghi ngờ nhìn Thẩm đại thiếu gia, cậu cảm giác người này không phải là người tốt, không có chuyện gì sao lại đi tốt với người lạ vậy, chắc chắn là có âm mưu!
“Ngay bây giờ!"
“Anh có phải……" Tô Hiểu Bạch nghi ngờ Thẩm đại thiếu gia là một tay lừa gạt chuyên lừa bán con trai nhà lành!
“Đi!" Thẩm đại thiếu gia thấy Tô Hiểu Bạch bĩu môi đứng một bên, rốt cục không chờ nổi mà xách cổ cậu mang đi!
Tô Hiểu Bạch không giãy ra được, rất không tình nguyện mà đi theo, trong lòng thì thầm nhủ nhất định phải khiến cho gã này để lộ bộ mặt thật ra. Không thể không nói, sức tưởng tượng của Tô Hiểu Bạch quả thật quá phong phú!
Trong công ty, Tô Hiểu Bạch chẳng khác nào cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau lưng Thẩm đại thiếu gia, rước lấy ánh mắt tò mò của toàn thể người trong công ty!
“Từ giờ về sau cậu chính là trợ lý của tôi!" Thấy Tô Hiểu Bạch cứ đần mặt ra, Thẩm đại thiếu gia không muốn khi dễ cậu nữa. “Biết trợ lý phải làm gì không?"
“Biết biết!" Tô Hiểu Bạch vẫn cảm thấy sợ người họ Thẩm này, cậu cảm thấy người này để lộ rất ít cảm xúc ra ngoài mặt.
Vì thế cuộc sống bi thảm của Tô Hiểu Bạch bắt đầu. Bưng trà rót nước, xoa vai bóp chân, tất cả mọi việc đều đổ lên đầu trợ lý là cậu.
Hoàng Thành đổi tên không còn trùng với hoàng gia, trận chiến không chính thức đã kết thúc. Hoàng Thành, nay là Thành Bánh Bao thắng lợi, trải qua một trận chiến cam go, cuối cùng lông tóc vô thương, thành công đổi tên.
Vị ở trong hoàng cung cũng thắng lợi vì mục đích của mình đã đạt được. Nhưng điều khiến cho ông ta khó chịu chính là không có cảm giác sung sướng của kẻ chiến thắng. Với ông ta mà nói, tuy Dịch thành lệnh chỉ dùng để chặn giấy nhưng những thứ trong hoàng cung này đều thuộc sở hữu của ông ta. Là một vị vua, dù là minh quân thì vẫn có tính chiếm hữu rất cao, ông ta không thể tha hứa cho bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu chiến quyền uy của mình.
Cho nên, khi những người trong Hoàng Thành đến diện kiến, ông ta nổi giận, nhưng ông ta cố gằng kiềm chế cơn giận của mình mà biểu hiện ra phong độ của một vị vua!
“Dịch thành lệnh này tại sao lại giống với thứ bị mất trong cung quá!" Người vừa lên tiếng là Tiểu Trác Tử, tiểu thái giám bên người hoàng đế, thông minh lanh lợi, rất được hoàng đế yêu quý!
“Không phải Dịch thành lệnh cái nào cũng giống nhau sao?" Người trong Hoàng Thành phản bác. “Dịch thành lệnh này là do bọn tôi tốn rất nhiều tiền mới mua được." Về phần Dịch thành lệnh này từ đâu mà có thì hoàng thượng rảnh tự đi mà tra, bọn họ chẳng qua chỉ là người mua!
“Một khi đã như vậy, sửa tên thành “Thành Bánh Bao" đi!" Hoàng đế sáng nay ăn bánh bao phù dung, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm.
“……" Yên tĩnh, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả Tiểu Trác Tử bình thường vốn khôn khéo cũng lảo đảo, hoàng đế của họ thật là tài ba……
“Bệ hạ, tên này thật sự……" Khó khăn nuốt xuống, mọi người đều bất mãn, đây rõ ràng là trả thù mà!
“Như vậy đi, Tiểu Trác Tử, ngươi đi chuẩn bị một cái bảng hiệu tặng cho Thành Bánh Bao, coi như là tâm ý của trẫm!" Dù sao đi nữa thì cái thành này cũng mang lại nguồn thuế khổng lồ cho quốc gia, không thể chèn ép quá mức!
Thấy mọi người trong Thành Bánh Bao đều tỏ ra bất hợp tác, Tiểu Trác Tử thông minh múa lan hoa chỉ khuyên nhủ hoàng đế: “Hoàng thượng, long thể của ngài gần đây bất an, nơi này gió to, hay là về nghỉ sớm!"
“Ờ, gió hơi lớn thật!" Hoàng đế cao quý phất ống tay áo bỏ đi, mặc cho mọi người của Thành Bánh Bao tan thành cát bụi trong gió. Mọi người rất oan khuất, lại không còn mặt mũi nào về gặp lão đại nhà mình. Về phần sự kiện lớn thế này, tại sao thành chủ Cô Phong Tàn Tuyết của họ lại không có mặt, trong lòng mọi người cũng đoán được tám chín phần mười!
Nghe nói, thành chủ của họ dạo này đang yêu, luôn ngẩn người. Nghe nói, tính tình của thành chủ dạo này không được tốt, hầu hết mọi người đều đoán rằng, lão đại của họ bị đá.
Đá có nghĩa là bị vứt bỏ, chia tay,… ý tứ rất rõ ràng, rành mạch. Nói cách khác, lão đại của họ bị cây nấm tròn tròn kia đá, không thèm để ý đến. Mọi người trước kia cũng từng mơ ước đến cây nấm nhỏ đó, nhưng sau này, họ đều khôn ra, biết thứ không phải của mình thì không nên miễn cưỡng, thứ được lão đại coi trọng rồi thì họ chỉ còn cách nhượng bộ lui binh.
Về phần tâm trạng của Cô Phong Tàn Tuyết vì sao lại xấu, thật ra không phải vì bị cây nấm nào đó đá bay. Dù sao còn chưa chính thức bắt đầu thì căn bản đâu “đá" được. Tính tình của Cô Phong Tàn Tuyết sở dĩ kém là vì gần đây cha hắn ép hắn phải lấy vợ, nhà gái có tiền có thế, hơn nữa hai bên đã bàn bạc xong xuôi, chỉ còn chờ hắn ngoan ngoãn mặc lễ phục vào thôi. Trước kia hắn cho rằng kết hôn với ai cũng chẳng quan trọng, đều là một cái mũi hai con mắt, nhưng giờ thì khác rồi. Cô Phong Tàn Tuyết cảm thấy nếu kết hôn thì không bằng cưới cây nấm nhỏ, ít nhất hắn rất thích cậu ta, đơn thuần dễ thương. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người nọ phồng má, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn thì thật đáng yêu, nếu nắm tay cây nấm nhỏ đi đến hết cuộc đời thì cảm giác không tồi!
Hắn ngồi trong quán trà suy ngẫm về đại sự cả đời mình. Bất quá Thẩm đại thiếu gia lại không hẹn mà gặp người phụ nữ kia, lại một lần nữa bị bà ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn khiến hắn không khỏi cảnh giác. Mỗi lần Thẩm đại thiếu gia ngồi im lìm trong quán trà không phải là vì Thẩm đại thiếu gia đang tự kỷ, hiện nay chẳng phải đang thịnh hành mốt đàn ông lạnh lùng sao? Hắn để ý thấy người phụ nữ này xuất hiện trong quán trà không ít lần, tuy tạm thời bà ta không hề có hành động gì lạ nhưng không thể không đề phòng, vì vậy hắn quyết định lấy tĩnh chế động, cứ thế ngoan ngoãn để cho người phụ nữ kia “mời" về nhà!
Tô Hiểu Bạch vừa thoát khỏi trò chơi thì thấy có người lạ xuất hiện trong nhà, người nọ đang tắm rửa trong nhà tắm. Cậu bèn đến chỗ mẹ mình hạ giọng hỏi: “Mẹ, ai đến thế?"
“Là con của bạn mẹ ấy mà. Là người hôm nọ mình thấy trong quán trà ấy……" Mẹ Tô thản nhiên trả lời.
Tô Hiểu Bạch gật gù, là cái anh chàng đẹp trai đáng thương bị mẹ mình nhìn trúng. Không ngờ mẹ lại xuống tay nhanh vậy, đã thế còn dễ như trở bàn tay. Quả nhiên mẹ mình đúng là gừng càng già càng cay, phong độ không giảm! Khặc khặc, cậu rất tò mò không biết mẹ mình sao hốt được người ta về nhà.
“Tiểu Thẩm, đến đây ngồi nếm thử tay nghề của dì nào!" Thẩm đại thiếu gia vừa ra khỏi phòng tắm đã bị kéo đi.
Hắn được bà dì nhiệt tình mang ra phòng khách mời cơm. Lúc này bên bàn ăn có một thiếu niên xinh đẹp đang ngây người ngồi đó, biểu tình cứng ngắc, ánh mắt mơ hồ, thấy khách như hắn cũng không có phản ứng. Vì thế, ấn tượng đầu tiên của Thẩm đại thiếu gia dành cho thiếu niên chính là: Tên ngốc, tiếc cho dung mạo xinh đẹp, trắng trẻo kia!
Tô Hiểu Bạch không hề biết mình bị cho là thằng ngốc, lúc này trong đầu hắn đều là mấy tiếng: “Dì, Tiểu Thẩm…" linh tinh. Nếu như mẹ mình để ý người ta thì sao có thể dùng cách xưng hô cao hơn một bậc? Chẳng lẽ…… cậu chợt nhớ đến sở thích của mẹ mình, đột nhiên rét run cả người!
“Tiểu Thẩm, đây là con trai dì, tên nó là Hiểu Bạch!" Thấy thằng con mình cứ đần mặt ra, mẹ Tô vội lén lút luồn tay xuống gầm bàn nhéo con mình.
“Ái da, xin chào!" Tô Hiểu Bạch ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào cùng hàm răng trắng tinh!
Thẩm đại thiếu gia thấy thiếu niên xinh đẹp phản ứng mới gật gù: Thì ra không phải ngốc lắm!
“Xin chào!"
Hai người chào nhau hai tiếng rồi cúi đầu ăn cơm!
“Tiểu Thẩm này, ăn nhiều chút đi con!" Mẹ Tô rất niềm nở gắp đầy bát cho khách.
“Cám ơn!" Thẩm đại thiếu gia rất khiêm nhường!
Cơm nước xong, mẹ Tô và Thẩm đại thiếu gia tâm sự vài câu, liền quan tâm nói: “Tiểu Thẩm à, con thấy đấy, nhà dì không có phòng dư, hay là đêm nay con ngủ chung phòng với Hiểu Bạch nhà dì nhé?!"
“Vâng!" Thẩm đại thiếu gia thản nhiên đáp, sau đó đi ngủ.
Để lại Tô Hiểu Bạch đần mặt ra nhìn mẹ Tô, đột nhiên Tô Hiểu Bạch kéo mẹ mình lại thấp giọng hỏi: “Mẹ, sao cái áo ngủ của anh ta nhìn quen quá vậy?"
“Thì cái áo hôm trước mẹ mua cho con mà con mặc rộng đấy, giờ nó cũng có chút công dụng!" Mẹ Tô bày mưu tính kế quyết tâm hôm nay phải thắng!
“Ừm!" Tô Hiểu Bạch trở về phòng thì thấy vị Tiểu Thẩm kia đang nghiên cứu khoang thuyền trò chơi của cậu, thấy cậu đi vào cũng không buồn ngẩng đầu lên. “Cậu cũng chơi game à? Tên là gì?"
“ Phấn Mặc!" Tô Hiểu Bạch không chút suy nghĩ đáp luôn!
“Ồ!" Thẩm đại thiếu gia cúi đầu không nhìn ra được cảm xúc gì, lại nói: “Ngủ đi!" Sau đó kéo chăn, chui vào trên giường của Tô Hiểu Bạch.
“Ừm, giường hơi nhỏ, để tôi ra sô pha ngủ vậy!" Tô Hiểu Bạch cảm thấy hai thằng đàn ông con trai chen nhau trên một cái giường rất chật, quyết định ra phòng khách ngủ.
“Không cần!" Thẩm đại thiếu gia nhìn Tô Hiểu Bạch đứng lúng túng một bên, vung tay lên ôm lấy người nào đó vào trong lòng, cọ cọ, thấp giọng nói: “Ngủ đi!"
Lúc này Tô Hiểu Bạch rối rắm muốn chết thì sao mà ngủ. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, đương nhiên trong trò chơi không tính……
Chợt Tô Hiểu Bạch nghĩ đến Cô Phong Tàn Tuyết, ai, lần trước chia tay còn rủ cậu đến Thành Bánh Bao chơi……
“Cậu né tôi xa như vậy làm gì?" Thẩm đại thiếu gia bất mãn.
“Không, không, nằm sát vậy nóng lắm!" Tô Hiểu Bạch nói xong lại nhích ra ngoài, hu hu, nếu còn dịch nữa thì sẽ té mất.
“Hừ!" Đối phương hừ lạnh một tiếng, cởi áo ngủ trên người, vốn dĩ hắn không thích mặc áo đi ngủ, sau đó vung tay lên lôi Tô Hiểu Bạch đã dịch đến mép giường trở về.
Cánh tay vòng qua, Tô Hiểu Bạch đáng thương bị giam trong vòng tay cứng rắn, hơi thở nam tính bao bọc lấy cậu. Tô Hiểu Bạch muốn đẩy ra nhưng không nổi, cậu cảm giác như tim mình muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập. Không được, cậu cảm thấy cậu sắp bị nướng chín rồi, người này nóng quá.
“Đừng nhúc nhích!" Thẩm đại thiếu gia ghé vào lỗ tai cậu cắn một cái, sau đó… ra vẻ như đang ngủ.
Tô Hiểu Bạch không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều về chuyện trong trò chơi. Cậu nghĩ tới Huyết Sát, cảm thấy Huyết Sát rất thú vị, thỉnh thoảng thường tỏ ra rất trẻ con. Rồi lại nhớ đến Cô Phong Tàn Tuyết, luôn tỏ ra rất đứng đắn nhưng cậu lại có cảm giác ngược lại. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại nóng như lửa…. Tô Hiểu Bạch nhìn sang người nằm bên cạnh, gương mặt, lông mi, mũi, miệng…… ơ? Tại sao lại giống Cô Phong Tàn Tuyết đến thế, không lẽ là vì lâu rồi không gặp nên mới nhớ đến người đó sao……
Tô Hiểu Bạch thấy mình càng lúc càng nghĩ vẩn vơ, bèn ép mình đi ngủ……
Ngày hôm sau, trong cơn mơ màng cậu đã thấy hơi là lạ, mở mắt ra thì phát hiện mình chẳng khác nào con bạch tuộc bám chặt trên người người ta, mà người kia thì đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cậu. Tô Hiểu Bạch sợ đến mức dùng cả tay lẫn chân mà bò xuống giường, muốn tránh xa người này, nhưng vì động tác quá mạnh mà cả người té xuống đất, ui, đau quá……
Thẩm đại thiếu gia thấy Tô Hiểu Bạch lăn lộn dưới đất, bèn kéo cậu lên, thổi hai cái lên cái trán sưng đỏ, “Không đau!" Giọng nói dịu dàng như nước, trăm năm khó gặp!
Càng hại Tô Hiểu Bạch xấu hổ muốn chết, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì cún con vậy, “Mau buông ra!" Mặt Tô Hiểu Bạch đỏ chẳng khác nào mông khỉ.
Thẩm đại thiếu gia giống như cố tình ghé miệng đến bên tai Tô Hiểu Bạch thổi khí vào. “Ở dưới đất thoải mái hơn trên giường à?"
“Không không, không thoải mái!" Hơi thở ấm áp như thổi vào trong lòng Tô Hiểu Bạch khiến cho tim cậu đập rộn ràng!
“Vậy được rồi, đi ngủ đi!" Thẩm đại thiếu gia ôm Tô Hiểu Bạch tiếp tục lên giường nằm nhưng Tô Hiểu Bạch không ngủ tiếp được nữa. Tô Hiểu Bạch chợt nhận ra người này vẫn còn đang cởi trần áp sát người cậu, lồng ngực cứng rắn, ấm áp, mặt cậu lại vô thức đỏ bừng……
“Ăn sáng!" Khi Tô Hiểu Bạch xấu hổ sắp chết thì cậu nghe thấy tiếng gọi của mẹ.
“Ăn sáng, anh mau mặc áo vào!" Cậu không muốn mẹ mình hiểu lầm.
Sau khi hai người rửa mặt chải đầu đi ra ngoài, quả nhiên……mẹ Tô càng nhìn càng thấy tự hào, con mình thật xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vô cùng. Từ lần trước khi bà mang con đi xem thử, lại điều tra thêm một lần thì biết đối phương không hút thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng mới uống chút rượu, không gần nữ / nam sắc, tóm lại toàn thân người ta phát ra ánh sáng lấp lóa, không chút khuyết điểm, vô cùng xứng với con trai bảo bối của bà.
Nhìn hai người ở chung rất tốt, mẹ Tô vô cùng đắc ý. “Ăn nhiều một chút!" Mẹ Tô không chỉ gắp rau cho con mình mà cũng rất ân cần chiêu đãi Thẩm đại thiếu gia!
“Hiểu Bạch, con tốt nghiệp đã lâu như vậy, không thể cứ nhốt mình trong nhà mãi được!" Mẹ Tô bỗng dưng răn dạy con trai!
“Vâng!" Tô Hiểu Bạch biết sau khi tốt nghiệp cứ ở trong nhà ăn bám là không đúng, nhưng trong trò chơi cậu kiếm được rất nhiều tiền, nếu cần thì có thể chuyển thành tiền trong thế giới thực. Tô Hiểu Bạch thấy rất ủy khuất, cậu đâu hẳn là ăn bám đâu.
“Con phải học hỏi Tiểu Thẩm này, thấy người ta chưa, tự mình mở công ty." Mẹ Tô càng lúc càng hài lòng về cậu con rể tương lai. “TiểuThẩm à, dì chỉ có một đứa con, thế mà nó……" Ai! Nói cái gì cho phải đây, thật là thương tâm!
“Dì yên tâm con sẽ chăm sóc cho em ấy!" Thẩm đại thiếu gia không ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ của người phụ nữ này! Cơm nước xong, hắn nói với Tô Hiểu Bạch: “Đi thôi, đến công ty của tôi!"
“Hôm nay á?" Chẳng phải thế này hơi bị sốt sắng quá rồi sao? Tô Hiểu Bạch nghi ngờ nhìn Thẩm đại thiếu gia, cậu cảm giác người này không phải là người tốt, không có chuyện gì sao lại đi tốt với người lạ vậy, chắc chắn là có âm mưu!
“Ngay bây giờ!"
“Anh có phải……" Tô Hiểu Bạch nghi ngờ Thẩm đại thiếu gia là một tay lừa gạt chuyên lừa bán con trai nhà lành!
“Đi!" Thẩm đại thiếu gia thấy Tô Hiểu Bạch bĩu môi đứng một bên, rốt cục không chờ nổi mà xách cổ cậu mang đi!
Tô Hiểu Bạch không giãy ra được, rất không tình nguyện mà đi theo, trong lòng thì thầm nhủ nhất định phải khiến cho gã này để lộ bộ mặt thật ra. Không thể không nói, sức tưởng tượng của Tô Hiểu Bạch quả thật quá phong phú!
Trong công ty, Tô Hiểu Bạch chẳng khác nào cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau lưng Thẩm đại thiếu gia, rước lấy ánh mắt tò mò của toàn thể người trong công ty!
“Từ giờ về sau cậu chính là trợ lý của tôi!" Thấy Tô Hiểu Bạch cứ đần mặt ra, Thẩm đại thiếu gia không muốn khi dễ cậu nữa. “Biết trợ lý phải làm gì không?"
“Biết biết!" Tô Hiểu Bạch vẫn cảm thấy sợ người họ Thẩm này, cậu cảm thấy người này để lộ rất ít cảm xúc ra ngoài mặt.
Vì thế cuộc sống bi thảm của Tô Hiểu Bạch bắt đầu. Bưng trà rót nước, xoa vai bóp chân, tất cả mọi việc đều đổ lên đầu trợ lý là cậu.
Tác giả :
Loạn Hồng Phi