Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
Chương 100: Ghế cứng ngồi vẫn tốt hơn
Nghe nói tới trạm dừng kế tiếp còn hơn một giờ xe đó nghen ~
Tiểu Ngư đột nhiên được cầu hôn như phát mộng. Bản thân mình còn chưa phát hiện điều gì, sao lại tự dưng cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy chứ? Nhưng mộng cứ mộng, từng câu từng chữ của Kiều Lân tất cả hắn đều ghi tạc trong lòng, nhất là khi âm cuối lọt vào tai, cậu không còn nghe thấy bất kì tiếng vang nào nữa. Tiếng tim đập vô cùng bình tĩnh, nhưng cậu biết, mũi và đôi mắt của mình đang phiếm đỏ. Kiều Lân biết cậu không chỉ cần bạn đời và người yêu, mà còn biết cậu cũng cần người thân.
Phát hiện vành mắt Tiểu Ngư đỏ ngầu, Kiều Lân vội hôn khẽ trên trán tình yêu đời mình: “Có anh đây, về sau đều có anh ở bên em. Đồng ý anh đi. Được không?"
Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ tới sẽ từ chối Kiều Lân, Tiểu Ngư cũng không phải là người đạo đức giả, đặc biệt lúc này đang cảm động tâm ý và cảm xúc của Kiều Lân đối với mình, cậu tự nhiên là kiềm lòng không đậu gật đầu. “Anh nói được phải làm được. Không được bỏ tôi lại một mình."
Nhận được câu trả lời, Kiều Lân mừng rỡ rồi ôm Tiểu Ngư lên. “Yên tâm, anh mãi mãi sẽ không bỏ mình em ở lại."
Hai người bên này vừa dứt câu, chợt nghe thấy bầu trời vang lên một tiếng nổ. Tiểu Ngư hoảng sợ, vội ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên nền trời hoàng hôn đang nở rộ một đóa khói hoa. Tuy không chói mắt như trong trời đêm, nhưng nhìn pháo hoa bùng nổ hình trái tim, không cần hỏi cũng biết là ai an bài. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn Kiều Lân. “Hình như rất mắc."
Ông chủ Kiều nở nụ cười: “Em là đáng giá nhất."
Tiểu Ngư chép miệng: “Thật là, anh muốn bán tôi đổi lấy tiền?"
Kiều Lân cười nói: “Sao thế được, em còn phải quản lý tiền cho anh nữa mà, nhóc tham tiền!" Nói xong thả người xuống dưới.
Người có thể quấy rối đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để thi triển tài năng. Giờ phút này, Tiểu Cường đồng học và tiểu bằng hữu đầu trọc Râu Quai Nón chịu đủ “tàn phá" bắt đầu há miệng cười to, còn vung tay hô lớn: “Hôn đi! Hôn đi!" Mọi người liên quan đều hùa theo mà hô, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Tiểu Ngư cảm thấy Tiểu Cường và Râu Quai Nón đây là đang phát tiết bất mãn, rõ ràng cậu cũng không phải là đầu sỏ gây trò đắc tội với họ, ngay cả số lần tham dự cũng có hạn… Ờ… Được rồi, mình cũng thường xuyên tham gia vào đấy, nhưng vậy cũng đi lợi dụng chuyện công trả thù cá nhân à? Hình như lại không có việc công… Thôi, hôn một cái thôi, sợ gì chứ, mình đã đồng ý lời cầu hôn của Kiều Lân, chồng chồng hôn chút phạm pháp chắc? Hừ!
Vì thế ông chủ Kiều bất ngờ được Tiểu Ngư Nhi nhà mình đáp trả nhiệt tình, quả thật là khiến anh cảm động vô cùng. Cả người dâng trào cảm xúc lâng lâng, chẳng lẽ bà xã mình bị đám biến thái này kích thích sao?
Có thịt có rượu có nói có cười. Thật hiển nhiên, mọi người sẽ không bỏ qua cơ hội mặc sức nháo nhào như vậy.
Phái nữ ở đây dù lớn tuổi hay tuổi hơi nhỏ đều mang một trái tim hủ hóa, hơn nữa phái nam hiện giờ tính ra có ít nhất ba cặp, thế còn chưa đủ khiến mấy cổ líu ríu vui thích dị thường?
Đương nhiên Tiểu Ngư chỉ tĩnh tâm đứng điều chế thịt nướng vừa nghe mấy lời khen ngợi của mọi người. Họ liên tục ồn ào bảo sau này phải thường xuyên tới nông trường của Kiều đại gia ăn cơm chực, hơn nữa còn yêu cầu gói thịt nướng tương!
Ông chủ Kiều sao có thể để cái đám này như nguyện, thay Tiểu Ngư uống rượu xong, lập tức nói: “Muốn ăn thịt nướng tương lại còn đóng gói? Được! Sau này Tiểu Ngư nhà ta sẽ mở một quầy chuyên bán thịt nướng tương, nể mặt các anh chị em đây, giảm 20%! Không thể hơn nữa. Nhưng người giới thiệu tới đây có thể giảm 50%!"
“Áu áu! !" Dứt một trận gào rú, Phùng Tiếu chậc chậc cảm thán: “Gian thương cưới kiệt xỉ, quả là một đôi trời đất tạo nên! Chị thấy hai đứa về sau là định ôm nhân dân tệ mà sống phải không?"
Tiểu Ngư đánh cái ợ: “Nghĩ sao vậy? Chị ganh tị thì bảo Đậu Trình Hưng nhanh nhanh kiếm thêm chút tiền đi cầu hôn chị đi!"
Phùng Tiếu nghiến răng, thằng nhóc thối này dám lấy chuyện này ra chọc mình! Đương sự còn đang ở hiện trường đấy! “Cứ đợi đi, thằng em gả ra ngoài như bát nước hắt đi, chuyện của chị không cần mày lo!"
Tiểu Ngư “hê hê" bật cười: “Thế nào? Dạo này có phải cảm thấy lão đại tụi em vừa chín chắn rất có nội hàm rất có phong độ? Em nói cho chị nghe, thật ra em luôn thấy hai người rất thích hợp, đều thích lải nhải thế này càm ràm thế nọ quan tâm em thế kia!"
Lúc này Đậu Trình Hưng và Phùng Tiếu cùng nhau đánh trả: “Thằng nhóc thối, mày lặp lại lần nữa xem?"
Tiểu Ngư vui vẻ nở nụ cười: “Lân anh xem, hai người họ có phải cực ăn nhịp cực xứng đôi không?"
Kiều Lân cưng chiều nhéo mặt Tiểu Ngư: “Nói đúng rồi. Phi Long à, anh xem anh em ta hôm nay đều cầu hôn thành công, anh không định mượn phong thủy chỗ này mà làm chút đột phá sao?"
Đậu Trình Hưng liếc sang Phùng Tiếu, kiềm nén đến mức đỏ mặt tía tai, đến khi Phùng Tiếu mặt hầm hầm mới phun ra một câu: “À ừ… Phùng Tiếu à, xin hãy quen với anh!"
“Haha!" Đám người một bên vây xem lại một lần nữa phì cười. Tiểu Cường cười đau bụng: “Tui nói nè Long lão đại, anh là coi phim thần tượng bao nhiêu lần mới nhớ ra lời thoại vậy?"
Thước Nhạc tán thành: “Giờ mấy bộ trong nước đã không còn lưu hành câu tỏ tình kiểu thế rồi!"
Tiểu bằng hữu Râu Quai Nón gật đầu: “Đúng thế! Cơ mà sao lão đại tụi tui là cầu hôn, mà ông thì đi cầu làm quen vậy?"
Đậu Trình Hưng ngày thường nói liếng thoắng bây giờ bị ức đến ứa mồ hôi trán. Hắn cũng không ngại đám khỉ gió này chèn ép mình, mà nghe Kiều Lân nói xong đầu óc liền lo lắng quá độ, lỡ như bị Phùng Tiếu từ chối, lại còn trước mặt đông đảo dân chúng thế này, sợ là không còn đường sống trở về rồi. “Phùng Tiếu…"
Phùng đại tiểu thư vốn đang lạnh lùng, cuối cùng đột nhiên cũng bật cười. “Bọn họ nói đúng, từ anh dùng quá cũ rồi. Làm tôi nổi hết cả da gà. Anh nói câu khác đi, tôi có thể cân nhắc mà đồng ý anh."
Đậu Trình Hưng vừa nghe, lập tức tinh thần phấn chấn. “Phùng Tiếu, em đồng ý làm người yêu anh chứ?"
“Ha ha ha ha ha! ! !" Chữ cuối vừa rơi xuống, Tiểu Ngư suýt nữa cười rớt xuống ghê. “Lão… Lão đại… Mày thật là… bá quá!"
Đương nhiên cười sảng cũng không chỉ có mình Tiểu Ngư, trên cơ bản, ngoại trừ Ma Đạt và Gia Tử Tử, những người khác đều cười sặc sụa không còn hình tượng. Có điều Phùng đại tiểu thư ngược lại lại rất ưng ý câu này. Chính yếu là cô cảm thấy đám chết tiệt này quá vô nhân tính, thấy cơ hội liền làm tới không để yên! “Đủ rồi mấy bố! Cười cái lông chứ cười! Chị thích từ ‘làm người yêu’ đó, có ý kiến phỏng?!"
Mọi người giơ tay: “Không không! Đại tỷ thích là tốt, thích là tốt rồi!!"
Mọi người ăn uống no đủ không cần để ý phải thu dọn đống đồ ăn còn sót như thế nào. Đây là chỗ lợi khi ăn uống ngoài trời.
Ăn chơi xong đã sắp bảy giờ tối hơn. Mọi người nghỉ ngơi tầm một giờ, lúc này mới như hấp sủi cảo bước vào ngâm suối nước nóng.
Đương nhiên nhân vật chính đêm nay – Kiều Lân và Tiểu Ngư sẽ không góp vui chung với đồng bọn. Tiểu Ngư bị nốc vài ly bia không thua kém ai có hơi choáng váng, vì thế ông chủ Kiều xem đây là lí do mang người về chỗ mình trụ.
Nằm úp trên lưng Kiều Lân, gió đêm thổi qua, Tiểu Ngư thấy mát mẻ không ít. “Tôi nói với anh rồi, bọn họ rất ầm ĩ, so với trong game chỉ có hơn, đầu tôi sắp bị tiếng bọn họ làm nổ tung rồi."
Kiều Lân cười: “Anh thấy em theo chân bọn họ chơi vui như vậy, trong bụng lại không thích à?"
Tiểu Ngư bĩu môi: “Vớ vẩn! Tôi sao lại đi ghét bạn bè mình! Nhưng mà ồn ào quá. Tôi bao nhiêu năm qua còn chưa quậy đến vậy. Tôi nói cho anh biết, cấm mật báo bọn họ tôi nói xấu."
“Tiểu ngu ngốc, anh là chồng em, sao lại nói em nói xấu! Em thật là uống nhiều quá rồi." Ông chủ Kiều có chút dở khóc dở cười.
Tiểu Ngư bĩu môi: “Anh mới uống nhiều! Lân, tôi có hơi buồn ngủ, nhưng Khâu đại ca nói anh còn sắp xếp nhiều lắm, còn có thể coi pháo hoa, có phải không?"
Kiều Lân trả lời: “Ừ. Hôm nay là ngày em đồng ý lời cầu hôn của anh, lát nữa chúng ta đi ngâm suối nước nóng, hưởng thụ sao trời với pháo hoa, không phải rất thích ý sao?"
Tiểu Ngư gật đầu: “Nghe có vẻ không tệ lắm. Nhưng tôi Nghe đứng lên cũng không tệ lắm. Nhưng tôi buồn ngủ thì làm sao giờ?"
Ông chủ Kiều nội tâm rối rắm. Chẳng lẽ cứ vậy để Tiểu Ngư đi ngủ? Anh nhịn vất vả tới hôm nay rồi. Nhưng nếu không để em ấy ngủ, mình lại không nỡ. “Vậy ngâm một chút, xem pháo hoa rồi về phòng ngủ, được không?"
Đối với sắp xếp này, Tiểu Ngư khá là hài lòng. Tuy đến đây đã hai ngày, thấy suối nước nóng đã thiệt nhiều lần, nhưng cậu quả thật là chưa từng ngâm thử. “Vậy đi, có điều anh sao đi mua nhiều pháo hoa như vậy, phí tiền biết bao."
Kiều Lân cười hỏi: “Này em đã thấy phí tiền rồi, thế kết hôn lo tiệc cưới em không phải muốn khóc luôn?"
Tiểu Ngư cẩn thận suy nghĩ hồi lâu: “Tiệc cưới quả thật rất tốn tiền! Anh xem, nhà tôi không có ai, chỉ có bọn Đậu Trình Hưng có thể mang theo quà, nghe mẹ nói nhà anh cũng không có bao nhiêu thân thích. Như thế thì rất không có lời! Không bằng chúng ta đi du lịch đi. Phùng Tiếu hay nói sau này chị ấy kết hôn nhất định phải đi du lịch. Ngay cả hình áo cưới cũng không chụp. Chỉ hai vợ chồng, mỗi khi đến một chỗ thì sẽ chụp một lốc hình. Cứ vậy mà giữ đến già nhìn lại, cũng rất có ý nghĩa. Tôi thấy không tồi nha, không quay đám cưới gì hết, tự mình đi du lịch chụp ảnh có thể tiết kiệm rất nhiều tiền!"
Kiều Lân quả thực dở khóc dở cười. Này cũng tính toán quá rồi đi? “Nhưng anh còn phải tiếp đãi đối tác làm ăn, mấy nông hộ xung quanh cũng phải mời tới, còn đám trong bang mình nữa, em thấy chúng ta kết hôn rồi không thể mời họ sao?" Đứa nhóc này, giờ lại bắt đầu đi nghĩ nên làm hôn lễ như thế nào. Thật sự là đáng yêu muốn chết!
Tiểu Ngư nghiêm túc tự hỏi: “Cũng đúng. Hình như không đãi tiệc thì không được rồi. Thôi quên đi, phiền phức quá, anh tự nghĩ đi. Nhưng du lịch kết hôn cũng không tồi mà…"
Tụ viên và trung tâm đình viên của Kiều Lân và Tiểu Ngư còn có một đoạn khoảng cách ngắn, do là chỗ VIP cao cấp, nhằm tránh những người khách thuộc các viện khác nhau bị quấy rầy, nên những khu độc lập đều cách nhau tầm một trăm thước thậm chí xa hơn. Đình viên của bọn Kiều Lân là ở bên phải tụ viên, còn nghệ viên của Đại Hổ và Khâu phong thì ở mặt trái. Nói cách khác, Khâu Phong có khả năng đến phá đám nhất không thể có cơ hội chạy tới đây quấy rối được. Nhưng lấy vị trí của đình viên mà nói, từ đây ngẩng đầu nhìn pháo hoa đốt từ phía nghệ viên, tuyệt đối là góc độ tốt nhất.
Mặc dục bào, Tiểu Ngư liền cảm thấy cơn buồn ngủ nhạt dần không ít, lại uống them một ly trà chanh lạnh, ý say không quá nồng nhất thời cũng bớt một chút.
Bệ quanh suối nước nóng là dùng những viên sỏi tròn trịa xếp chồng lên nhau, có dăm ba chỗ thì được khảm đá thế nằm khoảng một thước. Đá nằm dù là thước tấc hay độ cong đều khá phù hợp với đường cong cơ thể con người, hơn nữa, thân đá bị nước suối nước nông ngâm trường kỳ nên cũng mang theo độ ấm, nằm trên đó cực kỳ dễ chịu.
Trăng sáng sao thưa, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ, Tiểu Ngư nằm trên bệ, ngước đầu nhìn trời đêm, cả người thả lỏng.
Kiều Lân tiến tới gần Tiểu Ngư, ngón tay chỉ về hướng tây. “Nhìn xem, lát nữa bọn họ sẽ bắn pháo."
Vừa dứt lời, bên tai đã nghe tiếng bụp bụp liên hồi, tiếp đến trên bầu trời liền xuất hiện sáu đóa hoa rực rỡ.
Bấu lấy cánh tay vòng qua eo mình, Tiểu Ngư mặt hồng hồng, ba phần vì chếnh choáng, ba phần vì nhiệt độ nước nóng, bốn phần còn lại tự nhiên chính là cảm động cùng ngọt ngào trong long. “Nói thật cho tôi biết, bảy cái pháo hoa đó, có phải rất mắc hay không?"
Kiều Lân nhịn không được bật cười: “Hỏi giá tiền thật sát phong cảnh mà. Được rồi, nói cho em biết, nó đều là hàng tồn kho hồi tết, anh tới mua chỗ bạn Trình Đại Hổ mua 60% giá. Thật ra lúc đầu anh cũng không định bắn pháo hoa gì, chỉ là trùng hợp thấy được. Cũng không quá đắt."
Tiểu Ngư bĩu môi: “Nói cũng như chưa nói. Tôi đoán là bạn Trình Đại Hổ cố ý để anh nhìn thấy thì có! Nhưng nhìn rất đẹp, sau khi cha mẹ tôi qua đời, mấy hôm tết tôi đều không có tâm tình xem pháo hoa. Có điều khi còn bé cảm thấy xem pháo hoa rất thú vị, khi lớn thì bớt dần, anh nói xem, anh bắn pháo hoa cầu hôn, không cảm thấy quá tầm thường à?"
Kiều Lân cười nói: “Tầm thường thì sao, anh vốn là người tầm thường mà. Vậy về sau tết đến anh sẽ cùng em xem pháo hoa, xem pháo hoa người khác bắn."
Tiểu Ngư gật đầu: “Nhìn của người ta thì tốt, vừa tiết kiệm lại vừa đẹp mắt. Nhưng đừng có nghĩ tôi quá keo kiệt nha, tôi trước đây cũng tiêu tiền rất nhiều. Nhưng sau khi cha mẹ mất, tôi không thể không cố gắng tích cóp. Có tiền trong tay, tôi cảm thấy vững mình hơn. Thỉnh thoảng không ngủ được liền thao thức nghĩ, căn nhà lớn thế này chỉ có một mình tôi, nếu tôi gặp chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bác Phùng thím Phùng rất tốt với tôi, nhưng chung quy sẽ có một ngày họ rời đi, Phùng Tiếu sớm muộn gì cũng sẽ gả cho người khác."
Kiều Lân đau lòng hôn lên trán Tiểu Ngư: “Về sau em không còn một mình nữa. Có anh ở đây, nhà dù lớn hơn em cũng có thể ngủ yên."
Rướn đầu chủ động tiếp cận Kiều Lân, Tiểu Ngư cười gật gật đầu: “Thật ra sau khi có anh, tôi lại ngủ ngon hơn."
Người yêu chủ động hôn, ông chủ Kiều hôm nay cũng không định làm “quân tử". “Vậy mệt một chút, nhất định sẽ ngủ ngon hơn."
Tiểu Ngư hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình quay về phòng ngủ như thế nào, cậu đoán chừng có thể là do bị Kiều Hôn hôn đến thiếu khí, hoặc là do uống nhiều lắm mới mất trí nhớ tạm thời, lúc cậu bị đặt lên giường lớn, đầu óc mới hơi thanh tỉnh. “Lân… Mai còn phải, đi, leo núi…"
Kiều Lân mỉm cười, tay với lấy cái gì đó trong ngăn tủ đầu giường. “Không sao, anh sẽ không làm em bị thương, bảo bối à, cho anh được không? Em biết hôm nay anh rất khó mà nhịn nữa. Anh sợ nhịn nữa thì sau này em không còn tính phúc để hưởng."
Tiểu Ngư méo miệng: “Nói, nói cái gì thế. Ai… Ai bảo anh chịu đựng." Ý thức bản thân mình chẳng khác gì chính mồm đáp ứng rồi, cậu liền nhắc nhở tiếp: “Anh bảo không được làm tôi bị thương rồi đó. Tôi rất sợ đau."
“Được được được, anh sẽ kiềm chế, ngoan, em chỉ cần thả lỏng người là được, nghe lời nào, tách ra một chút. Chồng em thương." Miệng nói mặt cười, động tác trên tay vẫn đang tiếp tục.
…………
Kỳ thật, lần đầu tiên của Tiểu Ngư quả thật không quá khó khăn, đau tất nhiên là đau, nhưng Kiều Lân nói chuyện giữ lời không hề để cậu bị thương. Hồi trước nghe Khâu Phong cưỡng chế giáo huấn mình làm thế nào để tránh cảm giác đau đớn trên giường bla bla bla, trong lòng cậu còn có chút bóng ma, kết quả lại không khủng bố như thế. Chẳng lẽ là thể chất mình vượt qua người thường? Dầu gì thì vừa tỉnh dậy, tuy leo núi không được rồi, xuống giường cũng lười, nhưng vẫn chưa đến nỗi quá khó khăn. Nhất là khi Kiều Lân sáng sớm đã săn sóc ôn nhu quan tâm đầy đủ. Tuy thường ngày cũng không kém mấy, nhưng Tiểu Ngư chính là cảm thấy hôm nay lại cực kỳ thân mật.
Mọi người đương nhiên sẽ không quấy rối đôi chồng chồng son này, vì thế ông chủ Kiều danh chính ngôn thuận ở lại âu yếm Tiểu Ngư Nhi nhà mình cả ngày.
Tới giữa trưa Tiểu Ngư liền cảm thấy tay chân mình có thể tự do hoạt động, đau đớn vùng eo ngâm suối nước nóng xong cũng thư hoãn không ít, nhưng phía sau vẫn còn cảm giác dị vật cường liệt, nhưng bôi thuốc mỡ vào cũng bơn bớt.
Thú thật, khi Kiều Lân tiến vào, Tiểu Ngư vô cùng căng thẳng vô cùng sợ hãi, nhưng lúc hòa tan siết chặt vào nhau một chỗ, cậu lại cảm thấy yên ổn trước nay chưa từng có. Ngay cả đau đớn trên tâm lý cũng giảm bớt, dường như có gì đó không còn như trước nữa. Kiều Lân đó, không còn là “vô lại" mà cậu quen biết trong game, không còn là “tên gian thương" “lừa gạt" mình gặp mặt trong hiện thực, không còn là người theo đuổi dán dính cậu, mà là người yêu, người thân, là người cậu muốn bước cùng cả đời.
Kiều Lân nhất định sẽ không biết Tiểu Ngư khi ấy rốt cuộc đã suy nghĩ gì, nhưng anh biết, trong lòng anh, ngoại trừ Tiểu Ngư thì không còn gì cả. Từ đôi chút đùa vui đến đôi chút động tâm, mỗi lúc ở cùng với Tiểu Ngư, bất kể là trong game hay ngoài game, trong lòng đều cực kỳ an bình. Ấy là mùi gia đình, có một bạn đời tin tưởng anh, ỷ vào anh, để anh chăm sóc cũng có thể chăm sóc anh. Không liên quan tới tiền tài, không liên quan tới địa vị, cũng không liên quan tới dung mạo. Có lẽ, lần đầu tiên động tâm chính là khi bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc nướng cá của Tiểu Ngư, lại có thể là khi nếm thử vị cá ấm nóng trong miệng. Tóm lại, anh biết cuộc đời này, anh đã có một người bỉ thử tương ái trong tay chờ anh bảo vệ. Không còn gì tốt hơn nữa.
———– Em là đường cắt thời gian ———–
Hai tháng rưỡi sau, sáu giờ rưỡi sáng mùng mười sáu tháng chạp.
Tiểu Ngư và Kiều Lân đang nằm trên giường xe trong phòng hai người, một người gọi điện cho mẹ Kiều cha Kiều, một người nhìn phong cách lướt ngang bên ngoài.
“Vâng vâng, yên tâm đi, được được được, con nghe lời mẹ. Tụi con sẽ không về sớm." Cúp điện thoại, ông chủ Kiều thở phào một cái. “Mẹ anh càng lúc càng dong dài."
Tiểu Ngư bĩu môi: “Đây là quan tâm anh biết không? Còn dám than thở?"
Kiều Lân lập tức thừa nhận sai lầm: “Đúng đúng đúng, là anh không biết phải trái. Bà xã đại nhân ngàn vạn lần đừng cáo trạng tới Hoàng thái hậu nhà ta! Nào, hôn một cái!"
Dùng sức lau sạch nước miếng trên mặt, Tiểu Ngư vẻ mặt ghét bỏ: “Bẩn chết! Tôi còn chưa rửa mặt đâu, gió bên ngoài khi nãy to quá chừng! Biến sang một bên. Tôi đi rửa mặt!"
Cười ha hả nhìn Tiểu Ngư rời toa xe, Kiều Lân một lần nữa bấm điện thoại: “Phi Long, mấy chú đến đâu rồi?"
Đậu Trình Hưng đầu dây bên kia trả lời: “Tụi tôi giờ sắp lên máy bay tới Nam Tiều rồi, hai người sao? Lên xe lửa rồi chứ?"
Kiều Lân cười hồi: “Ừ, sắp khởi hành rồi. Dự là muốn tới Bắc Nguyên phải ngồi hai ngày."
Sau đây hai người cười khà khà một chốc, ù ù cạc cạc cúp điện thoại. Phải biết, đối với chuyện Tiểu Ngư và Phùng Tiếu giao hẹn bốn người cùng đi tuần trăng mật chung, Đậu Trình Hưng và ông chủ Kiều đều song song phản đối. Nhưng thân là một ông chồng yêu thương vợ mình, hai người họ quyết định treo đầu dê bán thịt chó, đưa một đến Nam một đến Bắc, đến lúc đó hai chị em này muốn hội hợp cùng nhau cũng bó tay! Ai bảo Phùng Tiếu không muốn kết hôn cũng muốn vô góp vui!
Nếm qua cơm trưa trong nhà ăn xe, khẩu vị Tiểu Ngư kém hẳn, quả thật đồ ăn trên xe lửa rất bình thường, đối với mục đích đi du lịch tuần trăng mật nhằm nếm hết mọi mỹ thực của Thiên Triều bạn nhỏ Tiểu Ngư mà nói, đồ khó ăn làm mất hết cả hứng.
Cầm bản đồ món ngon toàn quốc do Phiên Gia Hồng tài trợ, Tiểu Ngư chăm chú nghiên cứu. Kiều Lân ghé sát tới. “Cục cưng, chơi game một chút đi, đừng xem thứ này mãi."
Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, sau đó nhanh chóng lắc đầu. “Thôi, sau hôn yến tôi không muốn onl game. Đám kia nhất định sẽ mặc sức trêu đùa đó. Tôi còn phải kiến thiết tư tưởng một lần nữa đã. Dù sao cũng max cấp rồi. Đúng rồi, anh bảo công ty Trình Đại Hổ sang năm qua thành phố chúng ta mở công ty con, Khâu đại ca sẽ kết hôn với y phải không?"
Kiều Lân ôm vợ mình, trả lời: “Chắc vậy. Đại Hổ có thể tới đây mở công ty, chứng tỏ cha hắn đã thỏa hiệp rồi. Bà xã yêu quý của anh, em sao cứ quan tâm tới chuyện người khác vậy? Sao không quan tâm tới anh?"
Tiểu Ngư liếc mắt nhìn anh: “Anh có gì cần tôi quan tâm à?"
Ông chủ Kiều nghiêm túc gật đầu: “Có chứ! Em xem, hôm kia em nói Đậu Trình Hưng ở sân trước không được, hôm trước em lại giúp mẹ anh xử lý đồ ăn nguyên ngày mệt muốn chết, hôm qua thì em bảo hôm nay phải dậy sớm. Chồng em nghẹn những ba ngày đấy!"
Quay đầu nhìn ánh mắt Kiều Lân, sau gáy Tiểu Ngư vù vù gió lạnh: “Anh anh anh muốn gì! Đây là trên xe lửa, nơi công cộng biết không? Anh còn biết xấu hổ không đó!"
Ông chủ Kiều cười “khà khà": “Sợ gì, cửa phòng hai người này khóa rất chắc, em nhỏ giọng chút sẽ không bị phát hiện. Em xem, chồng em vừa thương yêu em còn có thể vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, thật tốt nha, một công đôi việc ~"
Tiểu Ngư nghe xong lập tức cầm gối lên ném tới Kiều Lân: “Anh cút!!" … Gì mà vừa gì gì, vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ… Tên hỗn đản này suy nghĩ thế nào vậy!!!
Hất gối xuống, Kiều Lân lại nở “nụ cười dữ tợn": “Cục cưng ngoan, đây chính là thể nghiệm khó có được, chỉ có hai ngày thôi, chúng ta nên biết quý trọng ~~~" Dứt lời liền tức khắc đánh tới.
Tiểu Ngư khóc ròng: “Chết tiệt! Sớm biết vậy nên mua ghế cứng! Anh đồ lưu manh, nhẹ chút, giường này rất… khó chịu… A ô…"
Ngoài cửa sổ, tuyết chiều trắng xóa, trong xe mảnh xuân sắc bừng nở. Nghe nói tới trạm dừng kế tiếp còn hơn một giờ xe, hơn nữa còn dừng ba phút đồng hồ ~~~~
[END]
Tác giả có lời muốn nói: [đen mặt] Đã từng muốn viết H đứng đắn tí, nhưng một năm chưa viết, hoàn toàn đã quên mất cảm xúc dzồi… [lau nước mắt] Mọi người tưởng tượng… Tưởng tượng nha…
Thật ra…… Cái phòng xe cuối cùng này…. Tui thật sự không phải cố ý, có điều… Đều là lỗi ông Kiều tất! Tui không có liên can gì nha!!!!!
Nhưng truyện cứ thế kết thúc rồi. Tuy không viết hôn lễ chi tiết, nhưng Tiểu Ngư luôn thích súc tích, hơn nữa là một tiểu tân lang, cậu cũng không thể xuống bếp, cũng không sao cả. Quan trọng là tất cả mọi người có chuyện của riêng mình, nhân sinh của họ vẫn còn tiếp tục trong câu chuyện ấy, dù tôi không tiếp tục miêu tả nữa.
Cảm ơn các vị độc giả thân mến đã cố gắng tới chương 100 ~~~~ Mấy bợn là tuyệt vời nhất!!!!! Tung hoa ~~~ cúi đầu ~~~~o≧v≦o~~
—————
Bạn lại lặn xuống tiếp đây ~ *ục ục ục ục*
Tiểu Ngư đột nhiên được cầu hôn như phát mộng. Bản thân mình còn chưa phát hiện điều gì, sao lại tự dưng cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy chứ? Nhưng mộng cứ mộng, từng câu từng chữ của Kiều Lân tất cả hắn đều ghi tạc trong lòng, nhất là khi âm cuối lọt vào tai, cậu không còn nghe thấy bất kì tiếng vang nào nữa. Tiếng tim đập vô cùng bình tĩnh, nhưng cậu biết, mũi và đôi mắt của mình đang phiếm đỏ. Kiều Lân biết cậu không chỉ cần bạn đời và người yêu, mà còn biết cậu cũng cần người thân.
Phát hiện vành mắt Tiểu Ngư đỏ ngầu, Kiều Lân vội hôn khẽ trên trán tình yêu đời mình: “Có anh đây, về sau đều có anh ở bên em. Đồng ý anh đi. Được không?"
Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ tới sẽ từ chối Kiều Lân, Tiểu Ngư cũng không phải là người đạo đức giả, đặc biệt lúc này đang cảm động tâm ý và cảm xúc của Kiều Lân đối với mình, cậu tự nhiên là kiềm lòng không đậu gật đầu. “Anh nói được phải làm được. Không được bỏ tôi lại một mình."
Nhận được câu trả lời, Kiều Lân mừng rỡ rồi ôm Tiểu Ngư lên. “Yên tâm, anh mãi mãi sẽ không bỏ mình em ở lại."
Hai người bên này vừa dứt câu, chợt nghe thấy bầu trời vang lên một tiếng nổ. Tiểu Ngư hoảng sợ, vội ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên nền trời hoàng hôn đang nở rộ một đóa khói hoa. Tuy không chói mắt như trong trời đêm, nhưng nhìn pháo hoa bùng nổ hình trái tim, không cần hỏi cũng biết là ai an bài. Tiểu Ngư cúi đầu nhìn Kiều Lân. “Hình như rất mắc."
Ông chủ Kiều nở nụ cười: “Em là đáng giá nhất."
Tiểu Ngư chép miệng: “Thật là, anh muốn bán tôi đổi lấy tiền?"
Kiều Lân cười nói: “Sao thế được, em còn phải quản lý tiền cho anh nữa mà, nhóc tham tiền!" Nói xong thả người xuống dưới.
Người có thể quấy rối đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để thi triển tài năng. Giờ phút này, Tiểu Cường đồng học và tiểu bằng hữu đầu trọc Râu Quai Nón chịu đủ “tàn phá" bắt đầu há miệng cười to, còn vung tay hô lớn: “Hôn đi! Hôn đi!" Mọi người liên quan đều hùa theo mà hô, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Tiểu Ngư cảm thấy Tiểu Cường và Râu Quai Nón đây là đang phát tiết bất mãn, rõ ràng cậu cũng không phải là đầu sỏ gây trò đắc tội với họ, ngay cả số lần tham dự cũng có hạn… Ờ… Được rồi, mình cũng thường xuyên tham gia vào đấy, nhưng vậy cũng đi lợi dụng chuyện công trả thù cá nhân à? Hình như lại không có việc công… Thôi, hôn một cái thôi, sợ gì chứ, mình đã đồng ý lời cầu hôn của Kiều Lân, chồng chồng hôn chút phạm pháp chắc? Hừ!
Vì thế ông chủ Kiều bất ngờ được Tiểu Ngư Nhi nhà mình đáp trả nhiệt tình, quả thật là khiến anh cảm động vô cùng. Cả người dâng trào cảm xúc lâng lâng, chẳng lẽ bà xã mình bị đám biến thái này kích thích sao?
Có thịt có rượu có nói có cười. Thật hiển nhiên, mọi người sẽ không bỏ qua cơ hội mặc sức nháo nhào như vậy.
Phái nữ ở đây dù lớn tuổi hay tuổi hơi nhỏ đều mang một trái tim hủ hóa, hơn nữa phái nam hiện giờ tính ra có ít nhất ba cặp, thế còn chưa đủ khiến mấy cổ líu ríu vui thích dị thường?
Đương nhiên Tiểu Ngư chỉ tĩnh tâm đứng điều chế thịt nướng vừa nghe mấy lời khen ngợi của mọi người. Họ liên tục ồn ào bảo sau này phải thường xuyên tới nông trường của Kiều đại gia ăn cơm chực, hơn nữa còn yêu cầu gói thịt nướng tương!
Ông chủ Kiều sao có thể để cái đám này như nguyện, thay Tiểu Ngư uống rượu xong, lập tức nói: “Muốn ăn thịt nướng tương lại còn đóng gói? Được! Sau này Tiểu Ngư nhà ta sẽ mở một quầy chuyên bán thịt nướng tương, nể mặt các anh chị em đây, giảm 20%! Không thể hơn nữa. Nhưng người giới thiệu tới đây có thể giảm 50%!"
“Áu áu! !" Dứt một trận gào rú, Phùng Tiếu chậc chậc cảm thán: “Gian thương cưới kiệt xỉ, quả là một đôi trời đất tạo nên! Chị thấy hai đứa về sau là định ôm nhân dân tệ mà sống phải không?"
Tiểu Ngư đánh cái ợ: “Nghĩ sao vậy? Chị ganh tị thì bảo Đậu Trình Hưng nhanh nhanh kiếm thêm chút tiền đi cầu hôn chị đi!"
Phùng Tiếu nghiến răng, thằng nhóc thối này dám lấy chuyện này ra chọc mình! Đương sự còn đang ở hiện trường đấy! “Cứ đợi đi, thằng em gả ra ngoài như bát nước hắt đi, chuyện của chị không cần mày lo!"
Tiểu Ngư “hê hê" bật cười: “Thế nào? Dạo này có phải cảm thấy lão đại tụi em vừa chín chắn rất có nội hàm rất có phong độ? Em nói cho chị nghe, thật ra em luôn thấy hai người rất thích hợp, đều thích lải nhải thế này càm ràm thế nọ quan tâm em thế kia!"
Lúc này Đậu Trình Hưng và Phùng Tiếu cùng nhau đánh trả: “Thằng nhóc thối, mày lặp lại lần nữa xem?"
Tiểu Ngư vui vẻ nở nụ cười: “Lân anh xem, hai người họ có phải cực ăn nhịp cực xứng đôi không?"
Kiều Lân cưng chiều nhéo mặt Tiểu Ngư: “Nói đúng rồi. Phi Long à, anh xem anh em ta hôm nay đều cầu hôn thành công, anh không định mượn phong thủy chỗ này mà làm chút đột phá sao?"
Đậu Trình Hưng liếc sang Phùng Tiếu, kiềm nén đến mức đỏ mặt tía tai, đến khi Phùng Tiếu mặt hầm hầm mới phun ra một câu: “À ừ… Phùng Tiếu à, xin hãy quen với anh!"
“Haha!" Đám người một bên vây xem lại một lần nữa phì cười. Tiểu Cường cười đau bụng: “Tui nói nè Long lão đại, anh là coi phim thần tượng bao nhiêu lần mới nhớ ra lời thoại vậy?"
Thước Nhạc tán thành: “Giờ mấy bộ trong nước đã không còn lưu hành câu tỏ tình kiểu thế rồi!"
Tiểu bằng hữu Râu Quai Nón gật đầu: “Đúng thế! Cơ mà sao lão đại tụi tui là cầu hôn, mà ông thì đi cầu làm quen vậy?"
Đậu Trình Hưng ngày thường nói liếng thoắng bây giờ bị ức đến ứa mồ hôi trán. Hắn cũng không ngại đám khỉ gió này chèn ép mình, mà nghe Kiều Lân nói xong đầu óc liền lo lắng quá độ, lỡ như bị Phùng Tiếu từ chối, lại còn trước mặt đông đảo dân chúng thế này, sợ là không còn đường sống trở về rồi. “Phùng Tiếu…"
Phùng đại tiểu thư vốn đang lạnh lùng, cuối cùng đột nhiên cũng bật cười. “Bọn họ nói đúng, từ anh dùng quá cũ rồi. Làm tôi nổi hết cả da gà. Anh nói câu khác đi, tôi có thể cân nhắc mà đồng ý anh."
Đậu Trình Hưng vừa nghe, lập tức tinh thần phấn chấn. “Phùng Tiếu, em đồng ý làm người yêu anh chứ?"
“Ha ha ha ha ha! ! !" Chữ cuối vừa rơi xuống, Tiểu Ngư suýt nữa cười rớt xuống ghê. “Lão… Lão đại… Mày thật là… bá quá!"
Đương nhiên cười sảng cũng không chỉ có mình Tiểu Ngư, trên cơ bản, ngoại trừ Ma Đạt và Gia Tử Tử, những người khác đều cười sặc sụa không còn hình tượng. Có điều Phùng đại tiểu thư ngược lại lại rất ưng ý câu này. Chính yếu là cô cảm thấy đám chết tiệt này quá vô nhân tính, thấy cơ hội liền làm tới không để yên! “Đủ rồi mấy bố! Cười cái lông chứ cười! Chị thích từ ‘làm người yêu’ đó, có ý kiến phỏng?!"
Mọi người giơ tay: “Không không! Đại tỷ thích là tốt, thích là tốt rồi!!"
Mọi người ăn uống no đủ không cần để ý phải thu dọn đống đồ ăn còn sót như thế nào. Đây là chỗ lợi khi ăn uống ngoài trời.
Ăn chơi xong đã sắp bảy giờ tối hơn. Mọi người nghỉ ngơi tầm một giờ, lúc này mới như hấp sủi cảo bước vào ngâm suối nước nóng.
Đương nhiên nhân vật chính đêm nay – Kiều Lân và Tiểu Ngư sẽ không góp vui chung với đồng bọn. Tiểu Ngư bị nốc vài ly bia không thua kém ai có hơi choáng váng, vì thế ông chủ Kiều xem đây là lí do mang người về chỗ mình trụ.
Nằm úp trên lưng Kiều Lân, gió đêm thổi qua, Tiểu Ngư thấy mát mẻ không ít. “Tôi nói với anh rồi, bọn họ rất ầm ĩ, so với trong game chỉ có hơn, đầu tôi sắp bị tiếng bọn họ làm nổ tung rồi."
Kiều Lân cười: “Anh thấy em theo chân bọn họ chơi vui như vậy, trong bụng lại không thích à?"
Tiểu Ngư bĩu môi: “Vớ vẩn! Tôi sao lại đi ghét bạn bè mình! Nhưng mà ồn ào quá. Tôi bao nhiêu năm qua còn chưa quậy đến vậy. Tôi nói cho anh biết, cấm mật báo bọn họ tôi nói xấu."
“Tiểu ngu ngốc, anh là chồng em, sao lại nói em nói xấu! Em thật là uống nhiều quá rồi." Ông chủ Kiều có chút dở khóc dở cười.
Tiểu Ngư bĩu môi: “Anh mới uống nhiều! Lân, tôi có hơi buồn ngủ, nhưng Khâu đại ca nói anh còn sắp xếp nhiều lắm, còn có thể coi pháo hoa, có phải không?"
Kiều Lân trả lời: “Ừ. Hôm nay là ngày em đồng ý lời cầu hôn của anh, lát nữa chúng ta đi ngâm suối nước nóng, hưởng thụ sao trời với pháo hoa, không phải rất thích ý sao?"
Tiểu Ngư gật đầu: “Nghe có vẻ không tệ lắm. Nhưng tôi Nghe đứng lên cũng không tệ lắm. Nhưng tôi buồn ngủ thì làm sao giờ?"
Ông chủ Kiều nội tâm rối rắm. Chẳng lẽ cứ vậy để Tiểu Ngư đi ngủ? Anh nhịn vất vả tới hôm nay rồi. Nhưng nếu không để em ấy ngủ, mình lại không nỡ. “Vậy ngâm một chút, xem pháo hoa rồi về phòng ngủ, được không?"
Đối với sắp xếp này, Tiểu Ngư khá là hài lòng. Tuy đến đây đã hai ngày, thấy suối nước nóng đã thiệt nhiều lần, nhưng cậu quả thật là chưa từng ngâm thử. “Vậy đi, có điều anh sao đi mua nhiều pháo hoa như vậy, phí tiền biết bao."
Kiều Lân cười hỏi: “Này em đã thấy phí tiền rồi, thế kết hôn lo tiệc cưới em không phải muốn khóc luôn?"
Tiểu Ngư cẩn thận suy nghĩ hồi lâu: “Tiệc cưới quả thật rất tốn tiền! Anh xem, nhà tôi không có ai, chỉ có bọn Đậu Trình Hưng có thể mang theo quà, nghe mẹ nói nhà anh cũng không có bao nhiêu thân thích. Như thế thì rất không có lời! Không bằng chúng ta đi du lịch đi. Phùng Tiếu hay nói sau này chị ấy kết hôn nhất định phải đi du lịch. Ngay cả hình áo cưới cũng không chụp. Chỉ hai vợ chồng, mỗi khi đến một chỗ thì sẽ chụp một lốc hình. Cứ vậy mà giữ đến già nhìn lại, cũng rất có ý nghĩa. Tôi thấy không tồi nha, không quay đám cưới gì hết, tự mình đi du lịch chụp ảnh có thể tiết kiệm rất nhiều tiền!"
Kiều Lân quả thực dở khóc dở cười. Này cũng tính toán quá rồi đi? “Nhưng anh còn phải tiếp đãi đối tác làm ăn, mấy nông hộ xung quanh cũng phải mời tới, còn đám trong bang mình nữa, em thấy chúng ta kết hôn rồi không thể mời họ sao?" Đứa nhóc này, giờ lại bắt đầu đi nghĩ nên làm hôn lễ như thế nào. Thật sự là đáng yêu muốn chết!
Tiểu Ngư nghiêm túc tự hỏi: “Cũng đúng. Hình như không đãi tiệc thì không được rồi. Thôi quên đi, phiền phức quá, anh tự nghĩ đi. Nhưng du lịch kết hôn cũng không tồi mà…"
Tụ viên và trung tâm đình viên của Kiều Lân và Tiểu Ngư còn có một đoạn khoảng cách ngắn, do là chỗ VIP cao cấp, nhằm tránh những người khách thuộc các viện khác nhau bị quấy rầy, nên những khu độc lập đều cách nhau tầm một trăm thước thậm chí xa hơn. Đình viên của bọn Kiều Lân là ở bên phải tụ viên, còn nghệ viên của Đại Hổ và Khâu phong thì ở mặt trái. Nói cách khác, Khâu Phong có khả năng đến phá đám nhất không thể có cơ hội chạy tới đây quấy rối được. Nhưng lấy vị trí của đình viên mà nói, từ đây ngẩng đầu nhìn pháo hoa đốt từ phía nghệ viên, tuyệt đối là góc độ tốt nhất.
Mặc dục bào, Tiểu Ngư liền cảm thấy cơn buồn ngủ nhạt dần không ít, lại uống them một ly trà chanh lạnh, ý say không quá nồng nhất thời cũng bớt một chút.
Bệ quanh suối nước nóng là dùng những viên sỏi tròn trịa xếp chồng lên nhau, có dăm ba chỗ thì được khảm đá thế nằm khoảng một thước. Đá nằm dù là thước tấc hay độ cong đều khá phù hợp với đường cong cơ thể con người, hơn nữa, thân đá bị nước suối nước nông ngâm trường kỳ nên cũng mang theo độ ấm, nằm trên đó cực kỳ dễ chịu.
Trăng sáng sao thưa, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ, Tiểu Ngư nằm trên bệ, ngước đầu nhìn trời đêm, cả người thả lỏng.
Kiều Lân tiến tới gần Tiểu Ngư, ngón tay chỉ về hướng tây. “Nhìn xem, lát nữa bọn họ sẽ bắn pháo."
Vừa dứt lời, bên tai đã nghe tiếng bụp bụp liên hồi, tiếp đến trên bầu trời liền xuất hiện sáu đóa hoa rực rỡ.
Bấu lấy cánh tay vòng qua eo mình, Tiểu Ngư mặt hồng hồng, ba phần vì chếnh choáng, ba phần vì nhiệt độ nước nóng, bốn phần còn lại tự nhiên chính là cảm động cùng ngọt ngào trong long. “Nói thật cho tôi biết, bảy cái pháo hoa đó, có phải rất mắc hay không?"
Kiều Lân nhịn không được bật cười: “Hỏi giá tiền thật sát phong cảnh mà. Được rồi, nói cho em biết, nó đều là hàng tồn kho hồi tết, anh tới mua chỗ bạn Trình Đại Hổ mua 60% giá. Thật ra lúc đầu anh cũng không định bắn pháo hoa gì, chỉ là trùng hợp thấy được. Cũng không quá đắt."
Tiểu Ngư bĩu môi: “Nói cũng như chưa nói. Tôi đoán là bạn Trình Đại Hổ cố ý để anh nhìn thấy thì có! Nhưng nhìn rất đẹp, sau khi cha mẹ tôi qua đời, mấy hôm tết tôi đều không có tâm tình xem pháo hoa. Có điều khi còn bé cảm thấy xem pháo hoa rất thú vị, khi lớn thì bớt dần, anh nói xem, anh bắn pháo hoa cầu hôn, không cảm thấy quá tầm thường à?"
Kiều Lân cười nói: “Tầm thường thì sao, anh vốn là người tầm thường mà. Vậy về sau tết đến anh sẽ cùng em xem pháo hoa, xem pháo hoa người khác bắn."
Tiểu Ngư gật đầu: “Nhìn của người ta thì tốt, vừa tiết kiệm lại vừa đẹp mắt. Nhưng đừng có nghĩ tôi quá keo kiệt nha, tôi trước đây cũng tiêu tiền rất nhiều. Nhưng sau khi cha mẹ mất, tôi không thể không cố gắng tích cóp. Có tiền trong tay, tôi cảm thấy vững mình hơn. Thỉnh thoảng không ngủ được liền thao thức nghĩ, căn nhà lớn thế này chỉ có một mình tôi, nếu tôi gặp chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bác Phùng thím Phùng rất tốt với tôi, nhưng chung quy sẽ có một ngày họ rời đi, Phùng Tiếu sớm muộn gì cũng sẽ gả cho người khác."
Kiều Lân đau lòng hôn lên trán Tiểu Ngư: “Về sau em không còn một mình nữa. Có anh ở đây, nhà dù lớn hơn em cũng có thể ngủ yên."
Rướn đầu chủ động tiếp cận Kiều Lân, Tiểu Ngư cười gật gật đầu: “Thật ra sau khi có anh, tôi lại ngủ ngon hơn."
Người yêu chủ động hôn, ông chủ Kiều hôm nay cũng không định làm “quân tử". “Vậy mệt một chút, nhất định sẽ ngủ ngon hơn."
Tiểu Ngư hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình quay về phòng ngủ như thế nào, cậu đoán chừng có thể là do bị Kiều Hôn hôn đến thiếu khí, hoặc là do uống nhiều lắm mới mất trí nhớ tạm thời, lúc cậu bị đặt lên giường lớn, đầu óc mới hơi thanh tỉnh. “Lân… Mai còn phải, đi, leo núi…"
Kiều Lân mỉm cười, tay với lấy cái gì đó trong ngăn tủ đầu giường. “Không sao, anh sẽ không làm em bị thương, bảo bối à, cho anh được không? Em biết hôm nay anh rất khó mà nhịn nữa. Anh sợ nhịn nữa thì sau này em không còn tính phúc để hưởng."
Tiểu Ngư méo miệng: “Nói, nói cái gì thế. Ai… Ai bảo anh chịu đựng." Ý thức bản thân mình chẳng khác gì chính mồm đáp ứng rồi, cậu liền nhắc nhở tiếp: “Anh bảo không được làm tôi bị thương rồi đó. Tôi rất sợ đau."
“Được được được, anh sẽ kiềm chế, ngoan, em chỉ cần thả lỏng người là được, nghe lời nào, tách ra một chút. Chồng em thương." Miệng nói mặt cười, động tác trên tay vẫn đang tiếp tục.
…………
Kỳ thật, lần đầu tiên của Tiểu Ngư quả thật không quá khó khăn, đau tất nhiên là đau, nhưng Kiều Lân nói chuyện giữ lời không hề để cậu bị thương. Hồi trước nghe Khâu Phong cưỡng chế giáo huấn mình làm thế nào để tránh cảm giác đau đớn trên giường bla bla bla, trong lòng cậu còn có chút bóng ma, kết quả lại không khủng bố như thế. Chẳng lẽ là thể chất mình vượt qua người thường? Dầu gì thì vừa tỉnh dậy, tuy leo núi không được rồi, xuống giường cũng lười, nhưng vẫn chưa đến nỗi quá khó khăn. Nhất là khi Kiều Lân sáng sớm đã săn sóc ôn nhu quan tâm đầy đủ. Tuy thường ngày cũng không kém mấy, nhưng Tiểu Ngư chính là cảm thấy hôm nay lại cực kỳ thân mật.
Mọi người đương nhiên sẽ không quấy rối đôi chồng chồng son này, vì thế ông chủ Kiều danh chính ngôn thuận ở lại âu yếm Tiểu Ngư Nhi nhà mình cả ngày.
Tới giữa trưa Tiểu Ngư liền cảm thấy tay chân mình có thể tự do hoạt động, đau đớn vùng eo ngâm suối nước nóng xong cũng thư hoãn không ít, nhưng phía sau vẫn còn cảm giác dị vật cường liệt, nhưng bôi thuốc mỡ vào cũng bơn bớt.
Thú thật, khi Kiều Lân tiến vào, Tiểu Ngư vô cùng căng thẳng vô cùng sợ hãi, nhưng lúc hòa tan siết chặt vào nhau một chỗ, cậu lại cảm thấy yên ổn trước nay chưa từng có. Ngay cả đau đớn trên tâm lý cũng giảm bớt, dường như có gì đó không còn như trước nữa. Kiều Lân đó, không còn là “vô lại" mà cậu quen biết trong game, không còn là “tên gian thương" “lừa gạt" mình gặp mặt trong hiện thực, không còn là người theo đuổi dán dính cậu, mà là người yêu, người thân, là người cậu muốn bước cùng cả đời.
Kiều Lân nhất định sẽ không biết Tiểu Ngư khi ấy rốt cuộc đã suy nghĩ gì, nhưng anh biết, trong lòng anh, ngoại trừ Tiểu Ngư thì không còn gì cả. Từ đôi chút đùa vui đến đôi chút động tâm, mỗi lúc ở cùng với Tiểu Ngư, bất kể là trong game hay ngoài game, trong lòng đều cực kỳ an bình. Ấy là mùi gia đình, có một bạn đời tin tưởng anh, ỷ vào anh, để anh chăm sóc cũng có thể chăm sóc anh. Không liên quan tới tiền tài, không liên quan tới địa vị, cũng không liên quan tới dung mạo. Có lẽ, lần đầu tiên động tâm chính là khi bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc nướng cá của Tiểu Ngư, lại có thể là khi nếm thử vị cá ấm nóng trong miệng. Tóm lại, anh biết cuộc đời này, anh đã có một người bỉ thử tương ái trong tay chờ anh bảo vệ. Không còn gì tốt hơn nữa.
———– Em là đường cắt thời gian ———–
Hai tháng rưỡi sau, sáu giờ rưỡi sáng mùng mười sáu tháng chạp.
Tiểu Ngư và Kiều Lân đang nằm trên giường xe trong phòng hai người, một người gọi điện cho mẹ Kiều cha Kiều, một người nhìn phong cách lướt ngang bên ngoài.
“Vâng vâng, yên tâm đi, được được được, con nghe lời mẹ. Tụi con sẽ không về sớm." Cúp điện thoại, ông chủ Kiều thở phào một cái. “Mẹ anh càng lúc càng dong dài."
Tiểu Ngư bĩu môi: “Đây là quan tâm anh biết không? Còn dám than thở?"
Kiều Lân lập tức thừa nhận sai lầm: “Đúng đúng đúng, là anh không biết phải trái. Bà xã đại nhân ngàn vạn lần đừng cáo trạng tới Hoàng thái hậu nhà ta! Nào, hôn một cái!"
Dùng sức lau sạch nước miếng trên mặt, Tiểu Ngư vẻ mặt ghét bỏ: “Bẩn chết! Tôi còn chưa rửa mặt đâu, gió bên ngoài khi nãy to quá chừng! Biến sang một bên. Tôi đi rửa mặt!"
Cười ha hả nhìn Tiểu Ngư rời toa xe, Kiều Lân một lần nữa bấm điện thoại: “Phi Long, mấy chú đến đâu rồi?"
Đậu Trình Hưng đầu dây bên kia trả lời: “Tụi tôi giờ sắp lên máy bay tới Nam Tiều rồi, hai người sao? Lên xe lửa rồi chứ?"
Kiều Lân cười hồi: “Ừ, sắp khởi hành rồi. Dự là muốn tới Bắc Nguyên phải ngồi hai ngày."
Sau đây hai người cười khà khà một chốc, ù ù cạc cạc cúp điện thoại. Phải biết, đối với chuyện Tiểu Ngư và Phùng Tiếu giao hẹn bốn người cùng đi tuần trăng mật chung, Đậu Trình Hưng và ông chủ Kiều đều song song phản đối. Nhưng thân là một ông chồng yêu thương vợ mình, hai người họ quyết định treo đầu dê bán thịt chó, đưa một đến Nam một đến Bắc, đến lúc đó hai chị em này muốn hội hợp cùng nhau cũng bó tay! Ai bảo Phùng Tiếu không muốn kết hôn cũng muốn vô góp vui!
Nếm qua cơm trưa trong nhà ăn xe, khẩu vị Tiểu Ngư kém hẳn, quả thật đồ ăn trên xe lửa rất bình thường, đối với mục đích đi du lịch tuần trăng mật nhằm nếm hết mọi mỹ thực của Thiên Triều bạn nhỏ Tiểu Ngư mà nói, đồ khó ăn làm mất hết cả hứng.
Cầm bản đồ món ngon toàn quốc do Phiên Gia Hồng tài trợ, Tiểu Ngư chăm chú nghiên cứu. Kiều Lân ghé sát tới. “Cục cưng, chơi game một chút đi, đừng xem thứ này mãi."
Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, sau đó nhanh chóng lắc đầu. “Thôi, sau hôn yến tôi không muốn onl game. Đám kia nhất định sẽ mặc sức trêu đùa đó. Tôi còn phải kiến thiết tư tưởng một lần nữa đã. Dù sao cũng max cấp rồi. Đúng rồi, anh bảo công ty Trình Đại Hổ sang năm qua thành phố chúng ta mở công ty con, Khâu đại ca sẽ kết hôn với y phải không?"
Kiều Lân ôm vợ mình, trả lời: “Chắc vậy. Đại Hổ có thể tới đây mở công ty, chứng tỏ cha hắn đã thỏa hiệp rồi. Bà xã yêu quý của anh, em sao cứ quan tâm tới chuyện người khác vậy? Sao không quan tâm tới anh?"
Tiểu Ngư liếc mắt nhìn anh: “Anh có gì cần tôi quan tâm à?"
Ông chủ Kiều nghiêm túc gật đầu: “Có chứ! Em xem, hôm kia em nói Đậu Trình Hưng ở sân trước không được, hôm trước em lại giúp mẹ anh xử lý đồ ăn nguyên ngày mệt muốn chết, hôm qua thì em bảo hôm nay phải dậy sớm. Chồng em nghẹn những ba ngày đấy!"
Quay đầu nhìn ánh mắt Kiều Lân, sau gáy Tiểu Ngư vù vù gió lạnh: “Anh anh anh muốn gì! Đây là trên xe lửa, nơi công cộng biết không? Anh còn biết xấu hổ không đó!"
Ông chủ Kiều cười “khà khà": “Sợ gì, cửa phòng hai người này khóa rất chắc, em nhỏ giọng chút sẽ không bị phát hiện. Em xem, chồng em vừa thương yêu em còn có thể vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, thật tốt nha, một công đôi việc ~"
Tiểu Ngư nghe xong lập tức cầm gối lên ném tới Kiều Lân: “Anh cút!!" … Gì mà vừa gì gì, vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ… Tên hỗn đản này suy nghĩ thế nào vậy!!!
Hất gối xuống, Kiều Lân lại nở “nụ cười dữ tợn": “Cục cưng ngoan, đây chính là thể nghiệm khó có được, chỉ có hai ngày thôi, chúng ta nên biết quý trọng ~~~" Dứt lời liền tức khắc đánh tới.
Tiểu Ngư khóc ròng: “Chết tiệt! Sớm biết vậy nên mua ghế cứng! Anh đồ lưu manh, nhẹ chút, giường này rất… khó chịu… A ô…"
Ngoài cửa sổ, tuyết chiều trắng xóa, trong xe mảnh xuân sắc bừng nở. Nghe nói tới trạm dừng kế tiếp còn hơn một giờ xe, hơn nữa còn dừng ba phút đồng hồ ~~~~
[END]
Tác giả có lời muốn nói: [đen mặt] Đã từng muốn viết H đứng đắn tí, nhưng một năm chưa viết, hoàn toàn đã quên mất cảm xúc dzồi… [lau nước mắt] Mọi người tưởng tượng… Tưởng tượng nha…
Thật ra…… Cái phòng xe cuối cùng này…. Tui thật sự không phải cố ý, có điều… Đều là lỗi ông Kiều tất! Tui không có liên can gì nha!!!!!
Nhưng truyện cứ thế kết thúc rồi. Tuy không viết hôn lễ chi tiết, nhưng Tiểu Ngư luôn thích súc tích, hơn nữa là một tiểu tân lang, cậu cũng không thể xuống bếp, cũng không sao cả. Quan trọng là tất cả mọi người có chuyện của riêng mình, nhân sinh của họ vẫn còn tiếp tục trong câu chuyện ấy, dù tôi không tiếp tục miêu tả nữa.
Cảm ơn các vị độc giả thân mến đã cố gắng tới chương 100 ~~~~ Mấy bợn là tuyệt vời nhất!!!!! Tung hoa ~~~ cúi đầu ~~~~o≧v≦o~~
—————
Bạn lại lặn xuống tiếp đây ~ *ục ục ục ục*
Tác giả :
Huyền