Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Chương 73: Tôi cùng địch vân kết hôn
Editor: Jung Tiểu Kú
Tịch Lạc Ninh nhìn chằm chằm vé máy bay trong tay Địch Phong, gõ bàn phím thật nhanh, ở trong game nói cho Địch Vân biết anh trai anh ta đã tới rồi, sau đó vô cùng bình tĩnh tắt máy vi tính, chờ Địch Vân đến.
Nửa phút đồng hồ sau, Địch Vân vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào.
Tịch Lạc Ninh thấy vẻ mặt Địch Phong nháy cái thay đổi, giang rộng hai tay định chạy qua ôm Địch Vân: “Tiểu Vân Vân, nhớ chết anh rồi …"
Tịch Lạc Ninh dùng tốc độ sét đánh đứng thẳng người lên, chặn trước mặt Địch Phong.
Ba người lập tức sửng sốt, ánh mắt hai anh em nhà họ Địch đều quay qua nhìn chòng chọc vào Tịch Lạc Ninh.
Gần đây Tịch Lạc Ninh đã rất nhiều lần bị mọi ánh mắt đổ dồn, lập tức xấu hổ vô cùng. Anh vội ho một tiếng, liếc xéo nhìn vé máy bay trong tay Địch Phong, vô cùng nhanh nhưng lại không hề mất phong độ giành lấy vé máy bay, anh cười tủm tỉm nói: “Em tới cầm cái này… Các anh … tiếp tục."
Địch Phong giang rộng hai cánh tay, tiếp tục nhiệt tình nhào lên ôm cậu em trai bé bỏng yêu dấu của mình.
Địch Vân cũng đáp lại ôm một cách tượng trưng, hỏi anh ấy: “Anh, anh tới đây làm gì? Không phải bảo tối phải bay sao?"
Địch Phong dùng ánh mắt sắc nhọn như dao găm lăng trì Tịch Lạc Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em bị người ta ăn hiếp, anh há có thể mặc kệ sao?"
Địch Vân không vui nói: “Ai nói em bị bắt nạt thế?"
Địch Phong hầm hừ nói: “Đừng cho là anh không biết người nào đó bắt nạt em, để em mệt mỏi đầu đầy mồ hôi." Kể từ khi Địch Vân chỉ rú rú trong nhà tập trung sáng tác, Địch Phong ngoài việc gửi đến hai vệ sĩ bảo vệ sự an toàn cho anh ta thì không thể nào quản anh ta được. Bởi vậy mới xuất hiện việc anh ấy thường vội vàng đến đây, vội vàng bay ra nước ngoài như vậy. Nếu như anh ấy sớm biết trước việc anh ta để Tịch Lạc Ninh tiến vào nhà, nhất định sẽ bóp chết điều đó từ trong trứng nước.
Đáng tiếc anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội đó. Hạt giống tình yêu đã sớm nảy mầm, anh ấy muốn bóp chết cũng đã không kịp nữa nhưng cũng không thể để Tịch Lạc Ninh muốn làm gì thì làm được. Cho nên, anh ấy cũng gài thêm người của mình vào nhà, để kịp thời được cung cấp thông tin tình báo về cuộc sống ở chung của các anh.
Kết quả anh ấy nghe được cái gì? Đeo nhẫn rêu rao khắp nơi cũng chẳng sao cả, anh ấy biết đó là chiếc nhẫn mà Địch Vân đã đặt làm theo yêu cầu, nhưng còn việc Địch Vân phải cõng Tịch Lạc Ninh trên lưng, mệt đến nỗi thở hổn hển thì lại là vấn đề đó!
Ở trong mắt Địch Phong, chính là Tịch Lạc Ninh phát hiện mình vẫn còn rất yêu Địch Vân, lợi dụng tình yêu anh ta dành cho thằng nhãi đó, mà ra sức bắt nạt em trai của mình.
Địch Vân khẽ biến sắc mặt: “Anh, em không thích anh điều tra em." Mặc dù sinh ra trong gia đình như vậy nhất định có một số việc sẽ không thể giữ bí mật được.
“Là anh lo chú bị người ta bắt nạt đó chứ!"
“Em biết. Nhưng đó là em tự nguyện muốn cõng em ấy. Em ấy là người của em, cõng em ấy là chuyện đương nhiên rồi."
Địch Phong thở dài, nói: “Vân Vân, chú chính là đơn giản như vậy nên mới bị thằng nhóc này bắt nạt đó."
Tịch Lạc Ninh không nhịn được chen miệng vào: “Việc yêu em trai điên cuồng của anh có thể kiềm chế chút được không?"
Địch Phong không ngượng chút nào khi mình bị nói thành tên cuồng em trai, anh ấy vô cùng đắc ý nhướng lông mày, “Cũng là yêu thương em trai nên không thể bị kiềm chế đó!"
Tịch Lạc Ninh hừ lạnh, “Đây là bệnh, phải trị!"
Địch Phong vuốt lông mày của mình, cười tươi roi rói nói: “Muốn đánh anh hả?" Không có chút nào là bị Tịch Lạc Ninh chọc giận.
Tịch Lạc Ninh nổi giận trước, thiếu chút nữa đã xông thẳng lên trước, tiếng đập cửa kịp thời vang lên, thoáng cái dập tắt lửa giận của anh.
Khương Tá đứng ở cửa ra vào, ánh mắt không hề lộ liễu chuyển trên mặt mấy người kia, hắn nói: “Ngài Tịch Lạc Thiên đến tìm ngài Tịch."
“A" Địch Phong khẽ cười khẩy một cái, cười mà không cười nhìn chòng chọc Tịch Lạc Ninh: “Nghe nói các chú muốn kết hôn, người nhà họ Tịch rốt cục không nhịn được giận rồi kìa?"
Tịch Lạc Ninh cau mày, anh không giống Địch Vân, có một người anh yêu thương em mình quá mức, cái gì cũng muốn quan tâm. Chỉ cần anh không làm việc gì khác người, người nhà anh cũng chẳng thèm để ý gì cả.
Mấy năm trước, anh thay bạn trai như thay quần áo, mặc dù không đến nỗi ngày nào cũng đổi một người, không phải quá mức kinh dị nhưng tuyệt cũng chẳng bình thường gì, nhưng người nhà cũng có để ý đâu, chỉ dặn anh chú ý an toàn, có thể cố định là tốt nhất.
Anh với Địch Vân lần nữa ở bên nhau, từ sau buổi họp báo khởi quay “Thần Thám", toàn bộ người nhà họ Tịch đều đã biết cả rồi. Cha Tịch còn gọi điện thoại đến ám chỉ anh không được làm xằng bậy, cũng không hề có ý phản đối rõ ràng. Hiện tại anh Hai anh trực tiếp tới tìm, chẳng lẽ thật sự vì chuyện kết hôn của hai người đã đụng đến điểm ranh giới có thể tiếp nhận của bọn họ rồi sao?
“Có anh ở đây rồi." Địch Vân khẽ cầm hai tay Tịch Lạc Ninh lên nhéo nhéo.
Tịch Lạc Ninh chợt tỉnh, thấy ánh mắt kiên định của Địch Vân, anh cười cười: “Không sao đâu. Anh có thể giải quyết chuyện nhà họ Địch thì tất nhiên em sẽ giải quyết được chuyện nhà họ Tịch."
Địch Phong hừ lạnh một tiếng, lướt qua hai người đi ra ngoài.
Ba anh em Tịch Lạc Ninh lớn lên mỗi người một vẻ nhưng anh vẫn là người đẹp nhất. Nói đẹp nhất là bởi vì trước kia Tịch Lạc Ninh đẹp kiểu trung tính và giờ sức quyến rũ vẫn không hề giảm.
Mặc dù không đến mức đẹp đến nỗi không ra nam không ra nữ nhưng rõ ràng thuộc về hệ yêu nghiệt. Vốn sức quyến rũ của anh không phải lúc nào cũng tỏa ra bên ngoài nhưng lúc nào cũng có thể khắc sâu vào lòng người.
Tịch Lạc Thiên lại hoàn toàn khác với Tịch Lạc Ninh. Đây là người đàn ông đầy nam tính. Lúc không nói tiếng nào khiến người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc, có chút mặt than, trên thực tế lại là người đàn ông rất sắc bén, lời nói cũng rất độc ác.
Địch Phong vô cùng không thích hắn. Hai người từ thời cấp ba biết nhau liền cứ thấy nhau là ngứa mắt.
Địch Phong đứng ở cửa ra vào, nhìn Tịch Lạc Thiên đang ngồi ở phòng khách. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, dùng tư thế vô cùng tao nhã uống trà Bích Loa Xuân. Địch Phong đột nhiên quát to một tiếng, “Này, sao cậu tới đây."
Địch Phong rõ ràng nhìn thấy hai tay bưng trà của Tịch Lạc Thiên khẽ run một cái, sau đó vô cùng điềm tĩnh đặt chén trà xuống, Địch Phong vô cùng khinh bỉ hắn, người đàn ông không chút thú vị, cứ ngồi đó tiếp tục giả vờ nữa đi, cậu cứ tiếp tục giả vờ cho tôi coi đi!
Tịch Lạc Thiên nói: “Cậu hơn ba mươi năm trước vẫn còn sống cơ à? Tự nhiên hoảng sợ, ngạc nhiên thế thôi."
Kể đến việc nói lời độc ác, Địch Phong làm sao so với Tịch Lạc Thiên được, “Ba mươi năm trước, cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ làm một thằng nhóc ăn bám cơm mềm đó."
“Ờ …" Tịch Lạc Thiên kéo dài âm, có chút thâm ý ngắm ngắm phía dưới của Địch Phong, “Hóa ra cậu thích ăn cứng à?"
Địch Phong lơ đễnh nói: “Dù sao cũng giỏi hơn người không thể cứng nổi."
Tịch Lạc Ninh ở cửa ra vào ngửi thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm giữa hai người, đành mở miệng cắt đứt màn nói chuyện vặn vẹo này.
Bàn tiếp khách trong phòng là một cái bàn dài hình tròn, Địch Vân bảo người làm bưng lên cho Tịch Lạc Thiên một ít điểm tâm, cùng Tịch Lạc Ninh ngồi đối diện Tịch Lạc Thiên, Địch Phong thì ngồi một mình ở bên cạnh, thấy điểm tâm của hắn trên bàn, chậc chậc nói: “Thật sự là đáng tiếc, lãng phí quá lãng phí quá mà."
Tịch Lạc Ninh không thèm để ý đến Địch Phong đang ngồi một bên lảm nhảm linh tinh, hỏi: “Anh Hai tới đây có chuyện gì không?"
Tịch Lạc Thiên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của Tịch Lạc Ninh, nói: “Nghe nói em đã có đối tượng kết hôn, tiện đường thì tới coi một chút."
Địch Phong cười nhạo nói: “Em ruột có đối tượng kết hôn mới tiện đường đến xem, là muốn xem người hay xem lễ đó? Đừng gấp gáp. Bây giờ lễ đã đưa đến nhà cậu rồi, đủ cho cậu ăn no cả đời, thậm chí còn dư thừa đến tận khi cậu thành quỷ nữa kìa."
“Lễ?" Trong hai người kết hôn, kẻ nào được tặng lễ… Tịch Lạc Thiên nhìn Tịch Lạc Ninh: “Không phải em nói lần này tìm cho anh một em dâu hay sao?"
Địch Phong không hề che giấu sự khinh bỉ của mình: “Đầu óc chậm mạch à! Ai nói Tịch Lạc Ninh muốn cưới vợ chứ? Lão gia nhà tôi nói muốn nhận Tịch Lạc Ninh làm cháu dâu tương lai, tôi mới đặc biệt đến đưa lễ ra mắt đây nè."
Tịch Lạc Thiên tỉnh bơ, “Gì? Cháu dâu?"
“Hả? Có gì kiến?"
Tịch Lạc Thiên hỏi, “Cái này là quyết định của cậu hay của bố cậu thế?" Nếu thật sự là ý kiến của ông cụ nhà họ Địch thì chính là đại biểu nhà họ Địch đã đồng ý hôn sự của hai người rồi.
Thái độ của nhà họ Tịch trước mặt là không phản đối hai người ở chung với nhau nhưng cũng không đồng ý cho hai người kết hôn. Hôm nay hắn tiện đường đến nói lại suy nghĩ của cả nhà, hi vọng Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân làm việc kiềm chế một chút, đừng học đòi lãng mạn mà đi kết hôn. Mặc dù người nhà họ cũng không hề kì thị đồng tính luyến ái nhưng trong nhà mà xuất hiện một đôi chồng chồng đồng tính luyến ái, đối với gia tộc trước sau đều có ảnh hưởng. Gia tộc cũng không phải chỉ có vỏn vẹn vài người nhà họ thôi.
Nếu như nhà họ Địch đồng ý việc kết hôn của hai người, vậy cũng chính là có quan hệ thông gia với nhà họ, nhất định người họ Tịch sẽ phải cân nhắc cẩn thận chuyện này một lần nữa trên mọi phương diện.
Địch Phong cười lạnh, ngạo mạn nói: “Quyết định của tôi với của ông cụ nhà tôi chẳng khác gì nhau."
Tịch Lạc Thiên nói: “Đặc điểm lớn nhất của Khổng Tước là gì?"
“Khắc họa chân thực cậu." Địch Phong nhún vai.
Tịch Lạc Thiên cười lạnh: “Giả người khác là việc mà chỉ kẻ ngu mới làm."
Địch Phong đồng tình nhìn Tịch Lạc Thiên, “Lòng nghi ngờ quá nặng cũng là điềm báo của bệnh thần kinh sắp phát tác đó."
“Nghe nói cậu đã thành VIP ở đó."
Địch Vân một bên cầm một miếng hoa quả màu bạc được cắt gọt tinh xỏa lên đút cho Tịch Lạc Ninh, một bên thấp giọng khẽ nói với anh, mặc kệ hai ông anh đứng đó cãi nhau.
Địch Vân tựa như rất thích thú với việc đút hoa quả, cứ đút qua mãi.
Tịch Lạc Ninh cau mày khoát tay: “Xanh quá."
Địch Vân buông cái chĩa hoa quả xuống, tay rất tự nhiên đặt chỗ dạ dày của anh, có chút không vui nói: “Xanh quá sao không nói sớm, lại muốn uống thuốc bắc đúng không?"
“Anh là Địch đại thần chứ không phải Địch đại thẩm hả!" Tịch Lạc Ninh không nhịn được móc đểu Địch Vân.
Gương mặt Địch Vân nháy cái rất khó coi, Tịch Lạc Ninh ra hiệu bảo anh ta nhìn hai vị đang ngồi cạnh kia.
Tịch Lạc Thiên với Địch Phong so từ bệnh viện tâm thần đế giá trị tồn tại của con người, Tịch Lạc Ninh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ chuyển đến người nguyên thủy với người ngoài hành tinh mất.
Tịch Lạc Ninh nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có nên chuồn đi hay không đây?"
Địch Vân liếc mắt nhìn Tịch Lạc Thiên một cái, lắc đầu.
Tịch Lạc Ninh khó chịu thở dài: “Hôm nay thật xui xẻo."
Địch Vân cười cợt: “Mê tín dị đoan."
Hai người anh một câu em một câu nói nói cười cười, bên kia Tịch Lạc Thiên với Địch Phong cũng kết thúc vụ so đo rồi, đã thăng cấp lên một tầng mới, Địch Phong vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát: “Tịch Lạc Ninh, chú nói xem anh có phải đã đưa lễ cho chú không?"
Tịch Lạc Ninh bị điểm tên thì sửng sờ, nhưng rồi phản ứng rất nhanh: “Đưa, vừa rồi anh Phong đã đưa cho em rồi."
Mặc dù chẳng giống ý nghĩa của lễ ra mắt gì cả nhưng thực sự Địch Phong đã đưa vé máy bay. Hơn nữa nhìn tình huống trước mặt, Tịch Lạc Thiên đến đại biểu sự phản đối của người nhà, vẫn luôn bới móc chuyện Địch Phong đứng bên phía anh và Địch Vân.
Tịch Lạc Ninh khẽ cúi đầu nhìn bàn tay Địch Vân đang nắm chặt tay mình, nghĩ thầm cái sự không được tự nhiên của Địch Vân cũng không phải không lí do. Những người khác trong nhà họ Địch anh không biết nhưng trên người Địch Phong, anh hoàn toàn thấy được đặc tính này.
Tịch Lạc Thiên nghe vậy trầm mặc vài giây, hỏi Tịch Lạc Ninh: “Em nhất định phải ở bên cậu ta sao?"
Với tư cách là một người anh trai, suy nghĩ của hắn với Địch Phong giống nhau. Hắn không nghĩ cậu em nhà mình với Địch Vân có thể sống lâu dài bên nhau được, tính tình của hai người này, trong lòng bọn họ biết tỏng cả rồi, đều là những đứa trẻ bị người nhà chiều hư.
Tịch Lạc Ninh không chút do dự gật đầu. Hơn nữa còn rất kiên định nói: “Chúng em sẽ sống với nhau rất tốt." Hiện tại anh với Địch Vân cãi nhau rất ít. Cùng lắm chỉ thỉnh thoảng sẽ có chút ma sát vụn vặt thôi không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.
Tịch Lạc Thiên cười cười, rõ ràng không hề tin tưởng lời anh.
Trong lòng Địch Phong cũng nghĩ giống Tịch Lạc Thiên chỉ là lúc này không biểu hiện ra mà thôi, anh ấy hừ lạnh nói: “Thà hủy mười ngôi miếu cũng sẽ không đồng ý việc cưới xin này."
Tịch Lạc Thiên cười lạnh: “Không hổ là cuồng em trai, bất chấp bảo vệ Địch Vân như vậy."
“Thì sao?"
“A. Nếu như cậu có thể giải quyết ok ông cụ nhà mình thì tôi nhất định sẽ có thể để Địch Vân dễ dễ dàng dàng được gả vào cổng chính nhà họ Tịch."
Tịch Lạc Ninh giữ chặt Địch Vân đang muốn nổi đóa, lớn tiếng nói: “Em với Địch Vân là cùng nhau."
Tịch Lạc Thiên và Địch Phong đều quay đầu lại nhìn anh, dưới ánh mắt chăm chú của hai người, anh ưỡn thẳng lưng.
Địch Vân ở bên cạnh thì chậm rì rì nói: “Các anh không cần làm ô nhiễm mắt nhìn của bọn em vậy, lại đừng nghĩ sẽ gây chia rẽ. Giữa hai bọn em không hề tồn tại việc cưới hay gả. Chúng em yêu đối phương, là bạn đời, cũng là các em của các anh, không phải món đồ để hai người đem ra so sánh."
Tịch Lạc Thiên với Địch Phong cùng sửng sốt, chủ yếu là vì Địch Vân vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên lại dùng giọng điệu lành lạnh như vậy chỉ trích hai người, thật sự khiến người ta kinh ngạc vô cùng.
Tịch Lạc Thiên phục hồi tinh thần trước, nói: “Vậy anh đây trước mắt tạm thời chấp nhận các chú."
“Cảm ơn anh Thiên." Địch Vân chân thành nói xong lại chậm rì rì bổ sung thêm một câu: “Anh có chấp nhận hay không cũng chẳng quan trọng."
Tịch Lạc Thiên đưa tay vuốt cằm có vẻ rất thích thú nhìn Địch Vân: “Hả?"
Địch Vân là tác giả, không thuộc một loại người với Tịch Lạc Thiên. Hai người không cùng tuổi lại không sống trong một thành phố, hắn với Địch Vân chưa từng thực sự tiếp xúc qua, chỉ nghe nói Địch Vân là một thằng nhóc bị chiều sinh hư, tính tình thối nát, không nghĩ tới lại là một đứa trẻ xấu xa.
Đúng, là một thằng nhóc xấu xa.
Trong nhận thức của Tịch Lạc Thiên, Địch Vân với Tịch Lạc Ninh đều là những đứa trẻ bị chiều hư, hay nói trắng ra, mặc kệ tính cách hay bản năng đều vô cùng đơn thuần. Đối với bọn họ mà nói, làm việc không nói đến lợi ích thì điều kiện tiên quyết chính là đơn thuần.
Một thằng nhóc xấu xa đơn thuần.
“Đó là chuyện giữa em và Tịch Lạc Ninh." Địch Vân nhìn thẳng vào Tịch Lạc Thiên.
Tịch Lạc Thiên sững sờ, ngay sau đó lại cười, thật sự là một lời nói vừa đơn thuần vừa sắc bén. Tịch Lạc Thiên rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Địch Vân có thể kiên định nói ra những lời này bởi vì đối với bọn họ mà nói, không có cá nhân chỉ có gia tộc.
Công ty Tịch Lạc Thiên có việc, chưa kịp ăn tối đã đi. Trước khi đi có nói với Tịch Lạc Ninh: “Trước anh sẽ nói chuyện với anh Cả." Cái này ám chỉ hắn đứng về phía Tịch Lạc Ninh, sẽ cố gắng hết sức giải quyết vấn đề trong nhà. Chỉ cần thuyết phục được anh Cả, việc thuyết phục được cha Tịch sẽ ở trong tầm tay, còn các thành viên khác trong gia tộc, cha Tịch sẽ giải quyết.
Tịch Lạc Ninh thật tâm nói: “Cám ơn!"
Tịch Lạc Thiên nhanh chóng lái xe rời đi. Tịch Lạc Ninh vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Tịch Lạc Ninh không nghĩ tới người nhà sẽ phản đối chuyện kết hôn giữa anh và Địch Vân, giống như từ lúc anh trưởng thành đến giờ, chỉ cần anh không làm gì quá đáng người nhà ít khi can thiệp vào quyết định của anh lắm.
Tịch Lạc Ninh cũng chẳng nghĩ việc hai người ở bên cạnh nhau sẽ ảnh hưởng nhiều đến người trong nhà. Giống như Địch Vân đã nói, bọn họ có cuộc sống của riêng mình, chỉ cần hai người không tổ chức tiệc cưới, không công bố với toàn thế giới thì chuyện hôn sự này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì cả.
Tịch Lạc Ninh xoay người lại, dù sao anh cũng đã quyết định sẽ ở cùng với Địch Vân, ảnh hưởng của gia tộc anh không sao cả, chỉ là có chút không thoải mái. Bởi vì mặc kệ thế nào, tận đáy lòng anh vẫn hi vọng được người nhà thừa nhận.
Vừa đi đến cửa, Địch Phong đi ra.
Địch Phong vừa thấy anh liền chào hỏi: “Ơ, em … trai."
Khóe miệng Tịch Lạc Ninh giật một cái: “Mời anh cứ gọi em cả họ và tên." Anh thật sự nghi ngờ ban đầu Địch Phong muốn là gọi em dâu.
“Không sao. Sau này cũng sẽ là người một nhà." Địch Phong cười híp mắt nói, đột nhiên quay ngoắt cái nói sang chuyện khác: “Nhưng là, nhóc mà bắt nạt tiểu Vân Vân thì … hừ hừ …"
Tịch Lạc Ninh bất đắc dĩ: “Anh Phong, anh không thấy bệnh cuồng em trai càng ngày càng không được bình thường rồi à?"
“Cút đi. Dám mắng anh không bình thường à! Coi chừng anh cho chú chiếc dép đó."
Tịch Lạc Ninh nhún nhún vai: “Tùy anh."
“Chậc. Tịch Lạc Ninh chú trở thành không chút thú vị gì cả. Trước đây chú đáng yêu bao nhiêu Chỉ cần nhẹ kích chú một câu, … chú không lập tức nhảy dựng lên thì sẽ hờn dỗi cả buổi." Địch Phong rất mất mát nói.
“… Anh là bị cuồng M sao?" Tịch Lạc Ninh có chút hiểu chuyện yêu em trai điên cuồng của Địch Phong rồi. Với tính cách kia của Địch Vân chỉ sợ tám mươi tuổi vẫn là tính tình của một đứa trẻ.
Địch Phong trừng anh: “Không biết lớn nhỏ."
Tịch Lạc Ninh ha ha cười, nghĩ thầm Địch Phong cũng coi như là một cực phẩm. Vừa rồi nếu là trước đây, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới người đầu tiên ủng hộ hai người sẽ là Địch Phong, thậm chí còn hứa sẽ giải quyết nhà họ Địch nữa.
Thư kí của Địch Phong thầm nói anh ấy cần phải đi rồi, anh ấy mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rốt cục quyết định rời đi.
Vừa tiễn Địch Phong đi, Tịch Lạc Ninh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vào nhà thì thấy Địch Vân đang ngồi trong phòng khách, điện thoại của anh để phía trước, cả gương mặt đều u ám.
“Anh sao thế?" Tịch Lạc Ninh nghi ngờ hỏi.
Địch Vân hừ lạnh: “Chu Cảnh Hiên gọi cho em."
Tịch Lạc Ninh sững sờ, nghĩ thật sự là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà.
Tịch Lạc Ninh nhìn chằm chằm vé máy bay trong tay Địch Phong, gõ bàn phím thật nhanh, ở trong game nói cho Địch Vân biết anh trai anh ta đã tới rồi, sau đó vô cùng bình tĩnh tắt máy vi tính, chờ Địch Vân đến.
Nửa phút đồng hồ sau, Địch Vân vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào.
Tịch Lạc Ninh thấy vẻ mặt Địch Phong nháy cái thay đổi, giang rộng hai tay định chạy qua ôm Địch Vân: “Tiểu Vân Vân, nhớ chết anh rồi …"
Tịch Lạc Ninh dùng tốc độ sét đánh đứng thẳng người lên, chặn trước mặt Địch Phong.
Ba người lập tức sửng sốt, ánh mắt hai anh em nhà họ Địch đều quay qua nhìn chòng chọc vào Tịch Lạc Ninh.
Gần đây Tịch Lạc Ninh đã rất nhiều lần bị mọi ánh mắt đổ dồn, lập tức xấu hổ vô cùng. Anh vội ho một tiếng, liếc xéo nhìn vé máy bay trong tay Địch Phong, vô cùng nhanh nhưng lại không hề mất phong độ giành lấy vé máy bay, anh cười tủm tỉm nói: “Em tới cầm cái này… Các anh … tiếp tục."
Địch Phong giang rộng hai cánh tay, tiếp tục nhiệt tình nhào lên ôm cậu em trai bé bỏng yêu dấu của mình.
Địch Vân cũng đáp lại ôm một cách tượng trưng, hỏi anh ấy: “Anh, anh tới đây làm gì? Không phải bảo tối phải bay sao?"
Địch Phong dùng ánh mắt sắc nhọn như dao găm lăng trì Tịch Lạc Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em bị người ta ăn hiếp, anh há có thể mặc kệ sao?"
Địch Vân không vui nói: “Ai nói em bị bắt nạt thế?"
Địch Phong hầm hừ nói: “Đừng cho là anh không biết người nào đó bắt nạt em, để em mệt mỏi đầu đầy mồ hôi." Kể từ khi Địch Vân chỉ rú rú trong nhà tập trung sáng tác, Địch Phong ngoài việc gửi đến hai vệ sĩ bảo vệ sự an toàn cho anh ta thì không thể nào quản anh ta được. Bởi vậy mới xuất hiện việc anh ấy thường vội vàng đến đây, vội vàng bay ra nước ngoài như vậy. Nếu như anh ấy sớm biết trước việc anh ta để Tịch Lạc Ninh tiến vào nhà, nhất định sẽ bóp chết điều đó từ trong trứng nước.
Đáng tiếc anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội đó. Hạt giống tình yêu đã sớm nảy mầm, anh ấy muốn bóp chết cũng đã không kịp nữa nhưng cũng không thể để Tịch Lạc Ninh muốn làm gì thì làm được. Cho nên, anh ấy cũng gài thêm người của mình vào nhà, để kịp thời được cung cấp thông tin tình báo về cuộc sống ở chung của các anh.
Kết quả anh ấy nghe được cái gì? Đeo nhẫn rêu rao khắp nơi cũng chẳng sao cả, anh ấy biết đó là chiếc nhẫn mà Địch Vân đã đặt làm theo yêu cầu, nhưng còn việc Địch Vân phải cõng Tịch Lạc Ninh trên lưng, mệt đến nỗi thở hổn hển thì lại là vấn đề đó!
Ở trong mắt Địch Phong, chính là Tịch Lạc Ninh phát hiện mình vẫn còn rất yêu Địch Vân, lợi dụng tình yêu anh ta dành cho thằng nhãi đó, mà ra sức bắt nạt em trai của mình.
Địch Vân khẽ biến sắc mặt: “Anh, em không thích anh điều tra em." Mặc dù sinh ra trong gia đình như vậy nhất định có một số việc sẽ không thể giữ bí mật được.
“Là anh lo chú bị người ta bắt nạt đó chứ!"
“Em biết. Nhưng đó là em tự nguyện muốn cõng em ấy. Em ấy là người của em, cõng em ấy là chuyện đương nhiên rồi."
Địch Phong thở dài, nói: “Vân Vân, chú chính là đơn giản như vậy nên mới bị thằng nhóc này bắt nạt đó."
Tịch Lạc Ninh không nhịn được chen miệng vào: “Việc yêu em trai điên cuồng của anh có thể kiềm chế chút được không?"
Địch Phong không ngượng chút nào khi mình bị nói thành tên cuồng em trai, anh ấy vô cùng đắc ý nhướng lông mày, “Cũng là yêu thương em trai nên không thể bị kiềm chế đó!"
Tịch Lạc Ninh hừ lạnh, “Đây là bệnh, phải trị!"
Địch Phong vuốt lông mày của mình, cười tươi roi rói nói: “Muốn đánh anh hả?" Không có chút nào là bị Tịch Lạc Ninh chọc giận.
Tịch Lạc Ninh nổi giận trước, thiếu chút nữa đã xông thẳng lên trước, tiếng đập cửa kịp thời vang lên, thoáng cái dập tắt lửa giận của anh.
Khương Tá đứng ở cửa ra vào, ánh mắt không hề lộ liễu chuyển trên mặt mấy người kia, hắn nói: “Ngài Tịch Lạc Thiên đến tìm ngài Tịch."
“A" Địch Phong khẽ cười khẩy một cái, cười mà không cười nhìn chòng chọc Tịch Lạc Ninh: “Nghe nói các chú muốn kết hôn, người nhà họ Tịch rốt cục không nhịn được giận rồi kìa?"
Tịch Lạc Ninh cau mày, anh không giống Địch Vân, có một người anh yêu thương em mình quá mức, cái gì cũng muốn quan tâm. Chỉ cần anh không làm việc gì khác người, người nhà anh cũng chẳng thèm để ý gì cả.
Mấy năm trước, anh thay bạn trai như thay quần áo, mặc dù không đến nỗi ngày nào cũng đổi một người, không phải quá mức kinh dị nhưng tuyệt cũng chẳng bình thường gì, nhưng người nhà cũng có để ý đâu, chỉ dặn anh chú ý an toàn, có thể cố định là tốt nhất.
Anh với Địch Vân lần nữa ở bên nhau, từ sau buổi họp báo khởi quay “Thần Thám", toàn bộ người nhà họ Tịch đều đã biết cả rồi. Cha Tịch còn gọi điện thoại đến ám chỉ anh không được làm xằng bậy, cũng không hề có ý phản đối rõ ràng. Hiện tại anh Hai anh trực tiếp tới tìm, chẳng lẽ thật sự vì chuyện kết hôn của hai người đã đụng đến điểm ranh giới có thể tiếp nhận của bọn họ rồi sao?
“Có anh ở đây rồi." Địch Vân khẽ cầm hai tay Tịch Lạc Ninh lên nhéo nhéo.
Tịch Lạc Ninh chợt tỉnh, thấy ánh mắt kiên định của Địch Vân, anh cười cười: “Không sao đâu. Anh có thể giải quyết chuyện nhà họ Địch thì tất nhiên em sẽ giải quyết được chuyện nhà họ Tịch."
Địch Phong hừ lạnh một tiếng, lướt qua hai người đi ra ngoài.
Ba anh em Tịch Lạc Ninh lớn lên mỗi người một vẻ nhưng anh vẫn là người đẹp nhất. Nói đẹp nhất là bởi vì trước kia Tịch Lạc Ninh đẹp kiểu trung tính và giờ sức quyến rũ vẫn không hề giảm.
Mặc dù không đến mức đẹp đến nỗi không ra nam không ra nữ nhưng rõ ràng thuộc về hệ yêu nghiệt. Vốn sức quyến rũ của anh không phải lúc nào cũng tỏa ra bên ngoài nhưng lúc nào cũng có thể khắc sâu vào lòng người.
Tịch Lạc Thiên lại hoàn toàn khác với Tịch Lạc Ninh. Đây là người đàn ông đầy nam tính. Lúc không nói tiếng nào khiến người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc, có chút mặt than, trên thực tế lại là người đàn ông rất sắc bén, lời nói cũng rất độc ác.
Địch Phong vô cùng không thích hắn. Hai người từ thời cấp ba biết nhau liền cứ thấy nhau là ngứa mắt.
Địch Phong đứng ở cửa ra vào, nhìn Tịch Lạc Thiên đang ngồi ở phòng khách. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, dùng tư thế vô cùng tao nhã uống trà Bích Loa Xuân. Địch Phong đột nhiên quát to một tiếng, “Này, sao cậu tới đây."
Địch Phong rõ ràng nhìn thấy hai tay bưng trà của Tịch Lạc Thiên khẽ run một cái, sau đó vô cùng điềm tĩnh đặt chén trà xuống, Địch Phong vô cùng khinh bỉ hắn, người đàn ông không chút thú vị, cứ ngồi đó tiếp tục giả vờ nữa đi, cậu cứ tiếp tục giả vờ cho tôi coi đi!
Tịch Lạc Thiên nói: “Cậu hơn ba mươi năm trước vẫn còn sống cơ à? Tự nhiên hoảng sợ, ngạc nhiên thế thôi."
Kể đến việc nói lời độc ác, Địch Phong làm sao so với Tịch Lạc Thiên được, “Ba mươi năm trước, cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ làm một thằng nhóc ăn bám cơm mềm đó."
“Ờ …" Tịch Lạc Thiên kéo dài âm, có chút thâm ý ngắm ngắm phía dưới của Địch Phong, “Hóa ra cậu thích ăn cứng à?"
Địch Phong lơ đễnh nói: “Dù sao cũng giỏi hơn người không thể cứng nổi."
Tịch Lạc Ninh ở cửa ra vào ngửi thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm giữa hai người, đành mở miệng cắt đứt màn nói chuyện vặn vẹo này.
Bàn tiếp khách trong phòng là một cái bàn dài hình tròn, Địch Vân bảo người làm bưng lên cho Tịch Lạc Thiên một ít điểm tâm, cùng Tịch Lạc Ninh ngồi đối diện Tịch Lạc Thiên, Địch Phong thì ngồi một mình ở bên cạnh, thấy điểm tâm của hắn trên bàn, chậc chậc nói: “Thật sự là đáng tiếc, lãng phí quá lãng phí quá mà."
Tịch Lạc Ninh không thèm để ý đến Địch Phong đang ngồi một bên lảm nhảm linh tinh, hỏi: “Anh Hai tới đây có chuyện gì không?"
Tịch Lạc Thiên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của Tịch Lạc Ninh, nói: “Nghe nói em đã có đối tượng kết hôn, tiện đường thì tới coi một chút."
Địch Phong cười nhạo nói: “Em ruột có đối tượng kết hôn mới tiện đường đến xem, là muốn xem người hay xem lễ đó? Đừng gấp gáp. Bây giờ lễ đã đưa đến nhà cậu rồi, đủ cho cậu ăn no cả đời, thậm chí còn dư thừa đến tận khi cậu thành quỷ nữa kìa."
“Lễ?" Trong hai người kết hôn, kẻ nào được tặng lễ… Tịch Lạc Thiên nhìn Tịch Lạc Ninh: “Không phải em nói lần này tìm cho anh một em dâu hay sao?"
Địch Phong không hề che giấu sự khinh bỉ của mình: “Đầu óc chậm mạch à! Ai nói Tịch Lạc Ninh muốn cưới vợ chứ? Lão gia nhà tôi nói muốn nhận Tịch Lạc Ninh làm cháu dâu tương lai, tôi mới đặc biệt đến đưa lễ ra mắt đây nè."
Tịch Lạc Thiên tỉnh bơ, “Gì? Cháu dâu?"
“Hả? Có gì kiến?"
Tịch Lạc Thiên hỏi, “Cái này là quyết định của cậu hay của bố cậu thế?" Nếu thật sự là ý kiến của ông cụ nhà họ Địch thì chính là đại biểu nhà họ Địch đã đồng ý hôn sự của hai người rồi.
Thái độ của nhà họ Tịch trước mặt là không phản đối hai người ở chung với nhau nhưng cũng không đồng ý cho hai người kết hôn. Hôm nay hắn tiện đường đến nói lại suy nghĩ của cả nhà, hi vọng Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân làm việc kiềm chế một chút, đừng học đòi lãng mạn mà đi kết hôn. Mặc dù người nhà họ cũng không hề kì thị đồng tính luyến ái nhưng trong nhà mà xuất hiện một đôi chồng chồng đồng tính luyến ái, đối với gia tộc trước sau đều có ảnh hưởng. Gia tộc cũng không phải chỉ có vỏn vẹn vài người nhà họ thôi.
Nếu như nhà họ Địch đồng ý việc kết hôn của hai người, vậy cũng chính là có quan hệ thông gia với nhà họ, nhất định người họ Tịch sẽ phải cân nhắc cẩn thận chuyện này một lần nữa trên mọi phương diện.
Địch Phong cười lạnh, ngạo mạn nói: “Quyết định của tôi với của ông cụ nhà tôi chẳng khác gì nhau."
Tịch Lạc Thiên nói: “Đặc điểm lớn nhất của Khổng Tước là gì?"
“Khắc họa chân thực cậu." Địch Phong nhún vai.
Tịch Lạc Thiên cười lạnh: “Giả người khác là việc mà chỉ kẻ ngu mới làm."
Địch Phong đồng tình nhìn Tịch Lạc Thiên, “Lòng nghi ngờ quá nặng cũng là điềm báo của bệnh thần kinh sắp phát tác đó."
“Nghe nói cậu đã thành VIP ở đó."
Địch Vân một bên cầm một miếng hoa quả màu bạc được cắt gọt tinh xỏa lên đút cho Tịch Lạc Ninh, một bên thấp giọng khẽ nói với anh, mặc kệ hai ông anh đứng đó cãi nhau.
Địch Vân tựa như rất thích thú với việc đút hoa quả, cứ đút qua mãi.
Tịch Lạc Ninh cau mày khoát tay: “Xanh quá."
Địch Vân buông cái chĩa hoa quả xuống, tay rất tự nhiên đặt chỗ dạ dày của anh, có chút không vui nói: “Xanh quá sao không nói sớm, lại muốn uống thuốc bắc đúng không?"
“Anh là Địch đại thần chứ không phải Địch đại thẩm hả!" Tịch Lạc Ninh không nhịn được móc đểu Địch Vân.
Gương mặt Địch Vân nháy cái rất khó coi, Tịch Lạc Ninh ra hiệu bảo anh ta nhìn hai vị đang ngồi cạnh kia.
Tịch Lạc Thiên với Địch Phong so từ bệnh viện tâm thần đế giá trị tồn tại của con người, Tịch Lạc Ninh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ chuyển đến người nguyên thủy với người ngoài hành tinh mất.
Tịch Lạc Ninh nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có nên chuồn đi hay không đây?"
Địch Vân liếc mắt nhìn Tịch Lạc Thiên một cái, lắc đầu.
Tịch Lạc Ninh khó chịu thở dài: “Hôm nay thật xui xẻo."
Địch Vân cười cợt: “Mê tín dị đoan."
Hai người anh một câu em một câu nói nói cười cười, bên kia Tịch Lạc Thiên với Địch Phong cũng kết thúc vụ so đo rồi, đã thăng cấp lên một tầng mới, Địch Phong vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát: “Tịch Lạc Ninh, chú nói xem anh có phải đã đưa lễ cho chú không?"
Tịch Lạc Ninh bị điểm tên thì sửng sờ, nhưng rồi phản ứng rất nhanh: “Đưa, vừa rồi anh Phong đã đưa cho em rồi."
Mặc dù chẳng giống ý nghĩa của lễ ra mắt gì cả nhưng thực sự Địch Phong đã đưa vé máy bay. Hơn nữa nhìn tình huống trước mặt, Tịch Lạc Thiên đến đại biểu sự phản đối của người nhà, vẫn luôn bới móc chuyện Địch Phong đứng bên phía anh và Địch Vân.
Tịch Lạc Ninh khẽ cúi đầu nhìn bàn tay Địch Vân đang nắm chặt tay mình, nghĩ thầm cái sự không được tự nhiên của Địch Vân cũng không phải không lí do. Những người khác trong nhà họ Địch anh không biết nhưng trên người Địch Phong, anh hoàn toàn thấy được đặc tính này.
Tịch Lạc Thiên nghe vậy trầm mặc vài giây, hỏi Tịch Lạc Ninh: “Em nhất định phải ở bên cậu ta sao?"
Với tư cách là một người anh trai, suy nghĩ của hắn với Địch Phong giống nhau. Hắn không nghĩ cậu em nhà mình với Địch Vân có thể sống lâu dài bên nhau được, tính tình của hai người này, trong lòng bọn họ biết tỏng cả rồi, đều là những đứa trẻ bị người nhà chiều hư.
Tịch Lạc Ninh không chút do dự gật đầu. Hơn nữa còn rất kiên định nói: “Chúng em sẽ sống với nhau rất tốt." Hiện tại anh với Địch Vân cãi nhau rất ít. Cùng lắm chỉ thỉnh thoảng sẽ có chút ma sát vụn vặt thôi không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.
Tịch Lạc Thiên cười cười, rõ ràng không hề tin tưởng lời anh.
Trong lòng Địch Phong cũng nghĩ giống Tịch Lạc Thiên chỉ là lúc này không biểu hiện ra mà thôi, anh ấy hừ lạnh nói: “Thà hủy mười ngôi miếu cũng sẽ không đồng ý việc cưới xin này."
Tịch Lạc Thiên cười lạnh: “Không hổ là cuồng em trai, bất chấp bảo vệ Địch Vân như vậy."
“Thì sao?"
“A. Nếu như cậu có thể giải quyết ok ông cụ nhà mình thì tôi nhất định sẽ có thể để Địch Vân dễ dễ dàng dàng được gả vào cổng chính nhà họ Tịch."
Tịch Lạc Ninh giữ chặt Địch Vân đang muốn nổi đóa, lớn tiếng nói: “Em với Địch Vân là cùng nhau."
Tịch Lạc Thiên và Địch Phong đều quay đầu lại nhìn anh, dưới ánh mắt chăm chú của hai người, anh ưỡn thẳng lưng.
Địch Vân ở bên cạnh thì chậm rì rì nói: “Các anh không cần làm ô nhiễm mắt nhìn của bọn em vậy, lại đừng nghĩ sẽ gây chia rẽ. Giữa hai bọn em không hề tồn tại việc cưới hay gả. Chúng em yêu đối phương, là bạn đời, cũng là các em của các anh, không phải món đồ để hai người đem ra so sánh."
Tịch Lạc Thiên với Địch Phong cùng sửng sốt, chủ yếu là vì Địch Vân vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên lại dùng giọng điệu lành lạnh như vậy chỉ trích hai người, thật sự khiến người ta kinh ngạc vô cùng.
Tịch Lạc Thiên phục hồi tinh thần trước, nói: “Vậy anh đây trước mắt tạm thời chấp nhận các chú."
“Cảm ơn anh Thiên." Địch Vân chân thành nói xong lại chậm rì rì bổ sung thêm một câu: “Anh có chấp nhận hay không cũng chẳng quan trọng."
Tịch Lạc Thiên đưa tay vuốt cằm có vẻ rất thích thú nhìn Địch Vân: “Hả?"
Địch Vân là tác giả, không thuộc một loại người với Tịch Lạc Thiên. Hai người không cùng tuổi lại không sống trong một thành phố, hắn với Địch Vân chưa từng thực sự tiếp xúc qua, chỉ nghe nói Địch Vân là một thằng nhóc bị chiều sinh hư, tính tình thối nát, không nghĩ tới lại là một đứa trẻ xấu xa.
Đúng, là một thằng nhóc xấu xa.
Trong nhận thức của Tịch Lạc Thiên, Địch Vân với Tịch Lạc Ninh đều là những đứa trẻ bị chiều hư, hay nói trắng ra, mặc kệ tính cách hay bản năng đều vô cùng đơn thuần. Đối với bọn họ mà nói, làm việc không nói đến lợi ích thì điều kiện tiên quyết chính là đơn thuần.
Một thằng nhóc xấu xa đơn thuần.
“Đó là chuyện giữa em và Tịch Lạc Ninh." Địch Vân nhìn thẳng vào Tịch Lạc Thiên.
Tịch Lạc Thiên sững sờ, ngay sau đó lại cười, thật sự là một lời nói vừa đơn thuần vừa sắc bén. Tịch Lạc Thiên rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Địch Vân có thể kiên định nói ra những lời này bởi vì đối với bọn họ mà nói, không có cá nhân chỉ có gia tộc.
Công ty Tịch Lạc Thiên có việc, chưa kịp ăn tối đã đi. Trước khi đi có nói với Tịch Lạc Ninh: “Trước anh sẽ nói chuyện với anh Cả." Cái này ám chỉ hắn đứng về phía Tịch Lạc Ninh, sẽ cố gắng hết sức giải quyết vấn đề trong nhà. Chỉ cần thuyết phục được anh Cả, việc thuyết phục được cha Tịch sẽ ở trong tầm tay, còn các thành viên khác trong gia tộc, cha Tịch sẽ giải quyết.
Tịch Lạc Ninh thật tâm nói: “Cám ơn!"
Tịch Lạc Thiên nhanh chóng lái xe rời đi. Tịch Lạc Ninh vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Tịch Lạc Ninh không nghĩ tới người nhà sẽ phản đối chuyện kết hôn giữa anh và Địch Vân, giống như từ lúc anh trưởng thành đến giờ, chỉ cần anh không làm gì quá đáng người nhà ít khi can thiệp vào quyết định của anh lắm.
Tịch Lạc Ninh cũng chẳng nghĩ việc hai người ở bên cạnh nhau sẽ ảnh hưởng nhiều đến người trong nhà. Giống như Địch Vân đã nói, bọn họ có cuộc sống của riêng mình, chỉ cần hai người không tổ chức tiệc cưới, không công bố với toàn thế giới thì chuyện hôn sự này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì cả.
Tịch Lạc Ninh xoay người lại, dù sao anh cũng đã quyết định sẽ ở cùng với Địch Vân, ảnh hưởng của gia tộc anh không sao cả, chỉ là có chút không thoải mái. Bởi vì mặc kệ thế nào, tận đáy lòng anh vẫn hi vọng được người nhà thừa nhận.
Vừa đi đến cửa, Địch Phong đi ra.
Địch Phong vừa thấy anh liền chào hỏi: “Ơ, em … trai."
Khóe miệng Tịch Lạc Ninh giật một cái: “Mời anh cứ gọi em cả họ và tên." Anh thật sự nghi ngờ ban đầu Địch Phong muốn là gọi em dâu.
“Không sao. Sau này cũng sẽ là người một nhà." Địch Phong cười híp mắt nói, đột nhiên quay ngoắt cái nói sang chuyện khác: “Nhưng là, nhóc mà bắt nạt tiểu Vân Vân thì … hừ hừ …"
Tịch Lạc Ninh bất đắc dĩ: “Anh Phong, anh không thấy bệnh cuồng em trai càng ngày càng không được bình thường rồi à?"
“Cút đi. Dám mắng anh không bình thường à! Coi chừng anh cho chú chiếc dép đó."
Tịch Lạc Ninh nhún nhún vai: “Tùy anh."
“Chậc. Tịch Lạc Ninh chú trở thành không chút thú vị gì cả. Trước đây chú đáng yêu bao nhiêu Chỉ cần nhẹ kích chú một câu, … chú không lập tức nhảy dựng lên thì sẽ hờn dỗi cả buổi." Địch Phong rất mất mát nói.
“… Anh là bị cuồng M sao?" Tịch Lạc Ninh có chút hiểu chuyện yêu em trai điên cuồng của Địch Phong rồi. Với tính cách kia của Địch Vân chỉ sợ tám mươi tuổi vẫn là tính tình của một đứa trẻ.
Địch Phong trừng anh: “Không biết lớn nhỏ."
Tịch Lạc Ninh ha ha cười, nghĩ thầm Địch Phong cũng coi như là một cực phẩm. Vừa rồi nếu là trước đây, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới người đầu tiên ủng hộ hai người sẽ là Địch Phong, thậm chí còn hứa sẽ giải quyết nhà họ Địch nữa.
Thư kí của Địch Phong thầm nói anh ấy cần phải đi rồi, anh ấy mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rốt cục quyết định rời đi.
Vừa tiễn Địch Phong đi, Tịch Lạc Ninh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vào nhà thì thấy Địch Vân đang ngồi trong phòng khách, điện thoại của anh để phía trước, cả gương mặt đều u ám.
“Anh sao thế?" Tịch Lạc Ninh nghi ngờ hỏi.
Địch Vân hừ lạnh: “Chu Cảnh Hiên gọi cho em."
Tịch Lạc Ninh sững sờ, nghĩ thật sự là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà.
Tác giả :
Băng Hạ Tuyết