Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Chương 65: Ở chung đảo môi thôi [ hạ ]

Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

Chương 65: Ở chung đảo môi thôi [ hạ ]

Doãn Thịnh Sâm nhìn máy giặt lại nhìn mấy con cá rồng trong bể Cửu Long đã hoàn toàn bơi ngửa “Tiểu Đạt, em có làm gì với bể cá của anh không?"

Lô Vượng Đạt thực vô tội “Em chỉ dùng một sợi dây câu có buộc con tôm nhỏ ném vào trong bể để bọn nó tranh thức ăn thôi. Vừa mới bắt đầu thì đùa bọn nó vui lắm, sau lại không biết thế nào liền đánh nhau, sau đó đùacũng chán, em cho chúng nó chơi một mình."

Doãn Thịnh Sâm:“……"

Cá rồng đỏ là loại cá ăn thịt, hung ác hiếu chiến coi trọng lãnh thổ, đặc biệt là cá rồng vua.

Rốt cục tìm được đầu sỏ gây nên.

Doãn Thịnh Sâm kéo lên tay áo, trảo qua mỗ nhân sĩ tự nhận là vô tội, đặt lên trên đùi mà bắt đầu cởi quần người ta.

Lô Vượng Đạt vội vàng bắt lấy quần, lớn tiếng thét lên “Doãn Thịnh Sâm, đừng nói em không cảnh báo anh trước, đánh vào thân em đau ở tâm anh đấy."

“……"

Doãn Thịnh Sâm không dừng động tác trên tay, xoay tròn cánh tay liền chụp qua “Hôm nay không đánh em, em là không biết Mã vương gia hắn có mấy múi thí thí."

Lô Vượng Đạt 囧 “……" Không phải Mã vương gia có mấy con mắt sao?

Mỗi một bàn tay đi xuống đều là giòn vang.

Lô Vượng Đạt gào khóc kêu to, vì bảo vệ thí thí, cái tay cũng đã trúng vài cái.

Đánh xong, Doãn Thịnh Sâm thần thanh khí sảng “Không chống cự được thật là tốt, mỗi một bàn tay đến thịt, xúc cảm thật không tồi." Nói xong còn nhân cơ hội ở trên thí thí Lô Vượng Đạt đánh thêm hai cái, để cho bớt nghiền nha.

“Đau."Nước mắt Lô Vượng Đạt ở trong hốc mắt đảo quanh cả buổi, bây giờ rốt cục hạ xuống.

Thấy hắn khóc, Doãn Thịnh Sâm có điểm đau lòng, nhẹ nhàng vuốt thí thí Lô Vượng Đạt “Có đau như vậy không?Anh cũng chưa đem hết toàn lực."

Lô Vượng Đạt quay đầu lại dùng nước mắt lưng tròng trừng Doãn Thịnh Sâm “Đau đến thí thí đều nứt ra rồi."

“Thí thí ai lại không phải nứt ra."

“……"

Doãn Thịnh Sâm đem Lô Vượng Đạt ôm đến trên sô pha, ghé vào trên lưng Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt."

Lô Vượng Đạt cảm thấy thực ủy khuất, trước đừng nói hắn đã muốn trưởng thành, chính là từ nhỏ tới giờ ba ba hắn cũng chưa đánh qua hắn, cho nên hắn quyết định không để ý tới Doãn Thịnh Sâm, vùi đầu vào trong sô pha.

“Tiểu Đạt." Doãn Thịnh Sâm cố ý ghé vào lỗ tai hắn thổi khí.

Lô Vượng Đạt không chịu nổi quấy nhiễu này nên bưng lại lỗ tai.

Vốn đang đè ở trên người hắn, Doãn Thịnh Sâm có thể là cảm thấy mất mặt, vì thế liền đứng dậy rời đi.

Ngay tại khi Lô Vượng Đạt cũng muốn đứng dậy, cái đau đến nóng ran rátkiaở trên thí thí truyền đến một trận cảm giác thực lạnh, thực thoải mái.

Lô Vượng Đạt quay đầu lại, chỉ thấy Doãn Thịnh Sâm ngồi xổm ở cạnh sô pha, một tay dán lên trên thí thí hắn.

Nguyên lai Doãn Thịnh Sâm vừa rồi lấy tay đi ngâm nước đá.

Doãn Thịnh Sâm nhìn Lô Vượng Đạt bởi vì thoải mái, mà giống con mèo nhỏ nheo mắt lại “Thoải mái đi, tốt chút nào không?"

“Hừ, không có, một chút cũng không thoải mái." Lô Vượng Đạt mạnh miệng.

Doãn Thịnh Sâm bên miệng chậm rãi tràn ra một nụ cười nhẹ, yêu dã “Vậy như thế này?"

Lô Vượng Đạt cảm giác rõ ràng được hơi thở ấm áp ở cạnh gần, theo nó có thêm cái gì đó ôn ôn ẩm ướt mềm mại đang mơn trớn.

Lực đạo mơn trớn rất khó lấy ngôn dụ, không nhẹ không nặng, giống như là lấy đầu lông chim vuốt ve, làm cho người ta khó nhịn lại muốn ngừng mà không được.

Hy vọng lực đạo kianặng thêm chút, nhưng lại sợ phân mềm nhẹ kia không còn, làm cho người ta phi thường mâu thuẫn.

Ngay tại lúc Lô Vượng Đạt mâu thuẫn, thí thí truyền đến cảm giác bị môi lưỡi gặm cắn.

“A " Lô Vượng Đạt kêu lớn lên, âm điệu kia rất quái dị, như là thống khổ, lại giống thở dài.

Doãn Thịnh Sâm ở trong lúc Lô Vượng Đạt hoảng hốt, cởi cái quần đã muốn bị bỏ xuống bên đùi của Lô Vượng Đạt, đẩy áo sơ mi của hắn lên cao.

Môi từ hai gò má phiếm hồng lướt dọc xuống sống lưng.

Một tay vòng ra phía trước, bắt đầu quấy rầy tiểu oa ở eo bụng.

Lô Vượng Đạt sớm đã quên phản kháng, bị động thừa nhận Doãn Thịnh Sâm ở trên người hắn chế tạo vui thích, a ưm trầm thấp giống như là đang kháng nghị, rên rỉ, cùng chờ đợi……

Chờ đợi Doãn Thịnh Sâm chậm rãi hôn tràn lên, ở sau cổ, đến bên tai, đến trên mặt……

Lô Vượng Đạt hơi hơi hé miệng, nghênh đón môi Doãn Thịnh Sâm, nhưng đợi lâu không đến.

Doãn Thịnh Sâm giống như là cố ý, biết rõ Lô Vượng Đạt đang khát vọng mình hôn lại luôn bồi hồi ở khóe miệng Lô Vượng Đạt, không đi đụng chạm đôi môi đã muốn hỗn độn hơi thở.

“Ưm……" Lô Vượng Đạt nghĩ muốn kháng nghị, lại bị Doãn Thịnh Sâm đột nhiên lấy tay vuốt ve trước ngực mà đảo loạn suy nghĩ.

Nhưng trước ngực ghé vào trên sô pha, cho dù tay Doãn Thịnh Sâm tái linh hoạt, cũng không thể làm cho Lô Vượng Đạt có cảm giáctận hứng.

Lô Vượng Đạt nghĩ muốn xoay lại thân thể, lại bị Doãn Thịnh Sâm đè nặng không thể động đậy.

“Em…Em muốn xoay lại." Lô Vượng Đạt giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích…… Đừng nhúc nhích, như vậy cũng rất tốt rồi."

Doãn Thịnh Sâm tuy rằng trên mặt nhất phái thản nhiên, nhưng thanh âm khàn khàn cùng hô hấp dồn dập đã bán đứng hắn, hắn đã không còn thoải máinhư trên mặt.

“Em muốn…… Em muốn……" Lô Vượng Đạt thẳng thắn thành khẩn yêu cầu

“Cái này cho em."

Doãn Thịnh Sâm cúi đầu hôn Lô Vượng Đạt, hung hăng duyện cắn, xâm nhập, dây dưa, tayở trước ngực Lô Vượng Đạt lại không đình chỉ, hai ngón tay kẹp lấy rồi lại thoáng kéo ra, làm cho trong miệng Lô Vượng Đạt tràn ra rên rỉ ái tình tốt hơn nữa.

Nhưng này còn chưa đủ, Doãn Thịnh Sâm muốn cho Lô Vượng Đạt vì hắn hô ra thanh âm càng lớn càng điên cuồng hơn.

Cái tay phải vẫn luôn bất động không biết tự lúc nào đã lẻn xuống dưới bụng Lô Vượng Đạt, nhẹ nhàng bộ lộng, làm cho thứ ở trong tay hảo hảo chấn hưng.

Nhưng ở tư thế nằm úp sấp, động tác Doãn Thịnh Sâm phi thường hữu hạn, làm cho Lô Vượng Đạt bất mãn cũng càng thêm hưng phấn hơn.

Chấm dứt hôn môi kịch liệt với Doãn Thịnh Sâm, Lô Vượng Đạt giãy giụa đến càng kịch liệt.

“Đừng nhúc nhích."Doãn Thịnh Sâm khó chịu không ít hơn Lô Vượng Đạt, nơi đó của hắn cao cao đỉnh vào giữa hai chân Lô Vượng Đạt.

Lô Vượng Đạt không nghe hắn, một lòng nghĩ muốn xoay người ôm hắn, cũng muốn giống hắn vuốt ve mơn trớn nam nhân này.

Doãn Thịnh Sâm thấy áp chế không được Lô Vượng Đạt,tay nơi hạ thân tăng thêm vài phầnlực đạo.

“A……" Lô Vượng Đạt đau đến kêu lên “Đứt mất, đứt mất……"

Doãn Thịnh Sâm một ngụm cắn trên đầu vai hắn “Đứt rồi mới tốt, như vậy em cả đời chỉ có thể nhận mình anh."

“Cả đời?" Lô Vượng Đạt khó có thể tin.

Từ trong giọng nói của Lô Vượng Đạt, Doãn Thịnh Sâm nghe ra nghi ngờ.

Kỳ thật khi nói điều này, chính hắn cũngrất kinh ngạc, mà khi nghĩ đến chính mình không chút do dự mang Lô Vượng Đạt về nhà, vì bảo hộ hắn cùng người nhà của hắn mà không tiếc vận dụng quan hệtrong nhà mình, thậm chí đã chuẩn bị rất tốt việc nếu mẹ mình tới đây thăm mà phát hiện Lô Vượng Đạt tồn tại, chuẩn bị sẽ thừa nhận áp lực cùng đả kích.

Tình huống tồi tệ nhất cũng đã tính toán trong lòng.

Hắn lúc này mới cảm thấy nguyên lai bản thân đã chuẩn bị thật tốt cùng Lô Vượng Đạt sống qua cả đời.

“Chẳng lẽ em không muốn cùng anh cả đời."Doãn Thịnh Sâm có chút sinh khí.

Lô Vượng Đạt chậm rãi vùi đầuvào trong sô pha, thanh âm rầu rĩ “Không phải không nghĩ…… Mà là…… Không dám nghĩ, có anh ở bên ngay lúc này đã là ông trời chiếu cố em một lần rồi,em không dám lại tham lam, cho nên em đã sớm chuẩn bị tốt nếu có một ngày anh rời đi."

Không trách Lô Vượng Đạt sẽ như vậy, hắn cảm thấy tự ti cùng bất hạnh cũng không phải chỉ vì một ngày không hay ho, đấy chính là từ nhỏ liền tích lũy tới rồi.

Doãn Thịnh Sâm đem Lô Vượng Đạt xoay lại đây, đã thấy hắn dùng cánh tay che ở trên mắt.

Kéo tay Lô Vượng Đạt xuống, Doãn Thịnh Sâm cái gì cũng chưa nói, chỉ cúi đầu hôn Lô Vượng Đạt, bởi vì dù có bao nhiêu lời nói cùng hứa hẹn cũng chỉ là vô nghĩa, hắn muốn dùng hành động sau này chứng minh lời hắn nói.

Tay ở dưới bụng Lô Vượng Đạt rời về phía giữa hai chân, về phía sau tham nhập, thẳng đến ngón tay cảm giác được ấm áp bao vây, cùng từng đợt co rút lại cùng cảm giác bài xích.

Ngón tay nhẹ nhàng đào lộng tìm kiếm, tìm điểm mẫn cảm của người dưới thân

“A……" Lô Vượng Đạt đột nhiên dùng sức bắt lấy cánh tay Doãn Thịnh Sâm, thanh âm mãnh liệt tình cảm đến giờ này Doãn Thịnh Sâm mới nghe qua.

“Tìm được rồi." Doãn Thịnh Sâm cũng không có đình chỉ động tác ngón tay.

“Đừng…… Không cần…… Kia…… Nơi đó……" Lô Vượng Đạt không biết nên hình dung cảm giác nơi đó như thế nào, theo động tác Doãn Thịnh Sâm hắn có loại cảm giác muốn xuất ra.

Doãn Thịnh Sâm cũng đồng thời đau khổ áp lực chính mình, lại còn phải trấn an hắn “Thả lỏng, bằng không chút nữa em sẽ bị thương."

Cảm giác được Lô Vượng Đạt thả lỏng, Doãn Thịnh Sâm nhân cơ hội tái gia nhập một ngón tay, hơn nữa động tác bắt đầu tiết tấu thực hoãn, làm cho Lô Vượng Đạt quen hơn.

Vừa động vừa quan sát biểu cảm củaLô Vượng Đạt, thấy mi nhíu chặt của Lô Vượng Đạt đang dãn ra, đang hưởng thụ, Doãn Thịnh Sâm có loại cảm giác thành tựu trước nay chưa có.

Khi ngón tay thứ ba đi vào, Lô Vượng Đạt đã thực có thể phối hợp hắn, hơi hơi nâng lên thân thể, nhận ngón tay hắn ra vào, không một hồi, cảm giác đau đớn bị cảm giác sung sướng thay thế vì điểm mẫn cảm luôn được chiếu cố

Lô Vượng Đạt khó có thể kiềm chế để ngừng phát ra thanh âm càng thêm trêu chọc Doãn Thịnh Sâm.

Biết hắn chuẩn bị tốt, Doãn Thịnh Sâm không còn nhẫn nại, lại lần nữa thấy Lô Vượng Đạt chuyển lại hơi hơi nâng lên thí thí, từ trong túi lấy ra hộp bôi trơn, cởi bỏ quần áo trói buộc bản thân, lung tung bôi loạn một hồi, kích động một cái xỏ xuyên qua……

“A……" Hai người đồng thời hô lên vì phân kết hợp vui sướngkia.

Lô Vượng Đạt không thể đình chỉ thân thể run run, bởi vì đột nhiên nhồi quá mức đầy, quá mức xâm nhập, so với lần trước càng làm hắn có điểm khó có thể thừa nhận.

Cũng không chờ hắn chậm rãi thích ứng phân kích thích này, Doãn Thịnh Sâm ở sau người bắt đầu động.

Khởi điểm chỉ là chậm rãi, theo tiếng kêu cao vút của Lô Vượng Đạt mà gia tốc.

Theo cảm giác tích lũy, Lô Vượng Đạt bạo phát. Hắn bỗng nhiên ưỡn thân, ngửa mặt lên trời, một đường bạch trọc phun ra tuyên cáo hắn đến đỉnh sung sướng.

Mà ở nháy mắt kia, Doãn Thịnh Sâm cảm giác được bao vây gắt gaotrước nay chưa từng có, cũng cùng Lô Vượng Đạt lên đỉnh……

Doãn Thịnh Sâm vì chứng minh cái gì, phóng túng một ngày, chờ khi hắn tỉnh lại, bên giường chỉ còn lại có chăn đơnhỗn độn, Lô Vượng Đạt đã không ở, vừa định hô xem Lô Vượng Đạt có ở dưới nhà hay không, di động lại vang lên, mê mê hoặc hoặc tiếp nhận “Alô?"

Bên kia truyền đến thanh âm thực vô thố “Em bị bắt."

Doãn Thịnh Sâm còn không có thanh tỉnh, chỉ nghe ra thanh âm rất quen thuộc,nhất thời nhớ không nổi đây là ai, ngáp dài “Em là ai."

“Em là Doãn Thịnh Sâm."

“Em là Doãn Thịnh Sâm, tôi đây là ai?"Doãn Thịnh Sâm cảm giác được đối phương cũng thực 囧.

“Em là…… Lô Vượng Đạt"

“Tiểu Đạt?" Doãn Thịnh Sâm thanh tỉnh không ít “Em đang làm gì?"

“Em bị cảnh sát bắt." Lô Vượng Đạt sợ hãi.

Cái này khiến Doãn Thịnh Sâm hoàn toàn thanh tỉnh “Em đem điện thoại cho vị cảnh sát kia."

Không một hồi “Xin chào."Truyền đến thanh âm xa lạ.

“Xin chào, đồng chí cảnh sát, bạn tôi đã phạm vào chuyện gì?"

“ Về việc chạy xe."

“Ai để hắn lái xe?" Doãn Thịnh Sâm kinh ngạc, Lô Vượng Đạt sẽ biết lái xe?

“Bạn cậu hỏi cậu, ai để cậu lái xe?" Cảnh sát hỏi Lô Vượng Đạt.

Doãn Thịnh Sâm ở đầu dây điện thoại bên này chợt nghe được Lô Vượng Đạt nhược nhược đối cảnh sát nói:“Bởi vì các anh không cho máy kéo đi ra đường."

Cảnh sát:“……"

Doãn Thịnh Sâm:“……"

“Hắn siêu tốc (vượt quá tốc độ) sao?"Doãn Thịnh Sâm tiếp tục tìm hiểu tình huống.

“Không, hắn quy tốc( tốc độ rùa)." Cảnh sát thực bình tĩnh.

Doãn Thịnh Sâm:“……"

“Kết quả quy tốc là tạo thành giao thông đại bế tắc."

“Đồng chí cảnh sát có thể hay không trướcđừng khai đơn ( viết giấy xử phạt), tình huống của hắn có chút đặc biệt, một hồi đội trưởng các anh sẽ gọi điện nói với các anh." Doãn Thịnh Sâm phải nhờ tới quan hệ rồi.

“Không khai đơn thì có thể" Cảnh sát thực sảng khoái “Vậy khai thương ( nổ súng)."

Doãn Thịnh Sâm:“……"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại