Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Quyển 1 - Chương 36
Cùng lúc đó, Quỷ Điệp cũng chống đỡ không được nữa từ không trung rớt xuống, Dược Vương Đỉnh cũng đồng thời vỡ thành mấy khối.
Vân Sinh lập tức phác qua dùng đôi tay run rẫy đem nó nâng lên, mặc dù biết đây chỉ là một đoạn trình tự máy tính, thế nhưng con trùng này bây giờ là đại biểu người kia trong lòng cậu a.
Tuyết Sinh cũng khẩn trương chạy đến xem, trên khung sủng vật của cậu đang hiển thị tình trạng Quỷ Điệp là ‘hư thoát’, may là cũng không có nguy hiểm tính mạng, cậu lấy ra Linh Thạch Ngọc Dịch nhỏ xuống người Quỷ Điệp hai giọt, rồi đặt nó vào trong không gian sủng vật nghỉ ngơi.
Xem tình huống của Quỷ Điệp hiện giờ, Tiểu Điệp nhất thời là ra không được, đang tiếc không thể cùng hắn chia xẻ niềm vui thành công.
Tuyết Sinh đẩy những mảnh nhỏ Dược Vương Đỉnh ra, nhưng không có tìm được dược hoàn kim sắc như trong tưởng tượng của cậu, trong đống mảnh vỡ cẩn thận đào bới nữa ngày cuối cùng mò ra được một viên hắc sắc nhỏ nhỏ, hồ nghi cầm lên nhìn…
“Cái gì?"
“Sao vậy, là thứ tốt gì?" Vân Sinh bu lại chờ mong, bỏ vào nguyên liệu tốt như thế, hẳn là không luyện ra đồ bỏ đi đi?
Nhìn thấy bộ dạng uể oải sắp khóc của Tuyết Sinh, Thiên Hồng tiếp nhận vật thể khả nghi đen thùi trên tay cậu, chậm rãi đọc lên thuộc tính của nó: “Yêu Ma Chi Tâm, thánh cấp ma dược, người dùng có 30% cơ hội có thể vượt cấp tiến hóa thành Ma tộc, thất bại tất bạo thể mà chết."
Khó trách Tuyết Sinh thất vọng như thế, vật liệu trân quý như vậy cư nhiên liền luyện ra cái thứ như thế….
“Cùi bắp!"
Một câu nói ra của Vân Sinh cũng là suy nghĩ trong lòng của mọi người.
Đúng là cùi bắp, ăn vào thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Chỉ có 30% cơ hội tiến hóa thành ma, ngay cả một phần ba cơ hội cũng chưa tới, tuy rằng tiến hóa thành ma là một mê hoặc rất lớn, nhưng ai lại nguyện ý mạo hiểm như vậy, đặc biệt hiện tại hệ thống Tiên – Ma còn chưa có khai thông, ai cũng không biết sau khi tiến hóa thành Ma là tốt hay xấu.
“Quên đi, trước cứ giữ lấy," Thiên Hồng an ủi, “Nói không chừng sau này hệ thống tiên ma mở ra tương lai hội rất đáng tiền"
Hiện tại cũng chỉ nghĩ thoáng như vậy, đau lòng cũng chỉ phí công, dù sao tài liệu cũng đã dùng hết, còn bồi thêm cái Dược Vương Đỉnh Tuyết Sinh vẫn hay dùng, ngay cả Quỷ Điệp cũng vì khỏa dược này mà hư thoát mê man, thật sự là mất nhiều hơn được.
Duy nhất đáng được ăn mừng là, Luyện Đan Thuật của Tuyết Sinh vốn gần như là mãn cao cấp sau khi luyện ra Yêu Ma Chi Tâm liền lên tới thánh cấp, còn là ngoạn gia đầu tiên trong <> đem kỹ năng luyện đến thánh cấp, trừ bỏ 200 danh vọng, còn được một kỹ năng đặc thù – Huyết Uẩn, tức trong lúc luyện đan thêm máu của mình vào, có thể tăng xác suất thành công cùng thuộc tính dược phẩm, coi như là chiếm được một chút tiểu an ủi.
Thu thập xong đồ đạc bừa bãi trên mặt đất, trời cũng đã sáng, luyện cái viên “Yêu Ma Chi Tâm" không biết nói gì thật sự là lãng phí rất nhiều thời gian. Những người đã logout rất đúng giờ hiện ra trong trướng bồng, hôm nay chính là lần đầu tiên Thần Châu Quốc tổ chức buổi đấu giá quy mô mang tính toàn quốc, tất cả mọi người đều không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có được lần này, huống chi, bọn họ còn có ghế lô miễn phí để ngồi.
Đi vào trong Chu Tước Thành, mới phát hiện đám đông đến xem bán đấu giá gần như đem chỗ đấu giá vây đến chật như nêm cối, trong đó có vé vào cổng rất ít, đại bộ phận tuy rằng đến đây, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem màn hình lớn treo trên không trung được hệ thống đặc biệt chuẩn bị, cái màn ảnh này có toàn bộ phương vị, bất kỳ địa phương nào ở Thần Châu Quốc đều có thể xem thấy, hơn nữa chỉ cần giao chút ít phí dụng là có thể ở ngoài tham gia đấu giá trừ những vật phẩm đặc thù, nhưng việc trọng đại như thế này, vẫn có rất nhiều người muốn cảm thụ trực tiếp một chút không khí của buổi bán đấu giá nơi này, Chu Tước Thành vốn rất lớn hiện giờ lại chật ních người đến xem náo nhiệt.
May là Phách Mại Hành Nhập Trường Khoán có thể ở bất kỳ địa phương nào trong thành dùng thuấn di vào trong chỗ bán đấu giá, bằng không chỉ cần chen chúc qua đám người đi vào là chuyện quá sức tưởng tượng.
Nhìn bức tường người đáng sợ, đoàn người Tuyết Sinh thành thật buông tha ý niệm chen vào.
Tuyết Sinh xuất ra Ngọc Phù mà Thanh Lan cấp, dựa theo thuyết minh ở phía trên, đối với ghế lô ngọc phù, chỉ cần người sử dụng là đội trưởng tổ đội, là có thể đem toàn bộ đội viên đưa vào trong ghế lô.
Tổ đội xong, Tuyết Sinh đang chuẩn bị sử dụng Ngọc Phù, lại bị Soái Vô Chỉ Cảnh kéo lại.
“Đợi lát nữa ngươi tận lực ít nói chuyện, để cho chúng ta đến ứng phó người Hắc Hổ Đường." Soái Vô Chỉ Cảnh biết rõ Tuyết Sinh tính cách đơn thuần sẽ không phòng nhân, mà bọn người Hắc Hổ Đường lại không biết đang muốn đánh cái chủ ý gì, cho nên vẫn là để bọn họ mấy cái tên cáo già đã thành tinh tới đối phó bọn chúng so ra ổn thỏa hơn.
Tuyết Sinh ngoan ngoãn đáp ứng, dù sao cậu cũng chỉ là đến xem phần đấu giá chu quả của mình, cùng người khác đấu đá với nhau không phải là sở trường của cậu.
Bởi vì không biết chủ ý Hắc Hổ Đường, chờ mọi người chuẩn bị tốt tinh thần ứng biến, Soái Vô Chỉ Cảnh mới để cho Tuyết Sinh sử dụng Ngọc Phù.
Một mảnh bạch quang nhu hòa phủ xuống, bọn họ cảm giác có chút chóng mặt, chờ đến khi lần nữa mở mắt, mọi người đã ở trong ghế lô giống như một cái hội trường nhỏ.
Ghế lô được bài trí theo phong cách Trung Quốc cổ, gia cụ gỗ lim nạm ngọc cùng thư họa trang trí trên tường đều lộ ra phong cách cổ nồng đậm.
Tuyết Sinh mới vừa đứng vững còn chưa kịp nhìn bốn phía, liền rơi vào trong cái lòng ngực ấm áp, đồng thời một thanh âm hào sảng vang lên: “Ha ha, Tiểu Tuyết, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, không nghĩ tới là ta đi?"
Tuyết Sinh bị dọa tim đập mạnh một cái, dùng hết sức đem cái tên lỗ mãng áp sát người mình cố gắng đẩy ra, thở phì phò ngẩng đầu lên vừa nhìn, lập tức chuyển sang kinh ngạc, “Ngươi là — Hành Tây!"
Nghe cái xưng hô đột ngột như thế, cái kẻ lỗ mãng kia bị đả kích lẩm bẩm: “Xin cậu, đừng kêu ngoại hiệu lúc còn nhỏ của ta được không, ta hiện tại kêu là “Ngạo Thị Thiên Hạ", rất khí thế a."
Bọn người Tuyết Sinh vừa rồi vẫn không hiểu ra sao hiện tại có cơ hội hảo hảo đánh giá bang chủ Hắc Hổ Đường trước mắt: dáng người cao lớn khôi ngô, nhưng so với Thiên Hồng thì thấp hơn vài phân, khuôn mặt anh tuấn trương dương tuổi trẻ, trên mặt có vài đường vân hắc sắc, toàn thân bao phủ khí thế dọa người, không hổ là Hổ Yêu ngạo khiếu sơn lâm.
Thấy diện mạo quen thuộc của Ngạo Thị Thiên Hạ, Vân Sinh vốn bởi vì không thấy được Quỷ Điệp mà ỉu xìu lập tức lại hăng hái tràn đầy, lén dán vào bên tai Thiên Hồng đang có vẻ mặt âm trầm báo cáo: “Lão Đại, cảnh báo cấp một! Hắn là thanh mai trúc mã của lão ca ta, bởi vì danh tự bên trong có một từ “Thông" cho nên ngoại hiệu là Hành Tây, từ nhỏ thầm mến lão ca ta, năm năm trước xuất ngoại du học, không nghĩ tới ở trong này gặp được."
Vốn cũng bởi vì sự thân thết không bình thường của Ngạo Thị Thiên Hạ đối với Tuyết Sinh đã khiến Thiên Hồng cảm thấy không thoải mái, giờ nghe được Vân Sinh bát quái, tâm tình lại càng không xong.
Càng đổ thêm dầu vào lửa chính là, Ngạo Thị Thiên Hạ lại đánh một cái nhãn thần khiêu khích đến Thiên Hồng, ánh mắt của 2 tình địch lưới qua đỉnh đầu Tuyết Sinh đụng vào nhau, ở phía trên ghế lô hình thành một đoàn mây đen thường thường đánh ra tia chớp nhấp nháy.
Vân Sinh lập tức phác qua dùng đôi tay run rẫy đem nó nâng lên, mặc dù biết đây chỉ là một đoạn trình tự máy tính, thế nhưng con trùng này bây giờ là đại biểu người kia trong lòng cậu a.
Tuyết Sinh cũng khẩn trương chạy đến xem, trên khung sủng vật của cậu đang hiển thị tình trạng Quỷ Điệp là ‘hư thoát’, may là cũng không có nguy hiểm tính mạng, cậu lấy ra Linh Thạch Ngọc Dịch nhỏ xuống người Quỷ Điệp hai giọt, rồi đặt nó vào trong không gian sủng vật nghỉ ngơi.
Xem tình huống của Quỷ Điệp hiện giờ, Tiểu Điệp nhất thời là ra không được, đang tiếc không thể cùng hắn chia xẻ niềm vui thành công.
Tuyết Sinh đẩy những mảnh nhỏ Dược Vương Đỉnh ra, nhưng không có tìm được dược hoàn kim sắc như trong tưởng tượng của cậu, trong đống mảnh vỡ cẩn thận đào bới nữa ngày cuối cùng mò ra được một viên hắc sắc nhỏ nhỏ, hồ nghi cầm lên nhìn…
“Cái gì?"
“Sao vậy, là thứ tốt gì?" Vân Sinh bu lại chờ mong, bỏ vào nguyên liệu tốt như thế, hẳn là không luyện ra đồ bỏ đi đi?
Nhìn thấy bộ dạng uể oải sắp khóc của Tuyết Sinh, Thiên Hồng tiếp nhận vật thể khả nghi đen thùi trên tay cậu, chậm rãi đọc lên thuộc tính của nó: “Yêu Ma Chi Tâm, thánh cấp ma dược, người dùng có 30% cơ hội có thể vượt cấp tiến hóa thành Ma tộc, thất bại tất bạo thể mà chết."
Khó trách Tuyết Sinh thất vọng như thế, vật liệu trân quý như vậy cư nhiên liền luyện ra cái thứ như thế….
“Cùi bắp!"
Một câu nói ra của Vân Sinh cũng là suy nghĩ trong lòng của mọi người.
Đúng là cùi bắp, ăn vào thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Chỉ có 30% cơ hội tiến hóa thành ma, ngay cả một phần ba cơ hội cũng chưa tới, tuy rằng tiến hóa thành ma là một mê hoặc rất lớn, nhưng ai lại nguyện ý mạo hiểm như vậy, đặc biệt hiện tại hệ thống Tiên – Ma còn chưa có khai thông, ai cũng không biết sau khi tiến hóa thành Ma là tốt hay xấu.
“Quên đi, trước cứ giữ lấy," Thiên Hồng an ủi, “Nói không chừng sau này hệ thống tiên ma mở ra tương lai hội rất đáng tiền"
Hiện tại cũng chỉ nghĩ thoáng như vậy, đau lòng cũng chỉ phí công, dù sao tài liệu cũng đã dùng hết, còn bồi thêm cái Dược Vương Đỉnh Tuyết Sinh vẫn hay dùng, ngay cả Quỷ Điệp cũng vì khỏa dược này mà hư thoát mê man, thật sự là mất nhiều hơn được.
Duy nhất đáng được ăn mừng là, Luyện Đan Thuật của Tuyết Sinh vốn gần như là mãn cao cấp sau khi luyện ra Yêu Ma Chi Tâm liền lên tới thánh cấp, còn là ngoạn gia đầu tiên trong <> đem kỹ năng luyện đến thánh cấp, trừ bỏ 200 danh vọng, còn được một kỹ năng đặc thù – Huyết Uẩn, tức trong lúc luyện đan thêm máu của mình vào, có thể tăng xác suất thành công cùng thuộc tính dược phẩm, coi như là chiếm được một chút tiểu an ủi.
Thu thập xong đồ đạc bừa bãi trên mặt đất, trời cũng đã sáng, luyện cái viên “Yêu Ma Chi Tâm" không biết nói gì thật sự là lãng phí rất nhiều thời gian. Những người đã logout rất đúng giờ hiện ra trong trướng bồng, hôm nay chính là lần đầu tiên Thần Châu Quốc tổ chức buổi đấu giá quy mô mang tính toàn quốc, tất cả mọi người đều không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có được lần này, huống chi, bọn họ còn có ghế lô miễn phí để ngồi.
Đi vào trong Chu Tước Thành, mới phát hiện đám đông đến xem bán đấu giá gần như đem chỗ đấu giá vây đến chật như nêm cối, trong đó có vé vào cổng rất ít, đại bộ phận tuy rằng đến đây, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem màn hình lớn treo trên không trung được hệ thống đặc biệt chuẩn bị, cái màn ảnh này có toàn bộ phương vị, bất kỳ địa phương nào ở Thần Châu Quốc đều có thể xem thấy, hơn nữa chỉ cần giao chút ít phí dụng là có thể ở ngoài tham gia đấu giá trừ những vật phẩm đặc thù, nhưng việc trọng đại như thế này, vẫn có rất nhiều người muốn cảm thụ trực tiếp một chút không khí của buổi bán đấu giá nơi này, Chu Tước Thành vốn rất lớn hiện giờ lại chật ních người đến xem náo nhiệt.
May là Phách Mại Hành Nhập Trường Khoán có thể ở bất kỳ địa phương nào trong thành dùng thuấn di vào trong chỗ bán đấu giá, bằng không chỉ cần chen chúc qua đám người đi vào là chuyện quá sức tưởng tượng.
Nhìn bức tường người đáng sợ, đoàn người Tuyết Sinh thành thật buông tha ý niệm chen vào.
Tuyết Sinh xuất ra Ngọc Phù mà Thanh Lan cấp, dựa theo thuyết minh ở phía trên, đối với ghế lô ngọc phù, chỉ cần người sử dụng là đội trưởng tổ đội, là có thể đem toàn bộ đội viên đưa vào trong ghế lô.
Tổ đội xong, Tuyết Sinh đang chuẩn bị sử dụng Ngọc Phù, lại bị Soái Vô Chỉ Cảnh kéo lại.
“Đợi lát nữa ngươi tận lực ít nói chuyện, để cho chúng ta đến ứng phó người Hắc Hổ Đường." Soái Vô Chỉ Cảnh biết rõ Tuyết Sinh tính cách đơn thuần sẽ không phòng nhân, mà bọn người Hắc Hổ Đường lại không biết đang muốn đánh cái chủ ý gì, cho nên vẫn là để bọn họ mấy cái tên cáo già đã thành tinh tới đối phó bọn chúng so ra ổn thỏa hơn.
Tuyết Sinh ngoan ngoãn đáp ứng, dù sao cậu cũng chỉ là đến xem phần đấu giá chu quả của mình, cùng người khác đấu đá với nhau không phải là sở trường của cậu.
Bởi vì không biết chủ ý Hắc Hổ Đường, chờ mọi người chuẩn bị tốt tinh thần ứng biến, Soái Vô Chỉ Cảnh mới để cho Tuyết Sinh sử dụng Ngọc Phù.
Một mảnh bạch quang nhu hòa phủ xuống, bọn họ cảm giác có chút chóng mặt, chờ đến khi lần nữa mở mắt, mọi người đã ở trong ghế lô giống như một cái hội trường nhỏ.
Ghế lô được bài trí theo phong cách Trung Quốc cổ, gia cụ gỗ lim nạm ngọc cùng thư họa trang trí trên tường đều lộ ra phong cách cổ nồng đậm.
Tuyết Sinh mới vừa đứng vững còn chưa kịp nhìn bốn phía, liền rơi vào trong cái lòng ngực ấm áp, đồng thời một thanh âm hào sảng vang lên: “Ha ha, Tiểu Tuyết, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, không nghĩ tới là ta đi?"
Tuyết Sinh bị dọa tim đập mạnh một cái, dùng hết sức đem cái tên lỗ mãng áp sát người mình cố gắng đẩy ra, thở phì phò ngẩng đầu lên vừa nhìn, lập tức chuyển sang kinh ngạc, “Ngươi là — Hành Tây!"
Nghe cái xưng hô đột ngột như thế, cái kẻ lỗ mãng kia bị đả kích lẩm bẩm: “Xin cậu, đừng kêu ngoại hiệu lúc còn nhỏ của ta được không, ta hiện tại kêu là “Ngạo Thị Thiên Hạ", rất khí thế a."
Bọn người Tuyết Sinh vừa rồi vẫn không hiểu ra sao hiện tại có cơ hội hảo hảo đánh giá bang chủ Hắc Hổ Đường trước mắt: dáng người cao lớn khôi ngô, nhưng so với Thiên Hồng thì thấp hơn vài phân, khuôn mặt anh tuấn trương dương tuổi trẻ, trên mặt có vài đường vân hắc sắc, toàn thân bao phủ khí thế dọa người, không hổ là Hổ Yêu ngạo khiếu sơn lâm.
Thấy diện mạo quen thuộc của Ngạo Thị Thiên Hạ, Vân Sinh vốn bởi vì không thấy được Quỷ Điệp mà ỉu xìu lập tức lại hăng hái tràn đầy, lén dán vào bên tai Thiên Hồng đang có vẻ mặt âm trầm báo cáo: “Lão Đại, cảnh báo cấp một! Hắn là thanh mai trúc mã của lão ca ta, bởi vì danh tự bên trong có một từ “Thông" cho nên ngoại hiệu là Hành Tây, từ nhỏ thầm mến lão ca ta, năm năm trước xuất ngoại du học, không nghĩ tới ở trong này gặp được."
Vốn cũng bởi vì sự thân thết không bình thường của Ngạo Thị Thiên Hạ đối với Tuyết Sinh đã khiến Thiên Hồng cảm thấy không thoải mái, giờ nghe được Vân Sinh bát quái, tâm tình lại càng không xong.
Càng đổ thêm dầu vào lửa chính là, Ngạo Thị Thiên Hạ lại đánh một cái nhãn thần khiêu khích đến Thiên Hồng, ánh mắt của 2 tình địch lưới qua đỉnh đầu Tuyết Sinh đụng vào nhau, ở phía trên ghế lô hình thành một đoàn mây đen thường thường đánh ra tia chớp nhấp nháy.
Tác giả :
黄月