Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Chương 40: Tôi muốn thay trời hành đạo thu yêu nghiệt này!

Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt

Chương 40: Tôi muốn thay trời hành đạo thu yêu nghiệt này!

Editor: Jung Tiểu Kú

“… Tịch Lạc Ninh?" Giọng Địch Vân có chút kì dị.

Tịch Lạc Ninh ừ một tiếng.

“Cậu là Cà Phê Mất Khống Chế?" Địch Vân hỏi tiếp, nghe có vẻ khá tỉnh táo.

“Đúng."

Địch Vân dừng một lúc, tiếp tục hỏi: “Cậu đã sớm biết Vũ Trụ Thần Thoại là tôi?" Giọng nói có chút run rẩy.

“Biết rõ." Tịch Lạc Ninh ăn ngay nói thật. Vốn không định ngả bài sớm như thế, Địch Vân có cảm tình với anh trên mạng, có lẽ vẫn luôn nhẫn nại, chờ tình cảm này sâu đậm hơn mới ngả bài. Khi đó tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Nhưng trên mạng cũng đều chỉ là hư ảo, thời gian lên mạng của Địch Vân cũng không nhiều lắm. Diệp Quân Trì lại lượn qua lượn lại bên cạnh Địch Vân. Tịch Lạc Ninh cảm thấy vẫn nên thú nhận thôi, giải thích gì đó cũng nên nói cho rõ ràng.

Địch Vân trầm mặc.

“Địch Vân, tôi..."

Nghe thấy Tịch Lạc Ninh gọi mình, Địch Vân rốt cuộc bùng nổ: “Tịch Lạc Ninh, cậu thế mà dám giả nhân yêu lừa tôi! Cậu chán sống rồi đúng không? Được, được, được. Tôi sẽ thành toàn cho cậu!" Rống xong, Địch Vân trực tiếp cúp điện thoại, chắc chắn rất tức giận rồi.

Tịch Lạc Ninh sững sờ. Lập tức gọi điện lại. Đáng tiếc đã tắt máy. Không cần nghĩ cũng biết Địch Vân đã ném vỡ điện thoại.

Trong trò chơi, Địch Vân cũng logout rồi.

Tịch Lạc Ninh lấy từng bộ thời trang trong túi ra thử. Mặc dù cũng đoán được, Địch Vân sau khi biết chuyện nhất định sẽ bị chọc giận. Nhưng không nghĩ tới anh ta giận đến như thế. Hơn nữa, lại còn hiểu lầm anh nữa rồi.

Thích thì cứ việc nói thẳng, việc gì phải cố ý giả làm nhân yêu đi lừa gạt anh ta chứ. Anh ta chắc chắn sẽ rất chán ghét.

Huống chi người bảo anh luyện lại một acc nhân yêu không phải Địch Vân thì là ai nữa?

Tịch Lạc Ninh xoa thái dương đang đau. Địch Vân tức giận như thế thực ra không ngoài dự đoán của anh. Bây giờ chỉ có chờ Địch Vân tỉnh táo lại, xem anh ta nói thế nào. Nếu Địch Vân thật sự không chào đón anh, anh cũng không thể hấp tấp được.

Tịch Lạc Ninh lại một mình đi xoát phó bản nhỏ, cảm giác chẳng có ý nghĩa, chuẩn bị logout. Điện thoại đột nhiên vang lên. Tịch Lạc Ninh vừa nhìn, lại một nhân vật đã biến mất thời gian ngắn, Chu Cảnh Hiên.

“Rảnh rỗi quá nhỉ. Trước cậu có thể đi tìm chết hoặc chơi đến chết đi."

Chu Cảnh Hiên sửng sốt. Đại khái không đoán được Tịch Lạc Ninh nhận điện thoại lại giân dữ như vậy, gã ta cười nói: “Có chuyện gì thế. Nóng nảy như vậy?"

“..."

“Bạn của em có tặng một ít lá trà. Chợt nhớ ra anh rất thích uống, nên định hỏi anh có thích hay không?"

Tịch Lạc Ninh không nhịn được nói: “Cậu không biết là tôi ghét trà à?" Dù có nhưng hiện tại anh còn có tâm trạng uống trà sao?

“Không sao. Em sẽ pha cho anh uống." Chu Cảnh Hiên vui vẻ nói.

Tịch Lạc Ninh dừng một chút. Chu Cảnh Hiên pha trà quả thật không tệ. Anh cũng cần thay đổi tâm trạng, không bình tĩnh lại thì sao có thể kéo Địch Vân về bên mình đây. Không khéo cuối cùng còn làm mọi chuyện hỏng bét.

Tịch Lạc Ninh thản nhiên nói: “Nếu như trong vòng 10 phút cậu chạy đến đây." Anh cũng không thật sự quá nhớ Chu Cảnh Hiên, cho nên cố ý làm khó gã. Hi vọng gã ta thông minh một chút, đừng tự tìm phiền phức.

“Được." Chu Cảnh Hiên không vội đáp rất chắc chắn.

Chu Cảnh Hiên quả thật trong vòng 10 phút đã chạy tới. Tịch Lạc Ninh có chút kinh ngạc. Nhà anh cách khu trung tâm cũng khá xa, nếu đến đây sợ là 1h vẫn không đủ. Huống chi 10 phút, trừ phi Chu Cảnh Hiên đã đi trên đường rồi.

“Cậu đã đi rồi mới gọi điện thoại cho tôi?" Nếu Chu Cảnh Hiên đã tới, Tịch Lạc Ninh cũng không ném gã ta ra khỏi nhà. Uống chút trà bĩnh tĩnh tâm trạng cũng không tệ lắm.

Chu Cảnh Hiên cười cười: “Sợ anh không cho em vào cửa mà!"

Tịch Lạc Ninh kì quái nhìn Chu Cảnh Hiên: “Cậu muốn vào nhà tôi như vậy làm gì?" Anh không nghĩ Chu Cảnh Hiên thích mình. Nhưng biểu hiện của gã ta quả thật rất mập mờ. Lần trước ở hậu trường chương trình “điều tra cá nhân", anh đã ám chỉ qua với gã ta. Sau đó quả thật gã ta yên tĩnh rất nhiều, hôm nay tại sao lại tới?

Chu Cảnh Hiên loay hoay lấy bộ đồ uống trà, giọng nói rất bình thản, hoàn toàn không giống tỏ tình chút nào, “Muốn làm một trong những chủ nhân của nơi này."

Tịch Lạc Ninh giễu cợt khẽ nhếch khóe miệng: “Cậu cũng dám nói." Nghe xong ám chỉ của anh, dù không bóp chết những suy nghĩ kia, cũng không nên chạy đến trước mặt anh nói những điều này.

“Trước kia không dám, hiện tại dám." Chu Cảnh Hiên cười cười với Tịch Lạc Ninh: “Lời thoại tình cảm em yêu anh này nọ vẫn không nên nói nhiều làm gì. Em chỉ muốn sống vui vẻ bên anh thôi."

Tịch Lạc Ninh vô cùng ngạc nhiên. Mấy chữ sống vui vẻ bên nhau đối với anh hiện tại mà nói, có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Chu Cảnh Hiên tiếp tục nói: “Thấy anh không tìm người mới, ngay cả Hàn Lập Dương cũng không muốn, em liền đoán anh muốn ổn định rồi."

“Thật giống như các người đều hiểu tôi hơn chính bản thân mình nhỉ?" Tịch Lạc Ninh cười rộ lên.

Chu Cảnh Hiên đi tới bên người Tịch Lạc Ninh, đưa trà đến trước mặt anh, cười mãn nguyện: “Xem ra em đoán đúng rồi. Trước kia em còn tưởng rằng anh sẽ chơi cả đời chứ."

Tịch Lạc Ninh nhún nhún vai, không hề để ý nói: “Chơi cả đời... cũng không tệ."

Chu Cảnh Hiên vòng tay ôm cổ Tịch Lạc Ninh, khẽ cười nói: “Không đẩy em ra, em sẽ hôn anh đấy."

Tịch Lạc Ninh không trực tiếp đẩy gã ta ra. Mặt lại xụ xuống, lạnh lùng liếc nhìn gã ta: “Nếu cậu muốn bị cắt đứt chân, còn bị tôi ném đi như một túi rác xuống đường, thì anh có thể hôn."

“Tại sao lại từ chối?" Chu Cảnh Hiển cúi đầu đụng vào trán anh, trước sau vẫn không hôn xuống.

Tịch Lạc Ninh cười bất đắc dĩ: “Đã có người mình thích." Lại còn là sát tinh.

Chu Cảnh Hiên đột nhiên chôn chặt đầu vào hõm vai Tịch Lạc Ninh, cơ thể khẽ run lên, thấp giọng nói: “Hóa ra là vậy."

Tịch Lạc Ninh thấy có chút lạ. Lời mới rồi của Chu Cảnh Hiên anh vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng phản ứng này thấy thế nào cũng giống như gã ta đã yêu anh sâu đậm?

“Thật sự yêu tôi, tại sao khi ở cùng một chỗ lại không nói." Đây là chuyện đã bao nhiêu năm về trước rồi, bây giờ nói muốn sống bên cạnh anh về lâu về dài, rốt cuộc là ai tự tìm phiền phức cho mình đây?

Chu Cảnh Hiên nói: “Anh vì nghĩ rằng em ở bên anh do lợi ích vậy em có nói gì thì anh sẽ tin sao? Anh khi nào thì để ý lời nói của người khác? Anh cho rằng em tại sao lại vào giới giải trí? Anh cho rằng vì sao em nghe thấy anh có ý với mình liền chủ động dựa vào? Anh cho rằng em vì sao ở trước mặt anh thì thu liễm tính tình lại? Không phải em chưa từng nói mà là anh không cho em cơ hội để nói."

Tịch Lạc Ninh không nói được lời nào. Không nói được lời an ủi, cũng không nói được lời xin lỗi... Thật sự anh là người vừa ích kỉ vừa bá đạo như vậy.

Đột nhiên cửa bị mở tung ra. Sau một hồi náo loạn, Địch Vân mang theo hai vệ sĩ đẩy cửa vào.

Chu Cảnh Hiên ngẩng đầu lên, nhưng tay thì vẫn còn ôm Tịch Lạc Ninh.

Tịch Lạc Ninh nhìn Địch Vân, trong lòng chột dạ, thầm mắng, Địch Vân đến cũng thật đúng lúc. Đi mà tại sao phòng cách âm lại tốt như thế?

Địch Vân vào cửa mặt không chút thay đổi nhưng khi nhìn thấy trong ngực Tịch Lạc Ninh có đàn ông, nhất thời đứng sững người một chỗ, sắc mặt cũng biến đổi như tắt kè hoa, trong nháy mắt đổi qua vô số loại. Khỏi phải nói có bao nhiêu đặc sắc.

Tịch Lạc Ninh lấy tốc độ sét đánh đẩy Chu Cảnh Hiên ra, nói: “Heo."

Địch Vân trong nháy mắt cũng như tỉnh lại, lập tức giống như Boss cuối cùng rơi vào trạng thái cuồng hóa, giống như muốn nuốt tươi Tịch Lạc Ninh, nhảy dựng lên mắng: “Tịch Lạc Ninh, cậu rốt cuộc *** đãng như thế nào! Không có đàn ông là không sống được hả! Lúc nãy mới có mấy phút đồng hồ, thế mà cậu dám quyến rũ một thằng đàn ông khác rồi..."

Tịch Lạc Ninh bị chọc giận đến tái mét mặt mày. Mặc dù cảnh tượng này quả thật có chút mờ ám, cũng sẽ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng lời Địch Vân quá tổn thương người khác. Thậm chí anh đã có ý định kề dao vào cổ người ta đó.

Tịch Lạc Ninh kìm giữ cơn giận nói: “Địch Vân, anh bình tĩnh một chút."

Địch Vân nghe vậy càng giận hơn: “Bình tĩnh? Cậu bảo tôi bình tĩnh? Cậu cũng đã cùng người khác ôm nhau rồi còn muốn tôi bình tĩnh? Có phải muốn tôi tắm sạch sẽ cho cậu, quăng lên gường của người khác mới tính là bình tĩnh hay không? Tịch Lạc Ninh... Cậu tại sao lại biến thành như vậy..."

“Đủ rồi!" Tịch Lạc Ninh một đạp đá văng cái bàn dưới chân, bộ đồ uống trà bị rơi xuống đất, chỉ thẳng vào Địch Vân, quát: “Trước khi tôi còn lí trí, cút ra ngoài cho tôi!"

Địch Vân phát điên hét lên: “Cậu làm còn không dám nhận! Trói cậu ta lại cho tôi!"

Địch Vân ra lệnh một tiếng, vệ sĩ của anh ta không còn cách nào khác, đành phải tiến lên.

Vệ sĩ của Tịch Lạc Ninh cũng không phải ngồi không. Vừa rồi vì chủ quan nên để bọn người Địch Vân phá cửa vào, bây giờ hi vọng lấy lại danh dự đã hết, liền ngay lập tức tiến lên đấu đá cùng vệ sĩ của Địch Vân.

Phòng khách sang trọng nhất thời biến thành loạn cào cào.

Tiêu Duyệt kịp thời chạy tới, thở hổn hển ngăn đánh nhau lại.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tiêu Duyệt nhìn như hỏi Địch Vân

, nhưng thật ra là nhìn Tịch Lạc Ninh, im lặng hỏi anh.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Tịch Lạc Ninh xong, Tiêu Duyệt nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, cảm thấy nên điện thoại cho Địch Vân một cái. Hôm nay Địch Vân không tới công ty. Hắn liền gọi điện thoại cho anh ta. Kết quả thuê bao không liên lạc được, gọi vào máy riêng thì là trợ lý nghe máy.

Tiêu Duyệt thế mới biết Địch Vân giận đến nỗi đập điện thoại di động cùng máy vi tính. Sau đó mang theo vệ sĩ nổi giận đùng đùng ra cửa.

Tiêu Duyệt lại gọi điện thoại cho Tịch Lạc Ninh. Anh cũng không nhận điện thoại, đoán chắc Địch Vân đã tới nơi này rồi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vắt chân đành chạy tới đây. May mắn còn chưa xảy ra chuyện gì đổ máu, chỉ có chút chút đụng chạm nho nhỏ thôi.

Tịch Lạc Ninh thấy Tiêu Duyệt chạy đến, lí trí đã bị đánh mất dần dần quay trở lại, nhìn chằm chằm Địch Vân, nói: “Bên trong có chút hiểu lầm."

Địch Vân lập tức rống lên: “Chỗ này tất cả mọi người đều thấy, cậu còn dám nói hiểu lầm!"

“Tôi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm!"

Tiêu Duyệt khuyên Địch Vân nói: “Cậu ấy nói có hiểu lầm thì nghe cậu ấy giải thích chút đi. Cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu."

Địch Vân trừng mắt nhìn Tịch Lạc Ninh, xanh mặt nói: “Cậu giải thích đi!" Một bộ dạng tôi đang nghe đây.

Tịch Lạc Ninh quay đầu đi.

Tiêu Duyệt biết rõ Tịch Lạc Ninh ở trước mặt nhiều người như vậy sẽ không nói nên lời, liền kêu những người khác đi ra ngoài.

Địch Vân nhíu nhíu mày, nhưng không ngăn Tiêu Duyệt.

Chu Cảnh Hiên như muốn nói lại thôi cũng đi ra ngoài. Ở đây hoàn toàn không có chỗ cho gã ta nói chuyện. Vừa rồi, gã ta thật sự kinh ngạc. Còn có người dám mang người tới làm loạn trong nhà Tịch Lạc Ninh. Mà phản ứng của Tịch Lạc Ninh gã ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Cao ngạo như anh bị chửi như thế cũng chỉ đuổi người ra khỏi nhà thôi... Chu Cảnh Hiên tại sao không hiểu chứ?

Tiêu Duyệt cản ở phía sau, quan tâm vì bọn họ đóng cửa lại.

Hắn không phải quá thích hai người ở cùng nhau. Chỉ là hi vọng mọi chuyện đừng ầm ĩ quá nghiêm trọng mà thôi.

Địch Vân đứng nguyên tại chỗ liếc xéo Tịch Lạc Ninh, ánh mắt kia tựa như đang nói: Nói nha!

Tịch Lạc Ninh nhíu mày bực bội, cảnh tượng kia quả thật không dễ giải thích. Hơn nữa bảo anh giải thích... anh cũng khó mở miệng được!

Địch Vân chờ mãi đến khi không chịu đựng được, châm chọc nói: “Không bịa chuyện được đúng không?"

“Ai muốn bịa chuyện chứ!" Tịch Lạc Ninh không vui nhìn anh ta. Bảo anh bịa chuyện anh còn khinh thường không thèm nữa kìa.

“Vậy nói đi!"

Giọng Tịch Lạc Ninh có chút cứng ngắc: “Đó là bạn trai cũ." Anh không quen giải thích, chính anh cũng cảm thấy rất không tự nhiên.

Giọng Địch Vân lại bắt đầu cao lên: “Cậu vương vấn không dứt hả?"

Ai thích vương vấn không dứt chứ?! Nhưng hiện tại anh cùng Địch Vân chính là vấn vương không dứt đây. Tịch Lạc Ninh buộn bực nhìn anh ta, thiếu chút nữa lại rống lên, cắn răng nói: “Tôi không thích cậu ta."

Địch Vân hừ khẽ: “Cậu ta thích cậu. Đắc ý lắm đúng không!"

Tịch Lạc Ninh nghiến răng nghiến lợi nhìn Địch Vân: “Anh có thể bình thường chút không!"

Địch Vân thế mà lại cười rộ lên: “Với cậu không bình thường nổi."

Tịch Lạc Ninh cảm thấy lời này không hiểu sao quen như vậy. Tịch Lạc Ninh im lặng trách móc anh ta: “Tại sao anh trở nên vô sỉ như vậy!"

Địch Vân biến sắc: “Cậu nói ai vô sỉ? Tôi dù có vô sỉ cũng sẽ không trái ôm phải ấp."

Mặt Tịch Lạc Ninh cũng đen thui: “Đã nói với anh đó là hiểu lầm mà."

“Vậy giải thích đi!"

Tịch Lạc Ninh không khỏi nói: “Luyện nhân yêu không phải do anh bảo tôi hả?"

“Cho nên cậu biết thời biết thế mà quyến rũ tôi." Địch Vân nói tựa mây trôi nước chảy, giống như khi xưa nói chuyện, thật sự có chuyện như vậy.

Tịch Lạc Ninh thiếu chút nữa hộc máu: “Tôi không quyến rũ anh! Hơn nữa nói tôi cùng cậu ta không có quan hệ gì rồi mà. Anh mở to mắt ra mà nhìn đi. Là cậu ta ôm tôi chứ không phải tôi ôm cậu ta!"

“Hừ, ai cũng có thể ôm cậu hả?"

Tịch Lạc Ninh giận đến vô lực, khoát khoát tay tựa như đuổi ruồi nói: “Anh đi! Anh đi đi! Tôi không còn gì để nói nữa!"

“Rốt cuộc cạn từ, không bịa được nữa rồi hả?"

“..." Tôi là không thèm chấp nhặt với anh! Tịch Lạc Ninh rống to ở trong lòng, xoay người trực tiếp lên tầng. Thật sự nếu phải đối mặt với Địch Vân, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Một ngày bị người mắng như vậy! Còn là người mà anh theo đuổi nữa chứ!

Tịch Lạc Ninh lên tầng, trực tiếp đá văng cửa phòng ngủ, vô lực ngồi trên giường, xoa huyệt thái dương đang vô cùng đau. Đau quá! Thật sự rất đau! Rất đau!

“Gặp anh ta quả không có chuyện gì tốt!" Tịch Lạc Ninh làu bàu nói thầm.

“Gặp ai không có chuyện gì tốt?"

Tịch Lạc Ninh bị giật mình nhảy dựng lên, căm tức nhìn Địch Vân đang dựa vào khung cửa: “Không phải bảo anh đi rồi sao? Tại sao vẫn còn ở trong này?"

Địch Vân nhún nhún vai, đi vào căn phòng, dò xét: “Cậu mời tôi lên, tôi có thể không lên được sao?"

Tịch Lạc Ninh buồn bực nhìn anh ta: “Tôi lúc nào thì mời anh lên?" Thì ra trong thực tế, anh ta cũng bỏ qua những lời không thích nghe? Là cố ý bỏ qua đi? Tịch Lạc Ninh không khỏi nghĩ vậy.

Địch Vân cuối cùng đánh giá xong căn phòng, tựa hồ không còn nhớ chút gì về lời đã nói khi nãy, tùy ý bình luận: “Căn phòng thật tục."

Không đợi Tịch Lạc Ninh mắng người, anh ta liền giơ chân lên, chuẩn bị đi, “Hôm nay tạm vậy đi. Lần sau đừng để tôi phát hiện cậu lại đi lung tung quyến rũ người. Tôi thật sự sẽ chặt đứt chân cậu, nhốt lại một chỗ đó."

“..." Lời nói không đầu không cuối này là có ý gì? Tịch Lạc Ninh chạy tới cửa, thấy bóng lưng to lớn của anh ta liền nói: “Tôi muốn thế nào không có nửa xu quan hệ với anh nhé!"

Địch Vân không quay đầu lại nói: “Tôi muốn thay trời hành đạo thu yêu nghiệt này."

Tịch Lạc Ninh thấy Địch Vân xuống tầng, mở cửa đi ra ngoài, nghĩ thầm, anh ta điên hay anh điên rồi?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại