Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 73: Tư thế chính diện – Hạ (3P kích H)
“Như ngươi mong muốn."
Mạc Tuấn Ninh nói, cười càng thêm dịu dàng, động tác dưới thân lại càng thêm dùng sức. Cả người gần như ngồi trên mông Lương Tu Ngôn, như một cái máy đóng cọc, một phát rồi lại một phát, cắm vào trong cơ thể Lương Tu Ngôn.
Quả nhiên, tư thế nằm nghiêng thật sự dịu dàng hơn chính diện rất nhiều, Lương Tu Ngôn nghĩ vu vơ. Hiện tại mông cậu đã rời khỏi giường, ngay cả thắt lưng nâng cao, thân thể hoàn toàn bị uốn thành độ cong khó thể tưởng tượng, Như vậy có thể để nam nhân tiền vào cơ thể cậu sâu thêm, trình độ không thua kém vị sau lưng.
“A ha…………học trưởng, nhẹ chút…………..thắt lưng muốn gãy……………." Miệng mặc dù xin tha nhưng thân thể lại nghênh đón va chạm của nam nhân, hai chân quấn lấy eo nam nhân, để hắn dán chặt vào mình, tiện cho hắn thao.
“Ngươi không thích sao? Nếu không thích, ta liền đổi với Mạc Hạo Vũ." Mạc Tuấn Ninh nói xong, còn quét liếc Mạc Hạo Vũ một cái, hàm nghĩa khiêu khích không nói cũng hiểu.
Dù Mạc Hạo Vũ hiện tại ở hoàn cảnh xấu chỉ có thể đứng nhìn, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế mà trừng đáp lại, hơn nữa nói: “Đúng thế, ca ca căn bản là như ông cụ rồi, phải làm lâu lắm mới bắn ra, như thế thì không thỏa mãn được ngươi."
Đối với lời nói xấu đó, Mạc Tuấn Ninh không có phản bác, chỉ là dương vật không ra vào mãnh liệt, mà nhẹ nhàng đẩy về trước
Điều này làm cho cúc huyệt ngứa khinh khủng của Lương Tu Ngôn sao mà chịu được, liều mạng kẹp chặt tao huyệt, khóc cầu: “Ta chỉ muốn học trưởng………học trưởng, lại dùng lực làm ta……………."
Không cần Mạc Hạo Vũ sao?" Mạc Tuấn Ninh nắm chắc phần thắng, biết mà vẫn hỏi.
Tao hyệt tuy rằng được côn thịt kéo căng, nhưng côn thịt không nhúc nhích còn làm cậu khó chịu hơn so với không cắm.
“Ta muốn học trưởng thao ta………Học trưởng, mau lên…………Tao huyệt ngứa quá……………"
Lương Tu Ngôn chỉ lo dục cầu bất mãn của bản thân, mà hoàn toàn chẳng ngóng tới nam nhân nghe mà đỏ hai con mắt, hận nghiến răng.
“Ta đây tính sao?" Mạc Hạo Vũ không cam lòng hỏi.
“Tự mình giải quyết đi." Mạc Tuấn Ninh cười bảo, lúc nói còn khoe nụ cười chiến thắng với thằng em mình.
“Đệt!"
Vừa mới không lâu còn nói chỉ cần một mình lão công làm ta, bây giờ liền quên y hoàn toàn, Mạc Hạo Vũ căm giận nghĩ, lần sau tự ngươi chịu!
Có điều trước mắt, y cững chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào tay phải của mình giải quyết vấn đề sinh lý.
So với thằng em đang bi thương, Mạc Hạo Vũ lại là gió xuân phơi phới, trừng phạt Lương Tu Ngôn không nói, còn nhân tiện trả được thù. Hắn tâm tình khoan khoái, lại cố sức làm cúc huyệt Lương Tu Ngôn.
“Trời ạ……………thích chết ta……………..A……………Tao huyệt bị thao nát mất………….." Lương Tu Ngôn hai tai nắm chặt gra giường dưới thân, thừa nhân đợt thao làm kịch liệt của nam nhân, tốc độ và sực mạnh hung mãnh đó, làm cậu vừa đau vừa thích.
“Có thích thế không?" Nam nhân liếm vành tai cậu, hỏi.
“Thích qúa………….Aha……………chim bự của học trưởng làm ta thích quá…………." Lương Tu Ngôn dùng nội bích kẹp chặt cự vật trong cơ thể, hận không thể làm côn thịt hắn dục tiên dục tử, làm cậu mãi thôi.
Nam nhân xấu xa đâu thỏa mãn tiếng rên như vậy, huống chi bên cạnh còn ai đó đứng ngó. Vì thế, hắn vỗ lên cái mông vểnh cao, nói: “Chẳng nghe thấy, nói to lên nữa coi."
Lương Tu Ngôn đắm chìm trong bể dục đã sớm vứt bỏ cảm giác hổ thẹn, dường như được cỗ vũ, càng thêm phóng túng kêu: “A a! Chim bự của học trưởng muốn làm chết ta! Ta muốn chim bự mỗi ngày đều làm ta!"
Nghe thấy Lương Tu Ngôn nói ra những lời dâm đãng ấy, biểu tình Mạc Hạo Vũ chua chua: “Thật sự là tao hóa thiếu nam nhân thao."
Mạc Tuấn Ninh thì dùng hành động thực tế để tỏ thành ý của mình: “Yên tâm, sau này đều làm ngươi như vậy."
“A a………….Chim bự của học trưởng khỏe quá………….sáp tới bụng rồi, ruột sắp nát…………"
“Không được…………..ta cũng muốn bắn…………..ta bị chim bự thao bắn!"
“Dừng lại…………..van cầu ngươi……………..Ô ô…………ta thật sự không được……………."
Tiếng nức nở của Lương Tu Ngôn càng ngày càng nhỏ, đến tận phía chân trời sắp sáng, nam nhân vẫn không có ý dừng lại. Cuối cùng cậu bị thao tới hôn mê bất tỉnh, chẳng biết nam nhân đã vào lúc nào tha cho cậu.
Chờ khi Lương Tu Ngôn tỉnh lại,, chỉ cảm thấy thân thể không còn phải của mình, từng bộ phận như bị người tháo gỡ xuống, chẳng có sức mà động một ngón tay.
Nhất là nơi hậu huyệt, đau rát âm ỉ. Không biết ngày hôm qua tên cầm thú đó đến tột cùng làm mấy lần. Bất quá may mà thân thể không có cảm giác dinh dính, chắc đã được rửa qua.
Cuối cùng còn có tí lương tâm……….Lương Tu Ngôn đành phải tự an ủi mình như vậy.
“Tỉnh? Ngươi ngủ đủ lâu đó."
Lương Tu Ngôn mới mở mắt, còn trong thời gian ngẩn ngơ, chợt thấy bản mặt đẹp giai phóng lớn ngay trước mắt mình.
“Dù………….." Lương Tu Ngôn vừa mở miệng, mới phát hiện giọng nói mình khàn khàn, yết hầu khô khan. Nhất định là tốt qua kêu quá lớn tiếng. Lương Tu Ngôn bất đắc dĩ nghĩ, trên mặt ửng đỏ một mảnh.
Cậu ra vẻ không có việc gì, hắng giọng rồi mới nói lại: “Dù hôm nay là cuối tuần, dù ngươi là ông chủ, cũng không quan tâm ta."
Mạc Tuấn Ninh hôn lên khóe miệng cậu, rồi mới đứng dậy rót cho cậu ly nước, nói: “Yên tâm, ngày mai cho ngươi nghỉ. Đến, uống miếng nước trước đã."
Nói rồi, hắn một tay lấy ly nước, một tay nhẹ nhàng nâng đầu Lương Tu Ngôn, để ly bên mép môi cậu, đút uống nước.
Có nước làm dịu, Lương Tu Ngôn cuối cùng cảm thấy yết hầu dễ chịu hơn tí xíu, một hơi nói: “Ta xin nghỉ hơn hai ngày, ta thấy tu dưỡng hai ngày vẫn không chắc có thể xuống giường, bất quá không cho trừ tiền lương, cũng không cho giảm thời gian nghỉ đông, nghỉ bệnh, các loại nghỉ khác.
“Được, không thành vấn đề." Mạc Tuấn Ninh thấy cậu uống xong ly nước, mới hỏi “Muốn thêm ly nữa không?"
Lương Tu Ngôn lắc đầu, rồi nói: “Ngươi nâng cơ thể ta lên trước đã, ta muốn tựa trên giường."
Nhìn vẻ khó hiểu của Mạc Tuấn Ninh, cậu đánh phải bổ sung thêm một câu:
“Tên khốn, nhìn cái gì mà nhìn hả? Còn chẳng phải do ngươi làm hại! Ngày hôm qua hung hăng sáp như vậy, bây giờ còn không cho mông người ta đau hả?"
Mạc Tuấn Ninh nói, cười càng thêm dịu dàng, động tác dưới thân lại càng thêm dùng sức. Cả người gần như ngồi trên mông Lương Tu Ngôn, như một cái máy đóng cọc, một phát rồi lại một phát, cắm vào trong cơ thể Lương Tu Ngôn.
Quả nhiên, tư thế nằm nghiêng thật sự dịu dàng hơn chính diện rất nhiều, Lương Tu Ngôn nghĩ vu vơ. Hiện tại mông cậu đã rời khỏi giường, ngay cả thắt lưng nâng cao, thân thể hoàn toàn bị uốn thành độ cong khó thể tưởng tượng, Như vậy có thể để nam nhân tiền vào cơ thể cậu sâu thêm, trình độ không thua kém vị sau lưng.
“A ha…………học trưởng, nhẹ chút…………..thắt lưng muốn gãy……………." Miệng mặc dù xin tha nhưng thân thể lại nghênh đón va chạm của nam nhân, hai chân quấn lấy eo nam nhân, để hắn dán chặt vào mình, tiện cho hắn thao.
“Ngươi không thích sao? Nếu không thích, ta liền đổi với Mạc Hạo Vũ." Mạc Tuấn Ninh nói xong, còn quét liếc Mạc Hạo Vũ một cái, hàm nghĩa khiêu khích không nói cũng hiểu.
Dù Mạc Hạo Vũ hiện tại ở hoàn cảnh xấu chỉ có thể đứng nhìn, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế mà trừng đáp lại, hơn nữa nói: “Đúng thế, ca ca căn bản là như ông cụ rồi, phải làm lâu lắm mới bắn ra, như thế thì không thỏa mãn được ngươi."
Đối với lời nói xấu đó, Mạc Tuấn Ninh không có phản bác, chỉ là dương vật không ra vào mãnh liệt, mà nhẹ nhàng đẩy về trước
Điều này làm cho cúc huyệt ngứa khinh khủng của Lương Tu Ngôn sao mà chịu được, liều mạng kẹp chặt tao huyệt, khóc cầu: “Ta chỉ muốn học trưởng………học trưởng, lại dùng lực làm ta……………."
Không cần Mạc Hạo Vũ sao?" Mạc Tuấn Ninh nắm chắc phần thắng, biết mà vẫn hỏi.
Tao hyệt tuy rằng được côn thịt kéo căng, nhưng côn thịt không nhúc nhích còn làm cậu khó chịu hơn so với không cắm.
“Ta muốn học trưởng thao ta………Học trưởng, mau lên…………Tao huyệt ngứa quá……………"
Lương Tu Ngôn chỉ lo dục cầu bất mãn của bản thân, mà hoàn toàn chẳng ngóng tới nam nhân nghe mà đỏ hai con mắt, hận nghiến răng.
“Ta đây tính sao?" Mạc Hạo Vũ không cam lòng hỏi.
“Tự mình giải quyết đi." Mạc Tuấn Ninh cười bảo, lúc nói còn khoe nụ cười chiến thắng với thằng em mình.
“Đệt!"
Vừa mới không lâu còn nói chỉ cần một mình lão công làm ta, bây giờ liền quên y hoàn toàn, Mạc Hạo Vũ căm giận nghĩ, lần sau tự ngươi chịu!
Có điều trước mắt, y cững chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào tay phải của mình giải quyết vấn đề sinh lý.
So với thằng em đang bi thương, Mạc Hạo Vũ lại là gió xuân phơi phới, trừng phạt Lương Tu Ngôn không nói, còn nhân tiện trả được thù. Hắn tâm tình khoan khoái, lại cố sức làm cúc huyệt Lương Tu Ngôn.
“Trời ạ……………thích chết ta……………..A……………Tao huyệt bị thao nát mất………….." Lương Tu Ngôn hai tai nắm chặt gra giường dưới thân, thừa nhân đợt thao làm kịch liệt của nam nhân, tốc độ và sực mạnh hung mãnh đó, làm cậu vừa đau vừa thích.
“Có thích thế không?" Nam nhân liếm vành tai cậu, hỏi.
“Thích qúa………….Aha……………chim bự của học trưởng làm ta thích quá…………." Lương Tu Ngôn dùng nội bích kẹp chặt cự vật trong cơ thể, hận không thể làm côn thịt hắn dục tiên dục tử, làm cậu mãi thôi.
Nam nhân xấu xa đâu thỏa mãn tiếng rên như vậy, huống chi bên cạnh còn ai đó đứng ngó. Vì thế, hắn vỗ lên cái mông vểnh cao, nói: “Chẳng nghe thấy, nói to lên nữa coi."
Lương Tu Ngôn đắm chìm trong bể dục đã sớm vứt bỏ cảm giác hổ thẹn, dường như được cỗ vũ, càng thêm phóng túng kêu: “A a! Chim bự của học trưởng muốn làm chết ta! Ta muốn chim bự mỗi ngày đều làm ta!"
Nghe thấy Lương Tu Ngôn nói ra những lời dâm đãng ấy, biểu tình Mạc Hạo Vũ chua chua: “Thật sự là tao hóa thiếu nam nhân thao."
Mạc Tuấn Ninh thì dùng hành động thực tế để tỏ thành ý của mình: “Yên tâm, sau này đều làm ngươi như vậy."
“A a………….Chim bự của học trưởng khỏe quá………….sáp tới bụng rồi, ruột sắp nát…………"
“Không được…………..ta cũng muốn bắn…………..ta bị chim bự thao bắn!"
“Dừng lại…………..van cầu ngươi……………..Ô ô…………ta thật sự không được……………."
Tiếng nức nở của Lương Tu Ngôn càng ngày càng nhỏ, đến tận phía chân trời sắp sáng, nam nhân vẫn không có ý dừng lại. Cuối cùng cậu bị thao tới hôn mê bất tỉnh, chẳng biết nam nhân đã vào lúc nào tha cho cậu.
Chờ khi Lương Tu Ngôn tỉnh lại,, chỉ cảm thấy thân thể không còn phải của mình, từng bộ phận như bị người tháo gỡ xuống, chẳng có sức mà động một ngón tay.
Nhất là nơi hậu huyệt, đau rát âm ỉ. Không biết ngày hôm qua tên cầm thú đó đến tột cùng làm mấy lần. Bất quá may mà thân thể không có cảm giác dinh dính, chắc đã được rửa qua.
Cuối cùng còn có tí lương tâm……….Lương Tu Ngôn đành phải tự an ủi mình như vậy.
“Tỉnh? Ngươi ngủ đủ lâu đó."
Lương Tu Ngôn mới mở mắt, còn trong thời gian ngẩn ngơ, chợt thấy bản mặt đẹp giai phóng lớn ngay trước mắt mình.
“Dù………….." Lương Tu Ngôn vừa mở miệng, mới phát hiện giọng nói mình khàn khàn, yết hầu khô khan. Nhất định là tốt qua kêu quá lớn tiếng. Lương Tu Ngôn bất đắc dĩ nghĩ, trên mặt ửng đỏ một mảnh.
Cậu ra vẻ không có việc gì, hắng giọng rồi mới nói lại: “Dù hôm nay là cuối tuần, dù ngươi là ông chủ, cũng không quan tâm ta."
Mạc Tuấn Ninh hôn lên khóe miệng cậu, rồi mới đứng dậy rót cho cậu ly nước, nói: “Yên tâm, ngày mai cho ngươi nghỉ. Đến, uống miếng nước trước đã."
Nói rồi, hắn một tay lấy ly nước, một tay nhẹ nhàng nâng đầu Lương Tu Ngôn, để ly bên mép môi cậu, đút uống nước.
Có nước làm dịu, Lương Tu Ngôn cuối cùng cảm thấy yết hầu dễ chịu hơn tí xíu, một hơi nói: “Ta xin nghỉ hơn hai ngày, ta thấy tu dưỡng hai ngày vẫn không chắc có thể xuống giường, bất quá không cho trừ tiền lương, cũng không cho giảm thời gian nghỉ đông, nghỉ bệnh, các loại nghỉ khác.
“Được, không thành vấn đề." Mạc Tuấn Ninh thấy cậu uống xong ly nước, mới hỏi “Muốn thêm ly nữa không?"
Lương Tu Ngôn lắc đầu, rồi nói: “Ngươi nâng cơ thể ta lên trước đã, ta muốn tựa trên giường."
Nhìn vẻ khó hiểu của Mạc Tuấn Ninh, cậu đánh phải bổ sung thêm một câu:
“Tên khốn, nhìn cái gì mà nhìn hả? Còn chẳng phải do ngươi làm hại! Ngày hôm qua hung hăng sáp như vậy, bây giờ còn không cho mông người ta đau hả?"
Tác giả :
Tự Phong