Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 44: Bại hoại vào nhà?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lương Tu Ngôn một đường cúi đầu, bước nhanh rời toà cao ốc, giống hệt tên trộm sợ bị người ta tóm lấy, khiến mấy người đi ngang qua dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu.
Bất quá Lương Tu Ngôn buồn đầu bước đi đương nhiên sẽ không phát hiện, lực chú ý của cậu đều tập trung trên dị vật trong cơ thể. Hạ thân không mặc quần vốn đã đủ dâm loạn, tính khí phía trước không ngừng va chạm vào lớp vải tây trang nhẵn bóng, có loại cảm giác kỳ diệu. Hơn nữa bước đi vội vã làm cho vải trong hậu huyệt và nội bích phát sinh ma sát, âm ỷ nảy lên một tia khoái cảm, tính khí phía trước dần dần có xu thế ngẩng đầu. Điều này làm Lương Tu Ngôn sợ hãi, giữa nơi công cộng ban ngày ban mặt, nếu thật sự cương, cậu liền khoét lỗ chôn mình cho rồi.
Ra toà cao ốc, cậu cũng chả dám ngồi xe buýt, trực tiếp bắt xe về nhà.
Đến nơi, thời khắc trả tiền thuận tiện đau xót tiền xe trong lòng, cậu chính là còn chưa có việc làm a.
Không được, chốc nữa nhất định tìm học trưởng thanh toán!
Lương Tu Ngôn âm thầm nắm tay, nhưng vẻ tươi cười ngọt ngào trên mặt xém chớp mù con mắt tài xế.
Một đường dắt theo nụ cười ngây ngô, ngâm nga một giai điệu, tới cửa chính, Lương Tu Ngôn lấy ra cái chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, lại nghe thấy “Lạch cạch" một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra, cậu trông thấy đôi chân dài đứng ở trước mặt.
Lương Tu Ngôn ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là nguy rồi, trong nhà có ăn trộm, phản ứng thứ hai là đầu năm nay ăn trộm sao lại đều kiêu ngạo như vậy, cậu phải giáo huấn mới được!
Thế là cậu ngẩng đầu nhìn xem tên bại hoại tự xông vào nhà dân này, rồi mới quay đầu bỏ chạy.
Trộm?
Ăn trộm mới không đáng sợ bằng vị này đâu!
Mới vừa bị ca ca tra tấn qua một lần, hiện tại lại đến phiên đệ đệ? Ta còn muốn ngắm ánh bình minh ngày mai a! Lương Tu Ngôn bi thương nghĩ.
Đáng tiếc cậu chạy trốn không thành, vừa mới quay đầu, đã bị Mạc Hạo Vũ xách vào nhà.
“Rầm!", cửa chính bị Mạc Hạo Vũ một cước đá lên, Lương Tu Ngôn trong lòng cũng run lên, theo bản năng khép khép cổ áo sơmi.
“Không cần kéo nữa, kéo nữa cũng che không nổi." Mạc Hạo Vũ sắc mặt không tốt, trong thanh âm không chỉ mang theo tức giận, còn mang theo vị chua nồng đậm. Y đi qua một tay giật cổ áo của Lương Tu Ngôn, dấu vết tình ái một đường từ cổ đến ngực, không hề che chắn bại lộ ở trong tầm mắt y, đặc biệt chói mắt,“Đều là Mạc Tuấn Ninh làm?"
Lương Tu Ngôn đã chẳng còn tâm tư vì mấy cái nút áo sơ mi bị kéo mà khổ sở, tuy rằng đây là chiếc áo sơmi cậu thích nhất. Tại dưới ánh mắt gần như giết người của Mạc Hạo Vũ, cậu chỉ có run rẩy gật đầu.
“Trách không được hắn vẫn không chịu nói cho ta biết số điện thoại của ngươi, nguyên lai là vì chờ ngày hôm nay," Mạc Hạo Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, “Thừa dịp ta tới trường liền một mình thượng ngươi."
May mắn không phải hai tên cùng nhau tìm tới cậu, bằng không lại song long nữa, cậu chẳng phải xong rồi, Lương Tu Ngôn âm thầm may mắn, nhưng lại nghĩ lại, bây giờ hình như càng không xong đi, trước mặt nam nhân nổi giận đùng đùng này, ánh mắt rõ ràng bị ghen tuông che mờ, ai biết y sẽ làm ra cái gì chứ. Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn không khỏi rùng mình một cái.
“Hắn thao ngươi vài lần?" Mạc Tuấn Ninh bày bộ mặt đen xì, hỏi.
Lương Tu Ngôn hình như có thể thấy ngọn lửa bùng lên trong mắt y, trong lòng một phen khẩn trương, ngươi hỏi cái này làm gì chớ, ngươi chẳng lẽ muốn thao hai lần nữa? Đừng ngây thơ như thế được chớ! Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng muốn cậu thực sự kêu lên thì cậu vẫn là không dám. Chỉ có thể bày bộ dạng nàng dâu, nơm nớp lo sợ trả lời:“Một lần."
“Cởi quần, ta muốn kiểm tra."
“Không được!" Lương Tu Ngôn bật người che thắt lưng, cậu bên trong ngay cả quần lót cũng chưa mặc, không, quần lót còn kẹt trong thí mắt mà, sao có thể để Mạc Hạo Vũ thấy chứ!
Lương Tu Ngôn cự tuyệt đối với Mạc Hạo Vũ đang nổi nóng không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, y kiềm nén một ngụm tức giận, chau mày, bộ dạng vô cùng đau đớn, thầm oán nói: “Ngươi rõ ràng chính là thích Mạc Tuấn Ninh hơn, chỉ gọi điện thoại cho hắn, hắn vừa ngoắc ngoắc ngón tay ngươi liền qua."
Tuy rằng hành động Mạc Hạo Vũ cực kì rách nát, Lương Tu Ngôn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tên này tuyệt đối là giả bộ, nhưng chính bản thân mình lại chịu không nổi nhìn thấy y lộ ra vẻ mặt khổ sở, luống cuống tay chân theo y giải thích:“Đó là ngoài ý muốn, ta nghĩ rằng hôm nay đi phỏng vấn, ngươi xem ta mặc chính quy như vậy, ta không ngờ gặp học trưởng ngay tại công ty đó, thật là ngoài ý muốn."
Trông bộ dáng khẩn trương của cậu, Mạc Hạo Vũ mới cảm thấy trong lòng thư thái chút, thế là càng ra sức giả đáng thương:“Ta hao hết tâm tư mới từ nơi đồng học của Mạc Tuấn Ninh nghe được chỗ ở của ngươi," Mạc Hạo Vũ vừa nói vừa vùi đầu ở cần cổ Lương Tu Ngôn,“Ta đối với ngươi tốt như thế, nhưng trong lòng ngươi chỉ có Mạc Tuấn Ninh, ngay cả kiểm tra cũng không chịu cho ta kiểm tra."
Này rõ ràng chính là hai việc khác nhau được chứ! Dù rằng Lương Tu Ngôn rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng từ trước tới nay đều yếu thế trước sự kiêu ngạo ngạo mạn của Mạc Hạo Vũ, ủy khuất không xong, cậu sẽ chẳng có biện pháp quyết liệt nào cả,“Ta không có……"
Vừa dứt lời, Mạc Hạo Vũ liền lập tức tiếp lời:“Vậy ngươi cởi quần ra cho ta kiểm tra."
Này có tính là chui đầu vô lưới không? Lương Tu Ngôn nhìn Mạc Hạo Vũ dáng vẻ đắc ý, không khỏi vì bản thân mà bi ai. Bất quá nói cũng không nên lời, ở dưới cái nhìn chăm chú của Mạc Hạo Vũ, răng run cầm cập mà cởi dây lưng.
Này không thể trách cậu, dù sao ở trước mặt một người đàn ông nhỏ hơn mình mấy tuổi chủ động thoát quần, thật sự là chuyện mất mặt hết sức.
Nới lỏng thắt lưng, cởi bỏ nút thắt, kéo xuống khóa kéo, quần liền “Xoạt" một phát rơi trên mặt đất, lộ ra đôi chân thon dài, cùng với ──
“Ba" Mạc Hạo Vũ nhìn đến bên trong phần dưới áo sơmi thế nhưng trống rỗng, không khỏi phẫn nộ vỗ mông cậu,“Ngươi vậy mà ngay cả quần lót cũng chưa mặc, tiện cho đàn ông làm ngươi sao! Ngươi tao hóa này, đi phỏng vấn không ngờ mời người ta làm!"
“A! Nhè nhẹ!" Lương Tu Ngôn kêu đau, lúc làm tình trước đó bị vỗ mông, đều là tính chất của tình thú, mới nãy xuống tay thực sự quá nặng mà.
“Nhè nhẹ?" Mạc Hạo Vũ giận dữ cười lại,“Lúc bị Mạc Tuấn Ninh thao, ngươi ra sức kêu hắn dùng sức đi." Nói rồi, lại đánh mạnh vào cái mông vểnh cao mượt mà của cậu.
“Ô……" Lương Tu Ngôn nước mắt đảo quanh viền mắt, cùng lúc là vì đau, mặt khác là bị một tên đàn ông nhỏ tuổi hơn cậu đánh, mà trên tâm lý sinh ra cảm giác thẹn,“Dừng tay…… Hỗn đản!"
Lương Tu Ngôn nói xong, phát hiện bàn tay kế tiếp chậm chạp không có hạ xuống, không khỏi thở nhẹ. Nhưng cậu quên mất, nam nhân đang nồng nặc ghen tuông sao lại có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy.
Mạc Hạo Vũ nâng cằm cậu lên, khóe miệng gợi lên một độ cong mê người, dùng thanh âm thấp trầm giàu từ tính, nói: “Kế tiếp hảo hảo nghe lời, ta sẽ tha thứ ngươi, biết không?"
“Ừ." Bị nụ cười mê người hiếm thấy của nam nhân làm đầu óc choáng váng, Lương Tu Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.
“Tốt lắm, bây giờ thay bộ đồ này trước."
Lương Tu Ngôn tiếp nhận, cúi đầu nhìn kỹ, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nội tâm như có nghìn vạn con thần thú đang rít gào!
Đây là cái gì? Trang phục nữ phó!
Kháo! Bắt cậu một người đàn ông cao gần một mét tám mặc đồ nữ phó?
Ngươi muốn nhìn như vậy thì tự mình mặc nhá!
Bây giờ có thể trốn không? Bây giờ trốn còn kịp không? Bây giờ nếu trốn tuyệt đối sẽ bị giết người diệt khẩu đi!
…………………………………………………………………..
trang phục nữ phó
Lương Tu Ngôn một đường cúi đầu, bước nhanh rời toà cao ốc, giống hệt tên trộm sợ bị người ta tóm lấy, khiến mấy người đi ngang qua dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu.
Bất quá Lương Tu Ngôn buồn đầu bước đi đương nhiên sẽ không phát hiện, lực chú ý của cậu đều tập trung trên dị vật trong cơ thể. Hạ thân không mặc quần vốn đã đủ dâm loạn, tính khí phía trước không ngừng va chạm vào lớp vải tây trang nhẵn bóng, có loại cảm giác kỳ diệu. Hơn nữa bước đi vội vã làm cho vải trong hậu huyệt và nội bích phát sinh ma sát, âm ỷ nảy lên một tia khoái cảm, tính khí phía trước dần dần có xu thế ngẩng đầu. Điều này làm Lương Tu Ngôn sợ hãi, giữa nơi công cộng ban ngày ban mặt, nếu thật sự cương, cậu liền khoét lỗ chôn mình cho rồi.
Ra toà cao ốc, cậu cũng chả dám ngồi xe buýt, trực tiếp bắt xe về nhà.
Đến nơi, thời khắc trả tiền thuận tiện đau xót tiền xe trong lòng, cậu chính là còn chưa có việc làm a.
Không được, chốc nữa nhất định tìm học trưởng thanh toán!
Lương Tu Ngôn âm thầm nắm tay, nhưng vẻ tươi cười ngọt ngào trên mặt xém chớp mù con mắt tài xế.
Một đường dắt theo nụ cười ngây ngô, ngâm nga một giai điệu, tới cửa chính, Lương Tu Ngôn lấy ra cái chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, lại nghe thấy “Lạch cạch" một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra, cậu trông thấy đôi chân dài đứng ở trước mặt.
Lương Tu Ngôn ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là nguy rồi, trong nhà có ăn trộm, phản ứng thứ hai là đầu năm nay ăn trộm sao lại đều kiêu ngạo như vậy, cậu phải giáo huấn mới được!
Thế là cậu ngẩng đầu nhìn xem tên bại hoại tự xông vào nhà dân này, rồi mới quay đầu bỏ chạy.
Trộm?
Ăn trộm mới không đáng sợ bằng vị này đâu!
Mới vừa bị ca ca tra tấn qua một lần, hiện tại lại đến phiên đệ đệ? Ta còn muốn ngắm ánh bình minh ngày mai a! Lương Tu Ngôn bi thương nghĩ.
Đáng tiếc cậu chạy trốn không thành, vừa mới quay đầu, đã bị Mạc Hạo Vũ xách vào nhà.
“Rầm!", cửa chính bị Mạc Hạo Vũ một cước đá lên, Lương Tu Ngôn trong lòng cũng run lên, theo bản năng khép khép cổ áo sơmi.
“Không cần kéo nữa, kéo nữa cũng che không nổi." Mạc Hạo Vũ sắc mặt không tốt, trong thanh âm không chỉ mang theo tức giận, còn mang theo vị chua nồng đậm. Y đi qua một tay giật cổ áo của Lương Tu Ngôn, dấu vết tình ái một đường từ cổ đến ngực, không hề che chắn bại lộ ở trong tầm mắt y, đặc biệt chói mắt,“Đều là Mạc Tuấn Ninh làm?"
Lương Tu Ngôn đã chẳng còn tâm tư vì mấy cái nút áo sơ mi bị kéo mà khổ sở, tuy rằng đây là chiếc áo sơmi cậu thích nhất. Tại dưới ánh mắt gần như giết người của Mạc Hạo Vũ, cậu chỉ có run rẩy gật đầu.
“Trách không được hắn vẫn không chịu nói cho ta biết số điện thoại của ngươi, nguyên lai là vì chờ ngày hôm nay," Mạc Hạo Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, “Thừa dịp ta tới trường liền một mình thượng ngươi."
May mắn không phải hai tên cùng nhau tìm tới cậu, bằng không lại song long nữa, cậu chẳng phải xong rồi, Lương Tu Ngôn âm thầm may mắn, nhưng lại nghĩ lại, bây giờ hình như càng không xong đi, trước mặt nam nhân nổi giận đùng đùng này, ánh mắt rõ ràng bị ghen tuông che mờ, ai biết y sẽ làm ra cái gì chứ. Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn không khỏi rùng mình một cái.
“Hắn thao ngươi vài lần?" Mạc Tuấn Ninh bày bộ mặt đen xì, hỏi.
Lương Tu Ngôn hình như có thể thấy ngọn lửa bùng lên trong mắt y, trong lòng một phen khẩn trương, ngươi hỏi cái này làm gì chớ, ngươi chẳng lẽ muốn thao hai lần nữa? Đừng ngây thơ như thế được chớ! Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng muốn cậu thực sự kêu lên thì cậu vẫn là không dám. Chỉ có thể bày bộ dạng nàng dâu, nơm nớp lo sợ trả lời:“Một lần."
“Cởi quần, ta muốn kiểm tra."
“Không được!" Lương Tu Ngôn bật người che thắt lưng, cậu bên trong ngay cả quần lót cũng chưa mặc, không, quần lót còn kẹt trong thí mắt mà, sao có thể để Mạc Hạo Vũ thấy chứ!
Lương Tu Ngôn cự tuyệt đối với Mạc Hạo Vũ đang nổi nóng không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, y kiềm nén một ngụm tức giận, chau mày, bộ dạng vô cùng đau đớn, thầm oán nói: “Ngươi rõ ràng chính là thích Mạc Tuấn Ninh hơn, chỉ gọi điện thoại cho hắn, hắn vừa ngoắc ngoắc ngón tay ngươi liền qua."
Tuy rằng hành động Mạc Hạo Vũ cực kì rách nát, Lương Tu Ngôn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tên này tuyệt đối là giả bộ, nhưng chính bản thân mình lại chịu không nổi nhìn thấy y lộ ra vẻ mặt khổ sở, luống cuống tay chân theo y giải thích:“Đó là ngoài ý muốn, ta nghĩ rằng hôm nay đi phỏng vấn, ngươi xem ta mặc chính quy như vậy, ta không ngờ gặp học trưởng ngay tại công ty đó, thật là ngoài ý muốn."
Trông bộ dáng khẩn trương của cậu, Mạc Hạo Vũ mới cảm thấy trong lòng thư thái chút, thế là càng ra sức giả đáng thương:“Ta hao hết tâm tư mới từ nơi đồng học của Mạc Tuấn Ninh nghe được chỗ ở của ngươi," Mạc Hạo Vũ vừa nói vừa vùi đầu ở cần cổ Lương Tu Ngôn,“Ta đối với ngươi tốt như thế, nhưng trong lòng ngươi chỉ có Mạc Tuấn Ninh, ngay cả kiểm tra cũng không chịu cho ta kiểm tra."
Này rõ ràng chính là hai việc khác nhau được chứ! Dù rằng Lương Tu Ngôn rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng từ trước tới nay đều yếu thế trước sự kiêu ngạo ngạo mạn của Mạc Hạo Vũ, ủy khuất không xong, cậu sẽ chẳng có biện pháp quyết liệt nào cả,“Ta không có……"
Vừa dứt lời, Mạc Hạo Vũ liền lập tức tiếp lời:“Vậy ngươi cởi quần ra cho ta kiểm tra."
Này có tính là chui đầu vô lưới không? Lương Tu Ngôn nhìn Mạc Hạo Vũ dáng vẻ đắc ý, không khỏi vì bản thân mà bi ai. Bất quá nói cũng không nên lời, ở dưới cái nhìn chăm chú của Mạc Hạo Vũ, răng run cầm cập mà cởi dây lưng.
Này không thể trách cậu, dù sao ở trước mặt một người đàn ông nhỏ hơn mình mấy tuổi chủ động thoát quần, thật sự là chuyện mất mặt hết sức.
Nới lỏng thắt lưng, cởi bỏ nút thắt, kéo xuống khóa kéo, quần liền “Xoạt" một phát rơi trên mặt đất, lộ ra đôi chân thon dài, cùng với ──
“Ba" Mạc Hạo Vũ nhìn đến bên trong phần dưới áo sơmi thế nhưng trống rỗng, không khỏi phẫn nộ vỗ mông cậu,“Ngươi vậy mà ngay cả quần lót cũng chưa mặc, tiện cho đàn ông làm ngươi sao! Ngươi tao hóa này, đi phỏng vấn không ngờ mời người ta làm!"
“A! Nhè nhẹ!" Lương Tu Ngôn kêu đau, lúc làm tình trước đó bị vỗ mông, đều là tính chất của tình thú, mới nãy xuống tay thực sự quá nặng mà.
“Nhè nhẹ?" Mạc Hạo Vũ giận dữ cười lại,“Lúc bị Mạc Tuấn Ninh thao, ngươi ra sức kêu hắn dùng sức đi." Nói rồi, lại đánh mạnh vào cái mông vểnh cao mượt mà của cậu.
“Ô……" Lương Tu Ngôn nước mắt đảo quanh viền mắt, cùng lúc là vì đau, mặt khác là bị một tên đàn ông nhỏ tuổi hơn cậu đánh, mà trên tâm lý sinh ra cảm giác thẹn,“Dừng tay…… Hỗn đản!"
Lương Tu Ngôn nói xong, phát hiện bàn tay kế tiếp chậm chạp không có hạ xuống, không khỏi thở nhẹ. Nhưng cậu quên mất, nam nhân đang nồng nặc ghen tuông sao lại có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy.
Mạc Hạo Vũ nâng cằm cậu lên, khóe miệng gợi lên một độ cong mê người, dùng thanh âm thấp trầm giàu từ tính, nói: “Kế tiếp hảo hảo nghe lời, ta sẽ tha thứ ngươi, biết không?"
“Ừ." Bị nụ cười mê người hiếm thấy của nam nhân làm đầu óc choáng váng, Lương Tu Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.
“Tốt lắm, bây giờ thay bộ đồ này trước."
Lương Tu Ngôn tiếp nhận, cúi đầu nhìn kỹ, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nội tâm như có nghìn vạn con thần thú đang rít gào!
Đây là cái gì? Trang phục nữ phó!
Kháo! Bắt cậu một người đàn ông cao gần một mét tám mặc đồ nữ phó?
Ngươi muốn nhìn như vậy thì tự mình mặc nhá!
Bây giờ có thể trốn không? Bây giờ trốn còn kịp không? Bây giờ nếu trốn tuyệt đối sẽ bị giết người diệt khẩu đi!
…………………………………………………………………..
trang phục nữ phó
Tác giả :
Tự Phong