Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Chương 19: Lại vào hang hổ
Cuối cùng, khi không khí trong phòng sượng sùng đến cực điểm thì cái đầu nhỏ của Phấn Mặc bị Cô Phong Tàn Tuyết trực tiếp giữ lấy kéo qua rồi hôn lên. Vì Phấn Mặc giật mình nên đương nhiên không khép miệng lại, lập tức bị đầu lưỡi của Cô Phong Tàn Tuyết tiến quân thần tốc.
Đầu lưỡi của Cô Phong Tàn Tuyết ở trong khoang miệng của Phấn Mặc công thành chiếm đất, không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào.
Mọi người đều choáng váng, Phấn Mặc cũng choáng váng, mới ban đầu cậu còn phản kháng một chút nhưng được một lúc thì đã không còn sức nữa. Cảm giác này rất là kỳ diệu, giống như là trái tim có bệnh vậy, không ngừng đập điên cuồng, thân thể cũng mềm nhũn không còn khí lực.
Rốt cục khi cậu sắp hít thở không nổi nữa thì Cô Phong Tàn Tuyết thả cậu ra, khóe miệng của hai người khi tách ra còn kéo theo một sợi tơ nhỏ đầy ái muội.
Đầu óc Phấn Mặc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, ngây ngốc thất thần, đến khi bên tai vang lên tiếng reo hò, hú hét lẫn tiếng vỗ tay của mọi người thì cậu mới phản ứng lại đẩy Cô Phong Tàn Tuyết đang ôm lấy mình ra rồi bỏ chạy, chỉ có điều là đi được đúng có ba bước.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó màu da của Cô Phong Tàn Tuyết đã trở lại bình thường.
Độc của Cô Phong Tàn Tuyết đã rất tốt, tâm tình của mọi người cũng tốt, ánh mắt nhìn Phấn Mặc càng thêm quỷ dị, nhìn đến mức gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng. Cuối cùng Phấn Mặc không chịu nổi ngẩng đầu hung tợn trừng cái kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia. Nhìn cái gì mà nhìn, cậu không phải là gấu trúc, có gì lạ đâu mà nhìn!
Thấy Cô Phong Tàn Tuyết vẫn thản nhiên như không, Phấn Mặc càng tức giận, bảo Cô Phong Tàn Tuyết: “Mau tháo sợi dây này ra cho tôi!"
“Không tháo được!" Nghe Cô Phong Tàn Tuyết trả lời như vậy, Phấn Mặc tức xì khói. Sao mà anh không tháo được, có mà anh không muốn tháo thì có!
Mặc dù giờ cậu đã có hai tay nhưng mà cậu hoàn toàn bất lực với sợi dây trói yêu này.
Phấn Mặc vốn rất muốn cầu cứu Huyết Sát hoặc là gọi nhóm sát thủ đến giúp đỡ. Nhưng Cô Phong Tàn Tuyết thủy chung không bao giờ để cho cậu ra khỏi cửa lớn của Hoàng Thành, mà ở trong phạm vi thế lực của hắn, người chơi không cùng bang không được phép gửi thư.
Phấn Mặc còn bị Cô Phong Tàn Tuyết ép phải thêm hắn làm bạn tốt. Tức nhất là hắn đi đâu làm gì cũng lôi cậu theo, nhất là tối đi ngủ cũng ngủ cùng nhau. Tuy Phấn Mặc tỏ ra rất bất mãn nhưng với kháng nghị này của cậu Cô Phong Tàn Tuyết chỉ phun ra đúng một chữ: Ngủ!"
Sau đó trực tiếp ôm thắt lưng Phấn Mặc lôi cậu lên trên giường, mặc cho cậu than thở, ôm cậu vào lòng nhắm mắt lại rồi bắt đầu ngủ. Phấn Mặc đẩy hắn ra, cậu không phải là gối ôm, mắc mớ gì hắn lại ôm cậu mà ngủ chứ?
Mặc kệ Phấn Mặc giãy dụa như thế nào cũng không thoát khỏi hai bàn tay cứng như thép, thế là mệt quá cậu không giãy nữa mà dần dần thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say sưa, nhiễu đày nước miếng trên áo Cô Phong Tàn Tuyết.
Buổi sáng tỉnh lại, Phấn Mặc vừa mở mắt liền phát hiện mình chẳng khác nào con bạch tuộc đang quấn chặt lấy Cô Phong Tàn Tuyết, còn nhiễu nước miếng dính đầy áo người ta. Ngượng muốn chết, cậu làm sao còn mặt mũi nhìn người khác.
Vì thế Phấn Mặc sinh hờn dỗi, tuy bình thường cậu cũng hay hờn dỗi. Lúc ăn cơm cậu giật đồ ăn của Cô Phong Tàn Tuyết ăn sạch, ăn đến nỗi no nứt bụng không muốn đi đâu mà chỉ muốn nằm trên giường, nhưng Cô Phong Tàn Tuyết không cho. (vừa ăn xong không được nằm, không tốt)
Bỗng nhiên Phấn Mặc nhìn thấy Hồng Liên từ ngoài cửa sổ trườn vào. Phấn Mặc bèn chạy lên tóm cổ nó bắt đầu giáo dục phê bình, “Mày trốn đi đâu vậy, đồ vô lương tâm, cứ lần nào có chuyện mày cũng chạy mất tiêu!"
Hồng Liên lắc lư cái đầu nhìn Phấn Mặc, do ngôn ngữ không thông nên căn bản Phấn Mặc không biết nó muốn nói gì. Hơn nữa mặc kệ cậu nói gì thì Hồng Liên cũng lắc đầu khiến Phấn Mặc tức chết.
Hôm nay, Phấn Mặc vừa cơm nước xong thì có người đến báo Cô Phong Tàn Tuyết là có khách. Khách của Cô Phong thành chủ nhưng Phấn Mặc cũng phải đi theo.
Cậu vừa ra đại sảnh thì thấy mặt vị khách kia, hóa ra là mỹ nhân sư phụ của mình. Lúc này mỹ nhân sư phụ đang ngồi trên chủ tọa ngoài đại sảnh nhàn nhã uống trà, phía sau vẫn là bốn tên hầu Cầm, Kỳ, Thi, Họa giống nhau như đúc.
Phấn Mặc từ sau lưng Cô Phong Tàn Tuyết chui ra, ngoan ngoãn kêu một tiếng, “Sư phụ!"
Mỹ nhân sư phụ ngay cả đầu cũng chẳng buồn nâng lên, tựa như không nhìn không nghe thấy cậu. Phấn Mặc cảm thấy hình như sư phụ đang giận, quanh thân tản ra hàn khí, nhưng rõ ràng là cậu đâu trêu chọc gì y!
Để cho sư phụ giận thì chả phải là chuyện tốt gì, Phấn Mặc hơi run lên, từ từ thụt lùi ra phía sau Cô Phong Tàn Tuyết.
Cô Phong Tàn Tuyết không hề có phản ứng gì với hành động tu hú chiếm tổ chim khách của Ngân Nguyệt giáo giáo chủ, hai người đều thản nhiên uống trà, không mở miệng nói tiếng nào nhưng Phấn Mặc trốn sau lưng Cô Phong Tàn Tuyết lại sợ tới mức bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, kể cả các bang chúng của Hoàng Thành cũng lo lắng vì bầu không khí quái dị này!
Cuối cùng, mỹ nhân sư phụ mới mở miệng nói chuyện, “Đa tạ các hạ đã chiếu cố đồ nhi của bản tọa, bây giờ xin hãy trả nó lại cho ta!"
Giọng nói từ tính nhưng sao Phấn Mặc nghe lại có cảm giác nổi hết gai ốc. Cậu có cảm giác mỹ nhân sư phụ còn đáng sợ hơn cả Cô Phong Tàn Tuyết.
Thấy Phấn Mặc cứ làm mặt ngốc không chịu nhúc nhích, mỹ nhân sư phụ nhướng mày, “Còn không mau lại đây!"
Phấn Mặc run bắn người, ngoan ngoãn từ sau lưng Cô Phong Tàn Tuyết chạy ra nhưng chỉ chạy được vài bước thì phải ngừng lại vì còn vướng sợi dây trói yêu. Hừ hừ, nếu không phải vì bị nó trói thì cậu đã sớm bỏ chạy rồi, còn phải đợi đến hôm nay sao?
Phấn Mặc thấy khi mỹ nhân sư phụ nhìn thấy sợi dây tơ hồng trên cổ tay cậu thì hai mắt híp lại, ư ư, sao cậu càng lúc càng thấy lạnh…
“Đệ tử quý giáo ở lại bản bang làm khách, thân là sư phụ không phải nên tôn trọng ý kiến của đồ đệ sao?" Cô Phong Tàn Tuyết mở miệng không nhanh không chậm hỏi lại, rất khí thế.
“A? Vậy đồ nhi ngoan, con thích ở lại đây hay là thích về với vi sư?" Bị ánh mắt của mỹ nhân sư phụ quét tới khiến Phấn Mặc run lẩy bẩy, cậu không rõ sư phụ nhà mình vì sao lại tức giận, không phải sư phụ lúc nào cũng không để lộ vui buồn ra ngoài mặt sao?
Phấn Mặc có thể tưởng tượng ra nếu như mình theo mỹ nhân sư phụ về thì nhất định sẽ thảm lắm, nói không chừng mỹ nhân sư phụ vì để bớt giận mà sẽ nghĩ ra trò gì để hành mình!
Nếu ở lại đây thì vẫn là chịu tội. Cô Phong Tàn Tuyết lúc nào cũng ngâm mình trong thành không đi ra ngoài. Mỗi ngày hắn chỉ việc sắp xếp cho các thành viên trong bang đi làm chuyện này chuyện kia còn bản thân thì ở lại trong thành nhàn nhã uống trà, thưởng thức đồ ăn ngon. Tuy cậu ở bên cạnh hắn có thể hưởng sái chút đồ ăn nhưng mỗi ngày lại bị sợi dây này trói lại gò bó muốn chết!
Phấn Mặc ở trong lòng kêu thảm, không biết có thể có sự lựa chọn thứ ba hay không. Nhưng ông trời không chịu nghe thấy tiếng lòng của Phấn Mặc, vậy nên khi cảm giác được không khí càng lúc càng lạnh, cậu đành quyết định. “Sư phụ, con về với sư phụ!"
Cô Phong Tàn Tuyết nghe Phấn Mặc nói vậy cũng không khó xử cậu, chầm chậm cởi sợi dây trói yêu ra. Thấy mình đã được tự do nên Phấn Mặc rất vui vẻ, sợi dây trói yêu này không phải vẫn có thể cởi ra sao?
Nhớ đến hai ngày nay Cô Phong Tàn Tuyết còn lừa cậu bảo không cởi được tự dưng Phấn Mặc tức giận, tranh thủ khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu bèn nhéo một cái thật mạnh lên bắp tay hắn, ai ngờ cánh tay của hắn cứng như thép, không nhéo nổi.
Sắc mặt của Cô Phong Tàn Tuyết không thay đổi, chỉ có điều một bàn tay đặt lên mông Phấn Mặc bóp một cái làm Phấn Mặc thiếu chút nữa liền hét toáng lên, hắn dám sờ chỗ đó của cậu!
Lại cảm giác được nhiệt độ lại có xu thế hạ thấp xuống, Phấn Mặc không dám đùa giỡn với Cô Phong Tàn Tuyết nữa mà ngoan ngoãn theo sư phụ đi. Nhưng Phấn Mặc nghĩ Cô Phong Tàn Tuyết đã từng có ơn cứu mạng, ở Hoàng Thành lại rất chăm sóc cho cậu, cậu còn ăn uống của người ta nhiều đồ ngon như vậy, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy một thứ từ trong túi ra, “Tặng cho anh!"
Thứ mà Phấn Mặc đưa ra là một cái vòng đeo tay làm từ ngọc trai màu trắng. Những hạt ngọc trai trắng ngần phát ra ánh sáng dìu dịu rất thích mắt. Dạo trước cậu nuôi thêm nhiều trai nên số lượng ngọc trai thu hoạch được cũng tăng lên, nhàn rỗi không có việc gì nên Phấn Mặc mới ở trong cửa hàng làm.
Cô Phong Tàn Tuyết cầm lấy vòng tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phấn Mặc thấy Cô Phong Tàn Tuyết vui thì bản thân cũng cảm thấy rất vui, cậu mỉm cười với Cô Phong Tàn Tuyết, nhưng chưa kịp cười xong thì bị mỹ nhân sư phụ nắm cổ xách đi.
Phấn Mặc đi theo sư phụ về Ngân Nguyệt giáo, suốt cả quãng đường này mỹ nhân sư phụ không hề cho cậu một nét mặt hòa nhã. Tuy nói bình thường sư phụ cũng chẳng nhìn ra đưuọc biểu cảm gì nhưng lần này Phấn Mặc có thể cảm nhận được sư phụ không vui!
Quả nhiên ngày đầu tiên về Ngân Nguyệt giáo đã bắt đầu chịu những bài huấn luyện ma quỷ. Mỹ nhân sư phụ nói như vầy, “Tuy khinh công của con rất tốt nhưng mắt không thấy đường, tai không nghe được chuyện tám hướng. Từ hôm nay, vi sư sẽ bắt đầu huấn luyện các giác quan cho con."
Chính vì vậy mà bây giờ cậu bị nhốt chung với hàng ngàn con chim sẻ trong lồng sắt, mà nhiệm vụ của cậu là bắt được lũ chim này.
Khinh công của Phấn Mặc tuy tốt nhưng do không có kinh nghiệm nên cậu không cách nào tóm được lũ chim. Hơn nữa chim sẻ quá nhiều, không cẩn thận là sẽ bị trúng sản phẩm của tụi nó thải ra ngay, ghê tởm lắm!
Không hổ là chim sẻ do sư phụ nhà mình đích thân bắt về, đều thành tinh hết rồi, thông minh khủng khiếp. Phấn Mặc bắt suốt ba ngày trời vẫn không tóm được con nào. Hức hức, không bắt được chim sẻ thì chỉ được ăn bánh bao dưa muối thôi!
Phấn Mặc vì để thỏa mãn cái bao tử thân yêu mà luôn nhét cả đống đồ ăn trong vòng cổ trữ đồ. Thế là cậu tránh đi tìm một góc không người định làm một bữa cho no, ai ngờ mới ăn mấy miếng đã bị mỹ nhân sư phụ túm được, liên tục bao nhiêu lần đều bị phát hiện.
Sau đó Phấn Mặc sẽ bị trừng phạt, cái gọi là trừng phạt chính là ngay cả dưa muối cũng không có mà chỉ có bánh bao không, làm hại Phấn Mặc thường xuyên cảm thán: Sư phụ của mình đúng là nhẫn tâm.
Ở trong lồng bắt chim sẻ, thiếu chút nữa Phấn Mặc tưởng mình là Dương Quá, còn sư phụ chính là Tiểu Long Nữ không biết đến khói lửa nhân gian.
Tuy Tiểu Long Nữ là một cô gái xinh đẹp nhưng mà sư phụ ngoại trừ là nam ra thì bộ dạng không hề kém hơn Tiểu Long Nữ!
Nhớ trong phim, Tiểu Long Nữ rất tốt với Dương Quá, vì sao đến phiên cậu lại xui xẻo mà đụng trúng vị mỹ nhân sư phụ độc ác này? Ui, sao mạng mình lại khổ như vậy?
Sau khi ăn bánh bao suốt ba ngày thì Phấn Mặc đã bắt được một con chim sẻ. Để tự thưởng cho mình, em chim sẻ này đã được chế biến thành món sẻ nướng. Vì để có thể làm no cái bụng, Phấn Mặc bắt chim sẻ càng thêm nghiêm túc.
Dần dần, dù không mở mắt ra nhưng Phấn Mặc đã có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của đám chim sẻ và phán đoán hướng bay của chúng; thế là bầy chim sẻ rốt cục đã bị cậu xơi sạch.
Đồng thời, Phấn Mặc gửi tin cho Huyết Sát báo là mình đang ở chỗ sư phụ chịu sự huấn luyện ma quỷ. Lúc trước Phấn Mặc đi chặt cây ngô đồng rồi không trở về nữa nên Huyết Sát đã đi tìm cậu khắp nơi, còn tưởng là cậu xảy ra chuyện gì. Giờ nghe được tin Phấn Mặc gửi đến thì cũng an tâm, còn bảo Phấn Mặc phải chuyên tâm học võ, khi nào gặp lại phải đích thân kiểm tra thân thủ của Phấn Mặc, còn nói cả đống lời vô nghĩa, đúng là dài dòng muốn chết!
Nói đến vụ viết thư thì không thể không nói đến Sâu Xanh. Nó ôm bức thư có hai chữ mà bay một hơi mất hai ngày mới tới nơi, chậm kinh khủng. Phấn Mặc muốn viết được một bức thư cho người ta hiểu được đầy đủ đúng là khó như lên trời!
Bắt hết chim sẻ, cậu tưởng sư phụ sẽ thả cậu xuống núi, ai mà ngờ mỹ nhân sư phụ lại thản nhiên không cho khiến cậu rất đau lòng, “Tuy rằng nhãn lực và thính lực của con miễn cưỡng chấp nhận được nhưng thực lực vẫn chưa đủ, từ giờ trở đi ta sẽ dạy võ công cho con, bộ võ này dùng kiếm cũng được mà đao cũng được, nếu như con không chăm chỉ tập luyện thì tự biết hậu quả rồi đấy!"
Hự, mỗi lần phạm sai lầm cậu đều bị trừng phạt không giống nhau, làm sao mà biết sư phụ muốn phạt thế nào!
Từ hôm đó, cơ bản là mỗi ngày cậu đều bị phạt. Đầu tiên thì không có dưa muối mà ăn, sau đó phát triển thành không có bánh bao ăn mà phải tự đi bắt chim sẻ nướng ăn. Chim sẻ nướng có ngon đến đâu thì ăn hoài ai mà chịu nổi!
Đã vậy còn không cho cậu tùy tiện logout, mỗi tối phải luyện tập ngủ trên dây thừng. Giờ thì cậu lại có cảm giác như mình là Tiểu Long Nữ. Nói tóm lại đắc tội mỹ nhân sư phụ thì có kêu trời cũng không xong!
Đầu lưỡi của Cô Phong Tàn Tuyết ở trong khoang miệng của Phấn Mặc công thành chiếm đất, không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào.
Mọi người đều choáng váng, Phấn Mặc cũng choáng váng, mới ban đầu cậu còn phản kháng một chút nhưng được một lúc thì đã không còn sức nữa. Cảm giác này rất là kỳ diệu, giống như là trái tim có bệnh vậy, không ngừng đập điên cuồng, thân thể cũng mềm nhũn không còn khí lực.
Rốt cục khi cậu sắp hít thở không nổi nữa thì Cô Phong Tàn Tuyết thả cậu ra, khóe miệng của hai người khi tách ra còn kéo theo một sợi tơ nhỏ đầy ái muội.
Đầu óc Phấn Mặc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, ngây ngốc thất thần, đến khi bên tai vang lên tiếng reo hò, hú hét lẫn tiếng vỗ tay của mọi người thì cậu mới phản ứng lại đẩy Cô Phong Tàn Tuyết đang ôm lấy mình ra rồi bỏ chạy, chỉ có điều là đi được đúng có ba bước.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó màu da của Cô Phong Tàn Tuyết đã trở lại bình thường.
Độc của Cô Phong Tàn Tuyết đã rất tốt, tâm tình của mọi người cũng tốt, ánh mắt nhìn Phấn Mặc càng thêm quỷ dị, nhìn đến mức gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng. Cuối cùng Phấn Mặc không chịu nổi ngẩng đầu hung tợn trừng cái kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia. Nhìn cái gì mà nhìn, cậu không phải là gấu trúc, có gì lạ đâu mà nhìn!
Thấy Cô Phong Tàn Tuyết vẫn thản nhiên như không, Phấn Mặc càng tức giận, bảo Cô Phong Tàn Tuyết: “Mau tháo sợi dây này ra cho tôi!"
“Không tháo được!" Nghe Cô Phong Tàn Tuyết trả lời như vậy, Phấn Mặc tức xì khói. Sao mà anh không tháo được, có mà anh không muốn tháo thì có!
Mặc dù giờ cậu đã có hai tay nhưng mà cậu hoàn toàn bất lực với sợi dây trói yêu này.
Phấn Mặc vốn rất muốn cầu cứu Huyết Sát hoặc là gọi nhóm sát thủ đến giúp đỡ. Nhưng Cô Phong Tàn Tuyết thủy chung không bao giờ để cho cậu ra khỏi cửa lớn của Hoàng Thành, mà ở trong phạm vi thế lực của hắn, người chơi không cùng bang không được phép gửi thư.
Phấn Mặc còn bị Cô Phong Tàn Tuyết ép phải thêm hắn làm bạn tốt. Tức nhất là hắn đi đâu làm gì cũng lôi cậu theo, nhất là tối đi ngủ cũng ngủ cùng nhau. Tuy Phấn Mặc tỏ ra rất bất mãn nhưng với kháng nghị này của cậu Cô Phong Tàn Tuyết chỉ phun ra đúng một chữ: Ngủ!"
Sau đó trực tiếp ôm thắt lưng Phấn Mặc lôi cậu lên trên giường, mặc cho cậu than thở, ôm cậu vào lòng nhắm mắt lại rồi bắt đầu ngủ. Phấn Mặc đẩy hắn ra, cậu không phải là gối ôm, mắc mớ gì hắn lại ôm cậu mà ngủ chứ?
Mặc kệ Phấn Mặc giãy dụa như thế nào cũng không thoát khỏi hai bàn tay cứng như thép, thế là mệt quá cậu không giãy nữa mà dần dần thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say sưa, nhiễu đày nước miếng trên áo Cô Phong Tàn Tuyết.
Buổi sáng tỉnh lại, Phấn Mặc vừa mở mắt liền phát hiện mình chẳng khác nào con bạch tuộc đang quấn chặt lấy Cô Phong Tàn Tuyết, còn nhiễu nước miếng dính đầy áo người ta. Ngượng muốn chết, cậu làm sao còn mặt mũi nhìn người khác.
Vì thế Phấn Mặc sinh hờn dỗi, tuy bình thường cậu cũng hay hờn dỗi. Lúc ăn cơm cậu giật đồ ăn của Cô Phong Tàn Tuyết ăn sạch, ăn đến nỗi no nứt bụng không muốn đi đâu mà chỉ muốn nằm trên giường, nhưng Cô Phong Tàn Tuyết không cho. (vừa ăn xong không được nằm, không tốt)
Bỗng nhiên Phấn Mặc nhìn thấy Hồng Liên từ ngoài cửa sổ trườn vào. Phấn Mặc bèn chạy lên tóm cổ nó bắt đầu giáo dục phê bình, “Mày trốn đi đâu vậy, đồ vô lương tâm, cứ lần nào có chuyện mày cũng chạy mất tiêu!"
Hồng Liên lắc lư cái đầu nhìn Phấn Mặc, do ngôn ngữ không thông nên căn bản Phấn Mặc không biết nó muốn nói gì. Hơn nữa mặc kệ cậu nói gì thì Hồng Liên cũng lắc đầu khiến Phấn Mặc tức chết.
Hôm nay, Phấn Mặc vừa cơm nước xong thì có người đến báo Cô Phong Tàn Tuyết là có khách. Khách của Cô Phong thành chủ nhưng Phấn Mặc cũng phải đi theo.
Cậu vừa ra đại sảnh thì thấy mặt vị khách kia, hóa ra là mỹ nhân sư phụ của mình. Lúc này mỹ nhân sư phụ đang ngồi trên chủ tọa ngoài đại sảnh nhàn nhã uống trà, phía sau vẫn là bốn tên hầu Cầm, Kỳ, Thi, Họa giống nhau như đúc.
Phấn Mặc từ sau lưng Cô Phong Tàn Tuyết chui ra, ngoan ngoãn kêu một tiếng, “Sư phụ!"
Mỹ nhân sư phụ ngay cả đầu cũng chẳng buồn nâng lên, tựa như không nhìn không nghe thấy cậu. Phấn Mặc cảm thấy hình như sư phụ đang giận, quanh thân tản ra hàn khí, nhưng rõ ràng là cậu đâu trêu chọc gì y!
Để cho sư phụ giận thì chả phải là chuyện tốt gì, Phấn Mặc hơi run lên, từ từ thụt lùi ra phía sau Cô Phong Tàn Tuyết.
Cô Phong Tàn Tuyết không hề có phản ứng gì với hành động tu hú chiếm tổ chim khách của Ngân Nguyệt giáo giáo chủ, hai người đều thản nhiên uống trà, không mở miệng nói tiếng nào nhưng Phấn Mặc trốn sau lưng Cô Phong Tàn Tuyết lại sợ tới mức bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, kể cả các bang chúng của Hoàng Thành cũng lo lắng vì bầu không khí quái dị này!
Cuối cùng, mỹ nhân sư phụ mới mở miệng nói chuyện, “Đa tạ các hạ đã chiếu cố đồ nhi của bản tọa, bây giờ xin hãy trả nó lại cho ta!"
Giọng nói từ tính nhưng sao Phấn Mặc nghe lại có cảm giác nổi hết gai ốc. Cậu có cảm giác mỹ nhân sư phụ còn đáng sợ hơn cả Cô Phong Tàn Tuyết.
Thấy Phấn Mặc cứ làm mặt ngốc không chịu nhúc nhích, mỹ nhân sư phụ nhướng mày, “Còn không mau lại đây!"
Phấn Mặc run bắn người, ngoan ngoãn từ sau lưng Cô Phong Tàn Tuyết chạy ra nhưng chỉ chạy được vài bước thì phải ngừng lại vì còn vướng sợi dây trói yêu. Hừ hừ, nếu không phải vì bị nó trói thì cậu đã sớm bỏ chạy rồi, còn phải đợi đến hôm nay sao?
Phấn Mặc thấy khi mỹ nhân sư phụ nhìn thấy sợi dây tơ hồng trên cổ tay cậu thì hai mắt híp lại, ư ư, sao cậu càng lúc càng thấy lạnh…
“Đệ tử quý giáo ở lại bản bang làm khách, thân là sư phụ không phải nên tôn trọng ý kiến của đồ đệ sao?" Cô Phong Tàn Tuyết mở miệng không nhanh không chậm hỏi lại, rất khí thế.
“A? Vậy đồ nhi ngoan, con thích ở lại đây hay là thích về với vi sư?" Bị ánh mắt của mỹ nhân sư phụ quét tới khiến Phấn Mặc run lẩy bẩy, cậu không rõ sư phụ nhà mình vì sao lại tức giận, không phải sư phụ lúc nào cũng không để lộ vui buồn ra ngoài mặt sao?
Phấn Mặc có thể tưởng tượng ra nếu như mình theo mỹ nhân sư phụ về thì nhất định sẽ thảm lắm, nói không chừng mỹ nhân sư phụ vì để bớt giận mà sẽ nghĩ ra trò gì để hành mình!
Nếu ở lại đây thì vẫn là chịu tội. Cô Phong Tàn Tuyết lúc nào cũng ngâm mình trong thành không đi ra ngoài. Mỗi ngày hắn chỉ việc sắp xếp cho các thành viên trong bang đi làm chuyện này chuyện kia còn bản thân thì ở lại trong thành nhàn nhã uống trà, thưởng thức đồ ăn ngon. Tuy cậu ở bên cạnh hắn có thể hưởng sái chút đồ ăn nhưng mỗi ngày lại bị sợi dây này trói lại gò bó muốn chết!
Phấn Mặc ở trong lòng kêu thảm, không biết có thể có sự lựa chọn thứ ba hay không. Nhưng ông trời không chịu nghe thấy tiếng lòng của Phấn Mặc, vậy nên khi cảm giác được không khí càng lúc càng lạnh, cậu đành quyết định. “Sư phụ, con về với sư phụ!"
Cô Phong Tàn Tuyết nghe Phấn Mặc nói vậy cũng không khó xử cậu, chầm chậm cởi sợi dây trói yêu ra. Thấy mình đã được tự do nên Phấn Mặc rất vui vẻ, sợi dây trói yêu này không phải vẫn có thể cởi ra sao?
Nhớ đến hai ngày nay Cô Phong Tàn Tuyết còn lừa cậu bảo không cởi được tự dưng Phấn Mặc tức giận, tranh thủ khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu bèn nhéo một cái thật mạnh lên bắp tay hắn, ai ngờ cánh tay của hắn cứng như thép, không nhéo nổi.
Sắc mặt của Cô Phong Tàn Tuyết không thay đổi, chỉ có điều một bàn tay đặt lên mông Phấn Mặc bóp một cái làm Phấn Mặc thiếu chút nữa liền hét toáng lên, hắn dám sờ chỗ đó của cậu!
Lại cảm giác được nhiệt độ lại có xu thế hạ thấp xuống, Phấn Mặc không dám đùa giỡn với Cô Phong Tàn Tuyết nữa mà ngoan ngoãn theo sư phụ đi. Nhưng Phấn Mặc nghĩ Cô Phong Tàn Tuyết đã từng có ơn cứu mạng, ở Hoàng Thành lại rất chăm sóc cho cậu, cậu còn ăn uống của người ta nhiều đồ ngon như vậy, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy một thứ từ trong túi ra, “Tặng cho anh!"
Thứ mà Phấn Mặc đưa ra là một cái vòng đeo tay làm từ ngọc trai màu trắng. Những hạt ngọc trai trắng ngần phát ra ánh sáng dìu dịu rất thích mắt. Dạo trước cậu nuôi thêm nhiều trai nên số lượng ngọc trai thu hoạch được cũng tăng lên, nhàn rỗi không có việc gì nên Phấn Mặc mới ở trong cửa hàng làm.
Cô Phong Tàn Tuyết cầm lấy vòng tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phấn Mặc thấy Cô Phong Tàn Tuyết vui thì bản thân cũng cảm thấy rất vui, cậu mỉm cười với Cô Phong Tàn Tuyết, nhưng chưa kịp cười xong thì bị mỹ nhân sư phụ nắm cổ xách đi.
Phấn Mặc đi theo sư phụ về Ngân Nguyệt giáo, suốt cả quãng đường này mỹ nhân sư phụ không hề cho cậu một nét mặt hòa nhã. Tuy nói bình thường sư phụ cũng chẳng nhìn ra đưuọc biểu cảm gì nhưng lần này Phấn Mặc có thể cảm nhận được sư phụ không vui!
Quả nhiên ngày đầu tiên về Ngân Nguyệt giáo đã bắt đầu chịu những bài huấn luyện ma quỷ. Mỹ nhân sư phụ nói như vầy, “Tuy khinh công của con rất tốt nhưng mắt không thấy đường, tai không nghe được chuyện tám hướng. Từ hôm nay, vi sư sẽ bắt đầu huấn luyện các giác quan cho con."
Chính vì vậy mà bây giờ cậu bị nhốt chung với hàng ngàn con chim sẻ trong lồng sắt, mà nhiệm vụ của cậu là bắt được lũ chim này.
Khinh công của Phấn Mặc tuy tốt nhưng do không có kinh nghiệm nên cậu không cách nào tóm được lũ chim. Hơn nữa chim sẻ quá nhiều, không cẩn thận là sẽ bị trúng sản phẩm của tụi nó thải ra ngay, ghê tởm lắm!
Không hổ là chim sẻ do sư phụ nhà mình đích thân bắt về, đều thành tinh hết rồi, thông minh khủng khiếp. Phấn Mặc bắt suốt ba ngày trời vẫn không tóm được con nào. Hức hức, không bắt được chim sẻ thì chỉ được ăn bánh bao dưa muối thôi!
Phấn Mặc vì để thỏa mãn cái bao tử thân yêu mà luôn nhét cả đống đồ ăn trong vòng cổ trữ đồ. Thế là cậu tránh đi tìm một góc không người định làm một bữa cho no, ai ngờ mới ăn mấy miếng đã bị mỹ nhân sư phụ túm được, liên tục bao nhiêu lần đều bị phát hiện.
Sau đó Phấn Mặc sẽ bị trừng phạt, cái gọi là trừng phạt chính là ngay cả dưa muối cũng không có mà chỉ có bánh bao không, làm hại Phấn Mặc thường xuyên cảm thán: Sư phụ của mình đúng là nhẫn tâm.
Ở trong lồng bắt chim sẻ, thiếu chút nữa Phấn Mặc tưởng mình là Dương Quá, còn sư phụ chính là Tiểu Long Nữ không biết đến khói lửa nhân gian.
Tuy Tiểu Long Nữ là một cô gái xinh đẹp nhưng mà sư phụ ngoại trừ là nam ra thì bộ dạng không hề kém hơn Tiểu Long Nữ!
Nhớ trong phim, Tiểu Long Nữ rất tốt với Dương Quá, vì sao đến phiên cậu lại xui xẻo mà đụng trúng vị mỹ nhân sư phụ độc ác này? Ui, sao mạng mình lại khổ như vậy?
Sau khi ăn bánh bao suốt ba ngày thì Phấn Mặc đã bắt được một con chim sẻ. Để tự thưởng cho mình, em chim sẻ này đã được chế biến thành món sẻ nướng. Vì để có thể làm no cái bụng, Phấn Mặc bắt chim sẻ càng thêm nghiêm túc.
Dần dần, dù không mở mắt ra nhưng Phấn Mặc đã có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của đám chim sẻ và phán đoán hướng bay của chúng; thế là bầy chim sẻ rốt cục đã bị cậu xơi sạch.
Đồng thời, Phấn Mặc gửi tin cho Huyết Sát báo là mình đang ở chỗ sư phụ chịu sự huấn luyện ma quỷ. Lúc trước Phấn Mặc đi chặt cây ngô đồng rồi không trở về nữa nên Huyết Sát đã đi tìm cậu khắp nơi, còn tưởng là cậu xảy ra chuyện gì. Giờ nghe được tin Phấn Mặc gửi đến thì cũng an tâm, còn bảo Phấn Mặc phải chuyên tâm học võ, khi nào gặp lại phải đích thân kiểm tra thân thủ của Phấn Mặc, còn nói cả đống lời vô nghĩa, đúng là dài dòng muốn chết!
Nói đến vụ viết thư thì không thể không nói đến Sâu Xanh. Nó ôm bức thư có hai chữ mà bay một hơi mất hai ngày mới tới nơi, chậm kinh khủng. Phấn Mặc muốn viết được một bức thư cho người ta hiểu được đầy đủ đúng là khó như lên trời!
Bắt hết chim sẻ, cậu tưởng sư phụ sẽ thả cậu xuống núi, ai mà ngờ mỹ nhân sư phụ lại thản nhiên không cho khiến cậu rất đau lòng, “Tuy rằng nhãn lực và thính lực của con miễn cưỡng chấp nhận được nhưng thực lực vẫn chưa đủ, từ giờ trở đi ta sẽ dạy võ công cho con, bộ võ này dùng kiếm cũng được mà đao cũng được, nếu như con không chăm chỉ tập luyện thì tự biết hậu quả rồi đấy!"
Hự, mỗi lần phạm sai lầm cậu đều bị trừng phạt không giống nhau, làm sao mà biết sư phụ muốn phạt thế nào!
Từ hôm đó, cơ bản là mỗi ngày cậu đều bị phạt. Đầu tiên thì không có dưa muối mà ăn, sau đó phát triển thành không có bánh bao ăn mà phải tự đi bắt chim sẻ nướng ăn. Chim sẻ nướng có ngon đến đâu thì ăn hoài ai mà chịu nổi!
Đã vậy còn không cho cậu tùy tiện logout, mỗi tối phải luyện tập ngủ trên dây thừng. Giờ thì cậu lại có cảm giác như mình là Tiểu Long Nữ. Nói tóm lại đắc tội mỹ nhân sư phụ thì có kêu trời cũng không xong!
Tác giả :
Loạn Hồng Phi