Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ
Chương 35: Bát xảo linh lung

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Chương 35: Bát xảo linh lung

Nói đến Bảo Bảo ở bên hồ lần thứ ba xảo ngộ Thanh Phong Phất Diện, đáng tiếc hắn căn bản không nghĩ tới Thanh Phong đối hắn có loại tâm tư này, lại thêm tình thế vội vã, chỉ hàn huyên hai câu rồi đôi bên đều tự bận việc mà rời đi, nhưng Cận Du Vân cũng rõ ràng cảm nhận được tâm tình của Thanh Phong, thầm than đối thủ càng nhiều hơn, về sau chuyện phiền toái sẽ vẫn còn dài.

“Du Vân, loại đá này dùng như thế nào?" Bảo Bảo đưa cho Du Vân một cục đá màu xám không chút bắt mắt. Hắn dùng giám định xem xét, chỉ thấy báo là để luyện chế trang bị, nhưng cụ thể dùng như thế nào thì không biết.

Lúc này, hai người tìm một địa phương thanh u ăn cơm trưa, Nguyên Bảo đang dọn dẹp lại không gian thì phát hiện loại đá này, đây là trước kia đánh quái thuận tiện đào được, sau lại quên mất.

“Khố na lực quáng?" Du Vân nhận lấy xem thử, kinh ngạc mở to mắt ra nhìn, “Bảo Nhi, ngươi từ nơi này đào được loại quặng mỏ này?" Vẻ hưng phấn hiếm khi có được.

“Như thế nào, loại đá này rất lợi hại phải không?" Nhìn vẻ mặt của hắn, Nguyên Bảo cũng phải kinh ngạc, Du Vân rất ít khi xúc động mạnh như thế.

“Đúng vậy, đây đại khái là khoáng thạch huyền bí cùng quý hiếm nhất trong trò chơi, nó không chỉ dùng để luyện chế trang bị, trọng yếu hơn là nó có thể tăng cường thuộc tính cho trang bị, tăng thêm cấp bậc cho trang bị, hiện tại trên thị trường phi thường hiếm thấy, ở chỗ ta cũng chỉ có một khối, là lúc lấy quặng mỏ khác vô tình gặp được, đến nay vẫn chưa muốn dùng đến!" Du Vân thở dài.

“Nhưng…" Nguyên Bảo nhỏ giọng nói, “Chỗ này của ta còn có hơn mười viên!" Hắn từ trong đai lưng đem loại đá này toàn bộ móc ra cho Du Vân, sau đó nhìn thấy biểu tình ngốc lăng vô cùng hiếm thấy ở Du Vân.

“Bảo Nhi, ngươi…" Du Vân cũng không biết mình nên nói cái gì, tiểu gia hỏa này cứ luôn làm cho hắn phải kinh ngạc, luôn làm những chuyện khiến cho hắn không thể dửng dưng được.

“Ta trước kia trong một cái sơn động đánh Khô Lâu Thử Quái phát hiện được, bởi vì vô tình vận dụng giám định, thấy nói là khoáng thạch, khi đó vừa lúc ta đang luyện tập kỹ năng lấy quặng, vì thế nên…"

Du Vân thở dài, chỉ số may mắn của Bảo Bảo thật đúng là không phải cao một cách bình thường, chỉ bằng quặng mỏ hi hữu, chỉ bằng luyện tập lấy quặng, ai, hắn thật sự là bó tay rồi! “Cám ơn Bảo Nhi, ta sẽ dùng thật cẩn thận!"

“Không cần cảm tạ ta, nghe hảo quái!" Bảo Bảo gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng.

Du Vân cười khẽ, kéo Nguyên Bảo qua, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên cái miệng nhỏ của hắn một cái.

“A ——" Bảo Bảo kinh hô, bất giác đưa tay lên che lại, mở to mắt nhìn Du Vân. Hắn, hắn, vừa rồi… Đây là… Tuy rằng trước kia có lần không cẩn thận nhìn thấy thầy thuốc Lai Đức hôn Như Ý mụ mụ, nhưng bọn họ là vợ chồng nha, còn… Bảo Bảo khuôn mặt toàn bộ đỏ bừng, nói không nên lời.

“Bảo Nhi không thích ta hôn ngươi sao?" Du Vân nhẹ nhàng hỏi, kéo bàn tay đang che kia ra, vỗ vỗ hai gò mó đang nóng cháy kia, Bảo Bảo thật sự rất dễ dàng thẹn thùng, làm cho hắn vui sướng rất nhiều nhưng cũng có điểm buồn cười, Bảo Bảo thật sự rất đáng yêu !

Nguyên Bảo lắc đầu, hắn chỉ là không quen kiểu thân mật này, nhưng nếu là Du Vân thì tuyệt đối không thấy chán ghét.

Thấy thế, Du Vân nhịn không được càng muốn đậu(chọc ghẹo)hắn, liền ôm chầm Nguyên Bảo, làm cho hắn ngồi lên đùi của mình, dùng thân mình ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của hắn, nói nhỏ: “Chỉ là một cái hôn môi bình thường mà Bảo Nhi đã đỏ mặt thành như vậy, vậy nếu về sau ta càng làm nhiều chuyện thân mật hơn, Bảo Nhi chẳng phải sẽ muốn đào hố chui xuống sao?"

Càng nhiều chuyện thân mật? Trên đầu Nguyên Bảo nhiệt khí phun trào, tuy rằng không hiểu cụ thể là gì, nhưng hắn vẫn hiểu ý Du Vân, cho nên trong óc đột nhiên hiện lên rất nhiều ¥※×◎ hình ảnh, sau đó đem mặt vùi vào trước ngực Du Vân, mắt không thấy tâm không loạn nha!

Ha hả, Cận Du Vân vui sướng cười vang, càng ôm chặt Tiểu Bảo Bảo vào lòng, quả nhiên là làm cho hắn yêu thích không thể kiềm chế được, đáng yêu như thế, lại luôn làm cho người ta trìu mến tiểu đông tây, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, cả đời trân ái không hối hận!

Hai ngày kế tiếp, Nguyên Bảo cùng Du Vân đều ở Mê Tiên Cốc đánh quái luyện cấp, thuận tiện thu thập dược liệu. Tuy rằng bọn họ chỉ có hai người, nhưng sức chiến đấu lại không thua gì một tiểu đoàn đội mười mấy người!

Kỹ năng của Nguyên Bảo thêm vào Mặc Mặc, phối hợp với thú triệu hồi của Du Vân, tốc độ sát quái làm cho người ta phải nghẹn họng trân trối! Một lần không cẩn thận bị một đội ngoạn gia khác thấy được, kết quả làm cho đám người kia tập thể hóa đá, nửa ngày còn chưa hoàn hồn, còn tưởng rằng đó là các cao thủ đứng đầu bảng liên thủ luyện cấp!

Thành quả của hai ngày qua tương đối khả quan, Bảo Bảo lên tới cấp 92, Du Vân đạt tới cấp 108, Mặc Mặc cũng vượt ngưỡng 100, đạt tới cấp 103! Mà Mặc Mặc sau khi đột phá trăm cấp, thể hình lại lớn thêm một vòng, làm cho Bảo Bảo hoài niệm nó lúc trước đây, thời kì còn giống một con chó nhỏ, đáng yêu như vậy.

“Bảo Nhi, ta phải đi Tác Nhĩ Nặc, Bảo Nhi chưa từng đến nơi đó phải không, muốn đi xem không?" Du Vân cùng bằng hữu trò chuyện xong, tiến lại hỏi Bảo Bảo đang chải lông cho Mặc Mặc.

Tác Nhĩ Nặc thành cũng là một trong số những thành chủ của hệ thống, trên bản đồ, nằm về phía bắc, thừa thải các loại tài nguyên khoáng sán, bởi vậy đây là thành thị có giao dịch trang bị nhiều nhất trong hệ thống, rất nhiều ngoạn gia vì có thể tìm được trang bị tốt mà lưu luyến Tác Nhĩ Nặc, hình thành một thành thị độc đáo mà phồn hoa.

“Ân, ta muốn đi!" Nguyên Bảo gật đầu nói, hắn trước giờ chỉ mới lăn lộn ở Thái Thản thành cùng Khảm Bối Lạp thành, cảm giác giống như một tên nhà quê vậy.

“Vậy thì đi thôi!" Du Vân mỉm cười, vươn tay.

“Ân!" Nắm lấy.

Tác Nhĩ Nặc thành.

Bởi vì ở gần Bắc bộ băng nguyên, Tác Nhĩ Nặc thành so với Thái Thản cùng Khảm Bối Lạp lạnh hơn nhiều. Nguyên Bảo vừa bước ra Truyền Tống Trận, liền nhịn không được rùng mình một cái.

Du Vân vội vàng từ không gian của mình lấy ra một kiện trường bào màu tím nhạt, có hoa văn hình thỏ màu hồng, cổ áo, cổ tay áo viền lông màu bạc, cho nên nhìn phi thường đáng yêu."Bảo Nhi, đến mặc vào đi, mặc nhiều một chút sẽ ấm hơn, lần đầu tiên tới Tác Nhĩ ai cũng không thể quen ngay được, qua một thời gian thì tốt thôi!"(Phong: sến súa quá, hoa văn hình thỏ màu hồng><) Nguyên Bảo nhìn kiện áo choàng này chiều dài tựa hồ không phải kích thước của Du Vân, còn có hoa văn hình thỏ cũng không phải phong cách của Du Vân, như vậy… Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, lấy ánh mắt hỏi Du Vân, thân thể thì lại tự động đem áo choàng mặc vào, thực vừa người, hơn nữa phía sau lưng áo còn có một đôi lỗ tai thỏ bằng lông mềm mại! Bộ y phục này rất nhẹ, không có phụ trọng, chắc đây là y phục do sinh hoạt ngoạn gia làm ra. Bảo Bảo thầm nghĩ, nhưng đầu đầy hắc tuyến, bởi vì mũ choàng có hai cái lỗ tai thỏ. Kỳ thật, Nguyên Bảo sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn nguyên bản đã có thể không cần mặc tân thủ bạch bản trang, chỉ cần mua một bộ áo choàng bình thường không có thuộc tính là tốt rồi, đáng tiếc hắn hoàn toàn bị chiến đấu trang bị mê hoặc nên quên khấy đi mất, kết quả đến tận cấp 80 mới trút bỏ bạch bản trang. Du Vân giúp Bảo Bảo cài nút xong, cao thấp đánh giá một phen, gật đầu cười khẽ, “Ân, quả nhiên thực thích hợp, nhìn cũng rất được. Đây là đặc biệt làm cho Bảo Nhi, dự định mấy ngày nữa mới đưa cho ngươi, nhưng giờ cũng rất tốt!" Nựng nựng mặt Bảo Bảo, “Bảo Nhi quả nhiên thực hợp với màu hồng a, còn nữa bộ quần áo này cũng là có thuộc tính nga!" Nguyên Bảo vội vàng mở ra hệ thống của mình ra xem, quả nhiên. Tên trang bị: Thỏ Bảo Bảo trang, Thiên khí, Phòng ngự vật lý +50%, Phòng ngự ma pháp +40%, Phụ trọng 1, Cố định Người chế tác: Bát Xảo Linh Lung “Bát Xảo Linh Lung ?" Nguyên Bảo hỏi Du Vân, đây là ngoạn gia chế tác trang bị đi? ! “Một bằng hữu của ta, chờ một chút Bảo Nhi sẽ được gặp nàng! Ta ra bản thiết kế cùng tài liệu, nàng phụ trách hoàn thành, thế nào, thực thích hợp đi?" Du Vân trảo trảo tai thỏ trên đầu Bảo Bảo, cười khẽ. “Cám ơn. Nhưng nếu không có hai cái lỗ tai này thì sẽ tốt hơn!" Bảo Bảo mím cái miệng nhỏ, từ lúc hắn mặc bộ y phục này vào, liền phát hiện ngày càng thu hút nhiều ánh mắt, đều là hướng về phía hắn mà nhìn. Du Vân đương nhiên cũng chú ý tới, lại nghe được không ít người nhỏ giọng kêu “Thật đáng yêu", Bảo Nhi của hắn quả nhiên phi thường hấp dẫn người a, “Ha hả, đi thôi!" Bát Xảo Linh Lung là một nữ nhân trẻ tuổi, hơn nữa là một ma quỷ nữ nhân dáng người cao gầy —— gương mặt xinh đẹp ma quỷ, dáng người mê người ma quỷ, nhưng Nguyên Bảo còn muốn tặng thêm cho nàng một chữ ma quỷ, chính là tính cách ma quỷ! Vừa mới gặp mặt, Bát Xảo Linh Lung liền oa nha hét to một tiếng phóng tới, dùng sức ôm lấy Nguyên Bảo, dùng sức mà cọ, lực đạo không thua gì bọn người Phạm Thiên, hơn nữa quan trọng là …, nàng so với Nguyên Bảo cao hơn nửa cái đầu, mặt Bảo Bảo vừa vặn bị nàng dùng sức đặt ở ngực, vì thế mà, Bảo Bảo đỏ mặt! Bởi vậy sau khi trải nghiệm qua loại đãi ngộ này Bảo Bảo muốn tránh thoát lại phát hiện nữ nhân này khí lực kinh người, không thoát ra đươc, tư thế lại hảo xấu hổ, vì thế chỉ có thể huy tay hướng Du Vân cầu cứu. “Oa a, thật đáng yêu, thật đáng yêu, quả nhiên là siêu đáng yêu, cứ như tiểu động vật lông xù a! Nột nột, tiểu bất điểm đáng yêu, làm người mẫu độc quyền cho ta đi, ta nhất định sẽ đem ngươi phục sức siêu —— đáng yêu!" Bát Xảo Linh Lung hưng phấn dùng sức xoa Nguyên Bảo, cọ a cọ, sau đó đem đôi môi đỏ mọng của mình ấn lên mặt Nguyên Bảo! Lúc này, một cánh tay thon dài trắng nõn đúng lúc ngăn trở động tác của nàng, không để cho nàng hoàn tất công cuộc phi lễ. “Không được nga, Y Chức, chuyện này là độc quyền của ta, người khác không thể!" Du Vân đem Bảo Bảo ôm trở về trong lòng của mình, giúp hắn sửa sang lại đầu tóc bị nữ tử xoa cho bù xù hết cả. Đừng mơ tưởng, hắn còn chưa hôn qua mặt của Bảo Bảo mà, làm sao có thể bị nữ nhân này nhanh chân hơn cướp được! ? “Yêu yêu, thì ra tiểu bất điểm đây là bảo bối của Cận a? Chậc chậc!" Bát Xảo Linh Lung tay trái ôm ngực, tay phải ngón trỏ nhẹ vỗ về môi của mình, cười đến mị hoặc mà tà khí, “Khó trách muốn ta đặc biệt chế tạo gấp nhất kiện Thỏ Bảo Bảo trang phụ trọng thấp, ha hả!" Nguyên Bảo lần đầu tiên đối mặt với nữ nhân như vậy, có điểm không kịp phản ứng, hơn nữa nàng giống như cũng là bằng hữu của Du Vân ở hiện thực, cũng giống với Anh Nam bọn họ; chính là, nữ nhân gọi là Y Chức này tính cách thật đúng là… Hắn hình dung không tốt! Cho nên, Bảo Bảo chỉ có thể ngơ ngác nhìn Du Vân cùng Y Chức ngôn ngữ giao phong! “Tiểu bất điểm, lần đầu gặp mặt, ta là Thanh Thủy Y Chức, bảo ta Y Chức là được rồi, trong trò chơi tên là Bát Xảo Linh Lung, về sau xin tiểu bất điểm chỉ giáo nhiều hơn, ta chính là rất muốn cùng đáng yêu tiểu bất điểm thân cận nhiều hơn a!" Y Chức thần không biết quỷ không hay lại đưa tay sờ mó gương mặt non mềm của Bảo Bảo, ngay cả Du Vân không kịp ngăn cản. “Ách, nhĩ hảo, ta là Nguyên Bảo!" Bảo Bảo đỏ mặt, bị nữ nhân khinh bạc như vậy vẫn là đầu tiên. “Quả nhiên tên cũng thật đáng yêu, hơn nữa Tiểu Bảo Bảo đậu hủ non ăn cũng thật ngon, trách không được người nào đó hành động thực nhanh mà!" Y Chức trêu tức cười cười. Nguyên Bảo không thể nói gì, chỉ có mặt đỏ. “Tốt lắm Y Chức, đừng chọc ghẹo Bảo Nhi !" Du Vân đem hai người hoàn toàn tách ra, “Nói chính sự đi!" “Thật không vui gì cả, Cận cũng không cho ta tới gần tiểu bất điểm!" Y Chức chân dài nâng lên, tư thái tao nhã lại bừa bãi ngồi lên một chiếc ghế chân cao được thiết kế thực thoải mái, dựa về phía sau, tay trái chống cằm, tay phải đùa nghịch lọn tóc dài màu lửa đỏ của mình, “Cũng không có đại sự gì, chỉ là có người muốn đặt một số lượng lớn tử trang!" Nghe vậy, Du Vân trầm ngâm, lúc này, cảm giác thấy Nguyên Bảo kéo tay hắn, vì thế hỏi: “Làm sao vậy, Bảo Nhi?" “Cái này, ta muốn ra đường đi dạo, các ngươi cứ nói chuyện đi!" Nguyên Bảo nhẹ giọng nói. “Không có gì đâu, tiểu bất điểm nghe một chút cũng không sao cả!" Y Chức cười nói, hiểu được quan hệ giữa hai người. “Y Chức nói phải, Bảo Nhi không cần tránh đi!" Du Vân cũng lên tiếng, huống chi lát nữa hắn còn muốn bồi Bảo Bảo đi dạo phố mà. Nguyên Bảo lắc đầu, “Không phải chuyện này, là ta muốn đi xem trước, chờ ngươi cùng Y Chức tiểu thư bàn xong việc, rồi hãy tới tìm ta!" “Tiểu bất điểm hảo thiện người am hiểu ý nha, thật là một hảo Bảo Bảo! Khó trách người nào đó vẻ mặt không tha không muốn buông tay a!" Y Chức làm bộ thở dài, kì thực là cười trộm. Du Vân bất đắc dĩ liếc Y Chức một cái, hắn đã quen với cá tính thối nát này của nàng, hơn nữa, bằng hữu của hắn chả có mấy người là hoàn toàn bình thường, cơ hồ tính cách đều có tỳ vết nào đó! “Như vậy Bảo Nhi chính mình cẩn thận một chút, ta lập tức đi tìm ngươi!" Vuốt ve gò má non non của hắn, “Mặc vào còn thấy lạnh không?" “Không lạnh, ta đây đi trước, tái kiến Y Chức tiểu thư!" Nguyên Bảo đối Y Chức khoát tay, sau đó ra cửa. Hắn phải đi dạo chung quanh, có một nguyên nhân nhỏ chính là hắn thật sự là không biết phải như thế nào ở cùng Y Chức, sợ nàng lại lấy hắn trêu đùa, lấy hắn làm trò tiêu khiển! Cho nên, vẫn là nên tránh đi trước, chờ quen một chút rồi nói sau, vì thế, Bảo Bảo làm một hồi tiểu đà điểu! “Ha hả, không tồi, Cận!" Y Chức tiếu a a nói, ngữ khí nghe như là đang đùa cười, nhưng là Cận Du Vân hiểu được của nàng chân ý, dù sao tất cả mọi người là lão bằng hữu quen biết hai mươi mấy năm! “Đương nhiên, chỉ cần ngươi đừng tái ăn đậu hủ hắn là tốt rồi!" Hắn thực tự hào. “Ta tận lực!" Y Chức hí mắt cười.
Tác giả : Vân Liễu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại