Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
Chương 59: Ven rừng sơn tra
Có vài người không trầm mặc cũng là kẻ đồi bại, lại còn vô cùng biến thái! ! !
Mẹ Kiều tương đối vừa ý với bánh trung thu của Tiểu Ngư, khen ngợi không dứt, bảo rằng ngay cả tay nghề đầu bếp quán cơm của nhà bà cũng làm không được. Hiểu Ngu nghe xong liên tục khiêm tốn, nhưng trong lòng lại thầm hớn hở. Tuy luôn lo lắng mẹ Kiều Lân có thể bất mãn không thích mình hay không, nhưng ít ra mặt ngoài thì vạn sự đại cát, tính ra coi như là thành công lớn trong ngày hôm nay! Hiểu Ngu yên lặng cổ động mình một tí, không hề ý thức được bộ dạng trước sau này của mình tựa như cô vợ trẻ ngày đầu ra mắt họ nhà chồng.
Trông Tiểu Ngư vô cùng nghiêm túc trò chuyện cùng mẹ, tuy vết đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn chưa tan biến hoàn toàn, mẹ anh vốn cũng niềm nở tràn đầy nhiệt tình, bé ngốc quả thật không thể chống đỡ thêm được bao nhiêu. Có điều anh rất thích nhìn tình trạng này. Hôm ấy dù đã tâm sự nói trước cho cha mẹ biết, nhưng Thái thượng hoàng và Thái hậu lão Phật gia lại không vui mừng gì. Suy cho cùng, cưới một người con trai làm vợ thì không ai nói gì, họ vốn tha thiết mong rằng con trai có một tình yêu và gia đình trọn vẹn, nhưng đây không còn là xã hội mấy trăm năm trước. Mẹ Kiều rất hiểu rõ tính tình đứa con thứ hai, vợ thằng cả đã hoài được thêm một đứa nhỏ nữa rồi, thằng hai muốn lấy vợ nam thì vợ nam vậy. Khi trước đọc tin tức trên mạng, nghe bảo bệnh viện tổng quát quân khu XXX thí nghiệm thành công công trình sinh con ở đồng tính, tuy không biết y học có cho phép dùng phổ biến không, nhưng có là cũng an lòng rồi. Quan trọng hơn hết, tiền vốn gốc mua đất toàn bộ nông trường, cho đến việc lấy giấy phép chạy quan hệ, kinh doanh bàn chuyện làm ăn vân vân đều do Kiều Lân tự lực cánh sinh, người cha mẹ này cũng không có lí do gì để ngăn cản nó. Đương nhiên, đây cũng chính là nguồn gốc không nỗi lo về sau của Kiều Lân đồng chí.
Vốn cha Kiều có đôi chút mâu thuẫn với việc quen biết người trong trò chơi, bất quá, sau khi gặp mặt Tiểu Ngư trò chuyện với cậu trong một chốc, Thái thượng hoàng lập tức chuyển dời trận doanh. Đứa nhỏ này quả thật rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Xem bộ dáng nhỏ nhắn, sạch sẽ gọn gàng thanh tú này, còn thoáng thoáng lộ phần nghiêm túc [Chú à, thật ra là do cậu nhỏ hồi hộp], lại nếm thử một miếng bánh Trung thu, tay nghề không còn gì để bắt bẻ nữa! Người ta còn tự tay mở một quán cơm tại gia, ngoài ra nắm trong tay một lượng bất động sản, so ra chẳng kém nhà ông bao nhiêu. Đứa nhỏ có hoàn cảnh thế này cũng không hề có tâm tư bắt quàng làm họ, huống hồ nhà ông còn chưa tới cấp độ phú hào. Quan trọng hơn, nghe Hiểu Ngu nói cha mẹ gặp phải tai nạn xe cộ mà qua đời trong những năm trung học khiến vợ chồng ông đau lòng không thôi. Sau cùng nghĩ tới thằng con mình, cái dạng keo kiệt vô lại thậm tệ kia, đứa nhỏ nhu thuận thế này chắc chắn là bị con trai lừa gạt tới. Xem ra ông và bà nhà nó phải làm chút bồi thường thay cho “tội nghiệt" của đứa con trai!
Vì thế Hiểu Ngu ngoại trừ được gia đình họ Kiều nhất trí tán thành, còn phải đối chọi với sự niềm nở nhiệt tình mà Kiều Lân đồng chí trước nay chưa từng gặp. Ông chủ Kiều nhiều lần dùng mắt ra hiệu cha mẹ “Đừng làm quá!", rốt cuộc lại bị khinh thường đáp trả. Anh có thể thấy trước được địa vị thê thảm mai sau trong nhà của anh a!
Mẹ Kiều cha Kiều dù gì mỗi ngày đều phải đối mặt với hàng trăm khách hàng “làm ăn", thái độ làm việc và nhìn người đều có chuẩn mực của riêng mình. Sau khi uyển chuyển hỏi thăm ba đời nhà Hiểu Ngu xong, hai người già liền phóng thích hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Đương nhiên, khi mẹ Kiều nhìn thằng hai như nhận được lệnh đặc xá khẩn cấp kéo Hiểu Ngu ra khỏi sân nhỏ, bà lập tức đánh một cuộc gọi cho con dâu lớn. Sau đó mẹ chồng nàng dâu cùng nhau tiến hành một lần dò xét và nghiên cứu thâm sâu về chung thân đại sự của Kiều Lân đồng chí. Về phần nghiên cứu những gì… Không ngoài những chuyện đám cưới nè, tiệc cưới nè, ngay cả đệm chăn đêm động phòng và các mặt liên quan khác cũng đề cập tới tất tần tật, khiến cha Kiều ngồi một bên vừa gặm bánh Trung thu vừa uống trà thơm cảm thán không thôi, tư tưởng của bà nhà nó với đứa dâu lớn quả thật đã tiến bộ vượt mức quy định. Ông sao còn nhớ thằng hai nó bảo Hiểu Ngu người ta còn chưa đồng ý lời theo đuổi của nó vậy?
Mọi người bây giờ có thể biết rồi, tuyệt kỹ não bổ thần công trong đầu bệ hạ rốt cuộc được truyền thừa từ ai.
Diện tích nông trường cực kỳ rộng lớn. Đi bộ từ sân nhà Thái thượng hoàng và Thái hậu tới vườn hoa quả là rất rất vả. Song, thân là ông chủ dùng xe thay đi bộ không cần mập mờ che dấu, Hiểu Ngu dưới sự chỉ huy của Kiều Lân đồng chí được trải nghiệm con đường tắt trong truyền thuyết, hơn nữa không hề xuất hiện chuyện lọt rãnh mương linh tinh.
Thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ nhà họ Kiều, Hiểu Ngu có loại cảm giác được hồi sinh. Từ đầu khẩn trương lo lắng thậm chí còn có chút sợ hãi, càng về sau vẫn khẩn trương dần dần có phần chịu không nổi, Hiểu Ngu nhận ra cha mẹ Lân không hề ghét cậu, ấn tượng của cậu đối hai vị trưởng bối cũng rất không tồi. Thế nhưng cậu không phải là người biết đối đáp với phụ nữ, nên lúc đối đáp chuyện nghề nghiệp của mình rồi vân vân thì tàm tạm, đến chỗ mẹ Kiều thảo luận chuyện gia đình a, thậm chí cậu còn bị hỏi Kiều Lân có bắt nạt mình hay không, Hiểu Ngu quả thật rất muốn trốn chạy ngay lập tức.
Kiều Lân nhìn Hiểu Ngu líu ríu nói như là “Đá vụn đằng trước rất nhiều chạy qua không tốt, anh sao không rải đường đi?" hoặc “Dãy núi bên kia hình như toàn là cây Dương ha! Hả? Không phải của nhà anh? Vậy thôi." Lại chẳng hạn như “Ui? Cái đó chính là nhà kính cung cấp tuần hoàn sao? Tôi có đọc giới thiệu trên mạng, hình như là năng suất cao không ô nhiễm gì đó, tốn của anh không ít tiền đi?" Tóm lại đủ loại đề tài nói liếng thoắng không ngừng, anh một bên mỉm cười trả lời một bên mừng thầm, vật nhỏ còn chưa bình tĩnh khỏi cơn hồi hộp và thẹn thùng đây.
Sau cùng vì để ngăn chặn miệng Hiểu Ngu đồng học, Kiều Lân đồng chí áp dụng biện pháp hiệu quả tối ưu. Chỉ huy Hiểu Ngu lái xe dừng ngay mép rừng sơn tra, thừa dịp sáng sớm xung quanh không ai qua lại, anh duỗi tay ra ôm sát Tiểu Ngư vào trong lòng, dùng tay nâng cằm Tiểu Ngư lên, nhân lúc đối phương kinh ngạc chưa kịp hoàn hồnđã cúi người hôn xuống.
Hiểu Ngu cứng đờ cả người. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Lân chủ động hôn, nhưng những lần trước đều là trong trò chơi. Ngoại trừ cảm giác về mặt tâm lý, chỉ còn vương lại cảm xúc mềm mại nơi đầu lưỡi. Nhưng giờ thì khác hẳn. Không chỉ nhiệt độ trên mặt tăng cao, mỗi một tế bào nhỏ khắp người cậu còn đang gào thét sục sôi. Hiểu Ngu thấy mình dường như sắp tan chảy rồi, ngực càng lúc càng bí hơi, ngoài tiếng hôn môi đầy ái muội vang vọng liên hồi bên tai, rõ ràng nhất chính là tiếng tim cậu càng lúc đập càng nhanh. Quan trọng nhất là chính cậu cho rằng bản thân hẳn nên phản kháng chống chọi lại, thế nhưng sự thật lại không thể động đậy (thật ra thì cũng không muốn động…).
Cảm nhận thân thể Tiểu Ngư bắt đầu mềm nhũn, hô hấp cuối cùng không đủ, Kiều Lân không thể không lựa chọn bỏ lỡ chuyện tốt. “Bé ngốc, sao vẫn không biết cách thở a!" Nói xong vỗ nhè nhẹ lưng người trong lòng, để người nọ thuận thuận khí.
Hiểu Ngu thở hồn hển hồi lâu mới xem như kéo được ngũ cảm của mình quay về, nhưng nhịp tim và độ nóng toàn thân vẫn chưa hề khôi phục về trạng thái bình thường, “Kiều… Kiều Lân, anh sao lại có thể đột ngột tập kích!" Được rồi, thật ra cậu muốn mắng to chửi rủa cơ, thế nhưng nghĩ mãi không ra từ ngữ để chửi. Trên lý luận mà nói, bản thân cậu đã tự tiếp nhận người kia, hơn nữa trong trò chơi đã sớm lập thành thói quen bị ôm đến hôn đi, chẳng qua bây giờ chuyển đổi sang hiện thực, thực ra đây chính là tình cảnh mà cậu lúc trước vẫn thường hay mong nhớ. Không, đừng hiểu lầm, Hiểu Ngu không phải chờ mong Kiều Lân đồng chí nhanh nhanh hôn môi cậu trong hiện thực, mà là chờ mong cuộc tình truy đuổi ngoài ý muốn này sẽ biến thành chuyện yêu đương trong hiện thực.
Ông chủ Kiều một lần nữa, cúi đầu hôn cái chóc lên môi Tiểu Ngư: “Tiểu bảo bối, đây mới là nụ hôn đầu tiên của em. Anh rất vui, cũng rất hạnh phúc."
Mặt Hiểu Ngu đã đỏ không thể đỏ hơn, chỉ tiếc lời Kiều Lân đồng chí như vẩy thẳng một thùng dầu vào đống lửa, nhiệt độ của cậu càng tăng thêm, “Anh, anh, anh ngay từ đầu đã mưu tính như vậy phải không!"
Kiều Lân cười to, cưng chiều cầm bàn tay phải nhỏ nhắn của Tiểu Ngư bộp bộp vài cái lên ngực mình, “Nơi này đã là của em, không tính em thì còn có thể tính ai đây?"
Hiểu Ngu cậu còn nhớ rõ lời của mình không? Bệ hạ nhà cậu chính là một tên quý hiếm trong giới buồn nôn! !
Mỏi tay bịt mồm Kiều Lân đồng chí muốn chết tới rừng sơn tra, Hiểu Ngu thấy mình có thể báo thù được rồi, lúc này mới đứng đắn quan tâm tới ông chủ Kiều: “Anh mỗi ngày không thu tiền những người hái trái cây nhiều nhất?"
Ông chủ Kiều bây giờ ở trạng thái nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn phải thành thật an phận trả lời bà vợ tương lai: “Ừ. Mấy thứ này không thể quá đặc thù hóa, mọi người mới hăng hái tích cực."
Hiểu Ngu không hiểu: “Thế anh không sợ lỗ vốn à?" Nhiều nhất… Đó là nhiều đến bao nhiêu a!
Kiều Lân trả lời: “Không sao. Thật ra có thể lấy khoảng một sọt như thế này. Hái nhiều lắm cũng không vượt quá một trăm cân, muốn đầy thì còn bàn tới thể trạng sức khỏe của người đó nữa. Dù kỹ thuật của họ tốt, thể trạng tốt có thể gánh nhiều cũng không vấn đề gì. Trái cây hái được vốn đáng giá hơn đồ bán trong siêu thị, cho nên thu nhập tối đa chỉ giảm đôi chút, lợi nhuận về sau càng nhiều hơn. Em nghĩ xem, cái đầu và cái thứ hai kém nhau bao nhiêu? Không cần nghĩ cũng biết là họ sẽ hướng về phía không trả tiền rồi. Hơn nữa, đống trái cây này hái xuống phải mua, không trả về được. Thông thường thì phần tiền thứ hai sẽ kèm theo cái thứ nhất."
Hiểu Ngu trông Kiều Lân nói vô cùng hả hê khoái chí, cuối cùng bộc lộ vẻ mặt như Phi Long và Hồng Điệp Tri Thu thường ngày hay làm: “Gian thương!"
Ông chủ Kiều nở nụ cười: “Sau này tiền lời gian thương kiếm về được không phải quy về em sao."
Hiểu Ngu một lần nữa ý thức được mình bị đùa giỡn. “Cút!" [1] Cho nên lại ngạo kiều trong một chốc.
[1] Nguyên văn là “cổn đản"
Ông chủ Kiều lập tức tiếp chiêu: “Trứng của anh không cút được, bà xã, em thử dùng tay chọt hai cái thử xem?" Nói xong cực kỳ xấu xa ưỡn ưỡn hông của mình về phía trước một chút.
Hiểu Ngu hoàn toàn thua cuộc. Cái thứ mặt dày trời sinh này, người bình thường không thể với tới! ! “Đồ lưu manh! ! ! Ai là bà xã của anh! ! Muốn tôi cắt phăng luôn không! ! !"
Kiều Lân hóa đen hoàn toàn tức khắc xắn tay áo mình lên một nửa, khoe cánh tay săn chắc: “Được! Lưu manh mặc sức cho bà xã cắt!"
Quả đấm vung lên của Hiểu Ngu chớp mắt không còn khí lực. “Ông chủ Kiều, anh để tôi chơi đùa an ổn thoải mái trong ba phần đất của ngài đi! ! Anh cứ như vầy tôi điên mất thôi! ! !" Yếu thế vân vân quả thật quá bất đắc dĩ. Hiểu Ngu thấy bản thân sai lầm rồi. Ngay từ đầu cậu không nên đáp ứng bọn ba xúi quẩy Đậu Trình Hưng mà chơi cái game toàn tức! Chơi game toàn tức không nên thấy cá liền muốn bắt! Muốn bắt cá cũng không nên ngu ngốc nhận không ra đó là NPC hay là người chơi! Dù nhận không ra là NPC hay người chơi cũng không nên vì 50 kim mà bán đứt quyền hành động đơn độc của mình! Dù bán đứt quyền hành động đơn độc cũng không nên dần dần thích phải người này… Thế mới nói, thật ra sai lầm đều do mình…. Khóc ròng!
Vì thế, trận “phân tranh" gia đình đầu tiên tại rừng sơn tra nhờ vào nội tâm vô sỉ và hành vi vô lại cộng thêm da mặt dày không ai sánh nổi của ông chủ Kiều mà thủ thắng.
Vậy mới nói, đầu năm nay chẳng còn đường sống cho người bình thường nữa. Hiểu Ngu sâu sắc nhận ra, câu nói ‘không lặng im trong đồi bại thì lặng im trong biến thái’ cũng không quá chính xác. Có vài người không trầm mặc cũng là đồi bại, lại còn vô cùng biến thái! ! !
[Kịch nhỏ thứ nhất]
Tiểu Ngư: Họ Kiều kia! Ui ây ẽ ố áo ô nưu manh ôn ội ùa ỡn! (Tui đây sẽ tố cáo đồ lưu manh ông tội đùa giỡn!)
Ông chủ Kiều: Ngoan, đi thôi.
Mẹ Kiều: Thằng ranh con kia! Bà đây đã nhắc nhở mày không biết bao nhiêu lần, lưu manh đùa giỡn không được ngang ngược! Mày xem đầu lưỡi Tiểu Ngư kìa, nói chuyện cũng không được lưu loát nữa!
Ông chủ Kiều: Mẹ, con sai rồi, lần sau con nhất định sẽ hôn em ấy đến nỗi nói không nên lời! [nắm tay]
Tiểu Ngư:………………
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này rất trong sáng, không có bùng nổ gì. Ngoài ra, 11 giờ sẽ post truyện mới, truyện thú nhân thế giới đó.
Bây giờ còn chưa có địa chỉ. Mọi người tìm trong chuyên mục nha ~~~
Thuận tiện nói một chút, đặc sắc truyện mới căn bản là công sủng thụ và ăn! Đương nhiên cũng sẽ có chút lục đục linh tinh, bất quá chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Pháo hôi vẫn có, đần độn vẫn trường tồn. Trong truyện mới lại viết một ít món ăn và thuốc dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Còn thêm một ít dược thiện gì đó. Đương nhiên, mấy thực vật giả tưởng tại dị thế và thực vật trong hiện thực đều tồn u ~~~~~
Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ! ! ! ! ! ! !
——————
Dạo này cứ thấy mình làm truyện này câu cú lủng củng thế nào ấy… = =
Mẹ Kiều tương đối vừa ý với bánh trung thu của Tiểu Ngư, khen ngợi không dứt, bảo rằng ngay cả tay nghề đầu bếp quán cơm của nhà bà cũng làm không được. Hiểu Ngu nghe xong liên tục khiêm tốn, nhưng trong lòng lại thầm hớn hở. Tuy luôn lo lắng mẹ Kiều Lân có thể bất mãn không thích mình hay không, nhưng ít ra mặt ngoài thì vạn sự đại cát, tính ra coi như là thành công lớn trong ngày hôm nay! Hiểu Ngu yên lặng cổ động mình một tí, không hề ý thức được bộ dạng trước sau này của mình tựa như cô vợ trẻ ngày đầu ra mắt họ nhà chồng.
Trông Tiểu Ngư vô cùng nghiêm túc trò chuyện cùng mẹ, tuy vết đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn chưa tan biến hoàn toàn, mẹ anh vốn cũng niềm nở tràn đầy nhiệt tình, bé ngốc quả thật không thể chống đỡ thêm được bao nhiêu. Có điều anh rất thích nhìn tình trạng này. Hôm ấy dù đã tâm sự nói trước cho cha mẹ biết, nhưng Thái thượng hoàng và Thái hậu lão Phật gia lại không vui mừng gì. Suy cho cùng, cưới một người con trai làm vợ thì không ai nói gì, họ vốn tha thiết mong rằng con trai có một tình yêu và gia đình trọn vẹn, nhưng đây không còn là xã hội mấy trăm năm trước. Mẹ Kiều rất hiểu rõ tính tình đứa con thứ hai, vợ thằng cả đã hoài được thêm một đứa nhỏ nữa rồi, thằng hai muốn lấy vợ nam thì vợ nam vậy. Khi trước đọc tin tức trên mạng, nghe bảo bệnh viện tổng quát quân khu XXX thí nghiệm thành công công trình sinh con ở đồng tính, tuy không biết y học có cho phép dùng phổ biến không, nhưng có là cũng an lòng rồi. Quan trọng hơn hết, tiền vốn gốc mua đất toàn bộ nông trường, cho đến việc lấy giấy phép chạy quan hệ, kinh doanh bàn chuyện làm ăn vân vân đều do Kiều Lân tự lực cánh sinh, người cha mẹ này cũng không có lí do gì để ngăn cản nó. Đương nhiên, đây cũng chính là nguồn gốc không nỗi lo về sau của Kiều Lân đồng chí.
Vốn cha Kiều có đôi chút mâu thuẫn với việc quen biết người trong trò chơi, bất quá, sau khi gặp mặt Tiểu Ngư trò chuyện với cậu trong một chốc, Thái thượng hoàng lập tức chuyển dời trận doanh. Đứa nhỏ này quả thật rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Xem bộ dáng nhỏ nhắn, sạch sẽ gọn gàng thanh tú này, còn thoáng thoáng lộ phần nghiêm túc [Chú à, thật ra là do cậu nhỏ hồi hộp], lại nếm thử một miếng bánh Trung thu, tay nghề không còn gì để bắt bẻ nữa! Người ta còn tự tay mở một quán cơm tại gia, ngoài ra nắm trong tay một lượng bất động sản, so ra chẳng kém nhà ông bao nhiêu. Đứa nhỏ có hoàn cảnh thế này cũng không hề có tâm tư bắt quàng làm họ, huống hồ nhà ông còn chưa tới cấp độ phú hào. Quan trọng hơn, nghe Hiểu Ngu nói cha mẹ gặp phải tai nạn xe cộ mà qua đời trong những năm trung học khiến vợ chồng ông đau lòng không thôi. Sau cùng nghĩ tới thằng con mình, cái dạng keo kiệt vô lại thậm tệ kia, đứa nhỏ nhu thuận thế này chắc chắn là bị con trai lừa gạt tới. Xem ra ông và bà nhà nó phải làm chút bồi thường thay cho “tội nghiệt" của đứa con trai!
Vì thế Hiểu Ngu ngoại trừ được gia đình họ Kiều nhất trí tán thành, còn phải đối chọi với sự niềm nở nhiệt tình mà Kiều Lân đồng chí trước nay chưa từng gặp. Ông chủ Kiều nhiều lần dùng mắt ra hiệu cha mẹ “Đừng làm quá!", rốt cuộc lại bị khinh thường đáp trả. Anh có thể thấy trước được địa vị thê thảm mai sau trong nhà của anh a!
Mẹ Kiều cha Kiều dù gì mỗi ngày đều phải đối mặt với hàng trăm khách hàng “làm ăn", thái độ làm việc và nhìn người đều có chuẩn mực của riêng mình. Sau khi uyển chuyển hỏi thăm ba đời nhà Hiểu Ngu xong, hai người già liền phóng thích hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Đương nhiên, khi mẹ Kiều nhìn thằng hai như nhận được lệnh đặc xá khẩn cấp kéo Hiểu Ngu ra khỏi sân nhỏ, bà lập tức đánh một cuộc gọi cho con dâu lớn. Sau đó mẹ chồng nàng dâu cùng nhau tiến hành một lần dò xét và nghiên cứu thâm sâu về chung thân đại sự của Kiều Lân đồng chí. Về phần nghiên cứu những gì… Không ngoài những chuyện đám cưới nè, tiệc cưới nè, ngay cả đệm chăn đêm động phòng và các mặt liên quan khác cũng đề cập tới tất tần tật, khiến cha Kiều ngồi một bên vừa gặm bánh Trung thu vừa uống trà thơm cảm thán không thôi, tư tưởng của bà nhà nó với đứa dâu lớn quả thật đã tiến bộ vượt mức quy định. Ông sao còn nhớ thằng hai nó bảo Hiểu Ngu người ta còn chưa đồng ý lời theo đuổi của nó vậy?
Mọi người bây giờ có thể biết rồi, tuyệt kỹ não bổ thần công trong đầu bệ hạ rốt cuộc được truyền thừa từ ai.
Diện tích nông trường cực kỳ rộng lớn. Đi bộ từ sân nhà Thái thượng hoàng và Thái hậu tới vườn hoa quả là rất rất vả. Song, thân là ông chủ dùng xe thay đi bộ không cần mập mờ che dấu, Hiểu Ngu dưới sự chỉ huy của Kiều Lân đồng chí được trải nghiệm con đường tắt trong truyền thuyết, hơn nữa không hề xuất hiện chuyện lọt rãnh mương linh tinh.
Thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ nhà họ Kiều, Hiểu Ngu có loại cảm giác được hồi sinh. Từ đầu khẩn trương lo lắng thậm chí còn có chút sợ hãi, càng về sau vẫn khẩn trương dần dần có phần chịu không nổi, Hiểu Ngu nhận ra cha mẹ Lân không hề ghét cậu, ấn tượng của cậu đối hai vị trưởng bối cũng rất không tồi. Thế nhưng cậu không phải là người biết đối đáp với phụ nữ, nên lúc đối đáp chuyện nghề nghiệp của mình rồi vân vân thì tàm tạm, đến chỗ mẹ Kiều thảo luận chuyện gia đình a, thậm chí cậu còn bị hỏi Kiều Lân có bắt nạt mình hay không, Hiểu Ngu quả thật rất muốn trốn chạy ngay lập tức.
Kiều Lân nhìn Hiểu Ngu líu ríu nói như là “Đá vụn đằng trước rất nhiều chạy qua không tốt, anh sao không rải đường đi?" hoặc “Dãy núi bên kia hình như toàn là cây Dương ha! Hả? Không phải của nhà anh? Vậy thôi." Lại chẳng hạn như “Ui? Cái đó chính là nhà kính cung cấp tuần hoàn sao? Tôi có đọc giới thiệu trên mạng, hình như là năng suất cao không ô nhiễm gì đó, tốn của anh không ít tiền đi?" Tóm lại đủ loại đề tài nói liếng thoắng không ngừng, anh một bên mỉm cười trả lời một bên mừng thầm, vật nhỏ còn chưa bình tĩnh khỏi cơn hồi hộp và thẹn thùng đây.
Sau cùng vì để ngăn chặn miệng Hiểu Ngu đồng học, Kiều Lân đồng chí áp dụng biện pháp hiệu quả tối ưu. Chỉ huy Hiểu Ngu lái xe dừng ngay mép rừng sơn tra, thừa dịp sáng sớm xung quanh không ai qua lại, anh duỗi tay ra ôm sát Tiểu Ngư vào trong lòng, dùng tay nâng cằm Tiểu Ngư lên, nhân lúc đối phương kinh ngạc chưa kịp hoàn hồnđã cúi người hôn xuống.
Hiểu Ngu cứng đờ cả người. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Lân chủ động hôn, nhưng những lần trước đều là trong trò chơi. Ngoại trừ cảm giác về mặt tâm lý, chỉ còn vương lại cảm xúc mềm mại nơi đầu lưỡi. Nhưng giờ thì khác hẳn. Không chỉ nhiệt độ trên mặt tăng cao, mỗi một tế bào nhỏ khắp người cậu còn đang gào thét sục sôi. Hiểu Ngu thấy mình dường như sắp tan chảy rồi, ngực càng lúc càng bí hơi, ngoài tiếng hôn môi đầy ái muội vang vọng liên hồi bên tai, rõ ràng nhất chính là tiếng tim cậu càng lúc đập càng nhanh. Quan trọng nhất là chính cậu cho rằng bản thân hẳn nên phản kháng chống chọi lại, thế nhưng sự thật lại không thể động đậy (thật ra thì cũng không muốn động…).
Cảm nhận thân thể Tiểu Ngư bắt đầu mềm nhũn, hô hấp cuối cùng không đủ, Kiều Lân không thể không lựa chọn bỏ lỡ chuyện tốt. “Bé ngốc, sao vẫn không biết cách thở a!" Nói xong vỗ nhè nhẹ lưng người trong lòng, để người nọ thuận thuận khí.
Hiểu Ngu thở hồn hển hồi lâu mới xem như kéo được ngũ cảm của mình quay về, nhưng nhịp tim và độ nóng toàn thân vẫn chưa hề khôi phục về trạng thái bình thường, “Kiều… Kiều Lân, anh sao lại có thể đột ngột tập kích!" Được rồi, thật ra cậu muốn mắng to chửi rủa cơ, thế nhưng nghĩ mãi không ra từ ngữ để chửi. Trên lý luận mà nói, bản thân cậu đã tự tiếp nhận người kia, hơn nữa trong trò chơi đã sớm lập thành thói quen bị ôm đến hôn đi, chẳng qua bây giờ chuyển đổi sang hiện thực, thực ra đây chính là tình cảnh mà cậu lúc trước vẫn thường hay mong nhớ. Không, đừng hiểu lầm, Hiểu Ngu không phải chờ mong Kiều Lân đồng chí nhanh nhanh hôn môi cậu trong hiện thực, mà là chờ mong cuộc tình truy đuổi ngoài ý muốn này sẽ biến thành chuyện yêu đương trong hiện thực.
Ông chủ Kiều một lần nữa, cúi đầu hôn cái chóc lên môi Tiểu Ngư: “Tiểu bảo bối, đây mới là nụ hôn đầu tiên của em. Anh rất vui, cũng rất hạnh phúc."
Mặt Hiểu Ngu đã đỏ không thể đỏ hơn, chỉ tiếc lời Kiều Lân đồng chí như vẩy thẳng một thùng dầu vào đống lửa, nhiệt độ của cậu càng tăng thêm, “Anh, anh, anh ngay từ đầu đã mưu tính như vậy phải không!"
Kiều Lân cười to, cưng chiều cầm bàn tay phải nhỏ nhắn của Tiểu Ngư bộp bộp vài cái lên ngực mình, “Nơi này đã là của em, không tính em thì còn có thể tính ai đây?"
Hiểu Ngu cậu còn nhớ rõ lời của mình không? Bệ hạ nhà cậu chính là một tên quý hiếm trong giới buồn nôn! !
Mỏi tay bịt mồm Kiều Lân đồng chí muốn chết tới rừng sơn tra, Hiểu Ngu thấy mình có thể báo thù được rồi, lúc này mới đứng đắn quan tâm tới ông chủ Kiều: “Anh mỗi ngày không thu tiền những người hái trái cây nhiều nhất?"
Ông chủ Kiều bây giờ ở trạng thái nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn phải thành thật an phận trả lời bà vợ tương lai: “Ừ. Mấy thứ này không thể quá đặc thù hóa, mọi người mới hăng hái tích cực."
Hiểu Ngu không hiểu: “Thế anh không sợ lỗ vốn à?" Nhiều nhất… Đó là nhiều đến bao nhiêu a!
Kiều Lân trả lời: “Không sao. Thật ra có thể lấy khoảng một sọt như thế này. Hái nhiều lắm cũng không vượt quá một trăm cân, muốn đầy thì còn bàn tới thể trạng sức khỏe của người đó nữa. Dù kỹ thuật của họ tốt, thể trạng tốt có thể gánh nhiều cũng không vấn đề gì. Trái cây hái được vốn đáng giá hơn đồ bán trong siêu thị, cho nên thu nhập tối đa chỉ giảm đôi chút, lợi nhuận về sau càng nhiều hơn. Em nghĩ xem, cái đầu và cái thứ hai kém nhau bao nhiêu? Không cần nghĩ cũng biết là họ sẽ hướng về phía không trả tiền rồi. Hơn nữa, đống trái cây này hái xuống phải mua, không trả về được. Thông thường thì phần tiền thứ hai sẽ kèm theo cái thứ nhất."
Hiểu Ngu trông Kiều Lân nói vô cùng hả hê khoái chí, cuối cùng bộc lộ vẻ mặt như Phi Long và Hồng Điệp Tri Thu thường ngày hay làm: “Gian thương!"
Ông chủ Kiều nở nụ cười: “Sau này tiền lời gian thương kiếm về được không phải quy về em sao."
Hiểu Ngu một lần nữa ý thức được mình bị đùa giỡn. “Cút!" [1] Cho nên lại ngạo kiều trong một chốc.
[1] Nguyên văn là “cổn đản"
Ông chủ Kiều lập tức tiếp chiêu: “Trứng của anh không cút được, bà xã, em thử dùng tay chọt hai cái thử xem?" Nói xong cực kỳ xấu xa ưỡn ưỡn hông của mình về phía trước một chút.
Hiểu Ngu hoàn toàn thua cuộc. Cái thứ mặt dày trời sinh này, người bình thường không thể với tới! ! “Đồ lưu manh! ! ! Ai là bà xã của anh! ! Muốn tôi cắt phăng luôn không! ! !"
Kiều Lân hóa đen hoàn toàn tức khắc xắn tay áo mình lên một nửa, khoe cánh tay săn chắc: “Được! Lưu manh mặc sức cho bà xã cắt!"
Quả đấm vung lên của Hiểu Ngu chớp mắt không còn khí lực. “Ông chủ Kiều, anh để tôi chơi đùa an ổn thoải mái trong ba phần đất của ngài đi! ! Anh cứ như vầy tôi điên mất thôi! ! !" Yếu thế vân vân quả thật quá bất đắc dĩ. Hiểu Ngu thấy bản thân sai lầm rồi. Ngay từ đầu cậu không nên đáp ứng bọn ba xúi quẩy Đậu Trình Hưng mà chơi cái game toàn tức! Chơi game toàn tức không nên thấy cá liền muốn bắt! Muốn bắt cá cũng không nên ngu ngốc nhận không ra đó là NPC hay là người chơi! Dù nhận không ra là NPC hay người chơi cũng không nên vì 50 kim mà bán đứt quyền hành động đơn độc của mình! Dù bán đứt quyền hành động đơn độc cũng không nên dần dần thích phải người này… Thế mới nói, thật ra sai lầm đều do mình…. Khóc ròng!
Vì thế, trận “phân tranh" gia đình đầu tiên tại rừng sơn tra nhờ vào nội tâm vô sỉ và hành vi vô lại cộng thêm da mặt dày không ai sánh nổi của ông chủ Kiều mà thủ thắng.
Vậy mới nói, đầu năm nay chẳng còn đường sống cho người bình thường nữa. Hiểu Ngu sâu sắc nhận ra, câu nói ‘không lặng im trong đồi bại thì lặng im trong biến thái’ cũng không quá chính xác. Có vài người không trầm mặc cũng là đồi bại, lại còn vô cùng biến thái! ! !
[Kịch nhỏ thứ nhất]
Tiểu Ngư: Họ Kiều kia! Ui ây ẽ ố áo ô nưu manh ôn ội ùa ỡn! (Tui đây sẽ tố cáo đồ lưu manh ông tội đùa giỡn!)
Ông chủ Kiều: Ngoan, đi thôi.
Mẹ Kiều: Thằng ranh con kia! Bà đây đã nhắc nhở mày không biết bao nhiêu lần, lưu manh đùa giỡn không được ngang ngược! Mày xem đầu lưỡi Tiểu Ngư kìa, nói chuyện cũng không được lưu loát nữa!
Ông chủ Kiều: Mẹ, con sai rồi, lần sau con nhất định sẽ hôn em ấy đến nỗi nói không nên lời! [nắm tay]
Tiểu Ngư:………………
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này rất trong sáng, không có bùng nổ gì. Ngoài ra, 11 giờ sẽ post truyện mới, truyện thú nhân thế giới đó.
Bây giờ còn chưa có địa chỉ. Mọi người tìm trong chuyên mục nha ~~~
Thuận tiện nói một chút, đặc sắc truyện mới căn bản là công sủng thụ và ăn! Đương nhiên cũng sẽ có chút lục đục linh tinh, bất quá chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Pháo hôi vẫn có, đần độn vẫn trường tồn. Trong truyện mới lại viết một ít món ăn và thuốc dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Còn thêm một ít dược thiện gì đó. Đương nhiên, mấy thực vật giả tưởng tại dị thế và thực vật trong hiện thực đều tồn u ~~~~~
Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ! ! ! ! ! ! !
——————
Dạo này cứ thấy mình làm truyện này câu cú lủng củng thế nào ấy… = =
Tác giả :
Huyền