Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Quyển 1 - Chương 23
Tuyết Sinh xuất ra kỹ năng Triền Nhiễu ngăn lại địch nhân đang công kích Vân Sinh, Vân Sinh đã bị buộc đến cùng đường rốt cuộc cũng chiếm được cơ hội xả hơi, thế nhưng chính bản thân cậu lại lâm vào trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.
“Ô!"
Vì giá trị nhanh nhẹn cực thấp nên Tuyết Sinh bị ám khí địch nhân bắn trúng bả vai, lảo đảo một chút, lập tức lại bị một cây đao cắt qua cánh tay, giá trị sinh mệnh lập tức ào ào giảm xuống.
“Không cho chạm vào cậu ta ──"
Thấy Tuyết Sinh bị thương, Quỷ Điệp rốt cuộc cũng phẫn nộ, trên người hắn phát ra hắc vụ giống như có sinh mạng từ từ tản ra, nhanh chóng hướng về phía địch nhân ở xung quanh bao phủ.
Tên ngoạn gia đang giơ đao công về phía Tuyết Sinh bị hắc vụ bao lại đầu tiên, chỉ thấy hắn lập tức tựa như bọt nước bị bàn ủi đè lên phát sinh 1 tiếng vang nhỏ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra thì thân thể liền nhanh chóng trở nên khô quắt, biến thành màu đen, vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh.
Hắc vụ giống như hữu hình kia tham lam cắn nuốt tinh khí của địch nhân, mỗi một địch nhân đụng chạm đến nó đều trong nháy mắt bị rút cạn chết đi.
Trên khuôn mặt tinh xảo yêu mị của Quỷ Điệp không có một chút biểu tình, để lộ ra chỉ là sát khí băng lãnh và vô vàn trào phúng….
Tuyết Sinh há to miệng, hoàn toàn ngây dại, ngay cả mình được bạch quang trị liệu thuật của Quỷ Điệp bao phủ cũng không biết, Vân Sinh đứng ở bên cạnh Tuyết Sinh, cho nên cũng hưởng được hiệu quả của ‘Thiên Giáng Cam Lâm’, vừa mới thoát ly khỏi nỗi lo tính mạng, liền cùng chí hướng (với Tuyết Sinh) cảm thấy ớn lạnh ── Quỷ Điệp thật sự là quá quá quá đáng sợ!!!
Cuối cùng trên đất chỉ còn lại thây khô, mà Tuyết Sinh và Vân Sinh đem một màn khủng bố chứng kiến từ đầu tớ đã sớm chết lặng.
Quỷ Điệp vung tay lên đưa đến một trận gió đem mấy cổ thây khô trên mặt đất tức tiến thêm 1 bước hóa thành tro bụi, hủy thi diệt tích phi thường rõ ràng.
“Cư nhiên còn sót lại một tên," Quỷ Điệp đột nhiên phát hiện cái gì, nheo lại con mắt, “hóa ra là 1 con tiểu thử, hừ, còn không mau cút ra đây, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ?"
“Đừng, xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm các vị, ta cũng là bị ép buộc…"
Chàng thanh niên nhỏ gầy thân khoác áo choàng từ trong góc phòng chui ra, vừa rồi tận mắt nhìn thấy tràng diện tàn sát của Quỷ Điệp khiến cho hắn bị dọa đến mặt mày tái mét, run lẩy bẩy tác tác, ngay cả lời nói đều không được lưu loát.
Quỷ Điệp lười nghe hắn giải thích, quay người lại hướng về phía ngõ nhỏ đi ra….
Tuyết Sinh mới vừa phục hồi tinh thần lại vội vàng nói: “Đợi một chút, ngươi đi đâu vậy a?"
“Đi a, còn ở nơi này làm cái gì?" Quỷ Điệp cũng là lần đầu tiên vào thành, cũng không muốn lãng phí cơ hội vui đùa khó có được.
“Ngươi ngươi ngươi không giết ta?" chàng thanh niên cho gầy cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.
Quỷ Điệp khó hiểu nhìn hắn, “Ta vì sao phải giết ngươi? Ngươi cho ta là sát nhân cuồng a?"
Chẳng lẽ ngươi thật không phải sao?
Trừ bỏ bản thân Quỷ Điệp, người nơi này trong lòng đều không tự chủ được hiện lên nghi vấn như vậy.
Vân Sinh người biết rõ lai lịch Quỷ Điệp Vân Sinh liền rất nhanh minh bạch nguyên nhân: cái tên thanh niên nhỏ gầy kia tuy rằng là cùng đám cướp một bọn, thế nhưng không có trực tiếp thương tổn qua Tuyết Sinh, mà xem hình thức hành động ‘thủ hộ’ của Quỷ Điệp, nói đơn giản chính là hắn cho rằng ai khi dễ Tuyết Sinh thì hắn sẽ thu thập người đó, tên kia ngược lại mạng lớn không nằm trong phạm vi đó, cho nên Quỷ Điệp mới bỏ qua cho hắn.
Cứ như vậy xem ra, tuy Quỷ Điệp nói hắn sẽ không hỗ trợ đánh quái, nhưng nếu Tuyết Sinh tự mình chạy vào trong đám quái, hắn chắc chắn sẽ xông lên đem toàn bộ quái “khi dễ" Tuyết Sinh một lần bạo chết. Ha ha, đây có tính là BUG không a? Vân Sinh nghĩ đến lực công kích khủng bố của Quỷ Điệp, nhịn không được gian trá bắt đầu cười trộm.
“Tốt lắm, đi thôi đi thôi, ta còn chưa có chơi đủ đâu." Tuyết Sinh vốn không rõ đệ đệ không biết sống chết của mình đang đánh chủ ý lên mình Quỷ Điệp, thấy không có việc gì, hưng phấn muốn tiếp tục kế hoạch vui đùa bị cắt ngang của mình.
“Hảo hảo hảo, chúng ta đi." Vân Sinh quyết định sau này nhất định phải tìm cơ hội thử xem suy đoán của mình có đúng hay không, nếu có thể, hắc hắc, bọn họ sau này liền có một tay đấm siêu cấp nga.
Tuyết Sinh ba người hướng cửa ngõ đi đến, cái tên thanh niên thấp bé kia lại sợ hãi rụt rè đi theo phía sau bọn hắn.
Vân Sinh phát giác, quay đầu hô: “Uy, thả ngươi ngươi còn không đi? Người liền muốn chết như vậy sao?"
“Không, không phải," chàng thanh niên hoảng sợ, lắp bắp nói, “ta, ta gọi là Nam Kha Nhất Mộng."
Sáu con mắt nhất tề nhìn thẳng vào hắn, không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì, lại có thể đem tên nói cho kẻ thù của mình, sợ người khác giết không được hắn sao?
Bất quá…. Nam Kha Nhất Mộng? Cùng hình tượng người kia thật không hợp nha.
Lúng túng một chút, Nam Kha Nhất Mộng cuối cùng cố lấy hết dũng khí, “Xin hỏi… ta nhưng đi theo các ngươi được không?"
“Cái gì?"
Ba người không hẹn mà cùng phát ra âm thanh kinh ngạc, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a?
“Kỳ thật ta đi cùng bọn người kia là bất đắc dĩ là bị bức …"
Nghe xong Nam Kha Nhất Mộng nói một phen, bọn họ mới biết được người này kỳ thật cũng là một người đáng thương như Tuyết Sinh.
Lúc Nam Kha Nhất Mộng tiến vào trò chơi hắn cũng là lên lầm phải thuyền giặc tuyển một cái Yêu Tộc, mà hắn lại không có vận khí tốt như Tuyết Sinh, chọn phải thử yêu! Lúc ấy Nam Kha Nhất Mộng đối với <> hoàn toàn không biết gì cả cứ như thế u mê tiến nhập trò chơi, ai ngờ công đức của thử yêu vừa sinh ra đã là -1000, Nam Kha Nhất Mộng xui xẻo không qua được mấy con đường đã bị đông đảo ngoạn gia đuổi giết, trải qua thời kì tối tăm.
Một đường khó khăn, may mắn thử yêu hắn trời sinh có kỹ năng “Thám Sát Thuật" và “Ẩn Nặc", khiến cho hắn chạy thoát khỏi mấy lần vây công của người chơi, hắn cũng không phải không có nghĩ đến việc tự sát để tạo nhân vật lại, thế nhưng trong sinh hoạt thực tế của hắn xảy ra một ít biến cố làm cho hắn không thể không dựa vào trò chơi để kiếm tiền, mà kỹ năng trời sinh ‘Thâu Thiết’ của Thử Yêu khiến hắn kiếm được không ít ngân lượng, tính cách trời sinh không chịu thua cũng làm cho hắn không cam lòng cứ như vậy san hào, cuối cùng vẫn là kiên trì, trở thành con Thử Yêu duy nhất trong <>.
“Ô!"
Vì giá trị nhanh nhẹn cực thấp nên Tuyết Sinh bị ám khí địch nhân bắn trúng bả vai, lảo đảo một chút, lập tức lại bị một cây đao cắt qua cánh tay, giá trị sinh mệnh lập tức ào ào giảm xuống.
“Không cho chạm vào cậu ta ──"
Thấy Tuyết Sinh bị thương, Quỷ Điệp rốt cuộc cũng phẫn nộ, trên người hắn phát ra hắc vụ giống như có sinh mạng từ từ tản ra, nhanh chóng hướng về phía địch nhân ở xung quanh bao phủ.
Tên ngoạn gia đang giơ đao công về phía Tuyết Sinh bị hắc vụ bao lại đầu tiên, chỉ thấy hắn lập tức tựa như bọt nước bị bàn ủi đè lên phát sinh 1 tiếng vang nhỏ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra thì thân thể liền nhanh chóng trở nên khô quắt, biến thành màu đen, vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh.
Hắc vụ giống như hữu hình kia tham lam cắn nuốt tinh khí của địch nhân, mỗi một địch nhân đụng chạm đến nó đều trong nháy mắt bị rút cạn chết đi.
Trên khuôn mặt tinh xảo yêu mị của Quỷ Điệp không có một chút biểu tình, để lộ ra chỉ là sát khí băng lãnh và vô vàn trào phúng….
Tuyết Sinh há to miệng, hoàn toàn ngây dại, ngay cả mình được bạch quang trị liệu thuật của Quỷ Điệp bao phủ cũng không biết, Vân Sinh đứng ở bên cạnh Tuyết Sinh, cho nên cũng hưởng được hiệu quả của ‘Thiên Giáng Cam Lâm’, vừa mới thoát ly khỏi nỗi lo tính mạng, liền cùng chí hướng (với Tuyết Sinh) cảm thấy ớn lạnh ── Quỷ Điệp thật sự là quá quá quá đáng sợ!!!
Cuối cùng trên đất chỉ còn lại thây khô, mà Tuyết Sinh và Vân Sinh đem một màn khủng bố chứng kiến từ đầu tớ đã sớm chết lặng.
Quỷ Điệp vung tay lên đưa đến một trận gió đem mấy cổ thây khô trên mặt đất tức tiến thêm 1 bước hóa thành tro bụi, hủy thi diệt tích phi thường rõ ràng.
“Cư nhiên còn sót lại một tên," Quỷ Điệp đột nhiên phát hiện cái gì, nheo lại con mắt, “hóa ra là 1 con tiểu thử, hừ, còn không mau cút ra đây, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ?"
“Đừng, xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm các vị, ta cũng là bị ép buộc…"
Chàng thanh niên nhỏ gầy thân khoác áo choàng từ trong góc phòng chui ra, vừa rồi tận mắt nhìn thấy tràng diện tàn sát của Quỷ Điệp khiến cho hắn bị dọa đến mặt mày tái mét, run lẩy bẩy tác tác, ngay cả lời nói đều không được lưu loát.
Quỷ Điệp lười nghe hắn giải thích, quay người lại hướng về phía ngõ nhỏ đi ra….
Tuyết Sinh mới vừa phục hồi tinh thần lại vội vàng nói: “Đợi một chút, ngươi đi đâu vậy a?"
“Đi a, còn ở nơi này làm cái gì?" Quỷ Điệp cũng là lần đầu tiên vào thành, cũng không muốn lãng phí cơ hội vui đùa khó có được.
“Ngươi ngươi ngươi không giết ta?" chàng thanh niên cho gầy cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.
Quỷ Điệp khó hiểu nhìn hắn, “Ta vì sao phải giết ngươi? Ngươi cho ta là sát nhân cuồng a?"
Chẳng lẽ ngươi thật không phải sao?
Trừ bỏ bản thân Quỷ Điệp, người nơi này trong lòng đều không tự chủ được hiện lên nghi vấn như vậy.
Vân Sinh người biết rõ lai lịch Quỷ Điệp Vân Sinh liền rất nhanh minh bạch nguyên nhân: cái tên thanh niên nhỏ gầy kia tuy rằng là cùng đám cướp một bọn, thế nhưng không có trực tiếp thương tổn qua Tuyết Sinh, mà xem hình thức hành động ‘thủ hộ’ của Quỷ Điệp, nói đơn giản chính là hắn cho rằng ai khi dễ Tuyết Sinh thì hắn sẽ thu thập người đó, tên kia ngược lại mạng lớn không nằm trong phạm vi đó, cho nên Quỷ Điệp mới bỏ qua cho hắn.
Cứ như vậy xem ra, tuy Quỷ Điệp nói hắn sẽ không hỗ trợ đánh quái, nhưng nếu Tuyết Sinh tự mình chạy vào trong đám quái, hắn chắc chắn sẽ xông lên đem toàn bộ quái “khi dễ" Tuyết Sinh một lần bạo chết. Ha ha, đây có tính là BUG không a? Vân Sinh nghĩ đến lực công kích khủng bố của Quỷ Điệp, nhịn không được gian trá bắt đầu cười trộm.
“Tốt lắm, đi thôi đi thôi, ta còn chưa có chơi đủ đâu." Tuyết Sinh vốn không rõ đệ đệ không biết sống chết của mình đang đánh chủ ý lên mình Quỷ Điệp, thấy không có việc gì, hưng phấn muốn tiếp tục kế hoạch vui đùa bị cắt ngang của mình.
“Hảo hảo hảo, chúng ta đi." Vân Sinh quyết định sau này nhất định phải tìm cơ hội thử xem suy đoán của mình có đúng hay không, nếu có thể, hắc hắc, bọn họ sau này liền có một tay đấm siêu cấp nga.
Tuyết Sinh ba người hướng cửa ngõ đi đến, cái tên thanh niên thấp bé kia lại sợ hãi rụt rè đi theo phía sau bọn hắn.
Vân Sinh phát giác, quay đầu hô: “Uy, thả ngươi ngươi còn không đi? Người liền muốn chết như vậy sao?"
“Không, không phải," chàng thanh niên hoảng sợ, lắp bắp nói, “ta, ta gọi là Nam Kha Nhất Mộng."
Sáu con mắt nhất tề nhìn thẳng vào hắn, không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì, lại có thể đem tên nói cho kẻ thù của mình, sợ người khác giết không được hắn sao?
Bất quá…. Nam Kha Nhất Mộng? Cùng hình tượng người kia thật không hợp nha.
Lúng túng một chút, Nam Kha Nhất Mộng cuối cùng cố lấy hết dũng khí, “Xin hỏi… ta nhưng đi theo các ngươi được không?"
“Cái gì?"
Ba người không hẹn mà cùng phát ra âm thanh kinh ngạc, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a?
“Kỳ thật ta đi cùng bọn người kia là bất đắc dĩ là bị bức …"
Nghe xong Nam Kha Nhất Mộng nói một phen, bọn họ mới biết được người này kỳ thật cũng là một người đáng thương như Tuyết Sinh.
Lúc Nam Kha Nhất Mộng tiến vào trò chơi hắn cũng là lên lầm phải thuyền giặc tuyển một cái Yêu Tộc, mà hắn lại không có vận khí tốt như Tuyết Sinh, chọn phải thử yêu! Lúc ấy Nam Kha Nhất Mộng đối với <> hoàn toàn không biết gì cả cứ như thế u mê tiến nhập trò chơi, ai ngờ công đức của thử yêu vừa sinh ra đã là -1000, Nam Kha Nhất Mộng xui xẻo không qua được mấy con đường đã bị đông đảo ngoạn gia đuổi giết, trải qua thời kì tối tăm.
Một đường khó khăn, may mắn thử yêu hắn trời sinh có kỹ năng “Thám Sát Thuật" và “Ẩn Nặc", khiến cho hắn chạy thoát khỏi mấy lần vây công của người chơi, hắn cũng không phải không có nghĩ đến việc tự sát để tạo nhân vật lại, thế nhưng trong sinh hoạt thực tế của hắn xảy ra một ít biến cố làm cho hắn không thể không dựa vào trò chơi để kiếm tiền, mà kỹ năng trời sinh ‘Thâu Thiết’ của Thử Yêu khiến hắn kiếm được không ít ngân lượng, tính cách trời sinh không chịu thua cũng làm cho hắn không cam lòng cứ như vậy san hào, cuối cùng vẫn là kiên trì, trở thành con Thử Yêu duy nhất trong <>.
Tác giả :
黄月