Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
Chương 26: Sơn hà chi ngoại
Hoàng đế bệ hạ núp trong góc phòng âm u nhịn không được đấm sô pha vài cái, cười đến nổi da gà.
Hấp sủi cảo xong, rồi lại xào hai tổ thịt dê với rau thì là, Tiểu Ngư lập tức gọi Tiểu Cường tới, một tay tiền một tay hàng. Lại gửi Kiều Lân một tổ sủi cảo nhân cá, hai dĩa thịt dê thì là, hai chén cà chua hầm thịt bò, một tổ trà hoa lài, rồi cậu nhanh chóng hạ tuyến. Bởi cậu đã cảm giác được bản thân trong hiện thực đang rất đói bụng.
Tại phòng mình, cũng chính là phòng ngủ của bang chủ bệ hạ nằm xuống rồi log out. Tiểu Ngư tháo mũ giáp xuống, mở mắt thấy có chút không được thích ứng, cậu nhắm mắt một chút rồi mới chớp chớp mở ra.
Nhìn đồng hồ báo thức trên tường, vừa đúng sáu giờ. Xem ra thời gian trò chơi và thời gian hiện thực rất chuẩn xác.
Ngồi dậy, Hiểu Ngu nhu nhu huyệt thái dương. Lần đầu tiên chơi toàn tức võng du, cảm giác sau đó cũng không có điểm gì khó chịu, không có xuất hiện việc đầu choáng váng buồn nôn nghiêm trọng, lại càng không có cái loại thản nhiên bình tĩnh như trong trò chơi bàn phím. Cậu cảm giác tim đập có nhanh hơn chút chút. Nói tựa như xuyên qua một lần thì rất thái quá, tóm lại theo cảm giác hiện tại, cậu thật sự tưởng rằng mình chưa về nhà vài ngày vậy. Ngẫm tới những người mình nhận thức trong trò chơi, thật sự thật thần kỳ, nhất là Lân. Rõ ràng chỉ mới nhận thức vài giờ, nhưng cư nhiên đã ở chung vài ngày.
Không biết ngày mai tên kia lên trò chơi nhìn đến mấy món thức ăn thức uống mình gửi qua có vui vẻ hay không, nhưng mà, dựa theo trình độ ăn háu ăn của anh ta, chắc sẽ là vẻ mặt tươi cười thỏa mãn. A, quên đăng ký Hồng Điệp Tri Thu chỗ tốt rồi. Thôi kệ, ngày sau này còn dài. Chơi trò chơi không cần phải làm bản thân mệt mỏi quá, xem ra bán thêm vài lần rồi cậu sẽ không đi gửi bán nữa, cảm giác bề bộn rất nhiều việc, hơn nữa mới gửi lần đầu lại đụng phải một bà cô đáng sợ.
Mang giày vào, Hiểu Ngu chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh. Nhìn mấy món cất giữ bên trong, thở dài: “Ai! Trong trò chơi mới tốt, thức ăn không cần đông lạnh trong tủ lạnh, vĩnh viễn đều ở trạng thái ngon lành. Mà thôi, vẫn nên thành thành thật thật làm một đĩa cà đi! A a a! Bực mình, cơm đã không có, giờ còn phải nấu. Ây, hay làm thêm một chén canh trứng gà tảo tía nữa, ây, thật vất vả quá mà!"
Nấu đồ ăn rồi hâm nóng cơm, khi Hiểu Ngư dọn bàn ăn ra, ngẩng đầu lên đã sắp bảy giờ. Lúc này ăn cơm xong làm gì? Đương nhiên là xem kênh thời sự. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là Hiểu Ngu không có hứng thú nhiều với phim truyền hình, ngoại trừ phim phóng sự, cậu cũng chỉ xem tin tức. Dựa theo lời Phùng Tiếu, Hiểu Ngu bình thường sống như một ông già.
Vừa cơm nước xong, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, theo sau là tiếng đập cửa.
Buông bát đũa, vẫy vẫy bọt xà bông trên tay xuống, Hiểu Ngu nhanh nhanh chạy tới cửa. “Đến đây!" Cậu biết, người đến đảm bảo là người một nhà trong tiền viện.
Quả nhiên mở cửa ra, bên ngoài là Phùng Tiếu. Trong tay cầm một cái túi vải. “Mở cửa thật nhanh nha!" Bước chân vào phòng, Phùng đại tiểu thư đặt túi vải lên bàn, nhìn trong phòng kỹ càng một vòng, liếc mắt thấy có cái mũ giáp trên giường. “Mới mua?"
Lực chú ý của Hiểu Ngu lại ở tại cái túi kia. Mở ra thì thấy, có một chén cháo bí đỏ, một hộp chao chiên, còn có một hộp cánh gà nướng mật ong. “Cái đó? Đó là bọn Đậu Trịnh Hưng hùn tiền mua cho em."
Phùng Tiếu nhướng mi: “Ba đứa nó chả cho thứ gì tốt, đã không dắt cậu ra ngoài đường đi loanh quanh tản bộ, lại cho vật để núp lùm trong nhà."
Hiểu Ngu mở hộp chao ra, dùng tăm đâm một khối ném vào miệng. Tuy khắp phòng đều tràn ngập hương vị chao, nhưng cảm giác trong miệng thật tiêu hồn!
“Cái gì chứ, em cũng không phải là đứa nghiện game! Đúng rồi, nói tới chuyện đi loanh quanh ra ngoài, cuối tuần chị có rảnh không?"
Phùng Tiếu cầm lấy cái mũ giáp lật trái lật phải nhìn xem: “Ngày đó không có ca làm. Chi?"
Hiểu Ngu nói: “Bọn Đậu Trình Hưng bảo hôm đó tới nông trường Thủy Khê Loan chơi, bảo mời chị đi chung."
Phùng Tiếu liếc Hiểu Ngu một cái: “Bảo chị đi? Mục đích?"
Hiểu Ngu thành thực trả lời: “Chị cũng không phải không biết lão đại tụi em thích chị. Đây không phải lấy cớ gặp gỡ sao, chị có đi không thì nói một tiếng."
Phùng Tiếu cân nhắc: “Đi thì đi."
Tuy rằng bản thân không có cảm giác gì với Đậu Trình Hưng, nhưng cô rất hiểu rõ ba người cùng ký túc xá với Hiểu Ngu. Làm người không tồi, nhưng mà mình thích một nam nhân có chút thành thục. Còn như bạn của Hiểu Ngu, chơi trò chơi liền tập trung hết tinh thần, vẫn là không thích. Huống chi bởi vì lớn hơn Hiểu Ngu mười tháng, mặc dù Đậu Trình Hưng lớn hơn mình một tuổi, nhưng cô đều xem bọn họ như em trai, sau này chắc cũng giữ loại quan hệ này thôi, nên tìm cơ hội nói rõ ràng với cậu ta vậy.
Hiểu Ngu lập tức vui vẻ: “Tốt quá, em lập tức gọi điện thoại cho lão đại, nói tên đó biết tin tốt này!"
Phùng Tiếu nhíu mày: “Cậu bớt khùng dùm chị một lần đi! Gọi điện thoại cái gì! Chị đã nói với cậu bao nhiêu lần, chị không có cảm giác gì với hắn, sao cậu còn ồn ào vậy!"
Hiểu Ngu chép miệng: “Đậu Trình Hưng có gì không tốt? Tuy không tính là phong lưu phóng khoáng, nhưng tốt xấu gì cũng có ít khí khái đàn ông. Không nhiều tiền, nhưng nhà cũng là mở siêu thị. Chị lại hiểu rõ hắn ta, vì sao lại không thích chứ?"
Phùng Tiếu trừng hắn: “Tốt vậy sao cậu không lấy làm chồng đi? Chú em mày còn cùng phòng với hắn ta 4 năm đấy!"
Hiểu Ngu lập tức vờ đáng thương giơ hai tay lên đầu: “Rồi rồi rồi, em sai rồi, em không nói nữa, đại tỷ chị buông tha em đi!"
Phùng Tiếu quăng mũ giáp lên giường: “Chị thấy cậu vừa làm cơm nước xong, đừng ăn cháo với cánh gà, để dành mai làm bữa sáng mà ăn. Ăn xong gặm đậu hủ rồi uống chút nước ấm, đừng để đau dạ dày nữa."
Hiểu Ngu lập tức gật đầu: “Đã biết thân tỷ tỷ của em! Đúng rồi, việc của chị hôm nay sao rồi?"
Phùng Tiếu nhíu mày: “Đừng suy nghĩ linh tinh, hôm nay cùng thân thích ăn cơm, không liên can gì tới chuyện thân cận."
Hiểu Ngu hiểu ra: “Ra là như vậy, lần sau chị cần cố gắng hơn."
Phùng Tiếu hung hăng đạp lên lưng Hiểu Ngu một phát: “Thằng nhóc thối! Tỷ nhất định gả mày ra ngoài trước!"
Hiểu Ngu ăn xong chao, thích ý nằm trên giường ngáp dài. Kiều Lân bên kia còn ở bên ngoài buồn chán ăn cơm chiều.
Từ khi Kiều Lân đem nông trường nhà mình mở thành một nông gia vui vẻ giống như phong cảnh du lịch, sinh ý làm ăn nhiều hơn không ít. Thứ nhất, nông trường Thủy Khê Loan chẳng những có vườn trái cây, trường đua ngựa, ao câu cá, thực phẩm nông gia, khu nướng thịt, còn có 5 mẫu ruộng cho thuê. Mấy thước vuông cấp cho người trong thành thị, cộng thêm mấy ruộng rau dưa trồng chơi dự bị. Cho nên, ngắn ngủi một năm, trở thành một trong những khu nổi danh nhất ngoại ô thành phố W cũng là nơi được xem trọng nhất. Từ đó mấy cơ quan du lịch xung quanh các thành phố đều nguyện ý đến đàm luận sinh ý với anh. Phải biết, chỉ riêng chỗ của hoàng đế bệ hạ, một người lời được 50 đồng, một xe ba mươi người chính là 1500. Một tuần nếu được đặt hai ba chiếc xe, đối các công ty du lịch loại nhỏ mà nói đều là lợi nhuận khá khả quan.
Đương nhiên Kiều Lân bằng lòng hợp tác với công ty du lịch, dù sao chỉ riêng khách bên nông trường mình cũng tương đối ổn định. Nhưng mà nếu là mời nhau ăn cơm bình thường vừa ăn vừa nói chuyện kinh doanh thì thôi, khó chịu nhất chính là có vài hậu cần bên mấy công ty du lịch nào đó mời ăn ở mấy địa điểm cho tới bây giờ chẳng có nơi nào thuần khiết cả.
Chúng ta không cần hiểu lầm hoàng đế bệ hạ là người ngọc khiết băng thanh thuần khiết vô cùng. Anh thật tâm không muốn quan hệ nam nữ hoặc là nam nam bậy bạ. Nếu không xác lập quan hệ người yêu, anh tuyệt đối sẽ không có bất cứ ngôn từ cử chỉ nào vượt rào. Đương nhiên, rất rõ ràng annh ấy đối Tiểu Ngư, quy tắc này đã sớm bị vứt xó.
Hôm nay nơi ăn cơm là một khu đất nghỉ số một số hai thành phố W, là nơi tiêu phí xa hoa kết hợp dùng cơm tắm rửa giải trí tập thể hình. Đây không phải lần đầu Kiều Lân đến đây, nhưng mỗi lần ăn cơm ở chỗ này, kết quả cuối cùng đều khiến bản thân anh muốn nôn mửa.
Tửu quá tam tuần thái quá ngũ vị [1], về chuyện giá cả vẫn là do Kiều Lân đưa ra. Đây là nguyên tắc của anh, cơ hồ tất cả ông chủ công ty du lịch trong thành phố đều rõ ràng. Kiều Lân ra giá cho bọn họ đều như nhau. Nhưng rõ ràng vị chủ công ty du lịch thành phố X cảm thấy không vừa lòng lắm, tuy nhiên ông ta đã thăm dò tính tình Kiều Lân, cho nên hôm nay muốn dùng chiêu trộm tặc thường dùng, đó chính là mỹ nhân kế.
Kỳ thật nếu bình thường, hoàng đế bệ hạ có thể sẵn lòng theo chân bọn họ đối đáp hai ba câu, cuối cùng khi đối phương cho rằng kế thành liền xoay người rời đi. Nhưng hôm nay anh không có tâm tình này. Trong óc luôn mường tượng các biểu tình khác nhau của Tiểu Ngư. Ăn sơn hào hải vị trên bàn, trong lòng lại nhớ thương dĩa sủi cảo nhân cá trong túi trữ vật Tiểu Ngư tự tay làm. Lúc này anh có điểm hối hận vì cái gì trước khi rời trò chơi không nếm thử một ít.
Lúc này ông chủ công ty du lịch đề nghị: “Ông chủ Kiều, chúng ta lên lầu KTV thống thống khoái khoái hát mấy khúc, thế nào?"
Kiều Lân gật đầu, đối với quy trình này rất quen thuộc: “Vậy xin nhận ý tốt của ông chủ Vương."
Ca hát quan trọng vậy à? Đương nhiên không. Cho nên khi Kiều Lân nhìn ba cô gái xinh đẹp bước vào phòng, anh liền nhíu mi: “Ông chủ Vương, mấy cô gái này ngài có quen biết?"
Ông chủ Vương cười cười: “Tôi lần đầu đến đây, sao có thể quen biết được. Có điều nghe nói mấy cô ở đây rất được, hôm nay gặp quả vậy. Thành phố W các cậu thật là địa linh nhân kiệt a!"
Kiều Lân cười lạnh một tiếng, nhìn qua chẳng phải rõ ràng rồi ư: “Ông chủ Vương đừng nói như vậy, thành phố X không phải cũng có người bản lĩnh như ngài đây sao." Ngụ ý chính là ông đến chơi gái lại đem so với chuyện nhân tài của thành phố, quá thô tục.
Thực hiển nhiên, vị ông chủ Vương này hoàn toàn không nghe ra được “khích lệ" của hoàng đế bệ hạ, mặt mày tươi cười thoải mái. “Ông chủ Kiều thật sự khách khí! Đến, mọi người đến ca hát! Ca hát!"
Hát sẽ dùng chân cọ chân sao? Hát sẽ dùng đầu dựa trên vai người ta sao? Trước tiên lấy tay mò mẫm trước ngực người ta mở nút áo sao? Trên mặt Kiều Lân tuy vẫn cười cười, nhưng tâm tình thật ác liệt a. Từ trong ngực lấy ra một trăm nhân dân tệ, Kiều Lân nhìn một cái liền đem tiền này đưa cho vị mỹ nhân kề cận mình, sau đó chạm qua mặt nàng ta, bên tai nói nhỏ hai câu. Có điều nhìn qua, vị trí này giống như hôn môi. Bằng không sao ông chủ Vương kia có thể cười như gian kế thực hiện được!
Cô gái đó thu tiền, lập tức nở nụ cười. Kiếm tiền lại không cần “vất vả" làm chuyện không thích ai lại không bằng lòng làm, vì thế cô thật xảo diệu đem lời nhắn Kiều Lân nói nói cho hai đồng bạn. Kết quả tất nhiên chính là ba cô gái này liền cùng nhau dính vào người ông chủ Vương, hết sức khiêu khích. Hoàng đế bệ hạ núp trong góc phòng âm u nhịn không được đấm sô pha vài cái, cười đến nổi da gà.
Liều mạng chôn tiếu ý xuống, Kiều Lân đứng dậy: “Nếu ông chủ Vương có phúc khí tốt như vậy, tôi cũng không quấy rầy. Vậy thôi, chuyện làm ăn chúng ta đã nói rõ ràng, nếu ông chủ Vương có hứng thú, ngày mai có thể trực tiếp tới chỗ tôi ký hợp đồng. Tạm biệt, chúc ngài buổi tối vui vẻ." Nói xong chạy nhanh ra khỏi phòng, vội vàng quay về lên trò chơi nhìn xem, không biết con cá nhỏ lười kia đã log out chưa.
Tác giả có lời muốn nói: Bọn họ xuất hiện vòng vèo một chút mới có liên hệ trong hiện thực.
Kỳ thật hoàng đế bệ hạ rất thiếu đạo đức……
Chú thích
[1] Tửu quá tam tuần thái quá ngũ vị [酒过三巡,菜过五味]chính là chỉ những người cùng bàn uống ba phiên (mỗi người uống ba chén), sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.
Ba tuần đó thường là : Người chủ kính người khách danh dự, người khách danh dự đáp lễ người chủ, người chủ kính người khách bình thường.
Năm vị đó thường là : Toan – Điềm – Khổ – Lạt – Hàm (Chua – Ngọt – Đắng – Cay – Mặn).
Hấp sủi cảo xong, rồi lại xào hai tổ thịt dê với rau thì là, Tiểu Ngư lập tức gọi Tiểu Cường tới, một tay tiền một tay hàng. Lại gửi Kiều Lân một tổ sủi cảo nhân cá, hai dĩa thịt dê thì là, hai chén cà chua hầm thịt bò, một tổ trà hoa lài, rồi cậu nhanh chóng hạ tuyến. Bởi cậu đã cảm giác được bản thân trong hiện thực đang rất đói bụng.
Tại phòng mình, cũng chính là phòng ngủ của bang chủ bệ hạ nằm xuống rồi log out. Tiểu Ngư tháo mũ giáp xuống, mở mắt thấy có chút không được thích ứng, cậu nhắm mắt một chút rồi mới chớp chớp mở ra.
Nhìn đồng hồ báo thức trên tường, vừa đúng sáu giờ. Xem ra thời gian trò chơi và thời gian hiện thực rất chuẩn xác.
Ngồi dậy, Hiểu Ngu nhu nhu huyệt thái dương. Lần đầu tiên chơi toàn tức võng du, cảm giác sau đó cũng không có điểm gì khó chịu, không có xuất hiện việc đầu choáng váng buồn nôn nghiêm trọng, lại càng không có cái loại thản nhiên bình tĩnh như trong trò chơi bàn phím. Cậu cảm giác tim đập có nhanh hơn chút chút. Nói tựa như xuyên qua một lần thì rất thái quá, tóm lại theo cảm giác hiện tại, cậu thật sự tưởng rằng mình chưa về nhà vài ngày vậy. Ngẫm tới những người mình nhận thức trong trò chơi, thật sự thật thần kỳ, nhất là Lân. Rõ ràng chỉ mới nhận thức vài giờ, nhưng cư nhiên đã ở chung vài ngày.
Không biết ngày mai tên kia lên trò chơi nhìn đến mấy món thức ăn thức uống mình gửi qua có vui vẻ hay không, nhưng mà, dựa theo trình độ ăn háu ăn của anh ta, chắc sẽ là vẻ mặt tươi cười thỏa mãn. A, quên đăng ký Hồng Điệp Tri Thu chỗ tốt rồi. Thôi kệ, ngày sau này còn dài. Chơi trò chơi không cần phải làm bản thân mệt mỏi quá, xem ra bán thêm vài lần rồi cậu sẽ không đi gửi bán nữa, cảm giác bề bộn rất nhiều việc, hơn nữa mới gửi lần đầu lại đụng phải một bà cô đáng sợ.
Mang giày vào, Hiểu Ngu chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh. Nhìn mấy món cất giữ bên trong, thở dài: “Ai! Trong trò chơi mới tốt, thức ăn không cần đông lạnh trong tủ lạnh, vĩnh viễn đều ở trạng thái ngon lành. Mà thôi, vẫn nên thành thành thật thật làm một đĩa cà đi! A a a! Bực mình, cơm đã không có, giờ còn phải nấu. Ây, hay làm thêm một chén canh trứng gà tảo tía nữa, ây, thật vất vả quá mà!"
Nấu đồ ăn rồi hâm nóng cơm, khi Hiểu Ngư dọn bàn ăn ra, ngẩng đầu lên đã sắp bảy giờ. Lúc này ăn cơm xong làm gì? Đương nhiên là xem kênh thời sự. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là Hiểu Ngu không có hứng thú nhiều với phim truyền hình, ngoại trừ phim phóng sự, cậu cũng chỉ xem tin tức. Dựa theo lời Phùng Tiếu, Hiểu Ngu bình thường sống như một ông già.
Vừa cơm nước xong, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, theo sau là tiếng đập cửa.
Buông bát đũa, vẫy vẫy bọt xà bông trên tay xuống, Hiểu Ngu nhanh nhanh chạy tới cửa. “Đến đây!" Cậu biết, người đến đảm bảo là người một nhà trong tiền viện.
Quả nhiên mở cửa ra, bên ngoài là Phùng Tiếu. Trong tay cầm một cái túi vải. “Mở cửa thật nhanh nha!" Bước chân vào phòng, Phùng đại tiểu thư đặt túi vải lên bàn, nhìn trong phòng kỹ càng một vòng, liếc mắt thấy có cái mũ giáp trên giường. “Mới mua?"
Lực chú ý của Hiểu Ngu lại ở tại cái túi kia. Mở ra thì thấy, có một chén cháo bí đỏ, một hộp chao chiên, còn có một hộp cánh gà nướng mật ong. “Cái đó? Đó là bọn Đậu Trịnh Hưng hùn tiền mua cho em."
Phùng Tiếu nhướng mi: “Ba đứa nó chả cho thứ gì tốt, đã không dắt cậu ra ngoài đường đi loanh quanh tản bộ, lại cho vật để núp lùm trong nhà."
Hiểu Ngu mở hộp chao ra, dùng tăm đâm một khối ném vào miệng. Tuy khắp phòng đều tràn ngập hương vị chao, nhưng cảm giác trong miệng thật tiêu hồn!
“Cái gì chứ, em cũng không phải là đứa nghiện game! Đúng rồi, nói tới chuyện đi loanh quanh ra ngoài, cuối tuần chị có rảnh không?"
Phùng Tiếu cầm lấy cái mũ giáp lật trái lật phải nhìn xem: “Ngày đó không có ca làm. Chi?"
Hiểu Ngu nói: “Bọn Đậu Trình Hưng bảo hôm đó tới nông trường Thủy Khê Loan chơi, bảo mời chị đi chung."
Phùng Tiếu liếc Hiểu Ngu một cái: “Bảo chị đi? Mục đích?"
Hiểu Ngu thành thực trả lời: “Chị cũng không phải không biết lão đại tụi em thích chị. Đây không phải lấy cớ gặp gỡ sao, chị có đi không thì nói một tiếng."
Phùng Tiếu cân nhắc: “Đi thì đi."
Tuy rằng bản thân không có cảm giác gì với Đậu Trình Hưng, nhưng cô rất hiểu rõ ba người cùng ký túc xá với Hiểu Ngu. Làm người không tồi, nhưng mà mình thích một nam nhân có chút thành thục. Còn như bạn của Hiểu Ngu, chơi trò chơi liền tập trung hết tinh thần, vẫn là không thích. Huống chi bởi vì lớn hơn Hiểu Ngu mười tháng, mặc dù Đậu Trình Hưng lớn hơn mình một tuổi, nhưng cô đều xem bọn họ như em trai, sau này chắc cũng giữ loại quan hệ này thôi, nên tìm cơ hội nói rõ ràng với cậu ta vậy.
Hiểu Ngu lập tức vui vẻ: “Tốt quá, em lập tức gọi điện thoại cho lão đại, nói tên đó biết tin tốt này!"
Phùng Tiếu nhíu mày: “Cậu bớt khùng dùm chị một lần đi! Gọi điện thoại cái gì! Chị đã nói với cậu bao nhiêu lần, chị không có cảm giác gì với hắn, sao cậu còn ồn ào vậy!"
Hiểu Ngu chép miệng: “Đậu Trình Hưng có gì không tốt? Tuy không tính là phong lưu phóng khoáng, nhưng tốt xấu gì cũng có ít khí khái đàn ông. Không nhiều tiền, nhưng nhà cũng là mở siêu thị. Chị lại hiểu rõ hắn ta, vì sao lại không thích chứ?"
Phùng Tiếu trừng hắn: “Tốt vậy sao cậu không lấy làm chồng đi? Chú em mày còn cùng phòng với hắn ta 4 năm đấy!"
Hiểu Ngu lập tức vờ đáng thương giơ hai tay lên đầu: “Rồi rồi rồi, em sai rồi, em không nói nữa, đại tỷ chị buông tha em đi!"
Phùng Tiếu quăng mũ giáp lên giường: “Chị thấy cậu vừa làm cơm nước xong, đừng ăn cháo với cánh gà, để dành mai làm bữa sáng mà ăn. Ăn xong gặm đậu hủ rồi uống chút nước ấm, đừng để đau dạ dày nữa."
Hiểu Ngu lập tức gật đầu: “Đã biết thân tỷ tỷ của em! Đúng rồi, việc của chị hôm nay sao rồi?"
Phùng Tiếu nhíu mày: “Đừng suy nghĩ linh tinh, hôm nay cùng thân thích ăn cơm, không liên can gì tới chuyện thân cận."
Hiểu Ngu hiểu ra: “Ra là như vậy, lần sau chị cần cố gắng hơn."
Phùng Tiếu hung hăng đạp lên lưng Hiểu Ngu một phát: “Thằng nhóc thối! Tỷ nhất định gả mày ra ngoài trước!"
Hiểu Ngu ăn xong chao, thích ý nằm trên giường ngáp dài. Kiều Lân bên kia còn ở bên ngoài buồn chán ăn cơm chiều.
Từ khi Kiều Lân đem nông trường nhà mình mở thành một nông gia vui vẻ giống như phong cảnh du lịch, sinh ý làm ăn nhiều hơn không ít. Thứ nhất, nông trường Thủy Khê Loan chẳng những có vườn trái cây, trường đua ngựa, ao câu cá, thực phẩm nông gia, khu nướng thịt, còn có 5 mẫu ruộng cho thuê. Mấy thước vuông cấp cho người trong thành thị, cộng thêm mấy ruộng rau dưa trồng chơi dự bị. Cho nên, ngắn ngủi một năm, trở thành một trong những khu nổi danh nhất ngoại ô thành phố W cũng là nơi được xem trọng nhất. Từ đó mấy cơ quan du lịch xung quanh các thành phố đều nguyện ý đến đàm luận sinh ý với anh. Phải biết, chỉ riêng chỗ của hoàng đế bệ hạ, một người lời được 50 đồng, một xe ba mươi người chính là 1500. Một tuần nếu được đặt hai ba chiếc xe, đối các công ty du lịch loại nhỏ mà nói đều là lợi nhuận khá khả quan.
Đương nhiên Kiều Lân bằng lòng hợp tác với công ty du lịch, dù sao chỉ riêng khách bên nông trường mình cũng tương đối ổn định. Nhưng mà nếu là mời nhau ăn cơm bình thường vừa ăn vừa nói chuyện kinh doanh thì thôi, khó chịu nhất chính là có vài hậu cần bên mấy công ty du lịch nào đó mời ăn ở mấy địa điểm cho tới bây giờ chẳng có nơi nào thuần khiết cả.
Chúng ta không cần hiểu lầm hoàng đế bệ hạ là người ngọc khiết băng thanh thuần khiết vô cùng. Anh thật tâm không muốn quan hệ nam nữ hoặc là nam nam bậy bạ. Nếu không xác lập quan hệ người yêu, anh tuyệt đối sẽ không có bất cứ ngôn từ cử chỉ nào vượt rào. Đương nhiên, rất rõ ràng annh ấy đối Tiểu Ngư, quy tắc này đã sớm bị vứt xó.
Hôm nay nơi ăn cơm là một khu đất nghỉ số một số hai thành phố W, là nơi tiêu phí xa hoa kết hợp dùng cơm tắm rửa giải trí tập thể hình. Đây không phải lần đầu Kiều Lân đến đây, nhưng mỗi lần ăn cơm ở chỗ này, kết quả cuối cùng đều khiến bản thân anh muốn nôn mửa.
Tửu quá tam tuần thái quá ngũ vị [1], về chuyện giá cả vẫn là do Kiều Lân đưa ra. Đây là nguyên tắc của anh, cơ hồ tất cả ông chủ công ty du lịch trong thành phố đều rõ ràng. Kiều Lân ra giá cho bọn họ đều như nhau. Nhưng rõ ràng vị chủ công ty du lịch thành phố X cảm thấy không vừa lòng lắm, tuy nhiên ông ta đã thăm dò tính tình Kiều Lân, cho nên hôm nay muốn dùng chiêu trộm tặc thường dùng, đó chính là mỹ nhân kế.
Kỳ thật nếu bình thường, hoàng đế bệ hạ có thể sẵn lòng theo chân bọn họ đối đáp hai ba câu, cuối cùng khi đối phương cho rằng kế thành liền xoay người rời đi. Nhưng hôm nay anh không có tâm tình này. Trong óc luôn mường tượng các biểu tình khác nhau của Tiểu Ngư. Ăn sơn hào hải vị trên bàn, trong lòng lại nhớ thương dĩa sủi cảo nhân cá trong túi trữ vật Tiểu Ngư tự tay làm. Lúc này anh có điểm hối hận vì cái gì trước khi rời trò chơi không nếm thử một ít.
Lúc này ông chủ công ty du lịch đề nghị: “Ông chủ Kiều, chúng ta lên lầu KTV thống thống khoái khoái hát mấy khúc, thế nào?"
Kiều Lân gật đầu, đối với quy trình này rất quen thuộc: “Vậy xin nhận ý tốt của ông chủ Vương."
Ca hát quan trọng vậy à? Đương nhiên không. Cho nên khi Kiều Lân nhìn ba cô gái xinh đẹp bước vào phòng, anh liền nhíu mi: “Ông chủ Vương, mấy cô gái này ngài có quen biết?"
Ông chủ Vương cười cười: “Tôi lần đầu đến đây, sao có thể quen biết được. Có điều nghe nói mấy cô ở đây rất được, hôm nay gặp quả vậy. Thành phố W các cậu thật là địa linh nhân kiệt a!"
Kiều Lân cười lạnh một tiếng, nhìn qua chẳng phải rõ ràng rồi ư: “Ông chủ Vương đừng nói như vậy, thành phố X không phải cũng có người bản lĩnh như ngài đây sao." Ngụ ý chính là ông đến chơi gái lại đem so với chuyện nhân tài của thành phố, quá thô tục.
Thực hiển nhiên, vị ông chủ Vương này hoàn toàn không nghe ra được “khích lệ" của hoàng đế bệ hạ, mặt mày tươi cười thoải mái. “Ông chủ Kiều thật sự khách khí! Đến, mọi người đến ca hát! Ca hát!"
Hát sẽ dùng chân cọ chân sao? Hát sẽ dùng đầu dựa trên vai người ta sao? Trước tiên lấy tay mò mẫm trước ngực người ta mở nút áo sao? Trên mặt Kiều Lân tuy vẫn cười cười, nhưng tâm tình thật ác liệt a. Từ trong ngực lấy ra một trăm nhân dân tệ, Kiều Lân nhìn một cái liền đem tiền này đưa cho vị mỹ nhân kề cận mình, sau đó chạm qua mặt nàng ta, bên tai nói nhỏ hai câu. Có điều nhìn qua, vị trí này giống như hôn môi. Bằng không sao ông chủ Vương kia có thể cười như gian kế thực hiện được!
Cô gái đó thu tiền, lập tức nở nụ cười. Kiếm tiền lại không cần “vất vả" làm chuyện không thích ai lại không bằng lòng làm, vì thế cô thật xảo diệu đem lời nhắn Kiều Lân nói nói cho hai đồng bạn. Kết quả tất nhiên chính là ba cô gái này liền cùng nhau dính vào người ông chủ Vương, hết sức khiêu khích. Hoàng đế bệ hạ núp trong góc phòng âm u nhịn không được đấm sô pha vài cái, cười đến nổi da gà.
Liều mạng chôn tiếu ý xuống, Kiều Lân đứng dậy: “Nếu ông chủ Vương có phúc khí tốt như vậy, tôi cũng không quấy rầy. Vậy thôi, chuyện làm ăn chúng ta đã nói rõ ràng, nếu ông chủ Vương có hứng thú, ngày mai có thể trực tiếp tới chỗ tôi ký hợp đồng. Tạm biệt, chúc ngài buổi tối vui vẻ." Nói xong chạy nhanh ra khỏi phòng, vội vàng quay về lên trò chơi nhìn xem, không biết con cá nhỏ lười kia đã log out chưa.
Tác giả có lời muốn nói: Bọn họ xuất hiện vòng vèo một chút mới có liên hệ trong hiện thực.
Kỳ thật hoàng đế bệ hạ rất thiếu đạo đức……
Chú thích
[1] Tửu quá tam tuần thái quá ngũ vị [酒过三巡,菜过五味]chính là chỉ những người cùng bàn uống ba phiên (mỗi người uống ba chén), sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.
Ba tuần đó thường là : Người chủ kính người khách danh dự, người khách danh dự đáp lễ người chủ, người chủ kính người khách bình thường.
Năm vị đó thường là : Toan – Điềm – Khổ – Lạt – Hàm (Chua – Ngọt – Đắng – Cay – Mặn).
Tác giả :
Huyền