Võng Du Chi Nhân Yêu
Chương 36
Lúc Tần Hướng Nam nhìn thấy Cố Tiểu Bắc, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là một chút cũng chưa thay đổi, ngây ngốc, cười rộ lên vẫn là trong ngu ngốc lộ ra chút thông minh lanh lợi. Theo thói quen lại xoa xoa đầu Tiểu Bắc.
“Ha ha, đầu có thể đứt máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn." Tiểu Bắc dễ dàng tránh khỏi tay cậu, Hướng Nam cứng tay, cười đến hết cách.
“Sao đột nhiên anh lại tới."
“Đi công tác tới, vài ngày nữa sẽ trở về. Mẹ anh có bảo anh mang thức ăn cho em này."
“Thật tốt quá, cho em xem."
“Trở lại khách sạn rồi nhìn, em cái đứa tham ăn."
Tần Hướng Nam hơn Tiểu Bắc một tuổi, học ở Thượng Hải, bây giờ học năm bốn nhưng đã là viên chức chính thức của một xí nghiệp có tiếng ở đó. Thật ra cậu đã tranh thủ rất lâu rồi mới tìm được cơ hội đến Bắc Kinh công tác, chẳng qua là muốn viện cớ đến nhìn Cố Tiểu Bắc mà thôi.
Gặp được bạn từ nhỏ đã lâu không nhìn, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Từ khi ngõ nhỏ bị phá đi, lúc chuyển vào tiểu khu bọn cậu cũng rất ít khi gặp mặt, hơn nữa Hương Nam học tập tốt, gia phong nghiêm, Cố Tiểu Bắc cũng không muốn quấy rầy mấy năm trung học của cậu. Cái tên đồng ý vì mình mà vung nắm đấm đó, là bạn thân cùng khóc cùng cười với mình, Cố Tiểu Bắc đời này cũng sẽ không quên.
Cố Tiểu Bắc cùng Tần Hướng Nam nói đông nói tây một chút thì lăn ra ngủ, có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại quá hưng phấn. Tần Hướng Nam nhìn Cố Tiểu Bắc nằm ở bên cạnh mình, nhớ tới rất nhiều việc.
Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, tình cảm của cậu đối với Tiểu Bắc đã có biến hóa, cái loại suy nghĩ muốn đem Cố Tiểu Bắc vĩnh viễn khóa bên người mình này, kinh ngạc tới mức cao trung Tần Hướng Nam đều tìm cách trốn tránh. Không phải Cố Tiểu Bắc không dám tìm cậu, chỉ là do cậu có ý muốn trốn tránh.
Cái loại tình cảm gần như là biến thái này, trong đêm khuya yên tĩnh luôn hành hạ Tần Hướng Nam. Sao này vào đại học, chậm rãi tiếp xúc với thế giới đang ngày càng phong phú, mới phát hiện loại tình cảm này không phải là biến thái, chỉ là so với người bình thường thì có chút đặc biệt. Cậu vẫn muốn bảo vệ người mình thích chẳng qua là người đó cùng giới tính với mình, thế tục không chấp nhận được gì đó, chẳng lẽ muốn mình làm trái lại tâm trạng thật của trái tm mình sao?
Điện thoại rung, là của Tiểu Bắc, màn hình hiện lên, đại thần.
Đại thần? Tần Hướng Nam do dự nhưng vẫn nhận điện thoại.
“Cố Tiểu Bắc, em đang ở đâu? Sao trễ thế này vẫn chưa quay lại?"
“Chào, tôi là bạn của Cố Tiểu Bắc, cậu ấy hôm nay ở đây, anh không cần lo lắng." Là Là bạn cùng phòng của Tiểu Bắc sao? Nhưng nghe không giống lắm, là một giọng nam rất quyết đoán, hình như lại còn có điểm tức giận.
“Tiểu Bắc đâu, để cậu ấy nghe điện thoại." Sao lại là con trai? Cố Tiểu Bắc cùng một người con trai khác ở với nhau? Doãn Thiên Tề đã vào trong trạng thái nổi điên.
“Cậu ấy đang ngủ. Anh là?"
“Địa chỉ, cậu TM đem địa chỉ cho tôi." Cố Tiểu Bắc, em được lắm, cư nhiên dám đi ngủ với người khác. Hôm nay lúc tan tầm Doãn Thiên Tề đi tìm Cố Tiểu Bắc, chú Lý mới nói cho anh là Tiểu Bắc đã ra ngoài từ trưa, vẫn trưa trở về. Đợi tới giờ cơm chiều, thế mà một cú điện thoại cũng không có, bây giờ chính mình tự gọi điện thoại tới hỏi, thế mà lại là tên con trai khác nghe. Doãn Thiên Tề tức đến nỗi mắt cũng đỏ.
Lúc Tần Hướng Nam mở cửa phòng, liền nhìn thấy Doãn Thiên Tề vênh váo hung hăng, còn không có hỏi rõ chuyện gì, người đàn ông này đã bế Tiểu Bắc ra khỏi phòng, Tần Hướng Nam vĩnh viễn cũng sẽ không quên, người đó có quay đầu lại nói một câu.
“Cố Tiểu Bắc là người, cậu TM nhớ kỹ cho lão tử."
Cố Tiểu Bắc, nếu trong khoảnh khắc anh lại phát hiện em đã thích ai đó, có nếu có thể thừa nhận tâm mình, nếu em không phủ nhận, có thể để anh lưu lại, dù cho chỉ là một lúc, để anh nói với em, Cố Tiểu Bắc, kỳ thật anh cực kỳ thích em.
“Ha ha, đầu có thể đứt máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn." Tiểu Bắc dễ dàng tránh khỏi tay cậu, Hướng Nam cứng tay, cười đến hết cách.
“Sao đột nhiên anh lại tới."
“Đi công tác tới, vài ngày nữa sẽ trở về. Mẹ anh có bảo anh mang thức ăn cho em này."
“Thật tốt quá, cho em xem."
“Trở lại khách sạn rồi nhìn, em cái đứa tham ăn."
Tần Hướng Nam hơn Tiểu Bắc một tuổi, học ở Thượng Hải, bây giờ học năm bốn nhưng đã là viên chức chính thức của một xí nghiệp có tiếng ở đó. Thật ra cậu đã tranh thủ rất lâu rồi mới tìm được cơ hội đến Bắc Kinh công tác, chẳng qua là muốn viện cớ đến nhìn Cố Tiểu Bắc mà thôi.
Gặp được bạn từ nhỏ đã lâu không nhìn, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Từ khi ngõ nhỏ bị phá đi, lúc chuyển vào tiểu khu bọn cậu cũng rất ít khi gặp mặt, hơn nữa Hương Nam học tập tốt, gia phong nghiêm, Cố Tiểu Bắc cũng không muốn quấy rầy mấy năm trung học của cậu. Cái tên đồng ý vì mình mà vung nắm đấm đó, là bạn thân cùng khóc cùng cười với mình, Cố Tiểu Bắc đời này cũng sẽ không quên.
Cố Tiểu Bắc cùng Tần Hướng Nam nói đông nói tây một chút thì lăn ra ngủ, có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại quá hưng phấn. Tần Hướng Nam nhìn Cố Tiểu Bắc nằm ở bên cạnh mình, nhớ tới rất nhiều việc.
Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, tình cảm của cậu đối với Tiểu Bắc đã có biến hóa, cái loại suy nghĩ muốn đem Cố Tiểu Bắc vĩnh viễn khóa bên người mình này, kinh ngạc tới mức cao trung Tần Hướng Nam đều tìm cách trốn tránh. Không phải Cố Tiểu Bắc không dám tìm cậu, chỉ là do cậu có ý muốn trốn tránh.
Cái loại tình cảm gần như là biến thái này, trong đêm khuya yên tĩnh luôn hành hạ Tần Hướng Nam. Sao này vào đại học, chậm rãi tiếp xúc với thế giới đang ngày càng phong phú, mới phát hiện loại tình cảm này không phải là biến thái, chỉ là so với người bình thường thì có chút đặc biệt. Cậu vẫn muốn bảo vệ người mình thích chẳng qua là người đó cùng giới tính với mình, thế tục không chấp nhận được gì đó, chẳng lẽ muốn mình làm trái lại tâm trạng thật của trái tm mình sao?
Điện thoại rung, là của Tiểu Bắc, màn hình hiện lên, đại thần.
Đại thần? Tần Hướng Nam do dự nhưng vẫn nhận điện thoại.
“Cố Tiểu Bắc, em đang ở đâu? Sao trễ thế này vẫn chưa quay lại?"
“Chào, tôi là bạn của Cố Tiểu Bắc, cậu ấy hôm nay ở đây, anh không cần lo lắng." Là Là bạn cùng phòng của Tiểu Bắc sao? Nhưng nghe không giống lắm, là một giọng nam rất quyết đoán, hình như lại còn có điểm tức giận.
“Tiểu Bắc đâu, để cậu ấy nghe điện thoại." Sao lại là con trai? Cố Tiểu Bắc cùng một người con trai khác ở với nhau? Doãn Thiên Tề đã vào trong trạng thái nổi điên.
“Cậu ấy đang ngủ. Anh là?"
“Địa chỉ, cậu TM đem địa chỉ cho tôi." Cố Tiểu Bắc, em được lắm, cư nhiên dám đi ngủ với người khác. Hôm nay lúc tan tầm Doãn Thiên Tề đi tìm Cố Tiểu Bắc, chú Lý mới nói cho anh là Tiểu Bắc đã ra ngoài từ trưa, vẫn trưa trở về. Đợi tới giờ cơm chiều, thế mà một cú điện thoại cũng không có, bây giờ chính mình tự gọi điện thoại tới hỏi, thế mà lại là tên con trai khác nghe. Doãn Thiên Tề tức đến nỗi mắt cũng đỏ.
Lúc Tần Hướng Nam mở cửa phòng, liền nhìn thấy Doãn Thiên Tề vênh váo hung hăng, còn không có hỏi rõ chuyện gì, người đàn ông này đã bế Tiểu Bắc ra khỏi phòng, Tần Hướng Nam vĩnh viễn cũng sẽ không quên, người đó có quay đầu lại nói một câu.
“Cố Tiểu Bắc là người, cậu TM nhớ kỹ cho lão tử."
Cố Tiểu Bắc, nếu trong khoảnh khắc anh lại phát hiện em đã thích ai đó, có nếu có thể thừa nhận tâm mình, nếu em không phủ nhận, có thể để anh lưu lại, dù cho chỉ là một lúc, để anh nói với em, Cố Tiểu Bắc, kỳ thật anh cực kỳ thích em.
Tác giả :
Huệ Huệ Yan