Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Chương 20: Anh ấy là người đặc biệt
Liễu Thiên rèn sắt khi còn nóng hỏi: “Người ấy rốt cuộc là người như thế nào vậy?"
“Rất đặc biệt." Tịch Lạc Ninh đánh thái cực cùng cô.
“…" Nụ cười của Liễu Thiên hơi vỡ, “Đặc biệt ở chỗ nào?"
“Tính cách, tính tình, tư duy đặc biệt nhất." Tịch Lạc Ninh cười nói: “Hợp với người Sao Hỏa. Nếu như trước mặt bạn là cái chén, trong mắt người ấy nhìn ra tuyệt không phải cái chén. Đó là vật có thể cầm lên để đập vỡ." Những lời này là nói thật, những lúc Địch Vân giận dữ thường đặc biệt thích đập đồ đạc. Một lần bọn họ gây nhau ồn ào nhất, anh cùng Địch Vân đều đập đồ. Những đồ vật trong nhà có thể đập đều bị đập nát bét hết cả.
Liễu Thiên thầm nghĩ, người yêu của anh cũng thật đặc biệt. Đây không phải người Sao Hỏa mà là người có tính tình của người Sao Hỏa được không?!
“Ha ha, vậy quả thật rất đặc biệt."
“Đúng vậy, lần đầu tiên tôi gặp một người có thể coi một người đang tức giận thành đang làm nũng." Tịch Lạc Ninh cảm thán nói.
Mồ hôi lạnh trên người Tiểu Thiên chảy xuống, có thể nói chuyện yêu đương cùng một người như vậy, thật ra Tịch Lạc Ninh càng đặc biệt hơn.
“Nghe có vẻ hai người ở chung rất vui vẻ." Liễu Thiên trái lòng nói.
“Mỗi ngày đều loạn đến gà bay chó sủa, long trời lở đất, quả thật rất thú vị." Tịch Lạc Ninh cười vô cùng thâm sâu, trước kia cảm thấy phiền, hiện tại nhớ lại, quả thật rất thú vị.
“…"
Cơ bản đều nói những chuyện thú vị trong khoảng thời gian hai người bên nhau, còn bộc lộ một chút cảm nghĩ.
Liễu Thiên quả là một người thông minh, biết rõ Tịch Lạc Ninh luôn có một ranh giới cuối cùng, cho nên cũng không trực tiếp hỏi rõ mối tình đầu của anh đến cùng là ai. Mặc dù rất nhiều người cũng vô cùng tò mò gồm cả chính cô nữa.
Thu xong chương trình, đi ra khỏi sân khấu, gương mặt tươi cười của Liễu Thiên đã cứng ngắc.
Liễu Thiên thay đổi thái đồ vừa rồi, đồng tình nói với Tịch Lạc Ninh: “Biết anh nhiều năm như thế, em cũng không biết mối tình đầu của anh lại là một người mạnh mẽ như vậy đó."
Tịch Lạc Ninh sâu kín nói: “Hoàn hảo."
“Hiện tại em cảm thấy rất may mắn vì không thành
người yêu của anh." Cô vĩnh viễn không cách nào trở thành người tình Sao Hỏa như trong lời nói của Tịch Lạc Ninh.
“May mắn của cô nhất định có thể mang vào quan tài."
“…" Lại còn dám nói cô cho dù có vào quan tài cũng không thể trở thành người yêu của anh sao? Liễu Thiên nói: “Anh vẫn là một người độc miệng như vậy."
Tịch Lạc Ninh đột nhiên nói: “Miệng cô quá đỏ rồi."
“A?"
“Nhìn miệng cô dính đầy máu, thật sự không nhịn được phải nói mấy câu."
“…" Liễu Thiên giẫm mạnh giày cao gót, phi như bay vào toilet.
Trong lòng Tịch Lạc Ninh thoải mái rồi, tiêu sái xoay người, Chu Cảnh Hiên đang tựa vào cạnh cửa cười khúc khích nhìn anh.
Tịch Lạc Ninh ngoài ý muốn nhếch lông mày: “Tới đón Liễu Thiên tan ca sao?"
Chu Cảnh Hiên lắc đầu: “Không phải. Tới đón anh."
“Ồ?" Tịch Lạc Ninh đi về phía gã, bày ra nụ cười yếu ớt: “Lại nói chuyện phiếm?"
Chu Cảnh Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh sáng ngời của Tịch Lạc Ninh, có loại cảm giác bị nhìn xuyên thấu, nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, hồi lâu mới nói: “Mời anh ăn khuya."
Tịch Lạc Ninh nói: “Xem ra cậu phải thất vọng rồi. Đầu bếp trong nhà đã chuẩn bị."
Chu Cảnh Hiên kiên nhẫn: “Ngày nào cũng ăn, dù là mỹ thực cũng sẽ có chút chán đó."
Tịch Lạc Ninh nói: “Quả thật ăn một món đúng là sẽ chán. Cho nên tôi gần đây thích đổi khẩu vị. Cũng sẽ không ăn lại món cũ." Mặc kệ Chu Cảnh Hiên nghĩ gì, anh bây giờ không muốn đi theo gã.
…
Chu Cảnh Hiên sững sờ nhìn Tịch Lạc Ninh rời đi.
Ngày hôm sau, Tịch Lạc Ninh bò vào trò chơi.
Trong bang vô cùng náo nhiệt.
Mặc dù bang phái trước nay vẫn luôn náo nhiệt, nhưng lần đầu tiên náo nhiệt như thế này, mỗi câu mỗi từ đều có tên của mình.
Tịch Lạc Ninh vây xem thêm vài phút, rốt cuộc hiểu rõ bọn họ đang nói về “điều tra cá nhân". Sau khi nghe anh nói về mối tình đầu, một đám người rảnh rỗi đến mốc meo bắt đầu xem xét toàn diện bản thân anh từ thời thơ ấu, nhân sinh quan, giá trị quan để phân tích đáp án chính xác cho khẩu vị biến thái kia của anh.
Tịch Lạc Ninh thấy Vũ Trụ Thần Thoại không onl, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chậc chậc, giờ mới biết Tịch Lạc Ninh là một M!
[Bang] [Lam Mộng Điệp]: Các anh không nên nói linh tinh, rõ ràng là con gái nào cũng có tật xấu. Tịch Lạc Ninh yêu cô ấy nên mới bao dung cổ như vậy!
[Bang] [Lá Cây Thủy Tinh]: Chị Lam nói đúng, các anh không hiểu thì đừng nói linh tinh.
[Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tịch Lạc Ninh thế nào tui không hiếu kì, chỉ tò mò một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy một mối tình đầu cực phẩm như thế của Tịch Lạc Ninh.
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Khá tốt. Chính là tính tình có chút quái, có chút không được tự nhiên thôi mà!
[Bang] [Từng Qua Thương Hải]: … Thế mà còn nói là khá tốt sao?
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bát không phải cầm tới để dùng cơm mà là dùng để đập vỡ sao? Tức giận là làm nũng sao? Thế làm nũng có phải sẽ thành giết người không?
[Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Nghiêm trọng hoài nghi cô gái kia có vấn đề đầu óc.
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Trong suy nghĩ của tôi, hình tượng Tịch đại thần là hoàn mỹ nhé!
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Các cậu rảnh quá đúng không? Bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn, các cậu quản được hả?
[Bang] [Nhị Thủ Yên]: Nghiêm Trọng hoài nghi Tịch Lạc Ninh là một người đồng tính! Người trong mối tình đầu kia là nam đó. Có cô bé nào bạo lực cực phẩm như vậy không?
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: –|||
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –|||
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: –||| Sờ đầu
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Sờ đầu Tàn Thuốc chắc là nói đúng nhỉ?
[Bang] [Từng Qua Thương Hải]: –! Phong Lưu, cậu không phải người đứng xem thôi sao, xuôi theo cũng quá nhanh rồi đó.
[Bang] [Lam Mộng Điệp]: Các anh không nên nói linh tinh. Mình là đồng tính liền cho rằng cả thế giới này là đồng tính sao? Tịch Lạc Ninh mới không phải đồng tính!!!!!!!!!!
[Bang] [Lá Cây Thủy Tinh]: Chị Lam, bớt giận! Chúng ta không để ý tới lũ đàn ông điên rồ này.
… Tịch Lạc Ninh cũng sờ cằm. Đây chính là cái gọi đồng tính hút nhau sao?
Chỉ nhìn một chương trình mà có thể đoán được tính hướng của anh sao? Quả nhiên là đồng loại mà.
[Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Thật ra thì … cảm thấy mối tình đầu bí ẩn của Tịch Lạc Ninh khá giống tính của Tạ Khánh Văn trong “Thần Thám" nha.
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Mời vừa đọc xong luôn. Nghe vầy… hình như cũng giống thật.
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cho nên, Tàn Thuốc cùng Thần Thám là một đôi chồng chồng cũng là sự thật rồi?
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Thì ra là thế. Tại sao lại nghĩ quen thuộc như vậy chứ? Tạ Khánh Văn là một tsun mà! Chính là quá không được tự nhiên, quá nữ vương, tính tình kia cũng thật là lớn.
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: –||| Tiểu thuyết quả nhiên bắt nguồn từ cuộc sống mờ.
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Nhưng mà ở cùng một người như thế khẳng định rất mệt mỏi.
[Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Con người quả nhiên là phi thường, còn có thể bao dung được khuyết điểm của người khác như thế.
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cách nói chuyện của Tần Ngọc Thanh, khó trách anh ta có thể trở thành đối tác ăn ý nhất của Tạ Khánh Văn, ha ha
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Hú hú hú hú, vặn eo Tịch Lạc Ninh cùng mối tình đầu của anh ấy chính là bản người thật của Tần Ngọc Thanh cùng Tạ Khánh Văn ý! Quả nhiên Tịch đại thần cùng Địch đại thần có JQ mờ
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: JQ +1
[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Các cậu rốt cuộc rảnh rỗi lắm đúng không?
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Cà Phê, tui chờ cậu chờ đến thực khổ đó!
[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ngứa cổ hả? Vậy đến Kính Hồ nằm ngửa để tôi tận tình gãi ngứa cho cậu nha ^^
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê vừa lên tất cả chúng ta sẽ bị vận khí con rùa mờ!
[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Gái Shin, cưng cũng ngứa sao? Nhe răng
[Bang] [Đẹp Zai Muốn Hủy Dung]: Cà Phê, bình tĩnh!
[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không bình tĩnh được (╰╯)#
Làm trò ngay trước mặt anh, anh có thể nào bình tĩnh được đây?
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cà Phê thế mà không có hứng thú với lùm xùm trong giới giải trí sao?
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tui cảm thấy hứng thú. Hôm nay trên trang đầu tất cả tạp chí trong tiệm bán báo đều là suy đoán về mối tình đầu của Tịch Lạc Ninh. Toàn bộ đó tui đều mua đấy.
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: –! Gái Shin, cậu sưu tập thật nhiều thể loại.
[Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chính xác, Shin-chan a tiểu thuyết a giới giải trí a trò chơi a Cậu còn cái gì không thích nữa đây?
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Hế… nghĩ không ra.
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Gái Shin là học sinh thật sao?
[Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Người nào quy định học sinh không thể thích những thứ kia?
Hình như Công Tử Phong Lưu với Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung có gì đó không đúng? Công Tử Phong Lưu nói một câu, Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung sẽ đá một câu, mùi thuốc súng thật sự quá nặng nha.
Công Tử Phong Lưu mới trở lại, sẽ không đi tiếp chứ? Nhưng Tịch Lạc Ninh vẫn ha ha mật cho Công Tử Phong Lưu.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Cậu cùng Tiểu Sửu giống như có gì đó ấy
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: –! Không có. Sao vậy?
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Hừ, cậu cứ xạo bà cố!
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: …
Công Tử Phong Lưu không có ý định nói, Tịch Lạc Ninh cũng không tiếp tục hỏi.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Mấy ngày qua chạy đi đâu đấy?
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Bình tâm lại, đọc được một nửa sách của Địch Vân, viết quả nhiên không tệ.
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Cậu cũng có thể đọc một chút thử xem.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Được vậy hả?
Vừa nói như vậy, Tịch Lạc Ninh quả thật có chút hứng thú.
Tiểu thuyết của Địch Vân cải biên thành kịch bản, để lại tiếng vang rất lớn, nguyên tác sao có thể kém được chứ?
Để chút nữa sai trợ lí đi mua mấy quyển về xem thử.
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Đừng có trêu tui nữa!
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: –! Thần kinh của cậu rốt cuộc làm sao mà có thế. Tôi đi trêu chọc heo cũng sẽ không trêu chọc anh.
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Cậu cũng quá độc ác. Nói thế nào tôi cũng là thanh niên ba mươi rồi.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Ba mươi?
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Có xe, có phòng, có tài khoản ngân hàng, còn thiếu mỗi một người vợ nữa thôi. Cậu chưa có bạn liệu có thể nghĩ đến tui một chút hem? Tui thật sự là một người đàn ông dịu dàng, tốt bụng lắm đó nha.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Xe đồ chơi, phòng mô hình, thẻ ngân hàng chỉ có ở hàng đơn vị hả?
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: –||| Sao biết hay zị?
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: …
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Hầy, người giống chúng ta, tìm được ai đó thật sự quá khó khăn.
Trước kia Tịch Lạc Ninh nghe được câu này, khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới.
Lấy điều kiện của anh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, hôn nhân ngược lại sẽ trở thành gánh nặng, nhưng lớn tuổi rồi, suy nghĩ cũng không giống vậy nữa.
Tình yêu chỉ là thứ hai, chủ yếu là có người sống cùng anh.
Lúc vui vẻ, có người cùng cười với bạn lúc đau khổ có người an ủi bạn … Chờ đến khi già rồi, có người cùng ngắm mặt trời mọc với bạn, bùi ngùi thời gian tựa như thoi đưa.
Bên cạnh Tịch Lạc Ninh có rất nhiều người vẫn luôn nghĩ sẽ chơi đến già. Anh lại không cho rằng có gì sai cả. Thậm chí từng có lần cho rằng mình cũng cùng loại.
Không biết từ lúc nào, suy nghĩ bắt đầu thay đổi, cảm thấy có người ở bên cạnh mình thì sẽ tốt hơn.
Tịch Lạc Ninh không biết trả lời sự xúc động của Công Tử Phong Lưu như thế nào, anh hiểu được vòng tròn luẩn quẩn này đến tột cùng có bao nhiêu loạn, rất nhiều người sau khi bị tổn thương, đều thà rằng tình một đêm, chứ căn bản không tin tưởng cảm tình nữa. Quan hệ có thể duy trì ba năm đã là lâu vô cùng rồi.
Yêu thương như vậy, Tịch Lạc Ninh chỉ có được một lần.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Bạn trai trước kia đâu rồi?
Tịch Lạc Ninh trực giác Công Tử Phong Lưu từng có bạn trai, hoặc là vẫn luôn có bạn trai đến giờ.
“Rất đặc biệt." Tịch Lạc Ninh đánh thái cực cùng cô.
“…" Nụ cười của Liễu Thiên hơi vỡ, “Đặc biệt ở chỗ nào?"
“Tính cách, tính tình, tư duy đặc biệt nhất." Tịch Lạc Ninh cười nói: “Hợp với người Sao Hỏa. Nếu như trước mặt bạn là cái chén, trong mắt người ấy nhìn ra tuyệt không phải cái chén. Đó là vật có thể cầm lên để đập vỡ." Những lời này là nói thật, những lúc Địch Vân giận dữ thường đặc biệt thích đập đồ đạc. Một lần bọn họ gây nhau ồn ào nhất, anh cùng Địch Vân đều đập đồ. Những đồ vật trong nhà có thể đập đều bị đập nát bét hết cả.
Liễu Thiên thầm nghĩ, người yêu của anh cũng thật đặc biệt. Đây không phải người Sao Hỏa mà là người có tính tình của người Sao Hỏa được không?!
“Ha ha, vậy quả thật rất đặc biệt."
“Đúng vậy, lần đầu tiên tôi gặp một người có thể coi một người đang tức giận thành đang làm nũng." Tịch Lạc Ninh cảm thán nói.
Mồ hôi lạnh trên người Tiểu Thiên chảy xuống, có thể nói chuyện yêu đương cùng một người như vậy, thật ra Tịch Lạc Ninh càng đặc biệt hơn.
“Nghe có vẻ hai người ở chung rất vui vẻ." Liễu Thiên trái lòng nói.
“Mỗi ngày đều loạn đến gà bay chó sủa, long trời lở đất, quả thật rất thú vị." Tịch Lạc Ninh cười vô cùng thâm sâu, trước kia cảm thấy phiền, hiện tại nhớ lại, quả thật rất thú vị.
“…"
Cơ bản đều nói những chuyện thú vị trong khoảng thời gian hai người bên nhau, còn bộc lộ một chút cảm nghĩ.
Liễu Thiên quả là một người thông minh, biết rõ Tịch Lạc Ninh luôn có một ranh giới cuối cùng, cho nên cũng không trực tiếp hỏi rõ mối tình đầu của anh đến cùng là ai. Mặc dù rất nhiều người cũng vô cùng tò mò gồm cả chính cô nữa.
Thu xong chương trình, đi ra khỏi sân khấu, gương mặt tươi cười của Liễu Thiên đã cứng ngắc.
Liễu Thiên thay đổi thái đồ vừa rồi, đồng tình nói với Tịch Lạc Ninh: “Biết anh nhiều năm như thế, em cũng không biết mối tình đầu của anh lại là một người mạnh mẽ như vậy đó."
Tịch Lạc Ninh sâu kín nói: “Hoàn hảo."
“Hiện tại em cảm thấy rất may mắn vì không thành
người yêu của anh." Cô vĩnh viễn không cách nào trở thành người tình Sao Hỏa như trong lời nói của Tịch Lạc Ninh.
“May mắn của cô nhất định có thể mang vào quan tài."
“…" Lại còn dám nói cô cho dù có vào quan tài cũng không thể trở thành người yêu của anh sao? Liễu Thiên nói: “Anh vẫn là một người độc miệng như vậy."
Tịch Lạc Ninh đột nhiên nói: “Miệng cô quá đỏ rồi."
“A?"
“Nhìn miệng cô dính đầy máu, thật sự không nhịn được phải nói mấy câu."
“…" Liễu Thiên giẫm mạnh giày cao gót, phi như bay vào toilet.
Trong lòng Tịch Lạc Ninh thoải mái rồi, tiêu sái xoay người, Chu Cảnh Hiên đang tựa vào cạnh cửa cười khúc khích nhìn anh.
Tịch Lạc Ninh ngoài ý muốn nhếch lông mày: “Tới đón Liễu Thiên tan ca sao?"
Chu Cảnh Hiên lắc đầu: “Không phải. Tới đón anh."
“Ồ?" Tịch Lạc Ninh đi về phía gã, bày ra nụ cười yếu ớt: “Lại nói chuyện phiếm?"
Chu Cảnh Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh sáng ngời của Tịch Lạc Ninh, có loại cảm giác bị nhìn xuyên thấu, nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, hồi lâu mới nói: “Mời anh ăn khuya."
Tịch Lạc Ninh nói: “Xem ra cậu phải thất vọng rồi. Đầu bếp trong nhà đã chuẩn bị."
Chu Cảnh Hiên kiên nhẫn: “Ngày nào cũng ăn, dù là mỹ thực cũng sẽ có chút chán đó."
Tịch Lạc Ninh nói: “Quả thật ăn một món đúng là sẽ chán. Cho nên tôi gần đây thích đổi khẩu vị. Cũng sẽ không ăn lại món cũ." Mặc kệ Chu Cảnh Hiên nghĩ gì, anh bây giờ không muốn đi theo gã.
…
Chu Cảnh Hiên sững sờ nhìn Tịch Lạc Ninh rời đi.
Ngày hôm sau, Tịch Lạc Ninh bò vào trò chơi.
Trong bang vô cùng náo nhiệt.
Mặc dù bang phái trước nay vẫn luôn náo nhiệt, nhưng lần đầu tiên náo nhiệt như thế này, mỗi câu mỗi từ đều có tên của mình.
Tịch Lạc Ninh vây xem thêm vài phút, rốt cuộc hiểu rõ bọn họ đang nói về “điều tra cá nhân". Sau khi nghe anh nói về mối tình đầu, một đám người rảnh rỗi đến mốc meo bắt đầu xem xét toàn diện bản thân anh từ thời thơ ấu, nhân sinh quan, giá trị quan để phân tích đáp án chính xác cho khẩu vị biến thái kia của anh.
Tịch Lạc Ninh thấy Vũ Trụ Thần Thoại không onl, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chậc chậc, giờ mới biết Tịch Lạc Ninh là một M!
[Bang] [Lam Mộng Điệp]: Các anh không nên nói linh tinh, rõ ràng là con gái nào cũng có tật xấu. Tịch Lạc Ninh yêu cô ấy nên mới bao dung cổ như vậy!
[Bang] [Lá Cây Thủy Tinh]: Chị Lam nói đúng, các anh không hiểu thì đừng nói linh tinh.
[Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tịch Lạc Ninh thế nào tui không hiếu kì, chỉ tò mò một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy một mối tình đầu cực phẩm như thế của Tịch Lạc Ninh.
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Khá tốt. Chính là tính tình có chút quái, có chút không được tự nhiên thôi mà!
[Bang] [Từng Qua Thương Hải]: … Thế mà còn nói là khá tốt sao?
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bát không phải cầm tới để dùng cơm mà là dùng để đập vỡ sao? Tức giận là làm nũng sao? Thế làm nũng có phải sẽ thành giết người không?
[Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Nghiêm trọng hoài nghi cô gái kia có vấn đề đầu óc.
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Trong suy nghĩ của tôi, hình tượng Tịch đại thần là hoàn mỹ nhé!
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Các cậu rảnh quá đúng không? Bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn, các cậu quản được hả?
[Bang] [Nhị Thủ Yên]: Nghiêm Trọng hoài nghi Tịch Lạc Ninh là một người đồng tính! Người trong mối tình đầu kia là nam đó. Có cô bé nào bạo lực cực phẩm như vậy không?
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: –|||
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –|||
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: –||| Sờ đầu
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Sờ đầu Tàn Thuốc chắc là nói đúng nhỉ?
[Bang] [Từng Qua Thương Hải]: –! Phong Lưu, cậu không phải người đứng xem thôi sao, xuôi theo cũng quá nhanh rồi đó.
[Bang] [Lam Mộng Điệp]: Các anh không nên nói linh tinh. Mình là đồng tính liền cho rằng cả thế giới này là đồng tính sao? Tịch Lạc Ninh mới không phải đồng tính!!!!!!!!!!
[Bang] [Lá Cây Thủy Tinh]: Chị Lam, bớt giận! Chúng ta không để ý tới lũ đàn ông điên rồ này.
… Tịch Lạc Ninh cũng sờ cằm. Đây chính là cái gọi đồng tính hút nhau sao?
Chỉ nhìn một chương trình mà có thể đoán được tính hướng của anh sao? Quả nhiên là đồng loại mà.
[Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Thật ra thì … cảm thấy mối tình đầu bí ẩn của Tịch Lạc Ninh khá giống tính của Tạ Khánh Văn trong “Thần Thám" nha.
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Mời vừa đọc xong luôn. Nghe vầy… hình như cũng giống thật.
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cho nên, Tàn Thuốc cùng Thần Thám là một đôi chồng chồng cũng là sự thật rồi?
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Thì ra là thế. Tại sao lại nghĩ quen thuộc như vậy chứ? Tạ Khánh Văn là một tsun mà! Chính là quá không được tự nhiên, quá nữ vương, tính tình kia cũng thật là lớn.
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: –||| Tiểu thuyết quả nhiên bắt nguồn từ cuộc sống mờ.
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Nhưng mà ở cùng một người như thế khẳng định rất mệt mỏi.
[Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Con người quả nhiên là phi thường, còn có thể bao dung được khuyết điểm của người khác như thế.
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cách nói chuyện của Tần Ngọc Thanh, khó trách anh ta có thể trở thành đối tác ăn ý nhất của Tạ Khánh Văn, ha ha
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Hú hú hú hú, vặn eo Tịch Lạc Ninh cùng mối tình đầu của anh ấy chính là bản người thật của Tần Ngọc Thanh cùng Tạ Khánh Văn ý! Quả nhiên Tịch đại thần cùng Địch đại thần có JQ mờ
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: JQ +1
[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Các cậu rốt cuộc rảnh rỗi lắm đúng không?
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Cà Phê, tui chờ cậu chờ đến thực khổ đó!
[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ngứa cổ hả? Vậy đến Kính Hồ nằm ngửa để tôi tận tình gãi ngứa cho cậu nha ^^
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê vừa lên tất cả chúng ta sẽ bị vận khí con rùa mờ!
[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Gái Shin, cưng cũng ngứa sao? Nhe răng
[Bang] [Đẹp Zai Muốn Hủy Dung]: Cà Phê, bình tĩnh!
[Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không bình tĩnh được (╰╯)#
Làm trò ngay trước mặt anh, anh có thể nào bình tĩnh được đây?
[Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cà Phê thế mà không có hứng thú với lùm xùm trong giới giải trí sao?
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tui cảm thấy hứng thú. Hôm nay trên trang đầu tất cả tạp chí trong tiệm bán báo đều là suy đoán về mối tình đầu của Tịch Lạc Ninh. Toàn bộ đó tui đều mua đấy.
[Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: –! Gái Shin, cậu sưu tập thật nhiều thể loại.
[Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chính xác, Shin-chan a tiểu thuyết a giới giải trí a trò chơi a Cậu còn cái gì không thích nữa đây?
[Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Hế… nghĩ không ra.
[Bang] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Gái Shin là học sinh thật sao?
[Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Người nào quy định học sinh không thể thích những thứ kia?
Hình như Công Tử Phong Lưu với Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung có gì đó không đúng? Công Tử Phong Lưu nói một câu, Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung sẽ đá một câu, mùi thuốc súng thật sự quá nặng nha.
Công Tử Phong Lưu mới trở lại, sẽ không đi tiếp chứ? Nhưng Tịch Lạc Ninh vẫn ha ha mật cho Công Tử Phong Lưu.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Cậu cùng Tiểu Sửu giống như có gì đó ấy
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: –! Không có. Sao vậy?
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Hừ, cậu cứ xạo bà cố!
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: …
Công Tử Phong Lưu không có ý định nói, Tịch Lạc Ninh cũng không tiếp tục hỏi.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Mấy ngày qua chạy đi đâu đấy?
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Bình tâm lại, đọc được một nửa sách của Địch Vân, viết quả nhiên không tệ.
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Cậu cũng có thể đọc một chút thử xem.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Được vậy hả?
Vừa nói như vậy, Tịch Lạc Ninh quả thật có chút hứng thú.
Tiểu thuyết của Địch Vân cải biên thành kịch bản, để lại tiếng vang rất lớn, nguyên tác sao có thể kém được chứ?
Để chút nữa sai trợ lí đi mua mấy quyển về xem thử.
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Đừng có trêu tui nữa!
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: –! Thần kinh của cậu rốt cuộc làm sao mà có thế. Tôi đi trêu chọc heo cũng sẽ không trêu chọc anh.
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Cậu cũng quá độc ác. Nói thế nào tôi cũng là thanh niên ba mươi rồi.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Ba mươi?
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Có xe, có phòng, có tài khoản ngân hàng, còn thiếu mỗi một người vợ nữa thôi. Cậu chưa có bạn liệu có thể nghĩ đến tui một chút hem? Tui thật sự là một người đàn ông dịu dàng, tốt bụng lắm đó nha.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Xe đồ chơi, phòng mô hình, thẻ ngân hàng chỉ có ở hàng đơn vị hả?
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: –||| Sao biết hay zị?
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: …
[Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Hầy, người giống chúng ta, tìm được ai đó thật sự quá khó khăn.
Trước kia Tịch Lạc Ninh nghe được câu này, khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới.
Lấy điều kiện của anh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, hôn nhân ngược lại sẽ trở thành gánh nặng, nhưng lớn tuổi rồi, suy nghĩ cũng không giống vậy nữa.
Tình yêu chỉ là thứ hai, chủ yếu là có người sống cùng anh.
Lúc vui vẻ, có người cùng cười với bạn lúc đau khổ có người an ủi bạn … Chờ đến khi già rồi, có người cùng ngắm mặt trời mọc với bạn, bùi ngùi thời gian tựa như thoi đưa.
Bên cạnh Tịch Lạc Ninh có rất nhiều người vẫn luôn nghĩ sẽ chơi đến già. Anh lại không cho rằng có gì sai cả. Thậm chí từng có lần cho rằng mình cũng cùng loại.
Không biết từ lúc nào, suy nghĩ bắt đầu thay đổi, cảm thấy có người ở bên cạnh mình thì sẽ tốt hơn.
Tịch Lạc Ninh không biết trả lời sự xúc động của Công Tử Phong Lưu như thế nào, anh hiểu được vòng tròn luẩn quẩn này đến tột cùng có bao nhiêu loạn, rất nhiều người sau khi bị tổn thương, đều thà rằng tình một đêm, chứ căn bản không tin tưởng cảm tình nữa. Quan hệ có thể duy trì ba năm đã là lâu vô cùng rồi.
Yêu thương như vậy, Tịch Lạc Ninh chỉ có được một lần.
[Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Bạn trai trước kia đâu rồi?
Tịch Lạc Ninh trực giác Công Tử Phong Lưu từng có bạn trai, hoặc là vẫn luôn có bạn trai đến giờ.
Tác giả :
Băng Hạ Tuyết