Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 62: Ngựa chạy nhanh (trung ─ Lập tức kích H)

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 62: Ngựa chạy nhanh (trung ─ Lập tức kích H)

Trong không khí tràn ngập hơi thở nam tính riêng biệt, ngửi thấy khiến người ta trầm say. Hai chân quấn lấy nhau, đôi chân nam nhân rắn chắc hữu lực làm lòng người nhộn nhạo. Da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài, cơn lạnh sởn da gà, nhưng rồi lại làm cho người ta khát vọng được vuốt ve.

Hắc vân áp thành nhìn bộ dáng của cậu, không khỏi buồn cười, mình rõ ràng chưa làm cái gì, người này đã bày ra dáng vẻ động tình, phải chăng quá đói khát rồi?

Xem ra mình còn chưa đủ cố gắng a!

Trong lòng y âm thầm nghĩ, quyết định hôm nay nhất định phải cày cấy chăm chỉ một phen.

“Tốt lắm, bây giờ lấy chân quấn lên lưng ta."

“Mặc kệ!" Lương Tu Ngôn không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt, cậu mới chẳng thèm làm cái tư thế dâm đãng đó đâu!

Hắc vân áp thành cũng không bắt buộc cậu, ngược lại nói: “Đến lúc đó ngã xuống ta không chịu trách nhiệm à."

Lương Tu Ngôn còn chưa hiểu được chuyện gì, đã cảm giác mông bị người nâng lên, rồi lại đột nhiên buông.

“A a a!"

Hung khí sắt bén đâm mạnh vào cơ thể, cảm giác sợ hãi như bị xé rách làm Lương Tu Ngôn hét lớn, dùng cả tay chân, ôm chặt lấy nam nhân trước mặt, sớm quên mất tư thế này mới bị chính mình cho là quá phóng đãng.

Bất quá hoàn hảo, sau kinh hoàng, lưỡi kiếm trong cơ thể không có hành động hung mãn tiến thêm một bước. Lương Tu Ngôn lấy lại sức, chửi ầm lên: “Hỗn đản! Ngươi không khuếch trương trước hả!"

Hắc vân áp thành nhẹ vỗ mông cậu, trêu đùa: “Ngươi đã nới lỏng như thế, còn cần khuếch trương sao?" Kỳ thật, tao huyệt của Lương Tu Ngôn căn bản là thiên đường của nam nhân, chặt chẽ ấm áp, vô luận bị thao bao nhiêu lần, vẫn chặt như lần đầu mình thao anh ta, quả thực chính là danh khí hiếm thấy.

“Ngươi mới lỏng đó!" Lương Tu Ngôn lập tức phản bác. Cái gọi không chịu thua kém trong lời nói, Lương Tu Ngôn liền vì cái không chịu thua kém này mà dẫn tới sự việc khiến cậu hối hận vạn phần ──

Cậu dùng lực kẹp chặt cái mông, tiểu huyệt siết chặt dương vật nam nhân, rồi như nguyện nghe thấy nam nhân phát ra một tiếng rên. Lương Tu Ngôn đắc ý hướng y cong lên khóe miệng, ẩn ý khiêu khích không cần nói cũng biết.

Bi kịch chính là, cậu khiêu khích chọn nhầm thời điểm rồi, tình huống bây giờ, hoàn toàn chính là khiêu khích a.

Quả nhiên, Hắc vân áp thành đong đưa thắt lưng, hơi chút húc lên trên, liền lập tức làm Lương Tu Ngôn phát ra rên rỉ, dáng vẻ kiêu ngạo đã đảo mắt biến thành thần sắc mê ly.

“Thiệt là quá dâm đãng, ban ngày ban mặt kẹp lấy côn thịt nam nhân, thích ăn côn thịt nam nhân như thế sao?"

Giọng nói trầm thấp ngôn ngữ vũ nhục, Lương Tu Ngôn hẳn phải cảm thấy tức giận và thẹn thùng, nhưng cố tình lại hưng phấn gần như run rẩy.

“Không được nói...... Ta...... Ta không có......"

“Thật vậy chăng? Nhưng mà phía trước sao lại hưng phấn đến độ rơi lệ rồi?" Hắc vân áp thành nói, đụng vào quy đầu của cậu, nơi đó đang không ngừng phân bố ra chất lỏng trong suốt.

“Aha......" Chỉ là mơn trớn nhẹ thôi đã khiến cho Lương Tu Ngôn khoái cảm liên tục. Khoái cảm đằng dưới, đằng sau vắng lặng càng thêm rõ ràng, dương vật rõ ràng đã tiến vào hoàn toàn, lại cố tình không chịu nhúc nhích. Nhưng ngẫu nhiên xóc nảy theo lưng ngựa, có chút lên xuống. Nhưng đó chưa đủ xi nhê, cúc huyệt sớm bị côn thịt của hai huynh đệ dạy dỗ đến biết mùi, không có trừu sáp mãnh liệt, làm sao có thể thỏa mãn tao huyệt cơ khát.

“Ngươi...... Động một chút a......" Lương Tu Ngôn cúi thấp đầu, giọng nói be bé như muỗi.

“Động cái gì?" Hắc vân áp thành giả ngu, biết rõ còn cố hỏi, ép Lương Tu Ngôn nói ra nhiều lời phóng đãng hơn.

Lương Tu Ngôn mặc dù biết rõ đối phương là cố ý, nhưng chẳng có biện pháp, trong cơ thể ngứa ngáy khiến cậu không chịu được."Côn thịt động một chút."

Hắc vân áp thành vẫn cố nhịn mát xa tao huyệt, tiếp tục hỏi: “Ngươi muốn côn thịt của ông xã động sao?"

Lương Tu Ngôn hai tay quàng qua cổ y, vươn đầu lưỡi liếm cằm y lấy lòng, “Ta muốn đại nhục bổng của ông xã hung hăng làm thí nhãn của ta, thao nát cái tao huyệt này."

Lời nói trắng trợn như thế, làm cho nam nhân lập tức nổi thú tính, nghiến răng nghiến lợi địa nói: “Tao hóa! Ngươi thực con mẹ nó thiếu người thao!"

Nói xong, nam nhân liền vỗ mông ngưa, con ngựa lập tức phi nước đại. Xóc nảy tăng mạnh, khiến hai người trên lưng ngựa theo đó lên xuống phập phồng. Lại càng không cần nói cái tính khí trong cơ thể Lương Tu Ngôn kia, một hồi lui huyệt khẩu, một hồi cắm mạnh. Đi theo tiết tấu của con ngựa, thao cái tao huyệt của cậu.

“A!"

Lương Tu Ngôn phát ra tiếng thở gấp, con ngựa đột nhiên phi nhanh làm cậu trở tay không kịp, cậu kích động ôm lấy Hắc vân áp thành, sợ mình té xuống. Hai tay ôm lấy cổ đối phương, hai chân lại gắt gao quấn lấy thắt lưng rắn chắc của đối phương.

Đây hiển nhiên làm thân thể hai người kề sát vô nhau, mà dương vật của nam nhân cũng có thể càng xâm nhập sâu trong tao huyệt.

“Ưm ha...... Sâu quá...... Sướng chết ta mất......" Tiếu tấu ngựa phi nhanh không hề chậm hơn nam nhân trừu sáp, hơn nữa lực kéo dài càng mạnh. Chạy nhanh từng phát lại từng phát xóc nảy, cũng dễ dàng làm tới nơi sâu trong cơ thể. Còn thêm nỗi sợ sợ mình từ trên lưng té xuống, khoái cảm ngược lại càng thêm mãnh liệt.

“Không được...... Aha...... Đại nhục bổng sáp chết ta......" Ngựa vẫn phi nhanh không biết mệt, Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy cúc huyệt bị làm vừa mềm vừa tê, lại không hề có ý dừng lại, quả thật như muốn đem cúc huyệt của cậu thao nát.

Gió thổi rối tóc cậu, cây cối hai ven đường không ngừng vụt qua, rừng cây trống vắng yên ắng, ngoài trừ tiếng vó ngựa, chỉ có tiếng rên của cậu là vang vọng rõ trong rừng.

Cậu không thể tin nổi chính mình thật sự cùng nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật dã hợp, ấy lại còn xuất thần. Cảm giác xấu hổ và giận dữ không lúc nào không nhắc nhở cậu, nhưng thân thể bị tràn ngập khoái cảm, chính là dừng không được, ngược lại dưới sự kích thích của thẹn thùng, càng thêm khát khao mong mỏi nam nhân càng dùng sức làm cậu.

“Ông xã..... ông xã lại dùng lực làm ta...... Ta còn muốn......"

Đối Hắc vân áp thành mà nói, không cần tự mình xuất lực khí, có sức ngựa thao đối phương, không chỉ khoái cảm mà còn có thể chuyên tâm thưởng thức vẻ mặt dâm loạn của đối phương. Bấy giờ Lương Tu Ngôn ngẩng đầu lên, bởi dục vọng mà dáng vẻ động tình, thật sự là cảnh đẹp ý vui, sao có thể không làm nam nhân xịt máu.
Tác giả : Tự Phong
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại