Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 86: Súc ruột – Thượng (cao H)
“Bây giờ còn mạnh miệng nói mình đúng chứ?"
Nam nhân phía sau cũng ép hỏi cậu theo, vừa hỏi, vừa liếm lên cổ cậu. Giống như là quỷ hút máu đang cân nhắc nên cắn đứt yết hầu từ nơi nào. Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, lưng cứng lại không dám nhúc nhích, chỉ sợ vừa nhúc nhích, hắn thật sự cắn xuống.
“Ta sai rồi," tóc bị kéo đau, phía sau còn có một tên biến thái, Lương Tu Ngôn nức nở cầu xin, “Ta với Đồ Tô không có làm gì cả, chỉ vuốt súng cho nhau, đó là vì phá giải cơ quan của thạch thất."
“Xem ra còn không chịu nói thật." Nam nhân phía sau bất đắc dĩ thở dài.
Khi nói chuyện, Lương Tu Ngôn cảm giác thấy trên cổ lại hạ xuống mấy nụ hôn khẽ, hơi thở của nam nhân quanh quẩn bên cạnh, nhưng cậu không thấy ngọt ngào, còn sợ đến ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì cậu biết, thời điểm Mạc Tuấn Ninh càng ôn nhu, cũng là thời điểm hắn càng biến thái.
Lương Tu Ngôn vội vã lắc đầu, “Không có, thật sự, ta với Đồ Tô không có làm gì cả."
Mạc Tuấn Ninh lại không nghe cậu giải thích, tiếp tục ép hỏi, “Sẵn sàng nhận trừng phạt chứ?"
“Ừ,ừ." Lương Tu Ngôn nước mắt đảo quanh khóe mắt, tất cả đều do đau, “Làm gì đều được."
Mạc Tuấn Ninh đối với việc xin hàng của cậu rất vừa lòng, hôn lên vành tai cậu, thập giọng nói: “Ngoan lắm."
Lời này nghe vào tai Lương Tu Ngôn, lại khiến cậu không khỏi rùng một, run run hỏi: “Lần này các ngươi muốn chơi cái gì?"
“Cái này ngươi phải hỏi nó."
Thế là, Lương Tu Ngôn ngước đôi mắt về phía Hắc Vân Áp Thành, sắc mặt đối phương chẳng hề chuyển biến tốt đẹp, vẫn là bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống.
“Ta muốn chặt đứt cái phía dưới của hắn, để xem hắn sau này câu dẫn người khác thế nào," Hắc Vân Áp Thành oán hận nói, nói rồi dùng sức kéo tóc xuống, Lương Tu Ngôn la to do ăn đau.
“A!"
Hắc Vân Áp Thành cũng không để ý, đứa mắt về phía ca ca mình, dò hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?"
“Ta cảm thấy ý tưởng này không tồi, có thể cân nhắc một chút." Mạc Tuấn Ninh đáp.
Lương Tu Ngôn nghe xong mà phát hoảng, rất sợ họ nghĩ thật, vội vàng nói: “Không được! Mạc… Mạc Hạo Vũ, ngươi đừng xằng bậy… Đây chính là xúc phạm thân thể!"
“Xúc phạm thân thể?"
Vừa dứt lời, Lương Tu Ngôn bỗng thấy gương mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt mình, thế là vội sửa xưng hô, “Lão công…."
Xưng hô này quả nhiên có hiệu quả trấn an vô cùng tốt với Hắc Vân Áp Thành, y sửng sốt thoáng chốc, cúi đầu ngậm vào môi dưới của Lương Tu Ngôn, mút đi mút lại, hàm hồ nói, “Ta thật hy vọng làm như vậy."
Lương Tu Ngôn bị lời nói và hành động của y làm cảm động, Hắc Vân Áp Thành ngày thường luôn kiêu ngạo, ra dáng đại gia, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt, làm khơi gợi áy náy trong lòng Lương Tu Ngôn. Cậu chủ động vươn đầu lưỡi, xuôi theo bờ môi của đối phương, liếm đường nét miệng của đối phương, nói: “Xin lỗi, ta nhận trừng phạt."
Thế là, trong thạch thất tĩnh lặng, bên bờ bể tắm, một người đàn ông cơ thể trần trụi quỳ rạp trên mặt đất, cái mông nhếch lên cao cao, lưng bày ra đường cong duyên dáng. Ánh sáng nhàn nhạt rọi lên người cậu, khiến cho nước da trắng nõn thêm vẻ sáng bóng mê người.
“Các ngươi… các ngươi có thể mau lên không?" Lương Tu Ngôn bất an thúc giục, tư thế này làm cậu cảm thấy rất thẹn, bàn đá lạnh lẽo, làn da lộ ra trong không khí cũng lạnh đến độ nổi hết gai ốc.
“Mau cái gì?" Hắc Vân Áp Thành đánh một cái thiệt mạnh lên cái mông cong cong, “Muốn nam nhân làm ngươi hả?"
“Ưm hừ…." Đau đớn bất chợt khiến Lương Tu Ngôn lập tức rên rỉ, sớm đã quen nam nhân thao, cậu bất giác vặn vẹo mông, chờ đợi cái côn thịt vừa lớn vừa thô kia mạnh mẽ đâm vào.
Chỉ nghĩ thôi mà Lương Tu Ngôn đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Nhìn thấy cậu lại bắt đầu phát tao, nam nhân lại vỗ một cái vào mông cậu, cái mông co dãn đánh vào cảm giác thiệt không tồi."Có điều tao huyệt của ngươi, ta cần phải gội rửa sạch sẽ cái đã."
Lương Tu Ngôn còn chưa kịp giải thích mình và Đồ Tô căn bản không có làm tới bước đó, thì đã cảm thấy có một cái gì đó lạnh như băng chui vào mặt sau của mình.
“Cái gì vậy?" Lương Tu Ngôn bị dọa, không biết bọn họ lại chơi đạo cụ gì, trong lòng sợ cực kỳ, nhưng trong lòng biết mình sai nên không dám cự tuyệt.
“Súc ruột," Hắc Vân Áp Thành nói như không có việc gì, nhưng mùi giấm chua ấy có giấu cũng chẳng giấu được, “Ta nói không tắm sạch sẽ thí nhãn của ngươi thì ta sẽ không vào."
“Đúng vậy," Mạc Tuấn Ninh ở bên cạnh cười khẽ đáp, “Từ lúc ta lừa nó nói súc ruột cho ngươi, nó đã muốn làm thế này lâu lắm rồi."
Khi nói chuyện, Lương Tu Ngôn cảm giác thấy thật sự có dòng nước chậm rãi tiến vào cơ thể mình, loại cảm giác kỳ diệu này khiến cậu không khỏi giật mình. Nước chắc hẳn là nước từ trong cái bể bên cạnh, rét lạnh thấu xương, tựa như trong tràng đạo đột nhiên tiến vào một khối băng, loại cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.
“Lạnh quá…" Lương Tu Ngôn run run mở miệng, thân thể do lạnh mà run lên khe khẽ.
“Dùng tao huyệt của ngươi ủ thì nóng thôi." Hắc Vân Áp Thành không chút mềm lòng.
Lương Tu Ngôn đành phải cầu xin: “Học trưởng…"
Nghe thấy Lương Tu Ngôn gọi, Mạc Tuấn Ninh đi đến trước mặt Lương Tu Ngôn, ngồi xổm xuống.
Lương Tu Ngôn tựa như thấy được hy vọng, lại chớp mắt, vội vàng cầu xin: “Học trưởng, thật sự rất lạnh….Không thoải mái…."
“Mạc Tuấn Ninh, việc này không thể cứ thế cho qua được." Hắc Vân Áp Thành lo lắng hắn cứ vậy buông tha Lương Tu Ngôn, ra tiếng cảnh cáo hắn.
Có điều, bọn họ đều đánh giá cao lòng cảm thông của Mạc Tuấn Ninh rồi, hắn chẳng phải là một người tùy tiện mềm lòng. Hoặc là nói, so với vẻ bề ngoài ôn hòa của hắn, dục vọng chiếm hữu trong lòng mơí khủng bố.
Hắn nâng cằm của Lương Tu Ngôn lên, hạ xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ ở khóe miệng Lương Tu Ngôn, hỏi: “Đồ Tô làm thí nhãn của ngươi thế nào? Hắn có bắn tinh dịch ở trong không?"
“Không phải, học trưởng…"
Lương Tu Ngôn lo lắng muốn giải thích, Mạc Tuấn Ninh lại như căn bản không nghe, tự tiếp tục hỏi: “Ngươi phải chăng quấn chân lên lưng hắn, rồi dùng thí nhãn kẹp chặt ngoạn ý của hắn?"
“không có…." Nước mắt của Lương Tu Ngôn tuôn rơi, cậu phát hiện, lời nói Mạc Tuấn Ninh, so với cái gọi là trừng phạt còn làm cậu khó chịu hơn.
“A, ta quên mất, các ngươi còn hôn môi, xem ra kĩ thuật hôn của hắn rất tốt."
“Học trưởng, học trưởng…"
Lương Tu Ngôn vội vàng gọi hắn, dáng vẻ ấy thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, Mạc Tuấn Ninh lại ngó lơ, buông tay ra, đứng lên, rồi mặt không đổi sắc nói với Hắc Vân Áp Thành: “Mở chốt tốt đa."
Nam nhân phía sau cũng ép hỏi cậu theo, vừa hỏi, vừa liếm lên cổ cậu. Giống như là quỷ hút máu đang cân nhắc nên cắn đứt yết hầu từ nơi nào. Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, lưng cứng lại không dám nhúc nhích, chỉ sợ vừa nhúc nhích, hắn thật sự cắn xuống.
“Ta sai rồi," tóc bị kéo đau, phía sau còn có một tên biến thái, Lương Tu Ngôn nức nở cầu xin, “Ta với Đồ Tô không có làm gì cả, chỉ vuốt súng cho nhau, đó là vì phá giải cơ quan của thạch thất."
“Xem ra còn không chịu nói thật." Nam nhân phía sau bất đắc dĩ thở dài.
Khi nói chuyện, Lương Tu Ngôn cảm giác thấy trên cổ lại hạ xuống mấy nụ hôn khẽ, hơi thở của nam nhân quanh quẩn bên cạnh, nhưng cậu không thấy ngọt ngào, còn sợ đến ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì cậu biết, thời điểm Mạc Tuấn Ninh càng ôn nhu, cũng là thời điểm hắn càng biến thái.
Lương Tu Ngôn vội vã lắc đầu, “Không có, thật sự, ta với Đồ Tô không có làm gì cả."
Mạc Tuấn Ninh lại không nghe cậu giải thích, tiếp tục ép hỏi, “Sẵn sàng nhận trừng phạt chứ?"
“Ừ,ừ." Lương Tu Ngôn nước mắt đảo quanh khóe mắt, tất cả đều do đau, “Làm gì đều được."
Mạc Tuấn Ninh đối với việc xin hàng của cậu rất vừa lòng, hôn lên vành tai cậu, thập giọng nói: “Ngoan lắm."
Lời này nghe vào tai Lương Tu Ngôn, lại khiến cậu không khỏi rùng một, run run hỏi: “Lần này các ngươi muốn chơi cái gì?"
“Cái này ngươi phải hỏi nó."
Thế là, Lương Tu Ngôn ngước đôi mắt về phía Hắc Vân Áp Thành, sắc mặt đối phương chẳng hề chuyển biến tốt đẹp, vẫn là bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống.
“Ta muốn chặt đứt cái phía dưới của hắn, để xem hắn sau này câu dẫn người khác thế nào," Hắc Vân Áp Thành oán hận nói, nói rồi dùng sức kéo tóc xuống, Lương Tu Ngôn la to do ăn đau.
“A!"
Hắc Vân Áp Thành cũng không để ý, đứa mắt về phía ca ca mình, dò hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?"
“Ta cảm thấy ý tưởng này không tồi, có thể cân nhắc một chút." Mạc Tuấn Ninh đáp.
Lương Tu Ngôn nghe xong mà phát hoảng, rất sợ họ nghĩ thật, vội vàng nói: “Không được! Mạc… Mạc Hạo Vũ, ngươi đừng xằng bậy… Đây chính là xúc phạm thân thể!"
“Xúc phạm thân thể?"
Vừa dứt lời, Lương Tu Ngôn bỗng thấy gương mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt mình, thế là vội sửa xưng hô, “Lão công…."
Xưng hô này quả nhiên có hiệu quả trấn an vô cùng tốt với Hắc Vân Áp Thành, y sửng sốt thoáng chốc, cúi đầu ngậm vào môi dưới của Lương Tu Ngôn, mút đi mút lại, hàm hồ nói, “Ta thật hy vọng làm như vậy."
Lương Tu Ngôn bị lời nói và hành động của y làm cảm động, Hắc Vân Áp Thành ngày thường luôn kiêu ngạo, ra dáng đại gia, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt, làm khơi gợi áy náy trong lòng Lương Tu Ngôn. Cậu chủ động vươn đầu lưỡi, xuôi theo bờ môi của đối phương, liếm đường nét miệng của đối phương, nói: “Xin lỗi, ta nhận trừng phạt."
Thế là, trong thạch thất tĩnh lặng, bên bờ bể tắm, một người đàn ông cơ thể trần trụi quỳ rạp trên mặt đất, cái mông nhếch lên cao cao, lưng bày ra đường cong duyên dáng. Ánh sáng nhàn nhạt rọi lên người cậu, khiến cho nước da trắng nõn thêm vẻ sáng bóng mê người.
“Các ngươi… các ngươi có thể mau lên không?" Lương Tu Ngôn bất an thúc giục, tư thế này làm cậu cảm thấy rất thẹn, bàn đá lạnh lẽo, làn da lộ ra trong không khí cũng lạnh đến độ nổi hết gai ốc.
“Mau cái gì?" Hắc Vân Áp Thành đánh một cái thiệt mạnh lên cái mông cong cong, “Muốn nam nhân làm ngươi hả?"
“Ưm hừ…." Đau đớn bất chợt khiến Lương Tu Ngôn lập tức rên rỉ, sớm đã quen nam nhân thao, cậu bất giác vặn vẹo mông, chờ đợi cái côn thịt vừa lớn vừa thô kia mạnh mẽ đâm vào.
Chỉ nghĩ thôi mà Lương Tu Ngôn đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Nhìn thấy cậu lại bắt đầu phát tao, nam nhân lại vỗ một cái vào mông cậu, cái mông co dãn đánh vào cảm giác thiệt không tồi."Có điều tao huyệt của ngươi, ta cần phải gội rửa sạch sẽ cái đã."
Lương Tu Ngôn còn chưa kịp giải thích mình và Đồ Tô căn bản không có làm tới bước đó, thì đã cảm thấy có một cái gì đó lạnh như băng chui vào mặt sau của mình.
“Cái gì vậy?" Lương Tu Ngôn bị dọa, không biết bọn họ lại chơi đạo cụ gì, trong lòng sợ cực kỳ, nhưng trong lòng biết mình sai nên không dám cự tuyệt.
“Súc ruột," Hắc Vân Áp Thành nói như không có việc gì, nhưng mùi giấm chua ấy có giấu cũng chẳng giấu được, “Ta nói không tắm sạch sẽ thí nhãn của ngươi thì ta sẽ không vào."
“Đúng vậy," Mạc Tuấn Ninh ở bên cạnh cười khẽ đáp, “Từ lúc ta lừa nó nói súc ruột cho ngươi, nó đã muốn làm thế này lâu lắm rồi."
Khi nói chuyện, Lương Tu Ngôn cảm giác thấy thật sự có dòng nước chậm rãi tiến vào cơ thể mình, loại cảm giác kỳ diệu này khiến cậu không khỏi giật mình. Nước chắc hẳn là nước từ trong cái bể bên cạnh, rét lạnh thấu xương, tựa như trong tràng đạo đột nhiên tiến vào một khối băng, loại cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.
“Lạnh quá…" Lương Tu Ngôn run run mở miệng, thân thể do lạnh mà run lên khe khẽ.
“Dùng tao huyệt của ngươi ủ thì nóng thôi." Hắc Vân Áp Thành không chút mềm lòng.
Lương Tu Ngôn đành phải cầu xin: “Học trưởng…"
Nghe thấy Lương Tu Ngôn gọi, Mạc Tuấn Ninh đi đến trước mặt Lương Tu Ngôn, ngồi xổm xuống.
Lương Tu Ngôn tựa như thấy được hy vọng, lại chớp mắt, vội vàng cầu xin: “Học trưởng, thật sự rất lạnh….Không thoải mái…."
“Mạc Tuấn Ninh, việc này không thể cứ thế cho qua được." Hắc Vân Áp Thành lo lắng hắn cứ vậy buông tha Lương Tu Ngôn, ra tiếng cảnh cáo hắn.
Có điều, bọn họ đều đánh giá cao lòng cảm thông của Mạc Tuấn Ninh rồi, hắn chẳng phải là một người tùy tiện mềm lòng. Hoặc là nói, so với vẻ bề ngoài ôn hòa của hắn, dục vọng chiếm hữu trong lòng mơí khủng bố.
Hắn nâng cằm của Lương Tu Ngôn lên, hạ xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ ở khóe miệng Lương Tu Ngôn, hỏi: “Đồ Tô làm thí nhãn của ngươi thế nào? Hắn có bắn tinh dịch ở trong không?"
“Không phải, học trưởng…"
Lương Tu Ngôn lo lắng muốn giải thích, Mạc Tuấn Ninh lại như căn bản không nghe, tự tiếp tục hỏi: “Ngươi phải chăng quấn chân lên lưng hắn, rồi dùng thí nhãn kẹp chặt ngoạn ý của hắn?"
“không có…." Nước mắt của Lương Tu Ngôn tuôn rơi, cậu phát hiện, lời nói Mạc Tuấn Ninh, so với cái gọi là trừng phạt còn làm cậu khó chịu hơn.
“A, ta quên mất, các ngươi còn hôn môi, xem ra kĩ thuật hôn của hắn rất tốt."
“Học trưởng, học trưởng…"
Lương Tu Ngôn vội vàng gọi hắn, dáng vẻ ấy thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, Mạc Tuấn Ninh lại ngó lơ, buông tay ra, đứng lên, rồi mặt không đổi sắc nói với Hắc Vân Áp Thành: “Mở chốt tốt đa."
Tác giả :
Tự Phong