Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 70: Trốn không thoát lòng bàn tay ngươi

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 70: Trốn không thoát lòng bàn tay ngươi

Thế là, Mạc Tuấn Ninh nằm nghiêng đối mặt với Lương Tu Ngôn, một tay đặt lên má cậu, hỏi: “Đau không?"  bất kể trong giọng nói, động tác đều ẩn chứa sự yêu chiều vô hạn, hệt như cái người bắt Lương Tu Ngôn mặc đai trinh tiết hổng phải là hắn.

“Hừ!" Mỗi lần đều thế, quất một nhát roi lại cho một viên đường! Nhưng kì này quá đáng rồi, tuyệt đối không tha hắn! Lương Tu Ngôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đập tay hắn xuống.

Lần này có thể nói là lần Lương Tu Ngôn tỏ vẻ nghiêm khắc với hắn nhất từ trước tới nay.

Mạc Tuấn Ninh cũng không giận, vẫn cố chấp xoa mặt cậu, nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ của cậu, nói: “Nếu là trừng phạt, đương nhiên sẽ đau, không đau ngươi không khắc nhớ."

“Hừ!" Lương Tu Ngôn không thèm để ý tới hắn, vẫn đập rớt tay hắn.

Thế là, Mạc Tuấn Ninh lần thứ ba đặt tay quyến luyến đường nét mặt cậu.

Lương Tu Ngôn có đôi khi rõ là chẳng có cách nào với người đàn ông cố chấp này, trong lòng không kìm được nhượng bộ một bước, không có phủi rớt tay hắn nữa, gương mặt lạnh lùng, nghe hắn nói ngon nói ngọt ra sao.

“Ngươi có từng nghĩ tới, ta đau khổ xiết bao khi phát hiện ngươi cư nhiên chạy trốn không?"

Đôi mắt tuyệt đẹp của nam nhân như hố vực thẳm, biết rõ bên trong là cơn lạnh thấu xương nhưng hễ nhìn vào vẫn không khỏi bị hút vào.

Lương Tu Ngôn lén nhéo mình một cái, mới hồi phục lại tinh thần, thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại thuận theo hắn rồi.

Thúi lắm! Ngươi trong lòng có đau bao nhiêu? Có thể đau bằng thằng nhỏ của ta bị kim đâm không?

Lương Tu Ngôn dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn tới hắn, miễn cho lại bị hắn hút hồn.

Nhưng cho dù không nhìn thấy, tiếng nói từ tính lại vừa trầm thấp vẫn đang quanh quẩn bên lỗ tai cậu, nghe vào, trái tim không khỏi thắt lại vì hắn.

“Lúc ngươi làm tình với nó, cùng nó điên cuồng, có nghĩ tới lòng ta đau đớn biết bao không? Ngươi rõ rang đã đáp ứng, muốn ba người bên nhau, không thiên vị."

“Ô...... Học trưởng......"

Lương Tu Ngôn bị hắn nói thành, chân tướng là mình ngàn sai vạn sai, giống như Trần Thế Mĩ vứt bỏ người vợ nghèo, hai mắt nhòe lệ quay đầu nhìn Mạc Tuấn Ninh.

“Nhưng mà......"

Những lời quở trách Mạc Tuấn Ninh còn muốn nói ra, đều bị hắn chắn trở về trong miệng.

Hừ, đúng là con hồ ly đực! Lương Tu Ngôn căm giận bởi mình sơ suất để lạc tiếng kêu bất bình ở Kinh Châu.

Bất quá dưới kĩ thuật hôn cao siêu của đối phương, những điều bất mãn còn sót lại đều nhanh chóng biến thành  tiếng rên ngọt ngào.

Bên này Lương Tu Ngôn bị hôn đến choáng váng, bên nọ Mạc Hạo Vũ đang im im tính xem kịch vui, cứ tưởng đợt này Lương Tu Ngôn có thể hạ quyết tâm quăng ca ca, ai dè vậy mà lại bị nam nhân giảo hoạt ấy lừa đơn giản.

Mặc kệ Mạc Hạo Vũ không tình nguyện cỡ nào, nụ hôn vừa chấm dứt, Lương Tu Ngôn mặt đã như hoa đào, hốc mắt ươn ướt, cũng không biết là do cơn đau mới nãy hay là do lửa lòng  hiện tại.

Mạc Hạo Vũ trong lòng khó chịu, tức tối bảo: “Sao vậy, nhanh hết đau rồi à?"

“Đau!" Lương Tu Ngôn lập tức kịp phản ứng, bị Mạc Tuấn Ninh giằng co một phen, thiếu chút nữa làm quên mất chuyện chính, vội vàng kháng nghị với Mạc Tuấn Ninh, “Nói không chừng đã chảy máu rồi, sau này không lên nổi mất!"

Mạc Tuấn Ninh không để ý lời nói phóng đại của cậu, ngược lại bày vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Vậy ngươi biết sai lầm rồi chứ?"

Lương Tu Ngôn nghe hắn hỏi vậy, trong lòng tự nhiên có chút không vui, cơ bản là lòng tự trọng của đàn ông gây chuyện, bắt cậu cúi đầu nhận sai? Mơ đê!

Được rồi, kỳ thật cậu cũng biết, cậu quả thật có một phần trách nhiệm trong chuyện này, hơn nữa cậu thực sự để ý Mạc Tuấn Ninh, lùi một bước đấy có làm sao nào?

Thế là, Lương Tu Ngôn bĩu môi, nói: “Ta biết sai rồi."

Nói xin lỗi xong, lập tức đổi đề tài, thay chính nghĩa lên án, “Mặc kệ ta trước đó làm sai cái gì ngươi có ý kiến thì cứ nói, sao lại có thể trực tiếp dùng hình cụ chứ? Điều này cực kì không tôn trọng ta!"

“Anh ta chính là người vậy đấy." Mạc Hạo Vũ không quên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, giẫm lên hai chân của thằng anh mình.

Mạc Tuấn Ninh không thèm nhìn tên tiểu nhân đi châm ngòi đó, cười nói với Lương Tu Ngôn: “Nào có dùng hình cụ? Đây là đạo cụ tình thú được đặt thiết kế riêng cho ngươi."

Còn đặt thiết kế riêng? Lương Tu Ngôn hắc tuyến (_ _|||), quỷ mới muốn kiểu phục vụ đặt riêng này! Có tiền mà hết chỗ xài hả?

“Thế nên, chớ gạt ta, có đau thiệt như vậy không?" Mạc Tuấn Ninh nói, cởi bỏ đai trinh tiết, cởi ra để tới trước mặt cho Lương Tu Ngôn xem, “Ngươi xem, bị chích một tí có thể liệt dương thiệt à?"

Lương Tu Ngôn nghiêm túc đánh giá  một hồi, phát hiện bên trong lớp cao su bao ngoài tính khí mình vừa rồi, cũng  chỉ có một cây châm, hơn nữa thô hơn trong trí tưởng tượng rất nhiều, hoàn toàn không có khả năng đâm vào thịt. Cho nên, mới rồi mình kêu như chết đi sống lại, rất có thể là do tác dụng tâm lý.

Cho ra  một cái kết luận, Lương Tu Ngôn không khỏi vì biểu hiện thất thố vừa rồi của bản thân mà cực kỳ áy náy, cười ngượng vài tiếng, nói, “Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn."

“Ngoài ý muốn? Ta bây giờ có thể yêu cầu bồi thường không?" Mạc Tuấn Ninh nhíu mày

A? Lương Tu Ngôn còn chưa kịp phản ứng, lại thấy nam nhân sáp qua.

“Không được, ta cũng muốn bồi thường."

“Phắn! Ta phải bồi thường ngươi cái gì? Còn không đều do ngươi làm hại!"

“Không thể chỉ thiên vị ca ca."

“Đã giao hẹn xong, đêm nay ngươi chỉ có thể đứng nhìn."

......

Nhìn hai nam nhân cơ hồ đồng thời nhào lên, sợ chậm một bước để đối phương đoạt trước. Lương Tu Ngôn sâu trong lòng cảm thấy, mình hình như nhảy vào một vòng bẫy, nhảy nửa ngày, cũng không nhảy ra khỏi lòng bàn tay hai anh em.
Tác giả : Tự Phong
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại