Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Chương 6: Nhân yêu đảo môi thôi …

Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

Chương 6: Nhân yêu đảo môi thôi …

Nhìn Ly Sa – Cửu Vĩ cuồng run run khóe miệng, Lô Vượng Đạt thực trì độn hỏi “Hay là ngươi thích uống dược? Uống dược chết cũng không phải không được, nhưng chỉ sợ mở bình có kinh hỉ, được thỏa mái nhận thêm một lọ nữa."

Ly Sa – Cửu Vĩ:“……"

Lô Vượng Đạt thấy Ly Sa – Cửu Vĩ đột nhiên liếm móng vuốt, đem bốn móng vuốt bén nhọn liếm đến sáng loáng, thực thản nhiên hỏi hắn “Nói đi, ngươi muốn chết ở trên móng vuốt thứ mấy của ta?"

Lô Vượng Đạt lúc này mới hậu tri hậu giác (1) phát hiện tai vạ đến nơi “Có loại lựa chọn thứ hai không?"

Ly Sa – Cửu Vĩ dùng một móng vuốt chống cằm “Có."

Lô Vượng Đạt mừng rỡ.

“Ngươi muốn ta dùng cái móng vuốt thứ mấy để cong chết ngươi?"

“……" Lô Vượng Đạt khẩn trương đến không ngừng nuốt ừng ực hầu kết “Thật…… Thật sự để ta chọn móng vuốt?"

Ly Sa – Cửu Vĩ thổi thổi đầu ngón tay của mình “Đương nhiên, điểm nhân từ ấy ta vẫn còn có. Nói đi, cái móng vuốt thứ mấy?"

“Vậy cái vuốt móng thứ năm đi."

“……"

Ngao một tiếng, Ly Sa – Cửu Vĩ khóc rồi.

“Đừng…… Đừng khóc, ta sẽ thả ngươi ra ngoài báo mối thù chưa xong mà." Lô Vượng Đạt luống cuống tay chân.

“Không…… Không cần ngươi…… Phóng thích ta." Ly Sa – Cửu Vĩ khóc thút thít lau nước mắt một phen “Ta muốn…… Ngươi đi…… Vạch trần…… Elmadag…… bộ mặt đích thực của lão vu bà."

Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ “Ly Sa thỉnh cầu" nhận hay không?

Nội dung nhiệm vụ chỉ một câu — đem sự giả nhân giả nghĩa cùng tội ác của Elmadag công tước phu nhân truyền tin.

Lô Vượng Đạt mộng “Truyền tin như thế nào?"

Ly Sa – Cửu Vĩ đột nhiên cười đến thực gian tà mà nói:“Rất đơn giản, chỉ cần trộm ‘Viễn cổ tịnh ma chi nhãn’ của Huyết Đồng – Tình Hỏa, sau đó để cho lão vu bà kia ăn, nàng ta sẽ lộ ra đặc trưng của tu luyện hắc ám ma pháp, hừ hừ hừ hừ, ha hả ha hả."

Lô Vượng Đạt thực khó xử “Ta cảm thấy vẫn nên đem ngươi bóp chết ở trong phòng nàng thì có điều tốt hơn."

“……" Tiếng cười của Ly Sa – Cửu Vĩ đột nhiên đứt đoạn, giống như là bị ngạnh sinh sinh cắt đứt.

“Bọn họ nói Huyết Đồng – Tình Hỏa chính là hồ vương Huyết hồ tộc, ta đi chôm đồ của hắn, so với ngươi cong tử ta càng đơn giản hơn."

“Vậy ngươi để cho Huyết Đồng – Tình Hỏa dùng cái móng vuốt thứ năm cong ngươi."

“……"

Có thể khiến Lô Vượng Đạt không nói được gì, Ly Sa – Cửu Vĩ tâm tình tốt lắm, đắc ý “Bất quá cấp bậc của ngươi đích xác quá thấp, như vậy đi, ta truyền thụ cho ngươi hai kỹ năng."

Hệ thống thông báo: Học tập “Cửu vĩ nhiếp hồn" Cùng “Chạy là thượng kế" hay không?

Phía dưới còn có dòng chữ chú thích nhỏ

[ “Cửu vĩ nhiếp hồn" cấp bậc kỹ năng sơ cấp, kỹ năng phóng thích cừu hận là không. Ba giây ngâm xướng, ở phút thứ năm sẽ có thể khống chế bất cứ sinh vật gì tác chiến cho ngươi, có một phần vạn tỷ lệ bắt được sủng vật từ những sinh vật bị khống chế, ngoại trừ người chơi.

“Chạy là thượng kế", kỹ năng cấp bậc sơ cấp, kỹ năng phóng thích cừu hận là 0. Thuấn phát( diễn ra trong nháy mắt) pháp thuật, có thể biến đổi thành tiểu hồ ly để chạy trốn, tốc độ tăng lên 100%. Hiệu quả biến thân không thời hạn trừ phi chủ động giải trừ trạng thái, nhưng ở dưới trạng thái hồ ly không thể phóng thích kỹ năng công kích.]

“Cái đuôi của ta chính là pháp lực của ta, nhưng hiện tại đều bị phong ấn, cho nên cấp bậc kỹ năng cũng không cao, nếu ngươi có thể đem kỹ năng ‘Cửu vĩ nhiếp hồn’ này luyện đến cấp cao, khống chế boss cũng không có vấn đề gì." Ly Sa – Cửu Vĩ rất đắc ý nói.

Hai kỹ năng này có phải thật sự ngưu X ( trâu = mạnh + khỏe)giống như Ly Sa – Cửu Vĩ nói hay không, Lô Vượng Đạt không biết nhưng đạo lý kĩ nhiều không áp thân hắn vẫn biết, cho nên kích vào học tập, thuận tiện cũng nhận luôn nhiệm vụ.

“Ta đã gần ba trăm năm chưa đi ra ngoài, nhưng hiện tại pháp lực của ta quá thấp, ngay cả linh hồn cũng xuất khiếu không được, chỉ có thể lấy ngươi làm môi giới."

Ly Sa – Cửu Vĩ hoàn toàn không cho Lô Vượng Đạt cơ hội cự tuyệt, trong miệng nhả ra một đợt sương mù đem Lô Vượng Đạt bao phủ.

Trong sương mù Lô Vượng Đạt bị hun đến hai mắt trở nên trắng dã.

Một trận cuồng phong phất đến, thổi tán sương mù vướng vít lại thổi luôn cả những cánh hoa mỏng mảnh, như tuyết hoa bay lả tả xuống.

Giữa những cánh hoa rực rỡ, không thấy Lô Vượng Đạt, chỉ còn có một vị thiếu nữ dung nhan như tiên tử, bạch y nhẹ nhàng tung bay.

Nhìn thấy thiếu nữ, Ly Sa – Cửu Vĩ có điểm sầu não, nói:“Đã lâu chưa thấy qua nhân hình của chính mình."

Thiếu nữ mờ mịt nhìn Ly Sa – Cửu Vĩ “Ta làm sao vậy?" Thiếu nữ ngay cả thanh âm đều giống như oanh ca uyển chuyển nhiễu lương phi, dễ nghe cực kỳ “Ôi chao? Thanh âm của ta sao lại thay đổi?"

Ly Sa – Cửu Vĩ giấu đi tất cả sầu não “Bởi vì ngươi biến thành ta." Nguyên lai thiếu nữ này đúng là Lô Vượng Đạt.

Lô Vượng Đạt cúi đầu, chỉ thấy vải thô áo tang ban đầu không thấy, một bộ váy dài lụa mỏng mềm mại uốn lượn. Nâng tay, các ngón tay thanh mảnh, cổ tay như tuyết bạc, nhã nhặn ẩn ở trong tay áo lá sen.

“Tay thật đẹp nha." Lô Vượng Đạt chỉ có thể thấy tay, còn chưa xem qua dung mạo hiện giờ của bản thân, thấy qua chắc hắn chỉ biết kêu cái gì quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành.

“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai." Ly Sa – Cửu Vĩ đắc ý cực kì, nhưng lời nói kế tiếp của Lô Vượng Đạt khiến cho nàng đắc ý không nổi nữa.

Lô Vượng Đạt vỗ vỗ ngực “Ngươi công?"

“Mẫu, mẫu." Ly Sa – Cửu Vĩ lại dựng lông “Đào ra sạch sẽ đám gỉ mắt của ngươi đi, thấy rõ ràng, trước ngực ngươi sóng gợn trập trùng."

“Sóng gợn thì không thấy được, nhưng đích xác thực trập trùng." Lô Vượng Đạt thẳng thắn lại nổi giận “Ngươi một mình bị nhốt tại nơi này thực quá đáng thương, cho nên ta không quá để ý mình khoác da ngươi, cũng không để ý vùng đất bằng phẳng của người, chính là một bộ y như trứng gà thế này thực quá khó tìm tráo bôi ( áo ngực)."

“……"

Ly Sa – Cửu Vĩ tức giận đến toàn thân phát run “Ngươi chờ cho ta."

Một trận đỏ mặt tía tai sau, trước ngực Lô Vượng Đạt phồng lên tựa như hai quả bong bóng được thổi.

“Vù vù hô……" Ly Sa – Cửu Vĩ thở hổn hển “Này…… Dạng này…… Được rồi đi."

Lô Vượng Đạt cúi đầu “Lúc này mới hoàn mỹ, chúng ta đây xuất phát đi."

Không nghĩ tới sau khi ra khỏi phó bảng thế nhưng sẽ có một hồi nghênh đón long trọng như vậy.

Người nghênh đón hắn tất cả đều là NPC, hơn nữa là hộ vệ quân của Băng Phong Vương đình.

Trong đó một người vận áo giáp vàng bước ra khỏi hàng, chỉ vào Lô Vượng Đạt “Tự ý xông vào cấm địa, giết không tha."

“Cho dù là cao thủ đệ nhất bảng của các ngươi cũng đánh không lại bọn họ," Trong đầu truyền đến thanh âm của Ly Sa – Cửu Vĩ “Cho nên mau biến thành hồ ly chạy đi."

“Biến thế nào?" Lô Vượng Đạt lăng.

“Ngươi sao lại ngu thế, trong lòng mặc niệm ‘Chạy là thượng kế’ là được rồi." Ly Sa – Cửu Vĩ nóng nảy.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lô Vượng Đạt biến thành tiểu hồ ly bỏ chạy, hộ vệ quân vũ tiến chạy theo sát.

Lô Vượng Đạt chỉ nghe thấy tiếng sưu sưu từ phía sau bay tới, đầu cũng không dám quay lại, xòe ra móng vuốt bỏ chạy.

“Tiễn tới đó, lánh bên trái." Ly Sa – Cửu Vĩ phát ra cảnh báo.

Lô Vượng Đạt hướng phía phải lao tới, thực hiểm tránh được một mũi tên.

“Lần này là lánh phía phải."

Lô Vượng Đạt lại trốn sang trái, một tiễn sát thân bay qua.

“Lần này lộn mèo một vòng."

Lô Vượng Đạt nhảy dựng lên lộn mèo, rơi xuống đất, lại tránh được.

“Lần này cần nhảy lên dựng thẳng thân thể 90 độ rồi xuống đất."

Lô Vượng Đạt hãn “…… Vậy không phải sẽ là thí thí chấm đất sao?"

“Hay là ngươi muốn mặt chấm đất?"

“……"

Ở dưới sự chỉ huy của Ly sa, không biết chạy bao lâu đi tới bên một hồ tuyết thủy, rốt cục thoát khỏi truy binh.

Lô Vượng Đạt vẫn là một con tiểu hồ ly, mở lớn bốn chân, nằm úp sấp trên mặt đất thở phì phò.

“Ta nhớ rõ phụ cận ở đây có một truyền tống trận ( di chuyển tức khắc), có thể truyền tống quay về Tân Thủ thôn……" Ly Sa – Cửu Vĩ hồi tưởng.

Khi hoãn hoãn khí lại, Lô Vượng Đạt đột nhiên cảm thấy rất lạnh, đặc biệt cái bụng dán trên mặt đất lại cái lạnh cóng.

Khởi động bốn chất, bỗng nhiên nhìn đến ảnh ngược trong nước tuyết, Lô Vượng Đạt 囧.

Khó trách cảm thấy lạnh, trừ bỏ cái đuôi cùng trên đầu còn có chút lông, mặt cùng bộ vị khác đều trơn bóng. ( Nếu không thể tưởng tượng bộ dáng như thế nào thỉnh chờ xuống cuối bài có ảnh minh họa)

“Không hổ là đội hộ vệ của ta, hảo tiễn pháp." Ly Sa – Cửu Vĩ thực tự hào nói.

“Phải nha, tiễn pháp cạo lông này nếu như không đảm đương nổi chức hộ vệ quân, còn có thể về nhà mở một cửa hàng xén tóc."

“……"

Lô Vượng Đạt ở dưới sự chỉ đạo của Ly Sa – Cửu Vĩ, rốt cục dùng được kỹ năng, nhưng mới vừa giải trừ trạng thái hồ ly, Lô Vượng Đạt lại 囧.

Tuy rằng không có lông, may mắn quần áo còn lại chưa tới mức lõa thể, chính là thứ vĩ đại trước ngực……

“Khụ khụ " Ly Sa – Cửu Vĩ xấu hổ khụ hai tiếng, già mồm át lẽ phải “Ngươi không biết nóng phồng lạnh xẹp sao?"

Lô Vượng Đạt 囧 gật đầu “Ta biết, nhưng ngươi cũng đừng lui thành một bộ giống như tháp Paris, ngươi xem, nhọn hoắt."

“……"

Cuối cùng ở dưới lý luận nóng phồng lạnh xẹp của Ly Sa – Cửu Vĩ, cuối cùng Lô Vượng Đạt ngay cả tháp paris cũng không có, chỉ còn lại có Vượng Tử tiểu màn thầu.

“Lấy cấp bậc hiện tại của ngươi, đừng nói đi chôm đồ của Huyết Đồng – Tình Hỏa, ngay cả Tân Thủ thôn đều ra không được, cho nên việc cấp bách của ngươi chính là luyện cấp." Ly Sa – Cửu Vĩ định ra kế hoạch cho Lô Vượng Đạt.

Ở dưới sự cố gắng của hai người, rốt cục tìm được truyền tống trận, Lô Vượng Đạt mới vừa bước lên ‘ Đi tới’ thì đã cảm thấy cảnh vật trước mắt biến hóa, biến thành Tân Thủ thôn mà hắn hơi chút quen thuộc.

Không ít người tụ cùng một chỗ thỉnh thoảng cao giọng nghị luận cái gì đó.

“Băng Phong nhai bị NPC phong tỏa."

“Đây không phải có nghĩa có người nhận được nhiệm vụ cuối cùng rồi?"

“Nhưng ‘Thiên Hàng Băng’ Thương tổn cao như thế, ai thừa nhận được? Lúc ấy không có khả năng có người còn sống."

“Đúng vậy."

“Các ngươi lưu ý tới chưa, NPC này hình như là đái đao thị vệ của Huyết Đồng – Tình Hỏa."

Có người vừa nói như vậy, không ít người mới chú ý tới.

Lô Vượng Đạt nhìn xem bốn phía, từ điểm phục sinh đi tới, muốn đi tìm khu heo rừng theo như lời Ly Sa – Cửu Vĩ nói để luyện cấp.

Cũng không biết vì cái gì, nơi hắn đi qua, mọi người đều đờ đẫn kinh diễm nhìn hắn, thẳng đến khi hắn ra khỏi Tân Thủ thôn mà vẫn còn thất thần.

———————————–

Hậu tri hậu giác: Nghĩa là nói / thấy rồi mới hiểu. Ngược lại tiên tri tiên giác là không cần nói cũng có thể hiểu.

VD: Anh ta tựa vào bên giường khẽ lắc đầu từ chối nói chuyện với cô, anh nói anh mệt lắm rồi

Lúc ấy cô mới hậu tri hậu giác phát hiện anh không hề muốn cô xuất hiện ở đây.

Ảnh minh họa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại