Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Chương 61: Tửu phẩm đảo môi thôi

Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

Chương 61: Tửu phẩm đảo môi thôi

“Vậy…Nè" Lô Vượng Đạt hướng Doãn Thịnh Sâm vẫy trảo “Ngón tay anh có khỏe không?"

“……" Doãn Thịnh Sâm đột nhiên dụi đầu vào cổ Lô Vượng Đạt “Câm miệng."

Tuy rằng bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lý để ở chung với Lô Vượng Đạt, nhưng hiện tại xem ra về điểm chuẩn bị này có vẻ không đủ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết ngay sau đó hắn sẽ đột nhiên nghĩ ra cái gì, hoàn toàn không thể ấn bình thường để đoán.

Ngẩng đầu nhìn thiên không theo khe hở của màn trúc, không sao, bọn họ có chính là thời gian, luật động nhanh hơn, trọng trọng va chạm, làm cho người dưới thân kêu to ra tiếng, làm tiếng rên rỉ càng thêm gấp, làm cho hắn không rảnh suy nghĩ đến chuyện nào khác nữa……

Thẳng đến hoàng hôn buông xuống, trời chiều đem ánh nắng mờ nhạt xuyên qua màn trúc, ở trên người hai kẻ đang giao triền vẽ ra từng vệt sáng dài.

Tiếng chuông cửa cực kì kiên nhẫn lại còn bấm liên tục, như đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của hai người bên trong.

Doãn Thịnh Sâm khó chịu, mi càng lúc càng nhíu chặt, gân xanh trên cái trán liên tiếp giật giật.

Đầu Lô Vượng Đạt ở trong ngực Doãn Thịnh Sâm càng chui càng đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thí thí trắng noãn nộn nộn đối mặt với Doãn Thịnh Sâm.

Sau khi Doãn Thịnh Sâm in lên cái mông kia năm dấu ngón tay, bất đắc dĩ mặc vào áo tắm đi ra mở cửa.

Cánh cửa mới vừa mở ra “Tiểu Đạt…… Á? Huyết Đồng." Đinh Linh Linh thấy rõ người mở cửa, một phen lôi kéo lôi kéo người ngồi xổm xuống, thần thần bí bí hỏi “Lễ vật tôi đưa thế nào?"

Doãn Thịnh Sâm thực khẳng định “Phi thường bổng."

“Yeah." Đinh Linh Linh hưng phấn nắm chặt quyền.

“Cô còn thứ khác không? Tỷ như hồ ly và vân vân."

Đinh Linh Linh suy nghĩ mới nói “Cóc không được sao?"

Doãn Thịnh Sâm 囧 “…… Tôi chỉ muốn có lông, đuôi xù."

“Có." Đinh Linh Linh vỗ tay một cái.

“Cái gì?"

“Đại vĩ ba lang." ( Con sói đuôi to)

“……" Doãn Thịnh Sâm trầm mặc “Nhưng giả trang tiểu hồng mạo cùng tôi không tương thích nha."

“Đúng rồi, tìm chúng tôi để làm chi?"

“Thiếu chút nữa đã quên." Đinh Linh Linh cười nói “Tôi cùng Tử Đòi Tiền còn có Muốn Chết mở một cái tiệc chúc mừng cho bọn anh, còn thiếu anh cùng Tiểu Đạt."

Doãn Thịnh Sâm lúc này mới cảm giác được vận động một ngày thân thể đói bụng.

Chờ Doãn Thịnh Sâm đỡ Lô Vượng Đạt tiến vào ghế lô, phát hiện mọi người đầy đủ cả, liền ngay cả Bạo Hùng cũng ở, còn có vài người nam mà bọn họ không biết, hẳn là người trong hội Hướng Thiên Nhất Tiếu.

Một phòng kín người đầy ăm ắp, khí thế thực nhiệt liệt.

Chỉ có Liệp Vương thái độ khác thường nhìn ghế dựa bên người mà thâm trầm “Trong nhà hàng các anh trừ loại ghế này, còn có loại khác có thể ngồi không?" Hắn hỏi phục vụ sinh.

“Có." Phục vụ sinh thái độ vô cùng tốt “Ghế nhi đồng."

“……" Liệp Vương co rút khóe miệng “Trừ bỏ hai loại này, có loại nào ở giữa là rỗng không?"

Phục vụ sinh suy nghĩ rồi nói “Có, bồn cầu."

Liệp Vương:“……"

Đừng Đối Ta Đạn Cầm đi tới “Đem ghế dựa này chuyển đi, lấy cho cậu ta một cái bồn cầu có đệm, loại có nắp hình tròn ấy."

“……"

Lô Vượng Đạt đau không khoa trương tới mức như Liệp Vương, ít nhiều Hướng Thiên Nhất Tiếu cũng cho Doãn Thịnh Sâm một hộp thuốc bôi trơn. Hộp bôi trơn kia chẳng những có công năng trơn, còn có hiệu quả cầm máu, giảm nhiệt, trấn đau.

Nhưng khẽ đụng tới vẫn là đau, vừa mới để thí thí dính vào trên ghế dựa, Lô Vượng Đạt hút một ngụm lãnh khí thật mạnh.

Tuy rằng Doãn Thịnh Sâm luôn luôn cùng người khác chào hỏi hàn huyên, nhưng vẫn phân tâm lưu ý Lô Vượng Đạt, thấy hắn đau đến nhe răng trợn mắt, không nhìn ánh mắt người bên ngoài, đem Lô Vượng Đạt ôm ngồi ở trên đùi mình.

Lô Vượng Đạt chỉ cảm thấy tâm đều ngọt ngào.

Đều là người trẻ tuổi cho nên đùa vui thực ầm ĩ, khi rượu quá bán tuần, bên bàn ăn sẽ không còn mấy người tỉnh táo, say rượu ngổn ngang.

Đêm nay uống nhiều nhất chính là Muốn Chết Không Dám Nói, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì mà tu rượu ừng ực như nước lã, đầu tiên là chén sau đó thành chai, người say đầu tiên là hắn, mà người khác nói hắn say thì lại chết không chịu thừa nhận.

“Tôi không có say" Muốn Chết Không Dám Nói vung tay lên, một cái lảo đảo ngã trên người Xin Theo Ta Đàm Tiền “Tôi còn nhớ rõ người đàn bà kia nói tôi cường gian cô ta, còn muốn báo nguy."

“Ừ." Xin Theo Ta Đàm Tiền cũng có vài phần men say, nhưng coi như thanh tỉnh “Chẳng phải chỉ là đàn bà thôi sao, chỉ cần có tiền không lo không có."

“Hứ" Muốn Chết Không Dám Nói đánh hứ một cái nấc “Điên nhất là, nó cùng ông đây ngủ hai năm rồi, giờ mới nói tôi cường gian cô ta."

“Vậy để cho cô ta cường cậu là huề chứ gì." Xin Theo Ta Đàm Tiền vui đùa nói.

Muốn Chết Không Dám Nói lại khóc “Tôi cầu cô ta, nhưng cô ta không chịu cường lại. Người anh em à, nếu không anh cường tôi đi, tôi tuyệt đối không báo nguy."

Xin Theo Ta Đàm Tiền rợn tóc gáy “……"

Uống đến vẻ mặt đỏ rực, Đinh Linh Linh chạy lại đây, vỗ vỗ Muốn Chết Không Dám Nói “Hức…… Hứ, anh yên tâm cho dù anh không báo nguy, hắn cũng sẽ đi tự thú."

Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……"

Mà ở bên kia, Liệp Vương thì mồm miệng ú ớ kêu lớn lên, một ngụm mùi rượu đem Bạo Hùng hun đến hôn mê “Bạo Hùng lão đại, em không kính rượu anh, em…… Em xem tướng cho anh há, đây chính là nghề của em mà, bởi vì em xem chính là tướng chân a."

Liệp Vương nói xong liền lột bít tất Bạo Hùng, nâng đến trước mắt nhìn nhìn, quay đầu lại đối Đừng Đối Ta Đạn Cầm nói:“Thật thối."

Đừng Đối Ta Đạn Cầm 囧 “…… Ai kêu cậu chân trước không xem lại đi xem chân sau."

Liệp Vương tiếp tục công tác làm bán tiên của hắn, đối Bạo Hùng đã muốn vào trạng thái hôn mê nói:“Hức…… Từ ngón chân thiếu của anh …hứ … mà xem tướng…… hức……"

“Thiếu sao?" Đừng Đối Ta Đạn Cầm đếm đếm.

“Thiếu" Liệp Vương thực khẳng định nói cho hắn “Mới năm."

“……" Đừng Đối Ta Đạn Cầm lau mặt “Vậy phải là mấy?"

Liệp Vương vươn bốn ngón tay “Sáu cái."

“……" Đừng Đối Ta Đạn Cầm liền cảm thấy không nên cùng tên say so đo “Cậu tiếp tục."

Quay đầu lại nhìn một bên, Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường tuy rằng say, nhưng im lặng mà tựa vào nhau.

Lại nhìn Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm, đôi này cũng an phận lắm, chỉ là Lô Vượng Đạt không ngừng nhắc tới roi da mà thôi.

Cuối cùng Doãn Thịnh Sâm kéo ra dây lưng của mình, thanh âm khàn khàn mà áp lực “Roi da ở trong này, đừng kéo nơi đó nữa, bằng không về sau em phải sống đời quả phụ đấy."

“Không sợ" Lô Vượng Đạt ngẩng đầu, bĩu môi “Em cũng có roi." Dùng sức vung dây lưng trong tay,“Ba" một tiếng, quét sạch đống bát trên bàn, đánh thức cả một bàn ma men.

Đang xem tướng chân, Liệp Vương bị quấy rầy “Lô Vượng Đạt cậu làm gì thế?"

“Gọi ta nữ vương." Lô Vượng Đạt một cước đạp lên sofa, đem dây lưng vung đến bay vù vù.

Mọi người:“……" Nguyên lai Lô Vượng Đạt say, có khuynh hướng S.

Xin Theo Ta Đàm Tiền trốn tránh dây lưng của Lô Vượng Đạt “Trông nom tốt người của anh đi."

Doãn Thịnh Sâm thực trấn định “Anh cảm thấy tôi vẫn dư tay để trông nom sao?" Nói xong hai tay đem cạp quần gần rớt kéo lên.

Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……"

“Ngươi" Lô Vượng Đạt rất có khí thế chỉ vào Liệp Vương “Ta muốn xem sáu khối cơ bụng."

Mọi người 囧.

Liệp Vương say khướt kéo áo lên đếm đếm “Chỉ.. Hứ… Chỉ có một khối, xem không?"

Lô Vượng Đạt lắc lắc đi qua “Thật sự chỉ có một khối, hức, không được, ta ít nhất cũng phải nhìn hai khối."

Mọi người đại 囧, này cũng có thể cò kè mặc cả?!

Liệp Vương quay đầu nhìn Đừng Đối Ta Đạn Cầm “Mượn….. hức…… Khối cơ bụng đi."

Đừng Đối Ta Đạn Cầm:“……"

“Muốn xem cơ bụng hẳn nên tìm tôi." Xin Theo Ta Đàm Tiền sớm đã muốn khoe khoang cơ thể hắn.

Lô Vượng Đạt nghe được thanh âm, quay lại thì thấy Xin Theo Ta Đàm Tiền, đem dây lưng vụt thật mạnh lên sofa “Ta muốn nhìn anh…… Hức…… Thí thí ba múi."

“……"

Mọi người bạo 囧.

Xin Theo Ta Đàm Tiền lảo đảo một cái, ngã quỳ rạp trên mặt đất.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại